Nguyên văn bởi
hoasenngancanh
- Người nào định tâm vào cận định thì đã buông được cái suy nghĩ hợp tà, bỏ được tham, sân, si thô tháo của người không tu thiền, tâm có đủ sự hân hoan, tươi vui suốt thời thiền vì quả của cận định là cho tái sanh vào các cõi trời bậc cao của Dục giới chư Thiên, nên lộ tâm rất trong sáng và hoan hỷ - chư Thiên vui thích thiện pháp, ít ác pháp.
- Người ấy định tâm trú đề mục nghiêm chỉnh và kiên nhẫn, tâm không còn rối loạn do các tư tưởng bất thiện xuất hiện trong suy nghĩ, vẫn giữ hoan hỷ và an vui, khi đề mục phát sáng rực rỡ và làm cho lộ tâm mạnh mẽ tập trung hoàn toàn vào ánh sáng đề mục (quang tướng) đang rực rỡ toả chiếu trước mắt, người ấy quên cảnh xung quanh, tâm trú vào quang tướng, ấy là nhập vào Sơ thiền là tầng thứ nhất của 4 tầng Sắc giới, tâm thiền vị ấy tương đương với tâm của vị Phạm Thiên cõi Sơ thiền. Thởi gian chứng có thể ngắn và có thể lại bị văng ra khỏi quang tướng, rớt xuống cận định trở lại nhưng với luyện tập và ghi nhớ những dấu hiệu của lần chứng đắc trước vị ấy có thể trú vào Sơ thiền và thưởng thức sự an lạc của tầng thiền này suốt buổi ngồi thiền mà không còn nhớ đã ngồi bao lâu, thậm chí quên luôn mình đang ở đâu, bây giờ là ban ngày hay ban đêm, mọi khái niệm về cuộc sống xung quanh bị quên sạch. Ấy là trong khi trú thiền này.
- Sau khi xả thiền, vị ấy có tâm nhàm chán các pháp bất thiện như tranh cãi điều gì đó, nói nhiều, ăn uống ngủ nghĩ quá nhiều, không thích gặp những người bạn mà không có tu thiền, ít cãi lẫy, ít phản ứng tiêu cực khi nghe người khác mắng mỏ, la hét. Tâm của vị ấy chùng xuống không còn cứng nhắc như trước nữa. Nếu vị ấy thực hành thiền minh sát thì thấy các pháp nhanh chóng và mau chứng các bậc tuệ giác cao, cho nên Đức Phật khuyến khích nên tu Định thì sẽ sinh Tuệ, trong trường hợp người tu chứng Định khi chuyển qua Quán sẽ mau chứng đắc các tầng Tuệ cao và làm động cơ cho chứng quả Thánh nữa. Người ấy ham thích nhập thiền vì có sự hạnh phúc khi chứng thiền, vị ấy dần dần có thể chứng và trú bất cứ lúc nào vị ấy muốn. Với hệ quả của tâm thiền này, vị ấy sẽ ly ái dục, từ bỏ bất thiện pháp, nhàm chán cảnh xung quanh, dù vui dù khổ tâm vị ấy vẫn an vui - dĩ nhiên là không rời bỏ thiền, đây là mặt hạn chế của vị hành giả khi chưa chứng Thánh quả, nhưng với một người không chứng thiền bao giờ thì hạnh phúc của vị này vẫn cao quý hơn người chưa bao giờ trú thiền. Tâm vị ấy không cần chủ ý Xả vẫn tự động xả những thứ mà vị ấy thấy là không hứng thú, kể cả những vị ngon, tiếng hay, lời chê bai, nói xấu và lời nói vô ích... Tất cả nhửng gì vị ấy có thể làm trong lúc hành thiền này là trau dồi thiện pháp, hành thiền và an lạc trong cả ngày đêm. Nếu không có dự tính công việc từ trước (hay là ước nguyện) thì vị ấy sẽ không có động lực để làm, vì tâm vị ấy thanh tịnh và trống rỗng các ham muốn, ham thích như người bình thường luôn suy nghĩ, luôn tính toán. Vị ấy dễ dàng từ bỏ cuộc vui, dễ dàng nhường nhịn những người khó nhường nhịn, vị ấy sẵn sàng cho những thứ khó cho, vì tâm vị ấy an trú trong Chánh niệm, Tỉnh giác và An lạc. Đó là hiệu ứng của thiền định kết hợp với thiền quán minh sát, tạo ra cái tâm an lạc trong cuộc sống bon chen, nhiều áp lực, nhất là khi túi không còn một xu, nợ nần chồng chất, đói kém nay mai nhưng trong tâm vị ấy bình thản, không vội vã lo lắng mà tìm cách giải quyết trong sáng suốt, an bình.
vài dòng chia sẻ với quý đồng đạo, xin chỉ giáo thêm Hoa Sen rất cám ơn !