ghê we , thiệt hay giỡn đây, có ai nói rõ cho mình biết không ? :whew:
Printable View
Chào anh SamHoi_thanhPhat,
Một người nào đó, nếu thật sự có duyên với thế giới vô hình, tự khắc sẽ có người vô hình hoặc hữu hình hướng dẫn, dẫn dắt mình, hoặc có nhiều cơ duyên để mình tự hiểu nhiều vấn đề. Thật ra, điều quan trọng không phải là kiến thức có được nhiều hay ít, pháp môn tu luyện, ấn chứng này kia, hoặc là những cái gì đại loại như vậy. Mà điều quan trọng nhất chính là cái tâm của mình, như đạo Phật hay nói "Từ Bi - Trí Tuệ", chữ Tâm bằng ba chữ Tài. Cái móng không vững chắc mà cố xây nhà cho thật cao thì chỉ mau sập mà thôi. Em nghĩ anh nên chuyên tâm trao dồi đạo đức, tu dưỡng tâm hồn, để nó thật sự mạnh mẽ, thì lúc đó, mọi việc sẽ trở nên dễ dàng, mọi câu hỏi sẽ trở nên đơn giản thôi.
Bà nội tôi mất từ trước giải phóng. Hồi đó, nhớ lúc còn nhỏ, trong nhiều năm liền, cứ đến đám giỗ của bà nội tôi, trước đó 1-2 ngày là má tôi lại trúng một tờ vé số, không nhiều, chỉ giải 2 hoặc 3 số. Cũng chỉ vừa đủ tiền làm một mâm cơm nho nhỏ cúng nội tôi. Đến một năm, đêm trước ngày đám giỗ, má tôi mới dự định ngày mai làm món bò kho để cúng nội tôi. Tự nhiên tối đó má tôi nằm mơ, thấy làm bò kho ra mà chẳng ai ăn, toàn bị đem đổ ra đất, mà nó cứ biến thành cục than đen thui. Sáng dậy, má tôi mới nói với chị tôi, chắc là bà nội không chịu ăn mặn rồi, thôi năm nay cúng chay cho nội. Thế là từ đó trở về sau, mỗi lần cúng nội, nhà tôi lại cúng chay. Sau này, khi đã bước chân vào thế giới vô hình, mới biết rằng lúc đó là bà nội tôi tu tập đã tiến được một bật, cũng vì theo pháp Phật nên mới sinh ra ăn chay như vậy.
Tôi còn nhớ rất rõ lần nằm mơ có thể coi là duy nhất từ nhỏ cho đến trước khi tôi bước vào thế giới vô hình, chính là nằm mơ thấy bà nội tôi. Lúc đó tôi đã vào Sài Gòn học rồi. Tết tôi về nhà, bữa đó hăm mấy tết, ngày mà mọi người hay nói ông bà về ăn tết với gia đình. Tối đó tôi nằm mơ, tự nhiên thấy một chiếc xe máy dựng trước sân nhà mình, mà chiếc xe này chẳng thấy máy móc đâu, chỉ thấy cái khung sườn xe thôi. Rồi tôi bước ra trước nhà, tự nhiên thấy bên hiên nhà hình ảnh một người phụ nữ trung niên đứng nhìn mình. Thế là người tôi run cả lên, và nghĩ trong đầu "ăn trộm" (cái cảm giác run run và cái suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu đó giống y như là phản xạ của mình khi mình còn thức vậy, chứ không phải đang trong giấc mơ, bởi vì cái cảm giác đó rất thật). Thế là người phụ nữ đó bỏ chạy, tôi cũng trấn tỉnh lại, xách chiếc dép đuổi theo. Đuổi đến hàng rào phía sau nhà thì người đó đã kịp leo rào chạy mất.
Tôi giật mình thức dậy, miệng còn la ú ớ. Má tôi nghe tiếng lật đật chạy tới hỏi tôi có chuyện gì, tôi nói con nằm mơ thấy ăn trộm. Xong rồi tôi ngủ tiếp. Cảm giác như vừa mới chợp mắt một cái tích tắc lại thấy hình ảnh người phụ nữ đó đứng bên hiên nhà, lần này thì tôi không còn sợ nữa, chụp lấy chiếc dép chạy ngay ra đuổi theo người đó. Đuổi đến hàng rào phía sau nhà thì tôi tóm được chân người đó, kéo xuống, và nói đại ý rằng phải đem lên công an, vì tội vào nhà người khác trộm đồ. Người đó lạy lục năn nỉ tôi quá trời. Sau tôi thấy mủi lòng, mới tha cho đi. Giật mình dậy lần nữa, má tôi nghe tiếng lại hỏi, tôi nói con lại nằm mơ thấy ăn trộm nữa. Cũng không để ý, tôi ngủ một giấc cho đến sáng. Sáng ra, má tôi mới hỏi kỹ hơn, tôi mới tả là thấy một người phụ nữ trạc tuổi như vậy, mặc bộ đồ như vậy,... Má tôi mới nói, hay là bà nội của mình. Tôi mới chạy vào bàn thờ nhìn kỹ lại, thì đúng là hình ảnh của người phụ nữ mình thấy hôm qua trong giấc mơ.
