-
Trước khi viết bài này, Ly đề nghị mọi người có ai vô đọc thì bỏ cái chấp của bản thân trước, tức là ko đứng ở bên nào cả.
Và tất nhiên trong đời sống cũng vậy, ko đứng ở phiến diện mới có thể quyết định chính xác, điều này ai cũng rõ rồi hen.
Biết thì biết, nhưng mà khi gặp việc đa số bị tình cảm riêng chi phối.
Lại có người nói Ly, nói Ly ghét Trung, sao khi niệm đều là thần linh bên Trung? Hoặc như vụ Ly giới thiệu cách thức để dc thần linh hiển báo chẳng hạn, đa số là thần linh Trung hết.
Có câu nói trăm sông đổ về biển. Nước chảy về nguồn, lá rụng về cội....
Ly ghét Trung, vì nó ác nhưng Ly cũng nói ko đề cập tới chính trị. Nhưng Ly xin đính chính lại là thần linh bên Trung, đấy là thuyết bên đó nói như vậy chớ thật ra ko phải, này như Ly có nói trước đây, khi xét phải chủ quan.
Cũng giống như phật, gốc phật ko phải ở VN mà dc du nhập vào, dân VN tín ngưỡng, chẳng lẽ phật hoặc bồ tát ko độ dân VN, hỏi tín đồ phật giáo coi họ nói j.?
Rồi xem lại câu trăm sông đổ về một biển xem. Hoặc lá rụng về cội, nước chảy về nguồn.
Rồi lại xét coi tôn giáo ở VN thế nào?
Tại sao VN nhìu tôn giáo tín ngưỡng như vậy?
Trăm sông, mỗi sông có thể có tên khác nhau, nước sẽ có chút khác nhau về độ phù sa...một khi đổ vào biển, trước khi dung nhập làm một thì sẽ vẫn giữ nguyên tính chất của mình. Đây gọi là cửa, là môn. Là pháp môn.
Nếu coi các tôn giáo du nhập( Ly thích dùng từ này) vào VN là mỗi nhánh sông, mỗi nhánh cây, mỗi dòng nước thì VN chính là Biển, là Cội là Nguồn.
Chưa có dung hợp là vì chưa có thánh nhân xuất hiện thôi, vì thế mà ở ngang cửa rồi chờ đó.
Nhưng Ly cũng nói luôn là dù dung hợp lại nhưng vẫn giữ nguyên thành phần tham gia.
Này giống như một người học xong lớp cấp1, lên cấp 2, lên cấp 3, lên đại học hoặc cao hơn nữa thì các cấp phía dưới liền kề nó vẫn còn.
Hoặc như dù lên cấp cao, thì vẫn dùng cái đã học cũ ban đầu, như cộng trừ nhân chia, nói lưu loát vẫn do đã ghép vần mà ra...
Ly cũng nói luôn là thần linh họ ko thuộc về 1 quốc gia nào cả. Có thể là nước này có thần linh này, nước khác họ ko có như vậy, nhưng thần linh ko vì thế mà ko linh.
Linh tại ngã bất linh tại ngã.
Hiện giờ thì vẫn chưa rõ ràng, nhưng sau này sẽ rõ ràng. Tất cả những ai để ý, sẽ thấy một số tôn giáo đã lụi tàn ở chính nơi nó xuất hiện nhưng đều phát triển ở VN. Là tại vì sao? Là vì là Gốc là Nguồn.
Những j Ly viết ra, hiện giờ đọc ko hiểu, hoặc hiểu chút chút hoặc có người pass luôn, ... phải chờ chết đi thành linh hồn mới hiểu dc, hoặc căn cao có huệ nhãn hoặc dc các chư vị mách bảo mới hiểu dc. Còn như ko hiểu thì phải chờ ít năm nữa.
Ly cũng nhắc lại lần nữa, hiện nay có nhìu người giảng và thuyết kinh rất hay, Ly khen hay là vì họ thuyết ở chỗ ko có phiến diện, tức chủ quan để thuyết, còn vấn đề họ quảng bá cho môn phái hoặc tôn giáo mình là điều bình thường vì đây là nhân quả.
Nhưng tất cả những người này, Ly tiếc 1 điều là họ vẫn còn nhầm lẫn giữa Chúa Je su và Di Lạc. Họ vẫn cho là 2 vị trên là 1. Chúa là Chúa, Di Lạc là Di Lạc khác nhau hoàn toàn. Vấn đề này Ly cũng nói các bài phía trên rồi.
Núi cấm mà nhìu người nói tới, nó có 2 tên gọi núi Chúa và núi Cấm. Trên núi này có 1 tảng đá đen ngay giữa lưng chừng núi. 2 bên sườn núi thoai thoải thành 2 dải dài, vòng ôm vô giữa. Từ phía tây nhìn vào y như một con cua ( Ly nhìn giống con cua, ai nhìn thành con khác cũng dc, vì con cua con rồng thành con công con rùa, rùa là quy) mà miệng nó chính là tảng đá đen nhô ra giữa núi. Ở chỗ này có truyền thuyết là cứ cách bao nhiu năm( ....) thì dân cư sống ở giữa vòng ôm này sẽ chết một cách bí hiểm, người dân gọi là giặc trời. Là vì phong thủy con cua này.
Một dải sườn núi thoai thoải hình thành 1 vòng , đây là mắt rồng. Một dải sườn núi thấp xuống thành trũng kéo dài ra thấp xuống thành rún rồng.
Phía đối diện uốn lượn nâng lên 1 núi khác thành đầu rồng, và núi này sườn núi hạ xuống một dải về phía đông, cong lại thành vuốt rồng. Trên núi này có 2 gảnh đá lớn tạo thành miệng rồng, buổi chiều ánh sáng choải về phía đông 2 gảnh đá lớn hình chiếu ngay tại giữa vuốt rồng chính là long châu.
Về phía nam núi cấm chính là núi nhỏ( gò đất cao) chính là đuôi rồng.
Phía bắc núi cấm chính là con trâu đá nằm dưới nước. Phía bắc con trâu đá này chính là hòn núi lật ngược, phía dưới nước hình tượng 3 cái ghế ngồi, phía trên nhọn.
Ngày xưa, theo dân bản xứ truyền lại.Trên trời nổ tiếng sấm lớn 3 cái ghế ngồi này nó đảo ngược xuống quay cái đỉnh ở dưới lên trên.
Trên núi cấm có lấp lóe ánh sáng màu vàng, dân chúng đổ xô lên núi tìm vàng nhưng ko thấy. Xuống núi thì thấy lên núi ko có. Sau có sấm nổ núi 3 ngôi bị lật ngược thì ánh vàng trên núi cũng biến mất.
Ly đang nói về truyền thuyết núi cấm. Núi này mới đúng, núi kia mọi người hay nói ko đúng. Cũng như Ly đã nói nhìu người hay nhầm lẫn Giê su và Di Lạc làm 1.
Còn trong đạo CĐ , hộ pháp có nói về chợ Long Hoa xây cái j cái j đủ thứ hết. Chi vậy? Tự nhiên bát quái nó có, địa hình phong thủy có linh là linh ở tiên thiên, ko phải hậu thiên tự tạo ra rồi bảo là linh. Hậu thiên nếu biết dịch lý, tự tạo ra cũng có linh, nhưng nó là hậu thiên, hậu thiên tạo ra để bù đắp sửa chữa hoặc mục đích khác nhưng ko phải tiên thiên, nhân tạo ko phải thiên nhiên tự tạo ra.
Đã gọi chợ long hoa, thì phải hội Long Hoa xuất hiện trên cõi đời này. Rồi nhơn sanh nhóm chợ chỗ nào là nhơn sanh muốn, hễ nhóm họp chỗ nào chỗ đó là chợ long hoa thôi. Xây trước chi cho mất công, rủi lỡ ko có ai nhóm họp chợ thì sao?
Rồi coi lại xem, núi cấm với núi Bà Đen coi. Xa như vậy, có địa lý phong thủy j ko? Giả sử ông Di lạc xuất hiện ở núi cấm đi vậy ổng chạy lên Tây Ninh làm j?
Ly đã nói phía trên, dù là thuyết của tôn giáo nào, thì cũng phải xem thuyết của tôn giáo khác coi thử có dính dáng chút j ko, ít nhất nó cũng dính dính.
Còn vụ thất sơn dời hoặc núi cấm dời thì suy nghĩ tiếp. Cho nên các chư vị ra thiên cơ, thì khó mà suy nghĩ dc. Đoán dc đã ko phải thiên cơ. Vì đoán ko dc cho nên các vị hay cho thơ mà toàn thơ đố ko à. Đố tức là đố ai đoán dc.
Thiên cơ đoán đúng dc chỉ khi nó diễn ra rồi, sau đó người ta so sánh vô thiên cơ dự báo thì mới ồ lên rằng thì ra là như vậy.
Đạo Cđ, Chí tôn có dạy đừng có bất hòa, cho nên hễ thấy cãi lộn thì tránh xa ra.
Và Ly sau nhìu năm kinh nghiệm thấy dc rằng, hễ ai nói ra bất kì cái j thì đều chịu tác động bởi bản thân, cho nên những j họ nói ra ko phải là nói ai khác, mà nói chính bản thân họ.( Kiến thức)
Ví dụ đừng đi nước mặn mà hà ăn chân. Thì ko phải là khuyên người khác mà là khuyên bản thân mình.( Ít ai nhận ra điều này, Ly rất vui khi nhìu người nhận ra điều này).
Cho nên phật thánh tiên họ khuyến tu ko phải khuyến cho chúng sanh mà khuyến chính họ. Họ nhìn trước mắt chúng sanh ko tu tức thấy bản thân ko tu, nên họ khuyến tu, thấy trước mắt khổ não thì cứu khổ... cho nên giảng kinh là giảng cho chính mình nghe mà ko là ai khác.Những thành phần nghe là mình, những thành phần ko nghe cũng là mình, vì họ nghe cái ko nghe.Những thành phần đắc là mình, những thành phần ko đắc là họ đắc chỗ ko đắc.
Cho nên phải có cái nhìn đa diện. Tâm mới cởi mở bao dung và trí mới sáng dc.
-
Di Lặc mới đúng hay Di Lạc mới đúng.?
Theo kinh sách phật giáo, và phiên âm từ Phạn văn ra Việt văn( hán việt) thì là Lặc ko phải Lạc.
Trong kinh sách CĐ, Ly có thấy in ra là Di Lạc. Đây có lẽ là sai lầm của bộ kiểm duyệt trước in, hoặc sai lầm của bộ thông công cơ bút.
Riêng các bài viết Ly viết về Di Lặc mà viết thành Di Lạc là có ngụ ý. Tức là ko dấu, tức mở. ( Dấu á trên chữ a, tức mở phía thượng, là mở tầng thiên).
Dạo gần đây có nhìu người giảng về ổng. Thậm chí có người cho ra cơ bút luôn nói là Di Lặc giáng cơ. Nội dung thì chủ yếu là khuyến tu. Khuyến tu, điều này là đúng.
Nhưng Ly cũng đã nói rồi, phải nhìn đa diện và phải xét khách quan.
Ly nói luôn một điều mà mọi người đều công nhận là ổng là phật tương lai. Tương lai chỉ là dự đoán thôi. Đã dự đoán mà có cơ bút, dù nội dung có vẻ khá ok thì cũng nghe rất lạ.
Trong kinh phật nói ổng ở cung trời Đâu Suất hay Đao lợi chờ giáng sanh( Ly nhớ như vậy ko biết đúng ko? ), nhưng vì ổng ko riêng j của phật giáo mà vì ổng là của chung, tức của công( con công), sanh ra trần gian này để quy con( con quy). Cho nên bên phật thì là Đâu suất, bên tôn giáo khác nó có cõi theo tên tôn giáo đó. Huống hồ j, Ly cũng đã tự đóng vai và tự cho, và mọi người đều ko công nhận rồi. Cho nên khi 1 ai đó tự tuyên bố đó là cơ bút của Di Lạc( Lặc) thì Ly phản đối.( Cười).Trừ phi ổng chánh thức xuất hiện, nếu ko thì dù là cơ bút thì với ai thấy sao thì ko biết nhưng Ly thì ko tin.
Đây là chân lý đã dc tất cả công nhận, cho nên dù là ông Di Lặc thiệt giả phàm nhân để thử Ly , thì dù Ly ko nghe hoặc phản đối ổng thì là điều bình thường.( Vô tội).
Vì sao Ly chắc chắn vụ này, thứ 1, ổng sẽ ko trách, thứ 2 Ly là phàm nhân, và khi ổng dùng pháp để thử tức ko công bình cho nên Ly nếu bị thử mà rớt khảo nghiệm thì đó là quả.( Nhân là pháp thử).
Và Ly chắc chắn luôn là, ổng và Chúa đã sanh ra trên cõi đời này rồi, ko phải ở trên cõi Đâu Suất hoặc trên cõi j đó, mà là cõi đời này.
Lúc xưa, Thích Ca MNP phải thác sanh rồi từ nhỏ phải trải qua đủ thứ rồi lớn lên giác ngộ rồi lập đạo thuyết kinh, đó là vì Thích Ca MNP làm chủ giáo hóa, vì phải làm gương cho chúng sanh noi theo nên có quá trình tu tập giác ngộ đủ thứ hết, chớ ổng đã là phật từ xưa rồi. Thị hiện như vậy để làm gương làm phương tiện chúng sanh noi theo học hỏi thôi. Thích Ca ổng làm chủ giáo hóa cho nên ổng chỉ thọ kí, còn Di Đà mới là sắc phong phật vị.
Còn Di Lặc thì đã là phật rồi, vì ổng sắc phong quả vị long hoa hội. Ko phải chủ giáo hóa. Chủ giáo hóa là các vị giáo chủ của mỗi tôn giáo. Mỗi tôn giáo đều có giáo chủ dạy dỗ tín đồ của mình, ổng xen vô làm j nữa.? Ổng ko có giáo hóa chúng sanh, ổng có thể khuyến tu, còn việc giáo hóa sẽ có các giáo chủ từng tôn giáo dạy dỗ.
Kinh sách đầy ra đó, học cũng ko hết, bày vẽ chi thêm chuyện. Nếu có, ổng sẽ chỉ chỉnh sửa lại cho đúng. Vậy thôi.
Nếu như tương lai ổng hạ sanh, thì ổng mới sanh ra, nhỏ xíu, lại chờ ổng lớn lên, lại phải chờ ổng giác ngộ đi tu, rồi chờ ổng thành phật như phật Thích Ca khi xưa, thì long hoa hội chừng nào mở?
Rồi ổng thành phật, ko phải tiên, ko phải thánh, ko phải thần.... làm sao khuyến tu hết tất thảy, hay ổng sanh ra chỉ để khuyến tu và chấm mỗi phật giáo thôi? Chúng sanh ở tôn giáo khác ổng bỏ.? Hoặc như ổng mới sanh ra 1 ngày tuổi bảo ổng thuyết kinh?
Cho nên Ly nói, làm ơn đọc kinh cầu lý, cũng phải bỏ đầu óc vô mà suy nghĩ đi. Cứ theo kinh nói như vậy mà cho là như vậy luôn hay sao?.
Giờ ko nói Di Lạc, nói Thích Ca đi. Ổng chỉ thuyết cho những ai là phật thôi( tín đồ phật, tức đệ tử theo tôn giáo phật) có thấy ổng thuyết cho tiên mà thành tiên chưa?
Nếu có thuyết cho tiên thì tiên đó sẽ thành phật ko phải tiên.
Cho nên Di Lặc cách ổng xuất hiện ko giống như Thích Ca, Thích Ca thuyết tất cả chúng sanh hữu duyên thành phật. Còn Di Lạc sẽ là thuyết( nếu có, chủ yếu chỉnh sửa là chính) và chấm sắc phong cho tất cả tín đồ mọi tôn giáo hữu hình.
Đã là ban giám khảo còn phải đi tu nữa hay sao? Trần gian có bao nhiu tôn giáo ổng phải đi tu cho đắc hết tât cả tôn giáo rồi mới chấm hay sao?
Ko có vụ này nghe!.
Cho nên sau khi tổng kết rất nhìu người thuyết, giảng ,Ly thấy tất cả đều thiếu sót. Tức là người giảng phiến diện.
