cản ơn huynh Bin đã pót bài
Printable View
cản ơn huynh Bin đã pót bài
Chuyện Cười
Ngẫm xem thế sự cõi nhân gian
Đức Phật từ bi cũng bật cười
Chúng tôi xin kể lại một câu chuyện sau đây:
Hồi đó vào khoảng năm 1971-1972,có một gia đình từ huyện Tiên Sơn tỉnh Hà Bắc đến xin cụ chữa bệnh.
Cả hai vợ chồng người đó vào độ tuổi trung niên và đều là những người nông dân nghèo.Người chồng mắc một căn bệnh kỳ lạ,có lẽ có một không hai trên đời, là luôn luôn đi theo vợ.
Hàng ngày vợ đi đâu là anh chồng đi theo đấy,làm cho người vợ không thể nào chịu nổi và cũng không thể làm được việc gì.
Khi người ta còn trẻ và yêu nhau,thì có bao nhiêu là lời thề thốt yêu đương .Người ta chỉ muốn người mình yêu là của riêng mình.
Thi sĩ đồng quê Nguyễn Bính đã có viết một bài thơ nói về tình yêu:
“Cô nhân tình bé nhỏ của tôi ơi
Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười
Những lúc có tôi và mắt chỉ
Nhìn tôi những lúc tôi xa xôi
Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai
Đừng hôn dù một cánh hoa rơi
Đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ
Đừng tắm chiều nay biển lắm người
…Thế nghĩa là yêu quá mất rồi
Nghĩa là ghen quá đấy mà thôi
Và nghĩa là cô và tất cả
Cô là tất cả của riêng tôi”.
Nhưng có lẽ những điều thi sĩ nói lên đó chỉ có trong văn thơ tiểu thuýêt mà thôi.Nhưng đây lại là một câu chuyện thực ở đời.Không hiểu sao bỗng dưng lai xảy ra như vậy ,anh chồng cứ đi theo sau vợ như hình với bóng,chẳng lúc nào rời.Lúc ở trong nhà,lúc ra ngoài đồng,lúc đi buổi chợ.Ngay cả lúc phải vệ sinh riêng cũng đứng canh bên cạnh,thật là không thể chịu đựng nổi.
Mỗi khi vợ chồng nhà đó đi đâu,làng xóm kéo nhau ra xem,chỉ chỏ và cười đùa,tưởng chừng như đấy là một anh chồng đang ghen nhất trần đời.
Ngưòi vợ không thể làm ăn gì được và nhất quyết đưa chồng đi lên bệnh viện để khám bệnh.Các bác sỹ khám chẳng thấy có tổn thương gì,hỏi chuỵện bệnh nhân cũng chẳng thấy có biểu hiện của bệnh tâm thần, đành kê đơn cho uống một ít thúôc bổ rồi cho xuất viện.
Về nhà mọi việc vẫn y sỳ như cũ ,vợ đi đâu thì chồng đi đấy,lẽo đẽo ,lẽo đẽo theo sau…
Hàng đêm ,lựa lúc chồng ngủ say,người vợ ra ngoài trời lầm rầm khấn nguyện trời ,phật…
Thật đúng là tâm thành thì động đến lòng trời.Một ngày kia hai vợ chồng họ đã tìm được đến cửa cụ.
Người vợ kể lại với cụ bệnh tình của chồng và gia cảnh,nếu cứ mãi thế này thì chúng con còn tâm sức đâu mà làm ăn,sinh sống và cầu xin cụ cứu giúp.
Cụ quay sang bảo với người chồng:”Thôi, để cho vợ nó còn làm ăn chứ,sao lại cứ đi theo mãi thế”.
Người chồng thưa lại với cụ:”Thế con không phải đi theo nữa ạ.”
Cụ cười và dạy:”Từ nay thì thôi nhé.Thôi dằt nhau về đi”.Cụ còn dặn thêm, về nhà nhớ viết thư cho cụ.
…Ba năm sau vào năm 1975,chúng tôi được đọc một lá thư của gia đình họ gửi tới cụ báo tin vui là :từ ngày trên cụ trở về, người chồng đã không còn lẽo đẽo đi theo vợ nữa,hàng ngày đã đi làm ruộng, đánh cá và giúp đỡ vợ con các việc trong nhà ,cuộc sống đã dần khấm khá lên.
Tiếng cười ngày xưa chỉ có ở ngoài ngõ xóm.Nay đã trở lại ở trong mái nhà yên ấm đó.
người thực hiện
Nguyễn tài Đức
Lần đầu phỏng vấn cụ Nguyễn Đức Cần
Trong gần 40 năm làm báo, tôi đã phỏng vấn nhiều nhân vật trong và ngoài nước,nhưng cuộc phỏng vấn cụ Nguyễn Đức Cần 17 năm về trước đã để lại trong tôi một dấu ấn sâu đậm nhất. Đến tận nay,tôi vẫn giữ ba cuộn băng ghi âm cuộc phỏng vấn ấy như giữ một kỷ vật vô giá trong đời làm báo của mình.
Sáng ngày 17 tháng 6 năm 1982,trong dịp ra Hà Nội công tác,tôi đã đến thăm cụ Nguyễn Đức Cần ở làng Đại Yên,quận Ba Đình và xin phép cụ cho được phỏng vấn trực tiếp về phương pháp chữa bệnh đặc biệt không dùng thuốc của cụ,mà tôi cũng như nhiều người khác ở trong Nam,ngoài Bắc đã được nghe nói từ lâu.
Bước vào căn nhà của cụ,một căn nhà ở ngoại vi Hà Nội mang nhiều dáng dấp thôn quê Việt Nam quen thuộc,một cảnh đập ngay vào mắt tôi là có nhiều bát bình hương để ngoài sân. Điều này làm cho tôi cảm thấy rất lạ và tôi muốn mở đầu cuộc phỏng vấn bằng cách hỏi cụ về các bát bình hương đó.
-Thưa cụ,xin cụ cho con được hỏi tại sao cụ lại đưa các bát bình hương ra ngoài sân? Và tại sao trong khi đó người ta lại bảo cụ là người mê tín dị đoan ?
-Tôi xin nói thế này.Không phải bây giờ tôi mới bỏ bát hương,tôi bỏ từ xưa,mấy chục năm rồi chứ không phải bây giờ. Nghĩa là ốm là phải chữa bệnh,một mặt tôi bỏ mê tín dị đoan,trong khi đó chính những kẻ mê tín dị đoan lại đả kích tôi,họ là số đông...
-Thưa cụ,các bát bình hương này là của bệnh nhân ?
-Đúng,của các điện thờ đấy.
-Chính những người thờ cúng ấy đã được cụ chữa bệnh?
-Vâng,bây giờ khỏi rồi thì người ta mang lên,người ta biết nghe lời tôi, ốm là phải đi chữa bệnh chứ không phải cúng thờ hàng năm,tốn phí biết bao nhiêu tiền.
-Có trường hợp nào gần đây nhất,bệnh nhân cúng bái rất nhiều nhưng được cụ chữa khỏi, đã bỏ bát bình hương?
-Kể thì nhiều có lắm.Chẳng hạn như bà này đây.
Cụ đưa cho tôi xem cuốn sổ ghi cảm tưởng của gia đình bệnh nhân bị ung thư lưỡi đã được cụ chữa khỏi,xem lướt qua tôi thấy có hai ảnh chụp điện thờ cùng bát bình hương trong nhà và ngoài trời.Sau khi được cụ chữa khỏi,gia đình bệnh nhân đã bỏ điện thờ này.Tôi lại hỏi cụ:
-Trong phương pháp chữa bệnh của cụ,cụ hay nhấn mạnh về đức của người bệnh.Nhân đây,cụ có thể nói rõ hơn về vấn đề này không ạ?
- Đức là gốc của con người.Nếu anh sửa được thì dù anh nghèo anh cũng không khổ.Giàu mà cái gốc không còn,đức hết anh khổ cũng là tại anh.
Điều cụ nói,tôi thấy ngay bằng chứng trong sổ ghi cảm tưởng của gia dình bệnh nhân:”Cụ dạy ở đây không có cúng lễ gì cả,nếu hiểu và biết sửa mình, ăn ở đối xử cho đúng nghĩa thì mọi việc đều tốt cả,khỏi hay không là ở mình,tôi không có thuốc thang gì cả,cứ biết tu sửa mình, ăn ở cho có đạo đức là được,tốt đẹp hay không là ở mình.”
Để hiểu rõ hơn về cách chữa bệnh của cụ,tôi hỏi tiếp:
-Cụ cho con hỏi thêm về cách chữa bệnh,gần đây con nghe nói về phương pháp chữa bệnh bằng trường sinh học, ở trong nam có người chữa bệnh không dùng thuốc nhưng phải gặp trực tiếp bệnh nhân và phải dùng bàn tay tác động.
-Cách chữa của tôi không học một trường nào cả.Từ khi còn ít tuổi,tôi đã phải bỏ nhà ra đi ,mặc dù nhà rất giàu có.Tôi phải chịu khổ lên rừng mà học mới có thầy dạy,phải học khó lắm.
-Con nghe nói cụ chữa bệnh từ xa?
-Vâng, tôi có chữa bệnh từ xa. Đây ,thư của các cháu đây.
-Vậy, thưa cụ,có khoảng cách giới hạn không?
-Không, tôi chữa bệnh ở tận Canada,Tiệp Khắc, Đức...
-Thế người bệnh liên lạc với cụ thông qua con đường nào?
-Bằng thư từ.
-Bệnh nhân ở Canada mắc bệnh gì ,thưa cụ?
-Họ viết về đây bảo đau đầu.Tôi trả lời :”Sẽ khỏi”.Thế là bên đó người ta khỏi.
-Con nghe nói trước đây gia đinh cụ cũng tham gia cách mạng?
-Ông nội tôi xưa chết vì Pháp,bố tôi lúc tôi làm việc ở Thái Nguyên cũng bị Pháp bắn chết.Năm 1945,tôi có hoạt động trong thành Hà Nội,tôi ở trong đại đội Lam Sơn đầu tiên.
Sau dó tôi xin phép cụ phỏng vấn các bệnh nhân có mặt ở nhà cụ.
-Xin anh cho biết quý danh, địa chỉ?
-Tôi là Vũ Như Lộc ở số nhà 33 phố Trương Hán Siêu, Hà Nội.Tôi là bệnh nhân lâu năm của cụ,tôi đã lên cụ 13,14 năm nay rồi.Tại sao tôi lên cụ?.Vì vợ tôi bị tâm thần từ năm 1958 dến năm 1960 được bác sỹ Đặng Văn Chung chữa trị không khỏi,phải bán cả nhà đi.Có người mách phải ra đồng,ra đồng thật tốn kém,nhưng vợ tôi đỡ hơn,nhưng được một thời gian,bệnh lại tái phát.Lên cụ ,cụ cho giải đồng,chỉ sau một thời gian ngắn vợ tôi ổn định. Đến năm 1974 được tin con hy sinh ở miền nam thì lại bị bệnh.Tôi đưa vợ lên cụ chữa tiếp,bây giờ đã bình thường.
-Bản thân anh có được cụ chữa trị không?
-Tôi bị thấp khớp,sưng tay cụ đều chữa cho,từ hồi lên cụ, tôi hoàn toàn bỏ thuốc chữa bệnh.Có bệnh rất kỳ lạ là cụ hẹn giờ cho khỏi.Tôi bị viêm bàng quang ,mỗi khi đi tiểu là buốt vô cùng và chỉ dám mặc quần đùi thôi.Tôi lên cụ,cụ hẹn 7giờ tối mai sẽ khỏi,thì đúng 7giờ tối hôm sau tôi đi tiểu, một viên sỏi to như hạt ngô bắn ra và tôi khỏi luôn bệnh viêm bàng quang.Con dâu tôi đẻ ở viện C,bị sót rau máu ra nhiều và sốt nhưng tôi không cho cháu nạo.Tôi lên cụ,cụ cho mảnh giấy đề chữ sót rau,thế là hôm sau cháu khỏi.Cháu nội tôi bị chàm,cụ cho miếng giấy đặt lên trán,thế là khỏi. Đúng là một sự kỳ lạ.
-Tờ giấy đó có người cho rằng đó là một thứ bùa,theo anh ,anh thấy tác dụng như thế nào?
-Tờ giấy đó không phải bùa phép gì đâu,với nhiều người cụ chỉ nói một câu về nhà là khỏi bệnh, như vợ đại sứ Nguyễn Tiến Thông là chị Sâm, 9 tháng trời ở Tiệp Khắc chị bị mất ngủ.Chị ấy lên cụ và nói:”9 tháng nay con không biết giấc ngủ là gì,hoàn toàn ngủ là do thuốc.”.Cụ bảo :” À, nếu vậy tôi sẽ chữa cho bà biết là Việt Nam còn giỏi hơn cả Tiệp Khắc.Tối nay tôi sẽ cho bà ngủ.” Đến 7giờ tối hôm đó,chị ngáp lên ngáp xuống rồi lên giường ngủ một lèo tới sáng.Chị nói ba năm nay tôi không có một giấc ngủ ngon như vậy.Có thư cảm ơn của gia đình chị Sâm đây.
