Tôi trả lời là: Có
ý của bạn muốn hỏi để làm gì vậy?
Printable View
Để biết. Không biết thì hỏi. Adidaphat.
Itdepx này
Khi Đức Phật giảng pháp vô ngã...
Nghĩa là Không có cái TA.
Điều này có lý hay vô lý?
Rõ ràng là có cái TA.
Sao lại bảo rằng không có?
Thật là điều Vô Lý
Nhưng sau khi Phật Giảng hết kinh vô ngã.
chúng sinh hiểu ra được rằng... à đúng là Vô ngã...
Vậy lúc này điều vô lý trở nên có lý...
Vậy là ngộ đạo...
Itdepx thấy có thú vị không nào?
Khi bạn còn là đứa trẻ, bạn thích xem phim hoạt hình
Người lớn bảo rằng tắt hoạt hình đi, lo học bài.
Bạn có cảm thấy Vô lý không?
hoạt hình hay như thế mà không cho xem, lại bắt học bài rắc rối để làm gì?.....
Đến 1 ngày kia.... bạn lớn lên... bạn thành Cha của những đứa trẻ khác.....
Bạn lại bảo rằng? con Tắt tivi đi, đi học bài....
Lúc này bạn lại lấy cái Vô LÝ lúc còn trẻ thơ làm cái Có lÝ lúc trưởng thành
Như thế này vẫn chưa gọi là Ngộ đạo.
Ngộ đạo là bạn phải hiểu được rằng:
Trẻ thơ nó thích hoạt hình là đúng rồi (có lý)
Mình phải sắp xếp cho nó xem thời gian hợp lý.
Rối hướng nó đến cái học hành cho tương lai.
Làm sao để cho nó hiểu được học hành là tốt cho bản thân nó để nó tự giác mà học hành...
Đó, ngộ đạo là hiểu được tất cả những điều Vô lý, và biến nó thành hợp lý, rồi có lý
Thú vị? Thật ra mà nói thì hơi buồn cười. (nói vậy chứ tôi không có cười)
Trong lúc thảo luận với smc tôi có nói về vô ngã, các hạ chắc không để ý. Nói thẳng là lời nói (về vô ngã của các hạ) "thật" vô nghĩa.
Những người đời trước bậy bạ rồi truyền lại cái bậy bạ cho đời sau, có thể nói là hơn 2000 năm bậy bạ như thế.
Nếu các hạ lấy ví dụ như: Sắc tức thị không, không tức thị sắc, thì may ra tôi có thấy chút thú vị. Nhưng mà thôi, tôi không nói lý đạo với người không trì giới. Đối với tôi giới luật là căn bản của tu hành, chưa trì được giới luật thì không nói tới lý đạo.
Sắc tức thị không, không tức thị sắc
Câu này vĩnh viễn Itdepx không bao giờ hiểu hết nghĩa của nó...... cho nên đừng bao giờ nói rằng ai hiểu đúng, ai hiểu sai....
Ý nghĩa của nó là gì:
Bên trong cái có là 1 cái không
Bên trong cái không đó là 1 cái có.
bên trong cái có đó lại là 1 cái không...
Nó vĩnh viễn như thế....
Càng vào sâu càng tinh túy.... cho nên nó không có lớp tận cùng....
Itdepx bảo rằng tôi không trì giới nên không nói đạo lý
Điều này cần xem xét lại:
Trì giới là trì giới
Đạo lý là đạo lý
2 thứ hoàn toàn khác biệt nhau.
CHẳng lẽ ko trì giới là Phàm phu
Chẳng lẽ trì giới là Phật tánh?
Trước khi tu hành tôi là kẻ phàm phu, không có giới gì để mà trì
Khi tu hành tôi trì giới: tôi rất nghiêm ngặc giới nữa là khác...
Khi ngộ đạo thì tôi hiểu được rằng....
Trì giới là con đường đến ngộ đạo...
Tôi ngộ đạo rồi thì trì giới làm chi nữa?