Còn có người nói là Mẫu phải xin Như Lai về vấn đề j đó. Ly nói luôn rằng, Mẫu là Mẫu nào? ( Mẫu bên Tiên, Mẫu bên thần, Mẫu bên Phật hoặc Mẫu bên trời...).
Vấn đề mỗi tôn giáo, thì nội bộ tự xem xét, khi có vấn đề đối ngoại giữa các tôn giáo, thì các giáo chủ là ngang hàng. Ko có lộn xộn.Có việc đến tôn giáo khác thì có đồng tử cầm phù chiếu mà xin lệnh.
Trần gian hữu hình, đạo ở trần gian dù mang tiếng là đạo vô vi nhưng thật ra là đạo hữu hình. Có điều này là do chúng sanh là hữu hình.Vì là hữu hình cho nên sẽ thiếu sót là điều bình thường.
Người tu chỉ cầu 1 chữ an tâm. Một khi trong lòng dấy lên 1 cảm xúc thì đó là đã ko an rồi.
Ly hiện giờ cũng ko an tâm, vì còn gia đình nên ko an dc.
Cho nên Cầu mong tất cả mọi người dc an tâm thôi. Vì ko làm dc cho nên phải mong cầu.
Ly cầu cho Di Lặc mau chóng xuất hiện để tất cả dc an tâm.
-
Người tu ko nên nói xấu người khác, tức là đối với kẻ vô thần và càng ko nên đối với hành giả khác.
Vì sao thế, vì sẽ bị khảo ngược lại bản thân.
Định nghĩa lời xấu, hoặc ý xấu hay ko tốt thì đó là bất thiện. Nói lời hoặc ý ko tốt về kẻ khác thì khi đó bản thân bị xấu, bị ác vì lời xấu, ác.
Ngậm máu phun người ắt dơ miệng mình. Tức là chưa kịp phun hoặc chưa kịp nói ra, nó đã tác động tới bản thân rồi.Khởi ý xấu thì đã ko tốt, vì kẻ tu là hướng tới tốt đẹp.
Ly ko nói bản thân mình tốt, đẹp. Thậm chí Ly cảm ơn xác mình xấu, thúi, hôi. Vì miệng Ly hôi nên Ly ít nói. Ly chỉ viết thôi, ko có nói. Viết nó lâu, tốn thời gian có thời gian trau chuốt cái ý mình định nói ra bằng ngôn ngữ viết chữ.
Xác Ly thúi nên ko muốn gần ai. Bản thân cũng ko đẹp nên khỏi ra đường để bẩn mắt xh. May mắn là bây giờ đeo khẩu trang, đi đâu cũng tiện, khỏi ai nhìn mặt.
Kinh, Ly cũng cúng mà ko đọc ra tiếng, đọc ý trong đầu, vì như Ly nói, miệng thúi, ko sạch sẽ, sợ đọc kinh lại bất kính Bề Trên.
Gặp mọi người, Ly mỉm cười và gật đầu, ko nói , hễ ai hỏi thì trả lời, đeo khẩu trang cũng đảm bảo vệ sinh.
Ly thấy là dù là lời tốt đẹp mà phát ra từ miệng thúi thì cũng khổ. Cho nên cười và gật đầu cho chắc ăn. Quên, giờ đeo khẩu trang cười cũng ko biết dc, thôi gật đầu cũng dc.
Ly lại thấy nhìu người hay tức tối này nọ( bực bội, nóng nảy) khi người khác nói xấu bản thân mình .
Ly cũng đang rèn vụ này. Mặc dù Ly biết là họ nói đúng, và bản thân cũng đã tự biết bản thân nó xấu rồi, mà khi nghe người khác nói mình xấu hoắc vẫn còn khựng lại 1 giây, chưa dc thản nhiên lắm, cho nên vẫn còn chưa đạt. Tức là vẫn còn phân biệt tốt xấu, thiện ác. Chưa đạt tới tình trạng tâm như chỉ thủy.
Ly vẫn phải tự biết, mỗi ngày phải tắm rửa vệ sinh thân thể. Nói thật Ly xuề xòa và lười. Nếu ko ra khỏi nhà hoặc gặp ai hay ngồi chung với ai, Ly ít khi tắm. Vì sợ ảnh hưởng người ta, sợ hun người xông lỗ mũi nên phải tắm rửa, và phải mặc quần áo cho đúng nghi thức lễ tiết.
Ra đường ko lẽ ở trần, phải mặc cái áo vô. Ly ở nhà ko mặc áo, mỗi quần đùi thôi, quần lót j đó hồi giờ ko xài. Có dầu gội thì gội ko thì dùng xà bông giặt đồ( bột giặt ) gội luôn.
Vì khi ra xh thì phải chịu nhìu lễ tiết như vậy nên Ly ít ra đường, chỉ ở nhà và ở rẫy thôi. Thoải mái.
Đi cúng thì phải nghiêm chỉnh, đủ lễ. Ly hồi đó giờ lười đã quen, ngoài đi làm ko nói, ở nhà nấu ăn xong là Ly nằm. Cúng thì phải quỳ, phải đứng... Ly mệt nên ít đi.
Vả lại, tới cũng như khúc gỗ. Ko có ai hiểu mình, lẻ loi bơ vơ, cô độc như trong phim ngày tận thế.
Phải mỉm cười tỏ vẻ là hòa đồng, phải luôn banh cái miệng ra, mỏi mồm. Ko cười người khác sẽ nói quá nghiêm khắc, ko hòa đồng. Không nói chuyện sẽ bị coi là kênh kiệu, cao ngạo... , nói nhìu thì thành nhìu chuyện.... riết rồi Ly ở nhà luôn.
Đi cúng nhìu,, trực chùa cũng vui mà ngày vui cũng chóng tàn.
Thấy nhìu( mơ), ngây thơ tưởng ai cũng như mình, nói ra người ta lại nói con nít con nôi, chưa mọc lông biết j mà nói. Ly cũng tự hỏi, ủa vậy tu hành cũng cần lâu năm, có thâm niên mới dc sao? Vậy như tu tiên người ta cần thiên phú, ngộ tính với căn cốt làm j?
Ở nhà ko đi cúng, cũng nói là bỏ đạo.
Nói thật đạo nếu bỏ dc cũng nhẹ người lắm.Vấn đề là đạo ko bỏ dc. Trên đời này, có ai mà ko có đạo đâu? Hỏi kẻ vô thần coi, nó ở đạo nào thì biết. Kẻ vô thần, duy vật cũng có đạo của nó, huống hồ j kẻ theo tôn giáo đây?
Giả sử đạo có thể bỏ dc đi, nói ai bỏ còn dc, nói Ly bỏ đạo thì phải nhìn lại Ly bỏ ra cái j để theo đạo?
Ly bỏ ra cái j, bỏ thanh xuân, bỏ sự nghiệp, bỏ thành lập gia đình, bỏ luôn thanh danh, thậm chí có ai hỏi Ly sao ko lập gia đình đi. Ly nói là con là bê đê, người nào chưa hỏi sẽ hỏi, người nào hỏi rồi ko hỏi nữa.
Đó, Ly như vậy mà nói Ly bỏ đạo. Ly ko đi cúng là có lý do.
Đạo Ly theo đuổi, ngày xưa còn ở ngoài từ từ đi vào trong. Từ có hình đến vô hình.
Ly nhận ra 1 điều, nếu như mặc nhiên cho rằng ngày mai bản thân sẽ chết. Thì sẽ buông bỏ dc rất nhìu thứ. Mai chết mẹ nó rồi, còn lo tham cái j nữa. Ngày mai rồi lại ngày mai, có phải sẽ buông bỏ bản thân để lo cho gia đình và người thân, người khác ko.? Vậy thôi.
Bê đê nha, danh thúi như vậy, gái nào nó thích, làm chị em thì dc. Đã là gay thì chỉ thích nam thôi, mà nam giới thì chỉ có ông trời, ông phật và ông Di Lạc thôi. Vậy nhìn si mê mấy ổng này 1 chút là dc rồi. Đó, đơn giản vậy thôi.
-
Chí Tôn hoặc Thế Tôn, hoặc các thần linh khác, đều dạy dỗ con người theo hướng tốt lành.
Ly nhớ lời dạy này. Và mỗi khi thấy nơi nào có tranh chấp, cãi vã thì tránh xa ra. Ly giờ ít đi chùa thất, là vì thấy nơi này có sự tranh cải.
Mày làm sai, tao mới đúng. Mày là tà, tao mới là chánh.
Ly nói thật, ở trần gian này đều là phàm nhân. Dù là có điển của vị này vị kia, thậm chí có người tự xưng là chúa tể vũ trụ. Rồi xem lại coi ánh mắt của người khác xem, trong ánh mắt đó nó thể hiện điều j.?
Coi lại, xem lại bản thân có còn ăn cơm, uống nước ko, có ỉa ra cứt ko, thân có thúi ko, miệng có hôi ko, mắt có nhìn xuyên vật dc ko.... và quan trọng trên đầu có vầng sáng trí huệ chưa?
Nếu chưa có vầng sáng trí huệ và vẫn còn ăn ỉa hôi thúi như phàm nhân thì biết ai là chánh ai là tà. Mà tự phán và lôi kéo xúi giục người khác phải nghe và tin theo mình?
Đây là hành động chia phe lập phái, xiểm gièm người khác để khoe danh của mình.
Tu là tu sửa bản thân để cho bản thân mỗi ngày một thanh nhẹ, bản thân bớt bụi bặm bám vào thì mới sáng dc.
Chỉ có giáo chủ mới có quyền phán xét tín đồ của mình. Và chỉ có giáo chủ Long hoa mới có quyền phán xét hết tất thảy tín đồ của tất cả tôn giáo.
Như vậy bản thân đã chưa dc sáng, sáng chưa dc mọi người thấy mình sáng mà đi phán xét người khác, nói người ta ở đạo tà. Rồi nhắm bản thân mình đang tu đúng đạo chánh hay chưa? Ly cũng có nói bản thân tự chủ quan chưa chắc là đúng, phải nhờ khách quan xem xét mới đúng.Bản thân cũng chưa phải là thần linh, dù là thần linh cũng chưa có quyền này nữa là con người.
Có hữu hình tất có vô hình. Có tà thì có chánh. Một khi ko có tà thì chánh làm j có, giống như có nam thì có nữ, chỉ có nam ko có nữ, vậy loài người tuyệt diệt sao?
Nếu như coi nam là chánh nữ là tà( ví dụ), thì vốn dĩ nam hay nữ tức chánh hay tà có phải do nữ là tà sanh ra đó ko?
Thường hay nói âm tà có khi nào nói dương tà chưa? Có tà dương.
Ko phải Ly kì thị j với nữ giới. Nhưng Ly có đọc kinh phật, thấy ổng từ chối phái nữ đi tu. Và sau này ổng cũng cho nữ giới đi tu. Ly thấy kinh nói vậy nên nghe vậy. Và bên CĐ, Chí Tôn cũng chưa hề cho nữ làm chủ phán xét. Bằng chứng là Phật mẫu bã có nói là Thầy là chúa mà thiếp là tôi.
Vậy mà kinh Địa mẫu lại nói bã quyền hành vô đối. Đồng ý là Phật mẫu hoặc Địa Mẫu là Mẹ thì sẽ có quyền quản lý dạy dỗ con cái mình.
Nhưng nếu thiếp là bề tôi mà lấn lướt chúa, như vậy có coi dc ko? Dạy ko dc con thì đưa con cho chồng dạy.
Theo Ly dc biết thì Phật mẫu đã giao quyền này cho Chúa Je su.Còn kinh Địa Mẫu, nếu biết công ơn Mẫu tái tạo thì có thể niệm danh Mẫu. Hoặc cách tốt nhất vẫn là tu hành cho tốt. Đây là cách tốt nhất, trở thành người tốt lành, đây đều là điều cha mẹ phàm trần cũng hướng tới nói j thiêng liêng. Hoặc tốt hơn nữa thì theo Đại từ phụ luôn. Vì dù cho Phật Mẫu có dẫn con cái của Ngài về thì bã cũng đem con cái mình giao cho Chí tôn thôi. Thay vì vòng vo quay đi quay lại. Thì đi cho ngay luôn là đi theo Cha.
Rồi coi ở cõi cực lạc có nữ giới ko?
Nữ hay nam đều thuộc xác hữu hình, đều là âm.
Hễ là âm thì sẽ bị âm quản lý và thu hồi tái chế. Và thời này lại là mạt pháp, âm thịnh dương suy, đã âm thịnh mà còn đi theo Mẫu nữa thì ra sao đây?
Mẫu , điển của bã rất là linh ứng. Ly biết rõ vụ này.
Nhưng Ly ko theo Mẫu. Ly có thấy nhìu giấc mơ, dc Mẫu dẫn dắt. Nhưng nếu là Mẫu thật sự, bà sẽ ko bao giờ trách Ly nếu Ly ko theo bà. Vì bởi phận sự của Phật Mẫu( Địa mẫu khác Phật Mẫu) là đem con cái, che chở cho nó, bảo vệ con mình cho đến khi nó đủ sáng, cứng cáp, có thể tự vệ đc trước khi về với Cha.
Mẫu thật sự sẽ cho các con thấy, và khuyên con cái của bà về với Cha, chứ ko phải là theo Bà. Và khi đứa con đó biết, nó đã theo Cha rồi, nó đã sáng đã thức tỉnh rồi, nó sẽ quay về lạy Mẫu. Mẫu chỉ có nhiệm vụ là hướng đạo cho con cái mình về quang minh, tức hướng về nguồn cội linh hồn của nó, chứ ko phải hướng về bản thân Mẫu. Chính vì đức hi sinh như vậy cho nên tất cả con cái Mẫu khi đã giác ngộ đều quỳ lạy Mẫu.
Những ai có điển Cha, mỗi khi lên điển Cha, sẽ ko bao giờ bái lạy bất kì ai. Bởi vì Cha là dương, chủ tất cả, là chủ nhân ông.
Cho nên những ai có điển Cha, người nhận điển ko bao giờ thờ Mẫu. Vì nếu là Cha thật, khi đó Mẫu sẽ là bề tôi. Cho nên tượng Mẫu sẽ vỡ ra. Nếu ko có hiện tượng này thì đều là tự xưng, tự cho.
Cha là tất cả. Đã là chủ linh hồn, chủ đại hồn. Mẫu chỉ là phân thân của Cha thôi.
Chúng sanh có thể thờ hình ảnh, vì tượng Mẫu rất linh, nếu như kẻ tu hành tâm ko chánh kiến, sẽ dễ bị phần âm tà lừa gạt.
Nhắc luôn là điển Cha cực nóng và ấm áp. Ko phải dạng đốt cháy, nếu có hiện tượng quá nóng, có thể là trong cơ thể tà khí quá nhìu, ổng đốt bớt cho nó tiêu đi.
Ít ai có điển Cha. Và dù là điển Cha hay Mẹ hoặc thần linh khác, sẽ ko gây tác dụng phụ cho người tu hành. Ko ăn nói hiềm khích, dèm pha kẻ khác, la lối om sòm, ko vẽ bùa vẽ phép,ko nhảy múa gươm múa kiếm, ko làm điều lạ lùng.... Có thể dạy dỗ để phá mê phá chấp nhằm cấp thêm đức tin vào tâm linh.
Tại sao hiện giờ sôi nổi nhìu người có điển. ?
Là để lẫn lộn thật giả. Vì Chúa thật, Trời thật, Di Lặc thật sắp xuất hiện.
Đây cũng là một loại bảo hộ cho nhân vật chính xuất hiện thôi.
-
Ly dạo này cũng dạo youtube, nghe dc 1 bài của một vị về pháp tận diệt và đạo phật Thích Ca sẽ dc thay thế bằng đạo phật Di Lặc.
Thấy cũng hay, post lên để mọi người chiêm ngẫm.
Vị này nói cũng đúng về vụ Di Lạc sẽ bất ngờ xuất hiện trước mắt chúng sanh, thật ngỡ ngàng, ko thể nghĩ bàn. Vì Ly cũng thấy vụ này.
Người này có giảng Thích Ca cũng là Thượng Đế, nhưng một số video clip phía trước cũng nói Thích Ca xuống trần mở đạo phật giáo là vâng lịnh Thượng Đế. Cho nên Thượng Đế là quả vị chung, này giống như ông nội ta là cha của cha ta, cha là cha ta, ta là cha của con ta. Ví dụ như vậy cho dễ hiểu.