-Anh có thể kể một số trường hợp cụ chữa mà anh biết được không?
-Làm sao mà kể cho hết,vì có rất nhiều,nhìn những bọc thư cảm ơn kia thì anh biết.Tôi kể một trường hợp điển hình là trung tướng Phạm Kiệt bị ung thư ruột đã được mổ ở Đức,họ bảo là không sống quá tháng 5-1974.Anh Phạm Kiệt nhờ tôi đưa lên cụ.Cụ bảo không chữa được nữa,nhưng mỗi khi lên cụ về anh nói là cảm thấy khoẻ hơn và vết thương không ra mủ máu.Anh xin cụ kéo dài thời gian ra cho anh, vì anh cần có việc phải giải quyết.Cụ nhận lời và đến cuối năm anh mới mất ,tức là kéo dài thêm được 7 tháng. Đây là thư cảm ơn của anh Phạm Kiệt.
Tôi xin phép hỏi thêm cụ.
-Thưa cụ, trong thời gian gần đây các bệnh nhân đến thì cụ giải quyết như thế nào?
- Theo tôi ở đây có người đã hai,ba mưoi năm.Các bệnh nhân đến thì tôi làm cho ngưòi ta mạnh khoẻ để làm việc lao động.Tôi làm theo lẽ phải ,vì dân.
Cuối cuộc phỏng vấn,cụ Nguyễn Đức Cần nói:” Tôi chữa bệnh không lấy tiền ,như vậy tôi đã làm lợi cho dân. Đó là điều làm tôi sung sướng. Tôi chỉ muốn mọi người đều có cơm no, áo ấm,không bị ốm đau, thế thôi.”
Người thực hiện phỏng vấn
Minh Đăng Khánh
( ông Minh Đăng Khánh sinh năm 1941; đã có gần 100 đầu sách dịch và biên soạn từ tiếng Nga, Pháp và Tây Ban Nha, trong đó nổi tiếng nhất là tác phẩm dành cho thiếu nhi Ông già Khốt-ta-bít; hiện sống ở Thành phố Hồ Chí Minh.)
Thầy tôi
Hôm nay,một ngày đầu xuân năm Bính Tý 1996,chúng tôi đến thăm làng Đại Yên-Hà Nội,gặp và hỏi chuyện một người con của cụ Nguyễn Đức Cần.
-Thưa bà,xin bà cho biết quý danh?
-Tôi tên là Nguyễn Thị Chuyên,nhưng vẫn thường gọi là Tuyên.Tôi là con gái lớn của cụ.
-Thưa bà,Xin bà cho biết qua về lịch sử gia đình.
-Cụ nội tôi là một nhà nho, đã từng tham gia phong trào Đông kinh nghĩa thục.Sau cụ lên Yên Thế tham gia phong trào khởi nghĩa của cụ Hoàng Hoa Thám và đã hy sinh ở đó. Ông nội tôi trước đây là một nhà thầu khoán có tiếng và là phó Tổng của Thập tam trại (Tổng nội).
-Thưa bà,xin bà cho biết về những năm tuổi trẻ của cụ Cần.
-Thầy tôi có kể lại là cụ sinh vào đêm 30 Tết Kỷ Dậu (1909) tại làng Đại Yên –Hà Nội.Lúc nhỏ cụ đi học tại trường Anbersarau.
-Thưa bà,cụ đi học đạo từ khi nào?.
-Từ lúc còn trẻ.thầy tôi gặp một vị thầy và trong quá trình đó đã đi rất nhiều nơi để học đạo.
-Thưa bà,chúng tôi được biết thời trẻ cụ cũng đã tham gia cách mạng?
-Vâng,Thầy tôi là đại đội trưởng đại đội Lam Sơn,là một trong những người đầu tiên vượt qua hàng rào vào chiếm Bắc Bộ Phủ,trong ngày Tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 năm 1945 tại Hà Nội.Khi toàn quốc kháng chiến (1946) thầy tôi ở lại chiến đấu trong thành Hà Nội.
-Thưa bà, cụ nhận chữa bệnh từ bao giờ.?
-Thầy tôi có nói rằng:Nước nhà có Độc lập rồi,Thầy phải đi tìm hạnh phúc cho mọi người.Muốn có hạnh phúc thì đầu tiên phải khoẻ mạnh,không ốm đau. Cuộc kháng chiến chống Pháp lúc đó phải kéo dài trường kỳ,khoảng giữa năm 1947,thầy tôi từ Thái Nguyên trở về với gia đình và cuối năm 1949,vì thương các con.Thầy tôi và gia đình tôi về hồi cư Hà Nội.Từ đó có nhiều người đến xin thầy tôi chữa bệnh.Ngày đó đã có rất đông ngưòi đến,có những người bệnh ở xa ,lại rất nghèo khó,có khi ở lại nhà tôi đôi ba tháng.Tôi phải thổi cơm cho họ ăn.Lúc đó thầy tôi không tham gia cách mạng nữa nhưng vẫn có lòng che chở,giúp đỡ.Một lần lính Pháp vây bắt cán bộ Việt Minh,mấy người đó chạy vào nhà tôi. Ông cụ cho họ trốn ở vườn sau nhà.Khi lính Pháp vào ,thầy tôi tiếp chuyện,còn tôi đứng canh ở dưói cửa bếp,một lúc sau lính Pháp quay ra,không lục soát gì cả, mấy cán bộ kia thoát chết.Thế mà sau này chính những người đó đứng ra tố cáo cụ là phản động,thân Pháp.
-Thưa bà,khi cải cách ruộng đất năm 1956 thì nhà ta xếp vào loại gì?
-Trước đây thầy tôi có tham gia cách mạng từ trước năm 1945,nhưng khi hoà bình trở lại ở miền bắc,cụ không khai báo thành tích,công lao.
Khi cải cách ruuộng đất.họ mang ông cụ ra đình đấu tố,làm nhục. Mới đầu họ quy là địa chủ bóc lột,nhưng nhà tôi không có nhiều ruộng đất cũng không thuê người làm công.Sau họ quay ra quy tội cụ là phản động thân pháp.Họ giam giữ thầy tôi hai tháng,sau kết án cụ 7 năm tù.Thầy tôi bị đưa đi trại cải tạo tại Yên Bình tỉnh Yên Bái.
-Thời gian đó bà có đi thăm cụ không?
-Lúc đó tôi mới khoảng 18 tuổi,tôi đã cùng hai bà là vợ địa chủ lên thăm trại.Phải đi xe hoả lên đến Yên Bái,rồi đi xe ngựa mất một ngày mới đến trại.Hai bà đi cùng đến trại thì được gặp ngay người nhà,còn tôi thì phải chờ,vì ông cụ phải đi lao động mãi tận trong rừng sâu. Được 2 ngày thì hai bà kia đòi về,vì ở lại đây buồn quá.Tôi phải chắp tay xin,nói với họ chờ thêm một ngày nữa. Đến ngày thứ ba,mãi đến 2 giờ chiều thì hai bố con mới gặp nhau.Lúc tôi gặp được ông cụ,hai bố con đều oà lên khóc.Tôi thương ông cụ quá,người cụ gầy và đen lắm,mà họ chỉ cho gặp được 15 phút thôi,lúc nào cũng có người gác bên cầm súng, đi đi lại lại.
Đồ tiếp tế thì có gì đâu, chỉ có ít muối vừng thôi.Thấy tôi mang theo chiếc nón,thầy tôi bảo:”Cho Thầy chiếc nón để đội đi lao động”.Tôi thầm nghĩ ông cụ bị đi tù 7 năm như thế này,chắc gì còn sống mà trở về gia đình.vì bao nhiêu người còn trẻ ,khoẻ mạnh mới lên mà đã chết ở nơi rừng thiêng nước độc này.
-Thưa bà ,bao lâu sau thì cụ trở về?
-Sau khi sửa sai,gia đình tôi được xuống thành phần trung nông.Thầy tôi đi trại mất 7 tháng thì được thả .Về nhà được một thời gian thầy tôi buồn , bỏ nhà ra đi mất 3 tháng.Khi trở về,thầy tôi vào hợp tác xã,làm xã viên trồng rau.Hàng ngày cụ dậy từ 5 giờ sáng đi tưới rau, ông cụ gánh nước rất khoẻ,khi đi cuốc vườn gặp chỗ đất cứng,bọn thanh niên đều nhờ ông cụ làm giúp.Mà ông cụ chỉ toàn nhịn đói đi làm,không bao giờ ăn bữa sáng.Có hôm , ông cụ còn phải đi lấy phân bắc để bón rau,thầy tôi kéo xe ba gác,còn tôi thì đẩy ở đàng sau,hôi thối lắm.Nhưng vẫn phải cố mà làm.
-Thưa bà,bà lên Thái Nguyên năm nào?
-Tôi lấy ông Tiến năm 1958,sau đó ít lâu ,vợ chồng tôi lên Thái Nguyên.Mãi đến năm 1982,khi chúng tôi chuẩn bi nghỉ hưu,tôi có về Hà Nội thưa chuyện với thầy tôi.Cụ bảo:” Ừ,Thầy thương cho con về”.Khi gia đình tôi về đây,thầy tôi vẫn ăn cơm với bệnh nhân.Tôi thấy ai thầy tôi cũng thương.
-Thưa bà,cụ có dạy riêng bà điều gì không?
-Thầy tôi vẫn dạy rằng :”Hay dở là ở mình”.Mình ăn ở phải có lương tâm.Tôi tuy lấy chồng,mấy chục năm phải xa quê hương,nhưng vẫn giữ được tính cách như hồi con gái.Không tham của ai thứ gì.Tôi nhớ có lần ,thầy tôi cấp vốn cho tôi đi buôn,nhưng buôn bán thế nào chỉ toàn lỗ vốn,lần khác thì lại bị ế,không bán được hàng.Lúc đó thầy tôi dạy:”Con không có duyên bán hàng đâu con ạ.Thôi cứ trâu bò lao động cũng tốt".Nghĩ lại đời tôi chỉ thật thà lao động là hợp thôi.Thầy tôi còn dạy rằng:”Thầy có cho con tiền bao nhiêu rồi cũng hết con ạ.Có điều phải giữ gìn đạo đức.Nếu có đức thì thoả sức mà ăn”.
-Thưa bà, ông cụ có nói gì về mình không?
-Tôi thấy rất thương ông cụ.Suốt cả ngày làm việc,chữa bệnh giúp dân,có khi đêm khuya một hai giờ sáng có người gọi cửa xin cụ cứu giúp, ông cụ không hề nề hà.Cuộc đời của Thầy tôi gian nan và muôn vàn cực khổ.Thầy tôi có bảo:”Con ạ,thầy phải nhẫn nhục để làm việc công đức .Nên thầy phải nhịn hết,ai chửi mình cũng mặc họ.Phải tu con ạ”.Có lần nhà tôi có hỏi:”Thầy ơi,với pháp đạo,sao thầy không trừng trị những kẻ thất đức mà cứ để nó làm nhục mãi.”Thầy tôi trả lời:”Không được thù ghét ai,mình chỉ được làm việc công đức thôi,không được hại ai,phải chịu nhục thì mới tu được,mới giúp đời được”.
Tôi cảm thấy rất hãnh diện là có một người bố như vậy.-
( Bà Nguyễn Thị Chuyên )
-Thưa bà,chúng tôi còn nhớ rằng,năm xưa khi đến Tết, xuân về,cụ cho cắm những bông hoa cúc vàng tạo thành hai chữ Hạnh Phúc ở bồn hoa trước sân.Cuộc đời của cụ cũng như ước nguyên lớn lao của cụ là đem lại cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân.
Chúng ta mong chờ một ngày mai tươi sáng-Một vận hội mới sẽ đến và mang lại cho mọi người một cuộc sống tràn đầy hạnh phúc.
Xin cảm ơn bà và gia đình.Chúc bà luôn mạnh khoẻ.
Người thực hiện
Nguyễn Tài Đức
Hành Thiện
Lời dẫn : Từ lúc còn trẻ tuổi, cụ Nguyễn Đức Cần đã đi học đạo ở nhiều nơi, nhất là ở các vùng rẻo cao ở miền bắc, cụ đã tu tại đền Thượng – Ba Vì. Cụ cũng đã đến cả vùng thượng Lào….
Trong cuộc kháng chiến của dân tộc giành độc lập, Cụ là Đại đội trưởng đại đội Lam Sơn và là người đầu tiên vượt qua hàng rào vào chiếm Bắc Bộ Phủ ngày 19 tháng 8 năm 1945 tại Hà Nội .Sau ngày toàn quốc kháng chiến cuối năm 1946, cụ đã hoạt động tại chiến khu Việt Bắc và ở đó cụ đã gặp một vị thầy…Chúng tôi xin giới thiệu một tư liệu sau :
Hôm nay một ngày đầu mùa đông năm Mậu Dần 1998, chúng tôi - những người làm tư liệu đến thăm cụ Lê ( xin phép được gọi như vậy , vì đó là họ của cụ )
Theo Cụ Lê cho biết là cụ đã cùng Cụ Cần học một Vị Thầy tại Thái Nguyên ,trong những ngày kháng chiến chống Pháp.
