https://www.youtube.com/watch?v=AFT4aqn5Jfo
ai còn mẹ nên xem video này dù chỉ một lần | NGÃ NĂM TV Tập 166
Printable View
https://www.youtube.com/watch?v=AFT4aqn5Jfo
ai còn mẹ nên xem video này dù chỉ một lần | NGÃ NĂM TV Tập 166
Các tuyến xe buýt chạy nội tỉnh Sóc Trăng
Tuyến 1: Tp. Sóc Trăng – Thạnh Trị – Ngã Năm.
Tuyến 2: Tp. Sóc Trăng – Châu Thành – Thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang).
Tuyến 3: Tp. Sóc Trăng – Long Phú – Đại Ngãi.
Tuyến 4: Tp. Sóc Trăng – Mỹ Xuyên – Kinh Ba (Trần Đề).
Tuyến 5: Tp. Sóc Trăng – Kế Sách.
Tuyến 6: Tp. Sóc Trăng – Mỹ Tú.
Tuyến 7: Tp. Sóc Trăng – Vĩnh Châu.
Tuyến 8: Tp. Sóc Trăng – Đại Ngãi – An Lạc Thôn.
https://cungphuot.info/xe-khach-di-s...ng-post5031.cp
《大佛頂如來放光悉怛多般怛羅大神 都攝一切呪王陀羅尼經大威德最勝
金輪三昧呪品》No. 947
淨口真言
唵娑帝天神那羅婆帝吒莎訶
_Tịnh Khẩu Chân Ngôn:
“Úm, sa đế thiên thần na la bà đế tra, sa ha”
Oṃ_ Sāti devatā nāra bhāṭṭa svāhā
_Trước khi niệm tụng, tẩy tịnh niệm bảy biến
https://upanh1.com/images/Untitled4c6d2b79f57da7b3.png
https://hoavouu.com/images/file/2-k-...EZk/no-947.pdf
===========
唵扑帝吒天神那羅地吒娑下
Án bạc đế trá thiên thần na la địa trá sa ha
Án bắc đế tra thiên thần La Na Địa Tra Sa Hạ
Ôm. Ba tê tra sThi tha ra na đi stra. Sva ha. (3 lần)
(Úm. Bắc đế tra, thiên thần la na, địa tra. Sa bà ha)
http://thegioivohinh.com/diendan/sho...%B6%93-)/page2
https://taaonamtri.wordpress.com/201...cho-vong-linh/
Nam Mô Nhất Thiết chư Quỉ Thần
https://hoavouu.com/images/file/2-k-...EZk/no-947.pdf
摩 婆帝
ma -varta
http://www.wisdombox.org/Mantra/39_t.pdf
========
婆帝吒
Đường Tỉnh Lộ 38, Nguyễn Thị Minh Khai (từ ngã tư Cao Văn Lầu - Nguyễn Thị Minh Khai đến Trường Tiểu Học Phường 5), Khóm 5, Khóm 6, Khóm 7, Khu vực Gạch Ông Bổn, Xóm Lẫm, Hẻm Miễu Ông Tề Khóm 1, Khóm 2 Phường 5
http://www.baclieu.gov.vn/thongtinco...mID=342&Mode=1
thần đất (Ông Bổn) nói chung và thờ các vị thánh nhân phù hộ nghề nghiệp cho họ.
http://www.sugia.vn/portfolio/detail...inh-duong.html
Chùa Ông - Chùa Ông Bổn.
Nhị Phủ miếu (Chùa Ông Bổn). Ảnh Internet.
Người bạn hỏi thỉnh thoảng ghé mấy ngôi chùa của người Hoa trong Chợ Lớn, chùa của họ quen gọi là chùa Ông, chùa Bà. Chùa Ông thờ Quan Công, chùa Bà thờ Bà Thiên Hậu, nhưng cũng có một ngôi chùa thờ "Ông Bổn Đầu Công" gọi là chùa Ông Bổn, hình như không phải thờ Quan Công?
Ngưởi bạn nói đúng, ở Sài Gòn mà tập trung trong Chợ Lớn có khá nhiều ngôi chùa của người Hoa (cũng còn được gọi là miếu hoặc hội quán). Những ngôi chùa này phổ biến thờ Quan Công, dân gian quen gọi là chùa Ông, và thờ bà Thiên Hậu, quen gọi là chùa Bà.
