Từ Vô Minh!
Tất cả mọi hình thức Ngôn ngữ chỉ là Vọng. Cái này trừu tượng, Cglmt không hiểu được đâu.
Printable View
Trụ sắc sanh tâm -----> tâm sanh pháp: Pháp chính là lời nói đó.... thì cái tâm nó như thế nào thì nó sanh ra thế ấy....
Sắc thì chỉ có một mà thôi... sau khi qua các Tâm khác nhau .... nó sẽ sanh ra các pháp khác nhau.
Nghĩa là có người cho là đúng, người cho là sai... người cho là thiện, người cho là bất thiện.... do tâm phân biệt mà ra hết... chứ bản chất Sắc nó là sắc...
Chắc chắn rồi, lời bạn nói đầy vô minh thì tôi thấy rõ rồi.
Tôi chỉ tham gia khi bạn cố gắng thay đổi các khái niệm có sãn theo chiều hướng dễ gây lầm lạc nên tôi mới cmt thôi.
Ví dụ, ý đồ bạn muốn nói về "Nhất Nguyên" sai hẳn ý nghĩa của từ đó.
Bạn có hiểu Nhất Nguyên là gì không?
- Tất nhiên! Nó bằng không bởi đó là cái lối suy luận dựa trên nền tảng suy diễn, lại thông qua cái đầu óc mụ mị của ông. Học để từ đó mà hành, mà áp dụng vào đời sống bản thân; riêng ông thì chỉ toàn thấy lên diễn đàn hý luận huyên thuyên cả ngày. Bảo người khác chấp kinh sách này nọ, bản thân ông cũng đem mớ kiến thức tạp nham, chấp vá được truyền lại bởi người này người kia, cộng với cái trí tưởng tượng của ông mà nói.
- Đó là cái hiểu của hạng phàm phu tục tử như ông, của đám "chiên nhang" bị mớ tri kiến ngoại đạo tiêm nhiễm, không những không biết đó là chướng ngại của mình, mà còn vô tình xuyên tạc giáo Pháp, tiếp tay cho ngoại đạo cày xới tan nát con đường giải thoát mà đức Phật và các bậc Thánh đã đi qua và thực chứng.
Chính vì cái tâm lý "ham ăn hơn ham làm", thích tu kiểu "ngồi mát ăn bát vàng" nên ngoại đạo mới dễ dụ, mới đẻ ra những thứ "dễ tu dễ chứng".
"Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành", ông cho tôi biết nó nằm trong kinh nào được không? Nói đúng hơn, ông nên hiểu câu nói đó, đức Phật sau khi đã giảng Chánh Pháp, thì Ngài mới nói: "Ta đã tu tập như vậy, như vậy... Các Thầy cũng sẽ giải thoát như Ta nếu các Thầy thực hành đúng như vậy".
Nói nôm na là Ta là người đã giác ngộ, các ngươi nếu tu tập theo đúng giáo pháp của Ta thì cũng sẽ giác ngộ. Chứ ông nghĩ đức Phật là bậc Đại Trí lại có thể nói một câu không đầu không đuôi, với cái ý nghĩa "trước sau gì chúng sanh cũng thành Phật hết" à? Vậy đức Phật dạy đệ tử nỗ lực cần phải làm là RÕ BIẾT "Đây là Khổ - Khổ Tập - Khổ Diệt - Con đường đưa đến Khổ Diệt" để làm gì!
"anh cũng là phật nhưng anh chưa thành thôi" ---> câu này là một câu nói ngu si nhất trong topic từ đầu tới giờ! Vậy chừng nào thành? Không trả lời được. Mà có biết là nếu đời này không giải thoát, sau khi chết vẫn là nằm trong luân hồi. Chính vì không NHƯ THẬT BIẾT sanh là khổ... nên không nhàm chán sự sanh sanh ra... nên chuyện tái sanh đối với ngoại đạo nó là chuyện... bình thường! Nhưng đức Phật không có ngu muội mà giảng nói như vậy!
