Ngưỡng mộ maiyen99 quá đi.mình cũng ở sài gòn, rất mong được diện kiến để xin được maiyen chỉ bảo, giúp đỡ ..... nếu có thể được xin nhắn vào tin nhắn diễn đàn.thank nhiều.
Printable View
Ngưỡng mộ maiyen99 quá đi.mình cũng ở sài gòn, rất mong được diện kiến để xin được maiyen chỉ bảo, giúp đỡ ..... nếu có thể được xin nhắn vào tin nhắn diễn đàn.thank nhiều.
[QUOTE=maiyen099;96637]Lần giúp chị tôi chuyện xây nhà cửa, ngày hôm sau, tự nhiên lên công ty, bị xổ mũi và nhức đầu từ sáng tới chiều. Nghĩ trong đầu, quái, mấy bữa nay thời tiết bình thường, mình cũng khỏe mạnh bình thường, tự nhiên lại bị như vậy. Đến chiều thì hết. Tối, các bạn tôi nói đó là tôi phải trả cho chuyện giúp chị tôi. Mà tôi cũng thuộc diện được ưu ái trả liền tức thời, chứ không phải mắc nợ dai dẳng, hoặc trả qua những chuyện khác mà mình không biết. Và cũng được ưu ái một chút là giúp chị tôi qui ra vật chất cũng được một khoản tiền, mà bệnh có chút xíu. Nhưng mà, khi hiểu rõ hơn về nhân quả, tôi cũng ít giúp người thân của tôi những chuyện đại loại như vậy nữa. Tôi thì chẳng ham hố gì những chuyện đó, mà lạm dụng hoài cũng không hay, giống như kiểu lợi dụng chức vụ quyền hạn làm việc riêng cho mình.
Đến lần giúp chữa bệnh cho chị tôi. Ngày hôm sau, lên công ty, hơi nhức đầu và sốt nhẹ buổi sáng. Lần này có kinh nghiệm, tôi biết mình đang trả cho việc chữa bệnh cho chị. Chiều về đúng là chị tôi bớt bệnh gần như hẳn.
Một lần khác, đến nhà một người bạn của gia đình tôi chơi. Người này cũng có giúp gia đình tôi chuyện này chuyện kia. Đến thì thấy nhà kém phước quá, nghiệp nặng quá. Phần âm và dương lộn xộn. Tôi từ đó giờ chẳng bao giờ can thiệp vào chuyện của người khác. Nhưng mà người ta cũng có giúp gia đình mình, mà thấy cũng tội nghiệp. Nên tự nhiên trong đầu có ý niệm giúp người ta, cũng chỉ vậy thôi. Tôi cũng chả biết các bạn tôi có giúp gia đình đó hay không, chắc là cũng giúp một chút. Những chuyện nhỏ các bạn tôi từ đó đến giờ cũng tùy ý mà hành động sao thấy được thì thôi. Tự nhiên chiều về, cái lưng tôi đau, đến mức ngồi không được, đi thẳng cũng không được. Kéo dài đến 5-6 ngày. Lần này, kinh nghiệm nhiều rồi, tôi biết là mình có giúp cho gia đình đó. Cũng chẳng biết gia đình đó có tốt lên được chút nào không. Nhưng mà lần này thì tôi xin chừa, từ nay về sau phải cẩn thận hơn trong việc giúp đỡ ai đó theo những cách như vậy. Chứ mỗi lần giúp mà bệnh kiểu đó chắc tôi chết sớm.[/QUO
Xin chào,
Hai bài viết đầu tiên của bạn rất tuyệt, tuy nhiên đến bài thứ 3 thì hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ trong cõi vô hình cúng cân đong đo đếm chính xác vậy sao, tại sao bạn không dũng cảm giúp đỡ những người thân của bạn mà lại lo ngại những gì quá xa vời vợi..., nếu có sai sót, xin lượng thứ, thanks
Tôi có 2 câu hỏi:
1) Tôi đang sống ở Mỹ còn mộ ông bà ở VN, làm cách nào đưa hồn các ông bà của tôi sang Mỹ?
Do tôi xem trên các clip video thấy cô Phan Thị Bích Hằng nói hồn nhiều người chết ko biết đường về nhà.
2) Vong hồn người Mỹ, mình nói tiếng Việt khi cúng cô hồn, ko biết họ có hiểu ko?
Mong bác và các bạn của bác trả lời
Các anh chi cho em hỏi , em nằm mơ thấy con trai em chết đuối , như vậy là có điềm gì không ạh ???em cám ơn các anh chị trước .
Chào bạn Brotherdiary,
Đôi khi ông bà bạn đã sang ở bên đó rồi cũng không chừng. Hoặc khi có dịp về Việt Nam bạn làm lễ cúng kiến gì đó xin ông bà qua bên đó với mình. Thủ tục thì tôi không rành lắm, chắc có nhiều người người ta rành. Còn việc cúng cô hồn bên Mỹ, họ vẫn có thể hiểu được ý bạn muốn nói gì. Có gì cần mình giúp, bạn cứ gởi tin nhắn trên diễn đàn hoặc đăng bài ở đây, mình giúp được sẽ cố gắng giúp bạn.
