Nguyên văn bởi
TranThinhQuang
Hôm qua có nói chuyện với một thanh đồng tôi có được hỏi " Sao các Thầy ít người tốt thế?" Tôi có dịp trả lời " Người làm thầy ít nhận mình là thầy, chỉ có người thích được làm thầy với vẻ hào nhoáng dối gian mới thích tự xưng thôi, chứ thầy hay không do nhân gian tự gọi thầy đấy chứ. Mình không nghĩ mình đi làm thầy để dạy bảo chúng sinh và suy cho thấu mình cũng vẫn mang xác phàm tu để tìm về cõi tổ sau khi rời khỏi cái xác này, là người thường thôi, là chúng sinh bính đẳng thôi, chỉ biết cái gì người ta chưa biết thì bảo, thấy điều người ta nên làm thì khuyên, gặp điều hay thì học. Chứ tượng pháp hình tướng bên ngoài, cho đến kinh kệ điển tích ý nghĩa bên trong đều chỉ là để khi ta mắt mờ chân run thì hoan hỉ mà ra đi rời khỏi cõi này mà đỡ vương vấn phiền muộn. Hành Pháp cũng chả phải cứu ai xa, cứu chính ta, trả nghiệp cho chính ta, thử xem các thầy ai nấy xuất thân đều nghiệp dày phúc mỏng nên trời mới cho tu để tỉnh khỏi cõi mê, cứu người để chuộc tội cho mình và cho gia đình minh. Chứ cao siêu rồi họ không cãi nhau, họ hóa Phật hóa Thánh hết rồi! Ở trần gian ngồi bốc phét chỉ là mẫy cái ngã chưa thoát khỏi cõi u minh thôi. Càng được thấy nhiều cảnh đời cảnh đạo tôi càng nhận ra một điều, đường tu là vạch ngăn giữa xấu và tốt, tà và chính, là sợi dây mỏng manh mà người ta phải đu lên để đi, để tu, nếu không tỉnh, không khéo, chỉ hơi nghiêng một tý là ngã, là lầm đường lạc lối, hay nếu nhảy cao thăng hoa đến khi hạ xuống cũng có khi đứt dây gãy gánh giữa đường. Tốt nhất chỉ nên học cái nguyên lý, cái ý nghĩa căn bản của đạo vừa đủ để hiểu mình tu để làm gì, hơi sức còn lại để học cách tu và để ngẫm xem mình tu thế nào. Học nhiều quá bân loạn rồi tự vả vào mặt. Người ta gọi là Ngộ Đạo, thứ nguy hiểm hơn cả ăn nhầm thạch tím". Họ Trần còn nhiều bề chưa thông. Mong các vị góp ý thêm cho.