Cả nhà tôi cười quá trời, trời ơi, bà nội nó về thăm nhà mà nó dám xách dép rượt chạy. Sau này, khi đã bước vào thế giới vô hình, giao tiếp với mọi người dễ dàng hơn nhiều, thì chẳng cần phải báo mộng qua những giấc mơ như vậy nữa. Nhưng mà mỗi lần gặp nội tôi, nhắc lại kỷ niệm đó, vẫn thấy mắc cười.
hết ùi à huynh?
bạn viết hay quá , nhân tiện mình góp vui với mọi người một chuyện.
Mình sống ở nước ngoài được hai năm. Một lần nọ lúc xe chạy ngang 1 chỗ người ta xây chùa cạnh sông lớn , mình thấy tượng rất cao to bằng vàng , ko biết phải thánh mẫu hay ko , nhưng đội mão như Ngọc Hoàng , lại đứng trên tòa sen. Mình chỉ nhìn thấy sau lưng ko thấy dc rõ mặt , nhưng tượng rất lớn và cao , vì mình đi tàu điện nên thấy.
Tối đó mình nằm mơ. Mình mơ cả nhà mình đang ở hiện tại ( mình ở cùng với bạn bè ) dọn lên một khu đồi rất cao rất đẹp. Không khí trong lành , hoa xoan trắng hoa đào nở rộ , đồi cỏ xanh mơn mởn. Mình thấy cảnh trí quá đẹp thả bộ đi xuống chân đồi , thì gặp một dòng thác.
Từ dòng thác đó Phật Bà Quan Thế Âm hiện lên từ dòng nước , đứng trên tòa sen , nét mặt từ bi , tay cầm lọ nước phép hào quang tỏa sáng chung quanh. Mình bước đi dọc dòng suối tới đâu, Phật bà hiện lên tới đó.
Rồi ko hiểu sao mình và các bạn chung nhà lên một chiếc xe đi ngang một dòng sông. Không hiểu sao xe mình lội sông được. Sàn xe bị lủng , nước tràn vào , nước trong đến độ thấy được cả lòng sông. Mình tinh nghịch đặt chân xuống , chân mình chạm nước đến đâu , tôm cá nổi lên cho mình bắt đến đó , tất cả đều tươi nguyên quẫy đành đạch. Mình quay sang các bạn bảo : sao ko nhanh tay bắt đi. Nhưng hình như mọi người ko ai nghe , ko ai thấy gì cả , chỉ mình mình thôi.
Sau đó xe dừng ở một ngôi nhà , ngôi nhà cũng ngập nước. Thật kỳ lạ , trong mơ đâu đâu cũng có nước. Có một ông trung niên ra đón tụi mình , ổng chỉ lên bàn thờ Phật Thích Ca mà nói : đây là nơi thờ phượng đây.
Vậy là hết. Mình gọi điện về Vietnam cho mẹ , mẹ nói con mơ như vậy là được Bồ Tát độ Mạng , thấy bất an cầu kinh đại bi để Bồ Tát phò mạng. Mình tự hỏi trong lòng có phải mình thấy được điềm báo có căn nguyên với nhà Phật không. Vì trong cân lượng của mình , người ta luận giải số mình là số đi tu , trong tử vi cũng bấm ra số mình có căn tu nữa , lại ghi thêm rằng mình là con nhà Thanh Đế , Phật Quan Thế Âm độ mạng.
Nếu mỗi lần bạn gặp khó khăn nên niệm Quan Thế Âm Bồ Tát bạn sẽ được ngài phù trợ
Gửi anh maiyen099!
Những câu chuyện của anh kể em cũng tin là có thật.
Em đã đọc một tài liệu nói rằng, con người nếu có lớp phước đức sâu dày (do công phu luyện đạo hay làm phước trong xã hội) thì người âm không dám tới gần, vì luồng điển quang của người đó quá sáng.
