18. Mong anh đem lòng từ bi và thái độ ôn hòa để bày tỏ những nỗi oan ức và bất mãn của mình, có như vậy người khác mới khả dĩ tiếp nhận.
http://www.tamly.com.vn/images/News/.../mo%20long.jpg
(Trích 66 câu Phật học - sưu tầm) :8:
18. Mong anh đem lòng từ bi và thái độ ôn hòa để bày tỏ những nỗi oan ức và bất mãn của mình, có như vậy người khác mới khả dĩ tiếp nhận.
http://www.tamly.com.vn/images/News/.../mo%20long.jpg
(Trích 66 câu Phật học - sưu tầm) :8:
Hỏi xem ANH MUỐN TU VÌ MỤC ĐÍCH GÌ? Anh muốn ĐẠT MỤC ĐÍCH NHANH HAY LÂU? MỤC ĐÍCH GẦN HAY WÁ XA TẦM TAY? Phân tích chuyện bà SƯƠNG, theo lời bà nói, thì BÀ CHẾT KHI CHẲNG TU ĐẠO CHI CẢ! CHẾT RỒI BÀ MỚI ĐƯỢC THẤY, ĐƯỢC BIẾT. Ví như MỘT ANH VN BỊ THẤT HỌC, NĂM 75 LEO TRỰC THĂNG BAY QUA MỸ, THẾ LÀ ANH ĐƯỢC THẤY VĂN MINH HIỆN ĐẠI. Hay như ngoại cảm, đâu có tu, nhưng sau cơn XÉM CHẾT, LẠI THẤY VONG HỒN, NGE VONG HỒN KỂ LỂ. Trong KINH THÁNH, THÌ MẤY ÔNG MÔN ĐỆ CÓ TU LUYỆN GÌ ĐÂU, CHÚA MUỐN CHO THẤY BÍ MẬT LÀ ĐƯỢC THẤY. Vd thêm , ÔNG VUA TỐNG YÊU QUÝ ÔNG BAO CÔNG, MỚI BAN CHO ÔNG BAO CÔNG CHỨC QUAN, BAN BẢO KIẾM. Vua ko thích, thì ko ban cho. CHÚA LÀ VUA, NGÀI ĐANG CAI QUẢN, HÃY SỐNG CHO ĐẸP LÒNG NGÀI. 8 MỐI PHÚC THẬT LÀ 8 CON ĐƯỜNG TU CHÚA DẠY.
VD, CÓ NGƯỜI HỌC THÀNH BS. Làm bs để là gì? Làm bs mà ko cứu người thì học bs mất thời giờ và công lao ngành y dạy cho. Cũng vậy, LÀM THẦY GIÁO MÀ KO DẠY HỌC À? Làm kỹ sư mà ko chế tạo à? TRƯỚC KHI NÓI "VÔ NGÃ", HỎI ANH CÓ VÔ ÓC K? Có vô não k?, có què tay chân k? THÂN ANH NGUYÊN VẸN MÀ KO LÀM GÌ HẾT THÌ LÀ THỨ GÌ? LO SỢ BẤT AN LÀ VÌ SAO? KINH THÁNH CÓ VD, AI XÂY NHÀ TRÊN CÁT THÌ KHI LŨ ẬP TỚI NHÀ SẬP. Ai xây nhà trên ĐÁ THÌ CHẲNG SỢ NỮA. Mấy ông TÔNG ĐỒ HỌC CHÚA, THÌ HIỂU RA "TRAO PHÓ MẠNG MÌNH CHO CHÚA LÀ ĐẤNG TOÀN NĂNG THÌ CHẲNG CÒN LO SỢ GÌ NỮA!" NHƯ CHA DIỆP, CHA CHẲNG SỢ GÌ, DÙ BIẾT SẼ BỊ CHẾT THẢM. Vì CHA ĐÃ TIN VÀO CHÚA, CHÚA VÀ CÁC TÔNG ĐỒ ĐỀU CHẾT THẢM. ẤY NHƯNG "SỰ BÌNH AN CỦA THIÊN CHÚA BAN TẶNG" SẼ CHIẾN THẮNG MỌI ĐAU KHỔ KHỦNG KHIẾP.
