lời Bác dạy quá ư là chí phải, con đã hiểu, và con sẽ cố gắng tập để thông Bác ah. Sai nên con sẽ sửa. con cảm ơn vì Bác luôn ở bên con. Con mong sớm được điểm đạo để được tu tập. Con muốn về với Đạo.
Sống đúng=> thật sự quá khó.
Printable View
lời Bác dạy quá ư là chí phải, con đã hiểu, và con sẽ cố gắng tập để thông Bác ah. Sai nên con sẽ sửa. con cảm ơn vì Bác luôn ở bên con. Con mong sớm được điểm đạo để được tu tập. Con muốn về với Đạo.
Sống đúng=> thật sự quá khó.
con muốn sống đúng,thì con đừng đi tìm cái đúng vì không có cái đúng đâu,con chĩ cần thấy cái sai của mình ,khi đả sửa được cái sai của mình thì tự nhiên nó sẻ đúng,vì thế trong cuộc sống ta không nhìn cái sai của người mà chỉ cần luôn luôn biết mình có làm gì sai hay không,
-
-------------SỐNG MỘT TRĂM NĂM KHÔNG BIẾT SANH DIỆT
-------------CHI BẰNG CHỈ MỘT NGÀY MÀ BIẾT DIỆT SANH
--------------------------TRIẾT LÝ SỐNG TÂM LINH
---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------THẤY LÀ ĐỰNG
-------------------------------NGHE LÀ CHỨA
-------------------------------NGHỈ LÀ TỒN ĐỌNG
-------------------------------HÍT THỞ LÀ PHÁT HUY
-------------------------------NÓI LÀ CÓ TRỞ VỀ KHÔNG
-------------------------------------------------------------------------------------
-----------------XA THẦY: LÀ CÔNG THỨC RÈN LUYỆN SỰ SỐNG SÁNG VÔ TẬN
-----------------THẦY ĐI: LÀ BUỒN TU MẠNH,PHÁT HUY SỰ SỐNG SÁNG TÂM LINH
-----------------NHỚ THẦY: LÀ NGHỈ ĐÚNG,NÓI ĐÚNG,SỐNG ĐÚNG
----------------THƯƠNG THẦY: LÀ TU ĐÚNG HÀNH ĐÚNG LUYỆN ĐÚNG
-------------------------------------------------------------------------------------
AI TÔ LINH SƠN DI ĐÀ
LẠY QUÁN ÂM BỒ TÁT,
TÂM TẦN VỊ QUÁN ĐẠI LỰC
HỒNG VỊ ĐỘ CHỦ LINH QUAN BÁI,
LY BÀ LA DA ÂN KIM BẰNG THỆ
ĐỒNG VỊ CHÚNG SANH KHẤU BÁI
QUAN TÁI SƠ HỒNG QUY MẠNG LỄ,
XIN TÂM LINH BẰNG DẠ
LẠY QUÁN ÂM NHƯ LAI
LẠY ĐỨC DI ĐÀ THỌ MẠNG
CỨU ĐỘ CHỐN GIANG BẰNG AN ĐẰNG
LÂM HỘ MẠNG,MUÔN HỒNG VỊ TẠI,
CON XIN LÊN BỀ BA DA ĐẮC TY
ĐIỀU LỆNH,SỚ QUÁN HỒNG LINH
---------đọc kinh cầu nguyện cho người và mình đọc 12 lần lạy 39 lạy
---------NAM MÔ ĐẠI HÙNG LỰC CHÍ NGUYỆN ĐỘ TÂM LINH,,,,,,,,,,,,,,
----------------NÓI NHƯ DUY VẬT
----------------HÀNH NHƯ DUY TÂM
----------------SỐNG NHƯ DUY NHÂN
----------------ĐẠO NHƯ DUY LINH
-------------THỰC SỐNG SÁNG TÂM LINH
-------------LẤY THIÊN ĐỊA LÀM GỐC
-------------LẤY CHÍNH SỐNG LÀM CHỦ
-------------HÀNH HIỆN HÓA SỐNG ĐẠO
----------------KHÔNG KHÍ HÀNH KHÔNG
----------------NƯỚC TRONG THỰC NƯỚC
----------------TINH THẦN HIỆN TINH
----------------VẬT CHẤT NGUỒN VẬT-----[tâm linh đạo sống]
--------------------------------------------------------------------------
Kính gửi huynh đệ đồng đạo TÂM LINH trên khắp mọi nơi nói riêng và trên khắp nơi trên đất nước ta nói chung,nhửng huynh đệ nào có vào trong mạng và đọc được nhửng điều tham luận của đệ trên trang ĐẠO VIỆT NAM,có thắc mắt gì trong sự tu học cũa mình từ nhửng việc, đời -đạo, nhửng hiện tượng nầy nọ trong quá trình tu học ví dụ quí vị thắc mắt về cách hành luyện các pháp có nhửng khó khăn và thuận lợi như thế nào,tại sao sau khi điểm đạo ta phải tập luyện và khi tập luyện nhửng quyền năng đó là gì?và nó có tồn tại không,muốn hành luyện tám pháp của thầy tổ thì làm sao? trong cuộc sống ta áp dụng pháp của thầy tổ như thế nào vv,nhứt là vừa rồi có một số ĐS,điện thoại hỏi tôi về cách tu thiền như thế nào?cho nên tôi mới có mấy lờ tham gia cùng huynh đệ,vì sự nắm bắt của đệ rất hạn hẹp mong rằng các huynh đệ cùng tham gia tham luận để cho chúng ta phá được chổ nghi tình trong ta,mổi một tông phái họ có phương pháp tu có khác nhau đôi chút họ có cái riêng của họ,nhưng cái chung là chứng pháp và giải thoát,thì giống nhau,trước khi tu thiền các huynh đệ nên nhớ từng bước một,chứ không phải muốn thiền là thiền,một khi căn bản vể thiền ta chưa nắm vửng mà vội vả tu thiền ngay, hay là cứ tối lại là ngồi xếp bằng niệm phật niệm chú giử yên lặng