Ly nhớ khi Ly viết bài cách đây ít năm, khi viết Thích Ca vâng lệnh Thượng Đế xuống mở đạo phật, thì cũng có một bạn đáp trả Ly là Ly nói sai.
Hồi đó Ly cũng nói là do Ly áp dụng bên kinh sách CĐ. Vì chỉ 1 mình Ly viết cho nên chỉ coi là chủ quan. Ly lúc đó đang đóng vai con vẹt, lại dùng thế giới quan của con vẹt để nói.
Bây giờ cũng ko phải Ly chủ quan, vì Ly chỉ viết lại lời người khác đã giảng trên youtube. Thôi cho Ly ở CĐ mọi người cho rằng Ly phiến diện tôn giáo mình thì ko nói. Nếu có 1 người khác, ngoài tôn giáo CĐ cũng nói như Ly tức họ là khách quan. Và Ly chắc luôn rằng sẽ còn nhìu người nữa khác Ly, họ sẽ nói y như Ly đã từng nói vụ này. Thậm chí sẽ có người trong phật giáo lên thuyết giảng vụ này.
Ly chắc chắn luôn, là những ai biết vụ này, đều là bậc có giác ngộ đặc biệt. Còn những ai tu theo đạo Thích Ca, mà ko biết Thích Ca là Thượng Đế, và cũng vâng lịnh Thượng Đế xuống mở phật giáo, là ko bao giờ đắc đạo.
Tại sao Ly nói chắc luôn vụ này.? Là vì thế giới này ko riêng j đạo Phật, còn nhìu đạo khác nữa, một khi 1 tín đồ của một tôn giáo bác bỏ giáo chủ của 1 tôn giáo khác, thì tín đồ đó sẽ tự chặt bỏ con đường giác ngộ của chính mình.
Nếu nói Thích Ca vâng lịnh TĐ xuống mở phật giáo, thì phải nói TĐ vâng lịnh Thích Ca mở đạo CĐ luôn, để 2 bên tín đồ khỏi bàn cãi.( Cho là vậy đi)
Một điều sai lầm của tín đồ của mỗi tôn giáo là họ quá đề cao tôn giáo của mình, và họ quên luôn bản thân chỉ là một tín đồ, là một phàm nhân đang tu tập.
Chỉ nói vấn đề con người cho dễ hiểu, ai cũng có Cha mẹ sanh ra, dù bản thân cha mẹ mỗi người có thể khác nhau, nhưng Cha Mẹ của ai cũng như nhau, đều dành tình yêu cho con cái mình. Hoặc khi đi học ở trường, mỗi người có thể có thầy cô giáo dục khác nhau, nhưng Thầy cô vẫn có trách nhiệm vai trò như nhau.
Giờ nói tới thần linh cũng y như thế thôi.
Con cái người này chửi hoặc có thái độ ko đúng với cha mẹ, thầy cô, thần linh kẻ khác, thì có phải là sẽ đối với cha mẹ, thầy cô, thần linh của bản thân y như thế hay ko?
Cho nên ko cần Ly nói, tất cả mọi người coi thử có dc hay ko. Cho nên những người nói hoặc viết hoặc thuyết giảng ko đúng hoặc có thái độ kì thị ,... đối với thần linh tôn giáo khác đều rớt Long Hoa hội.
Ko cần ông Di Lặc phán xét, Ly người phàm cũng thấy những người đó rớt luôn rồi.
Phàm nhân là giống nhau, dù cho kẻ này có quyền cao chức trọng, vàng bạc chất như núi thì cũng là phàm nhân, quyền chức tiền bạc có thể hơn người , có thể vì những đó mà kì thị khinh khi người ko bằng mình. Nhưng lại quên bản thân mình cũng là phàm nhân, là con người vậy có phải bản thân kì thị khi dễ bản thân mình hay ko? Cho nên sẽ dẫn tới tai họa,tại vì sao mà có tai họa là vì tự chặt gốc của mình.
Vậy khi xét tới kẻ tu hành, kẻ tự chặt đạo quả của mình, liệu có đắc dc ko?
Tu là để tiến hóa lên làm thần linh. Mà coi thường thần linh, trong khi bản thân vẫn còn là phàm nhân, coi thường thần linh tại sao tu để lên làm thần linh chi?
Hoặc giả có thể xem thần linh này cao hơn thần linh kia, có thể xem thường đi, vậy thần linh bị xem thường đó sẽ thế nào? Đức tính này ko hề có ở 1 vị thần linh cấp cao. Vì ko hề có cho nên những ai phạm vào điều này sẽ ko thể trở thành thần linh dc. Vậy ko phải rớt là j nữa.
Ly nói ra điều này ko phải trách móc, dạy dỗ hay j khác, Ly cũng phàm nhân, cũng ko phải thần linh mà có quyền giáo hóa kẻ khác. Ly trình bày để biết cái hại mà tránh thôi.
Khi là con người thì ko dc khi dễ con người, vì là khi dễ chính bản thân mình. Kẻ ko tu ko biết, bị nhiễm sát nghiệt, nghiệp chướng lu mờ tâm trí ko nói, nhưng hễ một kẻ tu hành mà có đức tính này là thôi khỏi tu luôn.
Tu là hướng cho tốt, mọi cái hướng bản thân ko tốt đều là sai là cản trở đạo quả của mình.
Mình tu ở tôn giáo mình, rồi chê người ta ở tôn giáo khác là thấp, Ly xin nói ở quê Ly đi, tín đồ phật cho là CĐ tu còn phải luân hồi, là thấp, chỉ có bản thân họ mới dc giải thoát luân hồi.
Rồi coi lại bản thân đã dc giải thoát hay chưa?
Giải thoát là phải cắt đứt mọi nhân quả, cắt hết dây ràng buộc, cột vô bản thân mình, mới tự do mà giải thoát.
Rồi xem lại hành động coi thường kẻ khác xem, có phải đó là mua dây cột vô bản thân hay ko? Nhân đó, quả đó.
Khi ko biết thì đừng thốt lời bậy bạ. Nếu chỉ là phàm nhân với nhau thì nhân quả nó ít. Đụng tới thần linh thì lớn chuyện. Ko phải thần linh trách j chúng ta phàm nhân ngu dốt, Ly cũng viết vụ này rồi, mà là phàm nhân đó ko có đức tính tốt đẹp, đúng tiêu chuẩn để trở thành thần linh.
Trần gian, vì ko thể xét dc đạo đức của một con người, cho nên hay thấy nhìu người địa vị cao hoặc thầy cô ...có thể ko có đạo đức chuẩn mực. Họ cũng gây cho xh biết bao nhiu là tác hại.
Vậy nếu như thần linh mà cũng có trường hợp như thế thì làm sao?
Cho nên xét rất kĩ.
Nhìu khi tu học ở bên chánh, mà khi đậu thần linh ở bên tà, cũng có vụ này luôn. Nhưng dù là thần linh bên tà, họ cũng làm theo chuẩn mực quy định của mình. Vì làm sai chuẩn mực quy định sẽ ko còn là bản thân nữa, gọi là rớt vị.
Này giống như phật mãi là phật, ma mãi là ma. Khi phật làm ko đúng chuẩn mực thì thành ma, hoặc ngược lại. Cho nên cái j cũng có chuẩn mực, quy tắc quy định của nó hết.
Ma quỷ cũng là thần linh, họ cũng làm theo quy định của thiên địa thôi. Bị ma quỷ phá là có nghiệp chướng cần cắt đứt, cắt dc thì giải thoát, cắt ko dc tiếp tục làm lại miết cho đến khi cắt dc mới thôi.
Như vậy đừng trách con ma con quỷ, ko phải do nó, trách nó là sai, trách bản thân làm sai, làm lỗi trước.
Ly thấy nhìu người giảng trên youtube nói đạo mình chánh, đạo người ta là tà, rồi liệt kê danh sách các kênh youtube khác cho người ta là tà.
Lại coi bản thân mình đã là thần linh chưa, hay phải dựa vào điển này điển nọ mà phán, bản thân chỉ là thân tầm gởi ko có rễ, phụ thuộc vào điển thần linh này nọ, rồi phụ thuộc vào cảm xúc bản thân nữa, giả sử điển của thần linh cho điển là sạch đi, nhưng bản thân tiêu cực thì nhìn ai cũng là tà hết. Trái con mắt mình là tà thôi. Ly nói vậy mọi người thấy sao?
Ừ thì Ly cũng biết là những người này đang đóng vai hoặc làm nhiệm vụ, nhưng khi đóng vai dc thì thoát vai dc nghe. Nhớ rõ vụ này.
Thần linh, họ làm theo vai trò trách nhiệm của mình. Ko ai làm sai vai trò, ko ăn chặn ăn bớt hoặc cho thêm hay gia giảm .Nếu có thì ko phụ thuộc vào thần linh đó mà phụ thuộc vào phàm nhân mà họ tác động tới. Tức là do công đức và nghiệp chướng.
Ly với thiển kiến của bản thân đề nghị mọi người rằng, trên youtube hoặc mạng xh, hoặc các nơi tôn giáo, vì đây là thời kì nở rộ chân lý. Cho nên sẽ xuất hiện như vậy, thì những vị ấy nói, thuyết có thể đúng với người nghe này hoặc sai với người nghe kia. Nghe dc cái j thì nghe, đây là kiến thức trau dồi thêm. Ko nên phán xét người ta, và càng ko nên xúi dục mọi người nghe theo mình. Đây là điều tối kị. Dạng như đánh bạc, đc thì hốt thêm công đức, thua thì bản thân mất sạch ráo.Ly khuyên thật tình luôn.
Mà Ly cảm thấy có nhìu người giảng như vậy lại rất tốt, rảnh thì vô nghe, mà Ly cũng khuyến khích là nên nghe điều trái chiều nhìu hơn. Ví dụ có người nói đây là tà đạo, thì rảnh vô coi xem nó tà ở chỗ nào? Để tránh, vậy thôi. Giống như nấm độc, cũng phải nghiên cứu nó có màu j, hình dạng sinh thái thế nào mới biết dc chứ, cứ nghe nói nấm độc thì biết cái j đâu?
Nghe cái tà để thử chánh tâm của mình, để thử đạo của mình, Ly nói luôn là tu mà tránh tà đạo, ko bị tà ma khảo đố ai đắc đạo dc?
Nghe nói ngoài đường xe chạy lạng lách lắm, rồi sợ ko ra đường luôn hay sao?
Những người tự cho bản thân là đạo chánh, tại sao lại sợ đạo tà người ta phát triển hơn đạo chánh của mình? Vậy hóa ra chánh cũng cùi bắp quá chứ?
Rồi là viện vớ là tốt cho mọi người khác, nhưng Ly nói thẳng luôn là hễ tu đạo rồi, ko sợ đạo tà. Bản thân kẻ đó đã thất bại rồi, cứ co ro cút rút với đạo của mình, thì ko bao giờ rộng mở dc. Vì bản thân sợ đạo tà nên lôi kéo nhìu người theo mình để tạo thêm sức mạnh lòng tin. Bị như thế là thất bại rồi.
Đạo tự mỗi người giác ngộ và tự tu, ko nên thấy ai rủ là theo, ai dụ là đi.
Ly nói luôn là bản thân mỗi người có thần linh cả chánh và tà trong đó. Tự nhiên đến cơ duyên nó sẽ giác tỉnh. Kẻ trước người sau ko nên gấp gáp làm j. Ko phải hễ cứ tu đạo thâm niên là tốt.
Một khi giác ngộ, ngày đi ngàn dặm. Đặc biệt nếu dc Di Lặc sau này ổng xuất hiện và chiếu cố thì là đắc đạo luôn.
Cứ ăn ở ngay thẳng sẽ có thần minh phù hộ. Ko làm điều j sai trái với nhân phẩm làm người, ăn chay ít nhất 10 ngày, giúp đỡ người khác thì theo bản thân Ly khỏi cần theo tôn giáo gì cũng dc.
Đấy là yêu cầu cơ bản nhất mà rất là khó làm nha. Nhìu người mang tiếng đi tu, nhưng ko làm dc điều này. Thì thà ko tu, chỉ cần ăn chay 10 ngày, ăn ở ngay thẳng ko làm điều sai trái và có hại cho bất kì ai và rảnh rỗi thì giúp người thì quá tốt rồi. Trần gian này người nào làm dc như thế thì trần gian là cực lạc rồi, tìm chi đâu xa ở trên thiên đường?.
-
Bạch Hổ, thú cưỡi của Di Lặc phật.
Ý nghĩa của nó là tụ tập sát khí, còn gọi sát kiếp. Nhân nghĩa như giấy mà lòng người như hổ. Cưỡi hổ là chế ngự sát khí và làm chủ lòng người. Bạch hổ màu trắng cũng là màu của mùa thu hoạch chuẩn bị để nghỉ ngơi vụ đông.
Nó đại diện cho vạn linh. Ngồi trên vạn linh thì là chí linh thì là chủ nhân ông đó vậy.
Thiên khai ở tý, địa tịch ở sửu, nhân khai ở dần.
Ly bây giờ nói hoặc viết đa số kinh sách nhớ mang máng, ko có chính xác y như trong kinh sách, nên có khi viết sai nhưng cái ý vẫn giữ nguyên. Kinh có chữ, Ly quên gần hết. Đầu óc giờ ngu và tối, ko nhớ j nữa. Chỉ nhớ chăm sóc cây, rau màu, chỉ như vậy.
Bạn học từ nhỏ Ly quên hết, bạn học hồi cấp 3 giờ nhớ dc vài người, Ly dốt nhận khuôn mặt và dốt nhìn đường, nên ở chỗ nào thì đi chỗ đó, xa quá hoặc nhìu đường quá hay bị lạc.
Nói chung là hồi nhỏ còn đỡ, giờ thì ngu, nhìn cù lần. Chắc sắp lú.
Trở lại vấn đề trên.
Những ai tu hành để vào long hoa kì 3, ngoài con ma con quỷ, cô hồn cát đảng j đó khảo đảo ra. Thiên ma, đại ma, đại quỷ j đó, nghe ở kinh phật nói thì sợ lắm. Nhưng thiên ma, ngoại ma, đại ma, đại quỷ j đó, như 1 số người lên youtube thuyết kinh nói. Thì chỉ là chủ quan, tức ở kinh phật nói thôi, chỉ là 1 khía cạnh tôn giáo phật thôi.Ly đã nói là khi chủ quan thì ko chính xác, ừ thì trong bát hồn, phật là cao nhứt, nhưng ko phải hễ cái j phật nói cũng chuẩn xác nhất, nó chuẩn xác đối với chân lý giải thoát của phật.
Tại sao có vụ này? Vì phật ko phải là cao nhất. Trong bát hồn kể ra theo thứ tự, kim thạch, thảo mộc, thú cầm, con người, thần, thánh, tiên và phật.
Và mỗi loại trong 8 hồn nói trên đều có giáo chủ của mỗi loại hồn đó. Đang nói phật, thì phật có giáo chủ của phật. Giáo chủ đạo phật ở trần gian là Thích Ca, nhưng giáo chủ phật hồn ko phải là Thích Ca.Bằng chứng là ổng giáo hóa chúng sanh thành phật( cho nên ổng làm giáo chủ cõi trần) , nhưng sẽ có rất nhìu phật đã thành tựu trước ổng, độ dẫn ổng thành phật( đây là giáo chủ phật hồn dẫn dắt). Thích Ca đạt quả vị là phật hồn. Nhưng tất cả phật hồn có giáo chủ của tất cả phật hồn đó.
Và giáo chủ của tất cả 8 giáo chủ bát hồn là chủ nhân ông. Đại diện là Di Lặc. Đây là trong kinh sách chưa có , cũng chưa viết.
Ly biết như vậy thôi. Đợi sau này ổng Di Lặc xuất thế thì ổng giảng thêm, chứ giờ cũng chỉ nhiu đó.
Cho nên những thiên ma, đại ngoại ma quỷ j đấy bên phật nói tới nó ko đáng sợ lắm, có 1 con bạch hổ ông Di Lặc cưỡi. Con đó mới đáng sợ nhất. Con này tụ tập tất cả phần xấu ác của tất cả gộp lại. Tức là tập họp tất cả phần xấu ác của tất cả tôn giáo, tất cả thần linh, phần âm, phần tối của tất cả.