Qua lời bà Sương, niềm tin của tôi về sự hiện hữu của cõi vô hình càng được cũng cố thêm. Tuy nhiên các chia sẻ/hướng dẫn về tu thì quá nhiều, ai cũng tin rằng PHÁP mình đang tu có hiệu quả nhất, là con đường ngắn nhất để đạt đạo vì nếu không tin như thế nghỉa là có phương pháp khác tốt hơn có hiệu quả hơn, thế thì tại sao không đổi PHÁP tu????? Tất cả đều giống như người mù xem voi ai cũng nói chân lý là đây mà có ai that sự chứng minh được chân lý đâu??? Vì vậy tôi mong mỏi được nghe một tiếng nói từ thế giới khác dạy bảo chúng ta về cách tu cho có hiệu quả. Bà Sương không đáp ứng được yêu cầu của tôi.Tôi thật sự thất vọng.
Trên youtube có clip "CÁC VONG LINH TẤN CÔNG CHÙA". Ôi nhập nhiều wá! Mà KINH PHẬT CHẲNG CÓ CHUYỆN NÀY!
Bạn đang có một bắt đầu rất tốt, bạn hãy bắt đầu học hỏi tìm đọc và nghiên cứu các giáo lý kinh nguyên thủy, bạn sẽ được trả lời tất cả các thắc mắc của mình và sẽ có niềm tin vững chắc với tam bảo, thậm chí có thể đạt tự tín @@
kalachakra nghe giống tên 1 bậc anh hùng ẩn sỹ quá ^^
19. Cùng là một chiếc bình như vậy, tại sao anh lại chứa độc dược? Cùng một mảnh tâm tại sao anh phải chứa đầy những não phiền như vậy?
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/i...x89kafXKdCpJS-
(Trích 66 câu Phật học - sưu tầm) :8:
20. Những thứ không đạt được, chúng ta sẽ luôn cho rằng nó đẹp đẽ, chính vì anh hiểu nó quá ít, anh không có thời gian ở chung với nó. Nhưng rồi một ngày nào đó khi anh hiểu sâu sắc, anh sẽ phát hiện nó vốn không đẹp như trong tưởng tượng của anh.
http://quatanghoahongxanh.com/images...20co%20gai.jpg
(Trích 66 câu Phật học - sưu tầm) :8:
21. Sống một ngày là có diễm phúc của một ngày, nên phải trân quý. Khi tôi khóc, tôi không có dép để mang thì tôi lại phát hiện có người không có chân.
http://cms.kienthuc.net.vn/zoomh/500...vn-61_ljgi.jpg
(Trích 66 câu Phật học - sưu tầm) :8:
Xin chia sẻ về lối sống không có lời nói sắc cạnh
Lời nói sắc cạnh là gì? Là những lời nói không mang tính tiêu cực, chỉ trích, nói xấu sau lưng, oán giận, khích bác, xúi bẩy, cục cằn, mạt sát, thô lỗ….; ngược lại, những chỉ dùng những lời lẽ ôn tồn, hòa dịu, mang tính tích cực (hơn trung bình một chút), thẳng thắn, vui nhẹ…
Những lời nói sắc cạnh đem lại những gì?
Khi là bạn bè, bạn tưởng rằng nói vậy là thẳng thắn, mong người ta thay đổi ngay theo ý mình > Người đối mặt với bạn thường không phải thánh nhân (có quá ít thánh nhân bạn có thể đối mặt thường ngày) > Cho nên bạn thường nhận lại những phản ứng tự ái, tiêu cực, người ta không thay đổi như ý bạn muốn ngay, còn bao giờ thay đổi thì thực sự không xác định. Người ta còn khó thay đổi hơn vì đã tự ái rồi. Có đáng để bạn làm vậy không?