Có lẽ khi về rủ đi theo cho chắc ăn, chứ bây giờ ko biết đã tới Mỹ chưa. Do chỉ cũng giỗ ở Mỹ chứ chưa rủ đi từ Việt Nam.
Hehe. Vậy cũng tiện vì ko phải nói tiếng Mỹ rồi thêm tiếng VN nữa lắm dài dòng...
Cảm ơn bác giàu lòng giúp đở.
Này bác maiyen099, Hình như bác chưa kể thời điểm nào bác bắt đầu nhìn thấy người vô hình, chỉ nghe bác kể lúc đầu đối thoại như cầu cơ. Cô Phan Thị Bích Hằng thì bảo là do chó dại cắn mà ko chết rồi tự nhiên có khả năng nhìn đó.
Chào bạn Brotherdiary,
Cô Bích Hằng trong truyện của cô cũng nói rõ là không phải thấy theo kiểu như mình bằng mắt thường mà là cảm nhận thôi, và giao tiếp cũng theo kiểu những suy nghĩ trong đầu. Lúc đầu cũng là lúc mình thấy được (theo kiểu đó) cho đến bây giờ.
em cần vào môn phái nào mà học bùa chú chủ yếu là phòng thân và giúp đỡ người trừng trị nhưng tên xấu em
Đọc topic về chuyện ăn chay của bạn Nhất Niệm tự nhiên tôi lại nhớ tới quãng thời gian mình ăn chay trước đây. Lúc đó, bước vào thế giới vô hình một thời gian, tự nhiên ăn mặn vào thấy trong người nhờn nhợn, muốn ói. Lúc đầu thì nghĩ chắc là do giun sán, uống thuốc xổ giun vào vẫn vậy. Sau mới phát hiện ra là mọi người muốn mình ăn chay. Mà có ăn chay mới hiểu được nỗi khổ của người ăn chay. Sáng chạy tới quán chay ăn sáng; trưa thì đâu có thời gian ra quán chay ăn, đành ăn mặn với mọi người, nhường thịt cá cho người khác ăn, còn mình ăn nhiều rau bù vào; chiều thì chạy về quán chay ăn. Mà cũng đâu có nhiều quán chay đâu mà đổi qua đổi lại, trong khi tôi lại kén ăn từ nhỏ nên ăn càng ngày càng ngán. Ngán thì ăn ít, mà ăn toàn hàng quán dần dần thấy sức khỏe suy giảm, nhất là sức bền vận động, độ dẻo dai. Tự nhiên sao thấy vận động có tí mà ra nhiều mồ hôi hơn trước, sức bền cũng kém đi. Sau khoảng 6 tháng thì tự nhiên ăn mặn lại được, không cảm thấy buồn ói nữa.
Nhưng mà lúc ăn chay, rõ ràng cảm thấy lợi ích về mặt tâm linh. Cảm nhận rõ nhất là dễ giao tiếp với thế giới vô hình hơn và cảm thấy mệt ít hơn. Sau này thì hình như cơ thể nó được điều chỉnh hay mình quen đi không biết nhưng ăn mặn thì vẫn giao tiếp rất dễ dàng và không thấy chút mệt mỏi gì.
Nhưng mà cách ăn mặn thì vẫn như trước giờ thôi. Ăn thịt cá còn nhiều mùi tanh, hoặc có hình thù, hoặc ăn nhiều quá cũng thấy trong người nhờn nhợn. Nhớ hồi nhỏ ở nhà, mỗi lần nấu thịt cho tôi ăn. Má tôi phải rửa thật kỹ, xong vào nấu qua một lần nước sôi, xong vớt ra, rồi mới cho vào nấu. Má tôi hay chửi tôi, mày cứ ăn kiểu này sau này làm sao ra đường ăn uống được. Nên lúc đầu vô Sài Gòn, đúng là 10 quán tôi ăn được chừng 5 quán. Sau này "lăn lộn giang hồ" thì cũng ăn được nhiều hơn, không ăn đói làm sao. Nhưng mà lâu lâu gặp trúng quán khó ăn quá, còn nhiều mùi thịt cá quá cũng không ăn được.
Nhà tôi thì má tôi 5-6 năm trước tự nhiên cũng không ăn mặn được, ăn vào là ói, thế là chuyển sang ăn chay. Má tôi ăn chay cũng nhẹ nhàng, chẳng phát tâm gì nên ăn uống cũng dễ. Đến bữa cũng ăn chung với mọi người, dọn cùng một mâm, 1-2 món mặn của mọi người, rồi đĩa rau luộc hoặc xào ăn chung chay mặn, rồi chút canh chay của má tôi, với chén xì dầu, vậy thôi. Ăn thì không nhất thiết phải không được chọt đũa qua lại, trừ món nào mặn có mùi quá thì tụi tôi ý tứ trở đầu đũa lại khi gắp rau bên má vậy thôi. Còn không thì cứ gắp qua gắp lại. Vì vậy nên chuyện nấu ăn, ăn uống cũng dễ hơn, đỡ tốn công sức hơn.
