Làm ơn đi mấy huynh, thơ ra nhiều quá coi chừng nghẹt ống quần đấy.
Printable View
Làm ơn đi mấy huynh, thơ ra nhiều quá coi chừng nghẹt ống quần đấy.
Thơ ra nhiều quá, coi chừng nghẹt ?
Nghẹt ống quần ai ? ... ấy ấy chà !
Chà lên thơ thế, thế vui không ?
Không có nàng thơ, quán vắng buồn!
Quán gì mà ế mấy ngày nay
Rượu dỡ hay là tiếp không hay
Thiết nghĩ chắc là do tháng 7
Phá lệ vài đây uống mấy chai
Xin cho 1 ly nếp ấm lòng
Với bạn tri kỉ cùng nhâm nhi
Tháng 7 mưa ngâu buồn sâu thẫm
Chạnh lòng trông quán ngóng ai ai
Đã là tri kỷ, không từ chối
Bạn thuở tri âm, xin kính mời.
Thiệt tình mấy hôm nay cũng vắng khách, có lẽ tháng vu lan nên mọi nguời dùng chay và tạm kiêng rượu thịt, có huynh vào là vui rồi. Trong quán chỉ còn bao nhiêu chai rượu đây thôi, huynh Batdietthannhan thích loại nào, để tui lấy cùng huynh nhâm nhi.
http://i39.photobucket.com/albums/e1...mium_Class.jpg
một nùi rượu bia ai uống nổi
kiểu này chắc hại người ta đây
tôi đây chỉ xin 1 ly nếp
uống cho cái dạ nó ấm lòng
chủ quán ở đây hiếu khách quá
cho cả kho rượu thế thì nguy
cảm ơn lòng hiếu khách của ông chủ quán , ngồi nhâm nhi li rượu nói chuyện phím với tui chứ !
Hê hê ... Tui thấy huynh batdietthannhan ngày càng khá trong "xuất khẩu thành thơ" đó nghen, hi vọng thời gian sắp tới tui ngâm thơ của huynh "ghiền luôn". Mà huynh batdietthannhan biết không? mỗi khi chúng ta sáng tác và hoàn thành được bài thơ thì thấy trong lòng "nó sương sướng" sao ấy, huynh đồng ý không?. (dù chỉ là thơ con cóc, con nhái gì đó)
Dạo này huynh ấy lên ... tay quá !
Chế ngự ... nàng thơ, khá quá trời !
Chả bù hôm trước, ngâm ... không đã !?
Thơ thẩn ngày nay, huynh ... sướng rồi !
Câu thơ này tui khen huynh batdietthannhan nhe! Mần thơ theo kiểu "tục giản thanh" nhưng hổng biết người ngâm thơ có hiểu theo "giản thanh" hông nữa???.
Ai đi vạn lý trùng xa
Cho tui xin gửi lời thăm một người
Ni cô xứ lạnh quê người
Đã lâu hổng ghé, có còn nhớ không?
Cảm ơn anh chủ hỏi thăm
NICÔ ngàn dặm đường trần bôn ba
Việc nhà việc nước bộn bề
Chưa tròn nhiệm vụ chưa (dám)về thăm anh
Hẹn mùa hoa gạo sang năm
Ghé về quán rượu thăm anh chủ hàng[/COLOR]
Dữ hôn!, đến bữa ni mới đánh cái dây thép về. Khách hàng và ... anh chủ quán nhớ quá chời. Mần răng mà phải chờ đến năm của anh Trâu mê hoa gạo muội mới về vậy?
Thương cho thân gái một mình
Đường trần muôn dặm, bôn ba việc đời
Lòng này lo lắng không yên
Sợ Cô đi ...lạc, sợ Ni ... hết tiền (hê hê)
Công việc và cuộc sống của mình là trên hết, Nicoxuhoadao đi xa mần ăn nếu có dịp đánh dây thép về nhe. Mến
huynh khen làm tui ngại quá tui thấy , tui làm thơ vẫn vậy àh chẳng khá hơn , mình có phải thi sĩ đâu , võ vẽ cho vui thôi , dạo này để ý quán ít khách quá ta khuyên bác nên làm 1 bài thơ cực hay , để câu khách đi ^^
Thì mấy huynh tỷ ở trong đây có ai là thi sĩ đâu, vui là chính huynh à. Huynh nói tui mới để ý là tháng này ít người vô quán thiệt, có khách quen như huynh ghé thăm cũng ấm lòng rồi, có rảnh rỗi ghé qua chơi hé. Mến
Quán vắng chiều mưa lất phất buồn
Xin mời ai rảnh ghé vô chơi
Rượu nồng thơm phức, không gian ấm
Bổn quán thành tâm kính kính mừng
Dương trùng, sơn đỉnh, khe sâu
Ai xuôi vạn lý , ai hoài cố hương
Mắt nhìn, tai thấu mấy phương
Cho tui đàm luận với ai đó cùng
Chuyện đời, việc Đạo, mênh mông lắm
Thế giới tâm linh ẩn hướng nào
Vì còn nông cạn, tâm chưa sáng
Quý khách vào đây hướng dẩn dùm
Thiệt tình mà nói, trong tâm thức
Bạn hữu, tình huynh, kính sư thầy
Lòng này không dối, xin chân thật
Chỉ muốn cùng ai, tính hòa đồng
Trời mưa lâm râm, đọc chuyện ma mới thấy đã. Xin đăng lên mẩu chuyện nhỏ, tui mới copy được (nhưng hổng biết tác giả) do những người thường bôn ba thiên lý kể lại:
Đây là câu chuyện của ông chú tôi hồi những năm 90 , chú tôi là 1 người buôn gạo từ nam ra bắc và cả bên TQ nữa nên đi rất nhiều .