Cụ Lê tự Phúc Tịnh, pháp danh Tịnh Quang, là một nhà tu hành tại gia.
Cụ ở trong một gian nhà giản dị như một người dân bình thường trong đất nước ta. Rất may là khi chúng tôi đến thăm thì cụ có ở nhà . Chúng tôi xin phép được hỏi chuyện cụ và cụ vui vẻ nhận lời.
-Thưa cụ, Xin cụ cho biết trước đây cụ làm việc ở đâu và cụ có quen biết Cụ Nguyễn Đức Cần trong dịp nào ?
- Trước đây tôi có tham gia vào du kích chiến. Sau đó tôi tham gia bộ đội ở trung đoàn Lưu Vân. Chúng tôi có tham gia mấy trận đánh ở Khe Tang, Thạch Bích, rồi sau đó chuyển lên Việt Bắc, ở vùng Thái Nguyên.
Sau tôi bị sốt rét không tham gia trong quân ngũ nữa. Ông cụ Cần với tôi học cùng một thầy ở trên núi.
-Thưa cụ, duyên may nào mà cụ lại gặp được vị thầy đó ?
-Do là tôi bị một cơn sốt rét, tôi nằm một mình ở bãi giàng giàng ở chỗ rừng gianh, trong lúc tôi găp hiểm nguy đó, thì có một bà cụ người Thổ thấy, bà cụ cứu tôi mang về. Sau bà cụ đưa tôi lên núi.
- Thưa cụ, cụ còn nhớ đó là vùng nào không ? địa danh là gì ?
-Tôi vẫn hình dung được chỗ đó cách Thái Nguyên vài ba cây số , gọi là Đuổm. Đi đến chỗ đó phải qua một khu rừng gianh, đến một khe suối thì phải leo lên một vách đá dựng đứng, đến lưng chừng thì có một con đường nhỏ, rồi lại đi xuống một thung lũng.Đến một cái suối thì bà cụ người Thổ bảo tôi đứng chờ ở đấy.
Bà cụ lên trước xin phép thầy. Thầy dạy lên được, bà cụ mới đưa tôi lên.
-Thưa cụ , khi nhận môn đồ,vị thầy đó có lựa chọn không ?
-Có chứ, Người chỉ nhìn là Người thấy hết. Tôi thì Người chỉ hỏi qua là Người nhận, cũng có người thì thầy không thu nhận.
Người bảo :” Anh cứ về đi, cứ làm hết sức mình, rồi lên đây thầy nhận”.
-Thưa cụ, xin cụ cho biết khung cảnh ở đấy như thế nào ?
-Chỗ chúng tôi học là một hang đá, một cái hang lộ thiên, ở giữa có một khoảng không trung, mặt trời rọi xuống sáng trưng, phía ngoài có một hành lang đi thông sang hai bên. Khi nào mưa thì chúng tôi lui vào bên trong, chỗ đó có một cái lưỡi đá ( nhũ đá ) rủ xuống. Chung quanh hang là núi, dưới có suối chảy róc rách. Bốn mùa thiên nhiên cây cỏ xanh tươi. Cảnh vật rất đẹp.
-Thưa cụ, trong hang có đặt nơi thờ tự gì không ?
- Không thấy có tượng thờ, nhưng ở đó có một phiến đá, chắc là ở bên trong phải có một cái gì đó, phía trên chỗ vách đá thấy đề mấy chữ.
-Thưa cụ, chỗ học đạo đó có ở gần dân không, hàng ngày thầy trò sinh hoạt như thế nào ?
-Chúng tôi ở cách xa dân, chỉ có mấy thầy trò thôi. Hàng ngày chúng tôi đi câu cá ở suối rồi về nấu nướng, cá treo đầy ở bếp. Còn lúa gạo thì thầy trò tự gieo trồng, tự làm lấy , có cả gạo tẻ, gạo nếp, còn rau thì nhiều vô kể. Trên vách có treo cả nỏ, nhưng thầy không cho săn bắn.Từ tờ mờ sáng, chúng tôi dậy đi câu cá. Chỗ đó suối thì bao la, rất nhiều suối. Ví dụ như hôm nay tôi trực thì phải đi câu, được độ 16 -17 con cá, xong mới về ngồi học. Hôm sau lại đến phiên người khác.Cá câu được về nấu với lá méo thì nó dôn dốt chua, còn măng rừng thì là cái thường rồi, các loại hoa quả khác thì nhiều lắm.Cũng có hôm chúng tôi được tập trung đông đủ, được thưởng thức hưởng của tiên, thầy trò ngồi cùng nhau, học vui lắm.
-Thưa cụ , có bao nhiêu người theo học thầy ?
-Chúng tôi có 7 người, 4 người nam và 3 người nữ nhưng ở riêng biệt. Thầy có đặt hiệu cho từng người. Tôi tự là Phúc Tự, tôi còn nhớ có một cô quê ở Bắc Giang là cô Thanh thì hiệu là Huyền Vi. Thầy cho chúng tôi học luân chuyển, vì lúc bấy giờ chúng tôi còn tham gia cả công tác nữa.
- Thưa cụ, đi học đạo như vậy chắc là phải gian khổ lắm ?
- Đầu tiên thì gian khổ đấy, sau thì phải quen đi chứ. Tức là mình phải rèn luyện, chỗ chúng tôi học là một hang đá, chung quanh là núi, lúc nào cũng thấy sương mù mịt, trời rất là lạnh. Cho nên chúng tôi lúc nào cũng đốt một đống lửa để sưởi ấm, không thì buốt lắm.
Chúng tôi ngồi học trên các mô đá phẳng lì, giấy bút mua từ dưới xuôi lên. Trước khi học thầy cho thắp hương rồi mới bắt đầu học.
-Thưa cụ, Vị thầy cũng ở trong hang núi đá đó chứ ạ ?
- Không, Người không ở lại đó . Buổi sớm, không biết ông cụ đến lúc nào, cứ đúng giờ là cụ xuất hiện. đến chiều tối trước khi đi cụ nói với chúng tôi :” Tĩnh ngoạ “ (tức là ngủ ngon), rồi cụ đi, không biết Người đi đâu.Còn chúng tôi ngủ lại trong hang đá. Chúng tôi lấy cây giàng giàng bỏ hết lá đi , chỉ còn lại cái cẳng, rồi lấy lá chit, bông của cây lau làm thành một cái đệm rất êm và ấm, tuy không có màn nhưng cũng không có muỗi vì ở đó rất sạch sẽ khoáng đãng. Còn đèn thì chúng tôi lấy một ống nứa rồi chọn cỏ bấc dài, sau đó lấy nhựa trám rỏ vào ngòi bấc rồi châm lửa như ta đốt nến, khi hết lại thay cái khác.
- Thưa cụ , pháp danh của vị thầy đó là gì, dung mạo của ông cụ như thế nào ?
-Ông cụ đẹp lắm, tóc bạc phơ, ăn mặc giản dị, Người nói là Thiền Sư truyền đạo.
-Thưa cụ, lúc đó cụ học môn gì , thày truyền dạy như thế nào?
-Thầy tôi nói có thất cửu môn, nghĩa là có 79 môn. Nhưng không phải thầy truyền cho cả. Vào đấy thầy đưa từng ấy môn thì cảm hứng môn nào thì thầy xả thân thầy dạy. Môn đồ mỗi người học một môn. Ví dụ như tôi học về nghĩa đạo là thực đạo, chứ không có ảo tưởng. Nhưng có người học về ảo tưởng. Thế cho nên trong bẩy người chúng tôi, mỗi người học một môn, không ai giống ai.
Tôi học về định số, nhưng trước tiên phải học về mệnh, cơ bản phải nắm vững ngũ hành.Có ba điều trong tam môn nghĩa đạo : Nhất bần, nhị yểu, tam vô tự. Khi lên lớp thì thầy hỏi. Nếu giữ được tam môn ấy, thì một là tròn, hai là méo. Thí dụ : Nhất bần có khổ cực đấy, có chịu đựng được không? Nhị yểu có làm được cái nghề ấy không, có sợ không . Ba điều căn bản đó : một điều gian khổ, một điều sợ sệt, một điều kinh hãi, đấy là học cho đủ.
-Thưa cụ , cụ có được học các bùa phép trừ tà không ?
- Bùa thì có nhiều bùa lắm. Nhưng bùa gì thuộc về nghĩa đạo thì chúng tôi học. thí dụ như linh thần phù, đốt rồi cho người bệnh uống hoặc là giáng vào trong người…
- Thưa cụ, thầy có dạy thêm về môn võ hay không ?
- Chúng tôi học võ thì chỉ để hộ mệnh thôi, chứ không phải học để đi ra đường đấu đá, thí dụ như khi đi đường gặp con gì thì mình có thể giữ mình được, hoặc gặp cái hung thì cũng có thể giữ mình được.Chúng tôi tập như buổi sáng ta tập thể dục vừa vận động cho cơ thể, rèn luyện cho thân thể có sức khoẻ và vừa để giữ mình.
- Thưa cụ, khi học vị thầy có nói gì về đạo Phật không ?
- Nói chứ, nghĩa Phật là chính, mà làm đạo là nghĩa Phật, chứ không phải học về tà thuật.
-Thưa cụ, khi học xong thì thầy có cho thi không và khi xuống núi thì vị Thầy có căn dặn gì không ?
-Khi hạ sơn thì thầy có tập trung căn dặn chúng tôi. Tôi được đi trước. Khi đó thầy viết chữ vào trong thân cây, không biết người làm thế nào mà khi tôi ra thì đã thấy có mấy dòng chữ viết ở đấy rồi. Thầy xem đạo đức của từng người, ai nhận chữ nào. Ở đây với thầy đã nghèo nàn như thế thì sau khi học được có làm giàu, làm có hay muốn sang trọng hay không, thì thầy nhìn vào đấy đã biết tướng tinh của từng người , mảng cái gì rồi, về sau khá hay không khá rồi và về sau có giữ được chân lý hay không.
Thầy chỉ căn dặn chúng tôi mấy điều, Người nói :” Tôi dạy tất cả các vị, về sau này các vị tự xử lý lấy. Các vị xuống là thế hệ của các người ở xã hội này. Thầy không bắt buộc phải theo chủ nghĩa này hay chủ nghĩa khác. Thầy chỉ dạy Đạo và chân lý, chứ không dạy phải theo môn phái nào cả.
-Thưa cụ, khi xuống núi thì cụ đi đâu ?
-Tôi đi về hướng đông –nam, tôi đi ngao du ở trên các xứ mường mán và cũng để kiếm sống. Đến sau năm 1950 thì tôi về đây.Tôi giữ chữ bần thì nghèo hàn, tôi làm đạo không lấy tiền của thập phương.
Những điều thiện hay ác tự ở trong lương tâm mình thấy. Điều thiện thì mình phải phát huy để làm tròn bổn phận nghĩa đạo. Mình phải tự học, tự hấp thụ, học thì phải hành, học thiện thì hành thiện.
-Vâng, xin cảm ơn cụ đã cho nghe rất nhiều điều quý giá trong buổi nói chuyện hôm nay. Kính chúc cụ luôn mạnh khoẻ.
Người thực hiện
Nguyễn Tài Đức
http://files.myopera.com/nguyentaidu...og/SCAN951.jpg
Cụ Lê ,pháp danh Tịnh Quang
Bái tặng Nguyễn chân nhân
Vào một ngày tháng 7 năm Giáp Ngọ 1954, một người khách đến Đại Yên thăm cụ và tặng thơ. Người khách có danh hiệu là “ Long thành Hoài quang cư sĩ “
Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu :
敬 拜 阮 真 人
Bái tặng Nguyễn chân nhân
Đại Yên mở rộng đạo chân truyền
Che chở đêm ngày có thượng thiên
Thánh chúa xét soi gương đạo pháp
Sơn nhân gìn giữ vẻ thiên nhiên
Bốn phương độ thế ân vô lượng
Ngàn dậm thành tâm khách hữu duyên
San sẻ cho đời khang phúc thọ
Trời nam lưu mãi tiếng chân tiên.
*****
Đạo cả khơi nguồn chính từ đây
Trời thương chúa độ chỉ đường ngay
Chân tâm mộ đạo đưa duyên lại
Chính đạo minh tâm hưởng phúc dầy
Cứu thế trừ tai trong đất nước
Độ nhân giải ách súôt đông tây
Muôn nhà an lạc ơn thiên thượng
Dân nhớ ngàn xưa trọng đạo thầy
*****
Chính đạo trừ tai, tà khí tiêu tan non nước lặng
Chân nhân tác phúc ,lương dân an lạc trúc mai tươi
Hồng nhật chiếu an hương ,sơn thuỷ thanh quang tiên chúa giáng
Chân nhân hành chính đạo, yêu ma tiêu tán phúc thần lâm
( Bái tặng Nguyễn Chân nhân-Bái tặng có nghĩa là cung kính chắp tay mà tặng bài thơ.