là thiền đâu,hay là tự đọc sách kinh vể thiền rồi vể cứ thiền theo sách vở mà được đâu,đệ muốn nhắc huynh đệ một điều là ta muốn tu thiền thì trước ta nên tu tám pháp của thầy tổ trước mổi một pháp ta tu luyện 100 ngày tinh tấn súc gội trường chay giới sát,sau đó mới tu thiền,cái căn bản hiện nay là các bạn nên như thế nầy hằng ngày ta nên làm như sau,ta uống nước ta biết ta uống nước, ta ăn ta biết ta đang ăn,ta ngủ ta biết ta đang ngủ,ta làm việc gì ta biết ta làm việc đó , ta làm sai ta biết ta làm sai, hằng ngày ta thấy, nghe ,nghĩ,ngửi,niếm ,cãm giác êm ái nóng lạnh đó là hành động của mắt tai mủi lưỡi thân miệng ý nghĩ trong thân ta,ta là sinh trong có có trong sinh cho nên nếu biết, là thực biết ,nếu nghe là thực nghe, nếu thấy là thực thấy,chúng ta quay về với cái gốc của bản thể,khi ta đối cảnh tâm không sinh thì ngay nơi đó là chính sống của ta hiện ,khi chính sống hiện hửu thì không còn sinh diệt,mà không còn sinh diệt là sống vô tận sống sáng vô tận sáng đó,muốn tu thiền là phải trực tiếp với huynh đệ nào tu thiền hướng dẩn không tự ý thiền ,khi mà ta tu xong tám pháp của đạo xong thì lúc đó ta có thể tu thiền rất dể dàng vì vậy các huynh đệ cứ đi từng bước không vội vàng ,một khi nóng nảy vội vàng thì chẳng thành công pháp nào cả,tôi nói chừng đó kỳ sau tôi tiệp tục vì thời gian có hạn chúc các huynh đệ tinh tấn tu học,NAM MÔ HƯ VÔ HIỆN HÓA ĐẠI SỐNG THÀNH TÂM LINH ĐẠO
ayza tu là cái gì,tu thiền là sao là giai thoát vậy giai thoat nó ra làm sao như thế nào,,hí hay mang trong nguoi cái bệnh rối chết ,thế là thoat ayza
ayza nhưng nước chãy mãi đá cũng mòn hí,,,,,,,,,,,,,,,,,,gió lơ là thỗi cũng trỡ thành mây mà hí
kính thưa quí huynh đệ thân mến : để nắm rỏ về từ công án thiền,trong thiền lâm tế ,ngày xưa sau buổi hành thiền các vị tổ thường xử dụng công án,tổng cọng trong thời gian của phái lâm tế có 1700 công án có nhiều công án được đưa ra liên tiếp và lời giải đáp tương đương với từng trình độ giác ngộ,của môn sinh,trong đó các vị thiền sư thường nhắc nhở các môn sinh không được dùng trí để biện giải,mà phải hiểu bằng trực giác,đối với con người văn minh hiện nay họ quá thực tế và sự thông minh của họ lên đến cực đỉnh, cho nên nếu dùng công án như ngàn xưa thì chắc họ sẻ đi luôn, hoặc họ dùng vi tính khoa học mà giải mả không ra thì họ, a di đà phật cho chắc ăn, như các bạn thấy các thầy tu hành bây giờ ai củng xài di động ,vi tính ,ipat ,thậm chí có vị còn xử dụng nhửng máy móc tối tân hơn,vì thế công án hiện nay theo thời văn minh là gì,ví dụ thành phần hóa học trong nảo của con người gồm nhửng gì, và trong nảo con người khi hình thành có nhửng dạng tế bào nào,và từng tế bào nào làm việc gì?vv vàvv,nếu xử dụng công án như ngàn xưa thì đối với thời nầy được mấy người ngộ và chứng đạo, trừ một số rất ít đếm trên đầu ngón tay :,mời các bạn qua bên thiền tông xem thử công án rất nhiều nhưng có thâu lượm được gì ,hay là, chĩ để thỏa mảng nhửng gì mà mình học được, đồng ý là các vị đó củng có tâm bồ tát cũng mong muốn làm phương tiện cho chúng sinh hầu giác ngộ phần nào cho chúng sinh,nhưng theo tôi thì rất ít hiệu quả ,sự đấu pháp tranh cao thấp, tự cho mình cao liểu ngộ rốt ráo,căn cốt đại thừa, sự kiến lập rất nhiều đôi lúc không bằng hướng người niệm lục tự di đà còn kết quả cao hơn nhiều,tôi nói như vậy đôi khi sẻ đụng chạm tới một số các vị trong thiền tông nhưng chúng ta hảy nhìn một cách thực tế,đừng bao giờ nghỉ mình cứ đổ nước ra rồi nó đi đâu thì chảy,nếu đổ ra đúng chổ thì lợi lạc cho chúng sanh mà đổ không đúng chổ thì làm người ta chết ngộp,vì thế cho nên tôi hay dùng từ ,ĐẠO NHƯ THẬT THIỆT, ĐẠO NHƯ ĐỨNG ĐÚNG, ĐẠO NHƯ SỐNG SÁNG,không trừu tượng mê tín không hoang tưởng ,đơn giản như món ăn đưa vào miệng,quí vị nên nhớ giác ngộ không phải là tâm trạng đặc biệt, mà là sự trở vể với tâm bình thường,mà ngay trong đời sống hằng ngày,nghĩa là chúng ta củng phải trải qua một quá trình tu học về thiền ,chuyên cần cho tâm trí yên lặng trở về với bình thường,đức phật ngàn xưa củng như các đại thiền sư ngày xưa củng điều phải trải qua một thời gian dài hành trì thiền định rồi mới nhờ nhửng sao mai ,tiếng động của vật ,đóa hoa ,cú đánh, vv làm yếu tố xúc tác mà bật ngộ
trong các phái thiền có phái thiền tào động ,họ chú trọng vào chĩ quán lập tọa,nghĩa là họ ngồi chuyên chú vào tâm trí chủ động không tư tưởng,thấu suốt bản ngã,bên lâm tế là ,khán: là xem xét,danh :là đề mục,nghĩa là xem xét vấn đề ,tìm hiểu công án cho nên hai phái dùng công án có khác nhau,ngày nay nếu xử dụng công án thì nhanh gọn đơn giản và thâm sâu,nếu ngộ là ngộ ngay, còn không ngộ thì đi hát karaoke còn hơn,mời các bạn qua trang thiền tông tham khảo,A DI ĐÀ PHẬT
Bác Nguyensanh viết câu dài quá đọc khó nắm được ý, xin được có chút ý kiến.