Mỗi tôn giáo đều có phần tối, ác mà các giáo chủ tôn giáo đó giới thiệu để tín đồ phải vượt qua khảo nghiệm mới chứng đạo dc.
Như vậy tất cả những tôn giáo này gọp lại nó ko phải riêng j thiên ma thiên quỷ đại quỷ j đó, mà có con j khác nữa.
Con đại diện phần khảo nghiệm cho tất cả tôn giáo nó sẽ khác nhau tùy tôn giáo. Ko thể lấy quỷ sa tăng để khảo tín đồ phật giáo dc,tín đồ phật họ chỉ biết ma quỷ là thiên ma đại ma ngoại ma, hoặc ma j đó như trong kinh nói . Ai ở phật giáo thì rõ mấy vụ ma này lắm, hễ nhắc là thuộc ko sai 1 con ma nào luôn. Cho nên khi có ai nói ko đúng là sẽ dè biểu, khinh khi liền. Đó thái độ như vậy cũng là 1 con ma thôi, nó khảo mà cũng ko biết là đang bị khảo nữa. Vì họ chỉ biết những loại ma này. Cho sa tăng hoặc loại phần xấu ác của tôn giáo khác và thần linh khác, họ ko quen vì chưa tiếp xúc, chưa dc giới thiệu.
Cho nên bạch hổ sẽ là con đại diện cho tất cả những phần xấu ác này. Con tổng hợp tất cả, có sức mạnh vô biên, pháp thuật vô biên. Và khảo đảo vô biên.
Cho nên giờ Ly lên youtube , coi những vị giới thiệu về thiên ma, ngoại ma, đại ma... ở bên phật hoặc quỷ sa tăng bên Chúa, hoặc Kim quang sứ bên CĐ, ....
Ly có cảm giác những vị đó chưa dc úp đếch phần mềm vậy.
Những loại ma quỷ, phần xấu ác khảo nghiệm mỗi tôn giáo đó, quá xa xưa, quá cũ, giờ con mới nhất, mạnh nhất là bạch hổ. Thiên ma j đấy, sa tăng, kim quang sứ... j đấy chỉ là đệ đệ thôi.
Những ai có phần căn rất cấp cao, mới gặp dc con này. Con này là bos cuối cùng. Vượt qua dc thì là đắc đạo luôn.
Thường thì tín đồ mỗi tôn giáo sẽ bị khảo với phần tối ác của tôn giáo mình trước, đủ sức rồi thì mới gặp trùm cuối.
Tại sao phải qua con bạch hổ này. Vì kì 3 này là kì cuối, tổng hợp 3 thời kì luôn.
Đơn giản là hễ vị giáo chủ long hoa kì nào thì nhơn sanh sẽ đối mặt với phần tối ác, tức đối lập với giáo chủ long hoa kì đó.
Ly có giới thiệu là ổng chấm tổng hợp tất cả các bảng quả vị, ngay cả phong vị luôn cho phần xấu ác, chứ ko phải chỉ phong vị thưởng công cho khối thiện lành hay ánh sáng. Nói chung ổng phong vị hết luôn.
Trong diễn đàn này có 1 người đang bị bạch hổ khảo. Bị con này khảo thì trí tuệ phải ít nhất ở mức đa diện. Tức là nhìn một vấn đề ở nhìu khía cạnh. Tức là khi bị kẹt giữa lý thuyết và thực hành, tức là trí thì hiểu mà thực hành bị kẹt ko thông thì sẽ gặp nó.
Ví dụ như tín đồ phật chỉ biết mỗi phật , cho phật là nhứt, khinh thị tôn giáo và thần linh khác, thì chỉ gặp phần tối ác của phật giới thiệu khảo nghiệm,thì ko bao giờ gặp con này, các giáo phái khác cũng thế.
Nhưng khi ở dạng như vậy thì chỉ có giáo chủ kì 1 và 2 chấm thôi.Vì đó là yêu cầu quy định của kì 1 và 2. Kì 3 ông Di Lặc chấm, nó có quy định của ổng.
Cho nên Ly nói những phần tối ác của mỗi tôn giáo chỉ là đệ đệ. Ko là j, ko xi nhê j đối với con bạch hổ này cả.
Cái này là có thật, ai gặp rồi sẽ biết. Ly nói thì cứ nghe đi, Ly trình bày để giới thiệu, quen mặt, có chút kiến thức để khi gặp nó mà có sức chống trả.
Bạch hổ đại diện cho tổng hợp, những ai thoát khỏi cái tôi, cái riêng sắp đi vào cái chung, đa diện, tổng hợp thì sẽ gặp nó.
Nếu như ngủ hoặc mơ thấy bạch hổ mà trong khi trí tuệ vẫn còn kẹt chỉ ở tôn giáo mình, chưa hòa vô đại đồng đại đạo thì con hổ thấy đó nó chỉ là phần tối ác khảo nghiệm ở tôn giáo mình thôi, cũng hinh dạng con hổ mà chỉ là hổ con thôi nghe.
Ly nói trước rồi đấy.
Ko phải tự nhiên viết về nó, sắp tới năm con hổ nè. Giới thiệu chào hàng cho em nó để mọi người biết, vì em nó sắp lên sàn diễn.
Ly viết bài ở mức đa diện, cho nên những ai phiến diện sẽ cảm thấy khó chịu. Ko thích ứng.
Tu thì tu 1 tôn giáo, ko thay đổi, Ly cũng ko xúi ai phải tu lại hay theo tôn giáo khác, Ly chỉ khuyến khích cách nhìn đa diện thôi.
Cứ nhìn phiến diện sẽ chỉ thấy ai đó mà ko phải thấy mình, phải thông qua cái gương là người đối diện sau đó tác động thì cái gương đó mới thị hiện soi ra bản thân hình dáng ra sao chứ.Bản thân tự cảm thấy là 1 chuyện, đó chỉ là tự sướng, hỏi người ngoài xem nhận xét coi bản thân cao tốt đẹp xấu mập lùn... thế nào? Nếu nhìu người đều công nhận nó mới đúng, chứ tự sướng, tự sửa ảnh cho đẹp mà người khác nhìn ko đẹp thì cũng như ko.
Giống điện thoại hay chụp seo phi, y vậy. ( nói vui).
-
Ly thường hay nghe nhìu người than vãn rằng gặp ma này ma nọ, nhát này nọ kia, ngụ ý là thông báo j đấy hoặc hù dọa j đấy...
Ly nói nha, đã là ma quỷ, j đâu mà cùi mía quá chừng, toàn cho những kẻ tu hành thấy thôi, Ly nhắc cho mấy ma cụ này nhớ luôn, sao ko cho thấy những kẻ vô thần, những đứa ko có đức tin ấy hoặc những kẻ duy vật.
Nghe nói phần tối ác khả năng vô biên sao cùi dữ. Chỉ ăn hiếp, hay nói đúng là ăn vạ những kẻ có đức tin về tâm linh, phải cho những kẻ nói trên nó thấy, dọa nó, nhát nó... chứ suốt ngày đi theo sau đít kẻ có đức tin làm j?
Nhát quá, phá quá, kẻ đức tin bỏ hết, hoặc sợ quá chết hết hoặc bỏ luôn có ngày mấy cụ ma này sẽ khóc. Ly nói thiệt.
Vì sao Ly nói như vậy? Ai cũng có công ăn việc làm, có việc thì có lương, phá cũng vừa vừa thôi, một khi ko còn ai để phá, thì vui lớn à.
Ly nói vậy để nhìu người yên tâm. Mọi thứ đều phải có chừng mực, điều độ và cân bằng. Ko cân bằng sẽ ko còn j cả.
Ly cũng biết một số thành phần xấu thất nghiệp, dù là đã khảo xong, nhưng vì giờ địa ngục ko còn tồn tại nên cứ lai vãng theo chủ nợ.
Nhưng theo thì theo, ko phù hộ thì cứ để im cho người ta, phá phách làm j, cho lôi đánh bây giờ. Dù là mắc bịnh nghề nghiệp, đó giờ hay làm giờ nghỉ ko nó ko quen, thì từ từ nó quen thôi.
Giỏi thì đi phá mấy đứa vô thần kìa nha. Nghe nói pháp thuật vô biên thì cho những đứa này nó thấy rồi khảo nó luôn, chứ ru rú đi theo kẻ đã có đức tin làm j trong khi ko còn nghiệp chướng.
Ly nhắc luôn là khi ko có nghiệp vụ thì ko dc lai vãng gần kẻ tu hành. Ok.
Rảnh quá thì kết bè kết lũ đánh tiến lên chơi. Hoặc tìm kẻ vô thần, tìm cách cho nó thấy dc bản thân, đó, việc đó mới vui hơn nhìu.
-
Ly thích ăn trái vú sữa. VN có sự tích cây vú sữa rất hay. Mỗi lần nhìn thấy bất kì loại cây nào cho trái trĩu quả, Ly rất cảm động, dù chỉ là xem trên điện thoại chứ ko dc chứng kiến trực tiếp.
Đấy là j, Là sự tiếp sức của Phật Mẫu. Bà ko hiện trực tiếp cho con cái của mình thấy, nhưng Bà luôn đem lương thực, cây trái và đủ mọi thứ có thể giúp con cái bà có thể dc ăn no, dc phát triển về vật chất và tâm linh.
Ly nhớ hồi xưa có thấy một giấc mơ, ngụ ý trong đó chính là. Khi bước chân Phật Mẫu đi tới đâu thì phước đức huệ trạch chan rưới tới đó. Đấy là những j Phật Mẫu hứa chắc chắn với con cái của mình.
Bước chân của Mẫu có thể hiểu nôm na là điện thờ Phật Mẫu( bên CĐ), còn Địa Mẫu thì Ly chưa gặp bã nên ko biết. Hoặc phân thân của Mẫu bên các tôn giáo khác thì Ly ko biết, vì một phần là ko quen, một phần thì gặp luôn Phật Mẫu thì khỏi cần gặp phân thân hoặc hóa thân, Ly nghĩ vậy.
Và Ly ăn ngay nói thật ,dù Ly biết là đạo Mẫu ở VN , nhưng bản thân mỗi khi cảm nhận bằng con mắt cảm quan bên ngoài thì nó mang màu sắc mê tín dị đoan. Ko biết có ai cùng cảm nhận như Ly ko, Ly viết vậy nếu như có ai ở đạo Mẫu mà thấy Ly viết vậy thì cũng cho Ly xin lỗi nghe.
Ly cũng mong gặp các vị ấy để nghe thử các vị giải thích thế nào, nhưng tiếc là hồi đó giờ chưa từng gặp. Nên dù muốn viết thì cũng ko có dữ kiện để viết. Cho nên cũng ko thể thanh minh giùm các vị dc.
Có lẽ là Ly ko có duyên. Hoặc các vị vẫn chưa hết khổ.( Vì nhìu người hễ nghĩ tới đạo Mẫu là nghĩ tới mê tín dị đoan).
Ly cũng có viết 2 bài về đạo Mẫu, cũng coi như đã viết rồi. Hi vọng là đúng và đủ ý như các vị yêu cầu.
Một mặt khác là hiện giờ cũng có nhìu người xiển dương đủ mọi màu sắc tôn giáo. Ly chỉ góp một chút vô đó cho có cái gọi là tham gia.
Chứ Ly ko có tên trên bảng danh sách thí sinh Long hoa hội. Ly biết rõ điều này. Ly cũng thấy nhìu về vụ này.
Mọi người đi thi, nô nức rầm rộ, chỉ có mỗi Ly và 1 người nữa là ko cần thi.
Cái này Ly ko nói dóc làm j, vì vào Long hoa hội thì bất kì ai hay vị j đều phải vào hết. Thế bắc buộc, ko vào ko dc. Này lại kỳ 3 nữa, tổng hợp luôn 2 kỳ trước nên đông lắm. Vả lại vụ này cũng ko thể đem ra nói chơi dc.
Ly thấy sao thì nói vậy thôi. Ly vô duyên với Long hoa hội. Vì Ly ko thích làm thần linh nữa, Ly thích đồng hành cùng mọi thứ ở trần gian này. Mãi mãi và mãi mãi.
Trần gian là một ngôi trường to lớn với nhìu thứ còn cần học hỏi và trải nghiệm. Ly thấy là nhìu vị Phật muốn lên quả vị cao hơn phải xuống trần rồi tu lại mới dc thăng quả vị. Cho nên rõ ràng là cõi trần này nó có thứ j đó, quý báu lắm, vô giá lắm. Nếu ko nó sẽ ko giúp 1 vị phật cao thăng quả vị.
Cho nên Ly xin dc ở lại trần gian. Mãi mãi học tập trau chuốt bản thân mình.
Hiện giờ cái Ly thấy ở trần là cái tình.
Đủ mọi thứ tình.
Nó dễ thương và vô giá.
Vừa nãy, Ly xem 1 clip về chợ bán trái vú sữa, 1 vị phát thanh viên hỏi 1 người tiểu thương chuyên mua trái tại vườn rồi đem vô chợ bán. Vị tiểu thương này là một phụ nữ, có nụ cười tỏa nắng và Ly bị say vì nụ cười đó. Trên nụ cười đó nó ẩn chứa niềm vui và hạnh phúc và có sức lan tỏa ghê gớm. Ly hồi giờ chưa gặp dc một nụ cười mà đẹp đến như vậy. Dạng như là vui chung, Ly cảm thấy như là niềm vui dc mùa, của người làm vườn, của chị đó, của gia đình chị đến cả Ly xem trên youtube mà cũng cảm nhận dc niềm vui lan tỏa.
Ly mong cho tất cả mọi người đều có dc nụ cười, vui vẻ và hạnh phúc.
Đó là những j Ly cần, lúc này và bây giờ.
Có thể là chị ấy lời lãi ko dc bao nhiu, nhưng có một chút là vẫn vui, vẫn cười.
Này Ly lại liên tưởng đến những em bé. Đây dc coi là linh vật có sức chữa trị những linh hồn bị tổn thương. Này là nụ cười tự nhiên, ngây thơ. Nhìn mãi ko ngán và vẫn như mới nhìn lần đầu.
Ly đi tìm cái tình này. Ly đã nhận và cảm nhận dc nó. Nó ở khắp xung quanh. Đâu đâu cũng có, ko khó tìm.
Như một người mẹ đi chợ về, trong giỏ là đủ thứ đồ, và đứa con vui vẻ nhảy cà tưng la hét, mẹ đi chợ về.
Như là 1 đám bạn nhậu, nguyên 1 đám cùng nhau xuống ruộng bắt cá, bắt xong rồi tại chỗ nấu nướng, xong ngồi với nhau nhâm nhi cụng ly.
.....
.....
.......
Nhìu lắm luôn những nụ cười vui vẻ. Đơn giản. Ly yêu những thứ này, yêu tự nhiên đã đem lại những thứ này, và yêu những con người đã thể hiện niềm vui vẻ bộc lộ ra một cách tự nhiên như thế.
Trước đây, Ly mệt mỏi và chán đời, mệt mỏi và buồn ngủ. Cảm thấy mọi thứ đều xấu ác, làm con người đau khổ, và nhìu người bị khổ. Ly ko giúp j dc nên chán.
Nhưng giờ Ly lại vui vẻ, chỉ vì thấy mọi người vui vẻ.
Cuộc sống có thể khó khăn, hầu hết cả đời người là khổ, nhưng ko phải ko có niềm vui nhỏ bé. Cảm ơn tất cả mọi người đã dạy cho Ly biết cách vượt qua cái khổ.
Đó là vui trong khổ. Dù nó quá nhỏ bé và đơn giản so với cái khổ cả một đời người, nhưng nó lớn hơn cái khổ. Vì nó quá nhỏ nhoi so với cả cuộc đời, ngắn ngủi, chút xíu , nhưng nó vui vẻ, hạnh phúc, ngọt ngào, tô đậm nhất, chói sáng nhất, lóa mắt nhất, đấy ,chính là bến bờ giữa biển khổ vô hạn.
-
Di Lạc, Chúa, Minh Vương, Quan Âm, A Di Đà..., nếu như vô vi, các đấng ấy nói theo phàm tục là cao siêu bao nhiu, thì khi ở trần lúc hiện giờ lại cùi mía bấy nhiu.