Những người nào mà bị bóng đè hay dễ thấy ma thì chắc chắn do tầng số điển quang thấp.
Em muốn hỏi anh một vài vấn đề là tại sao có rất nhiều người chết đã lâu sao còn chưa đầu thai? Tại sao có rất nhiều linh hồn vẫn còn lãng vãng ở thế gian? Cõi âm cũng tu được hả anh?
Em xin cảm tạ anh trước.
còn tiếp ko vậy bạn
Chào khoahocvovi,
Về chuyện tại sao có rất nhiều người chết đã lâu sao còn chưa đầu thai, có lẽ do họ còn nhiều luyến tiếc hoặc là do nghiệp của họ còn quá nặng, vẫn còn chưa trả hết được.
Có rất nhiều linh hồn vẫn còn lãng vãng ở thế gian vì họ chưa tu tập đủ để lên tầng cao hơn; vì họ vẫn còn quá nhiều dục vọng, luyến tiếc nhiều thứ; vì họ chưa đủ phước đức để đi đầu thai; vì họ còn phải trả cho những chuyện ác mà họ đã gây ra;...
Cõi âm cũng tu được vì cũng giống như thế giới người dương chúng ta đang sống vậy thôi. Người chưa biết gì đi tu cũng giống như người dương chúng ta quy y hay theo đạo vậy. Nhiều người đã đi tu chết xuống vẫn tiếp tục đi tu. Dưới đó các tôn giáo cũng như trên trần vậy thôi. Chỉ khác tí chút về hình thức.
Tết về nhà, rãnh rỗi, má tôi kêu tôi chở đi chùa chơi. Hồi đó giờ cũng chưa đi các ngôi chùa ở quê tôi. Thế là tôi chở má đi. Ghé ngôi chùa hồi đó má tôi đi học gần bên. Hai má con thả bộ lên chùa. Chùa được xây trên một đồi nhỏ, phải leo lên nhiều bậc thang, đứng ngắm nhìn cảnh vật từ trên cao, khung cảnh chiều thật yên bình. Tôi đi dạo một vòng quanh chùa, nói chuyện dăm ba câu với mọi người vô hình ở đây. Xong bước ra nơi để cốt thắp cho mọi người một cây nhang, chùa nhỏ nên cũng chỉ có vài chục hủ cốt. Bước ra bậc tam cấp phía trước, tôi và má ngồi chơi.
Có một bà cụ tuổi cũng đã cao, tám mươi mấy tuổi rồi, chắc là nhà ở gần đó. Má tôi nói chuyện chơi với bà cụ. Bà cụ dân lao động, già, hiền hậu, kể chuyện rất vui. Bà cụ kể: hồi đó, mới giải phóng, cái chùa này tan hoang, đâu còn gì đâu, chỉ còn mỗi cái ông địa tạng đây thôi (bà cụ lấy tay chỉ vào tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát phía trước). Nghe tới đó, tôi không nhịn được cười, bởi vì cái ngôn ngữ, cử chỉ của bà cụ, một người dân Nam Bộ chính hiệu, muốn diễn tả rằng: chỉ còn mỗi ông (nội) địa tạng này thôi. Hồi đó tới giờ, mỗi lần một người nào đó nhắc tới Phật, Bồ Tát, toàn thấy với lời nói, cử chỉ kính trọng, còn bà cụ thì coi giống như một ông bạn hàng xóm vậy, không hơn không kém, khiến tôi không khỏi cảm thấy mắc cười.
Cũng chỉ một giây phút ngắn ngủi thôi, nhưng tôi nhận ra được một bài học lớn lao mà lâu nay mình không để ý. Chẳng phải kinh Phật, sách vở này kia luôn nói về các đại nguyện của Phật, Bồ Tát,... luôn nói đem lại lợi ích cho chúng sanh hay sao. Vậy mà trên đường vào chùa, ngay trước cổng chùa đấy thôi, không khí thì u ám, người vô hình thì lang thang, đói khát. Trẻ em thì đen đúa, thất học. Nhà cửa của người dân thì rách nát, vá chằng vá chụp. Nhìn thấy mà đau lòng. Nếu có một con ma nào đó, đứng trước cổng chùa, chỉ tay thẳng vào và mắng: các ông ngày trước thành Phật, Bồ Tát thề thốt này kia, sao giờ để cho tui đói khổ thế này. Thì chẳng phải là nó mắng đúng đấy sao. Đại nguyện này kia, diễn giải cho dễ hiểu, chẳng phải là nô bộc của chúng sanh hay sao, đem lại lợi ích cho chúng sanh hay sao.
