Nguyên văn bởi
nhutri
@vân bình:bây giờ chị mới hiểu ra câu ,đúng là chị dc kưng nhất ,học pháp thắc mắc gì là có duyên đưa đến cho học ngay,ngày trước chị tự cho rằng mình đã thoát chữ tình một cách triệt để ,và khong biết vì sao nhiều người biết là tình khổ mà vẫn yêu ,chị cười yêu để mà làm gì,và đinh ninh rằng mình chẳng bao giờ yêu ,hihi nhưng đúng là duyên có đôi khi chị nói ,cho yêu một lần thử coi nào ,tình yêu nó là xuất phát từ trái tim nó khong có tội nó khong do ta điều khiển nên nó là khó dứt nhất của người tu tập,nên mớpi nói ,tham ,sân ,si,....si là đứng sau cùng đúng là vì sau người xưa lại sắp chử si đứng sau cùng ,đó cũng là nguyên nhân mà biết rằng chúng đệ tử khó qua nhất,khó chuyển nhất trong tận cùng tâm hồn của mỗi con người.có người nói ,ôi tôi qua rồi nhưng có dc trãi nghiệm chưa mà noi qua,có qua dc khong hay ta khong bước qua,mà ta nâng nó lên thành tình yêu tất cả,chữ si khong bước qua khong thoát ra ,mà là chúng ta nâng nó lên ,đúng vậy chúng ta nâng nó lên cao hơn thế ,nhưng mấy ai làm dc như vậy khi mỗi góc tối của tâm hồn vẫn còn da diết nhớ người yêu.....nhưng chị đã thấm hiểu dc như vậy ,thì lại có tiếp một thắc mắc nữa,đánh người ta đau ,mình đau ngàn lần,
thì trời lại tiếp tục cho duyên để học ,học và hành,ngộ hay khong trong duyên này
bây giờ chị mới cảm nhận dc câu này ;cắn răng đánh người thật đau ,nhưng mình lại đau rất nhiều khi thấy người khác đau ......
@VCD:cái không đúng quán không ,cảnh ,khong,có:nhưng có thực hành hay khong đó là chuyện ta phải học,hành ngay tại cuộc sống này cho trọn vẹn ,nên đau hay khong ,đó là do tâm hồn chứ khong nằm trong ngủ uẩn.