Như Ly biết, Di Lăc và Chúa là 2 anh e ruột ở trần gian này. Chúa là em, Di Lạc là anh, Chúa có gia đình, có vợ con, Di Lạc thì ế, ko ai ngửi.
Chúa, ổng thích ăn chay, mộ Quan Âm, thường ăn chay ngày vía của bã, ko uống rượu, bị ép quá mới uống, ko cà phê cà pháo, ko thích chỗ ồn ào náo nhiệt nhưng công việc hiện tại cũng phải o ép bản thân.
Ở đây Ly nói Chúa mà bản thân Ly biết, ở hiện tại theo khía cạnh của Ly, đúng sai thiệt giả thì ko cần xét nét chi, Chúa hiện tại ở đời ko giống Chúa trong truyền thuyết của hơn 2000 năm trước. Cho nên ko xung đột hình ảnh với hình ảnh Chúa mà các con chiên của Chúa từng nghĩ, tưởng. Vả lại Ly cũng có nói khi ai đó đọc bài Ly viết thì cũng coi là tham khảo thôi, vì Ly viết cho mình thôi. Chỉ có Ly hiểu, người nào hiểu thì là Ly, ko hiểu cũng là Ly, là Ly ở chỗ hiểu ko.
Tại sao chúa mộ Quan Âm, là vì Chúa là yêu thương, là trái tim, Quan Âm thì từ bi, cho nên tư tưởng hội tụ. Chúa cứu thế, Quan Âm cứu khổ cứu nạn..... đó, lý do là như vậy, chứ ko phải Chúa thấp hơn Quan Âm.
Tín đồ có cái nhìn của tín đồ, thần linh có cái nhìn của thần linh, tín đồ đừng lấy cái nhìn của mình rồi cho thần linh cũng y vậy, nó cũng đúng một số nhưng chưa đủ... đại loại vậy.
Như vậy, Quan Âm ở trần gian cũng mộ Chúa, mộ ở đây là cảm mến. Bã nha ở trần gian cũng khổ cực lắm. Cho nên Ly có viết câu thơ:
Quan âm cứu khổ nay lại khổ.
Là nói bã ở trần gian, có khổ y như phàm nhân chúng ta.
Một điều đặc biệt là hễ trên kia, quả vị cao bao nhiu, thì ở trần gian cùi mía bấy nhiu. Nói theo trần gian là chỉ thiếu điều đi ăn xin . Nghĩa là ko làm j dc hết ráo.
Tại sao phải như vậy? Ko phải các đấng nghèo tới nỗi phải xin ăn. Mà là trần gian phải cho các vị ấy, cho bao nhiu là phước đức cõi trần này.
Này là các đấng làm theo tự nhiên, phàm nhân tự cho mình phước đức, nghĩa là tự mình làm ra, chỉ vậy thôi.
Di Lạc là địa chủ, thấy cái bụng ổng to ko, thấy ổng toàn cười thôi, vì ông là địa chủ, quá giàu có, cái j cũng có, cái j cũng thắng, ko ai thắng dc ổng hoặc hơn ổng đc, là chủ tất cả, chủ nhân ông, thì ở trần gian, ổng ko có 1 mảnh đất nào, trong túi ko có 1 đồng nào, .....nói chung là không không có j cả, cái j cũng của người khác cho ổng. Cho nên Ly nói vui là đến gái nó cũng ko thèm ngửi, vì có cái j đâu?
Ly mới ngủ thấy vài hôm trước, ngụ ý là kim long sắp thức tỉnh, Minh Vương sắp xuất hiện.
Vì thế mà có sấm nói là :
Đừng ham hát bội cải lương để sau coi hát Chúa vương minh hoàng.
Tại sao Di Lạc, Chúa.... và các vị khác ko thị hiện ở đời (còn gọi xuất thế), là vì chưa tới lúc, tuồng còn chưa tới vai.
Phải tới hồi trần gian nhốn nháo xôn xao, tín dự ko còn, đất dậy trời thay xác, hay hiện tượng đá nổi lông chìm, đồng khô hồ cạn, con tìm thấy cha. Vn là cha tất cả. Quả địa cầu này là dòng giống của Âu Lạc. Trung nó biết cha nó là ai, ở đâu, ko còn hung hăng càn quấy nữa.
Cho nên Ly nói là các thuyết bên Trung là nó tự cho là của nó, thì kệ nó đi, sau rồi sẽ rõ thôi. Ai cha, ai con thì sau rồi biết, con hư có thể là do mẹ, thì cha đánh đòn nó, dạy khôn cho nó.
Di lạc chưa xuất hiện là vì cái ác chưa đến mức tột cùng, là vì ổng là từ thị. Tận cùng cái ác, ác biến thành lành. Khi xấu ác biến đến nỗi con người đau khổ kêu rên, ý trong đầu của tất cả sinh vật trên quả địa cầu này cầu mong có 1 chính nghĩa thiện lành xuất hiện, thì ổng mới xuất hiện dc. Đấy là tạo đời cải dữ ra hiền, khai cơ tận độ cửu tuyền diệt vong, đóng địa ngục mở tầng thiên, hút tất cả xấu ác vô bụng ổng , mở cổng trời cho thần linh xuống thế, tạo thang mây cho tín đồ về thiên....
Nói chung là Ly cũng mong mau chóng tới ngày này.
-
Trong chủ đề Di lạc- chủ nhân ông... Ly có nói là ổng sắp chết, chết là chết cái xác phàm, thay cái xác pháp vô thôi, chứ ổng ko có chết. Và dù ổng có chết thiệt, nghĩa là ko có xác đại diện cho ổng ở cõi trần này thì trần gian có bao nhiu sinh linh thì có bấy nhiu phân thân hoặc hóa thân của ổng, nói như vậy ổng đã sớm hiện diện, từ hồi bắt đầu có sự sống, chứ ko phải là hiện nay hoặc sau này mới có.
Khi ổng hiện diện từ khi sự sống ở dạng vi tế bào, cho đến hóa hình thành tất cả các loại hồn mà chưa xuất hiện đại diện thì gọi ổng là Đấng đồng hành sự sống.( Kể cả phàm tục lẫn vĩnh hằng)
Khi ổng có một đại diện có tên gọi thì ở dạng chủ nhân ông.
Vấn đề này, Ly có nói tóm tắt ở các chủ đề trước, riêng chủ đề chủ nhân ông thì chỉ là thêm thắt vô hiện trạng tâm thái của ổng ở phàm giới. Vì mỗi người có 1 phàm ngã khác nhau, thì chủ nhân ông, ổng cũng có phàm ngã như vậy. Cho nên dù là ai, nói ổng cũng đúng hết. Ko có ai nói sai về ổng cả. Ly chắc luôn điều này, vì đơn giản là ai cũng làm chủ bản thân mình, ngay cả người bị bệnh về thần kinh, bị tật về não bộ từ bụng mẹ thì họ cũng làm chủ bản thân họ.
Ly viết vậy mục đích là j, nghĩa là ko có ai đúng, cũng ko có ai sai, sai hay đúng nó tùy vào số đông phán xét. Nhưng số đông nhìu khi cũng ko đúng, vì nhìu khi số đông đó là ko có chính kiến, dạng như chạy theo phong trào ...
Cho ví dụ, giả sử kẻ vô thần duy vật chiếm đa số, chẳng lẽ họ nói cái j cũng đúng, đúng đó nó đại diện cho khía cạnh cách nhìn vô thần duy vật.
Trong bản thân mỗi sanh linh, chủ nhân ông là đa diện, nghiên về bên duy vật vô thần hoặc tâm linh hoặc ko nghiên bên nào thì tùy bản thân sanh linh đó.
Tức tùy vào cái xác đó chi phối.
VN có câu nói là nhứt vợ nhì trời.
Ý là nói cần tu phần âm, cần sửa phần xác, cái này là quan trọng nhứt còn thần linh trên trời hoặc ông trời chỉ đứng hàng thứ 2 thôi. Tức là thuận phần âm, âm ko cản trở thì đâc đạo, ở trần gian thuận dc vợ thì gia đình hạnh phúc. Gia đình hạnh phúc cũng như đắc đạo vậy, thì việc biết ông trời hay thần linh hoặc xếp thần linh vào thứ 2, ngụ ý là thuận âm , âm đồng ý ko cản ko phá thì đạt đó vậy. Vì âm mà phá hoặc vô âm thì hư. Nhà sẽ nát, gia đình sẽ vỡ, đạo tu sẽ bế tắc.
Cũng có 1 câu nữa, câu này thô tục nhưng Ly vẫn viết ra, đó là lồn vợ gần hơn mả cha.
Ly ko đề cập tới vấn đề phàm tục, chỉ nói vấn đề tu đạo thôi.
Ở động vật, con cái có quyền lựa chọn đời sau của mình.Tức là âm chọn dương. Cho nên coi clip về thế giới động vật hay có vụ con đực đánh nhau, khoe sắc, khoe lông vũ, khoe sừng, ..... để cạnh tranh quyền giao phối.
Ở con người, Ly chỉ nói 1 câu đơn giản là nam theo đuổi nữ thì cách 1 ngọn núi, nữ theo đuổi nam chỉ cách 1 tấm màn mỏng như giấy cửa sổ.
Đạo cũng thế, đắc đạo là phần âm chọn phần dương.
Cho nên, đừng trách nữ giới, trách họ tham phú phụ bần.... vì họ ko những chọn chồng mà còn lo cho con của họ nữa. Cho nên đa số sẽ theo phú. Vì phú mới quý. Phú quý mới đem lại sự sống đầy đủ, đầu tiên là sống dc cái đã còn phát triển tinh thần j đó đa phần là để phía sau.
Cho nên ông Di Lặc còn có tên gọi Di Lặc Vương Phú Quý.
Và ổng ở nơi phú quý, vì nơi này sẽ phú quý. Vì sao lại như vậy vì ổng cưỡi bạch hổ. Con này là rất là giàu có và phú quý. Nhưng phú quý ko phải ai cũng ngồi dc hoặc có dc, vì nó ko bền nếu kẻ đó ko thiện lành, phú quý dc ví như lưỡi dao sắc bén. Người ngồi đc chỉ có là Từ thị. Tức là bông sen mọc ở trên lưỡi dao sắc bén.
-
Mẹ là đất, còn con người và tất cả mọi thứ sanh linh, đều là con của mẹ, tức đất.
Cho nên Ly viết là đừng nên bán đất, trừ trường hợp bất khả kháng, như bị buộc, bị bệnh ko còn có nơi nào níu kéo dc. Bán đất là bán mẹ. Với ai hiểu sao thì ko biết, nhưng Ly là nông dân, Ly rất quý đất. Và Ly coi là những ai bán đất mà khi ko cần thiết thì đều dc coi là bất hiếu.
Một cách để giàu có nhanh nhất ko j bằng kinh doanh bất động sản, chủ yếu là bán đất, mua đi bán lại sang tay.
Con người, khi chết đi nếu ai hỏa táng coi thử bản thân dc bao nhiu tro. Tro là đất, như vậy coi thử 1 cm vuông đất tính từ trên bề mặt xuống tới tâm quả đất nó có bao nhiu? Giả sử 1 sinh linh là 1 nắm đất, thì tính coi 1 cm vuông đất nó có bao nhiu sinh linh trong đó.
Đất là bản thể sinh linh ở trạng thái cơ bản nhất và cũng là cao siêu nhất. Đây là khía cạnh cách nhìn.
Ko nói cái j cho sâu xa, nói về nhà ở mỗi người, mỗi người chỉ ở dc trong đó chỉ một thời gian xác định. Trong thời gian này, nó là của mình, trong thời gian khác, nó là của người khác. Nếu kể hiện tượng luân hồi, thì dù chung 1 linh hồn nhưng bản thể đã khác đi.
Cho nên đất đó ko mất đi, người mất đất vẫn còn. Nói theo kiểu phật thì là người là khách, đất là chủ. Chỉ có đất mới chứng kiến và mới kể, mới hiểu biết mọi thứ chính xác nhất.
Vì hễ là con người hiểu biết, thì tri thức đó chỉ là hiểu theo thời gian rất ngắn. Chứ ko hiểu như đất dc chứng kiến từ đầu tới cuối.
Mẹ khỏe thì nuôi con tốt và khỏe. Đất lành chim đậu.
Đó là đất hiện thực.
Đạo quả, nó là loại quả tinh thần. Dc đơm bông kết trái từ đất tinh thần. Đất này là tín.
Đó là lý do tại sao Ly hay nói về vụ chữ tín.
Người có chữ tín, nó sẽ cố định tinh thần thành một thể gọi là đất tinh thần. Có đất thì sẽ tự nhiên mọc cây. Xem ở đất coi, chỗ nào có đất, chỗ đó tự nhiên sẽ có cây mọc lên.
Tùy vào đất nào nơi nào khí hậu j, tức là tùy vào sinh thái của đất thì có loại cây tương ứng, trường hợp trồng cây xứ khác cũng có.
Cho nên đạo quả nó phụ thuộc vào chữ tín, nó mạnh bao nhiu thì sẽ có đạo quả cao hay thấp. Vì tín nó quy định mức độ đất tinh thần.
Cho nên Ly có khuyên là đừng nên bán đất, một là đất là bản thể sinh linh, nếu như mục đích tốt thì sẽ nhận quả tốt, vì bản thể sinh linh đc vui vẻ. Nhưng khi mục đích xấu thì bản thể sinh linh sẽ có thái độ tiêu cực phản phệ lại kẻ bán đất.
Thứ 2 là đất là mẹ vạn linh, hành động bán mẹ dc coi là bất hiếu, là cấm kị với tu đạo, vì thần linh ko ai là bất hiếu cả.( Nếu muốn thành thần linh tốt, thần linh xấu thì cứ bán).
Thứ 3 là cùng danh pháp, đồng khí đồng danh.
Thứ nữa, thật ra là tổng hợp phía trên là tự chặt bỏ đạo quả bản thân.
Ly viết là viết cho Ly, những ai nghe lọt tai Ly nói về vụ này thì Ly cũng cảm ơn. Ly viết để phát triển những hành giả tu phát triển tâm linh, ko đả kích những người theo nghề bất động sản.
Vì đã theo nghề này, mặc dù có nhìu người cũng có tin trời phật, thậm chí nhìu người trong tôn giáo luôn.Nhưng Ly nhận xét là họ chỉ tin 1 nửa, nói đúng nhất là mê tín, chưa dc chánh tín, và hành động họ tín trời phật là để dc an tâm. Dạng như có kiêng thì có lành.
Chớ 1 người chánh tín, ngoài phải làm việc để nuôi bản thân ( và gia đình nếu có) để khỏi mắc nợ nhân quả vướng víu, thì họ chỉ duy tâm thôi.
Cho nên đừng nghĩ cúng chùa thất tiền tỉ tỉ là đắc đạo, ko có vụ đó. Nếu vậy thì đi cướp khắp thế giới cần chi khắc khổ tu thân. Đắc là đắc cái trí huệ. Thần linh đều thông minh sáng suốt có trí huệ.
Hành động bố thí, cúng dường chỉ mang thêm phước, muốn có huệ thì cắt phước để nó chuyển từ phước sang huệ. Có phước sẽ có phúc duyên, sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhìu. Nhưng có huệ mới đắc.
-
Mẹ đang nổi giận, thiên nhiên đang sôi sục, vì con người vô ơn.
Ly xem một bộ phim, Quan âm có nói 1 câu nói mà Ly nhớ mãi, trong phim tây du ký, khi khảo Đ tam tạng, bã nói ko có tiền thì bán mẹ mà ăn.
Ly khi đó cũng ko ý thức dc vụ này, cứ nghĩ mẹ già như vậy, ai mua về cũng ko thể sai sử j dc, già, lão, mất sức lao động, ...., mua về phải tốn cơm nuôi....mãi về sau mới hiểu là nói bán đất, quên nguồn cội của mình.
Mặc dù là phim là sản phẩm do con người tạo ra, nhưng Ly thì nghĩ là dc Mẹ thiên nhiên mớm lời cho.
Nói như vậy cũng ko phải hễ ai bán đất cũng là tội lỗi.
Ví như nhà ở, người ko có nhà thì ở đâu bây giờ?.
