còn muốn mó bao nhiêu cái nữa đây .............hazzzzzzzzzzzzzzz
Printable View
Đây là bản kiểm điểm của VDK gửi cho bé Cá sau khi cãi nhau khiến nhiều người đọc không nhịn được cười.
Việc vợ chồng giận dỗi, làm mình làm mẩy với nhau là điều không tránh khỏi trong cuộc sống gia đình, giải quyết vấn đề này như thế nào để đôi bên đều cảm thấy vui vẻ cũng cần phải có "chiêu". Kỳ thực, chính những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống mới chính là bằng chứng rõ nét nhất về hạnh phúc của mái ấm gia đình.
Bà xã "đại nhân" yêu quý!
Vâng theo ý chỉ của em, anh đã tự kiểm điểm mình bằng cách ngủ ở salon phòng khách trong vòng 1 tiếng, 43 phút, 07 giây, uống hết một ly nước lọc, đi vệ sinh một lần, không hề hút thuốc. Những điều kể trên hoàn toàn đúng với sự thật, anh không dám nói sai, kính mong em xem xét. Dưới đây anh xin gửi kèm "Bản kiểm điểm" của anh, chỗ nào chưa rõ hoặc chưa thoả đáng hai ta có thể thương lượng giải quyết.
Sau 3 tháng bước vào cuộc sống hôn nhân, anh nhận thấy đồng chí vợ là một người thuỳ mị, dịu dàng, vừa có tài vừa có đức lại thông minh, chịu thương chịu khó, thực sự là một người vợ tốt đến mức không thể tốt hơn. Trong khi cái ông chồng là anh đây thì ương bướng, lông bông, mỗi hành vi cử chỉ đều có rất nhiều điểm cần phải xem xét lại.
Dưới đây là những phân tích của bản thân anh về những thói xấu của mình, kính trình lãnh đạo em phê duyệt:
1.Sự việc hôm qua là lỗi ở anh. Món thịt kho tàu của vợ tuy có hơi mặn nhưng rất thơm ngon, vừa miệng. Khuyết điểm đã rõ không thể che giấu, anh không nên trách vợ vì đã lãng phí muối. Anh cầu toàn và góp ý với vợ như thế hoàn toàn là do có sự ẩn chứa một lòng đố kị, ghen ghét. Tuy nhiên việc cho thêm chút nước vào món thịt là hoàn toàn có thể.
2.Khi em nói là thích Lục Nghị, đáng lẽ anh không nên phát ngôn bừa bãi là anh thích Lương Vịnh Kỳ khiến em hai ngày không thèm đếm xỉa đến anh, điều đó làm anh vô cùng đau khổ. Nghĩ kỹ ra, câu trả lời của anh đúng là không ổn chút nào bởi lẽ sự đa tình của em chỉ giới hạn ở trong Trung Quốc đại lục còn anh lại nhào đến tận Đài Loan và Hongkong xa xôi, thôi anh thích Châu Tấn cũng được.
3.Em thích nhìn anh chàng Lee Jung Jin trong các bộ phim tình cảm của Hàn Quốc, đáng lẽ anh không nên tìm mọi cách để phá rối, em có so sánh anh với anh ta anh cũng không nên cự nự hay có ý kiến phản đối bởi vì ngay đến anh chàng kia cũng không hề có ý kiến cơ mà, vì sao anh lại phải làm thế?
4.Đám cưới người bạn vào hôm thứ 7, anh nói là phải họp, không biết có đi được không. Em đã chuẩn bị sẵn hai phong bì khác nhau, một cái 100 và một cái 200. Cuối cùng anh lại không đi được còn em thì không cẩn thận đã đưa nhầm cái phong bì dày hơn. Em yêu, lẽ ra anh không được cười em, em đã làm rất tốt mọi việc rồi, nếu đổi lại là anh có lẽ anh còn đưa luôn hai cái cùng một lúc ấy chứ.
5.Em cắt tóc ngắn, em hỏi anh có đẹp không, anh bảo đẹp, em rất vui. Em tiến thêm bước nữa để kiểm nghiệm, hỏi xem đẹp thế nào, anh bảo ừ thì cũng được. Em chất vấn đến cùng, tóm lại là có đẹp không, anh trả lời không đẹp bằng lúc trước khiến em vô cùng buồn bã. Đó là lỗi ở anh, lần sau trong những trường hợp tương tự anh sẽ luôn lấy câu trả lời đầu tiên làm chuẩn.
6.Em lên mạng làm quen được với rất nhiều bạn bè "ưu tú", trong một lúc mà nào là thư từ qua lại, nào là ảnh đẹp cùng sẻ chia, lúc ấy đáng ra anh không nên dùng mấy cái tin trên báo để đả kích em, thế nhưng thực sự anh thấy cái ảnh em mặc váy trắng ấy không đẹp, cái ảnh em mặc áo sơ-mi cao cổ đẹp hơn vì bên cạnh có anh làm vệ sĩ, trông cũng phong độ đấy chứ.
7.Hôm đi thăm đứa cháu con nhà chị gái em, lúc về em thảo luận với anh xem sau này ai sẽ là người giặt tã cho con; rõ ràng là anh không nên đùn đẩy trách nhiệm khiến em phải giận. Nhưng em yêu ơi, nhiệm vụ này còn xa vời lắm, sao mình không thảo luận xem ai sẽ có trách nhiệm sinh con? Không biết nhà người ta ai là người sinh con em nhỉ?
8.Em phê bình anh tất cởi ra hay vứt lung tung, lẽ ra anh không nên vu cáo ngược lại rằng em thì sách chỗ nào cũng có vì dù sao thì tất cũng hôi còn sách thì lại thơm.
9.Khi em mời bạn gái ăn McDonal, anh không nên thò chân xuống gầm bàn đá trộm vào chân cô ấy khiến em nổi giận lôi đình, nhưng em ơi cô ta giẫm hỏng đôi giày của anh sao em không để ý.
10. Khi em nói tướng mạo anh chẳng ra làm sao, không xinh đẹp như em, đáng lẽ anh không nên chống chế một cách ngoan cố, em nói rất đúng, chứng cứ rất xác thực, người mù có thể làm chứng về điều này.
11. Lúc anh xuống nhà đổ rác quay lên, em vây lấy anh, đi vài vòng quanh người anh và hỏi anh đã hút mấy điếu thuốc, anh bảo 1 làm em nổi giận đùng đùng. Em yêu, anh thực sự không biết mũi của em lại nhạy cảm đến vậy, kỳ thực là anh đã hút hai điếu thuốc.
Bà xã à,
Anh biết em luôn là người phụ nữ bao dung độ lượng, lương thiện và hiểu biết, hy vọng em có thể tha thứ cho anh, cho anh cơ hội sửa chữa khuyết điểm để làm lại cuộc đời. Vì một gia đình hạnh phúc, tiện đây anh mạo muội đề nghị với em một vài điểm nhỏ như sau:
1.Đừng bao giờ chỉ vào tivi và nói rằng anh chàng đẹp trai trong đó rất giống người yêu cũ của em. Lần đầu tiên em tiếp xúc với con trai ở cự ly gần là trong buổi khiêu vũ hồi học đại học năm thứ 2, em lúng túng đến nỗi dẫm cả vào chân người ta. Thật tiếc đó không phải là anh!
2.Em đừng đột nhiên nổi hứng mỗi khi đi shopping. Nếu muốn mua một cái máy giã tỏi sao em không nghĩ rằng anh đây cũng là một cái máy tốt mà lại rất kinh tế?
3.Khi ăn cơm em luôn chê anh ăn ít, khi chụp ảnh lại kêu anh béo quá, điều này khiến anh thực sự bối rối em yêu ạ.
4.Đừng đặt ra cho anh những câu hỏi hóc búa, quái đản để thử tài phản ứng nhanh của anh vì như thế anh sẽ bị lẫn lộn về logic.
5.Đừng kể chuyện cười lúc anh đang xem phim chiến sự lại còn bắt anh phải cười, nếu không thì em sẽ giận.
Những điều vừa nêu xin được bà xã "đại nhân" minh xét!
Nhắc nhở hữu nghị: Đêm qua trong phòng ngủ anh phát hiện có sự xuất hiện của nhện, nếu cần sự giúp đỡ xin em liên hệ tới ghế sa-lon số 1 thuộc tổ hợp sa-lon trong khu vực nghỉ ngơi ở phía Tây phòng khách, anh xin được hết lòng phục vụ em.
Người chồng biết lỗi
Chuyện hạt quýt
Tôi không thích ăn những loại quả có nhiều hạt. Càng nhiều hạt càng ghét. Mỏi miệng và tốn công sức. Nhưng chẳng hiểu quái thế nào tôi lại cực kì mê quýt, một trong những loại trái cây lắm hạt. Vài năm trở lại đây, khoa học phát triển, cho ra đời loại quýt không hạt và ngọt lịm như đường. Thế là cứ ăn lấy ăn để. Thói quen kéo dài từ thời trai trẻ đến khi lấy vợ...
Sau mỗi buổi ăn tối, vợ tôi chu đáo bê lên phòng khách đĩa trái cây tươi mát. Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện và xem tivi. Thỉnh thoảng vợ tôi thường luồng tay nàng sau gáy tôi và xoa bóp nhè nhẹ khi tôi đang ăn. Cảm giác đó sống mãi trong đầu tôi sau này...
Một lần, tôi nói tôi thích ăn quýt không có hạt. Vợ tôi tìm mua mãi chẳng thấy. Nàng đành chọn loại quýt tốt nhất mang về. Khi nàng bê ra một đĩa quýt đã lột vỏ và tách sẵn từng múi được xếp theo vòng tròn như hình những cánh hoa bung nở, tôi trầm trồ:
- Nhìn đẹp và ngon quá em ạ! Nhưng sao nó đầy hạt thế này? Anh không thích loại có hạt, ăn mỏi miệng lắm!
- Ngồi yên nào anh yêu! Anh nhìn thấy nó có hạt thế chứ khi anh ăn vào sẽ không có hạt - Vợ tôi vừa nhìn tôi vừa cười lém lỉnh.
- Thật à? Em phù phép hả?
- Ùm... Nhắm mắt lại đi...
Khi tôi nhắm mắt lại, nàng đưa một múi quýt vào miệng tôi. Thật tuyệt với cảm giác ngọt lịm và không còn tí hạt nào.Tôi lờ mờ đoán ra điều nàng đã làm và mở mắt xem. Quả thật, vợ tôi đã dùng miệng cắn đứt viền chỉ cứng dọc múi quýt, dùng miệng ngậm tất cả hạt ra sau đó mới bỏ múi quýt không còn hạt vào miệng tôi. Nàng cứ mải miết làm như thế cho đến khi đĩa quýt không còn múi nào.
Việc ấy cứ lặp đi lặp lại đều đặn mỗi khi tôi muốn ăn quýt. Có lần tôi hỏi vợ tôi:
- Em sẽ làm mãi thế này đến suốt đời mỗi khi anh muốn ăn quýt à?
- Ùm, khi nào anh còn xứng đáng!
- Anh phải làm gì để mãi xứng đáng trong suy nghĩ của em?
- Hãy để em mãi là người duy nhất được lấy hạt quýt cho anh.
Nói xong nàng nhìn thẳng vào mặt tôi, luồng tay sau gáy tôi bóp nhè nhẹ và hôn lên đôi môi vẫn còn nồng nàn mùi quýt chín của tôi...
Một năm...
Hai năm...
Ba năm...
Thời gian cứ thế trôi qua. Chúng tôi có với nhau một bé trai kháu khỉnh. Tôi đón nhận những điều nàng dành cho tôi một cách bình thản như những việc hiển nhiên phải xảy ra giữa cuộc đời. Không có gì đáng phải bận tâm. Giống như cảm giác dành cho một cái áo đẹp và quý, cái áo theo thời gian lâu dần rồi cũng cũ. Cảm giác nhàm chán giữa cuộc sống này không còn là một đặc tính của riêng ai nữa. Nó đã trở thành quy luật. Thứ quy luật khắc nghiệt có mặt mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh. Nhất là trong đời sống hôn nhân...
Tôi nhận ra điều đó khi có những hôm vợ tôi vẫn ngồi tỉ mỉ, chăm chút lấy từng hạt quýt cho tôi và đứa con trai, tôi không còn cảm thấy xao xuyến và hạnh phúc như trước kia nữa. Tôi xem đó là nhiệm vụ nàng phải làm. Và tôi không cần gì phải động lòng với một việc làm giản đơn như thế. Ngay lúc đó tôi nghĩ: vợ nào cũng làm được điều ấy! Cứ có vợ là được hưởng thụ ngay chứ gì!
