Thực là:
Cãi nhau om tỏi bến sông.
Để đò mất lái theo dòng trôi xa!
Printable View
Thực là:
Cãi nhau om tỏi bến sông.
Để đò mất lái theo dòng trôi xa!
Người này quả là đáng sợ, lời nói thì nhẹ nhàng nhưng cái tôi thi to đùng. Tu luyện bát nhã thì nói là quên pháp quên tâm mà bám chấp mạnh mẽ, lời người khác ném vào như quả bóng ném vào tường, như cốc nước đã đầy mà không thể rót được nữa thì chuẩn hơn.
Sắc tức thị không, nhưng mà "không cũng là sắc".... nếu không hiểu vế đằng sau thì lúc đó tự lọt vào ngoan không vô vật, rồi lại lệch đường. Không hiểu cái lý bất biến của tự nhiên thì là lạc vào tà đạo. Không cũng là sắc, vô vi không phải là ngồi im, mà là vô vi để lý tự thi công, có đạo rồi có lý rồi mới có khí, nhất khí sinh âm dương thì mới có cái gọi là nhị nguyên. Vạn vật vạn sự đều có cái lý tự nhiên của nó, duyên nghiệp nhân quả cũng chỉ là một cái nhị nguyên do âm dương sinh ra như là cao thấp đúng sai vv nếu mở miệng nói pháp là biến chuyển liên tục thì phải hiểu đó là cái lý từ vạn sự vạn vật, nhìn trải rồi thì hiểu mà gỡ, đấy là muốn buông thì phải cầm lên được, cùng lý thì tận tính, là bát nhã trực tu chân tính, kiến tính thành phật. Nhưng vạn vật có biến thì trong đó có cái bất biến từ muôn đời (kẻ ngu cũng hiểu ánh sáng và bóng tối xen kẽ là bất biến muôn đời mà vạn vật sinh trưởng, nó biến nhưng cũng là bất biến, cái bất biến đó là gì thì tự ma tìm hiểu, không thích nói ^^ ). Cái này thì cái bạn đầu nhiều iot binhthuongtam có khá hơn, tuy có cái sai nhưng biết nhìn nhận công bằng hơn vô số người khoác áo tu hành. Chí ít các vị cũng nên học cách nhìn bản thân qua ánh mắt của người khác để biết mình ra sao, nếu không thì hơi mệt. Thành phật là con đường xa, công đức 1000 để thành phật thì vị HTM này hơn 1 được một chút, tôi cũng không hiểu là lấy điều gì để chứng minh? Không cũng là sắc, pháp thân cũng là sắc thân thôi, hay là định nói sắc thân mình đã hóa nghiêm hoa? Nên có cái nhìn răng hàng trăm kẻ tu hanh sao không thấy ai đắc cả, ai nói cũng hay, nói cũng mạnh, ấy bởi tu đạo như lông trâu mà thanh đạo như sừng thỏ. Bản lai vô nhất vật, đã không có cái gì thì niết bàn hay gì cũng chẳng ý nghĩa, phật hay gì đó cũng chẳng nên quan tâm nếu đã thích dùng ngôn từ mà chơi. Nhưng các vị không đủ sức nói thế, nên nói là ngón tay chỉ trăng.
Không Sắc mà cũng chẳng Không.
Con đường Trung Đạo phật nào chẳng qua?
Phải vậy không chuluuluchu? Dạo này lại thích làm thơ mới lạ!!:34:
Bổn lai vô nhất vật .. ai nói cũng được hết vì lời nói thôi mà có sao đâu ..... nhưng thực tế để mà thể nghiệm nó thì sao nà ... hihi .. không phải là không diễn tả đươc khi đã thực chứng ..... !!!!!
Chứng cái gì ?M trên núi thì biết trên núi ,người đồng bằng biết đồng bằng người ở tp mà đồi chứng trên núi hay ở Đà lạt thì BÓ TAY rồi M ,cho nên M Đ nói M không sao hiểu những gì M Đ nói nổi,Bởi vậy M Đ buồn chỉ nói đôi câu cho vui thôi ,chứ mạnh ai nấy hiểu thôi .....