Một lần ra Bắc để chở gạo cho nhà buôn khi đi qua đèo Hải Vân đến 1 khu đất trống thì tự nhiên xe tăt máy, ông Ba tài xế đề ga mấy lần mà không được, mà xung quanh thì không có nhà nào cả chỉ có 1 quán trà nhỏ nhưng do khuya quá nên không có bán nên đành dừng xe lại chờ xe nào qua thì nhờ kéo giùm , nhưng bây giờ thì làm gì có xe nào qua lại nên phải ngủ qua đêm tại đây , chú tôi thì ngũ bên hông phải xe còn bác tài xế nằm dưới gằm xe để canh xe . Chú tôi đang lim dim thì tự nhiên có tiếng bước chân nghe rất rõ tới gần chú tui nhưng mà chú tôi không dám mỡ mắt , chợt có 1 tiếng la "á" chú tôi mở mắt chòm dậy thì thấy 1 cái mặt đầy máu và sợ hải , chú tôi mất hồn chạy ra khoảng đất trống kế bên thì nghe tiếng kêu " Cường ơi tao nè mày " chú nhìn lại thì thấy ông Ba tài xế với khuôn mặt đầy máu , chú hỏi sao mặt máu không vậy, ông Ba trả lời " tao bị đập vào cái gầm xe nên chảy máu " sau khi chùi máu xong xui ông Ba mới lên xe lấy mấy bó nhang đốt lên cấm xung wanh xe vừa cấm vừa vái " Nâm mô a di đà phật" rồi 2 người lên xe ông Ba thử đề xe thì mấy lại nỗ , đi được khoảng 200m thì ông Ba nói " mày biết sao tao thấp nhang không, ở đây có oan hồn , hồi nãy mày có nghe tiếng bước chân không?" , chú trả lời "có, mà con không dám mở mắt" , ông Ba nói tiếp " tao nghe tiếng bước chân tao tưởng trộm nên mở mắt coi thử thì thấy 1 cái mặt trắng bên ở sát mặt tao, tao sợ nên bật dậy đập đầu vào cái gầm xe" chú nghe xong cả thân nỗi da gà và không dám nhìn lại chỗ đó. Mấy hôm sau khi chở gạo cho nhà buôn xong chú về quay lại chỗ đó và dừng lại uống nước ở cái quán nhỏ bên đường , và chú đem câu chuyện hồi bữa kể cho bà chủ quán nghe , bà cười và nói " nó là cháu của tôi đó " chú giật mình và hỏi về cái chết của cô gái , bà chậm rãi kể " năm đó nó 18 tuổi ,nó xinh lắm nên trong 1 buổi học về chiều hơi muộn thì bị 2 tên lính bắt vào khu rừng cưỡng bức ,sợ nó la nên 2 tên lính lấy khăn bịt miệng sau khi làm nhục nó xong sợ nó báo lên cấp trên sẽ bị sử theo quân lệnh nên 1 tên bèn lấy 1 cục đá bự đập vào đầu nó cho đến khi nó chết , xong 2 tên lính trốn vào Sài Gòn 1 thời gian để chuyện này qua rồi về lại , cả nhà tôi tìm mấy hôm mà không thấy thì nghe ông bán gỗ nói trong rừng có 1 xác chết là nữ không biết con nhà ai. Cả nhà tôi chạy tới chỗ đó và nhận ra đó là đứa cháu của mình , tôi khấn nếu con có linh thiêng thì về báo cho bà biết bà sẽ đưa chúng ra pháp luật. Quả thật như vậy, mấy hôm sau khi bà đem trái cây và nhang ra chỗ cô gái chết để cúng,thì cô gái nhập vào người nhà và nói "con bị hãm hiếp và bị giết tại chỗ này, 2 tên đó tên là ...(mình không nhớ tên 2 người đó) và hiện đang trú tại .... trong tận Sài Gòn " và bà đi báo cảnh sát, vào đúng tên đúng địa chỉ 2 người đó đang trốn , 2 tên đó bị tử hình sau đó. Bà nói nó hay hiện về lúc đêm khuya ở đây để trông nôm quán của tôi và nó không hại ai đâu. Nghe kể xong chú tôi cám ơn trả tiền nước và hết sợ , lên xe với ông Ba và đi về nhà.