Nên trước khi về, tôi cũng nói với những người vô hình quản lý ngôi chùa. Mọi người tu tập cũng tốt, không khí chùa cũng tốt, khung cảnh chùa cũng đẹp, mát mẻ, thanh tịnh. Nhưng nếu mọi người chịu khó bước ra ngay trước cổng chùa đây thôi, dạy dỗ, hướng dẫn mọi người tu tập, giúp đỡ mọi người sống tốt hơn, thì chẳng phải sẽ có nhiều ý nghĩa hơn sao. Chứ suốt ngày cứ ôm kinh sách, chăm chỉ tu luyện, công phu ngày một cao, ngày càng tiến cao hơn ở cõi vô hình, đạt thêm cái này cái kia, cũng để làm gì cơ chứ. Nếu chỉ như vậy thì cần gì đi tu, cần gì giải thoát rồi thành Phật, Bồ Tát. Về nhà làm một giấc cho khỏe cái thân không sướng hơn sao.
Ta tu đâu bởi vì ta tu, bởi vì mọi người cùng tu với ta . . .
wow !! hôm nay nghe từ tu bác splen thoát ra thấy nó dễ thương sao ha
Chào linhxinh88,
Trần sao âm vậy. Chẳng phải thế giới hữu hình chúng ta có rất nhiều luật lệ nhưng cũng có rất nhiều người phạm tội đó sao. Đó là chưa nói đến nhiều vấn đề mình nghĩ người vô hình họ làm sai luật, làm điều ác. Nhưng thật sự thì không đến mức như mình nghĩ.
Như trường hợp giải tỏa đền bù, san lấp mặt bằng xây nhà cửa chẳng hạn. Gặp nhiều chổ có mồ mả. Người có tâm thì làm đàng hoàng một tí, người không có tâm thì làm chiếu lệ cho có, rồi cứ cho xe tới ủi phẳng qua. Xong rồi xây nhà lên bán cho người khác. Sau người về ở những chổ đó gặp chuyện này chuyện kia. Nếu đổ lỗi cho những người vô hình ở đó làm chuyện hại người thì cũng hơi oan cho họ.
Với lại, rất nhiều chuyện xảy ra là do luật nhân quả chi phối. Đôi khi một vấn đề mình nhìn thấy như vậy, nhưng nếu mình thấy được cái nhân - quả của nó, có thể mình sẽ nghĩ khác.
Con người, cái quý nhất là mạng sống. Chết rồi thì còn nói gì được nữa, còn làm gì được nữa. Là người ai mà chẳng sợ chết. Nhưng mà có thực sự cái chết đáng sợ lắm không. Từ khi bước vào thế giới vô hình, tiếp xúc với hai thế giới, âm - dương, vô hình - hữu hình, sống - chết, tôi nhận ra rằng cái chết không hoàn toàn đáng sợ như mình vẫn nghĩ. Tôi hay đùa với các bạn mình, nếu bây giờ anh chết đi thì sao nhỉ, chẳng cần phải nói chuyện với mấy em như thế này, được tự do tung tăng đi chơi với mọi người, thật là vui. Tất nhiên là nói vui vậy thôi. Chứ công lao sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, ăn hết bao nhiêu cơm gạo, chưa làm được gì mà ngủm củ tỏi thì uổng phí quá.
Ba tôi mất từ trước khi tôi bước chân vào thế giới vô hình. Ba tôi chẳng bệnh tật gì cả, đột ngột ra đi rất nhanh và nhẹ nhàng. Cả nhà ai cũng đau buồn. Mọi người xung quanh, bạn bè nói cả nhà tôi ai cũng bình tĩnh, đón nhận nó dễ dàng hơn nhiều so với những gia đình khác gặp phải trường hợp như gia đình tôi. Có lẽ vì bản thân mỗi người đều có một lý trí vững vàng, cũng có lẽ vì mỗi người cảm nhận cái chết nó nhẹ nhàng, ba vẫn còn ở bên cạnh mọi người như khi còn sống vậy thôi. Qua những người thầy mà gia đình tôi quen, cả nhà vẫn tiếp xúc với ba như khi còn sống. Vẫn thấy ba như ngày nào. Ba tôi vẫn giúp đỡ cả nhà, dạy dỗ con cái,... như khi còn sống, chỉ khác là với khả năng riêng của người vô hình vậy thôi (nói vui là còn giúp đỡ gia đình gấp nhiều lần so với hồi còn sống nữa kia). Đến khi tôi bước vào thế giới vô hình, ba lại càng gần gũi với gia đình hơn. Thật khó diễn tả cảm xúc mỗi khi gặp người thân của mình đã mất như thế nào. Âm - dương, gần gũi - xa cách, càng nhận ra rằng tất cả cũng chỉ là vô thường mà thôi.
