Nguyên văn bởi
delightdhamma
Xót thương thay cho Vấn Đạo-kẻ học đạo bắt rắn đằng đuôi.
Học Phật ví như dùng con dao. Cầm nhầm đằng lưỡi mà tưởng là chuôi. Việc dùng NHƯ LÝ TÁC Ý chỉ có thể được khi bạn đã hành quá Giới, qua Định và qua Tuệ, thì bạn mới xài nó được. Tức là nhìn đâu chỉ cần NHƯ LÝ TÁC Ý là thấy 3 đặc tính nổi bật vô thường, vô ngã, khổ của sự vật hiện tượng. Nhờ đó gia tăng được Tuệ. Ví như Tuệ có 16 tầng Minh Sát, bạn đến tầng thứ 3 thì mới có Như Lý Tác Ý, vì ở tầng Tuệ thứ 3 bạn mới thấy được 3 đăc tính Vô Thường, Khổ, Vô Ngã nên gọi là TUỆ THẤY TAM TƯỚNG. Sau đó bạn lấy nó ra dùng (Như LÝ Tác Ý) để đi tiếp đến tầng thứ 4, 5,...16. KHÔNG HÀNH THIỀN VIPASSANA thì bạn ko thể có được Như Lý Tác Ý này.
Đức Phật hành thiền để chứng Đạo rồi nói ra Kinh. Bạn học Kinh mà đòi chứng đạo, hiểu đạo là điều không tưởng vì đi ngược lại với Đức Phật. Nên Đức phật nói chánh pháp còn phải bỏ huống chi phi pháp. Vì thực hành làm căn bản. Lý luận văn tự thể KHÔNG THỂ nói cho rõ, lột tả hết được. Ko có Thiện Tri Thức hướng dẫn cho là nhầm lẫn hoặc sai lạc. Các ngài Mahashi, Ajchan đã từng nói PHÁP BẢO vẫn được lưu truyền và giữ gìn trong các cánh rừng ở Miến Điện, Thái Lan, Srilanka,.. chứ không phải ở nơi văn tự, kinh sách. PHÁP BẢO là gì ? Là các phương pháp thưc hành để đưa con người đến Giác Ngộ (tức là từ Phàm sang Thánh)
Ngay cả Nimita (tợ tướng) trong Ấn chứng thiền định và 16 tầng minh sát trong thiền Tuệ cũng ko được nói đến trong bất cứ bộ kinh Pali nào vì đó là Kinh. Không phải là phần thực hành để Chứng Đạo. Sự Chứng Đạo này chỉ được dạy bởi các bậc Chân Nhân, Thiện Tri Thức đã chứng đạo ở các trường thiền-những nơi có sự truyền dạy trực tiếp của ngài Mahashi, ngài Goenka, ngài Pawuk, ngài Seoomin, ngài Ajchan và đệ tử...Và ở trong các cánh rừng ở Miến Điện, Thái Lan, Srilanka...Khi chứng đạo rồi thì các ngài chính là Tăng Bảo. Chỉ có Tăng bảo mới nói ra Pháp Bảo, chỉ có Pháp Bảo mới giúp thiền sinh chứng đạo. Ngoài ra là văn tự, kinh sách là những khái niệm chết, ko có lợi ích đưa đến hý luận, khẩu nghiệp, nghiệp chướng, tăng trưởng tham, sân, si, ngã mạn, sâu dày..