Nhưng trung đạo của thế tôn là thời hưng Pháp! giờ là mạc pháp nên phải cần có những tư tưởng tiến bộ để chuyển hóa cho phù hợp!
Printable View
Chào bác cuồng phong, tối qua có nói chuyện với bác, sau khi đọc xong thì em có đặt ra một số câu hỏi như sau :
Mấy người bây giờ tu đạo mà có thể bỏ hết bụi trần ăn chay niệm phật thuyền tu như ngày xưa
Thiết nghĩ : Người học đạo thì luôn có phật trong tâm.vì vậy tu đạo khác gì như tu tâm mình.Chỉ cần trong lòng mình có phật thì ở đâu có làm gì thì mình vẫn có thể tu đạo được.
Với lại Ta mong tất cả chúng sanh sẽ có đủ nhân duyên mà đi theo con đường này để thoát khỏi thống khổ!@
Thiết nghĩ : Ai cũng theo học đạo để không phải lo nghĩ và không thống khỏ bụi trần thì thế giới này sẽ như thế nào.
Một câu hỏi luôn tồn tại trong tâm trí của ta đó là phải làm thế nào để chúng sanh tin vào Phật pháp? tu trì phật pháp? giải thoát được mọi khổ não, luân hồi với cách mà họ có thể???Làm cho mọi người tin vào phật pháp đó là một cử chỉ tốt đẹp và cao cả nhưng liệu có thể thực hiện được nó hay không thì đó vẫn là một quãng đường dài và còn nhiều điều cần để nói đến.
Với lại cái gọi là luân hồi theo cách mà họ có thể là như thế nào
Chúng sinh bình đẳng có nhân và có quả liệu có mọi ngừoi có thể thay đổi được vòng luôn hồi để chọn cho mình theo cách mà mình có thể.
Xin hỏi phật pháp vô biên không có bến bờ liệu sự hiểu biết,sở học của mình đã được đến đâu trong cái biển rộng ấy.
Đây chỉ là 1 số cảm nhận của mình thui có gì mọi người góp ý cho mình nha.
1/ Trung Đạo nghĩa là gì ? Có trung ắt có thượng có hạ, vậy thứ gì có thể phân loại đạo ra nhiều loại như thế, giông như TIỂU THỪA với ĐẠI THỪA. Tại sao ta k tìm đại đạo mà lại theo trung đạo?
2/Cháu nghe rất nhiều người nói PHẬT TẠI TÂM bác có cho là đúng k ạ. Nếu đúng thì chấu thiết nghĩ chỉ cần có tấm lòng hướng thiện thì mình đã là phật rồi cần gì phải học càn gì phải tu phât nào nữa chi = tu tâm tu tính mình thì hơn?
Nếu chấu hỏi gì k đúng bác đừng trách cháu nhé.
Nếu có thể bác vui lòng chỉ dạy cháu nhé cháu tuổi đời còn ít hiểu biết về mọi thứ còn nông cạn mong bác chỉ giáo cháu nhiều. Cháu tên phạm huy thông mới 25 tuổi thôi . Đây là địa chỉ của cháu
huythongpham@gmail.com
2b nguyen thai son f3 q go vap ho chi minh
Cháu cám ơn
Trung đạo là gì thì CP đã có nói bên trên! Trung đạo ở đây không phải là đạo trung! mà là Phật đạo nhưng cách trì giới tu tập theo con đường trung đạo (để cho chúng sanh dễ hành và nguyện hơn); Thượng ở đây là ai có đủ căn duyên và giác ngộ thì vào chùa quy y tam bảo và mong được vãng sanh về Cực lạc quốc độ vĩnh viễn thoát khỏi mọi thống khổ phiền não và thoát khỏi luân hồi@ Hạ là những người tà kiến sinh nghi hoặc hoặc là không tin phật pháp làm những nghiệp ác không gieo trồng căn lành!
Đạo - Là con đường là lối đi! Hướng đi đúng sẽ dẫn dắt chúng sanh đến chổ an lạc tự tại!
Pháp là lề lối để giúp cho chúng ta đi đúng hướng không lệch lạc trên con đường (đạo) sớm chứng đắc mà thoát khỏi thống khổ vậy@
Ăn uống như thế nào là tùy duyên thì CP có nói bên trên xin huynh xem lại dùm!