Năm ngoái, tôi có một người bà con mắc bệnh nan y sắp mất. Cả nhà lo lắng, hỏi tôi rằng liệu có qua khỏi hay không. Tôi biết nói sao bây giờ nhỉ. Tôi chỉ nói chị tôi vào nghĩa trang của dòng họ, thắp nhang, cầu khấn. Tối đó, chị tôi nằm mơ. Chị tôi thấy bà ngoại của tôi, khuôn mặt buồn bã (bà ngoại của tôi mới mất được vài năm). Chị tôi còn thấy một người dì của tôi, khuôn mặt bình thản, có phần hơi vui (người dì này của tôi mất từ trước giải phóng, khi mất mới vài tuổi, mất rồi lên đó cũng có một chức vụ nho nhỏ). Chị tôi hỏi tôi như vậy là thế nào. Tôi nói chị tự nghĩ câu trả lời đi. Mỗi người, còn nhiều ham muốn, còn nhiều níu kéo, cảm thấy cái chết thật đáng sợ. Tôi chưa hưởng thụ được gì, chưa ăn được món này món kia, còn chưa có cả vợ con,... mà đã chết rồi. Chết rồi xuống dưới lại luyến tiếc, dày vò, thèm muốn, khát khao. Ôi, biết bao giờ mới thỏa mãn được hết đây.
Hồi nhỏ, đọc những câu chuyện về những người anh hùng, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Ngưỡng mộ họ ghê. Tự nghĩ trong lòng, không biết mình ở trong trường hợp như họ, mình có làm được như vậy không nhỉ. Được đầu thai xuống trần, làm xong nhiệm vụ trần gian của mình, rồi lại về trên đó, tiếp tục những công việc còn dang dở. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có bài hát rất hay "Ở trọ", tôi nay ở trọ trần gian. Một kiếp người - một mắt xích nhỏ nhoi - trong hàng ngàn kiếp. Có cần phải làm nhiều việc mà đến khi nhắm mắt xuôi tay, nghĩ lại vẫn còn thấy ân hận trong lòng.
Dear maiyen009.
Toi moi bat dau tim hieu ve the gioi vo hinh thoi, thuc ra tu truoc den gio toi co tam niem se lam cai gi do de bao on to tien ong ba. Nhung do minh cung la nguoi bac vao saigon hoc hanh va sinh song trong nay (giong nhu ban vay). Nen it co thoi gian ve que, binh quan 1 nam chi 1 lan ve que an tet voi me thoi. Do gia dinh minh la toc truong dong ho, minh la con thu, nhung trong tam tri minh khong luc nao ngoi ngoai ve viec nang cap tu duong. Hinh nhu co ai do thuc duc minh hay sao? ve cong viec dang lam cua minh thi cung kha thanh cong, minh cung da chuan bi du tien de lam duoc nhung viec nhu the, nhung khong biet tao sao cu bi cai gi can lai ma da hai nam nay khong thuc hien duoc, Me, anh ca va moi nguoi deu ung ho nhung trong qua trinh do thi cu xay ra mot so viec...Nen dau thang 5 vua roi minh va anh ca lai tiep tuc ve que di ra mo cua dong ho thap huong va khan vai (chac vi anh em minh chi khan nom theo long thanh thoi) va dot do cho tho cong tho dia va to tien ong ba tai nghia trang. Sau do ve nha lam mam com goi la dang cung tai tu duong. Truoc luc di ra ngoai do, minh cung co nho anh ba di moi thay goi hon ve nha de moi cac cu len de chi day va xin cac cu cho phep xay nha tho to. Tuy nhien, toi hom do sau khi thay lam le xong thi vong nhap ve lai la dua chau trai dau cua con anh ca. Chung toi co hoi nhung no noi la khong biet vi no chua gap duoc ai ca duoi am (dieu nay co le do so sot cua nha anh ca, khi no mat khong ve lam le tai tu duong) nen no khong duoc vao tu duong, moi lam ve phai dung ngoai duong nhin vao, khong ai cho no vao nha ca. Sau do thay lam phep de cho vao nha tu duong thi no rat vui, no cuoi va cam on roi noi "de con ve quet don nha tu duong". Con mot so van de khac nua. Nhu vay co phai cac cu to nha chung toi co van de gi day ma chung toi khong gap duoc. Hay la cac cu khong dong y de anh em chung toi tu su nha tu duong...Xin huynh de chi giao them nhe. Thuc te, chung toi cung chi la nguoi tran mat thit, khong biet coi am nhu the nao, chi tho theo tam minh chi bao ma thoi. Cung xin noi them vie ctho cung nha Tu duong hien nay me toi dam nhiem, anh em chung toi chu cap Tien day du de me lo viec trong dai. Tuy nhien, mong muon cua chung toi la cai tao lai Tu duong nhung van chua thanh. Ve phan mo to tien thi anh ca da quy tap tu 1999 roi, dang hoang va dep.