Khi bạn là lãnh đạo, sếp, người chủ, bạn dùng lời sắc cạnh thậm chí mạt sát người dưới quyền, bạn có lý do là muốn tạo sức ép để người ta cuống cuồng làm ngay việc bạn cần > Người đối mặt với bạn thường không phải thánh nhân (có quá ít thánh nhân bạn có thể đối mặt thường ngày) > Cho nên bạn thường nhận được những hành động đối phó, làm cho có. Thậm chí người ta có làm thật cho bạn lúc đó, là do bạn dồn người ta đến chân tường, của làm hay mất việc. Người ta sẽ làm cho bạn nhưng nhen nhóm tìm môi trường khác. Một nhân sự tốt ra đi, bạn phải trả chi phí đào tạo phát triển và duy trì môi trường làm việc ổn định không nhỏ. Có đáng để bạn làm vậy không?
Khi là đồng cấp, đồng nghiệp, bạn dùng lời sắc cạnh, cạnh khóe, nói xấu… > Người đối mặt với bạn thường không phải thánh nhân (có quá ít thánh nhân bạn có thể đối mặt thường ngày) > Cho nên bạn thường nhận được những hành động mà bạn dành cho người ta, người nghe bạn nói cũng coi thường bạn, sự hợp tác công việc kém đi, có nhiều ảnh hưởng không tốt mang tính hệ thống xảy đến không sớm thì muộn. Có đáng để bạn làm vậy không?
Với quan hệ nào cũng vậy (gia đình, vợ chồng, con cái, họ hàng, người dưng…), bạn dùng lời sắc cạnh, bạn sẽ nhận lại những điều không hay dù sớm hay muộn. Có đáng để bạn làm vậy không?
Còn với chính bạn, bạn có thật sự thấy tâm trí mình u ám hơn, không còn cân bằng nữa? Nhiều người khẩu khí đại ngôn, chủ quan trong lời nói, thỉnh thoảng nói những lời tiêu cực, gièm xiểm… để rồi những điều sai lầm xảy đến. Lúc đó nhiều người trong họ tiếp tục dối chính mình, dùng nhiều tiểu xảo để lách tránh hệ quả. Có những lúc thật may mắn, có những sự kiện giúp họ tiếp tục tồn tại, vượt qua được hệ quả không tốt, thậm chí vị trí còn được nâng cao hơn. Và họ lại tiếp tục!!! Họ rơi sâu hơn vào sai lầm đến lúc nào đó, khi tình thế không thể trì hơn, vị trí của họ sẽ tan vỡ không níu lại được. Họ sợ thay đổi nhưng họ cần học hỏi hơn và làm tốt hơn.
Và ở bên kia trái núi?
Những người không dùng lời nói sắc cạnh thấy mình bình tâm hơn, bớt thất thố hơn vì sớm nhận ra những thiếu sót thực sự của mình trong việc làm và thay đổi tiến bộ nhanh hơn – nhiều lúc chỉ giây trước giây sau là được. Chính từ người đó ổn, những điều khác, mối quan hệ khác sẽ tốt hơn dù sớm hay muộn.
!!!
Khi bạn duy trì một lối tiêu tiền thông minh, bạn sẽ thấy mình vượt qua nhiều cám dỗ hưởng thụ, quyết định sai lầm khi chi tiêu các khoản trước mắt, ngắn hạn và dần đạt và vượt các định hướng, mục tiêu thu nhập. Bạn đã xử sự với đồng tiền với một tầm nhìn dài hạn.
Khi bạn duy trì một lối phát ngôn không sắc cạnh, bạn sẽ thấy mình vượt qua nhiều suy nghĩ nóng vội, mong cầu nóng vội, để tâm bạn luôn ở trong ngôi nhà bình yên vốn có của nó, để mối quan hệ của bạn với nhiều người không bị phá hỏng, đứt quãng không cần thiết. Bạn đã xử sự với lời ăn tiếng nói của mình bằng một tầm nhìn dài hạn. Bạn tìm thấy mình với sự kiên nhẫn phi thường.
