Hiến xác là việc hoàn toàn nên, nhưng phải quán xét rõ để làm gì, tại sao lại hiến xác? không thì sẽ hiệu quả ngược lại đấy!
Printable View
Hiến xác là việc hoàn toàn nên, nhưng phải quán xét rõ để làm gì, tại sao lại hiến xác? không thì sẽ hiệu quả ngược lại đấy!
Tất nhiên việc hiến xác là tốt, ai cũng khuyên nên làm nhưng đã ai đăng ký hiến xác chưa? Việc này cũng giống như tu hành, ai cũng nói được nhưng mấy ai tu? Thấy tốt thì cứ làm, đừng nói nhiều, đừng hỏi nhiều lại rối và thối chí ban đầu.
A Di Đà Phật.
Yêu đến hơi thở cuối cùng
Robert lướt nhẹ trên mặt biển để thỏa mắt chiêm ngưỡng không gian thoáng đãng, tươi đẹp một màu xanh thẳm của biển Thái Bình Dương. Một màu xanh yên bình, lấp lánh ánh bạc những làn sóng phản chiếu ánh mặt trời, cả không gian thoáng đãng mở ra trước mắt một màu xanh ngọc bích trải dài đến bất tận.
Chuyến du lịch vào những ngày cuối tuần của Robert mang lại rất nhiều điều thú vị, qua khung kính chiếc trực thăng mang đến bao nhiêu cảnh đẹp lướt nhẹ qua. Bỏ lại sau lưng những tất bật của cuộc sống, những lo lắng của công việc, Robert thả hồn cùng những cảnh đẹp mỹ miều. Khi cuộc sống đã đầy đủ tiện nghi vật chất, đi du lịch là một cách giải trí hữu hiệu nhất để mang lại cho tâm hồn nhiều nét tươi mới hơn, bình an hơn.
Thỏa sức nhìn ngắm vẻ đẹp mỹ miều của biển, Robert rẽ tay lái vào đất nước Hoa Anh Đào (Nhật Bản). Robert biết đến đất nước Nhật Bản như một xứ sở có phong cảnh được coi là một trong những nơi đẹp nhất thế giới, được đánh giá là 1 trong 10 đất nước tuyệt vời nhất trên thế giới (năm 2010) và cũng là đại diện Châu Á duy nhất có mặt trong danh sách này với bốn mùa thay đổi rõ rệt: mùa xuân với hoa anh đào nở dần từ nam lên bắc, mùa hè cây cối xanh mướt, mùa thu lá phong (momiji) đỏ thắm từ bắc xuống nam, mùa đông tuyết trắng tinh khôi. Nổi trội nhất là Núi Phú Sĩ (Fujisan) ngọn núi cao nhất Nhật Bản, nằm giữa đồng bằng, lại có tuyết bao phủ nơi phần đỉnh núi, là nguồn cảm hứng của rất nhiều văn sĩ và thi sĩ xứ Phù Tang cũng như của các văn nghệ sĩ, trong đó có các nhiếp ảnh gia và họa sĩ khắp bốn phương.
Đang miên man với những suy tư, Robert giật mình khi radar có dấu hiệu bị nhiễu sóng, cả thân hình máy bay lắc lư nhẹ, dường như có địa chấn gần đây. Robert kiểm tra hệ thống báo động, một phút thất kinh khi có cảnh báo vùng địa lý Robert vừa bay vào đã diễn ra trận động đất, và sóng thần rất mạnh. Robert định lái tránh đi, nhưng tính hiếu kỳ thôi thúc anh lấy ống nhòm ra…hiển hiện trước mắt là khung cảnh hỗn độn, tất cả như một đống đổ nát, hoang tàn. Hình như cả đất nước Nhật Bản đang bàng hoàng với diễn biến đột ngột vừa qua, chưa có một đội cứu hộ nào đến kịp, có lẽ tất cả chưa kịp nghĩ được chuyện gì vừa xảy ra vỏn vẹn trong 2 phút vừa qua... Ồ có mấy người đang run rẫy kêu cứu kìa!...
Tình cảnh trước mắt làm Robert không thể lái đi được, họ đang cần Robert biết bao.Lòng trắc ẩn thôi thúc Robert cho chiếc trực thăng hướng về mấy cánh tay đang chới với. Chọn một khỏang bằng phẳng hiếm hoi, Robert hạ cánh, hối hả đi cứu người.
