Không hiểu bạn nói gì, mình phàm dân nên mong bạn nói gì nói thẳng chứ ẩn ý ko hiểu gì hết.
A Di Đà Phật.
Printable View
Thưa sư huynh ,mỗi người đều có một sở học ,không ai có thể kêu mình học theo ai .
Pháp môn tu như dòng nước chảy ,ai thuận nước nơi nào thì hấp thụ nơi đó ,nước cũng chung một nguồn mà ra ,cùng chung một pháp tánh .
Chỉ khác nhau nó có bị tạp nhiễm hay được lọc trong, M Đ không hy vọng ai theo học
chưa có đứa em nào tệ như D.D:Chắc là huynh không phải là người muội cần gặp là thì đúng hơn ,muội lên đám ma đường nào vậy ,vì mấy đám ma trong ngày tết huynh biết hết đó,nếu trong thành phố,muội qua bên bài của thiênkim xem một đoạn của bên đó khác của muội đó,,,,,,
Tết nhất nhà huynh khách khứa như trẩy hội,muội sợ phải chen lấn lắm...muội đi đám đường Yersin gần hổ Xuân Hương ...mồng 2 muội có ghé đó trợ niệm cho bà ( chắc huynh bik ).
Hình như muội có xem bên bài của T_K và những câu đối đáp của huynh rồi ạ ! cám ơn huynh !
Dear All,
Chúc mọi người năm mới thành công & phát tài ! Không khí trên núi thật tuyệt vời thật sản khoái !!!
Trân Trọng !
nhà đó huynh quen, đó là nhà may trinh còn huynh là nhà may thanh hà,huynh ở cùng phường 10 với nó , ở dalat hồi trước thì nhà huynh như hội thật còn bây giờ thì có ai biết huynh đâu,toàn là mấy ông thầy xuất gia tới thăm rồi về vì họ ở xa ,hôm nay huynh đi làm rồi,,,,,khi nào lên dalat nhớ điện thoại H, nhé,cho huynh trả nợ mấy ly cape chớ nợ lâu kẹt đó,,,,,,
rồi: ông bạn tôi lại chán đời lại lên núi tiếp, nhớ lên đó kiếm chút cháo về nhớ lì xì nhá,
--------------NON SÔNG NÚI BIẾT CHẬP CHÙNG
--------------HỒN THIÊNG SÔNG NÚI OAI LINH VIỆT HÙNG
--------------TRỞ VỀ HỘI TỤ TÂM LINH
--------------LÀM CHO ĐẤT VIỆT TOÀN LINH QUỐC CƯỜNG,
---------chúc du già rau cháo qua ngày trên núi,khi xuống núi thành công nhé,nhớ là mang du già về đó nhá,,,,,
muội đi trật đường rồi, huynh thì tu hành còn thấp lắm chả biết gì đâu nhưng nhận xét của muội chổ nầy coi chừng muội dính chắc vào tâm ma rồi đó,người tu thiền khi sắc ấm tiêu thì thọ ấm hiện bày,trong tâm rổng sáng,lúc đó bắt đầu sanh ra chấp đoạn diệt,bác không có nhân quả,không tội phước,tất cả điều không,trong lúc nầy nếu hiểu biết thì không sao,còn mê lầm tưởng mình chứng,tức thì ma nhập tâm,ta thấy muội vận dụng trí huệ hơi nhiều ,vì ta không tu theo kinh sách cho nên ta không biết dùng lời gì nói cho muội rỏ chỉ biết muội qua cách đối đáp với mọi người qua việc nhận định nhân quả,thì huynh biết rỏ người nào chứng pháp thật sự,huynh chỉ cần có một chút kỷ thuật nhỏ thì muội biết họ rồi,vì vậy một lần nửa huynh nhắc cho muội rỏ ,muội còn mang thân phàm còn biết đói no nóng lạnh,đúng sai còn cải đúng sai,là chưa thoát khỏi nhân quả,bật bồ tát đả thành tựu ba la mật củng chưa giám nói câu trên đây,,,,,,,,muội xem xét kỷ lại để khỏi đáng tiếc,,,,
Sư huynh!
Có nhân ắc sanh quả ,nếu như mình không gieo nhân thì quả ở đâu sanh ,bồ tát sợ nhân chúng sanh sợ quả .
Huynh nói muội đã chấp không thì không có nhân quả sao ?muọi nói: muội trao đổi với sư huynh là bậc trí tuệ chứng GIÁC .