Vợ tôi có mang đứa thứ 2 khi tôi được công ty cử đi học tiến sĩ ở nước ngoài 4 năm. Tôi chần chừ không biết nên đi hay ở lại. Đêm ấy, vợ tôi ngồi tựa lưng vào tường, bảo tôi gối đầu lên đùi nàng sao cho có thể dễ dàng tiếp cận với bụng nàng nhiều nhất. Nàng bảo: "Anh kề sát tai vào và hỏi ý con xem...!". Tôi làm theo. Khi tôi vừa kề tai vào bụng nàng, tôi nghe vợ tôi cất tiếng the thé, ngọng nghịu như tiếng đứa bé gái: "Bố cứ đi đi. Mẹ sẽ chăm anh và con". Tôi nằm lặng im, nghe giọt nước nóng hổi, mằn mặn rơi từ trên cao xuống mặt mình. Vợ tôi vẫn ngồi nhìn tôi, tay nàng mân mê từng đường nét trên khuôn mặt tôi. Sau cùng nàng cúi xuống thật khẽ, hôn tôi và nói: "Hãy nhớ để em là người duy nhất được lấy hạt quýt cho anh..."
***
Ba tháng sáu ngày, tôi không còn gọi vợ tôi mỗi đêm nữa.
Ba tháng sáu ngày xa vợ, tôi gặp em...
Em 19 mơn mởn cuộn trào như sóng. Núi đồi lấp lánh theo từng bước đi trước mắt tôi làm gã đàn ông 39 đương thời cồn cào chực cháy. Nhưng có lẽ điều làm tôi nghĩ đến việc phải tiếp xúc với em vì em luôn cầm trên tay chực hờ một quả quýt. Em chỉ cầm chứ chưa bao giờ bóc vỏ để ăn.
Sau cùng tôi cũng lấy hết can đảm để đến ngồi cạnh em trò chuyện. Em cởi mở. Em say sưa. Em ào ào như gió mới. Cuốn tôi đi qua những chân trời mà tôi chưa từng được đến trước kia, những chân trời đầy sắc màu của một phụ nữ trẻ, năng động, và rất "Tây". Những điều tôi chưa từng nhìn thấy ở vợ mình bao giờ!
Một ngày mùa đông, trên căn gác trống trải nơi em ở. Em hỏi tôi:
- Chắc anh có vợ rồi phải không?
- Sao em nghĩ thế?
- Vì anh trông chín chắn, phong độ và có sự nghiệp rồi...
- Điều đó liên quan gì ở đây?
- Giá mà trời có thể cho chúng ta một điều ước...
- Em không cần phải ước gì cả...
Chúng tôi lăn lóc trong tay nhau. Quả quýt em thường cầm trong tay theo thói quen vì em thích mùi vỏ thơm nồng của nó cũng bung ra, lăn lóc trơ trọi trên nền nhà...
Những ngày tháng sau đó chúng tôi sống rất vui vẻ và phấn khởi. Mỗi tuần tôi gọi điện về nhà một lần khi vắng em. Điều duy nhất tôi kể với em về vợ tôi là chuyện những hạt quýt. Em cười to: "Chị ấy siêng nhỉ? Nếu anh muốn thì em cũng sẽ lấy hạt cho anh thôi. Nhưng tốt nhất nên mua loại không hạt. Khi nào không tìm được anh nhịn một vài hôm có sao đâu. Tình yêu đâu chỉ nằm ở chỗ những hạt quýt đó. Anh nhỉ?". Rồi nồng nhiệt tìm lấy môi tôi.
Tôi ngẫm nghĩ và thấy em nói đúng. Tình yêu đâu chỉ nằm ở chỗ những hạt quýt. Nhưng lòng tôi lại chao nghiêng...
***
Vợ tôi sinh và tôi không về kịp (có thật không tôi?). Nàng điềm tĩnh qua điện thoại:
- Không sao đâu anh, em khỏe. Cu Bin mỗi lần ăn quýt đều nhắc bố. Bảo là không có bố con được mẹ đút cho ăn nhiều ăn nhiều hơn, nhưng có bố thì thích vì được ngồi trong lòng bố...
- …
- Sao thế anh? Anh không khỏe à?
- À... Anh không sao... Em nghỉ sớm đi, mai anh gọi lại nhé...
Em đứng sau lưng tôi nước mắt ròng ròng. Em quăng đổ đồ tứng tung. Gào thét và tức tưởi. Em bảo tôi làm thế là không tôn trọng em. Em nói em có thể chấp nhận tôi lén lút gọi cho vợ, nhưng đừng lảm tổn thương em. Em nói cuộc tình này không công bằng với em, khi em là một đứa con gái chưa chồng chấp nhận yêu một người đàn ông có vợ. Cuồng phong kéo đến to hơn khi em cầm quả quýt ném thẳng vào tường, xác quýt văng tung tóe mọi nơi. Những hạt quýt rời ra và dính bết vào tường.
Em khác vợ tôi quá. Những hạt quýt ấy vợ tôi phải dùng miệng tỉ mẩn lấy nó ra. Vậy mà với em chỉ cần một cái ném. Em nói đúng. Tình yêu đâu phải nằm ở những hạt quýt. Vì vậy, em mới có thể ném nó vào mặt tôi như thế. Phải không em? Tôi nói với em:
- Chúng ta kết thúc đi.
- Kết thúc là sao? Anh cho rằng anh có quyền sử dụng em như một loại gái bao, thích là đến, không thích thì đi sao?
- Em nặng lời rồi. Ngay từ đầu anh đã không giấu diếm chuyện có vợ và thật ra anh chưa bao giờ hứa hẹn rằng sẽ bỏ vợ để lấy em.
- Nhưng anh nói anh yêu em. Và em đã tin.
- Ùm, anh yêu em. Nhưng không phải là bây giờ nữa...
Em ôm mặt chạy ra cửa và mất hút dưới những tán lá phong nhuộm đỏ một khoảng trời.
***
Những ngày tháng còn lại với tôi thật nặng nề. Tôi quyết định bỏ dở tất cả để quay về cùng vợ. Tôi gọi điện báo cho nàng tôi sẽ đáp chuyến bay về nhà vào tuần sau. Tôi nghe vợ tôi vừa ru con vừa nức nở:
- Anh có thể quay về không khi giờ đây em không còn là người duy nhất được lấy hạt quýt cho anh?
- Em nói gì vậy? Anh nhớ ghen bóng gió không phải là đặc tính của em.
- Cô ấy đã gọi cho em cách đây một tuần.
Tôi buông ống nghe và quỵ xuống nền nhà lạnh toát...
Có bao gjờ trong c/s lênh đênh
Bạn cảm giác 1 chút gì vô định
Hãy lắng đọng khoảng ko gian trầm tĩnh
Tìm cho mình chút cảm giác bình yên !
" Hôm nay em trốn học." - anh nhắn tin cho nó.
"Sao anh biết?" - nó rep lại.
"Em đi đâu"?
"Megastar. Hôm nay ra phim mới. Em đi với mấy đứa lớp mà. Hôm nay trốn tập thể chứ có phải mình em đâu "
"Em giỏi nhỉ. Có biết đang là thời điểm nước rút rồi không? Còn mấy tháng nữa là thi Đại Học. Hả?"
"Em xin lỗi. Hì hì"
Mỗi lần làm gì sai, nó đều le lưỡi mà nói câu xin lỗi. Và nó biết mỗi lần như vậy anh đều tha thứ. Nhưng dường như là nó đã nhầm. Nhầm một cách tệ hại.
" Nếu muốn tìm 1 người lập lại kịch bản khoảng thời gian này năm ngoái thì cứ việc." - anh nhắn lại chỉ có vậy, nhưng nó biết anh đang giận. Nó chợt sợ, chợt đau đến buốt tim.
" Đúng là em đi tìm nhưng không phải là tìm người thay thế. Em chỉ muốn... chỉ muốn..." - nó viết dang dở nhưng rồi chẳng viết nữa. Nó xóa đi.
" Em xin lỗi. Chồng ơi ... Em buồn ngủ lắm rồi. Mai chồng gọi em dậy nhá. Em biết em hư rồi ạ. Chồng tha lỗi cho em làm phúc. Hí hí … ~ ..."
"Em đã xin lỗi bao nhiêu lần rồi? Anh không thừa lỗi cho em xin mãi đâu! Thực ra trong mắt em, anh là cái quái gì vậy?"
Nó bàng hoàng. Anh giận đến thế sao? Anh nổi cáu với nó sao? Chỉ vì một chuyện bé tẹo teo con kiến này hay sao? Chưa bao giờ anh dám nặng lời với nó. Bởi nó chỉ là một đứa trẻ con, chính nó đã nói với anh điều này trước khi nhận lời yêu anh. Anh biết, anh bảo vì yêu nó, anh chấp nhận hết. Và vì thế, anh sẽ cố gạt cái tự trọng sang một bên, đè cái sĩ diện xuống ngàn nghìn mét đất, làm mọi việc khiến nó vui, để yêu nó. Ừ thì lớp 12, nó ý thức được tầm quan trọng của việc học. Ai bảo nó đã mạnh mồm tuyên bố: "Sau này em sẽ đi làm nuôi anh" … Nhưng anh phải hiểu, sau những áp lực học hành ấy, nó cần chút thời gian thư giãn chứ. Anh chẳng tâm lí thì thôi, lại còn không biết thương, biết nghĩ cho nó. Nó đã xuống nước xin lỗi, anh còn làm mình làm mẩy. Cục tự ái chẹn ngang cổ họng, đắng ngắt. Nó điên cuồng miết những ngón tay nhỏ xinh trên bàn phím điện thoại :
"Thế bây giờ làm sao? Chơi hay nghỉ ?"
"Em bỏ ngay kiểu ăn nói hỗn hào ấy đi!"
À ừ. Nó lồng lộn :
" Được thôi. Chúng mình chia tay đi. Xin lỗi vì em yêu anh! "
…
Trước khi gặp anh. Nó là một con bé ngỗ ngược. Mải chơi, lười học, quậy phá, đành hanh … Hội tụ đủ những thói hư tật xấu của một đứa trẻ "không thuộc 5 điều Bác Hồ dạy". Một lần, thừa lúc bà chị gái đang say "Giấc mơ trưa", nó "hack" luôn con xe không biển mới mua còn bóng loáng màu sơn của bà ý để rồi "như mây xuống phố". Lớ ngớ thế nào lại quệt ngay vào "thằng cha mặt thộn" là anh, đang trên đường đi lấy tài liệu cho công ty. Nó hoảng hồn, nghĩ bụng kiểu gì cũng ăn một tràng giang đại hải từ "nạn nhân", vớ vẩn còn phải đền cho "lão" nữa ấy chứ. Đang định mở miệng: "Anh ơi em đi vội không mang tiền, anh cho em xin lỗi…" Thì đã thấy "lão" lù lù trước mặt, nhìn nó bằng ánh mắt lo lắng :
- Anh xin lỗi, có sao không em?
Nó tròn mắt, nghĩ thầm :
- Ô hô … Thời thế đảo điên rồi…
Đấy. Thế là quen. Ít lâu sau thì yêu. Yêu nhau nhiều lắm.
Anh – bằng tất cả suy nghĩ của một người lớn hơn 6 tuổi, yêu nó tha thiết. Nó – đã có bằng cử nhân mẫu giáo, và tính cách thì cũng chỉ xấp xỉ hơn các em mẫu giáo một tẹo. Anh đang cố gắng làm gia sư cho cái bản chất của nó dần dần đến cấp I, cấp II, cấp II và lên được Đại học luôn thì tốt! Nhờ anh và tình yêu của anh, nó đã thay đổi rất nhiều. Chịu khó học hành, biết suy nghĩ chín chắn hơn, vâng lời, lễ phép … Có lẽ bố mẹ nó cũng phải biết ơn anh lắm. Cũng vì anh khéo léo, luôn biết bản ban nó nhẹ nhàng, đúng mực … Vậy mà lần này …
Ngày thứ nhất sau khi chia tay.
- " Anh! Em muốn đi ăn kem." - Tin nhắn gửi đi. Nó hoảng hồn vì chợt nhận ra "Đã chia tay rồi mà". Có lẽ việc mè nheo anh mỗi ngày đã trở thành cái "thú vui tao nhã" của nó. Rồi nó dặn lòng mình, từ từ cũng sẽ quen thôi …
- " Hôm nay anh bận" - Giật mình khi thấy anh rep lại. Ngắn gọn, xúc tich, "đi sâu vào lòng người". Nó cười cay đắng.
Ngày thứ hai sau khi chia tay.
Tự thưởng cho mình một buổi shopping đã đời. Quần áo, giày dép lấn át nỗi nhớ anh một chút. Lúc về nhà lại cồn cào nôn nao…
Soi gương. Nó nhìn lại bản thân nó. Lại cười. Nó tự nhủ với đứa con gái đang đứng trong gương:
- Cười gì mà cười? Xem cái mặt kìa, làm như hạnh phúc lắm ý!
Ngày thứ ba sau khi chia tay.
Đi học về, online. Gặp thằng em nhận quen trên mạng. 2 chị em thi nhau chém gió ầm ầm, cười đổ cả ghế. Thằng em nhờ nó dạy cách để cưa … cô giáo dạy Tiếng Anh. Nó nhiệt tình chỉ bảo. Chợt nhớ ra ngày trước cứ cố vun cho anh với con bé hàng xóm, còn định giúp anh "thành đôi thành lứa" với bé ấy nữa chứ. Thật may là anh đã không đồng ý. Lòng nó chợt se lại …
Ngày thứ tư sau khi chia tay.