Sau này Cụ có cho chúng tôi biết, người tặng bài thơ trên chính là Vị thần sông Tô Lịch )
Người thực hiện
Nguyễn Tài Đức
Nhân dịp kỷ niện 27 năm ngày mất cụ Nguyễn Đức Cần - nhà Văn Hóa Tâm Linh 9 mùng 4 tháng 6 năm Quý Hợi 1983 - mùng 4 tháng 6 năm Canh Dần 2010)
Bộ môn Thông tin dự báo - Trung Tâm nghiên cứu Tiềm năng con người cùng gia đình Cụ, tổ chức lễ tưởng niệm và vinh danh Cụ Nguyễn Đức Cần.
Thời gian : 7h30, ngày thứ năm, mùng 4 tháng 6 năm Canh Dần 2010. (Tức ngày 15 tháng 7 năm 2010)
Địa điểm : Tại nơi Cụ đang an nghỉ, Làng Thanh Mai, Thanh oai, Hà Nội.
Trân trọng kính báo!
Ban tổ chức. 00169.8046.147.
Cụ Lang Cần đã qua đời lâu rồi nhưng bên mộ cụ không lúc nào là không ngớt hoa tươi, tôi đã từng đến ,chạm tay lên mộ cụ và cảm nhận được trường năng lượng ở đó ..
http://i152.photobucket.com/albums/s...o/P1020741.jpg
Nhân dịp phát hành tái bản lần 2 cuốn sách NGUYỄN ĐỨC CẦN - Nhà Văn Hóa Tâm Linh của tác giả Nguyễn phúc Giác Hải và Nguyễn Tài Đức.
Anh Nguyễn Tài Đức là thành viên của diễn đàn đã lâu có gửi tặng diễn đàn TGVH 1 cuốn. Xin thay mặt BQT diễn đàn TGVH cám ơn tấm lòng của 2 tác giả
Cuốn sách in đẹp gồm 4 phần có nhiều minh họa , ảnh và các câu chuyện có thật về Cụ Cần mà chính 2 tác giả đã sưu tầm được qua nhiều năm giúp cho mọi người có cái nhìn rõ nét hơn về cuộc đời, tu tập , cách Cụ chữa bệnh , chuyện đời chuyện Đạo,.. qua đó có thông tin chân thực hơn về lĩnh vực tâm linh
Các thành viên nào có nhu cầu tìm hiểu về Cụ Cần hay mua sách xin liên hệ anh Nguyễn Tài Đức, số di động 0904319120 hoặc số nhà 04.37220572
con xin đuợc cảm ơn bề trên vì đã đưa 1 con người như cụ Cần đến thế gian này !
đệ hơi thắc mắc: ở bài phỏng vấn cụ Nguyễn Đức Cần thì cụ có nói cụ phải rời nhà từ lúc nhỏ tuổi đi học mặc dù gia đình cụ rất giàu có, nhưng ở trong bài khác thì lại có nói cụ học đạo trong thời gian kháng chiến chống Pháp ==>> hơi mâu thuẫn nhỉ?
Giải mã bí mật 'ngôi mộ chữa bệnh'
Cập nhật lúc 19/04/2011 03:19:00 PM (GMT+7)
Từ năm 1983 đến nay, ngôi mộ của cụ Nguyễn Đức Cần (Trưởng Cần), vị lương y lừng danh một thời ở Hà Nội, luôn có người lui đến thắp hương, mỗi dịp cuối tuần có tới hàng chục người, có khi cả trăm người, từ mọi nơi đến thăm viếng, ngồi thiền tại đây.
Ngôi mộ lạ có chỉ số địa từ trường cao
Tiết thanh minh, trời sáng, nắng ửng hồng. Ngày cuối tuần đẹp trời, tôi tìm về ngôi mộ nằm giữa cánh đồng làng Thanh Mai. Sáng sớm, chút se lạnh còn vương vấn những giọt sương đọng trên lá lúa non nhưng nhiều người đã có mặt. Trước khi ngồi thiền, họ đã làm đầy đủ thủ tục thắp hương xin phép người nằm dưới mộ.
Khoảng 10h, nắng lấp ló trên những tán lá cau thì dòng người đã về đây khoảng gần trăm người. Họ ngồi trật tự, xếp bằng, hai tay để trên gối, lưng thẳng, mắt khép hờ, tư thế thiền định như những người theo Phật. Họ ngồi tĩnh tâm như vậy hàng giờ trong không khí tĩnh lặng. Không cần người hướng dẫn, tất cả rất tự giác ai đến trước ngồi trước, đến sau tìm chỗ ngồi sau, tất cả hướng về phía ngôi mộ với sự thành kính đến lạ lùng.
Nhìn qua, đây chỉ là một ngôi mộ bình thường, người mất được cất mộ từ năm 1983 với tên huý trên văn bia là cụ Nguyễn Đức Cần (Trưởng Cần). Trong số những người ngồi thiền quanh ngôi mộ, không ít người coi người đã mất như ân nhân.
http://farm6.static.flickr.com/5101/...b259c6fd60.jpg
Ngôi mộ cụ Nguyễn Đức Cần
Chị Hoàng Hải Vân là người kết thúc buổi thiền sớm vui vẻ chia sẻ với tôi: "Cuối tuần, thu xếp được công việc mình lại đến đây thắp hương, ngồi thiền để được hấp thụ năng lượng. Mỗi khi đi như vậy, mình cảm thấy người khoẻ hơn, thư thái hơn mệt mỏi sau một tuần làm việc tiêu tán hết. Kỳ lạ lắm. Mình đã xuống đây nhiều lần, cuối tuần nào các bà, các bác, các cô chú... đều về đây đông như hội".
Theo chị Vân cho biết, cụ Cần là người chữa bệnh bằng phương pháp lạ. Nhiều người đã nhờ cụ mà khỏi những bệnh nan y. Đa phần những người đến đây là những bệnh nhân trước đây của cụ. Họ đến để dưỡng bệnh nhờ năng lượng phát ra từ mộ của cụ.
Còn anh Đỗ Văn Nhân (phố Sơn Tây, Hà Nội) là người đã được cụ Trưởng Cần cứu sống. Hồi nhỏ, anh bị vỡ ruột thừa dẫn đến nhiễm trùng sâu tưởng không thể qua khỏi nhưng mẹ anh đã tìm đến cụ Trưởng Cần và được cứu sống như một phép lạ.
Đến bây giờ, bằng một lòng biết ơn người đã tái sinh mình, có thời gian anh lại cùng mẹ già đến thắp hương nhớ cụ. Anh nói: "Đến bây giờ tôi vẫn thiền để hấp thu địa năng. Khi ngồi thiền mở hết luân sa mình sẽ thu nhận được nguồn năng lượng lớn rất tốt cho sức khoẻ".
Cả những người già như cụ Thân hơn 80 tuổi (Thanh Xuân, Hà Nội) cứ một tháng đôi lần lại cùng con dâu đến mộ cụ thắp hương, ngồi thiền. Cụ nói: "Thấy mạnh khoẻ hơn mỗi khi được đến ngồi trước mộ cụ Trưởng Cần"... Và có rất nhiều người đã đến đây thiền mong nhận điều kỳ diệu cho sức khỏe.
Chỉ số địa từ trường cao có tác dụng tốt với sức khoẻ?
Vợ chồng bà Nguyễn Thị Sinh là người hương khói, chăm lo cho ngôi mộ giữa cánh đồng làng Thanh Mai. Bà Sinh là con gái thứ ba của cụ Cần. Bà Sinh cho biết: "Khi còn sống, ông cụ thân sinh của tôi chữa khỏi bệnh nan y cho nhiều người. Họ đến đây để nhớ đến cụ. Còn chuyện năng lượng từ nơi này phát ra là tôi và mọi người đều thấy các nhà khoa học nghiên cứu mà nói vậy".
Cho đến nay, các nhà nghiên cứu về cảm xạ học (năng lượng địa sinh học) đo đếm và đưa ra kết luận khá đặc biệt: Cụ Nguyễn Đức Cần đã mất gần 30 năm, nhưng khu vực này, được một số nhà cảm xạ học đo đạc cho thấy chỉ số năng lượng địa sinh rất cao, chỉ số bovis lên tới 16.000 đơn vị. Theo nhiều nhà nghiên cứu thì chỉ số năng lượng này người thường hấp thụ được sẽ có khả năng cải thiện sức khoẻ. Bởi sức khoẻ của mỗi người liên quan trực tiếp đến năng lượng địa sinh.
Theo nhà nghiên cứu Dư Quang Châu (bộ môn cảm xạ học, ĐH Hồng Bàng), ngày nay con người càng quan tâm đến sức khoẻ và nơi ở. Đó là cơ sở của khoa học địa sinh học hình thành. Thực tế, chúng ta ghi nhận đa số những người mắc bệnh hiểm nghèo đều có những điểm giống nhau: Đó là nơi họ ngủ phần nhiều là những điểm có chỉ số địa từ trường xấu chỉ số bovis dưới 3.000.
http://farm6.static.flickr.com/5064/...5224909464.jpg
Toàn bộ khuôn viên ngôi mộ nhìn từ phía ngoài
Chỉ cần thay đổi chỗ ngủ hoặc chuyển đi nơi khác có chỉ số địa từ trường tốt chỉ số bovis trên 6.500 thì bệnh giảm rõ rệt. Chính vì lẽ đó, với chỉ số bovis đo được ở khu vực mộ cụ Nguyễn Đức Cần là 16.000 đơn vị được công bố đã khiến nhiều người bệnh (chỉ số địa sinh học thấp), và ngay cả với người có sức khoẻ bình thường vẫn mong được đến mộ cụ Cần ngồi thiền để .. hấp thụ năng lượng.
Nhìn nhận về năng lượng địa sinh học, ông Châu cũng khẳng định: “Một sự tiếp cận mới gần đây khuyến cáo ta cần phải quan tâm đến việc mỗi người đều có liên quan mật thiết đến nơi ở của mình. Và phải làm thế nào để có thể thuần hoá các địa điểm trên đang bị chi phối bởi những sức mạnh hiện diện một cách vô hình: Các trường hay bức xạ khác nhau, năng lượng, khí hậu sinh học, thuỷ thổ".
Nhiều nhà nghiên cứu cảm xạ học đều cho rằng, con người là một tổng thể, sống trong môi trường phức tạp mà chỉ cần một sự mất cân đối nhỏ từ bất cứ nguyên nhân nào cũng có thể phát sinh bệnh tật. Sóng địa từ trường hiện diện khắp nơi trong vũ trụ và nó có những ảnh hưởng nhất định đến sức khoẻ chúng ta. Năng lượng cảm xạ địa sinh học sẽ mang lại cho chúng ta một sự hòa hợp tốt đẹp giữa con người với môi trường xung quanh.
Năng lượng địa sinh học là phương pháp chữa bệnh có tên gọi Y học bổ sung
Bác sĩ Kim Loan, khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Quốc tế Việt - Pháp cho biết: Chúng tôi được biết đến phương pháp tác động bằng năng lượng địa sinh học. Đây là một phương pháp khá lạ nhưng không mới. Người ta gọi chữa bệnh bằng cách này là Y học bổ sung.
Hiện nay nhiều nước trên thế giới đã đưa y học bổ sung vào hỗ trợ cho y học tiên tiến chính thống. Bởi trên thực tế, có nhiều căn bệnh lạ, thuộc tâm bệnh thì y học hiện đại không thể chẩn đoán được bệnh và không thể chữa được.
Chính vì thế việc hấp thụ năng lượng địa sinh ở một môi trường tốt sẽ có tác dụng với sức khoẻ của người bệnh nói riêng và mọi người nói chung. Nhiều người sau khi ra khỏi phố thị chật chội, ồn ào, đến với một vùng quê thanh bình, không khí trong lành sẽ thấy khoẻ hơn. Điều này sẽ tốt cho sức khoẻ của mọi người.
Từ những lý thuyết và thực tế như vậy, khiến ngôi mộ cụ Cần, nơi được coi có trường năng lượng cao đã được các nhà nghiên cứu quan tâm theo dõi. Bà Sinh cho biết: "Nói trường năng lượng từ mộ cụ phát ra, tôi cũng chỉ nghe người ta nói vậy. Còn với những người biết tiếng mà đến viếng thăm nơi cụ yên nghỉ thì gia đình cũng trân trọng lắm".
Tôi đem thắc mắc về việc người dân thập phương vẫn về ngồi thiền ở ngôi mộ của cụ Trưởng Cần đến chính quyền địa phương, ông Nguyễn Hồng Yên, Chủ tịch xã Thanh Mai cho biết: "Tôi không biết chuyện năng lượng phát ra từ ngôi mộ ấy có đúng hay không, chỉ biết rằng, ngày càng có nhiều người đến thăm viếng, ngồi thiền quanh khu mộ ấy. Họ đến với một lòng thiện tâm, không có gì gọi là truyền bá mê tín dị đoan, không gây ảnh hưởng gì cho an ninh của địa phương nên chúng tôi cũng không có ý kiến gì".