Hom qua doc het bai cua huynh toi thay huynh co quyen nang dac biet nen mong muon nho huynh gap do duoc khong?
mong huynh thong cam va bo qua su noi that cua toi nhe. Thuc tinh toi co sao noi vay nen khong duoc khoe leo trong cach viet van nua.
Nho huynh vui long phuc dap cho toi theo dia chi email:buiduytoan@yahoo.com
DT. 0906 096 096
Cam on huynh nhieu, chuc huyunh tu tap ngay cang dac dao va lam nhieu viec gup doi.
Chào bạn duytoan,
Con cháu cải tạo lại từ đường thờ cúng ông bà tất nhiên là một việc rất tốt và nên làm. Ở đây, có một vài vấn đề như sau:
+ Bạn thắc mắc ông bà không về trong buổi gọi hồn, sợ như thế nghĩa là ông bà không đồng ý. Thật ra hai vấn đề ông bà về và việc đồng ý hay không chẳng ăn nhập gì với nhau. Có rất nhiều lý do khách quan khác nhau khiến ông bà không thể về trong buổi gọi hồn. Và có nhiều cách để biết ông bà có đồng ý hay không, không phải chỉ mỗi cách gọi hồn.
+ Bạn nói mẹ bạn hiện nay chăm sóc từ đường. Mình không biết chuyện nhà bạn thế nào, nhưng có vẽ như các bạn chưa hỏi ý kiến của mẹ hoặc mẹ bạn chưa nói hết lời. Mẹ bạn hàng ngày chăm sóc ông bà tổ tiên, ý kiến của mẹ bạn đôi khi chỉ của riêng mẹ bạn, đôi khi là cả ý kiến của tổ tiên. Mẹ bạn ở gần, chăm sóc ông bà tổ tiên, lâu ngày có thể cảm nhận được ý muốn của ông bà. Mình nghĩ các bạn nên lắng nghe thật kỹ suy nghĩ, tâm tư của mẹ về vấn đề này.
+ Theo kinh nghiệm của riêng bản thân mình. Không có ông bà tổ tiên nào không muốn con cháu cải tạo lại nơi thờ cúng cho chính mình. Thật ra, điều tổ tiên mong muốn ở con cháu không phải chỉ như vậy. Mình thấy ông bà của mỗi nhà đều mong con cháu biết hướng đến ông bà tổ tiên để làm gương dạy dỗ cho các thế hệ đời sau, cà nhà đoàn kết vui vẻ, biết thương yêu nhau. Nếu có gì còn khúc mắc thì mình nghĩ chỉ là vấn đề kinh phí (ông bà sợ con cháu tốn tiền) và một vấn đề nữa là chuyện mất đoàn kết trong gia đình, tranh cãi nhau khi lên kế hoạch, tiến hành,... (chuyện này mình thấy thường xảy ra trong các gia đình).
Mình nghĩ nếu mọi việc như mình nói ở trên các bạn cảm thấy đều ổn thì cứ việc làm. Không nhất thiết là phải cứ gọi hồn ông bà về rồi mới được làm. Một việc nữa mình cũng muốn nói là nếu các bạn thật sự có tâm, thì tổ tiên nhà bạn sẽ mách cho các bạn biết phải làm gì.
@maiyen099:
Bài viết của bạn rất tuyệt, và sẽ tuyệt vời hơn nến không đưa cái gã dở dở ương họ Trịnh vào. Hắn là kẻ không có chính kiến rõ ràng, u tối, bị kẻ xấu lợi dụng để tạo nghiệp ác.