Nó chán thật sự, cũng chả biết chán gì. Nó đôi khi vẫn thế. Nằm quăng quật, dày vò cái điện thoại. Hết đi ra rồi lại đi vào, đứng lên rồi lại nằm xuống. Nó nhớ anh, quay cuồng đầu óc. Có lẽ nó sai rồi … Anh mắng nó cũng vì muốn tốt cho nó, đâu phải anh ghét bỏ? Sao lại có thể giận dỗi anh cơ chứ. Bất giác nó nghe thấy tiếng anh:
- Có chuyện gì không em?
- Không!... - nó giật mình khi nhận ra đã vô thức gọi cho anh. - À có. Em đang buồn. Anh hát cho em nghe nhé.- Nó vẫn luôn muốn vậy. Muốn ngồi nghe anh hát để gột rửa hết nỗi buồn của nó.
- Ừ. Vậy đợi anh ra ban công nhé!
Nó to mắt khi thấy anh chả gắt lên với nó chút nào như nó đã tưởng tượng.
- Dạ! Thôi ạ ... Anh ngủ đi. - Nó tắt máy.
Ngày thứ năm sau khi chia tay.
Hôm nay nó không đi học. Cũng không làm gì cả. Chỉ nằm bẹp trên giường. Chả ai biết nước mắt nó làm ướt cái gối. Nó nhớ anh. Nhớ phát ốm. Nhưng lại chẳng dám gọi anh như hôm qua, nó biết anh đang đi làm.
Ngày thứ sáu sau khi chia tay.
Sớm ngày ra đã thấy thằng em nhận nhắn tin hỏi thăm sức khỏe, "tại mấy hôm nay không thấy chị online". Nó chả sao cả, bình thường vẫn thế.
Tin thứ 2 từ thằng em:
" Chị ơi, chị có yêu em không? Hì hì"
Nó lặng thinh. Sống mũi cay cay. Trước kia hình như cũng có người hỏi nó câu này. Lục lọi cái mớ hỗn độn tạp nham trong óc nó, tất cả những vui buồn của nó đều do anh tạo nên. Vậy mà nó lại đòi chia tay trong khi công việc của anh bộn bề, vẫn không quên dành nhiều yêu thương cho nó. Nó thấy mình ích kỉ.
Ngày thứ bảy sau khi chia tay.
- Anh ơi.
- Sao nào?
- Em đang ở dưới nhà anh.
- Đợi anh xuống.
Anh vội vã chạy ra mở cổng. Như sợ đợi lâu chút nữa thì nó sẽ biến mất mãi mãi. Nó đứng đó. Mắt mũi đỏ tưng bừng. Vừa thấy anh, nó chợt òa khóc. Anh bối rối ôm nó vào lòng :
- Sao thế này? Ai bắt nạt em?
- Anh ơi …! – Nó mếu máo – Em xin lỗi … Em sai rồi … Huuuuhhuuhh…
Anh phì cười, xoa đầu nó :
- Ừ ừ … biết rồi … Nín đi không hàng xóm người ta lại tưởng anh đánh em bây giờ …
Nằm gọn trong lòng anh, ấm áp. Nó thủ thỉ :
- Chồng ơi!
- Hả?
- Hát cho em nghe điiiiiiiiiiiiii…
- Bài gì nào?
- Yêu lại từ đầu.
- Nhưng anh hát không hay.
- Chả sao cả.
- Ukm thì hát.
Anh hát không hay, chả hay tí nào luôn mà nó vẫn cười toe. Nó cắt ngang lời anh hát.
- Anh! Em xin lỗi.
- Vì gì nào?
- Vì em yêu anh.
- Vẫn yêu chứ.
- Dạ vẫn.
- Thì về bên anh đi.
- Dạ vâng.
- Không đi lang thang như mèo hoang nữa nhé. Anh cho uống sữa là phải uống hết. Anh hát thì phải bịt lỗ tai vào mà ngủ nghe chưa...
Nó xị mặt :
- Ứ …
Anh lườm yêu, bắt chước điệu bộ của nó :
- Này …! Thế bây giờ..chơi hay nghỉ ?
Nó lè lưỡi tinh nghịch.
Lát sau :
- Hì hì. Anh này …
- Sao nữa?
- Anh vẫn yêu em chứ ?
- Biết rồi còn hỏi …
- Không! Anh nói cơ …
....
♥
"Mưa chiều nay lớn quá phải ko anh? Ngồi trong phòng anh, lắng nghe tiếng mưa rơi, lòng em chợt chùng xuống… Có phải, em đang buồn…?
Em muốn khóc, khóc để quên đi tất cả, quên đi chuyện tình của 2 đứa mình, nhưng sao, em ko thể khóc…? Chẳng có một giọt nước mắt nào rơi ra khỏi đôi mắt em cả…
…Vì… em chỉ là một con búp bê!!!
Ngồi trên tủ sách, em nhìn xuống bàn học của anh. Anh đang ngủ gục ở đó. Em biết, anh sắp khải trải qua một kì thi cam go và đầy khốc liệt. Anh phải giành được suất học bổng đi du học ở Úc, chuyên ngành Y. Nhưng có vẻ, anh đang rất mệt mỏi. Em ước gì, lúc này, em có thể ngồi xuống bên cạnh anh. Em có thể đắp cho anh chiếc chăn để khỏi cảm lạnh, em có thể vuốt ve mái tóc lòa xòa màu nâu sẫm của anh, em có thể…. Em muốn làm nhiều thứ lắm, nhưng em ko thể! Em…chỉ là một con búp bê…
-----------------------***----------------------
Ngày xưa, em là một cô tiểu thư kiêu kì, đỏng đảnh, tự cao. Cha em là một tỷ phú, một ông chúa trong lĩnh vực điện tử. Nhà em chẳng thiều thứ gì cả, trừ một người mẹ. Em chẳng biết mẹ em là ai, khuôn mặt như thế nào. Cha em cũng ko bao giờ nhắc tới bà ấy. Vì thế, em cũng ko bao giờ hỏi ông. Em chỉ tưởng tượng trong đầu mình, mẹ là một người rất đẹp. Vì trong một lần buột miệng, bà vú nuôi của em đã nói: "Trông tiểu thư rất giống phu nhân lúc còn trẻ.". Đúng vậy, em rất đẹp…
Con người em từ nhỏ, đã quen sống trong nhung lụa, nhưng ko vì thế mà em coi thường thế giới thực tại. Cha em vẫn luôn dạy em rằng, cuộc sống rất khốc liệt. Con người chẳng ai đáng tin cả. Tất cả đều là lường gạt, họ chỉ muốn có tiền của cha con em. Em ngấm sâu vào máu ý nghĩ ấy. Rồi chẳng biết tự lúc nào, em cũng dần nhận ra rằng, bọn con trai đến với em, chỉ muốn có tiền của cha em, và cũng vì, nhan sắc của em nữa…
Anh biết ko? Cho tới khi anh suất hiện, những ý nghĩ u ám ấy mới thoát ra khỏi đầu em. Lần đầu tiên, em gặp một người con trai như anh. Anh đã đường đường vào học ở trường em – chẳng biết tự lúc nào đã mang danh là "trường quý tộc" chỉ vì nhiều người nhà giàu theo học – với suất học bổng được tài trợ. Em rất ấn tượng, khi biết anh thi vào trường với số điểm tối đa. Điều mà ko phải ai ai cũng làm được. Và rằng, gia đình anh ko hề giàu có. Chỉ là một gia đình công chức bình thường, đủ ăn đủ sống qua ngày. Nhưng em cũng suy nghĩ, nếu anh tiếp cận em, có lẽ anh cũng giống như bọn người kia, chỉ muốn có tiền của em mà thôi. Vì gia đình anh ko giàu có, nên càng dễ bị người ta suy nghĩ như vậy…
Nhưng… Em đã lầm…lầm to…
Ngày đầu tiên em gặp anh, trời có gió. Những cơn gió nhẹ, thoảng qua em dịu. Tâm hồn em chưa bao giờ yên bình đến thế. Dưới gốc cây phong, em lặng lẽ ngồi một mình, nghe những bản nhạc êm dịu từ chiếc điện thoại. Bỗng, một "vật thể lạ" từ trên trời rơi xuống, ngã vào lòng em. Em giật mình, "vật thể lạ" nằm trên đùi em, nặng trĩu… Anh lồm cồm bò dậy, trên đầu và áo anh, những chiếc lá phong đỏ vẫn còn vương đầy. Anh xin lỗi em rối rít. Thì ra là anh leo lên cây ôn bài, nhưng gió mát, nên ngủ quên. Rồi ko may té xuống cây. Em phì cười vì hành động trẻ con ấy của anh. Nếu lúc đó, em ko ngồi dưới gốc cây, có lẽ anh té xuống, sẽ… tan xác mất. Anh chợt đỏ ửng mặt, rồi gãi gãi đầu vẻ bối rối. Chẳng biết tại sao, sau đó, anh và em trò chuyện rất vui vẻ. Em phát hiện ra, anh có rất nhiều điểm giống em. Và cách nói chuyện của anh, cũng ko giống những người con trai khác. Khi nói chuyện với bọn họ, em toàn nghe họ nói những câu, đại loại như "Em xinh đẹp quá!" hay "Em rất đáng yêu" và hỏi thêm cả về gia đình em. Nhưng em chẳng nghe thấy những lời ngọt như đường ấy từ anh. Em cảm thấy, con người anh, ko giống như những gì em thường nghĩ.
Sau hôm ấy, chúng ta gặp nhau nhiều hơn. Nơi gặp gỡ là dưới gốc cây phong đầy kỉ niệm ấy. Anh thường biến buổi hẹn ấy thành những buổi học kèm. Thành tích của em trong lớp ko tệ, nhưng thật sự cũng ko hẳn là tốt lắm. Anh chỉ giảng cho em rất tận tình. Dần dần, em cảm thấy, việc học hành cũng trở thành niềm vui. Và vui hơn nữa, là em luôn được gặp anh trên trường. Đến khi em nhận ra, thì tình cảm trong em đã lớn lắm rồi. Em ko thể kiềm chế được nữa. anh đã khiến cho một cô tiểu thư kiêu kì như em, phải rung động. Vì sự dịu dàng, ân cần của anh. Mặc dù em ngang bường, em đỏng đảnh. Nhưng lúc nào, anh cũng chỉ cười hiền hòa, ko tỏ vẻ cảm thấy phiền phức, hay khó chịu. Nhưng anh cũng chẳng bao giờ cố ý thỏa mãn ý thích của em cả. Anh là vậy đó, vẻ dịu dàng, hiền lành, nhưng cũng rất tinh ranh, khôn khéo.
"-Hix! Bài tập khó thế! Em chẳng làm nữa đâu!
-Em cứ cố gắng lên một chút! Việc gì mà chẳng bắt đầu từ con số 0…
-Nhưng mà bài khó quá, em chả hiểu gì cả!
-Em xem này, bài này thực ra nó là thế này…
-Ơ…Đơn giản thế thôi áh o_O? Sao em lại ko biết nhỉ?
-Đấy em thấy chưa, chỉ cần cố gắng một chút thôi!
-Wow~ Anh giỏi thật!"
Từng cử chỉ của anh ….
"-Anh ơi! Sao lá phong lại có màu đỏ thế?
-Hmm…! Cái này là anh nghe bà nội anh kể lại, một câu chuyện rất xưa rồi, từ Trung Quốc!
-Wow~ Kể em nghe đi! Đi anh!
-Ừm! Anh nghe kể lại là, ngày xưa ở làng quê nhỏ bên Trung Quốc, có một đôi trai gái yêu nhau tha thiết. Nhưng sự khác biệt về địa vị trong xã hội phong kiến đã ko cho phép họ gần gũi nhau. Gia đình chàng trai, vốn là quan lớn trong triều đình, nên đã kịch liệt phản đổi chuyện tình này. Sau nhiều lần đấu tranh ko được, hai người họ quyết định bỏ trốn. Chẳng ngờ, gia đình chàng trai biết chuyện, đã âm thầm giết cô gái trước khi họ kịp bỏ trốn. chàng trai biết chuyện, ôm xác người yêu khóc ròng rã cả ngày trời rồi chôn cô ấy dưới gốc cây phong trên đồi, sau đó chàng trai châm lửa đốt cả vùng cỏ xung quanh, tự thiêu bản thân. Chẳng hiểu sao sau đó, cây phong ko bị cháy, nhưng nghe nói, cây phong đã uống máu hai người đó, nên lá mới có màu đỏ!
-Hix! Câu chuyện buồn quá!
-Ơ… Chỉ là một câu chuyện thôi mà, đừng có khóc chứ…!"
Từng lời nói của anh …..
"-Em hỏi anh nhé! Anh thích mẫu con gái như thế nào!
-Ừm… để xem nào! Hiền lành, dễ thương, thông minh… và quan trọng nhất là phải biết nấu ăn!
