Shamsham chẳng bít là ai mà làm thơ hay thía!!!
Printable View
Shamsham chẳng bít là ai mà làm thơ hay thía!!!
hì,không dám,sham là ma,ma men,ma của tất cả những gì vô hồn.
cố thổi vào đó 1 linh hồn trong câu thơ,mang lại chút sức sống cho dù là ít ỏi,đem lại cuộc sống thêm màu sắc,thêm hương vị.
Cát gió hanh hao, mặc hanh hao
Lấy nước về thôi để cấy nào.
Chồng em tát nước, đầm lưng áo
Rồi đây lúa chín hạt xôn xao!
k hiểu j để mà kinh sợ. cho 500 chú giải đi sh ơi
sao hồi trc bảo sh là ma thì sh dỗi, giờ lại tự nhận. dù vô hồn những không giả giả là đc nhỉ
DN khôn, mặc chồng cấy hái, ngồi trên bờ hóng gió chụp ảnh
là nói cái bài thơ cấy lúa mà c post thôi có j đâu.
thấy người đàn bà trong đấy thảnh thơi, ngửa mặt ngắm trời ngắm đất rồi nhìn chồng ngoan, đưa tay lên chụp tạch một cái. cái ảnh chẳng cần rửa, chẳng cần thẻ nhớ, cũng chẳng lo hư ổ cứng
ah, ra thế. tại k có trích dẫn nên chẳng hiểu gì cả
http://www.xaluan.com/images/news/Im...04_pic_sky.jpg
hihi, 2 con mẹ này lại trêu nhau. cái bài tát nước lấy đâu ra đấy? nghe phong túc phì nhiêu nhỉ. lúa chín hạt xôn xao. khoái thật
bài của sham nó rờn rợn như thơ Hàn mặc tử nên thik. cảm giác thần chết sờ tóc con ma áo trắng kêu ràn rạt
hihi, bài của e sh nghe ấn tượng khó hiểu ghê, nên e fai mượn tạm bài này để thay đổi k khí
2 cái bà này ko chọc ngoáy nhau ko chịu được nữa thì phải.
cám ơn huynh,huynh làm 1 bài đi
sh nhất quyết k giải thiêng?
ảnh của DN nhìn k hiểu
cái từ 2 con mẹ nghe ghê gớm mà mình thì hiền chết không vơi
đọc đc bài thơ chả biết cũ hay mới cứ như tác giả viết chuyện a Kuan ấy
Đôi sẻ
Anh trở về phố cũ
Ve vuốt khoảng tường
Rêu phong bám vào những ngón xòe ngơ ngác
Xanh rì thời gian và ướt mềm tiếng hát uyên ương
Phố thầm thì kể anh nghe
Từ độ em đi
Con sẻ mái cũng tung cánh bỏ vùng trời bé nhỏ
Đóng khung bình yên bằng những mái rêu buông
Mây ngơ ngẩn đuổi theo rồi thở dài quay lại
Ánh mắt phía sau ngơ ngác vô thường
Con sẻ trống một mình tha thẩn
Hót lại bài ca xưa
Giật mình nghe khung trời bé vọng tiếng mình đơn lẻ…
Rồi nó cũng bay đi
Cánh nhỏ xác xơ buồn
Nhưng mỗi mùa mây cũ
Lại trở về hót suông
Chân mỏi giẫm lên mép ngói
Loạng choạng trượt rêu…
Con chim si dại giờ khản giọng
Tiếng gọi rách nát không có người đồng vọng
Vẫn cứ miệt mài…
Bỗng cay mắt hình dung một ngày
Khi anh về lại
Chim sẻ vẫn còn thổn thức trên vai
- Nguyễn Thiên Ngân -
Thơ Sham hay thế!
Đọc rất có tâm trạng.
Phải là một người có tâm hồn rất nhạy cảm mới viết ra được những vần thơ như vậy. Hì
bức ảnh này thấy hay hay nên pót lên thôi, lúc đó có mỗi mảnh đất này trống, hehe. Bức ảnh này 100% đc chụp ở úc thì phải, bầu trời thật ấn tượng, ng chụp ảnh cũng may mắn chụp đc khoảnh khắc xảy ra rất nhanh như này
hô hô, thú vị ghê chưa, vừa đc làm mẹ, vừa đc làm bà, lên chức nhanh chóng cả mặt, cảm ơn 2 anh em nha. Cứ tưởng tết đc chúc 2 lời chúc giống y hệt nhau đã "thần giao cách cảm" lắm rồi, ai ze lại hợp nhau thế
Hỉ nộ là chi cái sân si...
Ta đâu thực mà nghi cái lòng...
Sờ đâu chánh niệm cái nghĩa tu
Chấp ngã là nhà cái vô minh
Xé áo luân hồi cái hạt bụi
Vứt quần trần gian cái trầm luân
Buông bỏ rổng rang tựa HƯ KHÔNG
mình cũng chẳng biết sh là ai mà làm thơ hay thế, thơ sh đọc thường chẳng hiểu j, mà mấy ai biết thần chết là thiện hay ác, có biết đau không
nhắc ai nhớ tự quàng khăn mặc thêm áo những ngày trời lạnh
mang theo dù khi sầm xịt trời mưa
vì cuộc đời chẳng mấy khi đơn giản
trét bụi dày che thân mỏng thời gian
tấm áo lành đôi khi chẳng lỡ bỏ
dù rộng, vừa hay ngắn tựa cánh bay
đêm sương xuống thả thân gầy trong gió
mạng nhện giăng cứa hở thớ thịt non
máu nhỏ xuống tưởng không lành được nữa
trôi đất dầy mọc những cành lộc con
cái từ sầm xịt có sai chính tả k nhỉ?
hữu không,mình gặp bạn rồi,bạn có hồn lắm,đã bao giờ bạn ngồi trước gương và khóc chưa ? hình ảnh đó đẹp vô cùng,có thể bạn không nhận ra vì bạn sở hữu nó,nhưng với người khác thì ko đơn giản để biết đến.
hữu không,mắt đen lắm...bạn có biết không ?
huu khong may man ghe,tu hoi vao day j moi thay sh khen ngkhac day. ghen ti ghe...