Cùng với những người may mắn an bình sau trận động đất 8,9 độ Richter (trận động đất dữ dội nhất trong lịch sử nước Nhật.), tất cả chung tay cứu những nạn nhân còn đang bị vùi lấp dưới đống đổ nát. Với những dụng cụ sơ cứu, và thức ăn được lấy xuống từ máy bay, nhiều người đã được cứu sống khỏi lưỡi hái của tử thần.
Khi mặt trời đã dần khuất bóng, cả khung cảnh thê lương với nhiều khuôn mặt bàng hoàng sợ hãi, co ro trong tấm chăn mỏng giữa khoảng tan hoang, đổ nát. Giờ đây họ đã không còn một mái ấm để nương thân. Robert như hiện thân của vị cứu tinh, một ân nhân, đại ân nhân…
Đâu đây nghe tiếng khóc thé của một đứa bé nào đó, mọi người hối hả chạy đến phía âm thanh vang lên. Trong nhóm người đó Robert chạy nhanh nhất, có lẽ vì Robert bình tĩnh nhất, khỏe nhất và chân dài nhất trong số họ. Quảng đường gần nữa cây số nhưng cảm tưởng sao nó trải dài quá, khi phía sau ngôi nhà nghiêng ngã, đám vụn vữa chôn sâu chiếc bàn có đứa trẻ đang kêu khóc đòi mẹ làm Robert như hối hả hơn.
Lúc Robert lao vào chiếc bàn, ôm lấy đứa bé cũng là lúc có một trận địa chấn nhỏ làm lắc lư lan can của ngôi nhà, mọi người chạy đến sau chỉ nghe tiếng đổ sập của ngôi nhà, hòa cùng tiếng thét kinh hoàng của Robert. “Ôi Lạy Chúa!”
Một nửa thân hình lực lưỡng của Robert được kéo ra khỏi đống vữa vụn, phần đùi trở xuống gần như bị nghiền nát, chỉ còn phần trên và cánh tay to bè vẫn ồm chầm lấy đứa trẻ còn khóc. Robert bị hôn mê, mạng sống như “ngàn cân treo sợi tóc”, mọi người hối hả đưa Robert vào bệnh viện, trong lòng tất cả mọi người như se lại cùng mỗi nhịp của bánh xe cứu thương.
Tỉnh dậy, Robert ban đầu bang hoàng, chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Khi ý thức được đôi chân của mình đang kêu lên ê ẩm, đầu óc nặng trĩu, ươn ướt và cả một màu trắng bao quanh, thấp thoáng những người mặc đồ xanh, đội mũ xanh đang nói chuyện gì đó, Robert nghe lõm bõm được đôi câu trao đổi bằng tiếng Nhật:
“ Phần não của anh ta bị tổn thương rất nặng, Khối vữa vụn đã đánh vào đầu bệnh nhân, não anh ta bị chấn thương kép cả bên ngòai lẫn bên trong. Hiện tại phương pháp của chúng ta là cố gắng cuối cùng để kéo dài một chút sự sống của anh ta”
Đồng lúc đó là những tiếng bíp bíp trên máy điện tâm đồ làm các bác sỹ hốt hoảng:
- Muộn mất rồi! bây giờ chỉ còn cách dùng máy để truyền sự sống nhân tạo cho anh ta thôi!...
Nghe những lời nói đó Robert hốt hoảng, kinh hoàng, một nỗi sợ hãi vô hình ập đến làm phần lý trí còn lại trong Robert tê dại đi một lúc … lấy hết sức tàn còn lại Robert cố ngẩng đầu lên khỏi những chiếc giây chằng:
- Ôi lạy Chúa! Xin đừng làm thế! Ôi không xin đừng!...hãy gọi cho tôi một Linh mục, nhanh lên!...tôi cầu xin đấy!...
Các bác sỹ không hiểu được điều kỳ diệu gì đang xảy ra, đó phải chăng là lời trăn trối cuối cùng của người đang đối diện với tử thần.
Điều thần kỳ đó kéo dài như một phép lạ. Robert lãnh nhận phép giải tội, thành thật xưng thú hết tội lỗi để được tha thứ, được xức dầu và lời ủi an của vị linh mục. Robert đã dần dần đi vào cõi chết…nhưng một sự lạ lùng nữa xảy ra, khi Robert lần nữa nghe loáng thoáng một người phát âm bằng tiếng Anh bản địa:
- Xác anh ta sẽ được an táng tại… đại diện chúng tôi sẽ tưởng niệm anh ta như một tấm gương, một vị ân nhân…
Lần nữa Robert tỉnh dậy, tựa như có một sức mạnh đâu đó còn sót lại trong con tim nhân ái…:
- Ồ không! Xin đừng làm thế…hãy đưa giấy bút lại cho tôi!...