-Ớ! Phải biết nấu ăn ạ O_o
-Ừm! Em có biết là người con trai sẽ cảm thấy cực kì hạnh phúc khi được bạn gái nấu ăn cho ko? ^_^
-Nấu ăn àh? "
Cả những ý thích của anh….
Tất cả những thứ đó, những kỉ niệm ấy, em đều khắc ghi trong lòng. Vì anh, em đã cố gắng thay đổi mình từng ngày…. Em đã cố gắng chăm học hơn, để được anh khen nhiều hơn. Em đã âm thầm lên mạng tìm kiếm các công thức nấu ăn, kể cả món ăn anh yêu thích để nấu cho anh, với danh nghĩa là "mới tập, anh làm chuột bạch cho em nhé!". Em đã cố gắng kiềm chế bản thân để trở nên "hiền lành đáng yêu" như mẫu người anh thích… Những dù em có cố gắng thế nào, anh cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, anh vẫn nói với em, rằng em là một cô gái đáng yêu… Em thật sự… ko thể trở thành… người trong trái tim anh được sao…?
Đến một ngày kia, em đã quyết định, ko làm "cô em gái đáng yêu" của anh nữa. Hạnh phúc là phải đấu tranh anh àh! Em đã quyết tâm, phải trở thành người con gái quan trọng của anh. Và em đã làm…
Dưới gốc cây phong, em đã thổ lộ lòng mình cho anh biết. Em mong chờ một câu trả lời thật mĩ mãn từ anh. Nhưng…ko!
Anh ko nói một lời nào cả. Anh im lặng quay lưng bước đi. Ko một lần ngoái lại nhìn. Em cảm thấy… thật hụt hẫng! Đó có phải là lời từ chối ko anh…?
Cuối cùng, em đã làm một việc hết sức bướng bỉnh! Em đã gọi điện cho anh, với những dòng nước mắt ướt đẫm. Em vốn là một con bé dễ khóc, khó dỗ mà! Rằng nếu anh ko có một câu trả lời rõ ràng, em có thể sẽ làm điều gì đó dại dột. Anh đã vội vàng chạy ngay đến trạm xe buýt, nơi mà có lần anh đã kể cho em nghe rằng rất thú vị, vì một tiểu thư như em chưa bao giờ đặt chân đến đấy cả.
Anh đứng bên kia đường, nhìn em ngồi khóc một mình ở trạm xe, mặc kệ ánh mắt mọi người xung quanh đang ngó nhìn. Anh nói em hãy ngồi yên đấy, anh sẽ chạy sang và nói cho em nghe câu trả lời của anh. Em đã hi vọng biết bao nhiêu….
Một chiếc xe tải lao tới khi anh đang băng qua đường. Ko kịp suy nghĩ gì, em lao ra…
Mọi thứ xung quanh em chợt trống rỗng….
-------------------***---------------------
Khi em mở mắt ra, em chợt cảm thấy thân hình nhẹ bỗng, cứ như em đang lơ lửng trên ko trung vậy. Nhìn kĩ lại, em thấy mọi người, cha em, vú nuôi, rồi cả mấy cô bạn thân trong lớp nữa, mọi người đang đứng xung quanh cái giường bọc ga trắng bóc. Xung quanh cũng toàn màu trắng, đây là đâu vậy nhỉ?
Mà sao mọi người lại khóc thế kia. Vú nuôi đang khóc kìa, mấy nhỏ bạn ôm nhau nức nở, cha thì cúi đầu xuống… Sao kì lạ thế nhỉ.
Một người đàn ông mặc đồ trắng phau bước ra, nói gì đó với cha em. Ông lặng lẽ gật đầu rồi… một giọt nước mắt chợt lăn trên má ông. Lần đầu tiên, em thấy cha em khóc! Đúng! Ông đang khóc…
Nhìn ra hành lang, em thấy anh! Em muốn chạy đến, ôm chầm lấy anh, anh ko sao cả, thật may mắn. Nhưng… sao em ko chạy được thế này…
Đôi chân em đâu rồi…?
Anh cũng đang khóc sao…?
Tại sao….? Đôi chân của em… đâu mất rồi…? Sao… anh lại khóc…?
Người đang nằm trên giường… chính là em…! Đôi mắt nhắm nghiền, nhưng… ko còn chút hơi thở…!
Em… chết rồi sao…?
----------------***-----------------
Em lang trên con đường nhỏ. Nơi này, cũng chính anh đã chỉ cho em biết. Đó là lần đầu tiên, em được đi xe đạp. Chính xác hơn, là anh chờ em đi! Chứ em có biết đi xe đạp đâu! Chúng ta đã tung tăng trên chiếc xe đạp, lướt trên con đường đầy lá vàng rơi… Lúc đó, cảm giác thật hạnh phúc, phải ko anh?
Nhớ lại khi đó, anh và em có khác một đôi tình nhân là mấy đâu. Tại sao em ko biết trân trọng cảm xúc đó? Tại sao em lại ko biết trân trọng những giây phút ở bên anh? Tại em bướng bỉnh quá mà thôi! Đây là cái giá phải trả cho sự bướng bỉnh ấy. Nhưng… nó quá lớn… anh ạh…
Em đi ngang qua một của hàng đồ lưu niệm. Trên tủ kính bên ngời, có một con búp bê rất đáng yêu. Nó mặc một chiếc váy len, mái tóc bằng chỉ vàng được thắt bím xinh xắn. Em đã nghĩ, nếu còn sống, chắc chắn em sẽ mua tặng anh con búp bê này, một sự ngược đời… ha ha ha…
---------------***------------------
Em mở mắt ra. Bên ngoài là chiếc kính. Mọi người đi ngoài đường dừng lại, nhìn em chăm chú, nhưng họ đều cười và bỏ đi. Sao thế nhỉ, em nhớ mình là ma mà! Làm sao họ có thể nhìn em được nhỉ. Mà sao em lại ở trong tủ kính thế này!
Một cô bé đáng yêu đi ngang qua, xà vào chiếc tủ kính, nhìn em chăm chú. Rồi cô bé nói gì đó với chị lớn mặc chiếc tạp dề bên cạnh. Chị ấy nhanh chóng lấy em ra khỏi tủ kính, đưua cho cô bé rồi nhận tiền từ cô bé. Em chợt hiểu ra, mình… đã nhập vào con búp bê khi nãy rồi…!
Cô bé tung tăng trên con đường nhỏ, rồi rẽ vào một căn nhà nhỏ. Căn nhà tuy nhỏ, nhưng rất xinh xắn. Được trang điểm bằng giàn hoa giấy trước sân, căn nhà đơn giản được quét vôi trắng tinh càng thêm rực rỡ. Cô bé ùa vào nhà như một cơn gió xuân mát lành, đưa con búp bê – trong đó có em – cho một chàng trai…
Anh có tin vào duyên số ko? Người mà cô bé tặng con búp bê ấy cho, lại chính là anh! Em được gặp anh một lần nữa… Em nhớ anh nhiều lắm….
-----------------***-------------------
Trời vẫn đang mưa, anh ạh! Ước gì, em có thể… làm được nhiều thứ cho anh, anh nhỉ! ^^!
"Cạch"
Con búp bê rơi xuống. Em chợt thấy mình đang ngồi bên cạnh anh. Có lẽ cú va đập lúc nãy đã làm em thoát ra khỏi búp bê. Em lặng lẽ ngắm nhìn anh. Anh gầy hơn xưa nhiều lắm. Có lẽ việc học hành rất vất vả anh nhỉ! Khẽ kéo chiếc áo lên đắp cho anh, em muốn khóc lắm… Anh ơi… Em xin lỗi…
Một thiên thần nhẹ nhàng bay xuống bên cạnh em… Đến lúc em phải đi rồi… Vĩnh biệt anh lần cuối…
Mãi mãi….
-------------***---------------
Chàng trai bừng tỉnh giấc. Anh nhìn ra ngoài… nắng đã lên rồi… Cầm chiếc áo khoác lên, anh tự hỏi, ai đã đắp cho anh vậy nhỉ…?
Con búp bê lăn lốc trên bàn học của anh. Anh cầm nó lên, đặp vào chỗ cũ trên giá sách. Anh đã mơ, một giấc mơ thật kì lạ. Anh mơ gặp lại cô bé đáng yêu ngày nào luôn cười đùa vui vẻ với anh. Anh ko dám chấp nhận một sự thật, rằng anh đã yêu cô bé ấy. Sự khác biệt quá lớn về gia cảnh là rào cản rất lớn của anh và cô bé ấy. Vì vậy, anh đã ko dám đồng ý lời tỏ tình của cô… Nhưng, anh đã sai…
-Hết mưa rồi, cô bé ạh!
Anh đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt xinh xắn của cô bé trong tấm hình…
"Mãi mãi…Em yêu anh…Hẹn kiếp sau anh nhé…!"
Cái nút áo
Giật mình thức giấc. Cảm thấy khát khô ở cổ, tôi lồm cồm ngồi dậy mở tủ lạnh nốc một hơi. Nước lạnh làm tôi tỉnh người. Nhìn đồng hồ đã hơn 4g sáng. Tôi đến bên máy vi tính bật máy lên. Mở chương trình Nhật Ký định nhập vào những việc mình đã làm hoặc những suy nghĩ vê một ngày đã qua. Nhưng chương trình lại bật lên thông báo nhấp nháy màu đỏ ***i : "Tuần sau là đến ngày đầu tiên quen M". Tôi chỉnh chương trình để xem lại cái ngày đầu tiên đó và mĩm cười khi thấy lúc đó mình trẻ con hết sức. Tôi quyết định sẽ lục tung hết Internet để tìm ra một cái thiệp độc chiêu gửi nàng. Cuối cùng tôi cũng mãn nguyện với một cái thiệp nhiều ý nghĩa. Tôi kéo ngăn tủ ra để lấy cái đĩa CD hình mình để ghép vào thiệp, nhưng chợt nhìn thấy trong đó có một gói quà xinh xắn. Biết là của M tôi hồi hộp mở gói quà. Bên trên là một tấm thiệp to, còn bên dưới là một chiếc đồng hồ để bàn rất dễ thương và một cái nút áo. Hơi ngạc nhiên khi nhìn cái nút áo, tôi vội mở thiệp ra xem.
Anh thân mến !
Thế là chúng mình quen nhau đã 3 năm rồi. Trong 3 năm qua em rất vui vì đã quen được anh. Em đã học được rất nhiều điều từ anh.
Anh là người rất giỏi, làm được rất nhiều việc lại sống rất tốt với mọi người. Anh sống hết sức chan hoà không câu nệ giàu nghèo, chức vị. Anh hết lòng với mọi người và được rất nhiều anh em bè bạn mến yêu, kính nể.
Tối nay, cũng như bao ngày em đến nhà anh, đã 9g tối anh vẫn chưa về nhà. Khi đến nhà anh, em nhìn thấy mẹ đang khâu lại chiếc áo bị bỏng thuốc lá của anh. Nhìn mẹ chợt em nhớ đến anh, rồi nhớ đến những gì em đã thấy ở nhà anh.
Em xin phép được tặng cho anh cái đồng hồ với lời nhắn : "Thời gian luôn trôi đi lạnh lùng. Có những thứ ngày mai làm được, nhưng có những thứ ngày mai không thể nào làm được".
Và một cái nút áo với lơi nhắn chân tình : "Đôi khi người ta biết được rất nhiều điều nhưng lại không biết một điều đơn giản là áo mình đang mặc có bao nhiêu cái nút !". Anh đã sống vì mọi người nhưng trong mọi người lại thiếu một người quan trọng nhất. Anh hãy xem tờ giấy bên dưới. Chúc Anh luôn vui vẻ và thành đạt.
Tôi cầm đồng hồ và cái nút lên, bên dưới có một tờ giấy xếp làm tư nằm ngay ngắn, tôi mở ra xem và thấy ngẩn ngơ với những dòng chữ dưới đây :
Em thấy anh rủ bạn về nhà cùng vui vẻ, làm xả láng mấy thùng Ken anh em bàn tán chuyện đời, chuyện cơ quan, chuyện nhà sếp, chuyện quan trường, đủ thứ chuyện nhậu hoài bàn hổng hết.
Em thấy mẹ cặm cụi dọn dẹp thức ăn dư, lom khom nhặt từng vỏ lon xếp lại, sáng mai ra chợ đổi lấy chục chanh pha nước, cho thằng con tỉnh rượu mỗi khi say.
Em thấy anh sáng ra sạp gom gần hết báo, đọc ngấu nghiến từng bài từng mục. Ngẫm chuyện đời, chuyện quan liêu, chuyện cửa quyền, chuyện Mỹ, chuyện Irak, chuyện Seagames, ...
Em thấy mẹ cẩn thận sắp từng tờ báo, lựa riêng ra những phần quảng cáo rồi ngập ngừng hỏi cái này cân kg bán được hông con?