Có nhìu trường hợp xây công trình có chểt người hoặc như đào hồ ao sau ao đó có nhìu người chết đuối., xây đập,... đều là dạng cảnh báo.
Ai nói thiên nhiên ko lên tiếng đâu, một khi thiên nhiên lên tiếng hoặc hành động thì lúc đó con người mới thấy dc sức mạnh của Mẹ thiên nhiên là to lớn như thế nào.
Bán mẹ, trở thành người tha hương, ko nguồn ko cội, đến khi sa cơ thất thế thì ngụ nơi đâu?
Con người khi lập gia đình, có con cái, bản thân làm cha mẹ, sẽ hiểu nỗi lòng làm cha mẹ, bản thân đã trung trung, gần già thì con là mầm non, để đức để phước lại cho con mình. Những ai tin vào tâm linh, có 1 tý hiểu rõ, họ sẽ lo lắng về vụ này. Tức là lo cho con cái mình phát triển thêm về đạo đức là nặng hơn phát triển vật chất. Đây mới là Cha Mẹ thực sự, và yêu con thực sự.
Có thể khi đứa con bất hiếu, nhìu khi cha mẹ sẽ ko trách con, nhưng những người xung quanh cũng sẽ nổi giận. Thì Mẹ thiên nhiên cũng như thế, có thể bán mẹ, mẹ ko giận con, nhưng thành phần của mẹ sẽ nổi giận. Đây là chân lý, vì họ bất bình cho mẹ, đòi lại công đạo cho mẹ, và để cho đứa con biết hành động đó là sai.
Ngày xưa, nhìu cụ già kể cho Ly nghe rằng, hễ nhà ai có nhìu đất mà ko làm, họ sẽ cho mướn hoặc cho người làm dẽ( làm trên đất rồi chia nhau phần thu hoạch) chứ ko bán. Vì hễ bán là bị hàng xóm láng giềng mắng thúi đầu. Người ta sợ thúi đầu nên cũng còn giữ dc đạo đức.
Ngày nay đất có giá, con người tham ăn biếng làm, thích ngồi ko mà hưởng, bán tất. Đâu ai sợ thúi đầu đâu, vì đã thúi rồi.
Nhìu nhà cha mẹ ko chịu ký giấy, con cái cột khiêng bắt đi kí giấy. Anh chị em trong gia đình họp bàn, bán ngăn nào, khoảnh nào, lô nào, một bên cha mẹ lủi thủi 1 mình.
Ly chỉ nghĩ tới cái cảnh 2 vợ chồng lúc trẻ, mới có bầu đứa đầu tiên, chồng đưa tay sờ bụng vợ, ko biết nó là trai hay gái, nó có giống mình ko, ko quản nắng mưa sương gió, làm lụng vất vả để lo tương lai cho con. Rồi từng đứa, từng đứa sanh ra, trên đôi vai 2 vợ chồng ấy trải bao nhiu yêu thương thì cũng gánh bấy nhiu cái nặng. Tới lúc già, lúc lão thì lủi thủi 1 mình, xếp xó 1 bên.
Bị coi là gánh nặng, phiền phức, nói nhìu, lảm nhảm, ko phù hợp thời đại...
Nhìu, và nhiu lắm cảnh ngộ. Vì tiền bán mất lương tri. Vì người ta đâu còn sợ người khác mắng thúi đầu, ai cũng thúi, nói người khác sao đc.
Sẵn tiện thúi đầu cũng nói về nhìu trường hợp nữ giới bây giờ cũng ko sợ người ta mắng thúi đầu, lang chạ, theo trai bỏ chồng con và sẵn sàng bỏ nữa vì có quá nhìu sự lựa chọn và nhìu cành ô liu vươn ra, sẵn sàng rước đi.
Ly nêu ra ko phải trách họ, mà trách người đại diện cho nữ phái. Chị đại diện cho nữ phái về đạo đức mà chị còn như vậy, thì tui ko làm đại diện thậm chí tui ko tu thì là bình thường.
Cho nên Ly nói là xấu hổ lắm, cứ mỗi một người nữ giới làm điều thất đức, thì người đại diện ấy lại thêm một gánh nặng, càng ngày càng nặng, nhứt là nữ giới tây phương.
Vậy làm hình ảnh đại diện như vậy hóa ra là bôi bác đạo, vậy hóa ra hình ảnh đạo đức là như vậy, vậy hóa ra đạo là đang đi đến bờ vực sụp đổ, tự xưng thánh địa cơ đấy, tự mình đạp đổ mình luôn chứ có quỷ ma nào vô phá đâu.
Ly nói thật nhưng ko ai tin, nói Ly phá đạo. Ly nói luôn, đạo ko ai phá dc, những ai hiểu dc đạo là j, sẽ ko nói câu này. Đến đạo tổ cũng ko biết định nghĩa đạo là j, đã ko biết đạo là j, mặt mũi nó ra làm sao mà nói phá đạo. Rồi đạo trời là thờ trời, đâu hãy chỉ cho Ly coi có ai đụng tới trời chưa mà đòi phá trời. Ông nào bà nào cũng sống trong trời và dưới trời hết, ko bao giờ đụng tới trời dc. Nếu có ai biết hoặc thấy vị nào đụng tới trời dc, thì chỉ cho Ly xem với.
Ngay cả Thượng Đế dc coi là ông trời, ổng còn chưa đụng dc trời. Hài hước ở chỗ này. Tức là ông trời cũng thờ trời luôn. Gọi là thờ, nghĩa là trên, dạng như ta thờ tổ tiên, dạng vậy.
Bữa nay Ly nói rõ luôn là, nhìn vô thấy sai trầm trọng, đạo là thờ cái đúng, cái đẹp, đi đến chỗ đúng chỗ đẹp, chứ ko phải thờ sai, đại diện sai, vì đại diện có sai lầm sẽ đi đến chỗ sai lầm, đạo đi đến chỗ sai lầm vậy thì nó là nghĩa j đây?.
Cho nên Ly có viết rất rõ, là Chí tôn chỉ khai đạo, từ ngày khai đạo ko phải chí tôn.
Nhà của nhơn sanh, của chung, y như nhà công cộng. Nay này mai khác. Nhà bị cướp, đứa xấu vô ở, đứa lành và cha mẹ ở ngoài mà than thở.
Ly hiểu và rất hiểu, kinh có nói là Di Lặc đương thâu thủ phổ duyên, tái sanh sửa đổi chân truyền.
Cái mà ổng nên sửa chính là vụ này đầu tiên.
Nếu như coi chủ nhân ông là ông trời, thì phần âm dc coi là cái quan trọng nhất đối với mỗi phẩm hồn trong 8 hồn.
Ly có nói về vụ này ở phần bài viết phía trên.
Đã đến lúc tế thu.
Ly dc thấy là Ngôn( tức đạo) ở 1 trong 9 nhánh sông mà đầu nguồn là ở phía đông. Có 1 người tên là Thu ( nam giới) giữ 1 cái bọc hành trang. Ngôn ( ở tây) vì áo cũ rách rưới nên xin áo mới, đấng đồng hành từ trong miệng rụng ra vài chiếc răng để biến thành áo rồi bay về phía đông nơi Thu là người canh giữ hành trang. Đấng đồng hành bảo Thu mở hành lý lấy ra 1 cái áo, ở thân là màu xanh lá mạ, 2 cánh tay 1 trắng 1 đen. Trong quãng đường bay về tây để giao áo, bay cao quá thì ko thấy rõ địa hình, thấp quá thì nhìu chó rượt và có nhìu yêu ma tinh quái.
Đó, Ly kể cái Ly thấy, ai giải dc thì giải. Chứ Ly thì thấy nhìu lắm, mỗi ngày 1 giấc mơ, hễ ngủ là thấy, trong 1 giấc mơ có nhìu giấc mơ nhỏ, y như phim ngắn. Cho nên Ly hay nghĩ mình là thánh mơ. ( vui)...
Nhìu khi nhìu quá nhớ ko hết, nội dung quá nhìu. Cho nên Ly là khoái ngủ nhất.
Nhìu người nhắc Ly, là ko nên nói các đấng, vì sợ Ly phạm thượng. Ly cũng xin cảm ơn những bạn quan tâm tới Ly, Ly cũng xin nói rõ là hễ câc đấng cho thấy sao thì hay vậy, dẫu có nói ra thì cũng ko coi là phạm thượng. Vì hễ bị phạt là ko cho thấy nữa, mà thấy miết thì điều đó là dc cho phép rồi. Ly cũng đã nói là thiên cơ khó giải, nó xảy ra rồi mới thấy dc thì ra là ý ở chỗ này mà ko phải như mình nghĩ.
Cũng như trời có ai đụng tới đâu. Ngay cả ông trời cũng còn ko biết trời nữa là nói j tới người phàm chúng ta. Ông trời, ổng chỉ thay trời để quản lý sanh linh thôi.
Chứ trời thì trên kia, phía trên kia, ........n kia.
Hôm nay Ly nói cho mọi người biết rằng, đạo mà trần gian đang có chỉ là 1 nhánh trong 9 nhánh của Đấng đồng hành đem xuống từ nguồn đạo thôi. Nó là răng của ổng. Là gốc của ổng. Ly hiểu như vậy, ai hiểu khác hơn thì tùy trí mỗi người.
Và Ly nhắc đây là Ly viết cho mình đọc. Cũng ko nên tin vô làm j, nếu có đọc thì tham khảo thôi.
Soi những j Ly viết với hiện tại và tương lai, so sánh với tất cả những j mỗi người tự biết với trí của mình xem.( Nếu có ghé xem).
-
Nam mô Di Lặc Vương Phật hoặc Nam Mô Di Lạc Vương Phật đều dc.
Ko phải đọc đúng tên ổng mới dc, đọc trại đi, trệch đi cũng dc, miễn ý trong đầu nghĩ tới ổng là đc.
Ví dụ như án ma ni bát di hồng, có sự tích khi người nọ đi mua dưa non về bán, thì gặp ma, người này sợ quá ko nhớ dc chính xác câu chú, đọc trại thành mua dưa non bán dưa hồng.
Quan Âm, bã vẫn độ đàng hoàng, này gọi là tâm truyền tâm, tâm linh tương thông. Này cũng giống như kẻ bị ngọng, hoặc bị câm, hoặc miệng lệch...họ nói ra ko đúng như chuẩn kinh sách, nhưng ý trong đầu thì là chuẩn.
Như vậy ý mới là chuẩn nhất.
Ly viết vậy ko khuyến khích đọc trại hay lệch, chuẩn vẫn là chính xác nhất, hoặc theo phần đông dc mọi người công nhận hoặc theo ý của Đấng đó công nhận.
Thời nay, tụng niệm danh 2 đấng ấy sẽ dc cứu rỗi.
Quan Âm, bã thì nhìu người biết đến rồi, Ly chỉ giới thiệu thêm về Di Lạc thôi.
Trong Di Lặc chân kinh có viết rằng, tất cả những vị Phật đi kèm và tùng lịnh trực tiếp( tất cả các đấng ko riêng j phật mà gồm tất cả thần linh) Di Lặc Vương phật sẽ chiếu diệu quang tiêu trừ nghiệt chướng.
Những vị trực tiếp thuộc Bộ Di Lạc bao gồm Trụ Thiện Phật( khi chiếu diệu quang tất cả cái ác xấu bị định trụ về thiện lành, trụ cũng là giữ vững, bảo vệ cái thiện lành) , Đa ái sanh phật, Giải thoát khổ phật, Diệu chơn hành phật, Thắng giái ( giới) ác phật. Đây đều là phân thân trực tiếp của Di Lặc vương phật, cũng là tánh đại diện cho Di Lặc vương phật, nghĩa là trụ thiện, sanh lòng yêu thương, giải thoát phiền não, hiện cái chơn thật huyền diệu, thắng tất cả giới ác.
Nghĩa là những ai làm dc những đức tính này đều dc về cõi của Di Lạc Vương phật.
Tức là khi Di Lặc ở đâu, chỗ đó sẽ giữ dc sự thiện lành, thắng tất cả cái ác, hoàn nguyên mọi vật về gốc của nó, sanh lòng yêu thương, cho nên sẽ ko còn phiền não nữa.
Tạo đời cải dữ ra hiền, bảo sanh nắm giữ diệu huyền Chí Tôn.
Khi chưa biết tên ổng ở trần thế, thì niệm y như trong kinh sách là dc.
-
Tái sanh sửa đổi chân truyền.
Tại sao sửa đổi, là tại vì sai lầm, chơn truyền bị sai thì ko gọi là chơn nữa, đã ko phải là chơn thì ko thể nào đắc đạo dc.
Đã ko thể đắc đạo dc, thì những người, hoặc vị mà từ trước tới nay dc coi đắc đạo thì chỉ là tự cho, tự nhận và tự đắc thôi.
Ly hỏi là những vị đó ai chứng cho mà đắc, trong khi chơn truyền bị sái. Dù cho giáo chủ vô vi của CĐ là Thượng Đế Chí Tôn cũng ko làm dc điều này, ko phải là Thượng Đế ổng ko làm dc điều này, mà vai trò này phải là Di Lặc, vì TĐ ổng cũng giới thiệu rõ luôn trong kinh bằng cầu cơ. Cho nên những vị dc coi là đắc ở trong CĐ hiện nay đó, chưa gọi là đắc, phải nhờ Di Lạc xuất hiện và chứng nhận một lần nữa. Chứng nhận ở đâu, các vị ấy sẽ dc xướng tên trên bảng Long hoa hội.
Các vị tiền bối có công trong công cuộc xây dựng đạo, họ đã quy thiên, nhưng chưa đắc( vì chỉ dc TĐ chứng tạm thời) , tạm gọi là lên bảng, tức là bảng Long Hoa sẽ tự động thu nhận tất cả các linh hồn quy vị, chỉ chờ Di Lặc xuất hiện rồi phong vị luôn.
Chớ chỉ mỗi CĐ phong vị thì ko dc, chỉ có Di Lặc chứng nhận thì mới chuẩn và ko bị các tôn giáo khác và tất cả chúng sanh ko dị nghị.
Ly cũng có viết Di Lạc cũng là TĐ, và Chí Tôn trong CĐ cũng là Di Lạc luôn. Tại sao lại viết như thế?
Thậm chí ở trong kinh, TĐ cũng có nói là Di Lạc là con của ổng, đúng ko? Đúng.
Và bài viết phía trước, Ly cũng có viết, ko ai đụng dc trời dù đó là ông trời.
Trật tự có trước và sau, nhìu người loay hoay giải vụ con gà có trước hay trứng có trước? Này phải hỏi Mẹ có trước hay con có trước.?
Vậy thì dễ hiểu hơn nhìu.Cha Mẹ sanh ra con, con có thể làm cha làm mẹ, và cũng có thể ko làm dc cha mẹ nếu nó ko sanh con hoặc có con( xin nuôi) , tức ko ai gọi nó là cha mẹ. Vậy thôi.
Con gà đẻ ra trứng, trứng nở ra lớn lên thành con gà. Danh từ con gà và trứng gà. Con gà có thể sanh trứng có thể ko sanh, trứng có thể nở hoặc ung. Đó, vậy cũng cãi.
Một cái đại diện cho thế hệ trước, 1 cái đại diện cho thế hệ sau. Vậy thôi.
Trứng ko thể đẻ ra gà dc, mà thành con gà, con gà mới đẻ dc. Trứng thì nở, gà mới đẻ. Đừng lẫn lộn.
Rồi xét tới con người.
Cha mẹ sanh ra con, trước cha mẹ, thì có cha mẹ của cha mẹ.
Rồi xét coi Di Lạc và TĐ cũng vậy thôi. Cho nên Ly viết là ngay cả ông trời cũng thờ trời, vì trời là trước ổng. Tức là lúc nào cũng thờ cái cao hơn mình, đó là chân lý.
Vì có chân lý này, cho nên mới có vụ 12 phản bội 1 và 50 chỉ có 49 thôi. Là như vậy.
Vụ này nha, huyền diệu khó giải thích, có thể tạm hiểu, nếu hiểu dc sẽ ko thể giải thích dc, vì hiểu là ko cần giải, mà giải là đã ko hiểu mới giải, cho nên hễ giải là vẫn ko hiểu.
Tức là mỗi người phải tự hiểu lấy, có thể nhờ người khác gợi ý, nhưng phải tự bản thân hiểu mới dc.
