một bóng đỏ đen một bóng đèn
lổ loang góc nhỏ tối lem nhem
lố nhố canh thâu đêm trăng trắng
văng vẳng tiếng ai thoáng một phen
Printable View
một bóng đỏ đen một bóng đèn
lổ loang góc nhỏ tối lem nhem
lố nhố canh thâu đêm trăng trắng
văng vẳng tiếng ai thoáng một phen
tôi sẽ đi khi mùa mít tỏa hương
ôm mùi nắng tinh tươm của hạ trắng
ông bụt già đã vắng cánh đồng thơm
cô Tấm xanh buông buồn lưu luyến nhớ
lá trầu son têm cánh phượng đưa tôi
tôi sẽ đi khi vần thơ dang dở
để ai đan thêu dệt nhịp cuối cùng
gió hất tung cùng cơn mưa xối xả
xóa sạch đi những lối ngả tôi đi
tôi sẽ đi với trăm ngàn sông núi
nhật nguyệt in vạn dặm trùng leo
dẫn dắt tôi muôn lẻo cõi đời
tôi sẽ đi mặc tâm gan gào xé
nhất một lòng chung thủy chúng sinh
tôi sẽ đi khi đất trời hợp nhất...
giọt nắng vàng nảy lửa
xuyên từng lớp tà sa
chẳng kịp hong khô áo
bởi mồ hôi tuôn trào
đoàn người túm tụm la
A Di Đà cõi phật
cho Nhất Tâm Nhất Bái
nhà sư nghìn dặm xa
óng ánh ngọn lửa vàng
từng tiếng tách vang vang
loẹt xoẹt tỏa vầng son
đã chơi mòn năm tháng
ôm si mê sâu lắng
nhe nhói điếu thuốc thơm
khói đi vào quên lãng
lang thang ảo mộng êm
cả những đêm đông giá
âm ấm cỏn con thôi
bớt tê tái một mình
khi lửa vàng bừng sáng
chợt nỗi buồn tan tác
ấm áp ngọn lửa đâu ?
thân thuộc đã một màu
ôi zipo lách cách.
hehe. thật là thấy có lỗi quá mà. sorry kưng vụ cái Zippo nhá :D
khỉ niệm nhà sư Thích Tâm Mẫn ghé qua
sao lại để khỉ niệm thế sham ơi... ha ha ha.....
nhanh quá có khác.....
dạ em làm bài thơ gọi là kỉ niệm hôm đó nhà đi qua thôi.
chị trang có gì phải xin lỗi chứ,em làm bài thơ này là vì em có cái zipo mới rồi,vì nhớ cái cũ nên làm thơ thôi
hêlu sham....
chào Luna,dạo này mọi thứ vẫn bình ổn chứ ?có gì mới không ? có gì thay đổi không ?
Ngọc Lan tụng kinh phật
Một sân sãi là ve
Kinh thì nghe thơm thật
Sãi thì cứ lè nhè !:rolling_on_the_floo
cậu tặng anh cái bật lửa đi sham....chẹp....
hết sân chơi rồi hả Hữu Không ?
nhưng phải thừa nhận có tố chất,có điều đừng vì vần luật mà làm thơ,cốt cách của thơ không nằm ở vần luật.
những người hiểu vần luật chỉ giỏi đi so sánh mà thôi,còn thực tế họ không biết tại sao thơ lại có luật đâu,và họ cũng không hiểu vì sao đâu,thế nên ai nói gì cứ mặc kệ.
ôi, em tôi. lâu lâu k gặp e giờ khác thế này sao. đứa nào hồi trc mở mồm ra là vẫn với luật, phải thế lọ phải thế chai.
thế, "văn xuống dòng" của c hồi trc có đc tính là thơ k. hí hí
chài, hổng có vần luật thì là thơ tự do :rolling_on_the_floo
"Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu,
Trái tim lầm chỗ để trên đầu,
Nỏ thần vô ý trao tay giặc,
Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu."
(Tố Hữu)
Mới biết ngày xưa - Việt cổ thi
Nhân tài thui chột chẳng còn chi
Văn xưa kể lại không người biết
Ai tiếc cho đời ? được mấy khi
.............
có vần đó thôi, chẳng biết việt cổ thi là gì sham ui
trước đúng là em cứ viết ra là phải thế này,phải thế kia thật,nhưng sau rồi ngẫm nghĩ lại và tìm hiểu nguyên nhân sinh ra vần luật thì em đã được biết là không nên,cái vần luật mà mọi người vẫn dùng chỉ là cái tượng trưng của trào lưu thơ ca của 1 thời đại.còn cái vần luật chính lại là phụ thuộc vào từng nhà thơ mà ra thôi.
mỗi nhà thơ đều có những vần luật riêng cho từng câu chữ của mình.
vậy nên không thể không nói thơ không có luật , cái cốt cách của từng bài thơ do tác giả làm ra đó mới chính là cái luật " quý báu " chứ không phải gò mình vào từng câu chữ,bó mình vào từng vần luật để rồi cái tâm hồn tự nhiên nhất, bay bổng nhất bị trói chặt
gửi bạn MuaDong hot boy.hihi
vấn đề Việt Cổ Thi thì sham xin bật bí 1 chút về quá trình hình thành của cụm từ này.
năm xưa sham lang thang trên những dòng chữ qua những bài viết của huynh đệ tỷ muộn nơi đây,thư mục nào cũng ngồi gặm nhấm từng tí mà không ca thán.
hồi đó những ngón tay rỗi rảnh cầm điếu thuốc nhâm nhi qua làn khói mỏng là màn hình vi tính, nơi đó có những điều mà mình cần phải khám phá,tìm hiểu và chứng minh bằng tất cả những gì mình có.
nhưng ngón tay mân mê điếu thuốc đã không còn mân mê điếu thuốc nữa khi bị huynh tnkhong làm cho bận bịu,sham có đăng 1 bài thơ kể về thời thập niên 50 và từ đó thi thoảng lại chen chân 1 bài đến khi huynh tnkhong gom hết những gì sham làm vào 1 thư mục và đặt tên như thế này,để rồi mọi ức chế,mọi muộn phiền,tất cả mọi thứ đều biến đổi thành thơ.
nhưng thực chất sham chỉ làm có vài bài theo ngôn ngữ thời xưa thôi chứ không phải tất cả ,điều này mong bạn chớ hiểu lầm.
đến giờ thì sham không làm nữa,vì có làm cũng vậy,chỉ để sham nhìn ngắm 1 mình nên buồn , không làm.
cứ cho là vậy đi,hẳn là có người thích nghe