Buông được tức là nắm được? Vậy muốn cởi trói thì tự trói mình sao? Tự trói mình tức là Vô Minh ^^
Tập buông là vì đã Vô Minh mà nắm, chứ không phải học nắm để học buông!
Ánh sáng và bóng tối là bất biến? Trước vụ nổ Big Bang 1 sat na tuyệt nhiên không có Nhị Nguyên, vậy lúc đó Ánh Sáng và Bóng Tối bất biến đang ở nơi nào?
Tịch Tĩnh vì Duyên mà Động, chỉ có Vô là bất biến! Hiện Hữu đích thị sẽ biến, đều là Vô Thường!
Bản thân mình trước giờ chưa từng tự nhận xét, cũng không phản bác bất cứ nhận xét nào, cũng như Đức Phật dạy, tất cả Ta do nơi khác phóng chiếu ra đều là Ta, tất cả Ta trong lời nói tốt xấu từ người khác đều là Ta, chỉ có chính Ta là không có, tuỳ hành Nhân Quả mà thôi ^^
Nếu bạn có lòng nói lên nhận định của bạn về mình, thì xin hoan hỉ tuỳ duyên vậy!
Người thành Chánh Quả mà thấy được thì chẳng là Vọng hay sao?
Ít thì không ít, có khi Nhân Thành còn nhiều hơn số Nhân Tu vậy!
Chỉ là nhìn thì không thấy mà thôi ^^
Bổn Lai Vô Nhất Vật tức là tất cả Hiện Hữu vốn đều là Vọng, Phật hay Niết Bàn phóng chiếu Hiện Hữu Phân Biệt cũng là Vọng, tất nhiên là vô nghĩa, nhưng vì sao người ta cứ nhầm lẫm cái vô nghĩa đó là có ý nghĩa để mà tự sinh ra Khổ, Giác Ngộ sự Diệt Khổ mới là chân chánh có ý nghĩa, bỏ qua Phật và Niết Bàn mới là Phật và Niết Bàn vậy!
Cho nên nói thì dễ, nói thì hay, nói thì mạnh, nhưng dùng Ngã Luận vô nghĩa để nói về thế nào là ý nghĩa thì chả là hý luận sao?
Bàn về Niết Bàn và Phật trong Tự Tánh Bát Nhã, mà vẫn còn dùng Tâm Ngã nhận xét người khác, so với những nhận xét khác đều sai biệt không đồng chẳng phải là vô minh sao?
Bàn về Bát Nhã thì trước nên Vô Ngã, không nên lấy bụng ta luận ra tính người, tự mình tranh đấu với ảo ảnh trong huyễn tưởng, cuối cùng ko phải tranh luận với người khác, mà là tự mâu thuẫn, như vậy làm sao học hỏi được!
Để luận được Nhất Nhân, phải luận được Vạn Nhân, luận được Phi Nhân, đối với tất cả những luận khác đều không sai không biệt!
Chưa làm được vậy, thì nên dụng tâm học hỏi, chớ phán xét người, thành ra tự mình huyễn mình!
Ngôn, Hành, Ý đều là Pháp
Muốn luận Pháp, trước hết tự Tu (sửa) mình
Khi Ngôn, Hành, Ý có thể vận dụng không sai
Tức là có thể dụng Pháp, mới có thể luận Pháp
Thân còn Tật Đố, Tật Kiến, Tập Khí sâu dày mà dụng Pháp
Thực ra là nơi Pháp dụng
Mà luận Pháp, thực ra là do Pháp luận
Nghiệp lực chi phối, Thân Bất Do Kỷ!
Hiện Hữu Tất Biến! Hiện Hữu Tất Biến!
Buông sau khi đã nắm thì mới thực là buông! Chưa nắm mà định buông vậy buông cái gì? Có gì để buông?
Muốn cởi trói thì đừng mua thêm dây buộc mình nữa, sau rồi lần mò mà tìm đầu mối dây.
