hihi..... phố xá dạo này vắng quá chừng.... TT vô thấy vắng tanh sợ ma quá chừng đi..... hihi....... hihi, để cho đỡ sợ TT post tiếp bài chuộc duyên của tỉ Hoài Sa nhe, chúc mấy huynh tỉ đọc vui vẻ....... hihi....
Chuộc duyên - Hoài Sa
Thầy tôi hay tặc lưỡi thở dài kêu tôi tu cái kiểu chi mà thành con gái. Kiếp này thầy khỏi có đồ đệ luôn. Tôi làu nhàu cự lại, nam nữ bình quyền, thầy chả chịu tư duy tân tiến gì cả.
Thầy cười: cha mi! Rồi sau mi sẽ biết! Bây giờ thì bắt đầu biết thật. Nhìn lại thầy tôi, cũng một thời trai trẻ đấy chứ.
Thầy kể, ngày xưa bằg thằng ni, tôi tán gái gứm lắm đó. Rồi cũng có người yêu. Cũng kiếp người nên thương nhau sâu đậm. Đoạn này thầy không có nói nhưng trong đôi mắt của người vẫn còn ấm áp lắm, chắc sâu thẳm trong thầy vẫn gìn giữ một tình yêu... Có lúc liều liều tôi lỏn lẻn ra hỏi sao thầy cứ cô độc vầy làm chi. Buồn chết. Bình thường chắc ăn quả chưởng vì tội hỏi lăng nhăng, hôm đó thầy hiền lạ, ngồi trầm ngâm mà tâm sự. Rằng thương nhau là thế. Khi đã ưng nhau rồi, đàn bà đặc tính khổ mấy cũng theo, đàn ông thì chắc chắn không muốn người thương mình fải khổ. Nhà thầy nghèo mái nhà tranh, lại đông con. Thầy không sợ. Cái đó cần cù tý là xong. Nhưng khi nhỏ xíu, thầy hay mơ thấy mình đi chơi giữa chốn chợ đông với một ông thầy chùa có đôi mắt sáng như sao. Tất cả là mơ nhưng nó là thật. Vậy là thầy tôi xin mẹ ít tiền nhờ chị gái làm bánh rồi bán chỗ chợ quê. Lang thang đi bán bánh ở chợ đông người, thấy ông thầy chùa khất thực bên đường, gày hơn trong mơ, nhưng đôi mắt thì khác lạ, sáng rực. Cũng chẳng biết vì gì mà ngày nào cũng chạy đến biếu ông tấm bánh. Ông thầy chùa đáp lễ rất nghiêm. Tò mò mà chiều trốn nhà bám theo ông đó tận núi. Mấy hôm không thấy ông đó đâu, thầy tôi đì thằng em bắt nó bán cho đủ "chỉ tiêu" rồi hì hục lên núi. Sau này ông thầy của thầy tôi kể lại rằng ông xuống núi tìm trò. Thầy tôi bảo ai cũng có trò hết đó. Tu tốt, nghiệp tốt thì gặp trò mau, còn thầy tôi bảo chắc tại thầy tôi dở nghiệp tu nên mới gặp phải trường hợp cắc cớ thế này. Đã hai giới khác nhau tâm tính lại còn lửng lơ không rõ. Thất truyền là cái chắc! Làm ngụm trà cho xuôi cái cơn cắc cớ, thầy tôi lại kể tiếp.
Tôi kể các bạn nghe, để được nghe câu chuyện thầy tôi, cái giá fải trả cũng không đơn giản, nhưng bài học từ nó thật quá ý nghĩa, tôi muốn được chia sẻ ý nghĩa đó cho những người bạn đã cất công đọc câu truyện lề thề chẳng đầu đuôi không thứ tự của tôi. Dầu tiên là sơ qua câu truyện về cái giá phải trả của tôi. Chính là ba linh hồn mà tôi hưá hẹn sẽ kể đó. Hix... Lại có việc
Thầy tôi kể, thời trẻ ai cũng giống ai. Tạ từ thầy chùa về giúp đời. Người ta đến thầy đông lắm. Người thì bệnh tật, kẻ thì oan trái, ai bị làm sao... Thầy tôi đều giúp được hết. Tưởng chừng năng lực như vô hạn. ấy vậy mà vì lý do nào... Thầy tôi chầm chậm...
Tôi có việc phải đi xa, vì lý do nào đó, cái gì cũng có nguyên do của nó mà, tôi không được biết, tôi không được biết...
Lúc nghe tin từ người thân là ngoại tôi mất, tôi đau lắm. Chạy ngược về nhà... Mi nói thử xem, người như tôi, vậy mà ngoại tôi mất, người tôi yêu thương nhất mà giờ bỏ tôi mà đi không được gặp mặt giây phút cuối... Có gì đau đớn bằng không...
Cuộc đời tôi chưa bao giờ biết đến cảnh ổng cơm manh áo, nhưng đời thầy tôi thì hoàn toàn khác. Sinh ra trong gia đình đông con, lại quê nghèo xơ xác, còn gì xơ xác nghèo hơn. Thầy tôi được gửi về nhà ngoại nuôi. Cái chữ, cái hồn, cái chí đều do tay ông ngoại thổi vào lòng. Bảo thầy tôi phải giữ cái khí phách anh hùng của đấng nam nhân, có lẽ vì cái chất mơ mộng viễn tưởng ấy mà đã đúc nên người thầy gần như siêu tưởng của tôi.
Thầy tôi kể: lúc đó tôi phi vào, mắt long sòng sọc, đỏ ngầu. Nào có khóc đâu. Phi thẳng vào quan tài, bật tung nắp ra. Dựng cái xác không hồn đang nằm trơ lơ trong quan tài áp chặt vào tường. Cả nhà đàn bà thì gào thét, đàn ông thì la ó, hỗn loạn phi vào, bị tôi đánh dạt sang hai bên. Đóng hết cửa lại. Trong phòng tối um, chỉ còn tôi và cái xác vô tri.
Tôi lặng nghe thầy, nếu. Nếu tôi là con trai, chắc chắn tôi sẽ ôm thầy, một cái ôm chia sẻ về nỗi đau quá lớn mà thầy phải chịu một mình, giờ đây thầy lại chia sẻ nỗi đau mất người thân với tôi...
... Điều tôi mong muốn duy nhất là, chỉ đơn giản là được ôm ngoại tôi vào lòng lúc đó mà thôi, chỉ để người ra đi được thanh thản, người ở lại được yên lòng, chỉ vậy thôi...
Chắc cũng hiểu câu hỏi thầm trong dạ rằng sao thầy lại có hành động lạ đến vậy, thầy tôi cười bảo:
- Lúc đó mọi người thì gào thét bảo tôi nọ kia, nhưng lúc đó nỗi đau quá lớn, không kiểm soát được mình, tôi bị tẩu hỏa nhập ma, mắt lúc đó đỏ ngầu, nóng rực. Chắc như người khác nổ luôn con ngươi.
Cười xòa, lấy tay xoa cái đầu tôi, rồi bảo: đi ngủ đi. Đêm đã khuya rồi, nhớ rằng cuộc đời ai cũng đôi lần như vậy, hãy đứng lên và biết sẻ chia. Đó là điều ý nghĩa nhất của cuộc đời.
hihi....... còn tiếp nha mấy huynh tỷ....... hihi..... hihi.....
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)