Mọi người nìn thở theo dõi điều kỳ diệu từ ý chí của ông, từng dòng chữ đều đặn, khỏe khoắn hiện ra trước sự kinh ngạc và khâm phục của mọi người:
….
Ngày đó sẽ đến khi tôi nằm trên chiếc dra trải giường màu trắng được gấp gọn gàng vào bốn góc của tấm nệm trong một bệnh viện lúc nào cũng đầy những con người đang vật lộn giữa sự sống và cái chết. Rồi đến một lúc nào đó, bác sĩ sẽ xác định rằng não tôi đã ngừng hoạt động và rằng, cuộc sống của tôi hầu như đã chấm dứt.
Khi điều đó xảy ra, xin đừng cố gắng dùng máy móc để truyền cuộc sống nhân tạo vào cơ thể tôi. Và xin đừng gọi đây là chiếc giường nơi tôi đã chết. Hãy gọi nó là Chiếc Giường của Sự Sống, và hãy đem thân thể tôi đi để giúp người khác có được những mảnh đời trọn vẹn hơn.
Hãy lấy đôi mắt tôi trao cho người đàn ông chưa bao giờ được thấy tia nắng mặt trời, khuôn mặt trẻ thơ hay tình yêu trong đôi mắt người phụ nữ. Hãy tặng trái tim tôi cho một người phải sống trong đau đớn triền miên với trái tim bệnh tật. Hãy truyền máu của tôi cho một cậu thanh niên được kéo ra từ chiếc xe hơi bẹp nát, để cậu ấy còn sống mà xem cháu nội mình chơi đùa. Hãy thay thận của tôi cho bệnh nhân đang chống chọi ngày qua ngày bằng máy chạy thận nhân tạo. Hãy lấy từng lóng xương, từng cơ bắp, từng mô máu và hệ thần kinh của tôi rồi tìm cách làm cho một đứa bé tật nguyền bước đi được.
Hãy nghiên cứu từng ngóc ngách trong bộ não của tôi. Hãy lấy đi những tế bào, nếu cần thiết, và nuôi chúng phát triển để đến một ngày nào đó, một đứa bé trai bị câm sẽ gào thét cổ vũ cho một trận thể thao và một bé gái khiếm thính sẽ nghe được tiếng mưa rơi bên ngoài khung cửa sổ.
Những gì còn lại của tôi, xin hãy thiêu chúng đi và rải tro theo cơn gió để giúp cây xanh tốt và đơm hoa.
Nếu cần phải chôn, thì hãy chôn những lỗi lầm, sự yếu đuối và tất cả những thành kiến của tôi về mọi người xung quanh.
Hãy trao tội lỗi của tôi cho quỷ dữ và dâng linh hồn tôi cho Thiên Chúa.
Còn nếu như bạn muốn tưởng nhớ đến tôi, thì hãy làm điều đó bằng một cử chỉ hay lời nói yêu thương dành cho một người nào đó cần đến bạn. Nếu bạn làm tất cả những điều mà tôi nguyện ước, tôi sẽ trở nên bất tử.
- Robert N. Test (Thiên Thần Đẹp Nhất)
Viết xong Robert ôm lấy tượng Chúa Giê-su chịu nạn! ông nói lời trăn trối cuối cùng: Lạy Chúa! Bây giờ con mới hiểu thế nào là “Yêu đến giọt máu cuối cùng” rồi tắt thở trên môi nở một nụ cười thanh thản!
post nhầm, nhờ mod xóa hộ
Chào các bạn!
Cũng lâu rồi mình không tham gia diễn đàn.
Do nhân duyên nên mới đến Pháp môn Tịnh độ.
Thế là đã qua mấy năm rồi.
Thấy bạn Hoatunhan có đăng bài về hiến bộ phận cơ thể.
Cả nhà đều đưa đúng nguyện vọng là được cứu giúp chúng sinh.
Hạnh Bồ tát là vậy mà.
Trong trường hợp nào thì hiến và hiến ra sao?
+ Như các bạn đã nói có về bệnh này bệnh nọ thì không hiến.