Như đã biết, ta thường thấy chùa Ông thờ Quan Công, tức Quan Vũ, Quan Vân Trường, một nhân vật thời Tam quốc nổi tiếng về võ dõng, chính trực, nghĩa khí, cũng còn được gọi là Quan Đế, được tôn vinh như bậc thánh. Ông được mệnh danh là một trong "Trung Hoa thập thánh"* và "Tam Quốc tứ tuyệt"**.
Trong Chợ Lớn còn có một ngôi chùa của người Hoa khác tọa lạc tại số 264 Hải Thượng Lãn Ông, quận 5 có tên là chùa Ông Bổn, còn gọi là Nhị Phủ miếu. Trước hết xin nói về tên gọi Nhị Phủ miếu, bởi xưa ngôi miếu này do di dân gốc ở hai phủ Chương Châu và Tuyền Châu thuộc tỉnh Phúc Kiến - Trung Hoa xây dựng. Xưa người Hoa ở Chợ Lớn được chia thành 5 bang theo tiếng nói là Quảng Đông, Triều Châu, Phúc Kiến, Hải Nam, Hẹ. Nhị Phủ miếu là hội quán của người Phúc Kiến, mỗi bang như vậy họ tổ chức rất tốt về đời sống và tinh thần, họ có chùa (hội quán), có bệnh viện, trường học (tiểu học và trung học)... để lo cho người trong bang.
Về tên gọi Ông Bổn, theo cụ Vương Vương Hồng Sển viết trong Sài Gòn năm xưa thì Ông Bổn là Thái giám Trịnh Hòa đời Vĩnh Lạc (1403 - 1424), được vua sai dùng thuyền đi khắp miền Đông Nam Á ban bố văn hóa Trung Hoa, và nhân tiện mua về cho vua kỳ trân dị bửu của các nước đó. Trịnh Hòa là một nhà du lịch, ngoại giao, địa lý, ngôn ngữ... giỏi, đi đến đâu ông cũng ban ơn thí đức, đưa người Tàu đến lập nghiệp. Đến khi ông mất dân Hoa kiều nhớ ơn thờ làm phúc thần, vua sắc phong cho ông là "Tam Bửu Công", cũng gọi là "Bổn Đầu Công" (giọng Tàu là Bủn Thầu Cúng), gọi tắt là Ông Bổn.
Ở một quyển sách khác, quyển Một Số Cơ Sở Tín Ngưỡng Dân Gian của Sở văn Hóa và Thông Tin TP. HCM & Ban Quản Lý Di Tích Lịch Sử Văn Hóa và Danh Lam Thắng Cảnh, in năm 2000 (nhiều tác giả). Trong đó có bài viết về Nhị Phủ miếu của Nguyễn Thị Minh Lý trích dẫn theo sách Gia Định thành Phật tích khảo cổ, bản chữ Hán lưu ở miếu Nhị Phủ (Lý Văn Hùng), và sách Người Hoa ở Việt Nam, Sài Gòn 1963 (Thi Đạt Chí), chép Bổn Đầu Công thờ ở miếu Nhị Phủ là Châu Đạt Quan, một viên quan sống vào thế kỷ XVIII (lưu ý sách viết thế kỷ XVIII) ở Trung Quốc, từng đi sứ đến nhiều nước ở Đông Nam Á, trong đó có vùng đất phía nam Việt Nam. Ông còn là nhà nghiên cứu lịch sử, dân tộc học... là tác giả quyển "Chân Lạp phong thổ ký".
Theo hai quyển sách trên, thì Ông Bổn là hai nhân vật khác nhau, một người là Thái giám Trịnh Hòa sống ở thế kỷ thứ XV, một người là Châu Đạt Quan sống dưới triều vua Thành Tông (1295 - 1308), trong sách Một Số Cơ Sở Tín Ngưỡng Dân Gian đã dẫn bên trên ghi ông sống ở vào thế kỷ XVIII là không đúng. Trong Lời nói đầu của sách Chân Lạp phong thổ ký của ông (Kỷ Nguyên Mới - Saigon 1973) ghi nhận Châu Đạt Quan sống dưới triều vua Thành Tông (1295 - 1308), tức là vào cuối thế kỷ XIII sang thế kỷ XIV trước cả Trịnh Hòa (thế kỷ XV).