Tôi đã trả giá và thụ hưởng nhiều với những điều trên. :8:
Hỏi bác Richard có đọc qua câu chuyện NGƯỜI TA KHIÊNG MỘT BỆNH NHÂN BẠI LIỆT ĐẾN 1 VỊ THẦY GIẢNG ĐẠO. Nhưng dân chúng tụ tập nghe giảng quá đông không có đường vào. Họ bày kế KHIÊNG CON BỆNH LÊN MÁI NHÀ, ĐỤC THỦNG MÁI NHÀ, THÒNG DÂY ĐƯA CON BỆNH XUỐNG CHỖ VỊ THẦY GIẢNG ĐANG NGỒI GIẢNG ĐẠO. Hìhì, ai đã đọc TÂN ƯỚC là biết câu chuyện này. CON BỆNH THỜI NÀO CHẲNG CÓ, BỆNH THỂ XÁC, NHƯNG ĐÁNG LO HƠN LÀ BỆNH TÂM HỒN. Bệnh là PHẢI CHỮA. Như CHÁY LÀ PHẢI DẬP LỬA. "CHỮA", đâu chỉ là NÓI SUÔNG, MÀ PHẢI là HÀNH ĐỘNG CHO RA NGÔ RA KHOAI. Như NGƯỜI TA CHẠY ĐẾN MỘ CHA DIỆP. Chạy đến vì NGU Ư, VỌNG TƯỞNG Ư, MÊ LẦM Ư?
Vô minh che mờ lý trí khiến con người chỉ nhìn thấy những điều khác biệt. Khác biệt về "tôn giáo" là một trong số đó. Thế nên mới có nhiều cuộc tàn sát trong quá khứ cũng như hiện tại.
Con người với cái tôi to lớn, không muốn lắng nghe, không muốn đồng cảm, không muốn thấu hiểu.
Xưa Thích Ca từng nói, thứ ta biết như lá trong rừng nhưng điều ta giảng chỉ là nắm lá trong tay ta. Vì tâm tính của con người, nếu biết quá nhiều sẽ kiêu căng, rồi bám vào những thứ phù du mà trầm luân.
Sesônglai, giao lưu về tôn giáo không phải dễ dàng, có những điều nên nói, cũng có những thứ không. Lòng người đố kỵ, chỉ muốn hơn kẻ khác. Ngay cả bạn cũng vậy, khoe khoan làm động tâm ma của những kẻ tu chẳng tới.
Nhiều tôn sư, hay các thánh hiền dù có bày ra cái hiểu, cái chứng ngộ cũng ẩn ẩn, dụ dụ. Kinh điển là vậy, sấm trạng Trình cũng vậy, Đạo Đức kinh cũng vậy, Kinh Thánh cũng vậy. Tôi không có duyên, tôi không thể hiểu, người khác cũng vậy, bạn cũng vậy. Nên hãy rao giảng những lời tốt đẹp đó ở những nơi phù hợp, với những người thích hợp. Kẻo mà tự gieo rắc muộn phiền vào trong tâm.
Hãy đối xử với kẻ khác như chính bản thân. Bản thân bạn có muốn cải đạo, có muốn tiếp nhận phật pháp? Nhưng theo tôi thấy bạn không thể tiếp nhận, cũng không thể chấp nhận. Tôi có quen một người công giáo, người này không thể chấp nhận cái gọi là "Duyên", "Nhân quả", "Luân hồi". Mặc dù cũng thân thiết nhưng chẳng thể nói chuyện tôn giáo.
Bạn Sesônglai ! Mình kể cho bạn chuyện này.
Mình có một ông bác, bác qua đời rồi, mình rất quý bác ý, có nhiều chuyện để kể về bác ý lắm. Một chuyện thế này.