Hôm rồi, đi ăn với chị tôi. Chị tôi nói: tự nhiên bữa giờ chị ăn thịt cá vào thấy nhờn nhợn. Ẹt, chắc vậy chị cũng muốn ăn chay rồi đó.
Thật ra, được ăn chay là một diễm phúc, là cái phúc mình có được. Nó giúp mình vừa về sức khỏe, cơ thể,... gì đó. Quan trọng là tâm hồn mình thanh tịnh, tâm mình "chay" hơn. Điều đó giúp mình tạo thêm được nhiều phúc đức cho bản thân và gia đình hơn. Vậy nên, dựa vào cái lý lẽ đó mà luận ra mọi chuyện trong cách thức ăn chay. Đừng cố chấp quá vào một cái gì đó trong việc ăn chay, chẳng hạn như nhiều người tự nhiên người ta lỡ không biết chọt đũa vào một cái, xong bỏ nguyên dĩa thức ăn luôn. Vậy thì hơi quá. Nhiều chuyện khác nữa cũng vậy, cũng từ đó mà suy ra. Chứ cứ ăn chay mà thấy tâm hồn mình không thanh thản hơn, cố chấp hơn, cực đoan hơn,... thì việc ăn chay là vô nghĩa rồi.
bình thường là đạo
trong SG ăn chay còn dễ hơn các vùng miền khác nhiều nhiều lắm maiyen ạ
mà ăn chay ở ngoài nhiều khi cũng ngán vì nhiều dầu mỡ và chất bảo quản
tự nấu thì nhiều khi lười và k tiện
Thấy bạn trango dạo này tiến bộ hơn trước nhiều, vượt qua được một giai đoạn. Nhưng mà đó chỉ là giai đoạn ban đầu, sau này vượt qua được nhiều giai đoạn nữa thì càng tốt. Lúc đó, sẽ làm được nhiều việc có ích cho mọi người hơn. Chứ đôi khi nữa đường gãy gánh, kiểu giống như các nước đang phát triển mà người ta hay nói mắc phải "bẫy thu nhập trung bình", thì thật là đáng tiếc. Đôi khi mình vô tư, kiểu như là tôi sao kệ tôi, nhiều khi cũng có thể coi là có lỗi. Giống như kiểu mình đang sống ở một đất nước châu Phi đang khó khăn, ít người được đi học, mình được đi học hành đàng hoàng, xong phẹt cái mình chạy qua nước ngoài sống, cuộc sống của tôi kệ tôi chứ. Đúng rồi, nhưng mà như vậy thì bình thường quá. Mình phải làm được cái gì to tát hơn chứ. Đúng không nào bạn trango.
ko biết thầy maiyen dạo này còn ăn canh quả me nấu với cứt chuột khô nữa ko vậy , dạo trc tôi nghe thầy kể về món yêu thích này mà tôi cứ thấy nhờn nhợn mãi
mà luôn tiện gặp chị trang ngố ở đây , chợt nhớ tới cái topic tự sướng đêm ngày của chị ở mục dưới kia đi đâu rùi hén , em tính ghé thăm chút mà hổng có thấy
hihi, trango k hiểu ý maiyen lắm. là nói câu bình thường là đạo của trango à. ý trango là k chấp nhặt chuyện chay hay k chay. k trọng người giữ giới, chẳng khinh kẻ phá giới. mình làm mình biết. ý trango là vậy
còn trango thì vẫn còn đi, còn đi. cảm ơn maiyen nha
@Vinh: keke. mod xóa rồi.
dạo này khỏe không MAIYEN ? lâu wa ko gặp.... hihi
Nhiều người hay thắc mắc tại sao thời buổi bây giờ thiên hạ loạn lạc như vậy. Cướp giật, đâm chém, lọc lừa, tao không thích là tao phát triển vũ khí hạt nhân chơi vậy đó, tao thích thì tao xua tàu cá qua đất mày vậy đó, mày làm gì tao. Thời con người mới được sinh ra, thanh bình biết bao, rồi người ta thông minh lên, người ta tìm ra cái này cái kia, thế rồi cũng ôi thôi, đến lúc người ta tìm ra được cái máy tính thì đúng là ôi thôi thật, giọt nước tràn ly, đại họa đến thật rồi. Nó cũng như một cái chong chóng, được quay với tốc độ ngày một nhanh, đến một lúc nào đó, vượt qua giới hạn, nó sẽ bùm thôi. Có lẽ ông trời còn thương nhân loại, không muốn nhân loại sống trong đau khổ thêm nữa, ổng thả xuống cái computer, kiểu như chong chóng quay sắp đứt bóng rồi, ổng phà hơi thổi thêm một cái cho mày gãy gánh luôn, khỏi phải quay nữa cho mệt.