Vài nét về sự khác biệt giữa Chùa Ông và Chùa Ông Bổn của người Hoa trong Chợ Lớn.
Tham khảo:
- Những sách đã dẫn.
Ghi chú:
* Trung Hoa thập thánh:
1- Văn Thánh Khổng Tử (nhà tư tưởng thời Xuân Thu);
2- Binh Thánh Tôn Vũ (nhà quân sự thời Xuân Thu);
3- Sử Thánh Tư Mã Thiên (nhà sử học thời Tây Hán);
4- Y Thánh Trương Trọng Cảnh (lang y thời Đông Hán);
5- Võ Thánh Quan Vũ (tướng lĩnh thời Đông Hán-Tam Quốc);
6- Thư Thánh Vương Hi Chi (nhà thư pháp thời Đông Tấn);
7- Họa Thánh Ngô Đạo Tử (họa sĩ thời Đường);
8- Thi Thánh Đỗ Phủ (nhà thơ thời Đường);
9- Trà Thánh Lục Vũ (nhân vật thời Đường);
10- Tửu Thánh Đỗ Khang (nhân vật thời Chu).
** Tam Quốc tứ tuyệt:
1- Tuyệt nhân: Lưu Bị.
2- Tuyệt trí: Khổng Minh Gia Cát Lượng.
3- Tuyệt nghĩa: Quan vân Trường.
4- Tuyệt gian: Tào Tháo.
Bài cùng chủ đề:
Không có bài viết liên quan →
Được đăng bởi Ngọc Hiệp Phạm vào lúc 17:29
https://ngochieppham.blogspot.com/20...a-ong-bon.html
ông Bổn (Địa)
http://danviet.vn/tin-tuc/chua-ong-k...phcm-2562.html
[PDF]An Giang - Science and Technology Development Journal
stdj.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdj/article/.../1347/
Translate this page
rạch và kho tàng tín ngưỡng - tôn giáo phong ..... phong ông là Trung đẳng thần làng Thoại Sơn. Đình ...... tài lộc, bảo hộ cư dân, gọi tắt là ông Bổn hay Đại.
Ông Bổn: Vị thần cai quản một khu vực đất đai, ban phát của cải, mang lại sụ phồn ...
http://dulich.ninhkieuhotel.com/vi/c...tho/n1458.html
[PDF]Cẩm nang du lịch Bình Dương - Trung tâm xúc tiến du lịch Bình Dương
dulichbinhduong.org.vn/.../Cẩm%20Nang%20Du%20lịch%20Bình...
Translate this page
các phòng chức năng phục vụ thi đấu, hệ thống âm ..... thờ thần Nông. Hai bên thờ tả hộ vệ, hữu hộ vệ. ...... Miếu Ông Bổn Tân Phước Khánh. Miếu Ông Bổn ...
http://dulichbinhduong.org.vn/upload...A1ng%20New.pdf
https://upanh1.com/images/Untitledcdc89200aba02388.png
Chùa Ông Bổn - Mỹ Xuyên Sóc Trăng
( http://tyvn.vn/chuyen-muc-chi-tiet/5...uyen-Soc-Trang )
Phước Đức Cổ Miếu ấp bưng sa-xã viên an-huyện trần đề
phước Đức cổ miếu ấp bung sa
http://thegioivohinh.com/diendan/sho...85%AC-)/page35
MIẾU ÔNG BỔN phố dưới , ấp Tổng Cáng , xã Liêu Tú , Trần Đề , Sóc Trăng
http://thegioivohinh.com/diendan/sho...85%AC-)/page36
越南廣東人/廣東文化大觀 Cộng Đồng Người Quảng Đông ở Việt Nam đã thêm 4 ảnh mới.