Hay đây là chủ ý của Bác, học đạo là phải chịu khó phải không Bác!?
sao lâu quá không thấy con đâu vậy,lúc nầy làm gì rồi,?con biết tại sao bác viết bài nầy không,?tại có một số huynh đệ bên bác đang thắc mắt về công án thền vì bên bác họ không tu theo kinh sách nên họ không hiểu về công án cho nên bác tham gia một tí,bác cũng chả biết gì về công án ,chẳng qua là có ít cảm nhận bằng trực tâm thế thôi,chứ bác có biết gì về thiền đâu,chào con nhé,,,,,,,
Thưa Bác!
Bác còn chuyện gì muốn nói với con phải không Bác? *Con cảm nhận như vậy*
Mong Bác chỉ thêm!
đây là pháp con phải thực nhập vào cuộc sống hằng ngày,con chỉ cần học cho tốt là một ,thứ hai là trong mọi công việc hằng ngày con làm bất cứ việc gì ,khi đả rồi là rồi ,xử dụng pháp không thương thì đừng ghét,không cho thì đừng lấy ,không giúp thì đừng hại,không cứu thì đừng giết chừng đó thôi đừng làm gì khác luôn luôn hướng về ơn trên hằng đêm cầu nguyện cho tất cả trong đó có ba con,quyền năng mà con đang tập đó con xử dụng tâm bình thường không chạy theo nó nhé,nó chỉ là phương tiện thôi, chúc con học tốt và sống đúng với tất cả
:icon_rolleyes:------------NHƯ LAI: LÀ CHÍNH SỐNG
------------PHẬT TÁNH LÀ : TÌNH NGƯỜI
------------NIẾT BÀN LÀ:TÂM HỒN CỦA MỔI CON NGƯỜI
------------ĐỨC PHẬT LÀ:NGUỒN SỐNG SÁNG THƯƠNG YÊU VÔ TẬN
------------CHÂN LÝ LÀ:SỰ SỐNG SÁNG CỦA TÂM LINH
-------------------------------0--------------------------------------------
CÁC đạo sinh thân mến có một đoạn tôi có ví dụ bên trang thiền tông là,có một người đang ôm cục vàng bự chát mà đi xin ăn khắp nơi,câu nầy trong ý tứ,gần giống công án ,thế mà củng ít nhận lời tỏ ngộ,vậy trang nầy tôi củng dùng câu đó,mong các đạo sinh cùng chia sẻ,
---------------đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
---------------mọi chuyện phát xuất từ cái đơn giản nhứt,chính là cái cao siêu nhứt,cái bình thường nhất chính là cái tối thượng nhất,hảy quay về chính ta,quay về với nhửng cái thường tình nhứt trong ta,trong từng sát na
mọi diển biến thương ghét ,thù hận ,đúng sai ,cho lấy ,được mất ,quên nhớ,
luôn luôn sinh diệt mãi từng ngày từng giờ từng phút,chưa hết chúng ta chưa thỏa mảng với chính mình,có rồi lại đi tìm thêm nửa,có pháp tu rồi củng chưa vừa ý chạy loanh quanh tìm kiếm hết cái nầy cái nọ mổi thứ luyện một chút học cái nầy bỏ cái kia,cả cuộc đời là đi tìm,thì làm sao trở về với chính sống của mình,mà không trở về chính sống cuả mình ,thì không thể đạt được thực biết, thực nghe ,thực thấy,còn thực chứng thì mò kim đáy biển,khi chúng ta đạt được nhửng điều đó thì chính sống hiện bày rồi muốn nói niết bàn phật tánh gì thì tự nhiên mà tỏ ,mấy lời tâm sự mong các đạo sinh tham luận,
-----------------THÀNH CÔNG TRONG THÀNH CÔNG LÀ MỘT
-----------------THÀNH CÔNG TRONG THẤT BẠI LÀ TẤT CÃ
-----------------NÓI CÒN CẢI KHÔNG NÓI
-----------------LÀM CÒN SỬA KHÔNG LÀM
-----------------SỐNG CÒN CHẾT KHÔNG SỐNG
-----------------NÓI ĐÚNG CHƯA PHẢI ĐÚNG
-----------------LÀM ĐÚNG CHƯA PHẢI ĐÚNG
-----------------SỐNG ĐÚNG MỚI ĐÚNG SỐNG
Thưa Bác!