-Hết-
Bổn quán xin cảm ơn tác giả câu chuyện trên.
@
Ai đi uống rượu với tôi không
Dốc cạn vài ly cởi tấm lòng
Ôn lại khi xưa còn uống rượu
Ra về vẫn nhớ quán mênh mông
- unghoadaphu HN 13/08/08 -
Đi đâu cũng nhớ tửu nhi hồng
Nhớ cả chủ quán rất tận tình
Tiệc nào vui mấy củng phải tàn
Cho xin 1 chén lúc biệt ly
Để còn lưu luyến chút hương nồng
Bạn hữu sau này sẽ ghé quán
Sẽ cùng nếm thử vị chua cay
Còn tôi nơi đây bận chút chuyện
Hẹn ngày gặp lại chắc không xa
T_T
Xin ...say... thank you unghoadaphu! Mừng huynh lần đầu ghé thăm quán, đọc bốn câu thơ mà tui thấy rất vui, vì ý thơ đã tỏa ra tấm lòng của huynh rồi. Cũng như các huynh tỷ khác, tui rất mừng khi có thêm huynh là khách hàng thân thiết.
Ôi, cái ông batdietthannhan này! tui thiệt xúc động khi đọc thơ của huynh đó. Tình bằng hữu hiện rõ trong từng câu thơ, đọc xong tui khoái quá. Hổng biết nói gì hơn, chỉ biết lấy rượu ngon cùng huynh và unghoadaphu mời nhau ... tắm ... trong bể rượu chân tình.
http://i338.photobucket.com/albums/n...boiruou1-1.jpg
Không say thì không cho hai huynh về đâu.
Có vài tấm hình vui vừa copy được, xin đưa lên cùng các huynh muội xem chơi cho vui
http://i338.photobucket.com/albums/n.../chimchuot.jpg
Để tui che cho bồ nhe
http://i338.photobucket.com/albums/n...uan/vitmeo.jpg
Đừng thấy hai đứa nhỏ mà ăn hiếp nhé
http://i338.photobucket.com/albums/n...gcaunguyen.jpg
Cùng cầu nguyện
http://i338.photobucket.com/albums/n...n/daunguoi.jpg
Để người ta khỏi phá khi mình ngủ
mưa giăng lối cũ mờ quán nhỏ
gió thốc đường xưa thoáng bóng người
Nicô về thấy then cài cửa khóa
anh chủ đi mô đóng luôn hàng???
tháng 7 VU LAN mùa báo hiếu:105:
chắc chàng bận đi ...giựt cô hồn ....
Nếu biết rằng mai cô sẽ về
Tui chờ tui đợi cũng như mong
Đường xưa, quán cũ, nay còn đó
Có bóng Ni Cô mới ghé vào
Then cài cửa đóng, không ai tiếp
Chỉ biết rằng cô, chút thoáng buồn
Giờ này anh chủ ... đâu rồi nhỉ
Tháng bảy Vu Lan ... chắc viếng chùa
Quay về lòng muội ... sao buồn quá
Mắt ngó xa xăm, bỗng thoáng nhìn
Đám gì? ai cúng cô hồn nhỉ
Lũ trẻ quây quanh trực đứng chờ
Cúng xong rồi đó, ta vào nhé
Tiếng nói nghe quen, vậy đây là
Anh hùng ... chủ quán xông vào trước
Cướp oẳn trên tay ... của ... cô hồn
Chết tui rồi Ni Cô ơi, muội thấy tui tranh giành ... giựt cô hồn với đám nhỏ rồi muội nói với mọi người làm chi, bây giờ ai cũng biết nên tui mắc cở quá trời. Ni Cô về mà sao hổng đánh dây thép báo trước vậy cà, ngày mai ghé nghen! nghe nhật ký muôn trùng xa của Ni Cô, để biết thêm thiên hạ bá tánh muôn nơi. Mong Ni Cô ghé quán lắm lắm,
trời ơi tui đi thực hành có mấy tuần mà sao quán xá teo tóp thế này không biết , chủ quán cho ly sượu sâm cái nào ^^