(Theo Nguoiduatin)
Vị lương y “chữa bệnh không dùng thuốc”
20-04-2011 | 08:00
(Nguoiduatin.vn) - Người nằm trong ngôi mộ kia là cụ Trưởng Cần khi còn trên dương trần ngụ tại nhà 86 Đại Yên (Hà Nội). Những năm 40-70 của thế kỷ trước cụ là một lương y lừng danh đất Hà thành với những ca chữa bệnh rất đặc biệt.
Trong ngôi nhà của cụ Trưởng Cần sinh sống vẫn còn lưu giữ nhiều bức thư cảm ơn của những bệnh nhân đã được cụ cứu sống. Họ là bệnh nhân của cụ, mang nhiều bệnh khác nhau như bệnh điên, ung thư, đau dạ dày, xơ gan cổ trướng, máu trắng, thấp khớp, vảy nến, phù thận, méo mồm, trĩ, uốn ván, huyết áp, tim, liệt tay, viêm não, câm điếc, đẻ ngược... Theo những nhà nghiên cứu đã ghi nhận về phương pháp chữa bệnh rất lạ của cụ Trưởng Cần khi còn sống: Chữa bệnh không cần thuốc.
Cụ An Thị Phú (Hữu Tiệp- Hà Nội) kể lại: "Ngày tôi độ 15-16 tuổi bị một trận sốt thương hàn, tôi bị sốt hơn 20 ngày người gầy và mệt lắm. Người nhà nhờ cụ Cần đến chữa bệnh cho tôi. Lúc đó, tôi nằm quay mặt vào trong, cụ đến chữa bệnh không thấy cho thuốc thang gì cả, tôi chỉ nghe thấy cụ nói thứ tiếng gì đó.
Mấy ngày sau, tôi khỏi bệnh lại gánh hàng hoa đi bán được. Một lần khác, tôi bị nhức đầu, đầu đau như bị ai bổ ra ấy. Tôi nhờ cụ chữa cho. Cụ đưa cho tôi một tờ giấy và dặn để trên đầu. Từ đó tôi khỏi bệnh".
Còn ông Nguyễn Văn Nhâm (Khương Đình- Hà Nội) nói về cụ Trưởng Cần với lòng thành kính. Ông nhớ về thời cả nhà lo chạy chữa vất vả khắp mọi nơi cho vợ nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Vợ ông, bà Nguyễn Thị Sở sau khi sinh con gái đầu bị chết đã mắc chứng bệnh điên loạn. Tốn kém tiền của, thời gian gia đình chạy đủ thầy, đủ thuốc chữa cho bà Sở.
Có người biết tiếng cụ Trưởng Cần dẫn đến Đại Yên, vợ chồng ông Nhâm đến cầu cứu cụ chữa bệnh. "Khi đến nơi, tôi thấy có rất đông bệnh nhân ngồi chờ cụ chữa bệnh cho. Vợ tôi thì cứ xắn quần áo, chạy lồng như ngựa. Cụ bảo vợ tôi vào trong nhà ngồi, cụ bảo: "Nếu cô chú đã đi chữa bệnh nhiều nơi, nay tiền nong không còn thì tôi giúp". Cụ bảo ở đây không cúng lễ, không phải thuốc thang gì, cứ yên chí về đi, sẽ khỏi, ông Nhâm kể.
Ông Nhâm khi ấy cũng được cho một mảnh giấy để làm tin, cụ Cần dặn để trong người của bà Sở cho thần kinh ổn định. Ông Nhâm đến giờ vẫn không giấu nổi sự kinh ngạc: "Thật kinh ngạc, sau khi về nhà bà nhà tôi không nói linh tinh nữa nhưng người vẫn còn ngơ ngẩn. Tôi lại đến xin cụ, khoảng bốn tháng sau thì bà Sở tự lên nhà cụ được chưa đến một năm đã khỏi hẳn".
http://media.nguoiduatin.vn/public/d...truongcan.jpeg
Ngôi mộ cụ Trưởng Cần
Phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc của cụ Trưởng Cần khi ấy đã hứng chịu khá nhiều "búa rìu dư luận". Chỉ đến sau này, khi phương pháp lạ ấy được các nhà khoa học gọi thành tên: Phương pháp chữa bệnh bằng trường sinh học, người ta mới có thể bước đầu lý giải được hiện tượng đặc biệt của cụ Trưởng Cần - một người nhờ khổ công luyện tập đã phát huy được khả năng đặc biệt của mình.
Đến bây giờ, rất nhiều bệnh nhân đã được cụ cứu chữa vẫn một lòng nhớ đến ơn của cụ. Cũng vì thế, đến ngày giỗ của cụ vào tháng 6 (Âm lịch) bệnh nhân khắp nơi đều trở về gặp mặt bày tỏ lòng biết ơn với ân nhân đã cho họ cuộc sống đến ngày hôm nay.
Cách chữa bệnh của cụ lạ, nhưng như anh Đỗ Văn Nhân lại nói: "Khi được cụ chữa khỏi bệnh, sau này tôi đến thăm cụ nhiều lần. Cụ không hề mê tín. Trong nhà cụ chỉ có bàn thờ gia tiên thôi. Cụ còn có tinh thần bài trừ mê tín dị đoan rất cao. Chính tôi đã thấy cụ giải đồng cho nhiều người, bởi theo cụ đồng bóng gắn với mê tín dị đoan".
Vị lương y giàu lòng nhân ái
Ngôi nhà cụ Cần ở trong làng Đại Yên, một làng thuốc Nam có tiếng của Hà Nội, trồng rất nhiều cây. Ngôi nhà nằm trong những tán cây cổ thụ bóng mát quanh năm nên càng thêm vẻ u tịch. Một con người không màng danh lợi, không bon chen với đời, chữa bệnh chỉ vì quá yêu thương những người dân nghèo khổ.
Từ những năm 1970, khi đã hết tuổi lao động, cụ xin nghỉ không tham gia hợp tác xã để dành nhiều thời gian chữa bệnh. Danh tiếng của cụ Trưởng Cần đã lan xa, rất đông bệnh nhân đến nhờ cụ chữa bệnh. Thậm chí có những ngày do quá đông khách, ban đêm nhiều người trải chiếu ra nhà, ra ngõ nằm chờ xin cụ chữa bệnh.
Cụ chữa bệnh cho nhiều người, nhiều người đã khỏi bệnh nhưng giới y khoa khi ấy cho rằng đó là điều không thể. Bởi đã chữa bệnh thì phải có phương pháp, có thuốc. Mặc dù năm 1974, Uỷ ban Khoa học Nhà nước đã đồng ý cử cán bộ đến nghiên cứu "hiện tượng" cụ Trưởng Cần. Trong cuộc họp báo cáo tại Bộ Công an ngày 26/4/1974, các cơ quan chức năng đã tiến hành quay phim hai ca chữa bệnh của cụ.
Các bác sĩ phản biện đã phát biểu công nhận việc chữa bệnh của cụ đã có kết quả bước đầu. Cố Giáo sư Nguyễn Hoàng Phương khi ấy đã phát biểu: "Cụ Nguyễn Đức Cần có một khả năng kỳ diệu và phương pháp chữa bệnh hoàn toàn mới và rất thần tình. Mặc dầu chúng ta chưa giải thích được, nhưng đó là một tồn tại khách quan không thể phủ nhận được".
Nhưng sau đó, giới y tế cho rằng việc chữa bệnh này là tự kỷ ám thị, người bệnh khỏi là do ngấm thuốc đã uống trước đó. Họ đòi hỏi cụ Trưởng Cần muốn chữa bệnh phải có giấy phép, mà không biết có cơ quan nào đứng ra cấp phép cho cụ. Bà Nguyễn Thị Sinh (con gái cụ Cần) nhớ lại: "Ngày ấy ông cụ buồn lắm. Bệnh nhân thì vẫn đến nhiều mong được cụ chữa bệnh. Cụ treo biển trước cổng nhà "không chữa bệnh, miễn vào".
Có thời gian cụ đi thăm bạn bè. Những người thân quen, bị bệnh tới xin cụ đến nhà chữa cho, cầm lòng chẳng được cụ lại chữa bệnh. Tới năm 1980, khi mọi nghiên cứu về cụ đã được hé mở thì công việc chữa bệnh của cụ thuận lợi hơn, không bị cấm đoán gì cả. Nhiều người đến xin cụ chữa bệnh trong đó có cả cán bộ nhà nước. Khi ấy, có báo đến phỏng vấn, cụ nói: "Tôi chữa bệnh không lấy tiền, như vậy tôi đã làm lợi cho dân. Đó là điều làm cho tôi sung sướng".
Cả đời cụ Trưởng Cần chữa bệnh không lấy một đồng tiền nào của bệnh nhân. Nhạc sĩ Tu My Đỗ Mạnh Cường nhớ lại: "Tôi bị bệnh tim, được cụ cứu chữa. Tiền cũng không có, dành dụm mua quà đến biếu cụ chỉ là miếng chả hay dăm ba bìa đậu phụ, cụ chỉ bảo: "Ông nhận rồi, giờ thì mang về cho các cháu ăn đi". Một lần có người bệnh nghèo mang biếu cụ khúc sắn dây luộc, cụ nhận và bảo cắt ra cho cả những người bệnh có mặt ở đấy ăn. Cụ luôn trân trọng tình cảm người bệnh nghèo".
Sau này, nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải kể lại: "Lần đầu, tôi đến gặp cụ Trưởng Cần để xin nghiên cứu về cụ. Cụ Cần bảo: "Tôi chữa bệnh bằng cái đầu, vậy mà người ta bảo tôi là thầy phù thuỷ".
Cụ chữa bệnh cho mọi người đến năm 1983, sức khoẻ yếu, Ông Tiến con rể lớn của cụ nói: "Cụ cảm nhận được ngày đi xa của mình. Cụ nói với mọi người trong gia đình: "Tôi sẽ đi xa. Tôi sẽ về một nơi có cánh đồng rộng rãi, xung quanh có nhiều cây cối (không xa Hà Nội) và ai cũng đến được". Và đúng như cụ dự đoán, cụ đã không qua khỏi và ra đi đúng vào ngày mồng 4 tháng 6 (Âm lịch).
Nơi cụ yên nghỉ đến nay đã thành một khuôn viên hơn 100m2 ở miền quê thanh bình với những hàng cau quanh năm tươi tốt. Đã gần 30 năm trôi đi, những bệnh nhân, những nhà nghiên cứu, người bình thường vẫn đến thắp hương nhớ tới cụ.
Vương Hà
Chữa bệnh bằng trường sinh học
22-04-2011 | 08:00
(Nguoiduatin.vn) - Những người đã từng gặp cụ Trưởng Cần đều ấn tượng với một đôi mắt sáng quắc, như dẫn dắt suy nghĩ, hành động của người khác. Có được "thần nhãn" là do cụ đã khổ luyện. Cho đến nay, những chuyện luyện "thần nhãn" của cụ đã bước đầu được khoa học làm sáng tỏ.
Tôi gặp anh Đỗ Văn Nhân trong khu mộ cụ Trưởng Cần khi anh đến thiền. Anh kể: "Ngày cụ còn sống tôi đã được gặp nhiều lần. Cụ có một đôi mắt sáng, lấp lánh ánh tinh quang, năng lượng của những người đã khổ luyện lâu dài".
Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải đã nghiên cứu về hiện tượng chữa bệnh lạ của cụ Trưởng Cần từ năm 1974, ông có nhiều câu chuyện khá thú vị. Chuyện "tầm sư học nghệ" của cụ Trưởng Cần cũng thật tình cờ, nó như một cơ duyên.
Ngày ấy, thân phụ cụ Cần bị mắc một chứng bệnh lạ. Người nhà chạy chữa đủ bác sĩ Tây-Ta, uống đủ các thứ thuốc Nam, thuốc Bắc nhưng bệnh không khỏi. Bụng của thân phụ cụ cứ có một khối tròn chạy quanh.
“Có bệnh vái tứ phương”, mẫu thân của cụ đã tìm vào nơi thâm sâu rước về một ông thầy, tung tích khá bí ẩn. Ông thầy đến xem bệnh, chẳng thấy kê thuốc thang gì, chỉ thấy đọc câu gì đó, viết chữ gì đó không ai biết rồi bảo người nhà áp vào bụng người bệnh. Vậy mà chỉ thời gian ngắn thân phụ của cụ Trưởng Cần qua khỏi.
Để trả ơn thầy, mà cũng để con theo học thuật chữa bệnh, mẫu thân xin thầy cho cậu học trò Nguyễn Đức Cần mới tốt nghiệp trường An-be Xa-rô bái sư học nghệ. Vậy là từ đó, hai thầy trò rong ruổi con đường thiên lý. Sau này, khi được đưa vào diện nghiên cứu, cụ Cần đã tiết lộ bí mật luyện "thần nhãn" với nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải. Còn tôi, được nghe chuyện này khi gặp ông Giác Hải.