Làm sao để thực nhập được 3 lý của Đức Thầy Tổ ạ?
Mong Bác giảng giải về 3 lý nhiều hơn!
Nam mô Đại Hùng Lực Chí Nguyện Độ Tâm Linh
Thành nguyện cứu độ chúng sinh đồng thành giải thoát
TỐT NHỨT LÀ CON ĐI BƯỚC NÀO THÌ NÊN BIẾT BƯỚC ĐÓ ,KHI CON ĐANG Ở BÊN NẦY SÔNG THÌ NÊN BIẾT BÊN NẦY KHI MUỐN QUA SÔNG LÀ PHẢI BIẾT BƠI,MỚI QUA ĐƯỢC TRONG BA LI 8 PHÁP CỦA THẦY TỔ CON CỬ ĐỌC THUỘC CHO NHUẦN NHUYỂN LÀ ĐƯỢC, CÒN HÀNH LUYỆN ĐỂ THỰC NHẬP PHÁP ĐỐI VỚI CON LÀ CHƯA ĐƯỢC ,CON LO MÀ HỌC TỐT ĐI,ỔN ĐỊNH CÔNG VIỆC TRONG CUỘC SỐNG XONG BÁC CHỈ CHO SỢ TỚI LÚC ĐÓ CON KHÔNG TU NỔI ĐÓ TỪ TỪ ĐI NHÉ
trong ba lý con chịu khó đọc nhé trong ba lý thì có NGƯỜI ĐỜI ĐẠO,triết lý sống ,triết lý sáng ,triết lý đạo, ba lý đó con thuộc lòng thì con sẻ hiểu thôi còn tám pháp con thuộc càng tốt ,nhưng phải hành luyện mới thành tựu,
Dạ vâng ạ!
Con đang cảm nhận được sự gia hộ độ trì của ơn trên thiêng liêng.
Và mọi người nói con thay đổi quá nhiều.
......
NAM MÔ ĐẠI HÙNG LỰC CHÍ NGUYỆN ĐỘ TÂM LINH
Bac Nguyen Sanh chac biet Dao Nhan, vi Tay co Chua, Dong co Phat, Bac co Tri, Nam co Nhan ma khong ai theo tu tap ca, tat ca cac Dao giao deu du nhap tu nuoc ngoai vao ma khong phai cua VN do vay, Dao Nhan la dung dan nhat
goi tôi bằng bác chắc là cháu còn nhỏ tuổi,bác lớn tuổi rồi củng tập tò vi tính thôi con gửi bài cho bác con đánh có dấu bác dể đọc chứ bác đọc không ra thành ra bác củng không biết con nói gì ,nếu có thắc mắt gì thì con cứ đọc từ đầu chắc con không còn thắc mắc hoặc con qua bên thiền tông xem thì con củng có thể hiểu nhiều ,chào con chúc con an lạc
con đang ở trong vòng độ của ơn trên,bác khuyên con không ỷ lại vào ơn trên,mọi việc con tự chủ, làm chủ nhé, ơn trên chỉ là phương tiện,củng giống như mình tự làm có tiền mình xài,chứ cha mẹ cho củng chỉ thời gian thôi,chứ không cho hoài đâu con hiểu điều đó nhé,,,,,,,
------ĐẠO TA TA GIỬ ĐẠO
------NGƯỜI TA TA HÀNH ĐẠO
------ĐỜI TA TA SỐNG ĐẠO
Nam mô adi đà Phật,con xin chào thầy.
Đọc được những lời dạy bảo của thầy trong topic thật sự là nhân duyên của con và của mọi người.
Vì vô minh nên càng tìm hiểu về tâm linh thì con càng có nhiều đấu tranh và mâu thuẫn.Có một thời gian con nghĩ rằng quan trọng trước lúc chết mình khởi sinh điều tốt thì mình về nơi tốt và ngược lại,nhưng điều đó chỉ đúng một phần phải không thầy?
Con đã tâm sự với thầy là con kinh doanh lĩnh vực nhà hàng,đây là nghề sát sinh không tốt, điều này đã làm con khổ tâm và trăn trở.Nhưng có người lại khuyên con rằng không sao cứ làm đi,vì thứ nhất cuộc sống của mình tốt,giúp được bao nhiêu người có việc làm,giúp cho nông dân và ngư dân bán được hàng hóa và còn có tiền để làm những việc tốt v..v...Có người ở Thiên Chúa giáo lại khuyên con là bên đạo họ không có cấm sát sinh,họ vẫn làm việc thiện,tu tốt và sống vui vẻ có sao đâu miễn sao tâm mình tốt thì đó mới gọi là tu.Còn con lại nghĩ đạo nào cũng hướng thiện cả, tuy bằng nhiều hình thức khác nhau nhưng đích đến đều là một đó là giải thoát.
Con kinh doanh nên con có muốn hiền cũng ko thể hiền được ( trong lòng thì thật sự hiền nhưng bên ngoài phải giả vờ hung hung một tí mới được),vì con hiền từ quá thì nhân viên ko nể, không nghe lời(qua kinh nghiệm mấy lần thất bại), làm sai phải la mắng một chút chứ nhắc nhở nhỏ nhẹ là ko có nghe lời v..v..
Vậy cuối cùng như thế nào là đúng thưa thầy,mong thầy hoan hỉ dạy dỗ con.
Cầu mong thầy khỏe mạnh và dạy dỗ chúng con và chúng sanh trên con đường tu đạo.