Còn việc không ta dâm thì có hai hướng! Nếu muốn tu tập để thoát khỏi luân hồi như Đức Thế tôn đã dạy thì tất nhiên phải quy y tam bảo và tuân thủ giới luật!
Ở đây CP chỉ nói điều mà mình chứng đắc! đó là Tu trung đạo Đâu suất cung! cầu nguyện vãng sanh về cung trời đâu suất (hưỡng phước báo cõi trời) nhưng vẫn còn luân hồi thọ mạng cõi này là 4000 tuổi (tuổi theo cõi này), nếu ai chưa dứt được dục vọng phàm tục thì vẫn có thể cớ vợ (chồng) và chuynh thủy một vợ - 1 chồng ấy cũng vẫn có thể tu đạo được bạn ah!
Chư Thiên (Các vị Trời)
Chư Thiên vui hưởng sức khoẻ, sự tiện nghi, của cải và hạnh phúc toàn hảo suốt mọi cuộc đời họ. Tuy nhiên, họ tiêu phí thời gian trong những thú tiêu khiển và ý tưởng thực hành Pháp không bao giờ xảy ra với họ. Suốt trong những cuộc đời có thể kéo dài cả một kiếp của họ, chẳng bao giờ niệm tưởng đó khởi lên trong tâm họ dù chỉ trong chốc lát. Rồi thì khi đã lãng phí cả cuộc đời trong sự phóng dật, đột nhiên họ đối diện với cái chết. Tất cả các Vị Thiên trong sáu cõi trời Dục Giới, từ cõi trời của Bốn Đại Vương cho tới cõi được gọi là Vui hưởng các Hoá Thân của những Vị khác, đều phải chịu đựng nỗi khổ của sự chết và luân hồi.
Có năm dấu hiệu báo trước cái chết của một vị trời. Thân ông ta vốn chói sáng, mà thường cách một lý (khoảng 4,8km) hay vài dặm vẫn có thể nhìn thấy, mờ dần đi. Chiếc ngai toà mà trước đây ông không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi ngự trên đó thì giờ đây không còn làm ông vừa lòng; ông cảm thấy thiếu tiện nghi và thoải mái. Vòng hoa của ông, trước đây chẳng bao giờ tàn, nhưng trải qua bao thời gian, giờ đây đã khô héo. Y phục của ông luôn luôn sạch sẽ tinh tươm nhưng bởi dùng lâu, nay đã cũ, dơ bẩn và bắt đầu bốc mùi. Thân ông, bắt đầu đổ mồ hôi dù trước đây không hề có. Khi năm dấu hiệu đang gần tới gần cái chết này xuất hiện. Vị trời rất đau khổ vì biết chẳng bao lâu nữa mình cũng sẽ chết. Bầu bạn và những người thân yêu của ông cũng biết những gì sắp xảy ra cho ông; họ không thể tới gần nữa, mà chỉ đứng ở xa ném hoa và nói những lời chúc tốt lành: “Khi ngài chết và từ giã nơi đây, cầu xin ngài được tái sanh vào cõi trời.” Với những lời đó, họ từ bỏ ông ta. Hoàn toàn cô độc, vị trời sắp chết chìm đắm trong nỗi buồn sầu. Bằng đôi mắt thiên thần ông ta nhìn nơi mình sắp tái sanh. Nếu nó ở trong một cõi đau khổ, thì thậm chí những dày vò của việc bị đoạ lạc làm ông ta choáng váng trước khi những đau khổ của việc chuyển kiếp của ông chấm dứt. Khi những đau khổ này trở nên mãnh liệt gấp hai rồi gấp ba lần, ông ta tuyệt vọng và bị buộc phải trải qua nỗi buồn khổ trong bảy ngày của cõi trời. Bảy ngày của cõi Trời Ba Mươi Ba bằng bảy trăm năm của cõi người. Trong thời gian đó, khi nhìn lại và hồi tưởng mọi sự phúc lạc và sung sướng mà ông ta từng vui hưởng và nhận ra là mình không thể ở lại vì đã mất hết quyền năng, ông ta trải qua nỗi khổ của sự chuyển kiếp; và nhìn về phía trước, khi đã bị dày vò bởi thị kiến về nơi tái sanh trong tương lai, ông ta kinh nghiệm nỗi đau khổ của sự đoạ lạc. Nỗi đau đớn của thống khổ nhân đôi này thì còn tệ hại hơn cả nỗi khổ trong các địa ngục.