1 tháng 6, 2015 ·
廣東民俗-廣東人唐暦每月初二同十六“做牙”
做牙,又稱牙祭、古籍寫作“做禡”, 指廣東傳統中,每月兩次嘅財神祭祀 活動。通常當地財神即為土地神(土 公)、地主公、街頭土地,因此民間 為,土地神能夠保佑商家生意興隆, 高朋滿座,客似雲來。故喺唐曆每月 初二、十六商家大多會做牙,主要以 肉、豬肉、魚肉等肉類祭品祭拜土地 神、地主神等土神。
一般以二月二日土地神誕日為起點, 始「做牙」,稱為「頭牙」,十二月 六就稱為「尾牙」。而古代廣東商家 「做牙」完畢後,總會將祭拜過土地 嘅肉類,分送畀員工食用,俗稱「打 祭」。
牙祭為古代出兵時祭拜軍旗(軍營嘅 旗,因旗竿上一般以象牙為飾,故稱 牙旗」)之神,所行「祭旗」禮,祈 求旗開得勝之意。
Phong tục Quảng Đông-Phong tục cúng mùng 2 và 16 mỗi âm lịch của người Quảng Đông
Phong tục này người Quảng Đông gọi là "chù ngà" (zou4-ngaa4),thời xưa thì người ta gọi "chù mà" (zou4-maa4). Là hoạt động bái tế Thần Tài truyền thống mỗi tháng 2 lần của người Quảng Đông. Thông thường người ta hay nói "ông Thần Tài Bản Địa" tức là chỉ ông thần thổ địa,ông địa chủ và thổ địa đường phố (nhai đầu thổ địa). Trong nhân gian người Quảng Đông cho rằng,những ông thần Thổ Địa,Địa Chủ (đất đai) có thể phù hộ cho những người làm ăn buôn bán ngày càng hưng thịnh,mối mang làm ăn ngày một phát triển mở rộng. Cho nên vào ngày mùng 2 và 16 âm lịch mỗi tháng những người Quảng Đông có làm ăn buôn bán đều phải "chù ngà",lễ vật cúng có thể là: gà,heo hay cá ....dâng cúng cho thần thổ địa,địa chủ.
Thông thường khởi điểm từ ngày mùng 2 tháng 2 âm lịch vía Thổ Địa công,người Quảng Đông bắt đầu cúng "chù ngà",gọi là "thầu ngà"(đầu nha), còn 16 tháng chạp thì gọi là "mị ngà"(vĩ nha) .Ngày xưa những người Quảng Đông làm ăn buôn bán sau khi cúng kiến hoàn tất,thì họ sẽ phân phát đồ cúng như thịt thà cho các nhân viên người làm của họ,tục gọi là "tả ngà chây" (đả nha tế).
"Ngà chây" ( nha tế) phong tục này tương truyền từ thời ccổ đại trước khi xuất trận chinh chiến thì người sẽ làm lễ tế cờ(chây ngà khì),cán cờ được làm bằng ngà voi nên gọi là "ngà khì" (nha kỳ),tục tế "ngà khì" là mang ý nghĩa "khai kỳ tất thắng" (mở cờ ắc thắng trận).
https://www.facebook.com/Gwongdungja...5954861614786/
https://scontent.fsgn5-3.fna.fbcdn.n...f7&oe=5CEAE0BA
Bhumipati 地母 ཉེ་དབང་
https://123deta.com//document/dy4rxg...ueno-ying.html
NAMÔ THỔ-ĐỊA-VƯƠNG BỒ-TÁT
(南无土地王菩萨)
https://wenku.baidu.com/view/2f1c78e...fc77db202.html
=
南无护法藏菩萨(南无土地王菩萨) (三称)
NAMÔ HỘ-PHÁP-TẠNG BỒ-TÁT ( NAMÔ THỔ-ĐỊA-VƯƠNG BỒ-TÁT ) (Tam Xưng)
https://wenku.baidu.com/view/2f1c78e...fc77db202.html
============
寺院上供仪轨大全_百度文库
https://upanh1.com/images/Untitled9aa6e36711f618d7.png
https://www.mianfeiwendang.com/doc/3...8d9a0f98d2a3/6
Tam Giới Toàn Thư đang cảm thấy có phúc tại Vườn An Lạc.
1 tháng 7, 2016 ·
Thổ Công – Thổ Địa
Thần Hoàng – Thành Hoàng
* Nguồn gốc
- Thổ Công hay còn được biết đến các tôn danh khác như Thổ Địa, Thần Hoàng, Thành Hoàng là các vị Chánh Thần cai quản về sự bình yên, trù phú, đời sống vật chất, tinh thần của một cuộc đất.
