Phật Giáo không chấp nhận cái TA (vô ngã)
Trong Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm ai thán thứ ba), Phật nói có 4 pháp điên đảo:
1. Khổ cho là vui, vui cho là khổ, là pháp điên đảo.
2. Vô thường cho là thường, thường cho là vô thường, là pháp điên đảo.
3. Vô-ngã cho là ngã, ngã cho là vô ngã, là pháp điên đảo.
4. Bất tịnh cho là tịnh, tịnh cho là bất tịnh, là pháp điên đảo.
Phật còn nói, vì 4 sự điên đảo trên mà không hiểu được thực nghĩa văn tự:
"Pháp thế gian có văn tự mà không thật nghĩa. Xuất thế có văn tự có thật nghĩa. Tại sao vậy ? Vì pháp thế gian có bốn sự điên đảo nên chẳng biết thật nghĩa."
Phật còn nói, có 3 "thể loại" điên đảo:
"Lại có tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo. Vì có ba sự điên đảo nầy nên người thế gian ở trong lạc thấy là khổ, trong thường thấy vô thường, trong ngã thấy vô ngã, trong tịnh thấy bất tịnh, đây gọi là điên đảo. Vì điên đảo nên thế gian biết văn tự mà chẳng biết thật nghĩa."
Nói cách khác là nhập ma. Giang hồ gọi là tẩu hỏa nhập ma.
Phật nói thật nghĩa:
"Gì là thật nghĩa?
Vô ngã gọi là sanh tử, còn ngã gọi là Như-Lai.
Vô thường là Thanh-văn Duyên- giác, còn thường là Như-Lai pháp thân.
Khổ là tất cả ngoại đạo, còn lạc là Niết-bàn.
Bất tịnh là pháp hữu vi, còn tịnh là chánh pháp của chư Phật và Bồ-Tát.
Đây gọi là chẳng điên đảo. Vì chẳng điên đảo nên biết văn tự biết thật nghĩa. Nếu muốn lìa khỏi bốn sự điên đảo thời phải rõ biết thường, lạc, ngã, tịnh như vậy."
Thường, lạc, ngã, tịnh là gì?
1. “Ngã” chính là thật nghĩa của “Phật”
2. “Thường” chính là thật nghĩa của “Pháp-Thân”
3. “Lạc” là thật nghĩa của “Niết-bàn”
4. “Tịnh” là thật nghĩa của “Pháp”
Một con cọp đói sắp chết gặp bạn cũng đói sắp ngất , nhưng bạn đang có súng . vậy xin hỏi cao nhân đang tu tập trong dđ này bạn sẽ làm gì . và giải thích tại sao ?
Đã sắp ngất tức tay chân đã vô dụng. Trong thời khắc vô thường thì niệm Phật, có người tới cứu hay không thì tính sao, niệm phật trước. Còn nếu có chết thì hi vọng về Tây. Còn con Hổ, thì nói lời chia tay thôi, kiểu như "đôi ta có duyên mà không phận", sanh tử luân hồi đường hổ hổ đi, ta đây không muốn đồng hành. Còn nói cứu hổ, có lòng hảo tâm chút thì cầu Phật cứu nó, chứ thân mình như phế vật rồi còn cứu ai.