Ngày xưa, ông Phật Thích Ca, vì thương nhân loại lầm than, nên ổng mới từ bỏ tất cả, ra đi tìm đường cứu mọi người. Cho đến tận bây giờ, những người biết suy nghĩ không ai là không biết lời Phật là đúng, không ai là không biết làm đúng như vậy sẽ được hạnh phúc. Vài trăm năm sau, ông Chúa Giê Su thấy vậy chưa đủ đô, giang tay dẫn dắt mọi người đi đến bến bờ hạnh phúc. Và những ai trong đầu có óc đều biết nắm tay Chúa thì sẽ đi đến đâu. Rồi hàng trăm ông bà khác, mà chỉ cần nghe theo chút lời của mấy ổng bả, cũng đủ hạnh phúc xài cả đời. Theo lý thuyết và logic, càng ngày, con người ta càng thông minh hơn, càng có nhiều điều kiện để hiểu rõ mình hơn, hiểu rõ thế giới hơn, người ta càng phải nhận ra dễ dàng hơn những cái chân lý ấy chứ. Ấy vậy mà, cái chuyện ngược lại lại xảy ra. Cái kiểu giống như càng học lên cao lại càng vô học, càng hiểu biết luật lại càng phạm luật. Vậy nên, Phật Thích Ca khi còn sống mới cảm thán mà nói với các đệ tử rằng rồi cũng đến ngày cái đạo này nó lụi tàn, Chúa Giê Su thì cũng nói kiểu như vậy. 2000-3000 năm, liệu có phải là dài ?
Giả sử cái chong chóng thế gian cứ tiếp tục quay theo cái kiểu này, liệu nó sẽ chịu được bao lâu. 20 năm, 50 năm, hay vài trăm năm nữa. Ông Các Mác cũng thông minh lắm nhe, nghĩ ra cái chủ nghĩa cộng sản, thật là lý tưởng, không cần phải bàn cãi. Haizz, nhưng mà khổ nỗi, nhân sâm chưa hẳn chữa được bệnh ho, thuốc tiên chưa hẳn chữa được tâm bệnh. Vậy nên hồi đó, Phật mới đặt hết hi vọng vào ông Phật Di Lặc sau này để làm chủ hội Long Hoa. Chúa Giê Su thì đặt vào ông Thiên Chúa xuống trần sau này để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Kiểu như bây giờ y học chưa phát triển, nhưng người ta đặt hy vọng vài vài năm nữa sẽ tìm ra thuốc trị bệnh aids vậy.
Nhiều người thắc mắc rằng, sao thông tin nó không rõ ràng gì hết vậy, sau những lời tiên tri nó cũng không rõ ràng, làm người này người kia đoán già đoán non, rồi người ta nghĩ ra đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nó không rõ ràng bởi vì chẳng ai có thể biết được nó là cái gì hết. Một thứ gì đó có thể chữa trị tận gốc mọi căn bệnh, có thể dừng ngay lập tức một cái chong chóng đang quay với một tốc độ khủng khiếp mà chẳng có hư hại gì xảy ra. Cái thứ đó, liệu trí tuệ của các bạn có tưởng tượng ra được không. Nó là một tôn giáo mới chăng, hay là một xã hội mới, hay là một lý thuyết mới. Nó chẳng phải là cái gì kiểu như vậy cả. Bởi vì nó kiểu như vậy, liệu nó có hoàn hảo hơn được đạo Phật, đạo Thiên Chúa, hơn được chủ nghĩa cộng sản không. Nếu nó cũng kiểu như vậy, thì năm 4000 cũng sẽ có những người ngồi than vãn những câu như tôi than vãn vầy thôi.
Nhưng chắc chắn một điều có thể nói được. Đó là sẽ có một thứ gì đó, sẽ diễn ra một lúc nào đó, với một con người đặc biệt nào đó. Cái thứ đó nó sẽ làm cho chúng ta không cần phải lọc lừa nhau nữa, chúng ta không cần phải sống giả tạo nữa, chúng ta tất nhiên cũng không cần phải nói "vãi Luyện", "vãi Hà" nữa. Không những chúng ta không cần phải vậy, mà con cháu đời đời kiếp kiếp về sau của chúng ta cũng vậy. Cái thế gian này, nó rất là thông minh, cũng kiểu như cái cơ thể con người ta vậy, nó tự biết tìm ra cách tốt nhất để vượt qua bệnh tật, đau đớn của cơ thể. Cái thế gian này, cũng sẽ đến lúc nó tìm ra cho mình cách tốt nhất để vượt qua mọi thứ với ít công sức nhất, với ít "đau thương" nhất.
Câu hỏi cuối cùng là. Khi nào nó sẽ bắt đầu diễn ra & cái ông đó sẽ như thế nào. Giả sử ngày mai nó diễn ra & cái ông đó ở ngay bên cạnh bạn. Liệu bạn có đủ diễm phúc để nhận ra điều đó hay không (ở đây bỏ qua câu hỏi kiểu như là nhận ra để làm cái gì, có ích lợi gì không). Mở ngoặc đơn để nói thêm rằng cái vé để vào tham dự hội Long Hoa hay được phán vô tội không bao gồm việc phải hiểu cái thứ đó là cái gì hay quen biết cái ông đó. Nó chỉ gồm một thứ duy nhất đó là tâm hồn bạn đủ tốt hòa quyện vào nó.
Nếu ngày mai bắt đầu bán vé hay bắt đầu mở phiên tòa, liệu tâm hồn bạn đã đủ tốt hay chưa?