Em thấy anh chơi hết lòng với bạn, chẳng bỏ về dù tăng 4 hay tăng 3
Em thấy mẹ cứ trằn trọc ra vô mãi, 2g rồi mà phòng nó vắng tanh
Em thấy anh sau một ngày làm mệt mõi, về nhà bật máy lạnh, bật quạt, ngã lưng nằm thẳng cẳng chẳng muộn phiền.
Em thấy mẹ ra hiên nằm những ngày trời nóng, rồi lẩm bẩm xem điện tháng này có quá định mức chưa.
Em thấy anh ghiền chơi vi tính, cứ băn khoăn hoài chuyện nâng cấp CPU lên 2 hay 3 Gb
Em thấy mẹ rất ghiền xem cải lương, cứ chặm nước mắt, cứ cười vui thoải mái khi xem hoài cái tivi cà giật, cái Tivi từ lúc anh tắm mưa.
Em thấy anh chuyên viên vi tính, viết phần mềm để quản lý công ty, xem công nợ, lãi lỗ, bấm một phát là có ngay. Thế mà chẳng thể nào tính đúng được tình thương của người mẹ.
Em thấy mẹ chẳng cần vi tính, vẫn âm thầm lập trình cá, cơm, rau. Biết chị Hai cái áo ủi không ngay, còn anh nữa đôi giày cả tuần chưa chịu đánh !
Em thấy anh chuyện làm chuyện lớn mà quên đi những chuyện nhỏ xung quanh.
Em thấy mẹ suốt đời vụn vặt mà dạy con mình những bài học lớn lao
Hãy tin vào sự kì diệu của tình yêu!
Nó chưa bao giờ dám thú nhận rằng nó yêu một người trong thế giới ảo.
Nó từng yêu, từng rung động, mối tình đầu đẹp và trong veo, nhưng nhanh chóng chết yểu chỉ đơn giản vì nó là người sống thực tế. Người con trai của nó quá trẻ và cậu ấy cũng có những ước mơ, cũng như nó vậy. Nên chẳng có lý do gì nó ngăn cản khi cậu ấy kiếm được học bổng du học tại Paris hoa lệ. Cậu ấy nói hãy chờ cậu ấy về, 4 năm chẳng ngắn nhưng cũng chẳng dài chỉ cần hai đứa có niềm tin. Nó đáp lạnh lùng, "Nhưng em không có niềm tin".
Vì nó là đứa thực tế, nên nó rất ngán ngẩm việc kết bạn hay làm quen qua chát chít, hoặc qua blog cũng vậy. Nó từng cười giãy giụa khi đọc một bài về tình yêu của hai kẻ không biết mặt nhau. Họ yêu nhau qua Yahoo, và cũng trao nhau những yêu thương qua Yahoo, nó tự hỏi rằng tại sao lại có những người có thể chấp nhận một tình yêu như thế.
BUZZ
- Cho hỏi ai đấy?
- Mình đọc mấy bài của bạn trên blog thấy hay hay nên muốn làm quen.
- Tức là bạn không biết mình là ai?
- Ừ! Trước thì không biết nhưng sau thì sẽ biết!
Một kiểu làm quen cũ rích và quê mùa, nó nhếch môi cười
- Nhưng mình không có hứng làm quen với bạn. Bibi
Chắc chắn sẽ là những lời ả ôi, năn nỉ làm quen, nó lại nhếch môi cười và cũng hơi tò mò chờ đợi.
- Ừ! Vậy xin lỗi làm phiền. Bibi
Nó như đang từ trên độ cao 500m rơi một phát xuống cái đệm kimdan, nó hơi nóng mặt, bởi vì nó luôn cho nó cái quyền cao ngạo trước người khác, nhưng không cho ai có quyền cao ngạo trước nó. Vậy kẻ này là ai? Mà dám cao ngạo với nó?
Nó không đáp lại, nhưng trong lòng hậm hực.
- Có vẻ cậu đang ấm ức trước câu nói vừa nãy của mình? - Phải 5 phút sau, cái nick lạ và vô duyên kia mới lại lên tiếng.
- Không - Nó lạnh lùng đáp lại.
-Thôi đi, đọc vài entry trên blog của cậu mình hiểu cậu, tuy chưa nhiều, nhưng 5% chắc là hơi ít - Kẻ kia lại tiếp lời.
- Cậu là kẻ rất vô duyên, tuy mới chát với cậu vài giây, nói là hiểu về cậu thì là nói ngoa, nhưng cân lên chắc cũng hiểu được về cậu đến 2 lạng, chưa kể cân điêu.
Cái icon mặt mỉm cười từ nick lạ
- Uh cũng có vài người nói mình là kẻ vô duyên, phải hiểu mình lắm mới nhận xét đúng như vậy.
Gặp đối thủ rồi đây, có vẻ không tầm thường như mình nghĩ, nó say mê đáp trả ckẻ vô duyên kia. Đã ba giờ sáng, nó giật mình, không nghĩ rằng chát với kẻ vô duyên và lạ mặt kia suốt hơn hai tiếng đồng hồ.
- Thôi muộn rồi mình đi ngủ đây - Nó cắt đứt cuộc chát chít vô bổ.
- Ừ, con gái không nên thức khuya, cậu viết trên blog, nói cậu không phải một cô gái đẹp, thức khuya nhiều thì chắc chắn lời cậu nói sẽ có một ngày thành sự thật
Một cái icon tức giận được gửi từ nó.
- Mình có thể là một trường hợp ngoại lệ không? Cho mình add nick nhé - Cái nick lạ kia ỷ ôi.
- Không
- Thôi không sao, dù sao mình cũng nhớ nick của cậu rồi - Cậu ta phán một câu xanh rờn.
Đã hơn một tháng trôi qua, không phải chỉ là qua chát chít nữa, hai người trao đổi số điện thoại, những tin nhắn đi rồi đến, không bao giờ cần phân biệt thời gian đêm ngày sáng tối. Và cả những cuộc điện thoại dài bất tận. Nói với nhau những chuyện trên trời dưới biển, nó kể cho người đó nghe về cuộc sống sinh viên khi xa nhà của nó, về gia đình nó, về người bà nội quái gở và người mẹ luôn nhẫn nhịn của nó, nó kể về mối tình đầu đẹp và trong veo. Có lẽ không còn quá nhiều khoảng cách giữa hai người lạ giờ thành quen. Nó là đứa sống thực tế nhưng cũng có lúc nó viển vông, con người mà, ai hoàn hảo được, nó chép miệng.
Hai người yêu nhau.
Trong một đêm mưa rất to, nó vắt vẻo trên ghế được kê sẵn ngoài ban công, tai đeo phone, nói chuyện điện thoại với cậu ấy như mọi khi.
- Hà Nội đang mưa to lắm, và mình thấy hơi lạnh - Nó phàn nàn trong điện thoại.
- Nếu mình đang ở cạnh cậu, cậu có cho mình ôm cậu không?
Nó ré lên cười sặc sụa.
- Anh yêu em.
- Cái gì cơ?
- Anh yêu em.
Một, hai, rồi ba giây, nó đang đứng một mình, nhưng sao mặt nó nóng ran thế này, và không thể chối bỏ rằng tim nó đang đập thình thịch, nó lấp liếm:
- Ừ! Vui nhỉ?
- Không vui.
- Vì sao?
- Vì em không nghiêm túc và không tin anh!
- Thế Anh đang nghiêm túc đấy hả?
- Ừ.
Tít..tít..tít, nó tắt phụt điện thoại, nó không hiểu sao hành động như thế, có lẽ nó là người thực tế, và nó cảm thấy đây là chuyện hoang tưởng, hoặc cậu ấy vừa trêu đùa nó. Nó mặc kệ cho nhạc điệu Aloha réo ầm í, nó không bắt máy.
Một cái message được gửi đến:
- "Tai sao em lai tat may, le ra anh phai noi voi em cau nay tu lau roi, anh yeu em, anh biet co the em khong tin, em cho do la tro dua, anh cung khong tin la anh yeu em, nhung do la su that, em tin hay khong tin cung duoc."
- "Sax, anh em co day, xin thua anh la anh kem em 5 thang tuoi, va tinh yeu cua anh moi nuc cuoi lam sao, anh biet mat mui em the nao chua? Biet nha em o dau chua? Anh biet ve em cung nhieu lam thi phai? Mot cai nick, mot so dien thoai. Nhieu qua nhi?"
- "Em co the cuoi nhao anh vi anh la ke ngu ngoc khi yeu mot tinh yeu ngu ngoc, dung anh khong biet mat em dep hay xau, khong biet nha em, nhung anh biet anh yeu em, va dung hoi anh vi sao, chinh anh cung khong biet dau?".
- "Qua du roi day, cau im di."
Nó bấm những phím bấm như điên trong điện thoại, cũng như tâm trạng hỗn loạn của nó lúc này. Nó biết rằng nó thích người con trai ảo đó, nhưng nó cố tình trốn tránh, nó không cho phép điều đó xảy ra và nó không công nhận.
Sau cái đêm hôm đó, hai người không nhắn tin, không gọi điện, và không chát. Đến ngày thứ ba, một tin nhắn được gửi từ cậu ấy.
- "Em dang lam gi? Anh muon nghe giong noi cua em."
Nó không nhắn lại. Nó không dám thú nhận, nhưng sự thật là tim nó run lên khi điện thoại báo có tin nhắn của cậu ấy. Ba ngày, nó cảm thấy nó không còn là nó nữa, cái dây nồi cơm điện bị hỏng, nó cũng muốn nhắn tin nói với cậu ấy, nó bị muỗi đốt nó cũng muốn mè nheo với cậu ấy. Nó nhận ra, hơn một tháng qua, mặc dù cậu ấy không có mặt bên cạnh nó, nhưng những gì diễn ra trong cuộc sống của nó, nó đều thông báo cho cậu ấy biết.
Một tuần sau, "lời tỏ tình trong mưa" hai người yêu nhau - nó vẫn cười nói như vậy với Gif - tên cậu ấy do nó đặt cho, nó dựa theo tên thật của cậu ấy, và vì cậu ấy rất cao nên nó muốn gọi cậu ấy là con hươu cao cổ (Giraffe), và sau này nó còn phát hiện ra Gif còn có thể là chữ viết tắt của gift ( món quà).
Nó thường cười trong điện thoại nói rằng: Em phải đấu tranh tư tưởng mãi khi quyết định yêu anh.
- Ừ! Anh cũng thế, anh sợ yêu phải một bà cô già khó tính thì chết.
Nó không dám hé răng kể cho đám chiến hữu của nó nghe về tình yêu quái gở ấy của nó, vì sĩ diện, vì không muốn bị bạn bè cười là ngu ngốc.
Gif nói đầu tháng sẽ lên thăm nó. Nó là đứa tự tin, cởi mở và hòa đồng, nó không sợ giao tiếp, bất cứ ai khi gặp nó, cũng cảm giác thoải mái và thấy gần gũi khi nói chuyện với nó. Nhưng nó không bao giờ tự tin vì ngoại hình của nó. Nó không xinh, nếu không muốn nói là xấu, ngoài thông minh và nói chuyện có duyên ra thì nó không có điểm gì hấp dẫn người khác, đặc biệt là con trai, với một người như Gif, nó càng thấy lệch. Tất cả những gì nó biết về Gif thì có thể đặt cho Gif một cái tên chung là Hotboy.
Mặc dù nó không tệ đến nỗi như nó miêu tả nhưng nó cố gắng tả nó như là một kẻ xấu xí nhất quả đất, để Gif, không vỡ mộng đến khi gặp nó. Thậm chí nó nói rằng, cuộc tình này sẽ chết yểu ngay sau khi hai người gặp nhau. Dường như Gif bỏ ngoài tai tất cả những gì nó nói, và cậu ấy vẫn nôn nóng gặp nó như nó là một hot girl vậy.
Sáng thứ bảy, trời Hà Nội đẹp đến kì lạ. Gif hẹn lên thăm nó, nó hứa sẽ ra bến xe Gia Lâm đón Gif, vì Gif không thuộc đường Hà Nội. Nó mất gần hai tiếng để loay hoay với đống váy áo và chát chít lên mặt, nó không bao giờ trang điểm, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Không quá tệ, nó nhìn vào gương, và mỉm cười. Nhưng ngồi trên xe bus nó vẫn thấy run. Nó sợ. Nó nghĩ: Ừ! Nếu cậu ấy chê nó, nó sẽ chia tay, không có gì phải tiếc một người con trai như thế. Nó đưa ra hàng trăm lí do nhưng nó vẫn sợ, bởi vì gần hai tháng qua, tất cả đẹp như một giấc mơ, những lời nói ngọt ngào, cả những giận hờn, và đã có lúc là những giọt nước mắt. Nó không muốn mất đi, và nó cũng tỉnh táo để ý thức được rằng nó yêu người con trai ảo kia. Nó nói khi gặp nhau nó sẽ chạy đến ôm Gif thật chặt không nói gì cả. Sắp rồi, nó sắp chạm tay đến tình yêu thật sự của nó rồi...