- Những người, động vật, hoặc thực vật... khi còn sống có nhiều tâm tình, lòng quan tâm đến sự phát triển đời sống vật chất, tinh thần của các sinh linh nơi cuộc đất ấy, sinh tồn lương thiện thì khi mất đi thân mạng, anh linh ấy trở thành Thổ Công nơi đó.
- Một số trường hợp các tượng đá, đá tảng, đá phiến, hoặc một món đồ vật bất kỳ sau một thời gian dài hấp thu linh khí trời đất, tự mình thức tỉnh tánh linh nơi mình, có tâm tình quan tâm đến sinh linh nơi mình sinh tồn, cũng có thể trở thành Thổ Công nơi đó.
* Hình dạng và tính chất đặc trưng
- Theo hình dạng mà dân gian hay mường tượng thì vị Thổ Công có thân hình đầy đặn, hơi to béo, có bụng bự, cầm nơi mình chiếc quạt mo, mặt luôn tươi cười sảng khoái. Thổ Công được tin thờ có hình dạng như vậy, cũng vì Chữ Phúc trong tiếng Hán có nghĩa là bụng, lòng dạ, lại đồng âm với chữ Phúc của hạnh phúc, trù phú. Thế nên ý nghĩa hình tượng bụng bự là dân gian mong muốn đời sống của mình được ấm no, sung túc, đủ đầy.
- Trên thực tế, các vị Thổ Công có thể thị hiện rất nhiều hình dạng khác nhau, có khi là nam tử mỹ nhân, lão nhân, cầm thú, thảo mộc dạng, có khi là bảo vật hoặc một vật dụng rất gần gũi với đời sống vật chất thường nhật của người dân như nồi đất nấu cơm, hủ gạo chẳng hạn. Các hình dạng ấy, thường có liên hệ mật thiết với đời sống của họ lúc còn thân xác hữu hình nơi thế gian này.
- Vì Các vị Thổ Công là Chánh Thần, thực thi việc gìn giữ khuôn luật của Bác Ái – Công Bình trong Tma Giới nên họ không ban phát sự giàu sang, sung túc, no đủ cho chúng sinh, càng không trừng trị những ai không tin hay bất kính với họ.
- Điều họ làm là giữ cho sức khỏe các sinh linh trong khu vực mình cai quản được ổn định, không để xảy ra các việc tà quái xung nhập gây hại cho sinh linh.
- Họ trợ duyên để người đời nhận thức được lẽ đúng sai, phải trái mà sống lương thiện giữa đời này.
- Họ trợ duyên giúp đỡ cho trí nhớ được quang minh sáng suốt để nhớ lại được những món đồ vật, việc mà người ta bị để quên, thất lạc không nhớ được.
- Các vị Thổ Công, Chánh Thần nói chung đều có An Lạc Khí.
Khí này của họ khiến cho người tiếp cận họ được cảm thấy tươi vui, sảng khoái, yêu đời, nói năng lưu loát rành mạch. Người đó có được an lạc khí bao phủ là người sống lương thiện, hòa đồng, gần gũi với người, vật, tin tưởng vào nhân quả, tương tác tốt với các vị Chánh Thần. Trong cuộc sống, người này dễ giao tiếp với mọi người, vật quanh mình, nên công việc làm ăn cũng thuận lợi trôi chảy.
Ở điểm này, dân gian do không hiểu rõ, nên thường lầm tưởng là cầu nguyện với các vị Thổ Công, Tài Thần thì được phù hộ cho buôn may bán đắt thuận tiện làm ăn là rất sai lầm.
- Trong văn hóa dân gian, các vị Thổ Công hay giao tiếp với con người qua hình thức thông công bằng cơ bút, hoặc báo mộng nhắc nhở, khuyên người làm lành lánh dữ. Có khi họ còn chỉ cho các phương thuốc để trị bệnh.