Vừa hiểu nó là cái gì và tâm thức vừa đủ thì vẫn tốt hơn chứ bạn.
Nhưng mà đúng là cứ hóng hớt xem nó là cái gì đôi khi nó làm mình lo ra hehehe.
Chào anh maiyen099!
Hôm nay tôi có được cơ duyên vào đọc topic của anh,quả thật cảm nhận của tôi hết sức bất ngờ và cũng hiểu ra được nhiều điều.Những vấn đề về tâm linh từ trước đến giờ tôi vốn nửa tin nửa ngờ nhưng đến hôm nay thì đã vỡ lẽ ra nhiều thứ.Với tôi đây cũng là cái duyên vậy.Cảm ơn anh và rất mong được làm quen.
Xin cám ơn anh !
Tôi nhớ hồi mới bước chân vào thế giới vô hình năm 2008, một bữa nằm ngủ tự nhiên thấy nhiều người ghen tỵ với những thành tựu mình đạt được sau này, tôi mới nói rằng: 8 năm không một ngày ngơi nghỉ. Lúc đó nghĩ cũng lạ, sao lại là 8 năm. Nhưng nghĩ thôi còn xa xôi, nên cũng không để ý nhiều. Nhưng cũng biết đến năm 2016, chắc là có nhiều thay đổi, rồi mình cũng sẽ bước vào một giai đoạn mới. Hồi đó lu bu đủ thứ, mà thấy cũng còn xa xôi, nháy mắt qua lại giờ đã đến năm 2015, chỉ còn một năm nữa, thật là chờ đợi. Ngồi đếm thời gian, chờ đợi có làm cho con người ta lớn lên không nhỉ.
Câu hỏi này bản thân tôi hồi chưa biết gì về thế giới vô hình cũng thắc mắc. Đến bây giờ thật sự cũng còn băn khoăn. Thật sự thì đây là một câu hỏi đúng ra rất dễ trả lời, nhất là đối với những người có nhiều kiến thức về thế giới vô hình. Nhưng tại sao không có nhiều câu trả lời một cách chính xác, rõ ràng. Như hồi tôi mới bước vào thế giới vô hình, lang thang trên mạng, đọc đây đó, có thêm nhiều kiến thức nhưng cũng thấy rất phân vân, nhiều cái mọi người mô tả cũng như mình cảm nhận, nhưng cũng có những cái khác đi hoặc mâu thuẫn. Tôi bước vào thế giới vô hình đến nay được tròn 7 năm, thời gian không quá dài nhưng cũng không phải là ngắn, nhiều câu hỏi cũng đã có câu trả lời hoặc dần sáng tỏ. Tôi biết nhiều người, kể cả những người có nhiều kiến thức về thế giới vô hình cũng có băn khoăn về thế giới vô hình cụ thể nó như thế nào. Ví dụ: Có địa ngục hay không? Địa ngục như thế nào? Có phải có một ông Diêm Vương làm chủ không? Hay đại loại như: Phật có một ông hay nhiều ông? Nếu mỗi chùa có một ông, vậy là độc lập với nhau hay có chùa to chùa nhỏ, chùa to quản lý chùa nhỏ hay sao,... Rồi bên các đạo khác. Rồi bên không có đạo nào cả. Rồi nước Việt Nam mình vậy, các nước khác thì sao. Trên thế giới, về mặt vô hình, có cái giống như Liên Hợp Quốc không,... Nói chung là 1001 câu hỏi kiểu như vậy. Giả sử tôi quen rất thân một người làm thầy bà, tôi hỏi những câu hỏi như vậy, chắc chắn sẽ có một câu trả lời mà tôi không thỏa mãn lắm. Bởi vì, nếu có người bạn rất thân của tôi hỏi tôi như vậy, chắc chắn tôi cũng không trả lời chính xác được, không phải vì tôi muốn dấu diếm gì bạn ấy, mà là tôi không kiểm chứng được những gì tôi thấy có chính xác 100% hay không.
Qua một vấn đề khác, giả sử bạn có một người bạn hữu hình, không may rằng bạn ấy bị câm điếc mù lòa, suốt ngày chỉ nằm trên giường, không có cảm nhận gì về thế giới xung quanh. Bạn đó hỏi bạn thế giới xung quanh như thế nào. Rất dễ dàng để bạn mô tả cuộc sống quanh chúng ta để trả lời bạn ấy, kiểu như bài tập làm văn cho học sinh tả cuộc sống quanh em vậy. Chúng ta sống trong thế giới hữu hình, rất đơn giản để chúng ta mô tả nó. Từ đó, đúng logic, có thể suy ra những người trong thế giới vô hình cũng rất dễ dàng mô tả thế giới của họ. Như vậy, tôi hoặc một người thầy bà nào đó có thể hỏi để dễ dàng biết được thế giới vô hình nó cụ thể như thế nào. Mà cũng chẳng cần đợi đến bây giờ, từ vài ngàn năm trước, khi loài người xuất hiện, rồi từ khi người ta có thể lưu lại tri thức cho đời sau, thì đã có câu trả lời cho những câu hỏi kiểu như vầy rồi. Và đến thời chúng ta, thì đáng lý ra nó phải được chất đầy cả một thư viện, hoặc được biên soạn thành sách giáo khoa rồi.