Cho nên khi thấy phật còn giảng kinh là coi như chúng sanh khi đó vẫn ko hiểu. Đời nay ko có phật tại thế, thì con người tự giảng cho nhau nghe. Cho nên vấn đề hiểu này nó sẽ sai lệch đi rất nhìu lần. Vì người giảng là phàm nhân.
Ly lại thấy có nhìu sư, giảng kinh phật thì giảng phật đi, lại thêm vô đạo giáo huyền môn vô làm j, phong thủy, coi bói đủ thứ, như tuổi con j nên làm j, bàn thờ phải thờ sao cho khỏi tai họa.... như thế là ko chính chuyên.
Vì Ly viết vậy, nên cũng Ly cũng tự nói mình, là ở CĐ sao ko viết TĐ hoặc thần linh đạo giáo, viết phật chi, như thế cũng ko chính chuyên.
Vậy cho công bằng.
Ly tự nhận mình là tín đồ phật, tu ở Cđ thôi. Nhìu khi tu ở phật sẽ ko hiểu dc phật như thế nào vì phật chỉ thờ phật, chỉ thờ phật sẽ ko thể thấy phật một cách toàn diện ( đây là ý kiến cá nhân Ly, Ly cũng có viết là khi ở tôn giáo nào thì giữ vững đường tu của mình và khuyến khích cái nhìn đa diện, ko đả kích tôn giáo khác) , cho nên Ly ở CĐ toàn thấy phật thôi. Vì sao lại thế, Ly suýt xuất gia để theo phật, cha mẹ Ly cản lại nói là con tu thì phải đi xa nhà, cha mẹ nhớ con cũng ko thể nhìn thấy. Ly nghĩ là tu ở đâu cũng vậy, tu gần cha mẹ thì khi nhớ cũng thăm nom dc. Sau đó thấy Quan Âm, bã biểu vô CĐ.
Ly cũng có viết là hễ ai thấy các đấng mách bảo thì mới vô, còn ko thấy j hết thì cứ ở phật đi. Ai cũng có vai trò trách nhiệm và đường đi của mình. Ly cũng có viết là, xét khách quan, hễ thấy mình vui vẻ, nhẹ nhàng thì theo.( Soi niêm hoa vi tiếu).
Cũng là thầy cô, mỗi người sẽ có cách giải khác nhau cùng 1 bài toán đó.
Ly ở CĐ thờ tam giáo, lẽ dĩ nhiên, sẽ dc cái lý của tam giáo. Tức là cùng 1 bài toán là cách tu thì có 3 cách giải của tam giáo. Vì có 3 ông thầy lận.
Ai muốn giải theo từng Thầy thì cứ giải, và giải theo tổng hợp cả 3 Thầy luôn cũng dc.
Giải tổng hợp tức là mỗi phương pháp của 3 Thầy đều có 1 chút.
Tức là ở CĐ , tín đồ có thể tu riêng theo phật, theo thánh, theo tiên. Hoặc tổng hợp là có 1 chút của phật, 1 chút của thánh, một chút của tiên đều dc.
-
Vừa dạo youtube có xem 1clip rất hay, đó là Trạng Trình, cự ngao đới sơn của Huynh - A di đà địa đàng.
Tỉnh thuận hải , sau dc tách ra thành Bình Thuận và Ninh Thuận. Ly có viết 1 bài ẩn ý về địa huyệt Long hoa hội, và tình cờ huynh A di đà Địa đàng cũng cho ra clip này. Địa huyệt này là nơi sau này kích hoạt bát quái đồ thiên, và thái cực đồ, tức hình chữ S của VN sẽ xoay chuyển. Đến lúc đó đất trời gầm chuyển.
Huynh A di đà địa đàng có rất nhìu clip hay và quý, Ly giới thiệu cho mọi người ai chưa biết thì vào xem.
Còn việc Ly nói có khác một chút, là do Ly đứng ở chỗ khác, thì nhìn nó khác( chứ ko khác) , này là do chỗ đang đứng. Cho nên Ly khuyến khích nhìn đa diện là như vậy.
Thiên cơ sắp lộ ra hết rồi nha mọi người.
Chúc mọi người dc bình an, tinh tấn và vui vẻ trên đường tu đạo của mình.
Còn núi cấm mà Ly nói, nó có 2 tên gọi lận. Nó ko nằm ở đất liền mà giữa biển. Và hòn núi 3 ngôi bị lật ngược 3 ngôi xuống biển, sau khi địa huyệt xoay, đất dậy trời thay xác, 3 ngôi này từ dưới biển mới nổi lên trên.
Còn con trâu nằm dưới biển cũng thế. Nó sẽ nổi lên mặt nước.
Trên này sẽ có 2 con chim phụng hoàng bay xuống, kim long trở mình.
Núi sẽ lở ra, hóa thành kim long, khi đó Chúa và Di Lặc mới xuất hiện.
Nghe thôi cũng háo hức lắm. Cho nên phải gắng tu cho kịp hội long hoa, đạo đức ko chuyên khó lắm mà( ko biết đúng bản gốc ko, ai nhớ thì tự biết nghe , Ly hay quên).
Trên youtube hoặc mạng xh,.... sẽ xuất hiện nhìu vị. Các vị ấy nói có thể sẽ khác nhau, thậm chí đối lập, nhưng ko phải nha. Chỗ đứng khác nhau, khía cạnh sẽ khác nhau, đời đa dạng và phong phú thì đạo cũng y vậy mà thêm huyền diệu trong đó, cho nên Ly hay nhắc mọi người đừng nên vội xét nét ai. Cứ bình tâm mà xem diễn.
Vì sắp hát vở chúa vương minh hoàng.
Đấy, có xa xôi j đâu, nhìn thực tế luôn, cho nên Ly có nói là nó rất đặc sắc.
-
Nãy đọc lại những j mình viết, tới số 81 lại thấy nhầm chữ, khách quan mà viết thành chủ quan.
Ly viết bài là viết 1 mạch, ko sửa bài, vì nghĩ thuận theo tự nhiên. Giờ nghĩ lại, ừ thì nó cũng đúng, tức là phần đông nhìu khi có cái nhìn đa diện nhưng vẫn còn chủ quan, chủ quan về bản thân mình đã có cái nhìn đa diện. Và đa số đều sai ở chủ quan này, cho nên Ly viết vậy âu cũng là tự nhiên.
Tức là đa diện cũng là chủ quan thôi. Vì nó chủ về đa diện, nên vẫn chủ quan.Vì thế mà nhìu khi bỏ qua quá trình tu tập thế nào, chỉ chú trọng kết quả, đắc là dc.( Tùy thiện hoặc ác).
Cho nên Ly mới viết nhật kí này. Nhìu khi vô đọc lại, lại thấy thiếu ý, ngô nghê, mắc cười và ngố tàu.
-
Huynh A di đà địa đàng lại ra clip phong thần bảng.
Ly mới nghe xong. Về đúng sai thì Ly ko nhận xét, nhưng tất cả những j huynh đấy thuyết, mục đích chính vẫn là hòa hợp tôn giáo, nhứt là mở rộng tầm nhìn của phật giáo.
Chú đại bi, huynh thuyết cũng hay. Tín đồ phật nên nghe. Ly khuyên vậy. Chứ bản thân Ly thì đã có viết 1 bài về chú này rồi. Ly biết là nó bị đảo lộn thứ tự câu cú, vì ko đúng thứ tự cho nên ko đắc, thần hiệu huyền vi thì vẫn giữ nguyên.
Những ai giúp tín đồ phật giáo mở rộng tầm nhìn, Ly thật lòng rất cảm kích.
Tại sao phải mở rộng tầm nhìn, là để ko bị hạn hẹp, để dc vô ngại, nói theo huynh ấy trong clip là khi bị hạn hẹp thì giống như ếch ngồi đáy giếng, coi trời bằng vung.
Ly biết ông trời ổng lớn lắm, và trời thì mãi tít tắp phía trên. Ngay cả ông trời là đại diện cho trời mà cũng thờ trời thì biết rồi.
Giống như chúng ta con cháu, có bao giờ biết mặt ông bà tổ tiên đâu, chỉ nghe nói mà thôi.
Con người còn như vậy, thì tổ tiên của bầu trời và ông trời thì đi tới đâu nữa. Vì người thì có hạn mà còn như thế.
Cho nên khi tu đạo, đừng nên hạn hẹp bản thân, mình tu tôn giáo nào thì là mượn phương tiện đó, để đi lên cao hơn, tiến xa hơn. Cho nên rõ ràng là khi chưa tiến lên cao và chưa đi xa, còn ở 1 chỗ thì vẫn còn hạn hẹp và thấp. Ly nói thật tình vụ này luôn.
Tại sao Ly hay khuyên ko nên bất kính trời. ?Tại sao khi có 1 người mở rộng tầm nhìn của tín đồ phật, Ly lại cảm kích?
Như Ly có nói trước đó rồi, tu là để thoát phần con, thành người, đây là đắc đạo tại thế, sau đó dc thế chứng nhận, thì sẽ dc linh, hợp với thần thì là thần linh. Mà thần linh thuộc trời. Dù cho thần linh cai quản địa mạch cũng do trời quản lý.
Vì trời là chủ của thần linh.
Những tôn giáo khác, tín đồ đều chấp nhận và nhìn nhận ông trời( người đại diện trời) chỉ riêng mỗi phật giáo thì nghĩ ngược lại, nghĩ trời nhỏ hơn phật. Vì kinh viết mỗi lần phật lên trời giảng kinh, thì trời, người đều vui vẻ.
Nhưng lại quên 1 điều, phật lên trời giảng kinh, nó ở chỗ đó, lên trời để giảng cho thiên chúng nghe, để chi vậy? Ly có viết bí pháp rồi, để thiên chúng chứng nhận cho ông phật. Tức là mục đích giảng kinh là để xả kinh ra, chừng nào mọi thứ trước mắt phật đều tín thọ phụng hành. Thì khi đó phật mới dc chứng thật.
Phật giảng cho trần gian nghe, sau đó lên trời giảng cho thiên chúng nghe, hoặc tất cả thần linh trên trời( theo tôn giáo phật, tức là thần linh có liên can với phật) nghe.
Này giống như 1 tổng thống sau khi đắc cử ( đắc đạo) thì sẽ thuyết trình bản thân sẽ làm thế nào, kế hoạch cụ thể, tuyên thệ phát triển đất nước, phương pháp..... và phải thuyết phục dc tất cả dân chúng của mình( nước mình quản, và nên nhớ luôn rằng, phật chỉ quản phật thôi) . Đó, đại khái như vậy.
Trời ko hạn hẹp ở mỗi phật. Có nhìu thần linh khác nữa. Trần gian cũng ko chỉ có ông phật, có nhìu ông nữa khác ông phật, nhìn coi trần gian có nhìu tôn giáo ko, thì biết rõ à.
Trần gian còn như vậy, thì trên trời và trời hoặc thiên đàng của mỗi tôn giáo cũng y như thế. Này rõ ràng quá rồi.
Ly nói luôn, là hễ ai bất kính trời, dù là giáo chủ xuống xin tội thì kẻ tu hành đó vẫn rớt.
Vì ngay cả giáo chủ cũng thờ trời, vì giáo chủ cũng là ông trời và thờ tổ tiên của mình. Nên hiểu trời là ở trên, thờ ở trên của bản thân, cho nên việc ông phật thờ lạy ông phật ở trên ổng là điều bình thường. Ông phật trên ông phật thì là trời của phật và ông phật là ông trời luôn.
Pháp phật cao lắm, tối cao, cho nên ko dễ j đắc dc, và vì cao quá cho nên phần tối, phàm ngã sẽ là chống trời, chống lại cái cao, vô vi của mình. Đây là đối lập, vì thế Ly mới nói là tín đồ phật bỏ đi cái phàm ngã này, tu rất nhanh. Cứ thử đi rồi biết.
Phật ở tuốt trên cao, phật nói j cũng dc, phàm nhân ko nên nói như vậy, chừng nào ko còn là phàm nhân, là thần linh hoặc là phật thì có thể nói.
Những ai nói bất kính với thần linh khác, hoặc với trời, thì những kẻ đó, phàm ngã quá vượng, thì mãi mãi ở dưới thấp. Vì thần mới nhẹ, mới cao. Nói thần linh khác thì thần linh của bản thân ở đâu? Nó ở phàm, sát mặt đất thậm chí thấp hơn thế.
Ly xin nhắc lại là những ai tu để tiến hóa thì ko nên làm điều j sai trái, nhứt là bất kính thần linh. Vì bản thân đang là thí sinh. Chỉ có bị nghiệp khảo thì mới thốt lời phỉ báng thần linh. Cho nên hễ thấy ai phỉ báng, bất kính với thần linh đều bị khảo hết, đã bị khảo còn lên thuyết giảng, lôi kéo kẻ khác nghe theo mình, đây là j? Tự hiểu nghe.
Ly cũng có nói là, vì mỗi vị ở trần gian này ở mỗi khía cạnh khác nhau, dù cho có khách quan hoặc đa diện thì vì chỉ đứng ở 1 chỗ nên cái nhìn sẽ thiếu sót.
Cho nên khi giảng một số vấn đề khác tôn giáo bản thân sẽ ko đúng chuẩn của tôn giáo đấy. Nhưng cái mà chúng ta nên quý ở họ là giúp chúng ta hướng về tốt đẹp. Hòa hợp đại đồng.
-
Lúc xưa Thích Ca thuyết kinh Vô lượng thọ, trong khi ổng lại bảo tín đồ rằng nên buông bỏ tham ,sân ,si và ổng đắc cũng vì diệt dc tham sân si, tại sao bên cực lạc toàn châu báu vàng bạc đá quý....? Thì hiểu nha.
Lại nói chuyện ngày xưa, TĐ sai Chúa xuống trần cứu thế bên Tây. Chúa là người dc TĐ chọn và lẽ dĩ nhiên giữa 2 bên có sự liên hệ đặc biệt, đó là sẽ nhận biết dc nhau. Hỏi đứa con coi, thử biết cha nó là ai, thì dĩ nhiên nó biết. Này ko sai dc.
Rồi lại xét tiếp, ông Chiêu dc TĐ chọn cho thấy hình tượng thiên nhãn để thờ. Có ai trong đạo CĐ tự hỏi rằng tại sao Hộ pháp ko dc chọn cho thấy hình tượng này hay ko? Hộ pháp, tức hộ và bảo vệ cho đạo pháp, thì phải biết rõ dc, và phải dc chọn đầu tiên. Anh ko biết rõ dc thì làm sao anh hộ dc đây? Nói là phải nói như vậy, xét là xét tới tận cùng.
Rồi coi lại sự liên hệ giữa kẻ dc chọn và TĐ. Như trên thì có Chúa và Ông Chiêu dc chọn. Nếu như hỏi Chúa và ông Chiêu rằng ai là TĐ, thì họ sẽ biết. Vì họ là người dc chọn, nếu như họ sai, hóa ra TĐ là chọn sai lầm hay sao?
TĐ ko bao giờ sai lầm, cho nên Chúa và ông Chiêu ko sai, vậy ai sai?.
Coi lại Lịch sử đạo, đức HP có cầu cơ, thì dc TĐ trả lời rằng hồn thằng Chiêu nó còn mượn. Vậy có ai hỏi lại rằng Thầy đã chọn ông Chiêu và cho ổng thấy hình tượng thiên nhãn, vậy lúc chọn đó Thầy có sai lầm chăng? Thầy chọn ổng rồi ,ko bảo vệ ổng sao mà để ổng bị quỷ mượn hồn. ? Phải hỏi như vậy, phải cầu cơ hỏi luôn như vậy, sao ko cầu hỏi như vậy đi.?
Đã chọn thiên nhãn làm chuẩn thì ko thể giả dc, ai giả thiên nhãn thì bị sét đánh, bị phạt. Vậy cho hỏi 1 tín đồ tin vào thiên nhãn cũng bị sai hay sao? Như vậy ai còn tin nữa, khi nay này mai khác và hay thay đổi?
Ly nói luôn, là hộ pháp bị quỷ lừa. Nó giả danh Thầy. Nó lừa luôn hộ pháp và toàn đạo.
TĐ có khắp mọi nơi, ko riêng j CĐ có. Ở đâu mà ko có ổng, trước khi mở CĐ đã có biết bao nhiu tôn giáo rồi.