Nam mo adi da phat.
hồi nảy ta không biết nên có trả lời trong tin nhắn của con rồi,tiện đây ta củng vì tất cả trả lời thêm cho con mấy tác ý,mong rằng con sớm bén duyên,
buôn hết thì được hết còn ôm hết thì mất hết,nếu con nói con vì cuộc sống mà phải sát sinh,con vay mượn thịt da xương của chúng sinh con mới có cái lời về tiền bạc trong đó,rồi thì con đi làm việc thiện vì đồng tiền đó,con nghĩ là làm thiện thì con hết tội sao?ta ví dụ nhé con tới nhà nào đó con sát hại một số người nào đó ,rồi còn lấy thịt họ con kinh doanh làm ra một khoãn lời khổng lồ ,thế rồi con lại lên chùa làm việc thiện ,cúng chùa bố thí người nghèo,con nghĩ ông phật là đại diện cho công ty bảo hiểm sao?hành động bố thí cúng dường là hành động cũa bồ tát,nhưng vay mượn máu xương của chúng sanh là con củng phải trả,ta có một ví dụ nửa nhé,có một người ra tiệm mua một tượng phật vể thờ phượng và tu học rồi,một ngày người đó chứng đạo,thì phải nói công đức từ cái tượng phật đó nhân duyên,nhờ có cái tượng phật đó mà người kia tu chứng đạo,công đức thứ nhất là người bán tượng đó có một phần,
vì nhờ có tượng mà có người chứng đạo,còn cái tội người kia phãi gánh là tội bán tượng phật,đó con thấy không nhân quả không từ một ai,
nếu con có tâm thì ta chuyển từ từ chư đùng một cái con bỏ tất thì ta tin con làm chưa được thuận duyên thôi trừ trường hợp con có đại căn,thì bỏ một phát là tới nơi luôn,vì vậy hồi tối ta muốn quan sát về con một tí xem
sao mà không thấy được cứ bị các giới vô hình che chấn mải cho nên ta chưa thấy được,trừ trường hợp con phát tâm tu học thì có thể dể hơn,con đang ở đâu vậy/cho ta số DT nhé,đừng bận tâm lo lắng gì cả ta xem xét rồi ta sẻ giúp con con yên tâm làm theo tin nhắn ta mới gửi đó đả nhé,
A DI ĐÀ PHẬT
Con cảm ơn thầy đã dạy bảo cho con,những lời thầy dạy nay con đã hiểu và biết mình nên làm gì.Bây giờ con không thể đùng một cái là dừng lại nên con sẽ dừng lại vào một ngày sớm nhất.
Con mong những lời này của thầy sẽ đến với những ai có cùng trăn trở như con và cảnh tỉnh những ai chuẩn bị mở ngành này hãy đọc và dừng lại sớm.
Con sẽ học và làm theo những gì thầy dạy,con xin cảm ơn thầy.
ĐỐI với chúng ta ai củng chấp thân nầy là thật cho nên mới khổ trầm luân mải hết kiếp nầy đến kiếp khác,cho thân nầy là của ta,cho nên không màng một thủ đoạn nào miển sao thân được sung sướng,lo nhà cho thân lo vợ chông cho thân lo cái chử nghỉa cho thân lo áo nầy quần kia cho thân lo xe kiểu nầy nọ hợp thời trang cho thân lo món ngon vật lạ cho thân,chưa kể nhửng người nhiều tiền nhiều của thay vì mình có điều kiện tiền bạc dư xài ta đi làm việc có ích cho con người ,và xả hội ,nhưng không lại tìm kiếm đủ loại ăn chơi trong xả hội cứ đọc báo xem ti vi là thấy rỏ,vì có thân cho nên phải lo cung phụng cho thân mà tạo bao nhiêu ác nghiệp củng chỉ để cung phụng cho thân suốt đời ta nô lệ vì nó,nếu ta cho thân nầy là thật của ta,nếu ta phát hiện cái tay của ta bị bịnh ung thư, bác sĩ bảo phải cắt bỏ thì lúc đó cái tay không phải của ta,rồi tới nhửng chi tiết khác trong cơ thể củng như vậy khi cắt bỏ hết rồi thì cái gì là của ta,chắc lúc đó thì chồng con là của ta đến lúc nó chết thì củng chẳng phải của ta,thì nhà cửa là của ta khi làm ăn thua lổ thì nhà củng phải bán lo trả nợ ,thì cái gì của ta thì lúc đó là vàng bạc là của ta,nếu trong nhà có người thân bị bịnh nặng thì của cải vàng bạc củng
ra đi rồi cái gì của ta nếu chấp thân nầy của ta thì khi nó bịnh ta bảo nầy thân của ta mai mi phải hết bịnh để cho ta đi làm,nó củng đâu có lành đâu,hoăc cái thân nầy nó xấu quá ta bảo nó mầy phãi đẹp lên cho tao nhờ nhưng nó củng đâu có theo ý mình đâu phải không,vì thế cho nên phật bảo thân nầy là giả là vô thường điều đó nhất định là đúng,vì biết thân nầy vô thường,là giả ,là tạm bợ,vì có duyên nghiệp mới sinh ra đời,để trả nghiệp,nhưng may mắn cho ai sinh ra và có duyên gặp được phật pháp đó là nhân duyên lớn,ta thấy đòi là vô thường thân nầy là do 4 đạo tạo thành.là đất,nước,gió, lửa 4 đại đó tạo thành thân ta,khi ta đả thấy rồi phát tâm đem cả tính mạng thân tâm trí mà phát tâm tu học, ai có điều kiện thì xuất gia ,ai chưa có điều kiện thì tu tại gia làm cư sỉ tại gia cũng tốt, miển là thực tâm tu học là tốt cả,như hoàn cảnh của con tu tại gia củng tốt không trở ngại gì
