Trích dẫn:
Trước khi lấy nhau, chúng tôi đã có một tình yêu rất đẹp suốt 3 năm. Tôi cũng nghĩ rằng, khoảng thời gian đó đủ để chúng tôi hiểu và xây dựng một hạnh phúc bền vững. Chồng tôi là một người tốt, có thể nói anh là một người đàn ông lý tưởng mà nhiều phụ nữ mơ ước. Anh hết lòng yêu thương vợ con, hiểu tâm lý tôi và trong chuyện chăn gối, anh cũng là người tình rất tuyệt vời. Anh luôn mang đến cho tôi cảm xúc thăng hoa trong chuyện ấy, luôn cho tôi được thỏa mãn han muốn của mình. Tôi cảm thấy rất hài lòng về chồng và tất nhiên, tôi tin tưởng anh tuyệt đối, tôi chưa bao giờ nghĩ anh sẽ đến với một người phụ nữ khác, ngoài tôi. Và tôi cũng nghĩ rằng, mình sẽ không bao giờ phản bội chồng… Vậy mà hôm nay, tôi đã phản bội anh, dù chỉ là trong tư tưởng.
Tôi và người ấy đều là giáo viên, chúng tôi đã làm việc cùng nhau gần 7 năm nay nhưng không hiểu sao thời gian gần đây, tôi lại rất hay nhớ nhung đến người ấy. Tôi không muốn như thế... hoàn toàn không muốn như vậy một chút nào! Những lúc như thế, tôi lại thấy có lỗi với chồng, với con, với tất cả mọi người yêu thương, tin tưởng mình. Mặc dù chúng tôi chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi, cũng chưa bao giờ nhắc đến chuyện yêu đương một cách trực tiếp nhưng cả hai chúng tôi đều cảm nhận được những tình cảm của đối phương dành cho mình. Dù chỉ gặp nhau hằng ngày với những câu chuyện không đầu không cuối nhưng chẳng hiểu sao, khi về đến nhà, tôi lại nhớ đến anh ấy điên dại.
Cô gái này dù trước đây về nhà chồng cho dù còn trinh đi nữa , thì với cái tư tưởng thế này thì còn thua các cô gái tuy đã mất trinh nhưng về nhà chồng thì lại chung thủy , yêu chồng , thương con .