Nó nói khi gặp nhau nó sẽ chạy đến ôm Gif thật chặt không nói gì cả
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau"
Sau tin nhắn: " Em xin loi, em khong du can dam de gap anh, em chap nhan mot tinh yeu ao, hang ngay chi can anh nhan tin cho em, chi can anh lang nghe em noi la du, em khong du can dam de gap anh, vi em biet, sau khi gap nhau xong thi tat ca se cham het, va em khong muon nhu the, vi em yeu anh"
Trường Giang loay hoay, không biết phải làm sao, cậu đứng ở bến xe Gia Lâm chờ cô gần một tiếng, Giang kiên nhẫn gọi cho cô hàng trăm cuộc điện thoại, nhưng vô vọng, cô tắt máy.
Giang mua một tấm bản đồ Hà Nội và tìm đường đến địa chỉ nhà cô, lần trước cô cho Giang địa chỉ để Giang gửi lên cho cô con Mèo bông. Nhà cô không khó tìm, bấm chuông nhưng hình như không có ai ở nhà, Giang dựng xe chờ cô.
Giang yêu cô gái đó, một thứ tình yêu viển vông đến kì lạ, tất cả đều không thể tin Giang yêu một cô gái ảo, thậm chí Giang còn chưa được nhìn thấy khuôn mặt của cô ta. Nhưng những entry cô viết trên blog về một tuổi thơ không bình yên, cô viết về kỉ niệm của mối tình đầu, Giang cảm thấy như có sự đồng cảm. Sau những cuộc chát chít, những lời nói đầy kiêu ngạo của cô, Giang nhận ra rằng Giang có ấn tượng sâu sắc về cô. Cô luôn nói rằng cô không xinh, cô thậm chí rất xấu. Nhưng Giang tin cảm cảm giác của Giang chưa bao giờ là sai, cô là một người con gái sâu sắc, Giang tin rằng cậu đã không sai khi yêu cô gái ấy.
Giang là một nhân vật nổi tiếng trong giới 8X xứ cảng, một gia đình bề thế và một ngoại hình lý tưởng. Giang là niềm mơ ước của nhiều cô gái. Nhưng không ai hiểu được tất cả những suy nghĩ trong lòng Giang, cho đến khi gặp người con gái đó. Chưa gặp Giang, nhưng cô gái hiểu Giang, chỉ cần nghe giọng nói của Giang cô biết Giang buồn hay vui, khi Giang gửi cho cô xem webcam và những tấm ảnh Giang chụp, cô không trầm trồ khen Giang đẹp như người ta vẫn làm, cô chỉ nhận xét Giang có đôi mắt buồn, không giống với cậu. Khi tất cả mọi người nhìn vào những bề ngoài hòa nhoáng của Giang, thì cô lại nhìn Giang theo một hướng khác. Và Giang yêu cô gái ấy, không cần biết cô xấu hay đẹp, nhưng Giang tin cô ấy là một cô gái đẹp – ít ra đẹp trong mắt Giang.
Nó lang thang ở Hồ Tây suốt cả buổi sáng, 12h kém, "Có lẽ Gif đã quay xe về Hải Phòng" nó lẩm bẩm và bắt xe bus trở về nhà. Nó tiếc nuối như vừa đánh mất điều gì đó rất lớn, nó không được ôm Gif chặt như nó từng nói. Nó hụt hẫng. Có lẽ mọi chuyện phải dừng lại. Nó không biết những gì nó và Gif trải qua được người ta công nhận là tình yêu chưa? Nhưng riêng trong trái tim nó biết rằng, nó thật sự yêu, và thật sự trân trọng người con trai đó. Người con trai ở bên nó dỗ dành khi nó buồn, hay những giận hờn vô cớ. Người con trai luôn thì thầm vào tai nó những lời nói ngọt ngào, dỗ nó vào giấc ngủ say…
Nó sững lại, dáng một người con trai đang ngồi trên chiếc Nouvo mang biển 16, tim nó như nhảy điệu lam bát đa, nó không biết nên đi tiếp, hay quay đầu lại. Tim nó ngừng lại, như một đoạn phim quay chậm, cái dáng cao nghêu kia đang từ từ quay lại nhìn nó.
Sững lại!
- Em không ôm anh thật chặt như em đã hứa?
Giang tiến lại gần nó nháy mắt cười, nụ cười của một chàng trai lâu ngày mới gặp người yêu.
Nó phải cố gắng để ra vẻ tự nhiên.
Nó lắp bắp một câu hỏi ngớ ngẩn:
- Sao anh chưa về, sao anh biết em là em?
- Anh biết em là em vì em là em – Giang bật cười và trả lời ngộ nghĩnh với câu hỏi ngớ ngẩn của nó.
- Cổ anh dài lắm rồi, chờ em nãy giờ, chắc dài thêm mấy mét - Giang vẫn tiếp tục xóa tan sự bối rối của của cả hai bằng những câu nói hài hước, có phần gượng gạo.
- Anh điêu - Nó nguýt Giang, luống cuống mở cửa, Giang ngồi lên Nouvo, cười ngạo nghễ ra vẻ đắc thắng.
- Em không đủ can đẩm để ôm anh thì hãy để anh ôm em - Vừa nói Giang vừa ôm nó từ đằng sau, nó lập cập, cửa nhà vẫn chưa mở xong.
- Anh có bất ngờ khi gặp em không? - Nó không xoay người lại, nhưng cất tiếng hỏi khẽ
- Có!
- Thất vọng lắm à?
- Ừ.
Nó im lặng, những gì nó lường trước không sai.
- Anh thất vọng, vì anh nghĩ em là cô gái có cá tính, tự tin và rất bản lĩnh, nhưng hóa ra em là kẻ chạy chốn hèn nhát.
- Còn gì nữa không? Còn ngoại hình của em?
- Quay lại đây anh xem nào? - Vừa nói anh Giang vừa xoay đôi vai đang run lẩy bẩy của nó
- Ừ, phải công nhận là em không xinh.
Một giọt nước mắt lăn trên gò má nó, suốt 20 năm qua, đôi lúc muốn chết quách đi, vì thi thoảng đi trên đường bị lời chế giễu ác mồm của bọn con trai. Giang là người không thuộc về nó, cũng như không thuộc về thế giới của nó.
- Anh yêu em - Giang lau nước mắt trên gò má nó và thì thầm - Anh yêu một cô gái thông minh, bản lĩnh, tự tin và nghị lực.
- Anh sẽ hối hận.
- Anh chưa bao giờ nói ba từ "Không bao giờ", nhưng lần này thì anh nói "Anh không bao giờ hối hận".
- Em làm sao có thể tin anh?
- Em không cần phải tin vội đâu, em còn ít nhất khoảng 60 năm nữa để vừa thử nghiệm vừa chứng minh.
Nó ôm chặt Gif, niềm hạnh phúc vỡ òa, nó không cần biết ngày mai hay ngày kia Gif có đổi ý không, chỉ cần biết, ngay tại giờ phút này Gif chấp nhận nó, chấp nhận những khiếm khuyết của nó.
Cho đến bây giờ Giang không thể lí giải tại sao anh yêu cô gái đó, cũng không cần hiểu làm gì, cậu chỉ cần biết, cậu đang yêu rất nhiều và cũng được yêu rất nhiều, thế là đủ.
Giang không sai khi đặt trọn niềm tin và tình yêu cô gái ảo đó. Nhưng nay là thật, cô tồn tại thật. Và tình yêu là thật.
Trên thế giới này, có bao nhiêu người thì sẽ có bằng ấy cách yêu.
Nếu bạn là con trai, bạn sẽ thương con gái nhiều hơn mỗi khi thấy con gái ngồi giặt đồ. Giặt bằng máy nhanh hỏng đồ, tốn tiền mua mới. Bàn tay con gái mềm mại bị xút ăn, bôi cả lọ kem mà con gái vẫn lo: không ai dám cầm tay. (_ _") !
Nếu bạn là con trai, bạn sẽ thương con gái nhiều hơn mỗi khi con gái làm việc nhà. Trăm thứ việc không tên, lộn tùng phèo. Vào tay con gái cà rốt biến thành hoa, mướp đắng biến thành chuột... Chẳng ai biết con gái khẽ dấu ngón tay dán kín băng Urgo. (_ _") !
Nếu bạn là con trai, bạn sẽ thương con gái nhiều hơn mỗi khi thấy con gái bỏ bữa... Sợ bị chê là béo. Chẳng như con trai ăn bao nhiêu thì cứ vô tư, không phải lo số đo 3 vòng. Con gái đói ngất xỉu vẫn nhất quyết giảm cân. (_ _") ! (hơ hơ ... hắt xì ... cái nì có ko ta ^^)
Nếu bạn là con trai, bạn sẽ thương con gái nhiều hơn mỗi khi thấy con gái nhăn mặt. Mỗi tháng vài ngày chiến sự, stress và mệt mỏi vô cùng, con gái vẫn cố mỉm cười, giấu cái nhíu mày khó chịu. (_ _") !
Nếu bạn là con trai, bạn sẽ thương con gái nhiều hơn mỗi khi con gái khóc. Lúc đó con gái cần một bờ vai lớn, một bàn tay ấm... Con gái khóc mà vẫn băn khoăn: không biết có làm phiền người ta không? (_ _") !
Nếu bạn là con trai, bạn sẽ thương con gái nhiều hơn khi con gái yêu. Yêu người ta mà không dám nói trước. Yêu người ta mà cứ dấu trong lòng. Là con trai, nói ra có phải dễ dàng hơn không? (_ _") !
Nếu bạn là con trai, bạn sẽ thương con gái nhiều hơn mỗi khi con gái ốm. Người rã rời mà vẫn lo mình xấu, sợ con trai không yêu. (_ _") !
Nếu bạn là con trai, bạn sẽ thương con gái nhiều hơn mỗi khi con gái soi gương. Vài đốm mụn, vài nếp nhăn không làm con trai nghĩ ngợi. Con gái mất ăn mất ngủ vì lo, sợ già, sợ ế. (_ _") !
Nếu bạn là con trai, bạn sẽ thương con gái nhiều hơn mỗi khi đi chơi một mình. Không dám vào quán cafe lạ, không dám đi xem phim, không dám về nhà muộn... Sợ người ta nghĩ sai. (_ _") !
Con gái vẫn là người dọn dẹp sau một bữa liên hoan.
Con gái vẫn là người ngồi lắng nghe tâm sự của bạn bè dù trái tim con gái đang rên rỉ.
Con gái vẫn là người bị trách mắng nhiều hơn mỗi khi phạm lỗi.
Con gái vẫn là người đau khổ nhiều hơn mỗi khi break-up...
Con gái vẫn là người bị quản lý chặt hơn mỗi khi ra khỏi nhà...
Con gái dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng cần một điểm tựa !!!
Nếu bạn là con trai, bạn sẽ thương con gái nhiều hơn ?!?
- Có những Tình yêu, ngỡ như là vĩnh cữu, mãi mãi.
Nhưng rồi cũng chia tay nhau đi tìm con đường mới
- Có những Lời nói, nói ra chĩ nghỹ là vu vơ. Nhưng có lẽ người nghe sẽ nhớ đến suốt cã cuộc đời
- Có những lời hứa. hứa, hứa, hứa và chĩ bít hứa. Hứa cho wa chuyện. Hứa như 1 đứa con nít. Nhưng có lẽ người được hứa sẽ đau lắm đấy. Đau vì những lời hứa xuôn đó đấy
- Có những tiếng cười, người ta chĩ cho là vui vẽ như bình thường. Nhưng có người lại cho đó là hạnh phúc mà cã đời người đó chưa nhận được
- Có những giọt mưa, chĩ là mưa. Nhưng đối với 1 ai đó... là nhớ nhung, là chua xót, là kí ức... và cũng là yêu thương
- Có những giọt nước mắt, rơi ra 1 cách vô ích nghĩa. Nhưng nó vẫn cứ rơi. vẫn cứ khóc. Vì chĩ có nước mắt mong sẽ xoa dịu cơn đau cũa nó
- Có những wá khứ, khi nhớ lại thì cười thật vui. Nhưng khi trỡ về hiện tại. Chợt thấy cô đơn, đau đớn vì thiếu 1 thứ gì đó
- Có những tương lai, cố hy vọng nó tốt đẹp hơn hiện tại. Và lun lo sợ rằng tương lai sẽ như bây giờ vậy. Trống vắng cô đơn và lạnh lẽo
- Có những Nỗi đau, chưa bao h có được. Khi nó đến bất chợt, thì đau, có lẽ chĩ bít đau. Đau đến nỗi chữ đau cũng ko thể diễn tả được
- Có những Sai lầm, dù bít là sai. Thế mà vẫn làm. Vì yêu. Vì thương. Vì nhớ. Để rồi... ko bao h có thể sữa chữa được
- Có những Chờ đợi, dù chẵng bít đợi vì cái gì? Đợi ai? Và đợi để làm gì. Thế mà vẫn cứ đợi đấy
- Có những Tiếc nuối, mà cã đời nài ko thể làm lại được
- Có những Giây phút, tuyệt vọng, bế tắc, cố tìm cho mình 1 lối đi. Nhưng tại sao ko nghỹ là cứ tạm đứng yên 1 chỗ
...