Biết sau sanh quả thì hôm nay mình biết làm chủ gieo nhân nào ,không nhân nghĩa là không nhân xấu ,không nhân ác ,gieo nhân thiện sanh quả thiện .
Hỏi sư huynh :khi gieo nhân thiện huynh trông trổ quả thiện vậy chẳng khác gì sư huynh luân hồi để hưởng quả thiện sao ?
Muội thì không ,làm tất cả những đều thiện nhưng TÂM không mong hưởng quả thiện mà làm mọi việc cần nên làm xong là lui.
Làm tất cả những cần làm mà không cần báo đáp,muội thấy muội với sư huynh không hợp đàm đạo nữa muội nói nhiều e mắc nghiệp
huynh không tranh cải với muội đâu huynh thấy sao thì nói vậy thôi,cái mà muội dính là cái huynh vừa mới nói thế thì muội lại nói không hợp đàm đạo nửa cái đó là muội dính rồi đó,muội coi như ta là chúng sanh muội cần độ đi,nếu thấy chúng sanh còn chướng thì muội bỏ cuộc sao,,vậy thì sao đúng với câu làm xong việc rồi lui được,nếu xong việc rồi lui không không trụ vào chổ làm sao,nếu muội ươn cây xuống đất khi ương xong là muội lui ,rồi ở đó nó thối khô héo không mọc được không lẻ muội xong rồi lui là hết trách nhiệm, bỏ của chạy lấy người sao,ta coi muội như em gái vì ta thấy muội có tâm vì chúng sanh nên ta mới chia sẻ cùng muội lâu nay, nhửng cái gì còn sai sót ta nhắc vì ta muốn cho muội vượt qua nó ,và ta củng có ý riêng là ta nói trên mạng để cho ai đó rơi vào chổ nầy thì biết mà điều chỉnh, chứ ta cần nói riêng cái dính chi riêng muội thì ta nói trên tin nhắn hoặc ta gọi điện cho muội chứ cần gì phải nói trên mạng,nội cái dụng của huynh muội củng
không nhận biết ,thấy khó mà nản thì đâu phải hạnh nguyện bồ tát,muội thấy trên diển đàn ta có tranh pháp với ai chưa,trong diển đàn chắc không ít người họ quá hiểu huynh chỉ có muội chả thấy,ta vì hạnh nguyện ta làm tất cả không ngoài mục đích mình có ăn thì củng muốn cho mọi người cùng ăn,tùy duyên thì ta đến ,vì ta chưa tu ngày nào cho nên ta chỉ nói được chừng đó tùy duyên,có nhửng lời nói của ta có thể một thời gian họ mới hiểu,ta củng không là gì đâu ,khi nào muội đạt được 5 cánh sen thì sẻ biết ta là giống gì ở đâu ra,và ta đang làm gì,A DI ĐÀ PHẬT,
DẠ THƯA SƯ HUYNH !
người tu hầu đa số là vọng cầu phước báo ,khi tụng kinh mong được cỏi TỊNH ĐỘ ,ngồi tham thiền mong về cỏi NIẾT BÀN ,làm phước mong mỏi phước báo ,sư huynh hãy nhìn lại xem có phải gieo nhân mong mỏi được quả sanh không?
Gieo nhân ác thì trổ quả ác ,thưa sư huynh có người làm nhiều việc ác nhưng quả ác không sanh ,làm đều thiền có người quả thiện lại không sanh .
Nhân ở đâu mà có ,quả ở đâu sanh ??
Muội trao đổi với sư huynh là bậc tri thức giác ngộ ,huynh không hiểu lại nói muội sanh TÂM ma .
Cái muội muốn nói đó lại là chứng quả trí tuệ bồ tát BALA MẬT ,vì sợ sư huynh hiểu sai nên muội mới không dám nói sợ huynh tạo nghiệp .
Muội không còn cho mình có sở đắc ,vô chứng vô đắc .muội đi mà không còn điểm dựa rồi câu nói này rất sâu bao hàm ý của vạn pháp .
Đắc pháp đi với đắc tuệ sẽ sanh pháp xuất thế gian ,nhìn trần bằng con mắt bình thường nhất và thánh thiện nhất
là giống gì ở đâu ra,và ta đang làm gì,
Dạ thưa sư huynh ,câu hỏi của sư huynh chứng tỏ còn cách xa đạo pháp hàng vạn cây số rồi ,không cần biết mình giống gì ở đâu ra ,và mình đang làm gì ,mà mình phải biết mình làm ông chủ của mọi việc đang làm
Một bước chân đi của muội là trí tuệ của GIÁC TÁNH