Nguyên văn bởi
Vô Pháp
Làm người phải có chữ Phước,
phước 1 thì tâm kia cũng phải cả 1000,
đời không phước chẳng làm nên chi,
phước 1 thì tài kia cả 100,
Vào đạo chẳng phải là gì,
đến khi chết rồi mới biết là ngu,
khi còn ở đời tưởng đạo là hay,
đến khi chết đi mới biết là ngu quá chừng,
khi còn ở đời tưởng niệm phật là phước,
đến khi chết đi mới biết là mê (lầm).
ở đời tưởng dể tạo ra phước,
đến khi chết đi mới biết là ngu,
ở đời tưởng phóng sanh là phước,
đến khi chết đi mới biết là lầm,
ở đời tưởng gì cũng nghiệp,
đến khi chết đi mới biết là sai,
ở đời tưởng lầm gây nghiệp dễ hối,
đến khi chết đi mới biết đó là xạo.
P/s Phước là quý giá bật nhất, niệm Phật và phóng sanh không thể có được, nên đừng cho ai hết nhé các bạn.