Vấn đề là tại sao lại cứ bí mật, úp úp mở mở, không rõ ràng? Hay bản thân những người vô hình họ cũng không rõ ràng lắm.
Để hiểu và giải thích được thế giới vô hình, thế giới tấm linh thì theo tôi là mấu chốt vấn đề là trả lời được câu hỏi có linh hồn hay không? khi chết còn tồn tại linh hồn hay không?
Nếu ta khẳng định được có linh hồn, khi chết chưa hết mà con người vẫn sống ở thể linh hồn thì thế giới vô hình sẽ là hữu hình với mọi người.
lâu rồi ko gặp.nào rảnh lên nhà chơi đi maiyen099
Tôi mệt, nhưng căn bản là lười. Nhiều lúc tôi muốn làm một cái gì đó, đơn giản như viết vài bài chẳng hạn, nhưng cũng chẳng làm được. Như hồi xưa, chẳng biết gì về thế giới vô hình, giờ hơn 7 năm, thấy cũng y chang như ngày đầu. Lâu lâu vô lại thế giới vô hình hoặc vô tình có ai nhắc chuyện gì đó, mới phát hiện ra là à mình còn có một đống người xung quanh. Tui cũng chả hiểu là để làm gì, anh cũng chả hiểu là để làm gì, tui hỏi mọi người là để làm gì. Các bạn tui đôi lúc nói đi thu người, thu gom hay xúc hay cái gì mặc kệ. Nói vậy làm nhiều người buồn. Tui có quan tâm hay không, thiệt tui còn không biết chớ nói chi ai biết. Đơn giản là nản, mất niềm tin, 1 năm 2 năm 3 năm giờ 7 năm. Gần 8 năm rồi. Giờ muốn ăn món gì ngon tí hoặc mua thứ gì tùy thích, phải có cục tiền rơi xuống chớ. Khó quá mà. Chuyện đơn giản có thằng ngoài đường nó chửi tui. Người đời kêu là nhịn nhục đó. Mà đúng như vậy thiệt. Bữa nay đi có người nói tui: nhìn mặt anh hiền ghê, quá đúng luôn, ai nhìn cũng nói vậy. Bởi vì tui hiền quá sao. Thấy có vẻ như vậy. Làm một đội tàu chơi, mời anh lên, mời chị lên, thấy ông kia bơi bơi sắp chết tội nghiệp quăng sợi dây kéo lến. Qua đến bờ bên kia rồi sao, mà tui có cần cảm ơn đâu. Nhưng như vậy là sao. Dễ quá mà. 100 người 1000 người 1 triệu người rồi sao. Muốn 100k trên trời rớt xuống ko có. Muốn 1 thằng nằm xuống ẹt khó lắm sao. Tui cũng chả hiểu giờ nói năm sau tui ra, ra ra cái gì tui cũng chẳng biết, giờ có thằng buồn buồn đứng chặn tui giữa đường, né đừng để nó đâm vô tim à. Hay là mọi người biết tui cũng chả cần cuộc sống này. Haaiz, còn biết ngồi nhắc mạng sống thành cuộc sống. Hôm nay, tui nói em là người đầu tiên anh phá lệ, bỏ qua thói quen thường ngày. Giờ phá lệ nói chuyện với mọi người như thế này. Sau này còn lần nữa ko, mọi người ko biết tui ko biết. Căn bản là cũng đến những giọt nước cuối cùng. Nói thẳng bài ngửa hơi mất lòng, anh muốn sung sướng hạnh phúc hay gì đó kệ anh tự tưởng tượng ra, anh đi mà tìm lấy. Anh biết theo tui hạnh phúc, anh có biết được ko, đủ trình độ biết được ko, hay đơn giản đánh cược số phận, hay đơn giản ông bà kia vậy mà còn theo, mình đu xe lu bám xe lam chắc cú rồi. Giờ giả sử tui nói tui bỏ đó. Nghĩ tui bỏ được ko. Biết tui ko phải là dạng giang giang tay ra hay chìa tay ra. Đội quân trung thành đủ sức càn quét tất cả, càn quét cái gì, để làm gì. Mà có còn trung thành hay thật sự trung thành, hay quá thông minh để biết cuộc sống chăn ấm nệm êm đang đợi mình. Mốt tui đi xe lên đường cao tốc làm lại cú giống hôm rồi thì sau. Hay mọi người nghĩ trong đầu: mơ đi kưng. Mẹ viết từ kưng cũng bắt cách ra cách vô. Giờ ngồi nghĩ lại thấy cũng vui, mẹ lại an ủi. cũng đâu tháng 6 7 gì đó 2008, cũng trong khách sạn, sát bên 1 thằng đồng nghiệp, rồi kéo tui bước vô, nhắc lại tui ko thích gì đâu nhe, giờ biết ai đạo diễn chết liền, mà có ai đạo diễn không, ai đạo diễn được ko, thôi cứ nghĩ là có đạo diễn đi. Giờ cũng trong khách sạn, sát bên cũng thằng đồng nghiệp, cũng mệt mỏi như ngày đó. Trở lại đúng vòng tròn. Hôm nay kết thúc được ko? Giống ngày mở đầu, kiểu kiểu vậy cho nó kết thúc luôn đí. Ví dụ mai tui nói thằng đó nằm xuống, nó có nằm ko. Mốt có thằng đứng canh tui ai bước ra đỡ cho tui. 1 triệu ông vô hình đỡ được ko. Sao giồng uống rượu quá. Rút dao chém xuống nước nước càng chảy mạnh, nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm.
tệ quá!
