tiếp nhé các bạn
ôi dào ! tiếng thở đôi môi
xa xôi giông bão tôi ngồi đan thơ
ngẩn ngơ dệt chút tơ trời
gửi giông gửi bão đem ai bên lề
Printable View
tiếp nhé các bạn
ôi dào ! tiếng thở đôi môi
xa xôi giông bão tôi ngồi đan thơ
ngẩn ngơ dệt chút tơ trời
gửi giông gửi bão đem ai bên lề
hihi, chị trêu sham đi, em ko chơi nữa
Một mình ở giữa ngã ba
Em đi nẻo khác hay là chờ tôi ?
Bây giờ sang tuổi năm mươi
Đọc câu thơ cũ, sững người nhớ Trang...
tương lai của sham
chồng thì chưa có con càng không
thơ thẩn thẩn thơ đứng lại ngồi
ra vào trông ngóng mưa với nắng
tơ lòng ai quên dệt quên se
Quên xe chỉ thắm tơ hồng
Ông tơ bà nguyệt bận lòng nơi đâu
Biết là duyên chẳng mong cầu
Khung tơ lỡ nhịp người đâu mất rồi !
tiếp nhé trango
tro tàn trôi dạt biển đông
mênh mông ai biết tôi không đợi nàng
phật ban cái kiếp lang thang
chúa ngả nón hứng mang sang chúa cười
sinh thời có lứa có đôi
trôi sao dạt mãi hở ai đời đời
thôi em đi nấu cơm, chúc anh chị vui nhé
eo, chịu thua, Cá ơi, cứu.
ai đan chữ dệt nong tằm rỗi
an đan thanh gọi vọng tiếng xưa
xanh trong mưa
chờ hương nhuỵ khép
rụt rè chi lắm
đời một giấc chiêm bao
tiếp nào tnkhong và các bạn
ai về đào giếng nhảy vô
cớ sao dại dột hương đưa thiên đàng
chúa hỏi làm con ngỡ ngàng
cái giếng vọng tiếng nàng mời gọi con
Giật mình một giấc chiêm bao
Bàng hoàng hư thực ngỡ còn đâu đây
Thả sông thả bể chìm không đặng
Phơi nắng dầm mưa màu chẳng phai
tiếp nào thevu và các bạn
se duyên tô thắm phận trời
ông tơ bà nguyệt có ngồi như không
xá chi lỡ nhịp mong cầu
xưa kia ai tết tơ hồng bà ơi ?
ai đem sợi chỉ thắm nồng hả ông ?
ông tơ bà nguyệt ai se cho ngồi ?
làm thơ con cóc cũng có cái vui chứ nhỉ các bạn
nào tiếp nhé
eo, thơ của tớ thì đúng là thơ con cócnhưng mà mọi ng làm hay thật, ngưỡng mộ. đứng hóng.
Tôi về hóa kiếp mối tình xưa
Tro tàn vương vãi nơi em nằm
tơ hồng mà thả giếng trong
tình thâm thì lặn tình son thì bềnh
thân em bọt trắng lênh bênh
gặp tơ ngại vướng gặp son ngại hồng
đáy tròn một miếng trời không
mơ rơi một tiếng cá mòng đớp ngang
người nào nỡ, nỡ vội sang
cho em nuôi rỏ cá vàng chờ xuân
tiếp nào trango và các bạn
đêm nào trăng sáng ngoài hiên
tôi mang lá chuối che nơi trăng nhòm
sợ nàng giở giấc chiêm bao
tôi đem tát cạn bể sông đêm ngày
những hôm mưa nắng dài dài
tôi gom manh áo che thân mặc trời
phai sao được tấm lòng người
có giông có bão chẳng nguôi trí tài
nhường sân khấu lại cho 2 cao nhân.
thơ hay thế này mà suốt ngày dọa bỏ đi, hức. chỉ khổ tớ p chạy theo năn nỉ.
yêu cánh hoa dưới trăng thảng thốt
gọi tên hương hương đáp bằng hương
trăm năm hết, duyên còn hay tận
thì thôi ta nhé
đêm về ngủ say
muôn đời dưới bóng hoa