- Nơi nào có sự sát sinh hại mạng quá nhiều, họ tìm cách khuyên răn, nhắc nhở nhưng các phần tử ở đó vẫn không hối cải, sống thiếu lòng nhân. Một thời gian ngắn họ sẽ rời đi, không bảo hộ nơi đó nữa, nơi ấy trở thành hang ổ của bạo quyền tà quái, ác trược vậy. Đến khi duyên nghiệp nhân quả đủ đầy, nơi ấy bị hủy diệt bởi chính sát nghiệp của những người ở đó, người ở đấy nếu có sự hồi tâm chuyển ý, hoặc người khác đến sinh sống lương thiện thì tự nhiên các vị Thổ Công khác được thuyên bổ chuyển đến bảo hộ.
- Những cuộc đất, những căn nhà bỏ hoang lâu năm, ám khí âm khí nặng nề chẳng có chút sinh khí thì các vị Thổ Công nơi ấy cũng sẽ rời đi vì họ cần độ duyên, phụng sự cho muôn sinh nơi nào đang cần đến họ.
* Các vị Thổ Công trong hệ thống Cửu Phẩm Thần Tiên cai quản trật tự trong Tam Giới.
- Các vị Thổ Công Chánh Thần được chia theo ba nhóm cấp độ khác nhau, cụ thể như sau:
Các vị Thổ Công ở cấp Địa Thần cai quản tại một ngôi nhà, một gia đình, hoặc một cuộc đất nhỏ tầm ít hơn 300m2.
- Các vị Thổ Công ở cấp Nhân Thần cai quản một nhóm dân cư, cụm nhà cửa được xem như là một tổ dân phố, phường, xã... Cuộc đất vị này cai quản khoảng từ 200m2 – 3000m2
- Các vị Thổ Công ở cấp Thiên Thần cai quản một khu vực lớn hơn, khoảng 500 gia đình trở lên, một huyện, một quận. Cuộc đất vị này cai quản khoảng 2000m2 – 100000m2. Các vị cai quản khu vực lớn như vầy còn được gọi là Thành Hoàng, Thần Hoàng, tức là vị vua cai quản khu vực đó.
- Các vị cấp Thiên Thần giám hộ các vị cấp Nhân Thần và Địa Thần. Các vị cấp Nhân Thần giám hộ các vị cấp Địa Thần. Các vị cùng nhau chung sức, đồng tâm bảo hộ muôn sinh, giúp cho đời sống vật chất, tinh thần nơi ấy được ổn định và phát triển tinh tấn theo thời gian.
- Các vị Thổ Công của nhà nào thì lo việc nhà ấy, khu vực nào thì lo việc khu vực ấy. Họ chẳng bao giờ lấn tiếm quyền hành của nhau. Nếu hữu sự chi liên quan đến sự bảo hộ giữa các khu vực với nhau thì họ cùng hội họp để đưa ra các phương thức giải quyết vấn đề sao cho tốt đẹp nhất, thuận tiện nhất cho các bên liên quan.
* Cách thức tôn thờ, cúng kính, cảm ứng
+ Lễ vật cúng sao cho hợp lẽ Đạo
- Người có lòng tin tưởng, tôn trọng, hiểu được lẽ chân thật thiện lành thì thường cảm mến, quý trọng, tin thờ chư vị Thổ Công. Nếu có cúng lễ vật chi, chỉ toàn làm đồ chay thanh tịnh.
- Một ít trái cây, một nén hương, một cành hoa cũng gọi là của lễ thể hiện lòng thành kính.
- Việc cúng Tam Sên gồm thịt ba rọi luộc, con tôm và cái trứng vịt trong dân gian hay bày nhau thật tình không hợp lẽ Đạo. Bởi chư vị Thần Thánh thì có ăn uống vật chi bao giờ. Chư vị khuyến thiện, răn đời làm lành lánh dữ, nên việc cúng máu thịt, sát sinh hại vật để tỏ lòng tôn kính là việc dữ, chẳng phải việc làm lành. Nên sửa đổi cho hợp lẽ Đạo vậy.
- Vào ngày mùng 10 tháng giêng, được xem là ngày vía Thần Tài, nhiều người, nhiều nhà cúng cá lóc nướng, gà trống luộc nguyên con, heo quay... là việc làm rất sai lầm vậy. Bởi đó là sát nghiệp nặng nề. Chúng sinh chẳng thể nào cầu được phước báo cho mình mà lại đi hại mạng kẻ khác. Nếu làm như vậy, chỉ là gieo thêm ác nghiệp cho mình, đến khi nhân quả đủ đầy, sẽ chuốc lấy bệnh tật, tai nạn, nghiệp chướng và yểu mệnh.
