Nguyên văn bởi
maiyen099
Tôi đi chùa, và nhiều nơi khác nữa cũng nhiều, chùa cũng có nơi tốt, nơi không tốt. Những lần đầu chứng kiến những chuyện không hay cho lắm, lòng buồn và suy nghĩ nhiều. Sau này, tự nghĩ rằng thế giới vô hình cũng giống như thế giới hữu hình mà thôi, cảm thấy trong lòng bình thường hơn.
Một lần, tôi ghé thăm một ngôi chùa, cũng thuộc loại lớn trong thành phố. Đi vào chùa, sao cứ thấy cảm giác là lạ. Vào bên trong nữa, sao thấy toàn ma quỷ không. Cũng không phải không có phần vô hình quản lý, nhưng sao cứ thấy như tránh né điều gì. Đi một vòng chùa, cứ thấy như có một cái gì đó chặn họng mọi người không cho nói chuyện với tôi. Buổi chiều, có nhiều người ngồi trong khuôn viên chùa, mà sao thấy khuôn mặt không có thiện cảm, kiểu như dân giang hồ. Tí nữa các bạn tôi mới nói đó là người ta cầu số đề. Tôi thì không lạ gì chuyện xin số, nhưng mà không nghĩ người ta vô chùa lớn như vậy xin số (thiệt tình cũng là tôi ngây thơ quá). Còn về phần vô hình quản lý, kiểu như là bị giang hồ hay mafia khống chế vậy, nên không làm tròn chức trách của mình.
Tối đó về nhà, lòng tôi buồn rười rượi, ăn cơm không vô. Tôi hỏi các bạn của mình: sao giữa lòng một thành phố lớn, ngôi chùa đó lớn như vậy, những chuyện đó rành rành như vậy, chẳng lẽ không ai thấy hay xử lý gì sao. Các bạn tôi nói thì cũng giống như thế giới hữu hình vậy thôi, chẳng phải hồi đó cũng có những chuyện như vụ Năm Cam đó sao. Nhưng mà thế giới vô hình có nhiều thần thông lắm mà, sao lại không biết. Thì tụi làm ác ở thế giới vô hình nó cũng có thần thông đấy thôi. Sau này, tôi đi nhiều nơi hơn, cũng bớt ngạc nhiên hơn khi chứng kiến những chuyện như vậy. Sau này, tôi có nghe nói, có người khác về quản lý về vô hình ở đây, tình hình có tốt hơn, nhưng mà từ đó về sau tôi cũng không có dịp ghé lại ngôi chùa này.
Một lần khác, đi đường bị kẹt xe, tôi ghé vào một ngôi chùa trên đường ngồi đỡ chân. Ngôi chùa nằm trên một con đường trung tâm của thành phố, rất hoành tráng, tôi nghĩ tiền đất với tiền xây chùa chắc cũng phải đến cả triệu đô chứ chẳng chơi.
Vào gởi xe, thấy cảnh chùa lộn xộn, tăng không ra tăng, ni không ra ni, trong lòng thấy không vui. Bước vào bên trong một chút, thấy một điện thờ Quan Thế Âm Bồ Tát, khói hương nghi ngút, người lạy xì xụp. Bước đến, sao chẳng thấy Bồ Tát đâu, chỉ thấy một phần vô hình nhỏ xíu đứng lấp ló sau bức tượng. Ủa, ngươi là ai, sao lại ở đây. Dạ, .... Ta cũng chẳng là gì để mà phán xét ngươi, nhưng mà nếu ngươi làm được nhiều việc tốt thì không đến mức gặp ta phải sợ sệt như vậy.
Bước lên tầng trên, thấy mọi người đang xếp hàng xin lộc từ một vị sư. Cũng mười mấy hai chục người, mà toàn là trí thức với người đi làm, ăn mặc rất đẹp, mặt mũi sáng sủa. Chứng kiến cái cảnh nhố nhăng, chẳng ra thể thống gì, trong lòng tôi rất buồn. Đứng ngoài trước một chút, có một chị đi ra, tay cầm một lá bùa (mới xin được). Chị ơi, cho em mượn xem thử. Cầm lá bùa nhảm nhí lừa người với mấy chữ bùa ngoằn ngèo trên tay, lòng tôi không nhịn được cười (mà không dám cười). Chị đó nhìn tôi thấy có vẻ biết nên hỏi: cái này đeo ở đâu thì được em. Dạ, đeo ở đâu cũng được chị (hổng lẽ trả lời chị: chị đeo ở đâu cũng vậy à, có tác dụng gì đâu).
Lúc này thì trong lòng tôi giận thật sự. Lòng hầm hầm tức giận, tôi bước lên tầng trên. Người vô hình quản lý ở đây ra chào tôi. Sẵn đang giận trong người, tôi chửi một trận: ngươi làm cái gì mà để những chuyện như vậy xảy ra trước mắt, chần dần trước mặt, .... Dạ, tại vì, .... Các bạn tôi thì biết tính của tôi nên nháy mắt cho người đó im lặng. Cũng chút xíu thôi là tôi nguôi trong lòng. Thấy cũng mắc cười, mình là cái gì mà dám chửi người ta. May mà người ta không nói: ông nghĩ ông là ai mà chửi tui, thì quê cái mặt rồi.
Đi về, các bạn tôi cứ chọc tôi: người gì mà hung dữ thấy ớn. Sau này, cũng đi qua lại đoạn đường đó. Mọi người ở đây ra chào tôi, thường nhắc lại chuyện bữa đó, một kỷ niệm mà tôi chắc còn nhớ mãi.