Năm 60 tuổi, bác ý đi xem đá bóng về khuya, về nhà, ra vườn đi tiểu tiện. Dù cực kỳ khỏe nhưng đột nhiên trúng gió gục tại chỗ. Sáng sớm cả nhà mới phát hiện đưa đi viện, bị liệt nửa người bên phải. Năm 65 tuổi mình mới gặp bác ý. Lúc đó bác ý đã gần khỏi. Bác ý kể hồi đó các bác sĩ đều bảo không qua khỏi, ko sống được bao lâu nữa. Thế mà dần dần, bác ý tự xoa bóp cho mình, tự gồng chân tay bên phải bất kỳ lúc nào có thể. Khi tay phải nhúc nhắc được tí thì nỗ lực để tay lên song cửa sổ. Được rồi thì nỗ lực bám vào. Được rồi thì nỗ lực co lên. Rồi chân cũng nhúc nhắc thế. Rồi làm vợt đánh ruồi, lê lết khắp nhà đập ruồi vừa cho đỡ buồn vì không làm lụng được gì, vừa để kích thích vận động chân tay.... 5 năm sau thì đi lại được. So với nhiều người khác thì thật là nỗ lực phi thường.
Bác ý còn kể, hồi đầu bị liệt buồn và thất vọng lắm. Sức khỏe lớn lắm, một tay nâng 200kg, tay đấm dùi cả tường... tập đến vậy mà vẫn bệnh !!!
Nhưng... vẫn còn nhớ những lời dạy của cụ Tày Lâm (thầy dạy võ ngày xưa), của ông thân sinh, của các sư cụ chùa Bộc, các chùa ở Hà Nội nên bác nỗ lực tự cứu lấy mình là chính (vẫn có dùng thuốc tứ phương). :8:
22. Tốn thêm một chút tâm lực để chú ý người khác chi bằng bớt một chút tâm lực phản tỉnh chính mình, anh hiểu chứ?
https://sp.yimg.com/ib/th?id=JN.prla...3szYQ&pid=15.1
(Trích 66 câu Phật học - sưu tầm) :8:
Hihi. Em hiểu ý bác. TỰ CỨU MÌNH Chứ gì? Trong hàng trăm clip PHEP LA CHA DIEP, CÓ 1 CLIP EM tình cờ xem, bởi em ko có thời gian xem tất cả. Em quên là video số thứ tự bao nhiêu. Em xin kể lại sơ sơ. LÀ ANH ĐÓ BÊN MỸ. Anh thấy tim mình có vấn đề. ĐI KháM BS GIỎI TIM NHẤT CHO CHẮC. Ông bs kêu MỔ. Anh ta chịu cho mổ tim. RỒI BS GIỎI KIA MỔ DA RA, THẤY QUẢ TIM..... Rồi KHÂU DA LẠI. Phán rằng KHÔNG THỂ LÀM GÌ NỮA, TIM ANH HỎNG NẶNG LẮM, CHỈ CÒN 1 CÁCH LÀ "THAY TIM". Anh ta rất thất vọng, vì thay tim phải có nhiều tiền, và phải có TIM AI ĐÓ CHO TẶNG HAY BÁN. Anh ta chợt nghe biết đến CHA DIỆP. Anh CHẠY ĐẾN, TÂM SỰ VỚI CHA. Và sau đó , ANH TA CẢM THẤY KHOẺ. Anh đi khám BS. Và BS CHỨNG NHẬN "TIM ANH RẤT KHOẺ, KO PHẢI MỔ HAY LÀM GÌ HẾT". Anh có ĐƯA RA ĐẦY ĐỦ HỒ SƠ ĐÃ ĐI KHÁM BS ĐÀNG HOÀNG ĐẤY, KO CÓ NÓI SUÔNG ĐÂU!