"Ngày ấy, cụ Trưởng Cần theo thầy đi lên một vùng núi cao. Trên ấy là đỉnh Mẫu, có bàn đá và một loại cỏ mềm như tóc người. Sáng sớm, người luyện "thần nhãn", hấp thụ dương quang phải ngồi đúng tư thế, mở mắt to nhìn thẳng vào mặt trời.
Cứ ngày tháng ròng rã, kiên trì ngồi nhìn đến khi giữa trưa mặt trời chói chang, mắt nhìn mặt trời không bị loá, không bị chói nghĩa là đã thành công. Còn ban đêm, thì ngồi nhìn theo mặt trăng, sự di chuyển của những vì tinh tú để luyện mắt đến độ tinh anh".
http://media.nguoiduatin.vn/public/d...9-chuabenh.jpg
Ảnh minh họa
Nhiều năm theo thầy, đôi chân cụ Trưởng Cần đã đi qua nhiều vùng đất, có thời gian đặt chân đến Thượng Lào, cứ đi, cứ học triết lý sống, lòng nhân đối đãi với người cho đến năm 1926 thì cụ về Đại Yên. Cụ vẫn chưa chữa bệnh, sau này khi Cách mạng Tháng 8 nổ ra cụ theo cách mạng, quyên góp vàng cho "Tuần lễ vàng".
Thời gian Pháp quay lại, năm 1946 cụ theo kháng chiến lên vùng căn cứ kháng chiến. Thời gian ở Thái Nguyên, cụ lại tiếp tục một con đường khổ luyện. Sau này, cụ Lê Văn Cảnh, pháp danh Tịnh Quang còn kể lại:
"Tôi và cụ Cần có học chung thầy. Tôi nhớ, ngày ấy chúng tôi đến vùng gọi là Đu, Đuổm. Thầy có nhiều tuyệt kỹ, nhưng mỗi trò chỉ học một ngón nghề, tôi theo chân tu, còn cụ Cần theo học chữa bệnh". Về sau khi đất nước giành độc lập, cụ Cần chuyên tâm vào chữa bệnh bằng phương pháp bí truyền đã học được từ thầy.
Ngay với anh Đỗ Văn Nhân cũng cho rằng, việc luyện tập ở mỗi môn phái, trường phái đều có một phương pháp khác nhau chỉ truyền cho đệ tử gọi là bí truyền. Cách của cụ Trưởng Cần cũng là một bí quyết riêng.
Thực tế, đến nay cũng có nhiều người theo luyện khí công, dưỡng sinh năng lượng để mong có sức khoẻ tốt hơn, có người khi đạt trình độ thượng thừa cũng có khả năng chữa bệnh.
Tuy nhiên, để lý giải một cách khoa học theo Đông Y, việc luyện khí công khiến cho khí huyết lưu thông khiến cho cơ thể khoẻ hơn, còn việc truyền nội công, khí công vẫn chỉ là những ảo giác mà khoa học vẫn đang nghiên cứu. Còn những người luyện không đúng phương pháp thì bị đảo ngược chân khí mà người đời vẫn gọi là "tẩu hoả nhập ma".
Khai mở năng lượng trường sinh học
Nhiều nhà nghiên cứu đã từng đặt ra câu hỏi: Có phải nhờ "thần nhãn" mà cụ có khả năng chữa bệnh hay không? Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải thì hiện tượng cụ Cần cũng được coi là một nhà ngoại cảm.
Ông Giác Hải cho biết: " Để nghiên cứu vấn đề này, Hiệp hội Cận tâm lý học của Mỹ đã lựa chọn phương pháp nghiên cứu bằng thực nghiệm, thông qua những số liệu thống kê để kết luận đánh giá về hiện tượng lạ. Phương pháp này sau được nhiều nước áp dụng nghiên cứu những hiện tượng lạ".
Việc nghiên cứu hiện tượng chữa bệnh của cụ Trưởng Cần đã khiến nhiều nhà nghiên cứu khoa học chịu "búa rìu dư luận" thời kỳ những năm 1970 của thế kỷ trước. Hai nhà khoa học say mê với hiện tượng lạ là ông Nguyễn Phúc Giác Hải và Giáo sư Nguyễn Hoàng Phương từng bị coi là những nhà "khoa học gà mờ".
Ông Giác Hải nhớ lại: "Ngày ấy, tôi nghiên cứu về hiện tượng của cụ, say mê quá mà mất đi nhiều thứ quan trọng của riêng mình. Tôi bị ra khỏi biên chế, bị vợ bỏ. Ngày ấy người ta làm thơ châm biếm cụ Cần và tôi như: "Lão trưởng Cần không cần tiền, lão chỉ cần cứu nhân độ thế, lão chỉ cần chữa bệnh bằng vỗ tay, bịp bợm kiếm ăn sao quá dễ, lão chỉ cần vài chú cò mồi, những nhà khoa học gà mờ quá tệ".
Khi bị ra khỏi Viện khoa học Việt Nam, nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải tiếp tục nghiên cứu làm sáng tỏ chân lý mình đang theo đuổi. 15 năm sau, ông được trở lại Viện, và hiện tượng lạ của cụ Trưởng Cần được gọi thành tên.
Theo những nhà nghiên cứu, tiếp thu vật chất năng lượng từ vũ trụ bên ngoài mọi cơ thể sống đều có thể phát ra trường sinh học mà những tác động trực tiếp với môi trường xung quanh cơ thể tạo ra những cái gọi là hào quang.
Các hào quang này đã được xác định trong các phòng thí nghiệm sinh học, điện tử và tuỳ theo hình dạng, màu sắc, cường độ đã biến thành những nhân tố mang được những thông tin chính xác những gì đang xảy ra trong cơ thể: Sức khoẻ, bệnh tật và đó chính là cơ sở của việc chẩn đoán bệnh bằng trường sinh học, hoặc trực tiếp, hoặc từ xa, qua thân nhân, trên cơ chế của trí nhớ (theo thuyết trí nhớ ngắn hạn, dài hạn, trí nhớ hoá học hay trí nhớ phân tử hiện hành).
Nếu kiên nhẫn luyện tập thì dù không có khả năng bẩm sinh, chúng ta vẫn tạo ra được một trường sinh học không yếu. Với trường sinh học này, chúng ta có thể tự tác động lên các huyệt của chính cơ thể mình, hay cơ thể của người khác, thay cho các kim châm cứu. Đó là phương pháp chữa bệnh trường sinh học.
Hiện tượng của cụ Trưởng Cần khiến nhà báo Vitali Moiep của Thông tấn xã Liên Xô (cũ) tìm đến mong gặp cụ khi nghe những chuyện lạ. Nhưng nhà báo này đến thì cụ đã mất một tuần rồi. Sau này, khi ông viết một bài trên báo Văn nghệ đã nói: "Rất tiếc khi tôi đến nhà 86 Đại Yên thì nhà chữa bệnh đã qua đời rồi".
Và đến năm 2009, kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cụ Nguyễn Đức Cần, bằng những công trình nghiên cứu được công bố của các nhà khoa học, cụ đã được tôn vinh là Nhà văn hoá tâm linh.
Vương Hà
Ngôi mộ có khả năng chữa bệnh?
\24/02/2012 11:30
Từ năm 1983 đến nay, ngôi mộ của cụ Nguyễn Đức Cần (Trưởng Cần) vị lương y lừng danh một thời ở Hà Nội luôn có người lui đến thắp hương, mỗi dịp cuối tuần có tới hàng chục người, có khi cả trăm người, từ mọi nơi đến thăm viếng, ngồi thiền tại đây.
Ngôi mộ lạ có chỉ số địa từ trường cao
Tiết thanh minh, trời sáng, nắng ửng hồng. Ngày cuối tuần đẹp trời, tôi tìm về ngôi mộ nằm giữa cánh đồng làng Thanh Mai. Sáng sớm, chút se lạnh còn vương vấn những giọt sương đọng trên lá lúa non nhưng nhiều người đã có mặt. Trước khi ngồi thiền, họ đã làm đầy đủ thủ tục thắp hương xin phép người nằm dưới mộ.
http://media.baodatviet.vn/Uploaded_...3/cd232mo2.jpg
Ngôi mộ cụ Nguyễn Đức Cần.
Khoảng 10h, nắng lấp ló trên những tán lá cau thì dòng người đã về đây khoảng gần trăm người. Họ ngồi trật tự, xếp bằng, hai tay để trên gối, lưng thẳng, mắt khép hờ, tư thế thiền định như những người theo Phật. Họ ngồi tĩnh tâm như vậy hàng giờ trong không khí tĩnh lặng. Không cần người hướng dẫn, tất cả rất tự giác ai đến trước ngồi trước, đến sau tìm chỗ ngồi sau, tất cả hướng về phía ngôi mộ với sự thành kính đến lạ lùng.
Nhìn qua, đây chỉ là một ngôi mộ bình thường, người mất được cất mộ từ năm 1983 với tên huý trên văn bia là cụ Nguyễn Đức Cần (Trưởng Cần). Trong số những người ngồi thiền quanh ngôi mộ, không ít người coi người đã mất như ân nhân.
Chị Hoàng Hải Vân là người kết thúc buổi thiền sớm vui vẻ chia sẻ với tôi: "Cuối tuần, thu xếp được công việc mình lại đến đây thắp hương, ngồi thiền để được hấp thụ năng lượng. Mỗi khi đi như vậy, mình cảm thấy người khoẻ hơn, thư thái hơn mệt mỏi sau một tuần làm việc tiêu tán hết. Kỳ lạ lắm. Mình đã xuống đây nhiều lần, cuối tuần nào các bà, các bác, các cô chú... đều về đây đông như hội".
Theo chị Vân cho biết, cụ Cần là người chữa bệnh bằng phương pháp lạ. Nhiều người đã nhờ cụ mà khỏi những bệnh nan y. Đa phần những người đến đây là những bệnh nhân trước đây của cụ. Họ đến để dưỡng bệnh nhờ năng lượng phát ra từ mộ của cụ.
Còn anh Đỗ Văn Nhân (phố Sơn Tây, Hà Nội) là người đã được cụ Trưởng Cần cứu sống. Hồi nhỏ, anh bị vỡ ruột thừa dẫn đến nhiễm trùng sâu tưởng không thể qua khỏi nhưng mẹ anh đã tìm đến cụ Trưởng Cần và anh được cứu sống như một phép lạ.
Đến bây giờ, bằng một lòng biết ơn người đã tái sinh mình, có thời gian anh lại cùng mẹ già đến thắp hương nhớ cụ. Anh nói: "Đến bây giờ tôi vẫn thiền để hấp thu địa năng. Khi ngồi thiền mở hết luân sa mình sẽ thu nhận được nguồn năng lượng lớn rất tốt cho sức khoẻ".
Cả những người già như cụ Thân hơn 80 tuổi (Thanh Xuân, Hà Nội) cứ một tháng đôi lần lại cùng con dâu đến mộ cụ thắp hương, ngồi thiền. Cụ nói: "Thấy mạnh khoẻ hơn mỗi khi được đến ngồi trước mộ cụ Trưởng Cần"... Và có rất nhiều người đã đến đây thiền mong nhận điều kỳ diệu cho sức khỏe.
Chỉ số địa từ trường cao có tác dụng tốt với sức khoẻ?
Vợ chồng bà Nguyễn Thị Sinh là người hương khói, chăm lo cho ngôi mộ giữa cánh đồng làng Thanh Mai. Bà Sinh là con gái thứ ba của cụ Cần. Bà Sinh cho biết: "Khi còn sống, ông cụ thân sinh của tôi chữa khỏi bệnh nan y cho nhiều người. Họ đến đây để nhớ đến cụ. Còn chuyện năng lượng từ nơi này phát ra là tôi và mọi người đều thấy các nhà khoa học nghiên cứu mà nói vậy".
http://media.baodatviet.vn/Uploaded_...3/cd232mo1.jpg
Toàn bộ khuôn viên ngôi mộ nhìn từ phía ngoài.
Cho đến nay, các nhà nghiên cứu về cảm xạ học (năng lượng địa sinh học) đo đếm và đưa ra kết luận khá đặc biệt: Cụ Nguyễn Đức Cần đã mất gần 30 năm, nhưng khu vực này, được một số nhà cảm xạ học đo đạc cho thấy chỉ số năng lượng địa sinh rất cao, chỉ số bovis lên tới 16.000 đơn vị. Theo nhiều nhà nghiên cứu thì chỉ số năng lượng này người thường hấp thụ được sẽ có khả năng cải thiện sức khoẻ. Bởi sức khoẻ của mỗi người liên quan trực tiếp đến năng lượng địa sinh.
Theo nhà nghiên cứu Dư Quang Châu (bộ môn cảm xạ học, ĐH Hồng Bàng), ngày nay con người càng quan tâm đến sức khoẻ và nơi ở. Đó là cơ sở của khoa học địa sinh học hình thành. Thực tế, chúng ta ghi nhận đa số những người mắc bệnh hiểm nghèo đều có những điểm giống nhau: Đó là nơi họ ngủ phần nhiều là những điểm có chỉ số địa từ trường xấu chỉ số bovis dưới 3.000.