- Người nào nếu muốn được phước báo đời này, nên sống lương thiện, cúng chay thanh tịnh, phóng sinh thương vật, trồng cây, bố thí, giúp đỡ miếng ăn, chỗ ở cho các cảnh đời bất hạnh cả người lẫn vật đang cần được giúp đỡ.
+ Việc đặt bàn thờ chư vị Thổ Công, Tài Thần
- Dân gian thường nghĩ rằng đã là Thổ Công, Tài Thần thì phải được đặt ở dưới đất, chạm đất.
Việc này không đúng.
Bởi chư vị thì chẳng chấp mấy việc như thế, họ lại còn chẳng ngự nơi bàn thờ, họ tồn tại trong cuộc đất ấy, nơi tinh khiết, sạch sẽ thoáng đãng.
- Nếu bàn thờ đặt dưới đất mà bị bụi bay, người đi qua đi lại va chạm đổ bể... thì rất không nên.
Đặt bàn thờ nơi cao ráo, sạch sẽ tinh khiết là điều nên làm.
+ Các phẩm vật nơi bàn thờ:
- Cốt tượng bằng đồng, bằng đất nung, bằng sành sứ hay bột đá, nhựa polime... tùy duyên thuận tiện thể hiện được lòng thành kính đều được.
- Một Long Vị trên ấy có ghi chữ Hán về chư vị Chánh Thần được thờ nơi bàn thờ đó.
Thường chữ Hán đó viết là:
Ngũ Phương Ngũ Thổ Long Thần.
Kim chi sơ phát diệp.
Tiền Hậu Địa Chủ Tài Thần.
Ngân thụ chánh khai hoa.
Tiền Cô Tiền Hữu Chi Thần Vị
Ý nghĩa 5 dòng này là:
Chư vị Long Thần của ngũ phương, ngũ hành.
Cành vàng lá mọc.
Chư vị Chủ Đất, Tài Thần đời trước, đời sau.
Cây bạc hoa nở.
Các vị tổ cô, các vị bằng hữu phẩm Thần Vị
Như vậy, trên bàn thờ Thổ Công, Tài Thần tuy chỉ có hình tượng của hai vị ấy đại diện chính, nhưng thực tế là nơi đặt đức tin về rất nhiều vị Chánh Thần trong khu vực ấy, đời trước đời sau. Người đang sinh sống ở đó lập bàn thờ một lòng thành kính tôn trọng.
- Ở bàn thờ có đặt một lư hương, còn gọi là bát hương để cắm hương que, hoặc đốt hương nén, hương bột. Khi thắp hương, có thể thắp 1 cây, 2 cây, 3 cây, 5 cây đều được. Việc thắp hương này chủ yếu để thanh tẩy không khí xung quanh cho thanh khiết, trong sạch và người dễ cảm ứng với các vị. Khi dùng hương thận trọng tránh dùng các loại hương tẩm hóa chất tạo mùi kẻo ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.
- Một dĩa để phẩm vật cúng như trái cây, bánh kẹo.
- Một hoặc hai ngọn đèn thường thắp sáng. Có thể dùng một hoặc hai ngọn nến để thắp sáng mỗi khi cầu nguyện cũng được.
- Một bình hoa nhỏ.
- Ba ly rượu.
- Một ly nước trắng.
- Một ly nước trà.
Các gian hàng bán đồ thờ cúng có bán một bộ gồm 5 cái ly nhỏ cho thuận tiện người dùng.
- Đặt nơi bàn thờ ba hủ nhỏ đựng gạo, muối, nước tượng trưng cho sự no ấm là việc tốt nên làm.
- Đặt nơi bàn thờ chư vị thuốc hút, giấy tiền vàng bạc dù là đồ thật hay hàng mã cũng là điều không nên. Bởi việc làm này tự nhiên giống như đang dùng tiền để mua chuộc sự bình an từ chư vị, mang tính thiếu tôn trọng sự oai nghiêm thanh tịnh của các vị ấy.
Ảnh sưu tầm từ: baomoi.com
https://www.facebook.com/TamGioiToan...3502637842310/