Hi Sesônglai! Ai cũng phải tự lo cho mình là đúng rồi. Thực tế thì không phải ai cũng nhận ra mọi lúc, có lúc họ cần nhận được những lời nhắc nhở, chỉ dẫn, tâm tình. Những lời đó có lúc phát huy tác dụng ngay, có lúc sau một thời gian, thậm chí qua nhiều năm tháng mới phát huy tác dụng. Lúc đó sự xoay chiều tâm thức diễn ra và thay đổi cuộc đời họ, để họ vượt qua chính mình. :8:
23. Hận thù người khác là một mất mát lớn nhất đối với mình.
http://data.sinhvienit.net/2011/T03/...et---clock.png
(Trích 66 câu Phật học - sưu tầm) :8:
LOÀI NGƯỜI VÀ ĐẤNG THÁNH TRÊN TRỜI, VÍ NHƯ IPHONE VỚI 3G NHÀ MẠNG. 3G ĐÃ SẴN SÀNG BAN PHÁT, CHỈ LÀ IPHONE CÓ chịu BẬT 3G DÒ TÌM SÓNG NHẬP TÊN WEB GÌ GÌ NỮA. Đấy! Iphone ĐÂU THỂ TỰ CÓ THÔNG TIN. Chúng tôi nhận mình dốt, CHẠY TÌM 3G THIÊN CHÚA ĐỂ ĐƯỢC "MỞ MẮT MÙ" MÀ THẤY CHÂN LÝ
René Descartes đã nói vậy,Tôi Tư duy, nên tôi Tồn tại.Đó là Chân lý.500 năm sau,nhân loại vẫn nói vậy.Đó vẫn là Chân lý.Làm sao mà không thể là Chân lý được Tư duy,suy nghĩ,tư tưởng,tâm trí,tất cả những cái đó không phải là duy nhất của con người sao.Loài vật làm gì có những cái đó.Tư duy,suy nghĩ,tư tưởng,tâm trí,nâng Con người lên khỏi Loài vật,khảng định Con người là Con người.Có Tư duy,có suy nghĩ,có tư tưởng,có tâm trí,Xã hội loài người phát triển.Những cũng chính những Tư duy,suy nghĩ,tư tưởng,tâm trí,đã tạo ra vòng cương toả kìm nén Sáng tạo,Tư do và Phát triển của con người.Tôi Tư duy,nên tôi Tồn tại.Có gì nhầm lẫn ở đây không,Không,không nhầm lẫn.Nếu bản chất của Đời sống là Khổ.Nếu bản chất của Con người là đồng nhất Tư duy,đồng nhất suy nghĩ,đồng nhất tư tưởng,đồng nhất tâm trí,với Hiện hữu.Nếu bản chất của Con người là đồng nhất Bản thân Con người với những cái đó.Đồng nhất tâm trí,đã tạo ra một màn ảnh làm mờ nhạt,làm biến dạng các khái niệm,hình ảnh,từ ngữ,phân chia,phán xét và các định nghĩa phong tỏa các quan hệ đúng đắn.Nó chen vào giữa Con người với Bản thân Con người.Nó vào giữa tâm trí và Tâm thức.Nó chen vào giữa Con người và các Con người khác,với Xã hội.Nó chen vào giữa Con người với Tự nhiên.Chính màn ảnh ý nghĩ này tạo ra ảo tưởng của sự tách rời.Ảo tưởng rằng con người tách rời với Con người khác,tách rời với Xã hội,tách rời với Tự nhiên
Loài vật làm gì có những cái đó.Tư duy,suy nghĩ,tư tưởng,tâm trí,nâng Con người lên khỏi Loài vật,khảng định Con người là Con người.
Tôi cứ ngỡ "Chúng sinh bình đẵng" ấy chứ.
Chính màn ảnh ý nghĩ này tạo ra ảo tưởng của sự tách rời.Ảo tưởng rằng con người tách rời với Con người khác,tách rời với Xã hội,tách rời với Tự nhiên
À thì đúng rồi, chúng sinh bình đẵng!