Hộ pháp cầu cơ hỏi Thầy rằng, Thầy giáng cơ ở đây, vậy nơi khác Thầy có giáng ko? Thầy nói j thì lật sử kinh ra coi thử.
Nếu như, danh Thầy nó mượn, ngai nó ko dám ngồi, vậy Ly hỏi tín đồ CĐ luôn, vậy bây giờ ai ngồi chỗ đó vậy?
Rồi coi lại thử HP nói j khi ổng đã quy thiên, nói ai giết ổng? Rồi sau đó tại sao bửu tháp bị sét đánh, rồi sao tượng bị mất đầu phải xây lại?
Rồi đây ai đến cầm chơn pháp, tô điểm....
Tại sao than vãn chi?
Ly thấy luôn là Hp về nói với Ly, ổng bị quỷ lừa giết thân phận hộ pháp.
Rồi coi lại thử hành động quyết định của Thầy khi đó, coi có thiên lệch ko? Vụ cho nữ đầu sư làm đại diện đó, Ly đã nói, thiên lệch là ko phải thiên. Ko có vụ đi cúng nhìu là đắc đạo. Cũng ko phải cúng tiền nhìu là đắc, vậy khác nào đưa hối lộ đâu.
Nữ trung tùng phận, tam tòng tứ đức, chính chuyên ,trinh liệt.
Thầy chẳng lẽ ko biết vụ này sao? Hay Mẫu bã ko biết, rồi Đức Lý, cây thước cân lắm cơ, cân quá, nên ko biết 2 chữ đại diện luôn.?
Ly hỏi chủ thuyền bát nhã có phải là Di Lặc ko? Rồi Từ Hàng có phải là thuyền từ ko? Vậy có phải Từ Hàng là vâng lịnh Di Lặc ko? Vi Hộ là ai? Sư phụ Vi Hộ là ai? Sư phụ Vi hộ vai vế j với Từ Hàng? Từ Hàng sau thành Quan Âm, Quan Âm trên đầu bã có tượng ai? Tượng vị đó vai vế với Di Lạc ra sao? ....
Rồi xem lại tất cả coi có đúng ko, có thiên vị ko?
Phải ghép lại hết các mảnh ghép.
Coi lại cho thiệt kĩ càng. Và phải có lòng nghi ngờ luôn cả Thầy. Tức nghi ngờ cả ông trời luôn. Ổng khuyến khích, lời ổng nói các con chỉ tin 1 nửa. 1 nửa còn lại để các con suy xét.
Ông trời, ổng ở đâu? Ở đâu ko có ổng. Mà nói chỉ CĐ ổng mới giáng cơ, Ly đồng ý là chơn đạo ko còn chỉ còn phàm đạo, tức đạo do con người lèo lái. Vậy bây giờ đạo nào ko phải do con người lèo lái đâu?
Con người lái thì nó đi về đời thôi, chứ đi về đâu nữa.
Thầy là các con, các con là Thầy.
Nghĩa là Thầy làm chủ các con, các con làm Thầy của nhau. Thầy trước và Thầy sau, đại ngã và tiểu ngã.
Giờ thì chỉ các con chỉ dạy lẫn nhau thôi. Và tổng hợp ý tất cả các con đó là Thầy tiểu ngã. Vẫn mang hình tướng.
Ly cũng có viết là dù là ở tôn giáo nào thì ko dc tự cho tôn giáo mình là nhứt . Dù cho giáo chủ có nói thế( nếu có) thì đó chỉ là khảo hạch tín đồ của bản thân vị giáo chủ đó.
Nghĩ lại coi, ổng dạy chữ hòa, nếu tự cho mình là nhứt, thì hòa là hòa làm sao? Sao ko nghĩ như vậy?
Hoặc bên phật giáo, ổng biểu bỏ tham, sân, si còn đưa ra đủ thứ dụ hoặc làm j? Đó, thì khải hạch thôi.
Cho nên kinh sách đưa ra đại trà, ai cũng tu dc, mà đắc thì chỉ có một hai người.
Hỏi Thầy cô trần gian xem, coi thử họ có vui vẻ thích thú khi thấy có học sinh vặn hỏi mình đủ thứ ko?
Đó là những đứa giỏi. Giỏi nó mới biết, chứ ngu dốt dạy sao làm y vậy, có biết j đâu mà hỏi.
Chồng của nữ đầu sư, nghe nói là Quan Âm, có vợ là nữ đầu sư là đạo đồng theo hầu. Quan Âm thiệt ,bã ngu quá ko biết 2 chữ đại diện hay sao? Mà đồng ý cho vợ mình lên làm? Phải hỏi như vậy? Quan âm bã là ai? Ai ko trả lời dc? Vậy có phải bã hay ko?
Rồi thời gian sẽ trả lời tất cả. Thời gian là ai? Tự biết.
Ly nói luôn, đạo ko ai phá dc. Dù là trời cũng ko phá dc, huống hồ j ma quỷ. Đừng lo lắng vụ này.
Cũng ko có vụ con người tuyệt diệt.
Dù cho tất cả bị diệt đi thì sẽ có tái tạo lại. Bị diệt, ko phải từ bên ngoài, mà từ trong ra. Tức tự diệt.
Như bây giờ, đi ra đường nhìn ai cũng nghi ngờ. Tức ko tin tưởng nhau. Tức ko còn niềm tin. Cho nên phải cách xa nhau.
Gần gũi sau ra vạn dặm trường.
Mỗi câu mỗi chữ trong kinh nó đúng hết đó chứ. Dù là quỷ nó giả danh Thầy để nói, nó cũng nói đúng, ko dám nói sai. Vì Thầy biểu nó làm như vậy, hay nói đúng hơn là Thầy làm như vậy luôn. Vì Thầy khảo chứ ai vô đây nữa.
Chỗ nào du lịch nhìu, chỗ đó ko còn linh nữa. Coi lại xem đúng ko?
Như chỗ Ly ở, có vị cũng linh lắm. Mà từ hồi có du lịch ổng ko xuất hiện nữa. Và thậm chí ổng cho thấy, chỗ chôn xác ổng bị dơ, ô uế, cứt đái đầy luôn. Ổng bị dơ thì làm sao mà linh, vì họ làm thần linh, ko linh thì ko còn thần.
Muốn biết linh hay ko, giơ điện thoại máy ảnh ra chụp hay quay, nếu ko có j hết thì linh, nếu quay chụp dc thì ko linh, chỉ có xác vật chất thôi.
Đó, giờ vô tòa thánh, giơ điện thoại chụp và quay thử có hình ảnh j ko thì biết.
Ngày xưa Thầy là các con( các đấng dc sai xuống lập giáo) giờ thì các con là Thầy. ( Chia rẽ lẫn nhau)
1 câu này nhìu ý nghĩa lắm nha.
-
Thầy, huyền diệu vô vi.
Có người hiện giờ trong nhà ko còn đồng nào. Mua đồ ăn cũng khó, nói j mua nhang đây? Thậm chí ko có dầu để thắp đèn.
Ổng thấy ko, thấy. Ổng biết ko, biết.
Thắp đèn ở chính mình thôi. Mình sáng suốt thì chính là đèn. Thầy, ổng đâu cần con cái ổng thắp đèn cho ổng đâu? Vì ổng quá sáng rồi, cái ổng cần là các con của ổng tự sáng lên.
Thầy, ổng là vĩnh hằng đời đời. Cái ổng cần là con ổng cũng sống đời đời như thế.
Hỏi bậc cha mẹ trần gian coi. Họ sẽ vui vẻ khi thấy con mình hạnh phúc, sáng suốt, khỏe mạnh. Thì cha mẹ thiêng liêng cũng thế thôi.
Có cha mẹ nào trách con, ko đưa đồ hiếu kính bản thân trong khi con của họ nghèo khổ ko đủ ăn hay ko?
Thời buổi này có ăn là quý, ko bị bịnh mới là quý. Ổng sẽ ko trách con mình ko có dầu thắp đèn, ko nhang thắp cả 4 thời.
Ly đảm bảo luôn. Vì với Ly, ông trời như cha mẹ mình trần gian vậy. Gần gũi và yêu thương con.
Thì trời ở đâu? Là cha mẹ mình thôi. Đó. Hãy làm những j để cha mẹ vui lòng. Cha mẹ vui lòng thì trời cũng sẽ vui lòng thôi.
Đạo làm người. Làm dc rồi hãy nói tiếp làm thần. Làm người chưa dc thì ko bao giờ làm thần dc. Thần làm chưa dc, thì đừng nghĩ làm ông phật. Đây là nhảy lớp.
Gốc là ở người thôi. Thần linh cũng xoay quanh con người. Vì nếu gốc nhân mà sụp, thần linh cũng sụp đổ.
Này giống như cắt đứt chuỗi cung ứng. Y vậy luôn.
Cho nên cứ yên tâm, ko có tiền mua nhang đèn thắp thì Thầy cũng sẽ ko trách. Vì mỗi người tự sáng thì là đèn và nhang đó vậy.
-
Ngày xưa, Ly là người tha hương cuối cùng, giờ thì đổi thành mệt mỏi và buồn ngủ.( ních name)
Chúa có tâm sự với Ly, ổng cũng chán ngán cõi đời này. Tâm tánh con người xấu đi.
Lúc xưa, Di Lạc nói với Chúa rằng, nên buông tay để bộ phận lập đời thượng ngươn thánh đức làm việc. Thì Chúa ko chịu, ý Chúa và Quan Âm muốn độ thêm, đc chút nào hay chút đó. Và cho đến giờ, Chúa lại than rằng ổng mệt mỏi. Ừ thì Chúa than, Ly nghe.
Di Lặc ổng than thở, Ly cũng nghe.
Quan âm, bã cũng than thở, Ly cũng nghe.
Chí tôn, Phật Mẫu than thở, Ly cũng thấy và nghe.
Ly nói với Thầy rằng, con cũng mệt mỏi lắm rồi. Thôi Thầy cho con đi sớm cho khỏe. Rồi Ly ngủ thấy, mình chết, dc mọi người tắm rửa, thay quần áo, xức rượu xịt dầu thơm, bỏ vô quan, sau đó làm kinh.
Đi tới huyệt, hạ xuống, sau đó họ đi về hết thì Ly xuất hồn bay lên. Tới mây, thì gặp Chí tôn, PM, ổng bã dùng tay đẩy Ly xuống lại trần.Đó, dù có thể xuất hồn dc, thì cũng ko về dc. Cầu 2 lần, thấy luôn 2 lần, giờ thì ko cầu nữa.
Ở trần này, Ly vô dụng lắm, chả làm dc cái quần què j. Ngoài trồng rau.
Lên đây, ngoài nói nhảm, nói phét thì dc cái j.
Các loại kinh sách bây giờ, nó có thể pháp, tức cơ sở pháp môn. Nhưng bí pháp bị các giáo chủ thâu về hết, cho nên ko ai đắc đạo dc cả.
Dù đắc, nhưng chưa dc chứng pháp. Đây là hiện tượng trí đã thông suốt, thần đã linh ứng, nhưng chưa hiệp nhứt.
Chúa cho Ly biết là TĐ thông báo cho Chúa, sắp tới sẽ dùng thân xác ổng.
Di Lạc cũng cho Ly biết là ổng sắp bỏ xác phàm.
Như vậy thì Chúa và Di Lạc sẽ xuất hiện.
2 vị, chứ ko phải Chúa là Di Lặc. Chúa là Chúa, Di Lặc là Di Lặc. Ko phải 1 người như nhìu vị đã giảng trên youtube.
Di Lặc là Hoàng cực chủ nhân ông, cũng là Thái cực thánh hoàng. Là cha là đại từ phụ.
Còn Chúa là con. Nhớ cho vụ này.
Ly cũng dc thấy là Hồng Quân đạo tổ nhờ Di Lặc sửa đổi lại chơn truyền cho đúng.
Ly cũng nói lại cho rõ luôn là Di Lặc ko phải là con của Phật Mẫu như trong quyển Thiêng liêng hằng sống mà đức hp có nói.
Di Lặc là Hoàng cực chủ nhân ông, là Thái cực thánh hoàng. Ổng ở ngôi Hoàng cực là vì cần cái hình tướng để vạn linh tôn thờ thôi.
Ly cũng có viết về Đấng đồng hành sự sống, khi ở dạng đồng hành thì ổng vô hình đối với các đấng. Đã đồng hành thì luôn đi theo và theo dõi mọi thứ, vì vô hình và ngay cả các đấng cũng ko thấy dc cho nên mới làm việc tự do ko gò bó.
Mẹ của loài người là Nữ Oa Thánh Mẫu. Bà mới là mẹ của nhơn loại.
Phật Mẫu có Tạo Hóa Kim Bàn tạo ra dc 8 hồn. Cũng dc coi là Mẹ vạn linh. Nhưng Mẹ con người là Nữ Oa, tức Nữ Oa sáng tạo ra con người. Và Phật Mẫu dựa vào khuôn khổ đó mới tạo nhân hồn trong 8 hồn bằng tạo hóa kim bàn.
Tôn chỉ đạo CĐ là quy nguyên và hiệp nhứt. Cho nên kinh sẽ giảng và quy về hết một mối. Vì thế mà tín đồ hay thấy là ai cũng là con của Chí Tôn và Phật Mẫu.
Thì cứ hiểu như vậy đi.
Sau này trí mở ra thì biết nhìu hơn. Phải tự bản thân mình thấy biết, thì mới tin, kẻ khác mớm cho thì làm sao tin dc.
Ví dụ, kẻ vô thần chê kẻ tu hành là mê tín. Vì nó có thấy j đâu. Kẻ tu hành lại nói kẻ vô thần mê muội vật chất...Cho nên phải tự bản thân thấy mới biết dc. Còn ko thấy thì y như là 2 bên đối nghịch nhau.
Như ngày xưa, Ly thắc mắc là Thích Ca ổng ko biết TĐ và PM hay sao mà kinh ko có nói( nói ẩn trong kinh nhưng tín đồ phật ko biết, vì thế mà dc coi là ko nói) thì khi đó, Ly thấy ngay lúc Thích Ca thành đạo. Khi ổng chứng đạo, ổng có quay về hướng 2 thánh tượng TĐ và PM gật đầu 1 cái xem như chào hỏi. Ly thấy rõ ràng vậy luôn, Thích Ca ổng cho Ly thấy như vậy để ngụ ý rằng, ổng có biết, có chào hỏi.
Thích Ca là Đa Bảo phật trong kinh pháp hoa có nói tới. Nhìu người sẽ ko biết vụ này. Về vai vế thì ngang hàng sư phụ của Vi Hộ ( tức hộ pháp). Cho nên ai nói Hộ pháp là chơn linh Thích Ca hoặc Đa Bảo thì là sai lầm trầm trọng nha.
Vi hộ là một trong thất thánh, sau thành Hộ pháp. Nhưng ko phải là Đa Bảo phật( tiền thân của Thích Ca).
Đa bảo phật phải gọi Nhiên Đăng là tôn sư, mà Nhiên Đăng cổ phật cùng Di Đà cổ phật và Di Lạc cổ phật dc coi như cùng vai vế là giáo chủ long hoa hội.
Từ đó thì suy ra.
Ly cũng nói thêm là Quan Âm và Thích Ca là ngang vai vế, nếu xưng hô lẫn nhau, bã gọi Thích Ca là sư huynh. Trong kinh thuyết là các vị đóng vai thôi.Đóng cho có kinh, chúng sanh có trí rồi thì tự biết.Kinh chỉ là phương tiện, các vị sẽ quảng cáo giùm cho nhân vật chính là Thích Ca lúc ổng tại thế.
Thích Ca cũng là TĐ, nhưng Ly cũng có viết, TĐ cũng thờ TĐ tức cái cao hơn và trước mình.
Vì thế nói sao cũng đúng. Vì điều đó là đúng. Kẻ học đạo ko nên chấp vô cao thấp hoặc trước sau, chỉ mượn phương tiện để tu tiến.
Đi lên cao 1 bước, lớn thêm 1 chút thì sẽ có cái trí cao hơn, rồi sẽ biết các vị tại sao phải lộn tùng phèo như vậy.
Ví dụ như câu yêu là chết ở trong lòng một ít, ai yêu rồi mới biết dc, ai chưa yêu thì làm sao biết dc đây?.