(đã đủ ký tự chưa)
Vấn đề úp úp mở mở không rõ ràng. là do trí tuệ ta chưa khai mở, ta mới chỉ là ngọn đèn pin rọi vào thế giới vô hình, ta chỉ thấy 1 mảng nhỏ, bac giác ngộ như mặt trời rọi khắp tam thien đại thiên thế giới. Vậy muốn hiểu rõ về thới giới vô hình thì hãy tu đi khi nào ta tu có phật nhãn sẽ nhìn thấy rõ mà thôi. A di đà Phật!
Có ai coi phim tây du ký chưa , trong 81 kiếp nạn có 1 nạn tên là Lục Nhĩ Mỹ Hầu . Đó là tên của 1 con khỉ có 6 lỗ tai chuyên đi giả danh bắt chước người khác . Nó giả dạng thành tề thiên giống tới nỗi thầy trò đường tăng ko phân biệt đc . Đi nhờ đến Bồ Tát Quán Thế Âm cũng pó tay . Cuối cùng phải chạy đến chỗ Như Lai Phật Tổ cầu cứu mới thoát nạn !
https://www.facebook.com/letrung.tua...76469559187238
Đầu Năm Nói Về Cái Chết.
Tôi đã đi sang thế giới "bên kia" như thế nào?
Mỗi con người sinh ra rồi phải "mất đi", đó là quy luật bất diệt của tạo hoá, không bao giờ thay đổi được. Tại sao con người lại luôn lo sợ mình sẽ đi về đâu sau khi chết? Và liệu rằng địa ngục là có thật?
Lẽ ra tôi không nói về vấn đề này nữa nhưng do quá nhiều người có quan điểm khác nhau, gây hoang mang cho cộng đồng về vấn đề này nên tôi nghĩ rằng tôi cần phải viết để mọi người hiểu hơn quá trình bước sang "Thế giới bên kia".
Tôi đã từng chết 7 tiếng đồng hồ rồi lại quay trở về thế giới này. Xung quanh tôi khi bừng tỉnh là tiếng khóc của mẹ, là chè khô dưới lưng dành cho người chết và nến, hương nghi ngút khói. Và cuộc hành trình sang " thế giới bên kia" của tôi được trả lời.
Theo những gì tôi đã chiêm nghiệm thì không hề có cái gọi là địa ngục cho linh hồn. Mỗi linh hồn sau giây phút "hoang mang": Tôi đang ở đâu? Tôi phải làm gì? Đó chính là lúc các linh hồn trôi vô định trong cảm giác không có trọng lượng. Các linh hồn sẽ tương ứng ở một tầng không gian nhất định. Điều này phụ thuộc vào mức độ tham - sân - si trong quá trình vận động sống của con người.
Cái chết chỉ như một cuộc chu du mới mà không đoán định được điểm đến. Đầu tiên là bạn sẽ nhìn thấy chính cơ thể mình và cả những người thân yêu, có thể bạn gọi tên hoặc gào khóc nhưng không ai nghe thấy và nói chuyện với mình. Đó là giây phút hoang mang nhất, linh hồn mình sẽ trôi về đâu? Với tôi giây phút đó, may mắn thay tôi nghe thấy tiếng kinh phật (vì nhà tôi gần chùa). Giây phút tôi nghe được tiếng kinh của Phật là giây phút hạnh phúc nhất vì tiếng kinh đó như lời nói chuyện của một người bạn, xua đi mọi hoang mang và cảm thấy thật bình an. Cứ như thế, tôi trôi về một không gian với màu sắc rất đẹp. Ở đó, tôi gặp một số linh hồn có tri thức rất cao. Phải đến mãi sau này tôi mới nhận ra đây là nhóm linh hồn đang vận hành luật nhân quả của vũ trụ.
Ngoài ra, tôi còn gặp nhiều linh hồn với những ham muốn khác nhau, họ xuất hiện màu sắc cũng khác nhau, có người trông kinh khiếp, có cháu bé khoảng 2 - 3 tuổi thì hình ảnh cơ thể lại sáng rực. Sau khi gặp một số linh hồn nữa tôi hiểu ra rằng, sự ham muốn của linh hồn càng nhiều thì màu sắc nơi linh hồn ấy cư ngụ sẽ càng ảm đạm và xấu xí. Càng ham muốn nhiều sẽ càng dằn vặt và thúc đẩy mong muốn được quay trở về thế giới thực khi còn sống để thụ hưởng những ham muốn trần tục.