Trong hai cõi trời cao nhất,[65] không có những đau khổ rõ ràng của cái chết và sự chuyển kiếp. Tuy nhiên, khi kết quả của những hành vi đã đưa họ đến đây bị cạn kiệt, những vị trời này rơi vào những cõi thấp như thể thức dậy sau giấc ngủ. Sự đau khổ của họ là vậy. Như Ngài Long Thọ nói:
Hãy biết rằng ngay cả bản thân Trời Brahma (Phạm Thiên),
Sau khi có được hạnh phúc thoát khỏi vướng mắc
Đến lượt ông ta phải chịu đau khổ không ngường dứt
Như dầu đốt lửa của Địa ngục Đau Khổ Tột Cùng.
Do đó, dù chúng ta sinh bất cứ nơi đâu trong sáu cõi, mọi sự đều có bản chất là đau khổ, mọi sự đều chồng chất đau khổ, mọi sự đều là cỗ máy của đau khổ - và không là gì khác hơn nỗi đau khổ. Nó giống như một hầm lửa, một hòn đảo của lũ quỷ cái ăn thịt người, một vực sâu trong đại dương, đầu lưỡi dao hay một hầm phân. Ta không thể tìm ra chút xíu an bình nào. Theo Kinh Giáo Pháp Siêu Việt về Hồi Ức Trong Sáng:
Chúng sanh trong địa ngục đau khổ vì lửa-địa ngục,
Ngạ quỷ đau khổ vì đói và khát,
Súc sanh đau khổ bởi việc ăn thịt lẫn nhau,
Loài người đau khổ vì cuộc đời ngắn ngủi,
A tu la đau khổ vì chiến tranh và tranh chấp,
Và chư thiên đau khổ vì thiếu tỉnh giác của họ.
Chẳng bao giờ có hạnh phúc trong sinh tử luân hồi dù chỉ bằng đầu đinh ghim.
Cũng như không có mùi thơm trong một hố phân.
Không có hạnh phúc trong năm loại chúng sanh.[66]
Đạo sư Vĩ đại xứ Oddiayana nói:
Có nói rằng không tìm ra trong vòng luân hồi này
Hạnh phúc nhỏ như đầu mũi kim.
Nhưng nếu ngẫu nhiên ta tìm được chỉ một ít,
Nó sẽ chứa đựng nỗi khổ của sự biến dịch.
Càng quán chiếu về những điều này và những đoạn tương tự khác, bạn sẽ càng nhận ra rằng cho dù bạn sinh ra ở đâu; từ đỉnh cao của sự sống xuống tới địa ngục sâu thẳm nhất, đều không có ngay cả một giây lát an nhàn hay hạnh phúc thật sự. Mọi sự chẳng có chút ý nghĩa nào. Hãy suy ngẫm về luân hồi sinh tử và những đau khổ của nó cho đến khi bạn không tham muốn nó nữa, giống như người đau gan được cho thức ăn nhiều mỡ.
Đừng nên bằng lòng với việc chỉ đơn thuần nghe nói về những đau khổ này và hiểu chúng theo tri kiến. Hãy thấu hiểu những điều đó và kinh nghiệm chúng với toàn bộ sự tưởng tượng của bạn cho tới khi bạn thực sự tin tưởng chúng. Khi được vũ trang bằng mức độ xác quyết này, thì việc tránh không làm những hành vi tieu cực và ưa thích làm những hành vi tích cực sẽ đến với bạn một cách tự nhiên không cần ép buộc.
Nanda, anh em họ với Đức Phật, rất luyến ái với người vợ và không muốn từ bỏ thế gian. Bằng những phương tiện thiện xảo, mặc dù Đức Phật đã thuyết phục ông đi vào Giáo Pháp và trở thành một tăng sĩ, ông ta không tuân theo giới luật. Ông sắp bỏ trốn thì Đức Phật dùng thần lực đem ông lên một đỉnh núi tuyết và cho ông ta thấy một con khỉ cái một mắt.
Đức Phật hỏi Nanda: “Ông thấy Pundarika vợ của ông và con khỉ này ai đẹp hơn?”