Tôi chỉ làm những gì không trái với đạo lý luân thường là được rồi.
Bây giờ nói Nghiệp:
Nghiệp là cái gì? nó ảnh hưởng đến đời sống vật chất tinh thần như thế nào?
Nếu Bản thân Itdepx ko còn nghiệp.... thì làm sao Itdepx hiểu được Nghiệp là gì?
Nghiệp là 1 chuyên đề, có thể phải nói vài trang giấy, nên thôi chỉ dừng lại ở ví dụ mà thôi.
Khi ngộ đạo: tôi đã hiểu được sống là gì, chết là gì....
vậy sống và chết đối với tôi nó là vô thường....
Tôi đâu có quan trọng mình phải sống lâu hay mau, cho nên tôi có sợ gì cái nghiệp...
Tôi chỉ cần hiểu Nghiệp là gì? để tôi còn truyền lại cho nhân loại tránh nghiệp, để nhân loại có cuộc sống an vui....
Còn bản thân tôi thì có quan trọng gì nữa. Lúc nào mà tôi chẳng An vui. cái nghiệp nó đâu có diệt được sự an vui của tôi mà tôi sợ.
Luôn tiện tôi nói cái sát sinh
Bạn nhìn 1 người mổ heo, bạn đánh giá ngay rằng ông ấy là kẻ sát sinh mang nghiệp.
Điều này là chưa đúng.
Đó đúng nghĩa là 1 cái nghề mưu sinh.
Ông ấy đâu có ác độc mà giết con heo con bò.
CHẳng qua vì xã hội có nhu cầu ăn thịt. Mà không ai chịu sát sinh vì sợ nghiệp. Ống ấy giết con bò con heo là vì xã hội, vì hạnh phúc gia đình, vì con cái ko có đồng tiền ăn học....
vậy việc ta đánh giá ông ây là kẻ sát sinh là chưa đúng.
Còn việc kinh doanh động vật: điều nay rất nhạy cảm và không nên nói nhiều
Con vật đang sống trong rừng, ta săn bắt về bán kiềm tiền lợi lộc thì đúng là tội ác.
Nhưng nếu ta nuôi dưỡng con vật.
CUộc sống của nó là do chính ta tạo ra
Cả đời nó do ta săn sóc.
Nó ăn uống ta lo, nó bênh tật ta lo....
và cuộc sống của nó cũng là vô thường, nó rồi cũng sẽ phải chết.
ta lo cho nó hạnh phúc cả đời.
Đến khi ta khong lo được nữa. Thì ta bán nó đi, ta thu tiền lại.... điều này có gì sai?
Cái sai là ở chỗ ta giết nó đau đớn.
vậy nếu Ta có lòng nhân đạo.
Thì ta giết nó 1 cách nhẹ nhàng êm ả thì điều đó vẫn có thể chấp nhận được.
Câu nói này đã phủ nhận cả thế hệ tổ tiên ông bà, sư tổ, sư thấy của chúng ta qua hơn 2000 năm lịch sử.
Điều này trái với luân thường đạo lý của một con người.
Vì vậy hãy về mà tư duy lại .......
Hãy hiểu sự vô lý (bậy bạ) này và giải thích cho bằng được rằng nó là điều có lý.
Còn nếu Itdepx nói rằng tổ tiên bậy bạ...
Thì hãy nói lên cái chính kiến của mình....
Tôi sẽ phủ nhận cái chính kiến của Itdepx để Itdepx quay về với chính đạo.
- Mấy cha uống rượu cũng hay biện minh: Uống rượu để làm ăn!
- Ông ta có thể làm nghề khác! Do vậy, đức Phật cũng từng nói trong kinh Pháp Cú:"Chớ thân với bạn ác. Chớ thân kẻ tiểu nhân. Hãy thân người bạn lành. Hãy thân bậc thượng nhân.”
Đức Phật khuyên tránh xa những người làm nghề đồ tể, trong ví dụ này là nghề giết mổ. Nó thuộc "tà nghiệp", không thuộc CHÁNH NGHIỆP!