Chỉ cần thay đổi chỗ ngủ hoặc chuyển đi nơi khác có chỉ số địa từ trường tốt chỉ số bovis trên 6.500 thì bệnh giảm rõ rệt. Chính vì lẽ đó, với chỉ số bovis đo được ở khu vực mộ cụ Nguyễn Đức Cần là 16.000 đơn vị được công bố đã khiến nhiều người bệnh (chỉ số địa sinh học thấp), và ngay cả với người có sức khoẻ bình thường vẫn mong được đến mộ cụ Cần ngồi thiền để ... hấp thụ năng lượng.
Nhìn nhận về năng lượng địa sinh học, ông Châu cũng khẳng định: “Một sự tiếp cận mới gần đây khuyến cáo ta cần phải quan tâm đến việc mỗi người đều có liên quan mật thiết đến nơi ở của mình. Và phải làm thế nào để có thể thuần hoá các địa điểm trên đang bị chi phối bởi những sức mạnh hiện diện một cách vô hình: Các trường hay bức xạ khác nhau, năng lượng, khí hậu sinh học, thuỷ thổ".
Nhiều nhà nghiên cứu cảm xạ học đều cho rằng, con người là một tổng thể, sống trong môi trường phức tạp mà chỉ cần một sự mất cân đối nhỏ từ bất cứ nguyên nhân nào cũng có thể phát sinh bệnh tật. Sóng địa từ trường hiện diện khắp nơi trong vũ trụ và nó có những ảnh hưởng nhất định đến sức khoẻ chúng ta. Năng lượng cảm xạ địa sinh học sẽ mang lại cho chúng ta một sự hòa hợp tốt đẹp giữa con người với môi trường xung quanh.
Bác sĩ Kim Loan, khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Quốc tế Việt - Pháp cho biết: Chúng tôi được biết đến phương pháp tác động bằng năng lượng địa sinh học. Đây là một phương pháp khá lạ nhưng không mới. Người ta gọi chữa bệnh bằng cách này là Y học bổ sung.
Hiện nay nhiều nước trên thế giới đã đưa y học bổ sung vào hỗ trợ cho y học tiên tiến chính thống. Bởi trên thực tế, có nhiều căn bệnh lạ, thuộc tâm bệnh thì y học hiện đại không thể chẩn đoán được bệnh và không thể chữa được.
Chính vì thế việc hấp thụ năng lượng địa sinh ở một môi trường tốt sẽ có tác dụng với sức khoẻ của người bệnh nói riêng và mọi người nói chung. Nhiều người sau khi ra khỏi phố thị chật chội, ồn ào, đến với một vùng quê thanh bình, không khí trong lành sẽ thấy khoẻ hơn. Điều này sẽ tốt cho sức khoẻ của mọi người.
Từ những lý thuyết và thực tế như vậy, khiến ngôi mộ cụ Cần, nơi được coi có trường năng lượng cao đã được các nhà nghiên cứu quan tâm theo dõi. Bà Sinh cho biết: "Nói trường năng lượng từ mộ cụ phát ra, tôi cũng chỉ nghe người ta nói vậy. Còn với những người biết tiếng mà đến viếng thăm nơi cụ yên nghỉ thì gia đình cũng trân trọng lắm".
Tôi đem thắc mắc về việc người dân thập phương vẫn về ngồi thiền ở ngôi mộ của cụ Trưởng Cần đến chính quyền địa phương, ông Nguyễn Hồng Yên, Chủ tịch xã Thanh Mai cho biết: "Tôi không biết chuyện năng lượng phát ra từ ngôi mộ ấy có đúng hay không, chỉ biết rằng, ngày càng có nhiều người đến thăm viếng, ngồi thiền quanh khu mộ ấy. Họ đến với một lòng thiện tâm, không có gì gọi là truyền bá mê tín dị đoan, không gây ảnh hưởng gì cho an ninh của địa phương nên chúng tôi cũng không có ý kiến gì".
Theo ĐS&PL
Sự thật về ngôi mộ “biết” chữa bệnh
00:40 | 04/11/2012
(Petrotimes) - Lúc sinh thời, cụ Nguyễn Đức Cần vốn đã là một thầy thuốc nổi danh chữa bệnh theo những phương pháp rất khác người. Cụ Cần đã qua đời hơn 30 năm rồi nhưng khả năng ấy vẫn không mất đi. Người ta đồn rằng, chỉ cần đến trước mộ cụ ngồi thiền hàng ngày, hấp thụ năng lượng vào người thì bách bệnh sẽ tiêu tan. Và, đã hơn 5 năm nay, nhiều người dân quanh vùng vẫn chữa bệnh như vậy.
Điều gì đã xảy ra ở ngôi mộ kỳ lạ này?
Thần y hay phù thủy?
Xuôi theo Quốc lộ 21B về xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai, chẳng cần phải tinh mắt cũng trông thấy một ngôi mộ rất đặc biệt. Ngôi mộ nằm giữa đồng, trên một khu đất rộng, vuông vắn với những hàng cau thẳng tắp. Ai không biết sẽ rất dễ lầm tưởng đó là cơ ngơi của một “phú hộ” nào đó vậy. Lúc ấy là buổi sáng sớm, người dân khắp vùng đã lục tục hương đèn kéo về đây. Không ai bảo ai, họ ngăn nắp xếp hàng khấn vái và ngồi thiền sát cạnh ngôi mộ một cách nghiêm cẩn.
Hỏi ra mới biết, có nhiều người ngày hai bận đến đây thiền tịnh đã thành nếp trong nhiều năm qua. Họ mong hấp thu được năng lượng sinh học rất mạnh phát ra từ ngôi mộ này để trị bệnh, tăng cường sức khỏe. Và nghe nói nhiều người đã khỏi bệnh.
Anh Bùi Văn Ngợi, một người dân sống gần đó đã quả quyết với chúng tôi: “Cụ Cần là cao nhân xứ này, cụ một đời ân đức, chữa bệnh cứu đời. Mộ cụ thiêng lắm, chẳng cần khấn vái dềnh dang làm gì, chỉ cần ngồi thiền tịnh bên cạnh thì tự nhiên khí huyết điều hòa, người dễ chịu. Thiền đều hàng ngày thì bệnh có thể khỏi, sức khỏe tăng cường. Chẳng nói đâu xa, như tôi đây, trước bị viêm khớp, mỗi lúc trái gió trở trời là đau buốt lắm. Vậy mà, tôi ngồi thiền trước mộ cụ Cần được hai năm, bệnh khớp giờ đã khỏi tiệt, sức khỏe cải thiện hẳn”.
http://www.petrotimes.vn/stores/news..._chua_benh.jpgAnh Ngợi liến láu kể chuyện với thái độ phấn khởi thực sự. Anh còn lần giở cho chúng tôi xem bệnh án của anh trước và sau khi chữa bệnh tại ngôi mộ có công năng đặc dị này. Quả thực, chuyện anh Ngợi kể chẳng có lời nào không đúng.
Ngôi mộ cụ Nguyễn Đức Cần nhìn từ xa và được xây cất tương đối bề thế và quy củ (ảnh nhỏ)
Hôm đó, chúng tôi cũng gặp anh Đỗ Văn Nhân (phố Sơn Tây, Hà Nội) là người đã được cụ Trưởng Cần cứu sống. Hồi nhỏ, anh bị vỡ ruột thừa dẫn đến nhiễm trùng sâu tưởng không thể qua khỏi nhưng mẹ anh đã tìm đến cụ Trưởng Cần và anh được cứu sống như một phép lạ.
Đến bây giờ, bằng một lòng biết ơn người đã tái sinh mình, có thời gian anh lại cùng mẹ già đến thắp hương nhớ cụ. Anh nói: “Đến bây giờ tôi vẫn thiền để hấp thu địa năng. Khi ngồi thiền mở hết luân xa mình sẽ thu nhận được nguồn năng lượng lớn rất tốt cho sức khỏe”.
Cả những người già như cụ Thân hơn 80 tuổi (Thanh Xuân, Hà Nội) cứ một tháng đôi lần lại cùng con dâu đến mộ cụ thắp hương, ngồi thiền. Cụ nói: “Thấy mạnh khỏe hơn mỗi khi được đến ngồi trước mộ cụ Trưởng Cần”... Và còn có rất nhiều người đã đến đây thiền mong nhận điều kỳ diệu cho sức khỏe.
Hơn 11 giờ, khách đã vãn, chúng tôi mới có dịp trò chuyện với vợ chồng ông Nguyễn Văn Ảnh và bà Nguyễn Thị Sinh (bà Sinh là con gái thứ hai của cụ Nguyễn Đức Cần), người chăm lo hương khói cho khu mộ này.
Với vẻ chân chất, thật thà, ông Ảnh kể lại: Không phải 5 năm gần đây đâu mà từ năm 1983, khi cụ Cần vừa mất, ngày nào cũng có người tìm đến đây. Đặc biệt, vào ngày mồng một, ngày rằm, ngày lễ và ngày giỗ thì lượng người kéo đến đây rất đông. Sở dĩ có chuyện này là do nhiều nguyên nhân, người thì đến để tưởng nhớ ân nhân của mình, người thì đến để hấp thụ nguồn năng lượng từ ngôi mộ để giữ gìn sức khỏe, phòng chống bệnh tật… Người ta thường nói, xác người mới chết hoặc hơi khí mồ mả thường độc, người nào tiếp xúc nhiều thì mệt mỏi, u uất. Thế nên, người ta đến mộ cụ Cần thụ khí chữa bệnh âu cũng là sự kỳ dị.
Cuộc đời của cụ Nguyễn Đức Cần cũng kỳ dị và bí ẩn không kém. Lúc sinh thời, cụ là một lang y nổi tiếng. Cách chữa bệnh từ xa mà không cần dùng đến thuốc ở Hà Nội đã làm tốn không biết bao nhiêu giấy mực của báo chí những thập niên 70, 80 của thế kỷ trước. Nhờ phương pháp chữa bệnh này đã có rất nhiều người khỏi bệnh mà không tốn bất kỳ một đồng nào.
Rất đặc biệt, cụ Nguyễn Đức Cần sinh nhằm đúng vào đêm 30 tết năm 1909 tại làng Đại Yên (nay thuộc Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội) trong một gia đình tương đối khá giả. Thế nên, lên 8 tuổi, cụ đã được gia đình gửi vào học tại Trường Albert Sarraut Hà Nội, 12 tuổi bố mẹ ông cưới vợ cho ông và chỉ mấy ngày sau người vợ ấy đã quay về nhà ngoại ở.
Cũng đúng thời điểm ấy, công việc làm ăn của gia đình cụ bắt đầu thua lỗ, rơi vào kiện cáo, bố cụ đổ bệnh, chạy chữa khắp nơi không khỏi. Tình cờ, gia đình cụ mời được một thầy lang rất lạ về chữa bệnh. Chẳng biết thầy lang đó chữa bằng cách nào, nhưng chỉ vài ngày thì bố cụ khỏi bệnh. Không những thế, thầy lang đó bảo chỉ chữa bệnh làm phúc và nhất quyết không nhận tiền bạc thù lao của gia đình. Cảm khái trước ơn đức của người thầy lang này, như duyên định, cụ Nguyễn Đức Cần đã quỳ xuống lạy và xin theo thầy lang bôn ba khắp nơi vừa học nghề, vừa chữa bệnh làm phúc. Đến một ngày, thầy lang dẫn cụ Cần lên đỉnh Mẫu (nay thuộc huyện Ba Vì, Hà Nội) để tu luyện. Đây là nơi “linh khí Việt Nam hội tụ”, rất tốt cho việc tu luyện thần nhãn, hấp thụ dương quang và truyền dạy tuệ quang…
http://www.petrotimes.vn/stores/news..._chua_benh.jpgĐến khoảng năm 1940, cụ Cần bắt đầu tự ra chữa bệnh. Đầu tiên là những người trong họ tộc thân quen, sau mở rộng ra cho những ai có nhu cầu. Cách chữa bệnh của cụ như đùa: Người bệnh hoặc người nhà bệnh nhân đến gặp cụ, nếu được cụ nhận lời, hoặc cụ cho một mảnh giấy có chữ ký của cụ mang về thì bệnh có thể khỏi. Cụ chữa bệnh không dùng thuốc và có thể chữa từ xa nhưng có tác dụng tốt với nhiều loại bệnh như điên, ung thư, dạ dày, xơ gan, thấp khớp, vẩy nến, liệt, câm, điếc, hen xuyễn… Nhờ đó, không biết bao nhiêu bệnh nhân, trong đó cả những trường hợp thập tử nhất sinh, vô phương cứu chữa đã khỏi bệnh. Nhưng trên hết, cụ chữa bệnh mà không hề lấy tiền hay quà cáp của bất cứ ai. Ngoài ra, vừa chữa bệnh, cụ vừa dạy mọi người phải sống có đức, nhận ra lỗi lầm của mình mà sửa sai, hướng thiện, khiến các bệnh nhân yêu mến cụ lắm. Tiếng lành đồn xa, ngày càng nhiều người biết đến khả năng, tâm đức của cụ mà tìm đến mong được giúp đỡ.