Nanda trả lời: “Vợ con, nàng đẹp gấp trăm, gấp ngàn lần!”
“Được rồi,” Đức Phật trả lời. “Bây giờ chúng ta hãy lên cõi Trời.”
Khi đến nơi, Đức Phật ngồi xuống và bảo Nanda đi một vòng xem xét. Mỗi một vị trời sống trong cung điện riêng, chung quanh có nhiều thiên nữ trẻ, và hưởng thụ những khoái lạc, hạnh phúc và sự dư dật không thể nghĩ bàn. Tuy nhiên, có một cung điện có nhiều thiên nữ nhưng không có vị trời nào. Nanda hỏi tại sao, và được trả lời: “Trong cõi người, có một người đàn ông tên Nanda, anh em họ của Đức Phật, đang tuân giữ giới luật tu viện. Hành động này sẽ dẫn ông ta tái sanh vào cõi thiên, và khi đó cung điện này sẽ là của ông ta.”
Nanda vui mừng khôn xiết. Khi trở lại với Đức Phật, Phật hỏi, “Ông có thấy cõi trời chưa?”
“Tất nhiên là con thấy rồi!”
“Tốt. Ông thấy vợ ông hay những thiên nữ trẻ ai đẹp hơn?”
“Những con gái của các vị trời đẹp hơn nhiều,” Nanda trả lời: “quả thực, sắc đẹp của họ vượt xa sắc đẹp của Pundarika cũng như sắc đẹp của Phundarika vượt xa con khỉ một mắt mà chúng ta thấy trước đó.”
Khi trở về thế gian, Nanda giữ gìn giới luật tu viện thật hoàn hảo.
Sau đó Đức Phật nói với những tu sĩ: “Nanda đã từ bỏ cuộc sống thế gian để được sinh vào những cõi trời,” Ngài nói, “nhưng tất cả các ông trở thành tu sĩ để vượt thoát đau khổ. Các ông và ông ta không cùng một con đường. Đừng nói chuyện với ông ta nữa. Không nên thân mật với ông ta. Thậm chí không nên ngồi cùng chỗ với ông ta!”
Tất cả tu sĩ vâng lời, và Nanda rất bối rối. Ông nghĩ: “Ananda là em trai ta; tối thiểu nó vẫn còn chút tình cảm với ta.” Nhưng khi ông ta đi gặp em, Ananda đứng dậy và bỏ đi. Nanda hỏi tại sao, và Ananda thuật lại những điều Đức Phật đã nói. Nanda rất đau khổ.
Cuối cùng Đức Phật đến với ông và nói, “Nanda, ông có muốn đi thăm các địa ngục không?” Nanda đồng ý, và Đức Phật đưa cả hai xuống đó bằng thần lực. “Hãy đi và quan sát chung quanh,” Ngài nói.
Vì vậy, Nanda bắt đầu thám hiểm, thăm tất cả cảnh giới của địa ngục, cho tới khi ở một nơi ông đi qua một chậu trống không trong đó có một ngọn lửa cháy kêu tanh tách và rất đông thuộc hạ của Thần Chết vây quanh. Ông hỏi họ tại sao trong chậu không có ai.
“Có một người em họ trẻ tuổi của Đức Phạt tên là Nanda,” họ trả lời “anh ta đang thực hành giới luật tu viện với ý định được tái sinh làm một vị trời. Sau khi hưởng thụ hạnh phúc của cõi trời, khi công đức của anh ta cạn kiệt, anh ta sẽ tái sanh vào đây.”
Nanda hoảng sợ. Khi trở về ông ta suy nghĩ kỹ về các sự việc. Trong tương lai được sinh vào cõi trời và sau đó kết thúc ở các cõi địa ngục thì chẳng có ý nghĩa gì hết, vì thế ông phát triển một quyết tâm thực sự để tìm cách thoát khỏi luân hồi. Khi đã được nhìn tận mắt các cõi địa ngục, ông không bao giờ làm bất kỳ điều gì vi phạm giới luật dù nhỏ nhặt nhất, và Đức Phật tán thán ông là đệ tử tuyệt hảo nhất trong việc thu thúc các căn.*
Chúng ta không cần phải đi quá xa để tận mắt thấy các địa ngục. Một hình ảnh đơn giản cũng đủ làm chúng ta kinh sợ và củng cố ý muốn giải thoát mình. Chính vì lý do này mà Đức Phật yêu cầu bánh xe năm nhánh tượng trưng cho vòng luân hồi được vẽ tại cửa phòng họp** của Tăng đoàn. Như Đức Long Thọ đã nói:
Nếu chỉ nhìn những hình ảnh của các địa ngục, tai nghe những điều mô tả,
Hoặc đọc và suy nghĩ về chúng đã khiến bạn kinh sơ như vậy,
Thì bạn sẽ làm gì khi trải nghiệm ở đó
Toàn bộ những kết quả không thể ngăn cản được của những hành vi của bạn?