cả con đừng gọi ta là thầy,vì ta chỉ làm thầy với chính ta thôi,con cho ta bái con làm đệ từ nhé,vì đối với ta tất cả mọi người là thầy của ta,thầy là ý nghĩa đúng,ý nghĩa đúng là thầy,ta truyền dạy cho rất nhiều người nhưng ta chưa thấy có đệ tử,ta có một số đệ tử trong con người của ta mà ta dạy hoài củng chưa được,thôi hẹn gặp con sau ta chào con, a di đa phật
cả con đừng gọi ta là thầy,vì ta chỉ làm thầy với chính ta thôi,con cho ta bái con làm đệ từ nhé,vì đối với ta tất cả mọi người là thầy của ta,thầy là ý nghĩa đúng,ý nghĩa đúng là thầy,ta truyền dạy cho rất nhiều người nhưng ta chưa thấy có đệ tử,ta có một số đệ tử trong con người của ta mà ta dạy hoài củng chưa được,thôi hẹn gặp con sau ta chào con, a di đa phật[/QUOTE]
Con chào thầy
Thầy cho con được phép gọi thầy bằng thầy,vì thầy đã cảnh tỉnh con,cho con hiểu được đâu là điều đúng điều sai.Trước đây con nguyện cầu với các chư Phật, chư Bồ Tát cho con gặp được thầy giỏi dẫn dắt con trên con đường tu đạo,chỉ bảo cho con biết con sai ở đâu và phải sửa đổi như thế nào.Nhân duyên sao con được gặp thầy,con chưa bao giờ dám nghĩ thầy nhận con làm đệ tử,vì căn cơ của con quá thấp,con ngu dốt lắm thầy,thầy thương con thầy dẫn dắt cho con với.
con cho ta bái con làm đệ từ nhé (câu nói của thầy),con không hiểu câu này thầy ơi,thầy cho con bái thầy làm sư phụ,nhận con làm đệ tử chứ sao thầy bái con làm đệ tử thầy,con đọc con giật mình quá,thầy chỉ bảo giúp con.
Con mong thầy luôn khỏe mạnh,thân tâm an lạc.
Con chào thầy
Thầy cho con được phép gọi thầy bằng thầy,vì thầy đã cảnh tỉnh con,cho con hiểu được đâu là điều đúng điều sai.Trước đây con nguyện cầu với các chư Phật, chư Bồ Tát cho con gặp được thầy giỏi dẫn dắt con trên con đường tu đạo,chỉ bảo cho con biết con sai ở đâu và phải sửa đổi như thế nào.Nhân duyên sao con được gặp thầy,con chưa bao giờ dám nghĩ thầy nhận con làm đệ tử,vì căn cơ của con quá thấp,con ngu dốt lắm thầy,thầy thương con thầy dẫn dắt cho con với.
con cho ta bái con làm đệ từ nhé (câu nói của thầy),con không hiểu câu này thầy ơi,thầy cho con bái thầy làm sư phụ,nhận con làm đệ tử chứ sao thầy bái con làm đệ tử thầy,con đọc con giật mình quá,thầy chỉ bảo giúp con.
Con mong thầy luôn khỏe mạnh,thân tâm an lạc.[/QUOTE]
ĐẠO TÂM LINH ĐẠO[DẠO LÀM NGƯỜI LÀ ĐI NGƯỢC DÒNG ĐỜI,con nên nhớ nếu ta đi thuận theo dòng đời thì làm sao ta thành đạo hả con,nhười ta làm ác ta làm thiện ,người ta tham lam ta bố thí người ta mua một bán mười ta mua một bán 5,người ta giết người ,ta cứu người ,người ta tranh đua danh lợi muốn làm cha, thì ta làm con,người học đạo mà ta ngã nhiều quá muốn làm thầy thì ta làm trò, chứ có chi đâu mà con thắc mắt ,hiểu chưa nào ?ta cho con biết một ít thông tin về ta, ta mượn từ ta để xưng với con chẳng qua ta không biết dùng từ gì, chứ từ ta ,củng là phương tiện tự kiến lập trong pháp mà sinh,tất cả là phương tiện ,vạn pháp do tâm sinh và vạn pháp củng từ tâm diệt,ta là không sinh trong có có trong sinh sinh vô tạn tận cái không,trước đây năm 1966 ta có xuất gia,nhưng năm 1970 là ta ra đời ,khi ra đời ta tu theo sư vãi bán khoai ,sau vào dalat ta tu theo nhiều pháp môn kể cả cao đài chiếu minh, tin lành, thất sơn,và cuối cùng là ĐẠO LÀM NGƯỜI,và hiện nay ta là cư sỉ tại gia,ta củng có môn sinh khắp mọi nơi nhưng không ai gọi ta bằng thầy,cho nên đệ tử của ta là thầy của ta ,vì có họ thì ta mới nói nghe nghĩ hành nhửng gì trong ta mà ta không có chổ phát huy chào con,hiểu chưa
Dạ con đã hiểu ý thầy rồi.
Thầy ơi,con muốn hỏi thầy nhiều lắm mà hỏi lung tung bậy bạ sợ thầy phật lòng,giờ con cố gắng ăn chay và niệm Phật như lời thầy dạy rồi sai sót ở đâu thầy chỉ bảo thêm cho con với nha thầy.
Con mong thầy luôn khỏe mạnh và an lạc.
