Nguyên văn bởi
bichthuybt
Chào bạn Quoc.LLac,
Bạn hỏi tại sao cứ mãi quên tâm ? Bạn ơi ! chúng ta quên tâm do chúng ta không có măt ngay tại đây và ngay bây giờ.
Tâm chúng ta đang lẩn quẩn với những chuyên đã xẫy ra trong quá khứ (sầu lo chuyện buồn hay tiếc nuối chuyện vui), hay đang lo âu toan tính những chuyện sẽ xẫy ra trong tương lai, hoặc mãi vui đắm trong cái vui đang hiện có-- Cho nên tâm lăng xăng, các sự việc trong đầu ta cứ hiện ra liên tục và chính tâm ta cứ nắm bắt cái vứa ý, xua đuổi bực dọc cái không ưa...
Giờ bạn muốn nhất tâm thì hãy nhìn thẳng ngay vào tâm : điểm mặt chúng, cái gì xãy ra trong tâm hãy chỉ nhận ra nó, rồi buông nó ra để nó tự Mất do nó tự hết năng lưc vì bạn không còn cung cấp năng lực cho nó bằng chính cái tư tưởng nắm hay đuổi nó của chính bạn....
Muốn nhất tâm bạn cũng có thể buông mọi tâm tư ,chú tâm vào hơi thở ra vô,chú tâm vào câu niệm Phật hiệu, chú tâm vào các dề mục thiền quán ,...
Bạn thân mến !hãy tự tin vào chính mình, "nhất tâm" bạn đang tìm kiếm thì nó ở ngay nơi bạn, và đợi bạn buông những "lăng xăng " xuống, nó ở ngay đây và ngay bây giờ, đó bạn ạ !
Vài hàng trao đổi, thân mến chào bạn !
...
.