Vì Cuộc đời có những vô giá.
Tạo ra con người biết yêu thương. Nhưng lại tạo ra sự 2 mặt cũa 1 trái tim.
Tạo cho con người sự tin tưởng. Nhưng lại cho thêm vào đó là dối trá
Tạo cho con người biết lắng nghe. Nhưng lại tạo thêm châm chích, nói xấu
Tạo cho con người có trái tim có hình bóng 1 người. Nhưng lại tạo trong trái tim người đó có 1 ngừơi khác
Tạo ra 1 người wan trọng. Nhưng lại tạo ra sự dối trá và ngang bướng để rùi chẵng còn nữa
Tạo cho con người có bạn thân. Nhưng lại tạo ra lòng ganh ghét đố kị, hơn thua nhau để rồi mất đi người bạn tốt
Tạo ra những tháng ngày ấm êm hạnh phúc. Nhưng lại tạo ra 1 bi kịch để tất cã trở thành dĩ vãng
Tạo cho con người có màu hồng. Nhưng bên cạnh màu hồng vẫn còn màu đen...
=======================
khi gặp đại nạn...a có nắm chặt lấy tay e???
Mệt mỏi....
Muốn bật khóc
... mà lòng khô nước mắt
Muốn đứng lại
...cuộc sống chẳng ngừng trôi
Có ai hiểu
...trên dòng đời nghiệt ngã
Thêm một kẻ...
...Lặng lẽ ngậm niềm riêng....
Tôi quen em khi vừa lên 9t, lúc ấy nhìn em rất xinh, còn nhớ lần em chạy xe trên đường, mưa to lắm, em co rút vì lạnh, tôi đến và bảo
- Mày lấy cái áo mưa của tao này!
Mấy ngày sau tôi bệnh, sốt rất cao...tất cả vì em...
Trả tôi cái áo mưa, em còn biếu tôi mấy trái xoài tượng, từ lúc ấy tôi hay sang nhà em chơi..
Một ngày trời nắng, ba mẹ em đều đi làm cả, tôi định rũ em đi ăn kem, thì nghe tiếng khóc...lao vào nhà, tôi nhìn thấy một thằng nhóc đang cỡi từng cái nút áo trên người em...
- Buông ra chưa thằng chó!
Tôi đánh túi bịu, toang đuổi theo nó thì bị cánh tay yếu ớt của em níu giữ...
- Nín đi, đừng khóc nữa, lần sau không được chơi với nó, muốn gì thì rũ tao đi chơi, thôi đi ăn kem...
Thế là từ đấy lúc nào bên em cũng có tôi - em gọi tôi là anh trai!
Thấm thoát vậy mà cũng 10 năm, tôi 19 còn em 17- càng lớn trông em càng xinh!
Trong lần sinh nhật thứ 18 của em tôi định sẽ nói với em một bí mật- một điều mà tôi đã cố che giấu...tôi yêu em rất yêu em!
Hôm ấy tôi mặc chiếc áo sơ mi thật đẹp, mái tóc vuốt keo một cách chỉnh chu, trên tay cầm bó hoa hồng trắng 22 bông - ý nghĩa của 11 bông là một đời một kiếp chỉ yêu mình em, cộng thêm 11 bông thì sẽ là nếu có kiếp sau vẫn chỉ yêu mổi em...- tôi nghĩ thế!
Vậy mà....
- Giới thiệu với anh trai đây là bạn trai của em...
Tôi như chết lặng đi, đưa em bó hoa và sợi dây chuyền được cất cẩn thận trong chiếc hộp có nơ hồng, tôi cố cười:
- Anh về trước nha! Hai em chơi vui vẻ, nhớ chăm sóc em gái của anh cẩn thận!
Hai từ em gái xoáy vào tim tôi một cách đau đớn khó nhọc!!
Bước ra khỏi nhà hàng nước mắt tôi cứ muốn rơi, nhưng tôi không cho phép mình khóc, tôi là một thằng con trai- một thằng con trai thì không được khóc...
Bắt đầu từ ngày ấy, tôi đứng nhìn em và người con trai xa lạ kia yêu nhau...tôi nhận ra mình có tài đóng kịch hay hơn cả những diễn viên chuyên nghiệp....
- ANh nè, hôm nay người ấy vừa tặng em con gấu bông to lắm
- Ngày mai tụi em cùng nhau đi xem phim
- ANh ấy bảo yêu em rất yêu em
- Tụi em...tụi em vừa mới hôn nhau!
Tôi đau khổ tái tê mỗi khi em ngồi cạnh tôi kể đủ thứ chuyện
Nhìn ánh mắt long lanh hạnh phúc của em, vẫn là nụ cười ấy, vẫn là nét mặt ngây thơ trong sáng....mà tôi nghe con tim mình đau từng cơn...
Nhiều lần tôi muốn quát lên:"EM thôi đi, đừng có kể với anh nữa" nhưng cứ nhìn em vô tư là tôi lại im lặng và cười:" Vậy thì cố mà giữ lấy"
Và chẳng biết từ lúc nào nữa, tôi rất sợ, sợ ngồi cạnh em, sợ nghe em kể, tôi sợ trái tim mình tổn thương...
Thế nhưng, tôi vẫn cứ muốn nhìn thấy em trong một khoảng cách gần nhất, muốn nghe giọng nói của em, nhìn em cười - nụ cười không dành cho tôi
- EM buồn quá, người ấy làm em đau lòng lắm
Em khóc, vì một người con trai khác chứ không phải là tôi..liệu em có bao giờ khóc vì tôi không nhỉ!!
- Đừng khóc, không hợp thì chia tay
Ngước nhìn tôi" anh nói gì kì thế"," Anh xin lỗi"
Tôi giống như một con người sống hai mặt, lúc thì tôi hi vọng em hạnh phúc, lúc thì tôi mong em chia tay...dù vậy tôi biết...cảm giác nhìn em hạnh phúc....làm tôi thấy vui sướng vô cùng....
- ANh điện thoại xin lỗi người ấy giùm em đi, em không muốn chia tay...
Tôi là một thằng hèn
- Này cậu đừng giận em tôi nữa, nó bảo nó yêu cậu nhiều lắm...
Trái tim tôi đang khóc...sao em đôc ác thế....tại sao....
- Người ấy bảo đùa thôi em à, đừng khóc nữa!
- Thật sao anh, cám ơn anh, em về ngũ nha! Thương anh quá đi!
Nhìn ánh mắt ngập tràn hạnh phúc của em, tự nhiên tôi thấy vui lạ thường và không trách em nữa...
Thế là tôi đã đẩy em đi....
Cũng đã 6 tháng kể từ khi em và người đó quay lại bên nhau...tôi tiếp tục bị em "hành hạ" bằng những câu nói vô tình...sao sức chịu đựng của tôi hay thế nhỉ...Riết rồi tôi trở thành" chuyên gia tình cảm" cho em lúc nào không hay - một chiếc cầu nối cho em và người khác!!
Cao thượng ư! Tôi chẳng cao thượng tí nào đâu...vì lòng tôi vẫn mong...em là của tôi, của chính tôi....
Cuối cùng cái ngày mà một phần ích kỉ trong tôi chờ đợi cũng đến...em chia tay....
Tựa vào vai tôi, em khóc rất nhiều, tôi im lặng nhìn người mình yêu đau lòng, sao tôi thấy vui buồn lẫn lộn...
Lần này tôi sẽ không để vuột mất cơ hội...không bao giờ....
Nhưng cuộc sống thật trớ trêu...bác sỉ bảo tôi bệnh u não...
- EM à nếu anh chết em sẽ khóc chứ!
- Anh nói kì vậy dĩ nhiên là em sẽ khóc rồi!
Vài ngày sau đó bác sĩ bảo tôi phải nhanh chóng phẫu thuật nếu không sẽ nguy hiểm...gia đình tôi quyết định dưa tôi sang Mĩ, tôi nói dối em:
- Ngày mai anh đi du học rồi! Em đi tiễn anh nha!
EM thoáng im lặng....
- Em bận....
Cả hai chúng tôi đều ngước nhìn về một khoảng xa xăm...giá như tôi đã không lãng phí.....
Thời gian trôi qua từng phút từng giây...em không đến sân bay thật...chợt tôi nhận ra hình như hôm nay là sinh nhật của cậu ta....phải chăng em muốn quay lại...uhm em yêu người đó mà...
Tôi bước lên máy bay!
7 ngày nữa tôi sẽ phẫu thuật....50% thành công 50% thất bại!
Tôi mong dù chỉ một lần một lần duy nhất được nói với em..nếu ca phẫu thuật thành công, tôi sẽ bất chấp tất cả nói vời em...anh yêu em rất yêu em.....
[ Tình yêu câm lặng, như viên kẹo bạc hà nhân socola, phía ngòai thì lạnh lùng cay đắng như không có gì cho đến khi tan dần thì mới thấy ngọt ngào tràn đầy...]
Cầm mảnh giấy trên tay từ mẹ của anh, nước mắt cô ướt nhòa, gục xuống bên nấm mộ có tên anh....thì thầm từng lời rất nhỏ: " Khi chia tay mối tình đầu em chợt nhận ra có một người luôn bên em lúc em buồn vui, lo lắng bảo vệ em....Anh đâu biết ngày hôm ấy, em đã rất muốn đi tiễn anh...nhưng em sợ mình sẽ khóc...em sợ không đủ can đảm sống khi thiếu anh...em sợ chính em sẽ nắm tay anh không cho anh ra đi....em yêu anh..."
Lời Nhắn : Nhưng ai yêu đơn phương thì hãy thật nhanh bằng mọi cách gửi thông điệp...tình yêu là ko chờ đợi.....hãy nói ra dù biết sẽ thật bại....nhưng ko nói thì sẽ phải hối hận cả đời......tự tin lên nhé các bạn.......
Tình yêu là sự lựa chọn. Là một sự cam kết. Mặc dù cảm xúc là một phần không thể thiếu được của tình yêu, mặc dù tình dục là một phần của hôn nhân, thì tình yêu cũng không thể tồn tại nếu chỉ dựa vào những điều đó. Nếu con hỏi mẹ tình yêu là gì, thì mẹ sẽ nói với con:
• Yêu, là nhìn thấy ở người đó những điều không hoàn hảo mà vẫn yêu.
• Yêu, là muốn mang lại cho người mình yêu những điều tốt đẹp nhất.
• Yêu, là không mất trí, vẫn học quên mình, vẫn dành trái tim cho gia đình và bè bạn...
• Yêu, là dành thời gian, công sức để tìm hiểu tâm hồn và tính cách của nhau.
• Yêu, là dành thời gian và công sức để tìm hiểu và yêu quý những gì mà người con yêu gắn bó.
• Yêu, là tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau.
• Yêu, là nếu tranh cãi thì không thường xuyên và cũng không nghiêm trọng.
• Yêu, là nếu tranh cãi chỉ giúp hiểu nhau hơn và tình yêu bền vững hơn.
• Yêu, là hướng tới một mối quan hệ lâu dài.
• Yêu, là khi xa cách, chỉ thấy yêu hơn và gắn bó hơn.
Tình yêu là vậy, em ạ!
Người đàn ông em yêu sẽ như thế nào....
Người đàn ông thật sự yêu em, là người...
Ôm sẽ thật ấm áp, càu nhàu sẽ rất bực mình, ở gần thì ghét, ở xa em lại rất nhớ.
Bát mì ăn dở không được để lãng phí, họ sẽ ăn nốt giùm em.
Đôi bàn chân giá rét của em áp vào đùi, họ rét nhưng họ sẽ không bao giờ đẩy bàn chân em ra.
Đi siêu thị mua đồ, họ sẽ xách nhiều hơn em một hai cái túi lớn, nhưng vẫn còn thừa ra một bàn tay để dắt em đi.
Đi dạo phố em sẽ thêm một người cằn nhằn, nhắc em đừng mua linh tinh.
Kỳ kinh nguyệt, nếu tóm được em ăn vụng kem, họ sẽ là cái người giận dữ.
Em ốm, họ có thể còn đau hơn em.
Trước khi ra khỏi nhà, mắt họ ngắm em kỹ hơn một cái gương soi.
Là người con trai hàng tháng nhớ mua băng vệ sinh theo lịch, là người dù cãi cọ với em dù có lỗi với em nhưng vẫn trơ trơ mặt dầy tới cầm tay em.
Rồi sau nhiều năm, qua nhiều kỷ niệm ngày yêu nhau đầu tiên, họ đã quên đi tất cả, quên ngày Valentine, họ cũng quên trên đời còn có Lễ giáng sinh.
Chỉ vì muốn xem trận bóng trực tiếp, họ sẽ vứt em sang một bên lạnh lẽo.
Họ sẽ không còn mua tặng em hoa...
Nhưng sẽ là người thường mua tặng em túi ni lông đựng rác, băng vệ sinh, trái cây...
Rỗi rãi chả có việc gì làm họ sẽ quẩn quanh ở nhà em, nhưng có việc họ cũng vẫn cứ quẩn quanh ở nhà em.