Vì thế, hãy quán chiếu về những loại đau khổ khác nhau trong luân hồi. Từ tận đáy lòng bạn, hãy vất bỏ mọi mục đích tầm thường của cuộc đời này. Trừ phi bạn hoàn toàn có thể tuyên bố là đang thực hành sẽ không phải là điều chân thực.
http://www.quangduc.com/coban-2/319loivang1-3.html
Khi 100 tuổi, lên cung Đâu suất đâu có dễ. Phải như ngài Huyền Trang mới lên được.
Về Tịnh độ thì có thể dễ dàng hơn.
Theo tôi trước mắt các bạn nên cầu vãng sanh về cõi Đao lợi đi đã.
gì thì gì cũng phải tu Thập thiện và Ngũ giới nghiêm ngặt.
Tuy nhiên theo kinh sách, lên Đâu suất rồi cũng sẽ bị luân hồi 6 nẻo.
Về Tịnh độ thì thoát khỏi luân hồi.
Mời các bạn vào Google và gõ : " Tây phương du ký" để đọc một bài viết kể lại chuyện lên cung Đâu suất và đến Cõi Cực lạc của một nhà sư Trung hoa đã chứng kiến trong thời gian năm 1969-1973. Qua đó thầy nhiều người đã vãng sanh về Tịnh độ.
Nếu có thể Bay thẳng tuyến từ Tp HCM ra Hà Nội được dễ dàng thì cần gì phải ghé lại Huế hả chư huynh??? nhưng nếu ghé lại Huế để tích thêm chút vốn liếng rồi tiếp tục bay ra HN thì tại sao phải ngồi ở Tp HCM để đợi ... đièu gì không biết trước???
Tu Trung đạo để vào Đâu Suất cung như huynh nói coi bộ cũng còn khó lắm nhe, không tà niệm không sát sinh nói dễ chứ làm không dễ chút nào. Dám hỏi huynh có con đường nào là "hạ đạo" tu dễ hơn một chút để vào 1 cõi thọ mạng vài trăm năm hưởng phước báu ít ít hơn để từ đó tu tiếp lên cao hay không? Đây là đệ hỏi thật đó, tu cũng từ dễ đến khó mà:D
Bần đạo có vài điều muốn hỏi ngài cuonphong:
1. Tại sao xưng bồ tát mà lại lấy cung đâu suất của thái thượng lão quân làm cửa nhà mình ?
2. Chẳng hay cuonphong đã tới đại lôi âm tự bái kiến phật tổ nhận chức danh chưa hay chỉ là các bồ tát khác nói khéo ?
3. Cho bần đạo hỏi chừng nào bần đạo mới có thể khiến cho thân xác phi thăng thành tiên ? Bần đạo có thể phi thăng linh hồn và chuyển hóa thành tiên (lông mày đen hóa thành lông mày trắng).
4. Bần đạo muốn hỏi chúng ta còn phải chờ tới khi nào thì quái vật thời đại hồng thủy diệt thế mới xuất hiện để bần đạo còn tranh thủ tu luyện kẻo lúc đó không đủ phép đánh đi ăn bám thì mệt lắm.
Các vị trưởng thượng của bần đạo vẫn chưa nói cho bần đạo biết, nay nghe cuonphong đắc đạo nên bần đạo muốn hỏi. Sao mỗi lần mình nghỉ ngơi trên diễn đàn là lại có biến.
Xin mọi người đừng làm cho mọi việc rối tung lên, mong các huynh đệ tỷ muội đặt những câu hỏi chân thật nha đừng gây khó huynh cuonphong nữa. Mong cho mọi việc tốt đẹp, mong cho mọi người có thể học tốt TSTQ,
Kính mọi người
Chào anh! lẽ ra CP không muốn vào tranh luận với những người không có chút thiện căn nào như các huynh đệ ở trên đây! tuy nhiên thấy câu hỏi của huynh vô cùng "mộc mạc, chân chất" cho nên CP không phiền tốn chút thời gian mà giải luận cùng huynh!
