Nguyên văn bởi
Itdepx
Trời đất không có lòng nhân
Lòng nhân chỉ có nhân loại mới có, đất trời thì ko có. Lòng nhân như tình thương bố mẹ, bạn bè, coi trọng lợi ích bản thân, coi trọng chính nghĩa, lẽ phải, lưu luyến cuộc đời,.v..v.v..
coi bách tính như chó rơm
Vì không có thứ tình cảm, quan niệm, phong tục của nhân loại, nên trời đất xem nhân loại như bao loài khác. Như câu chúng sinh bình đẵng. Nhưng Lão Tử có vẻ hơi thẳng tính.
Thánh nhân không có lòng nhân
Người thì có lòng nhân.
La hán thì thích tự tại của la hán, không phiền muộn chuyện bi ai của thế nhân.
Bồ tát thì vì chúng sinh mà u sầu.
Phật thì tùy duyên độ chúng. Phật thì hòa thành Như Lai, là Tự tại, không còn ràng buộc, tuy cứu độ mà không cứu độ.
Vậy đó, coi trọng cũng không được, khinh rẻ cũng chẳng nên. Thế nên thánh nhân không có lòng nhân. Vì bất khả tư nghì, nên cũng khó hiểu theo phàm trí.
coi bách tính như chó rơm
Cũng như trên, thánh nhân hòa vào lẽ đạo, nên vạn sự tùy duyên, vạn vật bình đẵng.