Tất nhiên, nói theo kiểu ông cũng đúng! Nhưng đó là trên mặt đối đãi nhân thế, phù hợp trong cái gọi là "đạo đức xã hội". Bề cạn thì có thể tạm chấp nhận, nhưng xét theo chiều sâu, theo nhân quả thì đó là một hành động bất thiện, sẽ đưa đến quả bất thiện! Thế thôi...
Cũng như IS, đánh bom liều chết, giết người với "tư tưởng" thanh lọc xã hội, sau này sẽ được lên trời...Xét về tín ngưỡng, quan niệm thì có thể đúng! Nhưng xét về nhân quả là hoàn toàn sai trái. Đó là hành động bất thiện, đưa đến quả bất thiện !
SMC cho tôi hỏi điều này
Ngày xưa Đức Phật an chay hay ăn mặn?
"Chớ thân với bạn ác. Chớ thân kẻ tiểu nhân. Hãy thân người bạn lành. Hãy thân bậc thượng nhân.”
Vậy thì SMC phải tránh xa Tổ sư Đạt Ma rồi, Tránh xa Tế Điên..... và có khi phải tránh xa luôn cả Đức Phật Thích ca mâu ni
Còn chuyện IS, ví dụ này hơi quá xa tầm tay. Nhưng tôi cũng tạm có lời như thế này
Cả thế giới không đồng tình với IS, cho nên muốn tiêu diệt IS (điều này là có thật)
Nhưng ko phải cả thế giới ko đồng tình.... mà vẫn còn có người đồng tình nên IS mới tồn tại.
Vậy bây giờ muốn diệt IS thì phải làm sao?
Tìm nó và ném bom nó chăng?
Vĩnh viễn sẽ không bao giờ diệt được nó...
Muốn diệt được nó thì phải hiểu nó... tiếp cận nó... rồi giáo hóa nó.
- Tôi không sống ở thời ấy, nên tôi không biết. Tôi chỉ biết: Đức Phật và các đệ tử là khất thực để ăn (ăn xin thức ăn). Nên ai cho gì, ăn nấy!
- Vâng, tôi đang cố tránh xa Đạt Ma Tổ Sư, Tế Điên... và còn nhiều vị xuất khác xứ từ Chai-na! Còn Đức Phật Thích Ca thì cho đến hiện tại, không có lý do gì tôi phải tránh xa ngài. Ngược lại, tôi phải nên tránh xa ông, ông @CGLMT !
- Vấn đề này tôi không có ý kiến. Chỉ nêu ra làm ví dụ. Không phân tích sâu xa!
=> Tóm lại, tránh xa người hành nghề đồ tể. Chánh Nghiệp và Chánh Mạng trong Bát Chánh Đạo cần được hành giả học tập, quán xét và tu tập.
Câu hỏi vui tiếp theo?
TRI TUỆ LA GÌ?
TRI THỨC LÀ GI?
KIẾN THỨC LA GÌ?
Ai cho gi ăn nấy!
Đúng rồi.
Tôi cũng nghĩ như vây. Ngày xưa thực chất Đức Phật cũng ăn chay.
Nhưng Phật đi khất thực, thì ai cho gì ăn nấy.
Nếu Ta nhìn thấy Đức Phật ăn thit mà bảo rằng Phật ăn mặn thi đó là một cái hiểu không đúng.
Vì thế nếu theo tư duy của Itdepx thì Đức Phật cũng là bọn ăn thịt cần phải tránh xa, đó là một ý nghĩ vô cùng nông cạn.
Cũng như vậy!
SMC nhìn thấy Tế Điêng, Đạt Ma ăn thịt... mà đánh giá là hạng thấp căng... là cái đánh giá vô cùng nông cạn.
Hãy nhìn vào trí tuệ của họ... nhìn vào Tâm họ mà đánh giá.... Đừng nhìn vào hình tướng bên ngoài.
Tri kiến mà ông phát biểu đối đáp với mọi người gọi là tri thức kiến thức chứ gì nữa.