1.CP chưa hề tự xưng mình là bồ tác gì cả "anh vui lòng trích dẫn câu nào CP đã diễn tả điều đó??"
2.Nếu anh nghĩ cõi trời đâu suất là nhà của Thái Thượng Lão Quân gì đó thì anh nên "chịu khó" đi chùa hỏi thăm mấy chú tiểu để mấy chú ấy sẽ nói rỏ cho huynh nơi đó là gì nhé!!! CP thì có lẽ cũng đã có nói bên trên chỉ là huynh "sơ suất" quá nên không đọc được!
3.Anh tu hành thế nào là chuyện tự cá nhân anh mà ra! CP không dám nhận chỉ dạy cho huynh cho dù "CP không có cái thần thông hiển linh tìa giỏi như huynh vậy" nhưng cái tâm thật đạo trong lòng thì có lẽ không phải dành đàm đạo cùng huynh! mong huynh hiểu cho nhé!!! vài dòng bài tỏ cùng huynh! mong tâm huynh an lạc!
Phàm trước khi muốn nói ra điều gì thì cũng nên căn nhắc trước sau, phải trái người hữu đạo không nói điều xàm bậy, kẻ trí dũng không nói lời gian trá, người thành thật không nói điều mình không biết, dám hỏi huynh vanphapquitong vậy đôi mắt anh đã thấy CP là điều như anh nói hay chưa? đôi tai anh đã nghe CP nói lời gian trá đó hay chưa? nếu cả hai cơ quan này của anh đã không còn hoạt động tốt được mà phải nhờ cậy người khác nghe và thấy hộ anh thì dám hỏi anh là cao danh quý ránh người đã nghe, đã thấy, đã kiến điều đó là ai vậy huynh???
Sao biết ai có thiện căn và ai không có thiện căn vậy huynh CP ? theo em nghĩ chỉ khi nào đã đắc quả mới soi căn thấy được mà thôi .Huynh coi chừng bị tội vọng ngữ đó nhe !Trích dẫn:
Chào anh! lẽ ra CP không muốn vào tranh luận với những người không có chút thiện căn nào như các huynh đệ ở trên đây
@cuonphong: Đạo hữu đã chứng đắc gì đó như lời đạo hữu nói, vậy đạo hữu còn tranh hơn thua câu chữ với mọi người ở đây làm chi vậy?
Đạo hữu đã chứng đắc sao lại gọi một số người ở đây là không có thiện căn (cái sự phán xét này đến Phật còn chưa dám nói đó), chỉ vì họ "chống báng" đạo hữu chăng?
Đạo hữu đã chứng minh được điều gì để mọi người mà đạo hữu muốn 'cứu độ" thấy được Đạo hữu thật là xứng đáng với điều đó?
Pháp là gì: Phải chăng là Tri và Hành song song, có Tri mà không có Hành có gọi là Pháp không?
Vài dòng mộc mạc, chớ "hỏa" nhe!
CP nghĩ ha2004 nên tu thập thiện tránh tà niệm, tránh ác nghiệp vậy là đã có thể vãng sanh về cõi trời đao lợi thọ mạng 2.000 tuổi, hưởng các phước báo cõi trời!@ nhưng mà có một điều là khi ta hưởng phước báo đó rồi thì mắt ta không thấy các cảnh khổ nửa nên tâm ta không sinh tâm cầu đạo vậy nên việc an hưởng phước báo đó rồi cũng sẽ hết và ta lại trở lại trong cõi ta bà mà thôi@@@
Cảm ơn bạn đã nhắc nhở
Tâm sinh niệm - niệm sinh hành
Ý niệm có thiện căn thì hành điều lợi lạc cho chúng sanh
Ý niệm không thiện căn thì hành điều tà kiến, xuyên tạc và ghanh ghét
CP không cần phải soi căn làm gì chỉ cần thấy được những việc mà chư vị trên đã "Hành" cũng đủ để hiểu căn ấy là gì rồi bạn chaovietnam ah!!! vài lời tỏ minh