Nguyên văn bởi
minhtam12
Thời gian đã dần trôi lặng lẽ
Một kiếp người buồn tẻ sầu lo
Đường đời ai biết lường đo
Thương người, người bỏ co ro một mình
Lòng hỏi lại đường tình mấy nẻo
Một tinh chung trong trẻo thuần lương
Hay là duyên nợ đệ thương
Gặp nhau rồi mất, sầu vương bóng hình
Vui chưa hết đường tình tan vỡ
Cõi lòng đau duyên lỡ bình tan
Đau thương pha lẫn cơ hàn
Người chê kẻ thị, muôn ngàn lời kinh
Lòng chênh chết đường đời ai hiểu
Kiếp này đà cam chịu cô đơn
Lệ sầu ai oán cung đờn
Thôi đành nối gót thánh nhơn ấm lòng.