SMC này! tôi đã nói là tôi không có đọc kinh.... nhưng bất cứ lời nói nào của Phật tôi đều nhận ra. Một quyển kinh có trăm ngàn câu chữ.... tôi biết chữ nào của ai, chữ nào của ai trong ấy... Bởi vì chữ nghĩa từ Tâm sanh ra....
Tâm phật sanh ra lời phật
Tâm thánh sanh ra lời thánh
Tâm thần sanh ra lời thần
Tâm phàm phu sanh ra lời phàm phu...
Tôi có thể nhận biết được bằng chính trực giác của mình....
Cái thời của Đức phật là gì có giấy để mà ghi chép... cho nên chữ nghia rất là ít và rất là giới hạng.
Phật Thích ca giác ngộ nhưng ngài Anan chưa giác ngộ.... và Phật Thích ca cũng không có đọc từng chữ một để Anan ghi chép lại... Vì thế Anan chỉ ghi chép bằng sự nhớ và sự ngộ của mình mà thôi.
Không có giấy bút sẵn có thì anan ghi bằng gì? .... thử tưởng tượng ra đi... ghi bằng trí nhớ.
Thời kỳ đầu đạo phật truyền bằng khẩu truyền.... qua mấy trăm năm mới kết tập... bằng trí nhớ của các vị để tử.
Ngày nay kinh phật có cả kho tàng kinh cát.... ấy thì chữ nghĩa đó từ đâu mà ra?....
- Trực giác của ông chính là Tưởng Tượng đấy! Không đọc Kinh, không biết ông Phật ổng nói cái gì mà dám khẳng định "bất cứ lời nói nào của Phật tôi đều nhận ra". Đã bị nói tới như vậy mà không biết tàm quý, không biết hổ thẹn, vẫn cố chấp cài chày cãi cối, vẫn cố gắng đánh tráo các khái niệm. Một người như ông tham gia diễn đàn chính là cái bẫy sập cho nhiều người trong này. Là người chỉ đi từ Vô-minh đi sâu vào Vô-minh mà thôi!
Tất cả đều là tưởng cả.... kinh cũng sanh ra từ Tưởng... nhiều cái tưởng ghép lại thành kinh.... chứ chẵng có cái kinh nào mà không ghi bằng tưởng hết....
Tưởng ở đâu? ở mỗi con người đều có cái tưởng..... Ta hãy tu sao cho cái tưởng của mình trùng khớp với cái tưởng của Phật.... thì ta sẽ nhận ra lời Phật...
Trùng khớp với thánh thì ta sẽ nhận ra lời thánh...
Đó mới là cách tu hành.
Từ Tâm ta lời nói còn bị Trí Não bóp méo cho phù hợp với Mục đích của họ.
Cho dù không bị bóp méo, thì Ngôn từ cũng hạn hẹp nên chỉ mô tả được gần đúng sự vậy hiện tượng mà thôi.
Bạn phê phán người chấp Ngôn từ trong Kinh sách nhưng lại Chấp Ngôn từ Lời nói. Đều là Chướng Ngại cat.
Đạo phật lưu truyền đến ngày hôm nay đủ pháp để diệt Tham Sân Si..... với phương tiện google ngày nay việc tu hành không khó chút nào.... chỉ có điều kinh nào dẫn đến Sân si và Kinh nào dẫn đến diệt tham sân si thì người tu phải tự nhận ra.... "tự thắp đuốc mà đi" mà soi vào kinh rồi chọn lọc...
Bản thân tôi Hết tham sân si chưa hả? .... tôi nói kiểu gì thì smc cũng đâu có vừa lòng.... thôi thì kệ nó đi.... tôi tự biết là dc rồi...
Tôi có phê phán ai đâu à.... tôi chỉ nói rằng: Đọc kinh cần phải ngấm kinh, nuốt kinh.... đừng dùng kinh làm vũ khí tranh luận.... đó là ko đúng ý nghĩa của kinh.
Ví dụ như Bát Chánh đạo.... sau khi mình đọc xong thì sửa cái tâm của mình, lời ăn tiếng nói của mình theo Bát chánh đạo.... đấy mới là ngấm kinh, ngấm chữ nghĩa.