Phóng viên trò chuyện với ông Ảnh - người con rể đang trông coi ngôi mộ của cụ Cần
Ngày 30/4/1974 có thể coi là ngày đánh dấu của khoa học ngoại cảm ở Việt Nam khi các cơ quan chức năng đã tiến hành quay phim hai ca chữa bệnh của cụ Nguyễn Đức Cần với sự phản biện của nhiều nhà khoa học. Hội đồng Khoa học đã công nhận việc chữa bệnh của cụ đã cho kết quả khả quan ban đầu.
Tuy nhiên, ngày 18/5/1974, Sở Y tế Hà Nội lại ra thông báo về việc chữa bệnh của cụ Cần và cho rằng phương pháp chữa bệnh đó là lừa bịp, mê tín dị đoan. Họ đòi hỏi cụ muốn chữa bệnh phải có giấy phép… Đến ngày 19/5/1974, hôm ấy cụ Cần đóng cửa đi chơi, một bệnh nhân đến không gặp và chết ngay tại cổng. Ngay sau đó một bài báo có tít “Lão phù thủy và nhà khoa học” với những lời châm biếm gay gắt, cùng với câu thơ:
Lão Trưởng Cần không cần tiền
Lão chỉ cần cứu nhân độ thế
Lão chỉ cần chữa bệnh bằng trỏ tay
Bịp bợm kiếm ăn sao quá dễ
Lão chỉ cần vài chú cò mồi
Nhà khoa học gà mờ quá tệ
Ngay sau khi cụ Cần bị cấm hoạt động chữa bệnh người dân đều thể hiện sự tiếc nuối, gửi thư động viên cụ. Nhưng phải một thời gian dài sau cụ mới tiếp tục quay lại chữa bệnh cho mọi người. Đến ngày 4-6-1983, sau khi chữa bệnh cho hai bệnh nhân xong, cụ nói rằng: “Công việc của tôi đến nay đã xong. Đó là công việc trị bệnh giúp đời ở cõi trần gian này. Nhưng, công việc cứu nhân độ thế của tôi mới được 50% thôi, tôi còn phải làm nốt công việc đó (trong cõi vô hình) thì mới trọn lời thề nguyện ấy, để triệu dân vui thỏa…”, rồi qua đời một cách nhẹ nhàng.
Theo lời ông Nguyễn Văn Ảnh thì, trước khi cụ qua đời, cụ đã đi nhiều nơi để tìm chỗ an nghỉ của mình. Sau một thời gian thì cụ tìm được khu đất giữa đồng thuộc xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai. Và cũng từ đấy, sau gần 30 năm, người dân từ khắp nơi vẫn không ngừng đến mộ cụ để thăm viếng cũng như đến “hấp thụ” năng lượng chữa bệnh.
Bí ẩn chỉ số địa từ trường cao bất thường
Theo tìm hiểu của chúng tôi, sở dĩ trong thời gian gần đây, ngày càng nhiều người kéo đến ngôi mộ cụ Nguyễn Đức Cần để mong có sức khỏe, bệnh tật thuyên giảm là do ông Nguyễn Tiến Huy, trú tại xã Bình Minh, huyện Thanh Oai công bố “công trình nghiên cứu” của mình. Theo đó, khi ông đo năng lượng của ông khi đến mộ cụ Cần để thiền thì những ngày đầu, mỗi hôm chỉ tăng thêm từ 2-3BE, nhưng một thời gian sau đã tăng đột biến từ 115-200BE. Đặc biệt, khi ông đặt tay vào ngôi mộ thì thấy năng lượng truyền vào mình rất nhiều (!?)… Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, cảm xạ thì “công trình nghiên cứu” của ông Huy không đủ sức thuyết phục.
Dư luận lại một phen “bán tín bán nghi” về tác dụng của việc thiền tại khu mộ cụ Cần khi một số nhà nghiên cứu về cảm xạ học (năng lượng địa sinh học) đo đếm rồi đưa ra kết luận rằng, chỉ số năng lượng địa sinh tại đây rất cao, với chỉ số Bovis lên tới 16.000 đơn vị.
http://www.petrotimes.vn/stores/news..._chua_benh.jpgNếu đúng khu mộ này có chỉ số năng lượng địa sinh cao như thế thì sẽ rất tốt cho sức khỏe. Bởi, theo một số nghiên cứu gần đây thì đa số những người mắc bệnh hiểm nghèo là do họ sống tại một địa điểm có chỉ số Bovis dưới 3.000 đơn vị trong một thời gian dài. Nếu những người bệnh này biết sớm, thay đổi chỗ ở, nơi có chỉ số Bovis trên 6.500 đơn vị thì bệnh tình sẽ thuyên giảm rõ rệt.
Những ngày lễ, có rất nhiều người về trước mộ cụ Cần chữa bệnh
Chúng ta cũng cần hiểu sơ qua về chỉ số Bovis. Chỉ số Bovis được lấy theo tên nhà vật lý Pháp Antoine Bovis. Ông đã đưa ra chỉ số này trong khi tiến hành khảo sát kim tự tháp Ai Cập trong những năm 30 của thế kỷ trước. Chỉ số Bovis dùng để đo “sức khỏe”, “sức sống” tự nhiên của vật thể hữu cơ, đo năng lượng tự nhiên, sóng dao động của quả đất. Năng lượng này được gọi là “biophoton” tức là phân tử ánh sáng mắt không nhìn thấy được. Thứ năng lượng này là cần thiết để duy trì sự sống trên quả đất. Ðó là sự cân đo trực giác của những nhà cảm nhận năng lượng, của những người có công năng bẩm sinh hoặc rèn luyện công phu. Muốn đo được chính xác bằng phương pháp trực giác (intuition), người đó phải vô thức hoàn toàn, thực hiện nguyên lý của lão tử “không mà có”, các nhà cảm nhận năng lượng đã thực hiện một phương pháp rất hiệu quả đó là phương pháp lập trình hệ thống cảm nhận năng lượng chính xác tối đa.
Nói về hiện tượng này, bác sĩ Kim Loan, Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Quốc tế Việt - Pháp cho biết: “Chúng tôi được biết đến phương pháp tác động bằng năng lượng địa sinh học. Đây là một phương pháp khá lạ nhưng không mới. Người ta gọi chữa bệnh bằng cách này là y học bổ sung”.
Hiện nay nhiều nước trên thế giới đã đưa y học bổ sung vào hỗ trợ cho y học tiên tiến chính thống. Bởi trên thực tế, có nhiều căn bệnh lạ, thuộc tâm bệnh thì y học hiện đại không thể chẩn đoán được bệnh và không thể chữa được. Chính vì thế việc hấp thụ năng lượng địa sinh ở một môi trường tốt sẽ có tác dụng với sức khỏe của người bệnh nói riêng và mọi người nói chung. Nhiều người sau khi ra khỏi phố thị chật chội, ồn ào, đến với một vùng quê thanh bình, không khí trong lành sẽ thấy khỏe hơn. Điều này sẽ tốt cho sức khỏe của mọi người.
Trong buổi làm việc với chúng tôi, ông Nguyễn Hồng Yên, Chủ tịch xã Thanh Mai cho biết: Hiện tượng người dân tụ tập đến ngôi mộ cụ Nguyễn Đức Cần là có thật. Tuy nhiên, khi chính quyền cử cán bộ xuống nắm tình hình thì thấy không có vấn đề gì ảnh hưởng đến an ninh, những người đến thăm viếng, ngồi thiền đều từ tấm lòng thiện tâm, không có sự vụ lợi hay truyền bá mê tín dị đoan… Đối chiếu với việc nhiều người đã cải thiện sức khỏe khi ngồi thiền tại đây có thể thấy rằng, việc giải thích và khẳng định sự thực về những hiện tượng tại ngôi mộ này là rất cần thiết. Không những cần thiết cho nền khoa học tâm linh ở Việt Nam vốn đã rất phong phú mà còn cần thiết cho cộng đồng.
Cho đến nay chưa có máy móc gì để đo chính xác chỉ số Bovis. Các nhà khoa học đã dùng một số liệu pháp cộng hưởng song song với hình ảnh của Cropcircle cũng không thu được kết quả tốt. Một điều đáng ghi nhận là gần đây có nhóm nhà cảm xạ học người Pháp đo chỉ số Bovis một vật thể (khu đất, ngôi nhà) từ xa cho kết quả rất khả quan. Chỉ số năng lượng Bovis đo năng lượng tự nhiên của quả đất được tính từ 0 đến vô tận.
Đối với con người thì chỉ số Bovis càng cao thì sức khỏe càng tốt. Nếu một người chỉ có chỉ số Bovis dưới 5.000 thường là sức khỏe yếu, bệnh tật. Năng lượng tối thiểu cần thiết cho con người từ 6.500 đến 10.000 Bovis hay hơn chút ít. Một người trung bình phát ra 15.000 Bovis nhưng nếu có công phu luyện tập chỉ số Bovis có thể lên tối đa 40.000 Bovis, điều đó nói lên khả năng trị liệu ở mức độ cao.
Chỉ số Bovis:
Từ 0 đến 1.000 ung thư;
Từ 1.000 đến 3.000 bệnh nặng;
Từ 3.000 đến 5.000 sức khỏe yếu, bệnh tật;
Từ 5.000 đến 6.400 dưới bình thường một ít;
Từ 6.000 đến 6.500 bình thường;
Từ 6.500 đến 9.000 khá tốt;
Từ 9.000 đến 14.000 xúc cảm, thuận lợi sức khỏe;
Từ 14.000 đến 18.000 trí tuệ;
Từ 18.000 đến 20.000 khí lực tốt;
Từ 20.000 có công năng rất tốt.
Phóng sự của Vũ Minh Tiến
Với tất cả tấm lòng ngưỡng mộ cụ Cần, tôi cúi đầu bái tạ và cảm phục cụ.
Nhưng với góc độ dân tộc, đất nước cụ đã không để lại truyền nhân. Phải chăng đó là một khiếm khuyết? Phải chăng còn nhiều điều huyền bí với bộ óc bã đậu này chưa hiểu nổi lẽ huyền vi cho nên đặt vấn đề như vậy?
Nhưng dù sao, không có người tiếp bước cũng là một điều đáng tiếc. Đời đã mất đi một con đường cứu nhân độ thế.NS
hihi...làm sao mà hết được hả bạn... không có những người như cụ Cần xuất hiện sắp tới đây thì năm châu sao hướng về Đất Việt anh linh này... dĩ nhiên đó chỉ là ý nghĩ của mình!:)
wow đến hơn 16 k chắc ông này xài máy phát rồi
TÔI HIỂU BIẾT HẠN HẸP NHƯNG CŨNG CỐ GIẢI THÍCH CHO BẠN TRÊN QUAN ĐIỂM CỦA MÌNH.....THEO TÔI ĐƯỢC BIẾT , KHÔNG PHẢI AI CŨNG CÓ KHẢ NĂNG HỌC ĐẠO VÀ THÀNH TỰU ĐƯỢC..... NHỮNG CON NGƯỜI NHƯ CỤ CẦN CHẮC HẲN ĐÃ TU TỪ RẤT NHIỀU KIẾP NAY MỚI ĐẠT TỚI MỨC ĐƯỢC NHƯ VẬY....SÁCH XƯA CÓ NÓI MUỐN TU HÀNH ĐẮC ĐẠI ĐẠO THÌ PHẢI CÓ CĂN CƠ , THEO ĐẠO GIÁO HAY GỌI LÀ PHẢI CÓ "TIÊN PHONG ĐẠO CỐT".... NHƯ VẬY THEO ĐÓ THÌ CẢ CHỤC VẠN NGƯỜI CHƯA CHẮC CÓ NỔI MỘT NGƯỜI.... THẦY ĐÃ KHÔNG DỄ TÌM MÀ TRÒ CŨNG CHẢ DỄ MÀ KIẾM ĐƯỢC NÊN NHƯNG NGƯỜI NHƯ CỤ CẦN MỚI HIẾM NHƯ THẾ , NGÀY NAY TRUYỀN THÔNG , INTERNET PHÁT TRIỂN TIN TỨC CẬP NHẬT RẤT NHANH NÊN TA HAY NGHE NÓI PHÁP SƯ NÀY , NGOẠI CẢM NỌ v.v.... NGHE THÌ TƯỞNG LÀ NHIỀU NHƯNG TÍNH THEO TỈ LỆ % TRÊN DÂN SỐ MỚI THẤY THẬT QUÁ ÍT....
HI VỌNG CHÚNG TA THỰC SỰ KHÁCH QUAN BIẾT TRÂN TRỌNG VÀ TẠO CƠ HỘI CHO HỌ HÀNH ĐẠO GIÚP ĐỜI CHỨ ĐỪNG VÌ GIÁO ĐIỀU BÀI XÍCH HỌ KHI CHƯA HIỂU RÕ