ĂN chay không phải để thành phật đâu,nếu ăn chay mà ai củng thành phật cả thì bò trâu dê nó thành trước chúng ta đó, ăn chay là để tránh nghiệp sát sinh và tránh ta ăn nhằm người thân của chúng ta đả đầu thai vào các loài thú,và để thanh lọc bản thể cho thanh tịnh,đôi lúc các vị vô hình muốn gần chúng ta để độ trì cho ta mà ta ăn mặn ,chất cá thịt đối với chúng ta thì bình thường nhưng các giới vô hình họ thanh tịnh lâu rồi họ muốn gần để độ trì cho chúng ta,mà ta ăn mặn chất hôi tanh họ khó gần ngủi lắm,nếu ta ăn mặn ta trì chú khó linh nghiệm ta ăn chay thì ta trì chú đọc kinh có hiệu quả hơn,
đó là ta giải thích về ăn chay,còn bây giờ ta nói ý nghỉa của ăn chay,
ăn chay là ta tập chiến thắng nhửng ham muốn món ngon vật lạ trong đời mà bao nhiêu người vì nó có thể họ cấu xé nhau để được miếng ăn cao lương mỷ vị,ta ăn chay thì lòng phải ăn chay,người ăn chay không nói lời ác,ăn chay không nói dối,không chọt chuyện người nầy sang người kia gây mất đoàn kết, không chà đạp nhau vì danh lợi không tranh dành cướp đoạt của người ,không cướp vợ chồng của người khác,không tham lam cái gì không phãi của mình,không giết hại sanh mạng kẻ khác kể cả các loài thú vật, cùng với ta củng cùng một mạng sống giống nhau do nghiệp lực mà sinh vào các loài thú mà thôi,ăn chay là không bất hiếu cha mẹ ,nếu có vợ có chồng thì cha mẹ hai bên ta coi như nhau,tội lớn nhất trong đời ta là tội bất hiếu,tội thứ hai củng lớn như tội bất hiếu là tội hủy báng tam bảo xem thường chư tăng ,làm ô uế phật pháp lạm dụng của thường trụ, trong thế gian thương có nhửng người khi phát tâm theo một thầy nào đó hoặc chùa nào đó một khi phát hiện hay nhìn thấy vị thầy đó hoặc vị nào trong chùa đó có hành động gì đó không đúng chẳng hạn như phạm vào giới luật ,thay vì ta mời vị đó hỏi han cho ra lẻ,hoặc ta có cách nói chuyện phải trái cảnh tỉnh vị đó, đằng nầy ta chỉ mới vừa thấy thì tụm năm tụm bảy nói xấu, bôi bác truyền miệng thiêu dệch đủ điều làm cho cửa phật mang tiếng xấu rồi tự ta bỏ tu phạm giới, thậm chí còn phạm giới hơn lúc chua tu,mình phải biết ,ta tu là tu cho ta, ai làm sai người đó lảnh tội ,không mất mớ gì đến ta, dù người đó là thầy của ta củng vậy ,ai ăn nấy no ai học nấy biết, ta nói thế con hiểu không,nhân quả không chừa một ai,ta gieo nhân nào thì sẻ lảnh quả đó,muốn tu học ta phải tự tạo thiên đàng trong ta ,niết bàn trong ta phật trong ta bồ tát trong ta, muốn có các vị đó thì ta phải sống nhửng điều như sau,
-------KHÔNG THƯƠNG THÌ ĐỪNG GHÉT
-------KHÔNG CHO THÌ LẤY
-------KHÔNG CỨU THÌ ĐỪNG GIẾT
-------KHÔNG GIÚP THÌ ĐỪNG HẠI
-------KHÔNG SỐNG THÌ ĐỪNG CHẾT
đó là triết lý sống của TÂM LINH bất cứ ai nếu sống được nhửng điều đó thì sự thành công không phải là nhỏ,ta chúc con có được đại hùng trong tâm
Dạ,con cảm ơn thầy đã làm con hiểu rõ hơn trong việc ăn chay.Con biết rằng ăn chay ko phải để thành Phật,vì con mới đi bước đi đầu tiên nên con phải vượt qua được cái thói quen ăn mặn và phải ăn chay để cho thân thanh tịnh trước rồi muốn học gì mới học được.Con phải chiến thắng với chính con đó là cái tính nhác(nhác niệm Phật) và ăn đồ ngon đồ mặn lâu rồi thành thói quen.Con kể thầy nghe thầy đừng mắng con,trước giờ con ăn mặn quen rồi,2 hôm nay ăn chay một mình đang ăn ko sao,có một người bạn gọi đồ mặn khoái khẩu từ lâu rồi,con liếc liếc rồi tự nhiên thấy nó ngon quá,nhưng ko được,phải ăn chay thôi,thế là ko liếc nữa :).Con thấy mọi người ăn chay giỏi quá,tại căn cơ con kém nhưng mà con phải cố gắng thôi.Cố gắng cố gắng (bạn nào có đọc được thì đừng cười mình nhé :) )