+ Còn hiến ra sao là câu hỏi cần được thấu đáo.
Như phúc minh nói: "Hiến xác là việc hoàn toàn nên, nhưng phải quán xét rõ để làm gì, tại sao lại hiến xác? không thì sẽ hiệu quả ngược lại đấy!"
Mình thấy đúng, vì sao?
Theo lời chư tổ dạy:
Người thường, thần thức người chết còn nhận biết (có cảm giác) cơ thể của mình trong vòng 8-12 tiếng sau khi tắt thở hoặc lâu hơn.
Trong khi lâm chung, oan gia trái chủ đến tấn công - đòi mạng (kể từ khi lâm bệnh). Do đó hương linh cảm thấy vô cùng đau đớn.
Vì cái thân xác này tuy là chết, nhưng cảm giác như một con rùa lột mai, con cua bỏ chảo nước sôi.
Nên mọi sự động chạm đến hương linh là điều tối kỵ như sửa sang mặt mũi, trang điểm, thay quần áo, di chuyển thân thể…
Thậm chí khi hộ niệm cho hương linh, tất cả mọi người cần cách xa cái xác khoảng trên từ 1 đến 2 mét - vì rằng chỉ cần một sự chuyển động, gây làn gió cũng làm hương linh đau đớn.
Với người tinh tấn tu hành pháp môn niệm Phật thì việc này có thể không xảy ra vì Thần thức đã về được chiêu cảm về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc (có thể là không vấn đề gì?).
Xong, thời mạt pháp này, chúng ta là phàm phu nghiệp mỏng phúc dày - công phu kém cõi
Nên các đạo hữu theo pháp môn Tịnh độ cũng khó để thần thức thoát xác sớm.
Chưa kể đến các tông phái khác hay người không tu hành
Thì việc đau đớn là đương nhiên.
Khi họ bị đau thì xảy ra 3 hướng:
1. Họ sẽ sân lên và không kìm được - điều này khó tránh khỏi -> Một niệm sân hân thần thức sẽ bị chiêu cảm vào địa ngục.
2. Họ không sân hận đến mức độ như trên, nhưng không thể vào cảnh lành là về cõi nhân, thiên chứ không nói đến Tây Phương. Đọa lạc vào ngạ quỷ, súc sinh là chuyện vẫn xảy ra với người thường.
3. Họ không sân giận mà hoàn toàn bình thường .
Điều thứ 3 này thì không có sách nào nói đến và chúng tôi cũng chưa chạm vào hương linh trước 8 tiếng.
Chúng tôi tham gia hộ niệm hàng trăm ca rồi, chưa ai dám động đến hương linh. Chỉ cần sự bất hòa trong gia đình v.v… cũng làm Hương linh thay đổi thoại tướng hay trào máu ra…
Vậy chúng ta muốn hiến xác, thì cần có:
Ban hộ niệm giúp đỡ, sau khi hộ niệm tối thiểu 8 - 12 tiếng hoặc khi thần thức đã về cảnh Tây Phương một cách viên mãn.
Sau đó mới đưa vào phòng mổ.
* Điều này rất khó:
+ Vì không phải ai cũng biết đến Pháp môn Niệm Phật Vãng Sinh.
+ Họ không biết rồi gia đình họ cũng không biết thì làm sao Hộ niệm được đây.
+ Gia đình sẽ không đồng ý - hóa thành oan gia trái chủ hữu hình - khổ vong linh vô cùng.
* Một ca hộ niệm vãng sinh thành công đâu có dễ - thành bồ tát tương lai đâu có dễ.
* NHƯNG KHÔNG KHÓ!
* Do đó rất thận trọng khi muốn hiến xác!
(nếu muốn biết Hộ Niệm Vãng Sinh, các bạn tìm từ khóa "Trợ niệm" hay "Hộ Niệm")
Vài lời chia sẻ.
Chúc cả nhà an vui.
Bạn nên phát nguyện truóc khi hiến xác,Đệ tử nay đối trước 10 phuong chư phật nguyện đem thân thể này hiến cho bênh viện để cứu các chúng sanh,nguyên sau khi bỏ thân thể này sớm ngày dc vãng sanh cực lạc tây phuong,nếu con đc vãng sanh nguyện cùng chư như lai độ tận chúng sanh đồng về cực lạc !
hiến xác thì làm sao có xá lợi cho người ta xem mà tu hành?