Làm em nghĩ, chả lẽ họ không có bạn bè nào khác sao?
Là người vô cùng thích nhìn lúc em cười to thoải mái, rồi họ cười lại với vẻ đầy ngốc nghếch.
Người hay bỏ sót các cuộc em gọi, nhưng lại gọi tới nóng rực máy em.
Chăm em ăn cơm, chăm em xem phim, chăm em đi mua đồ, rồi lại nghĩ sau này sẽ chăm em những gì.
Ghét nhất sợ nhất là khi em khóc, nên chỉ nghe tiếng nức nở, sẽ bay từ hàng nghìn km về bên cạnh em.
Họ sẽ lặng lẽ làm cho em rất nhiều điều, nhưng sẽ không kể công.
Họ là một người tự thấy cánh tay là chiếc gối cho em.
Họ là một người có lòng dũng cảm, dám giành giật cái điều khiển ti vi với em, song sau cùng dù thắng cũng chỉ dám ngoan ngoãn ngồi dựa cằm vào vai em xem MTV.
Lúc xa, họ vẫn bên em vô hình.
Em một mình dựa vai khi nhớ.
Nếu bạn thấy ở bên cạnh bạn có một người như thế này, thì... đừng để họ chạy thoát!
* * *
Hãy mỉm cười khi ta còn có thể
Hãy yêu thương như chỉ mới bắt đầu
Hãy xóa hết buồn phiền trong tâm trí
Hãy yêu đời như chính nó yêu ta
mấy hum ni bùn quá...thay đổi cái nha!!!
Bạn muốn biết tên mình theo tiếng Nhật Bản là gì ? Hãy dựa theo bảng này để tìm ra cái tên ""độc đáo"" của bạn nhé:
A- ka
B- tu
C- mi
D- te
E- ku
F- lu
G- ji
H- ri
I- ki
J- zu
K- me
L- ta
M- rin
N- to
O- mo
P- no
Q- ke
R- shi
S- ari
T- chi
U- do
V- ru
W- mei
X- na
Y- fu
Z- zi
Ví dụ bạn tên Lê Hoàng : H= ri, U= do, Y = fu -> Huy = Ridofu ; H = ri, O = mo, A = ka, N = to, G = ji -> Hoàng = Rimokatoji
Vậy Huy Hoàng theo tiếng Nhật đầy đủ là Rimokatoji Ridofu (đọc tên trước họ)
T = Chi, R = shi, A = ka, N = to >>>Trần = Chishikato, N = to, H = ri, A = ka, T = Chi >>>Nhật = Torikachi, Trần Nhật là Torikachi Chishikato
túm lại...Huy Hoàng + Trần Nhật là Rimokatoji Ridofu + Torikachi Chishikato :tongue:
Tên Lu là...Takitori Chikikuto
Tên tiếng anh nà....
Họ là chữ số cuối năm sinh của bạn:
1: Hudson
2: Daring
3: Lombard
4: Marion
5: Lagger
6: Baxter
7: Evans
8: Steward
9: Simpson
0: Spears
(Cái họ nam nữ chung nhau)
+ Nếu bạn là nữ
Tên đệm là tháng sinh của bạn:
1: Jordan
2: Michelle
3: Allan
4: Dolly
5: Maria
6: Ella
7: Valikie
8: Cami
9: Ryna
10: Lalle
11: Scarllee
12: Annie
Tên là ngày sinh của bạn:
1: Eva
2: Alie
3: Kate
4: Sarah
5: Jenny
6: Cassandra
7: Amy
8: Ramie
9: Bella
10: Andrena
11: Sally
12: Emily
13: Mary
14: Julie
15: Britney
16: Samantha
17: Camryn
18: Kara
19: Riley
20: Pattie
21: Elena
22: Chri stina
23: Lizzie
24: Martha
25: Linda
26: Selina
27: Sophie
28: Emma
29: Ashley
30: Amber
31: Alice
+ Nếu bạn là nam
Tên đệm là tháng sinh của bạn:
1: Martin
2: Justin
3: Dave
4: Cody
5: Bob
6: Zack
7: Harry
8: Larry
9: Rod
10: Ray
11: Ben
12: Joe
Tên là ngày sinh của bạn:
1: Kyle
2: Jason
3: Michael
4: Olardo
5: Patrick
6: Jeff
7: Cliff
8: Jack
9: Edward
10: Todd
11: Mortimer
12: Fred
13: Hector
14: Silver
15: Troy
16: Lorenzo
17: Johnny
18: Rogger
19: Jake
20: Billy
21: Robbie
22: Zac
23: Daniel
24: David
25: Donald
26: Ron
27: Wade
28: Ryan
29: Nick
30: Victor
31: Chris
Những bạn đang bon tẩu giang hồ võ lâm truyền kỳ thì tha hồ dịch tên mình thành tiếng Tàu nhé:
Các huynh đệ tỉ muội ngày xưa thường hay đặt tên con dựa theo ngày tháng năm sinh. Thử coi, nếu các bạn đang sống trong thời kỳ đó thì tên của bạn sẽ là gì?
Bắt đầu nhé:
Họ là số cuối cùng của bạn trong năm sinh. Ví dụ 1992 => họ của bạn là Nhan .
0 : Liễu
1 : Đường
2 : Nhan
3 : Âu Dương
4 : Diệp
5 : Đông Phương
6 : Đỗ
7 : Lăng
8 : Hoa
9 : Mạc
Tháng sinh của bạn chính là Tên Đệm. Ví dụ tháng 05 => tên đệm bạn là Song .
1 : Lam
2 : Thiên
3 : Bích
4 : Vô
5 : Song
6 : Ngân
7 : Ngọc
8 : Kỳ
9 : Trúc
10 : ko có tên đệm
11 : Y
12 : Nhược
Cuối cùng ngày sinh của bạn chính là Tên. Ví dụ ngày 09 => Tên bạn là Thu
1 : Lam
2 : Nguyệt
3 : Tuyết
4 : Thần
5 : Ninh
6 : Bình
7 : Lạc
8 : Doanh
9 : Thu
10 : Khuê
11 : Ca
12 : Thiên
13 : Tâm
14 : Hàn
15 : Y
16 : Điểm
17 : Song
18 : Dung
19 : Như
20 : Huệ
21 : Đình
22 : Giai
23 : Phong
24 : Tuyên
25 : Tư
26 : Vy
27 : Nhi
28 : Vân
29 : Giang
30 : Phi
31 : Phúc
>>>Luna = Hoa Bích Như...khị khị
Splen = Diệp Ngân Y...kakakakakaka
~~~+++~~~+++~~~
Tên giang hồ của các bạn là gì?
Cách lấy tên : Lấy chữ cái đầu của Họ Tên
VD: Nguyễn Văn A = N + V + A
tên 2 chữ = họ + tên
tên 3 chữ = họ + đệm + tên
tên 4 chữ = họ + đệm + đệm + tên
HỌ:
A: Kỳ Môn
B: Huyền Thiên
C: Nhật Nguyệt
D: Độc Long
E: Dạ Xoa
G: Thần Dương
H: Ngọc Nữ
I: Tiêu Diêu
K: Thiên Canh
L: Thiên Vũ
M: Bát Quái
N: Thái Ất
O: Lạc Anh
U: Thần Môn
P: Nhạn Xà
Q: Thái Cực
V: Lục Hợp
R: Hồi Phong
S: Hỗn Độn
T: Càn Khôn
X: Thiên Môn
Y: Cửu Thiên.
ĐỆM:
A: Phất Huyệt
B: Giáng Ma
C: Tích Lịch
D: Âm Dương
E: Tang Môn
G: Tu La
H: Toái Thạch
I: Cửu Cửu
K: Cẩm
L: Vô Ngấn
M: Lưỡng Nghi
N: Ngũ Thần
O: Xuyên Vân
U: Vô Ảnh
P: Phá Ngọc
Q: Kỳ
V: Vô Song
R: Tấn Lôi
S: Phục Ma
T: Du Thân
X: Liên Hoàn
Y: Thần.
TÊN:
A: Châm
B: Bổng
C: Chưởng
D: Đao
E: Chảo
G: Chỉ
H: Phủ
I: Câu
K: Côn
L: Trượng
M: Tiên
N: Kiếm
O: Tiêu
U: Chão
P: Đao
Q: Quyền
V: Mâu
R: Thủ
S: Công
T: Chùy
X: Thương
Y: Kiếm
>>>Luna: Càn Khôn Du Trân Trượng .....pó hand
~~s2~~>Tên bạn theo Tiếng Bungari<~~s2~~
~~~+++~~~+++~~~
Họ-Số cuối năm sinh của bạn nhá!
0 : Trai Cốp
1 : Mi ta
2 : Ni Cốp
3 : Lap Tốp
4 : Lan Nich
5 : Xi Ki
6 : Móc Xong
7 : Nhét Xốp
8 : Đa Xô
9 : Li Nô
Tháng sinh sẽ là chữ đệm trong tên của bạn :
1 : Ti
2 : Vo
3 : Ba Ni
4 : Nat
5 : Jet
6 : Ba Ta
7 : Li
8 : Van
9 : Co
10 : An Na
11 : An
12 : Mat
Ngày sinh sẽ là Tên của bạn :
1 : LiNa
2 : MiSa
3 : NiCô
4 : BeMang
5 : SaLit
6 : KatXô
7 : NiKe
8 : BaJi
9 : JiNat
10 : NiCôLay
11 : KaNô
12 : LayTô
13 : TaCat
14 : LiNô
15 : Line
16 : Batti
17 : NiCôLat
18 : BaLap
19 : MainTep
19 : MainTep
20 : JiNoMa
21 : LaXiBaCôp
22 : MaNaTit
23 : LapMa
23 : LapMa
24 : HoNe
25 : MaXat
26 : ĐemRaĐo
27 : TaKôp
28 : Battu
29 : KaNong
30 : BaCô
Mạc Hàn =.=
Lu ơiiiii........ Lu à.... còn papi thì sao ????????????
tên giang hồ mình là hầu đại hiệp.
Tên khác là càn khôn quyền cẩm......
hố hố....tên nì kinh khiếp
~~s2~~>Tên bạn theo Tiếng Campuchia<~~s2~~
~~~+++~~~+++~~~
Họ : là số cuối của năm sinh
0 : Thạch
1 : Ma
2 : Cai
3 : Thun
4 : Xỉn
5 : Xa
6 : Thung
7 : Chăng
8 : Num
9 : Ca
Tên Đệm: là tháng sinh của bạn
1 : La
2 : Vin
3 : Ba Mót
4 : La Vót
5 : Xũn
6 : Béc
7 : Tê
8 : Xăn
9 : Xin Ra
10 : Thu Cóp
11 : Măng No
12 : Mọt
Tên: Là ngày sinh của bạn
1 : Xụt Quét
2 : Ra Bát
3 : Nóc Xây
4 : Ra Oan
5 : Đi Ka
6 : Thu Cõn
7 : Xi Ni Ka
8 : Ba Ra Gi
9 : Sa Quát
10 : Thý Lan
11 : Xin Bi Lét
12 : En Nô
13 : Bát Ra Ta
14 : Na Mas
15 : Sơ Ka
16 : Ka Ri
17 : Đi Ka
18 : Đì Loi
19 : Mim Shọt
20 : Đa Qua Ki
21 : Ai Crốp
22 : Me Lan Đi
23 : Đít Ta
24 : Hô Né
25 : Min Xê
26 : Kịt Xu
27 : Tài Khâm
28 : Thái Khinh
29 : Tha Khẹt
30 : Thọc Khệt
~~s2~~>Tên bạn theo Tiếng Miên<~~s2~~
~~~+++~~~+++~~~
A.Họ-Số cuối năm sinh của bạn nhá!
0.Do Zhom
1.Nìn Keo
2.Kíp
3.Nòi
4.Ún"Mảy
5.Kàn
6.Sủn
7.Lin
8.T"Sỉn
9.Mín
B.Đệm-Tháng sinh của bạn nè:
1.Rờ Ven"nơ
2.Xíp Vác
3.Sỉn Kol
4.Mút Ka Na
5.La"Vông
6.Mác Nan
7.Kịp Zoon
8.Răeng Man
9.Mót Phổn
10.Apattra
11.Lin Mỳnh
12.Náng Kạp
C.Tên-Ngày sinh của bạn đó:
1.Seo Sờn
2.Land Mây
3.Ku Déc
4.Thạc Ròi
5.Xạc"s
6.Mey Na Nam
7.An Shợp
8.Chuy Men
9.Mý Nểy
10.Cum Bót
11.AzaPrông
12.Hoey Zan
13.Zéc Ny
14.Bụm Nờ
15.Gum Zai
16.Pâm Vayh
17.Miên Wa Za
18.Zẻo Won
19.Lèo Bỷ
20.Mýt Ta Ka
21.Soen Hỳn
22.Chùm Pơng
23.Dẹo Mùn
24.Gum Mung
25.Kán Nang Nhỳ
26.Cèo Mớ
27.Nảo Rim
28.Xen Mỵt
29.Náng Phổng
30.Hun Meay
31.Dơng Zai