tâm của con đơn giản tánh tình mau lẹ không gim giút ,tuy làm nhà hàng mà tâm lại lành,cho nên sự quyết định của con củng mau lẹ,coi chừng ,sự vội vàng của con có thể mong manh,con nên nhớ khi mình quyết định việc gì là phải suy nghĩ cho kỷ một khi đả nghỉ kỷ rồi thì ta sẻ đưa ra quyết tâm,và phát thệ nguyện luôn,như ta đả nói ,ta phát tâm tu học là phải giác ngộ,mà giác ngộ bằng trí tuệ chứ không phải tu theo trào lưu,sợ quá mà tu ,ham vui mà tu, chán đời mà tu ,buồn tình mà tu ,mong cầu dục lạc thế gian mà tu vv,điều không phải,giác ngộ là ta nhờ nhân duyên như thế nào đó mà ta hiểu được giáo lý của phật,ta thấy đời là vô thường,thân ta là vô thường ,ta sinh ra trong cuộc đời nầy ,chịu mọi sự thăng trầm giả hợp sinh lảo bịnh tử ,cuộc đời tạm bợ quá ngắn ngủi ,cả cuộc đời toàn là lo hết cái nầy đến cái khác mãi tranh dành lo lắng bôn ba cực khổ chỉ vì cái thân giả tạo nầy đến khi vô thường gọi thì cái gì ta sẻ đem theo ta nào,con bảo cuộc đời nầy cho ta nhiểu điều sung sướng,không sai,muốn nhìn cuộc đời ta có 2 cách nhìn một cách nhìn tích cực và một cách nhìn tiêu cực,cách nhìn tích cực là cách nhìn thiển cận ,nhìn bằng cái nhìn của 6 trần là sắt thinh hương vị xúc pháp,một khi 6 căn ,mắt thấy tai nghe mủi ngửu lưởi nếm thân đụng chạm rồi cảm nhận ưa thích sinh tâm mê đắm,cái gì không đượcthì cầu cho được, đả vất vả rồi, được rồi cầu cho được thêm, lại càng khổ,khi được rồi giử không được lại mất ,lại càng khổ,cho nên người có tuệ căn họ nhìn đời bằng một cái nhìn khác ,họ thấy nhờ cái được mà họ biết cái mất ,nhờ cái có, mà họ biết cái không ,nhờ có đúng, mà họ biết có sai ,nhờ có thiện mà họ biết có ác ,nhờ có tối mà họ tìm được sáng ,nhờ có chết mà họ tìm được cái sống,nhờ có tà mà họ thấy được chánh,cái nhìn của con người giác ngộ khác với con người đắm chìm trong sanh tử luân hồi mà cứ tưởng mình sẻ hưởng thụ của trời cho mải mải, cho nên mới tự cao tự đại hênh hoang kênh kiệu ta ngả xem thường nhân quả tạo ác mà vui theo,hay khiến người khác tạo ác rồi mình cùng vui,rồi nửa con nói con sợ bóng đêm phải không,con có biết sao con lại sợ bóng đêm không,trong chủng tử của con ở kiếp trước đả từng sống trong bóng đêm quá nhiều,ta không thể nói rỏ cho con được, để thoát khỏi cảnh đó chừng nào con sống được cái tâm phật trong lòng con ,thì bóng đêm đó tự tiêu,ở trong đêm mà không có đêm,niệm phật dày công khi đó đạo lực của con đầy đủ thì con sẻ đem ánh sáng vào nơi tăm tối,xóa tan được cái nghi trong lòng con,con phài làm từng bước ,cái gì củng có cái giá của nó đừng vội quá sẻ vấp đó nhé,ta hy vọng con làm được điều phi thường trong cái phi thường, NAM MÔ ĐẠI HÙNG LỰC CHÍ NGUYỆN ĐỘ TÂM LINH
con chào thầy.
Con cảm ơn thầy đã chỉ bảo cho con.
Có nhiều lúc con tự nghĩ cuộc đời này phù du quá,vui đó, buồn đó,sống đó, chết đó rồi cuối cùng đi về đâu (khoảng 6 tháng trở lại đây con mới có suy nghĩ đó rồi con mời lần mò tìm đọc mới phát hiện ra trang web này).Rồi con là ai, sao con xuất hiện trong cuộc đời này,rồi đến lúc con già yếu con chết đi con sẽ về đâu,rồi lại đầu thai tiếp tục như vậy hoài sao?Nếu con may mắn thì là người tốt,còn không sẽ thành người xấu rồi làm việc xấu,loanh quanh luẩn quẩn vậy sao?
Mỗi ngày trôi qua con lại nghĩ nếu cứ nhìn cuộc đời như vậy hoài thì sao được,cuộc đời còn nhiều điều hay điều đẹp mà,thôi thì đang ở kiếp này,đang mang thân hình này thì cứ chấp nhận như vậy đi,con ra đường con thấy cây đẹp, hoa đẹp, con người cũng đẹp mà,rồi sực nhớ một lời con từng nghe một sư thầy nói con người ở trong tù(cuộc sống trần gian) rồi thấy ở đó quen không muốn về nữa,đứa con xa nhà ham chơi ko chịu về nhà của mình(Tây phương cực lạc).
Thầy nói về con rất phải,con làm gì là rất mau chán,lúc trước con cũng ăn chay một tháng 2 ngày nhưng không có thành tâm lắm,lúc nhớ lúc quên,con nghĩ miễn sao tâm mình tốt,mình sống ngay thẳng là được,ko làm hại ai là được.Nhưng từ ngày con gặp thầy con đã phát tâm ăn chay và không hiểu sao con không thấy thèm ăn mặn như hồi trước nữa và thành tâm hơn rất nhiều.
Còn bóng đêm thì hồi nhỏ con ít sợ lắm, nhưng từ hồi con biết về thế giới vô hình thì con càng sợ hơn,nếu có người bên cạnh thì con không sợ thấy mạnh mẽ,chứ một mình con thì con không chịu được nỗi.Lúc con thấy mình mạnh mẽ,lúc lại sợ sệt yếu đuối.
Con sẽ từng bước một,không vội vã,không hấp tấp,không quyết định nhất thời.Con chỉ mong sao thầy bên cạnh dạy dỗ cho con.
Con mong thầy luôn khỏe mạnh,an lạc.
Chào bác nguyensanh, cháu vẫn bị vô minh làm mờ mắt