Và càng khao khát bao nhiêu thì linh hồn càng đau khổ. Sự đau khổ ấy khiến linh hồn càng trở nên méo mó, biến dạng và đó mới chính là địa ngục thực sự.
Do đó, tôi muốn nhắn gửi một thông điệp tới tất cả các quý vị. Nếu bị bệnh phải có tư tưởng lạc quan tới cùng, ngay cả sự sống chỉ còn tính bằng ngày thì càng cần suy nghĩ tích cực, buông bỏ mọi tạp niệm. Làm được như thế liên tục, biết đâu sẽ tái tổ chức lại được hoạt động của bộ máy di truyền, rồi từ đó đẩy lùi được bệnh tật, cơ thể hình thành trạng thái khác. Nếu không thể thì bạn cũng đã bình thản chuẩn bị một tâm thế mới để bước vào cuộc chu du bất tận không có điểm cuối cùng...
Bị tâm thần hả maiyen ? Viết cái gì mà ko hiểu nổi .....zzz
Like ad. Ai cũng có lúc bị chập mạch, chỉ là với 2 ta thì thường xuyên hơn.
Chuyện chết đi sống lại bây giờ là chuyện có thật. Các bạn cứ vào google mà gõ chữ 'những câu chuyện chết đi sống lại thần kỳ' sẽ rõ.
Thí dụ như chuyện này:
Cụ bà 3 lần trở về từ cõi chết
Sự việc lạ lùng bắt đầu xảy ra vào năm 2006, sau một trận ốm thập tử nhất sinh cụ bà Lê Thị Chênh trú tại xã Quảng Vọng, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, không thiết ăn uống gì, vài ba ngày sau thì bất động, tim ngừng đập.
Cả nhà than khóc nức nở, con cháu trong nhà bảo ban nhau người đi lo hậu sự, người đi báo anh em, họ hàng, người đi báo chính quyền địa phương… Nhưng khi mọi việc đã xong xuôi thì cụ bà Chênh bỗng dưng ngồi dậy, ngơ ngác nhìn con cháu đang phủ phục dưới chân mình, khóc lóc thảm thiết.
Lần thứ 2, xảy ra khi cụ bà Chênh bước sang tuổi 97, khi đó con cháu cụ đi làm cói ngoài đồng về thấy cụ vẫn còn nằm trên giường, tưởng cụ mệt nên không ai dám làm phiền. Đến bữa ăn cô con dâu mang cháo lên, sau vài ba tiếng gọi không thấy cụ trả lời, xem đến thì cụ đã tắt thở, chân tay lạnh ngắt, hai mắt nhắm nghiền và tim “ngừng đập”.
Khi mọi người trong họ hàng kéo đến để cùng gia đình bàn việc tang lễ, mọi việc chuẩn bị chu đáo chờ tới giờ nhập quan thì không thấy bà lão đâu cả. Đúng lúc mọi người chuẩn bị tỏa đi tìm kiếm thi thể thì một đứa trẻ chỉ tay xuống gầm giường: "Bà kia kìa!" Mọi người vội vàng đưa cụ bà Chênh ra thì thấy cụ bà mở mắt thao láo.
Nhưng sự việc không dừng ở đó cho đến lần thứ 3, cũng là lần gần đây nhất (ngày mùng 1/7/2012). Năm nay, cụ Chênh cũng đã bước sang tuổi 99, đi lại khó khăn, sức khỏe đã giảm đi khá nhiều, mọi sinh hoạt cá nhân một tay chị Lắm - cô con dâu trưởng - gánh vác.
Lần này chính tay chị Lắm đã bỏ muối, gạo vào miệng cụ sau khi cụ đã qua đời thực sự. Khi chị Lắm đang đi pha nước lau người lần cuối cho cụ thì bất thình lình chị nghe thấy một câu: “Mặn lắm! Cho tao ly nước”. Lúc đầu thần hồn, nát thần tính cho rằng, vì mấy ngày túc trực, thức trông nom cụ tinh thần mệt mỏi nên nghe nhầm. Khi nhìn xuống khuôn mặt cụ, thấy miệng cụ lẩm bẩm một lần nữa: “Mặn…cho tao nước!” thì chị Lắm mới chạy ra sân la toáng lên: “Bà… bà sống, bà… sống lại rồi!”.
Kỳ tích 3 lần trở về từ cõi chết của cụ bà Lê Thị Chênh cũng khiến cho vị bác sĩ nhiều năm trong nghề phải ngạc nhiên. Tuy rằng trường hợp của cụ bà Chênh không phải là duy nhất trên thế giới nhưng chuyện cụ bà sống đi chết lại đến 3 lần thì quả là có một không hai ở đời.
http://afamily1.vcmedia.vn/Article/2...chet1213d1.jpg
Cụ bà Lê Thị Chênh ba lần trở về từ cõi chết
http://afamily.vn/chuyen-la/nhung-ca...4100620653.chn
Trời ơi mọi người bị sao vậy trời. Cái đường dẫn tui để chình ình ở trên đầu mà không thấy. Có phải bài viết của tui đâu.