"có khi Nhân Thành còn nhiều hơn số Nhân Tu vậy!"-Đúng, thành quả Ki bốt phật, tự kỷ phật.
Thân Bất Do Kỷ! Vậy do ai? Nghiệp lực của mình là do người khác khoác vào à?Vậy thìTu để làm gì?
Tập buông tay hay tập buông vật? Từ đầu không nắm, có gì buông?
Cho nên mới nói Nắm hay Chấp Giữ là do Vô Minh, lại đi học cái Vô Minh sao?
Khác gì người đưa tay bắt nước, nắm không được nên đứng mãi dưới sông ^^
Câu trên nói chưa nắm lấy gì buông, câu dưới nói muốn cởi thì chớ mua thêm dây buộc mình
Vậy từ đầu ai buộc?
Không ai buộc há là tự buộc, chẳng ngu si sao?
Thân mình mà ai buộc không biết, buộc từ bao giờ không hay
Chả là Thân Bất Do Kỷ sao?
Chỉ thấy chuyện ngoài thân
Trong mình thì chẳng quán chẳng rõ
Làm sao thấy được Phật
Săm soi kẻ khác, chẳng chịu sửa mình
Nhân Tu chưa trọn lấy gì Thành
Bồ Tát quanh ta, Phật trong thân này
Thành tất thấy, hý luận làm gì ^^
Nghiệp do mình tạo, Thân Bất Do Kỷ!
Lấy ví dụ nhé, bạn nợ người ta, tất nhiên do bạn mượn, bạn có thể tuỳ ý chọn ngày trả, tuỳ ý chọn trả hay không trả, tuỳ ý chọn trả bao nhiêu không?
Cả điều đơn giản còn không thấy không hiểu, nói cao xa chẳng qua Hý Luận hihihi
Vậy bạn có biết nắm là nắm cái gì? buông là buông cái gì không?
Còn trong sự Thường thì Chẳng nắm cái gì cả, buông được gì thì buông!
Quán sự Vô Thường thì tuỳ tâm mà nắm, lúc nào cũng buông!
Vạn sự chỉ là Duyên và Nghiệp, vốn vô thường hơn cả nước, cả không khí, nắm hay không nắm chỉ là Niệm, là Tưởng
Vậy nắm hay không cũng chẳng sao, miễn là Tâm có thể Buông được ^^
Cho nên nói học là Buông, chứ không học Nắm!
vậy thì lấy keo 502 đổ đầy tai với mũi đi. lấy tay chọc cho mù mắt đi, lấy dùi nung nóng lên mà chà sát khắp da thịt đi, lấy dao mà tự cắt lưỡi đi. xong rồi thì ngồi tưởng tượng : ta là phật . ta là phật.
Việc ấy có lợi người không?
Việc ấy có lợi mình không?
Thân Tâm này Tu Sửa còn chưa kịp, há lại phá hoại thêm?
Việc vô ích thì chẳng nên nghĩ tới, huống chi là làm!
Tu Hành là Nhân, Thành Phật là Quả!
Không có tưởng tượng mà thành được ^^
Nước không thể Nắm, nhưng trôi qua tay tất phải Biết
Trôi Qua tức là Buông, do Tâm chưa chịu Xả nên mới Vô Minh
Không thể làm chủ, chẳng thể tuỳ tâm Buông Xả chính là Ngu Si
Chính vì thế mới nghĩ chuyện mê mờ, làm điều sai quấy
Phải luôn Biết đến từng hơi thở, thì sẽ hiểu không có Vì Sao!
Đến lúc buông thì nên buông, nói được thì nên làm được ^^
An Lạc! An Lạc!
ha ha..mấy chú rãnh thật,,,,hóng hớt thui razz...
Đạo của ai thế ạ? Mấy cái này toàn là người của tông tôi noí xưa nay và cái tôi thấy lúc trong quá trình tu luyện luôn.
Một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Nó kêu rằng: quác quác quác quạc quạc !!!
---Thực văn rận thép(-*-)Đại ố diệt Ma---Nhập địa.