Nguyên văn bởi
thaiduong162
TRONG THẾ GIỚI QUAN CỦA NGƯỜI MÙ BẨM SINH HỌ CHỈ CÓ KHẢ NĂNG TƯ DUY VỀ THÍNH GIÁC, VỊ GIÁC , XÚC GIÁC , KHỨU GIÁC CHỨ KHÔNG CÓ KHÁI NIỆM ÁNH SÁNG , HÌNH DẠNG, VẺ ĐẸP , SẮC MÀU v.v........ VÌ ĐƠN GIẢN HỌ KHÔNG CÓ THỊ GIÁC NÊN KHÔNG CẢM THỤ ĐƯỢC NÓ NHƯNG HIỂN NHIÊN KHÔNG PHẢI VÌ THẾ MÀ NÓ KHÔNG TỒN TẠI.... NÓ VẪN TỒN TẠI DÙ NGƯỜI MÙ CÓ NHẬN BIẾT ĐƯỢC NÓ HAY KHÔNG....
LÒAI CHÓ KHỨU GIÁC CỦA CHÚNG RẤT TINH , CÓ THỂ ĐÁNH HƠI ĐƯỢC RẤT NHIỀU MÙI MÀ MŨI CỦA CON NGƯỜI KHÔNG THỂ CẢM NHẬN ĐƯỢC.... TUY LOÀI NGƯỜI KHÔNG CẢM NHẬN ĐƯỢC NHƯNG KHÔNG PHẢI VÌ THẾ MÀ CÁC MÙI ĐÓ TỰ DƯNG BIẾN MẤT HAY KHÔNG TỒN TẠI.... NÓ VẪN CÓ ĐÓ , HIỆN DIỆN NGOÀI KHẢ NĂNG CẢM THỤ CỦA CON NGƯỜI....
NÓI NHƯ THẾ LÀ ĐỂ THẤY RẰNG TRÁI ĐẤT NÀY CÒN CÓ RẤT NHIỀU THỨ TỒN TẠI MÀ LOÀI NGƯỜI VÌ SỰ TỰ GIỚI HẠN CỦA GIÁC QUAN THỂ XÁC KHÔNG THỂ NHẬN RA : MA QUỶ , CÁC THIÊN THẦN , NƯỚC THIÊN ĐÀNG v.v..... LÀ MỘT TRONG NHỮNG THỨ ĐÓ
TUY THẾ MÀ TRONG LOÀI NGƯỜI THỈNH THOẢNG CŨNG CÓ 1 SỐ THIỂU SỐ RẤT ÍT BẨM SINH HAY QUA RÈN LUYỆN ĐẠT ĐƯỢC TỚI SIÊU GIÁC QUAN CÓ THỂ CẢM THỤ VƯỢT KHỎI SỰ GIỚI HẠN CỦA GIÁC QUAN THÔNG THƯỜNG ĐỂ NHẬN RA ĐƯỢC NHƯNG THỰC TẠI CHÂN LÝ ĐÓ . HỌ LÀ CÁC PHÁP SƯ , TƯ TẾ , PHÙ THỦY , TIÊN TRI , THÁNH TÔNG ĐỒ , NHÀ NGOẠI CẢM v.v.......
1 Năm thứ ba đời vua Ky-rô nước Ba-tư, có lời mặc khải cho ông Đa-ni-en cũng gọi là Bên-tơ-sát-xa: đó là lời chân thật loan báo một cuộc chiến lớn. Ông đã hiểu lời ấy; ông đã được ơn am hiểu như vậy là nhờ thị kiến.
2 Trong những ngày ấy, tôi là Đa-ni-en, đã ăn chay đền tội suốt ba tuần như thể chịu tang:3 tôi không ăn đồ cao lương mỹ vị; thịt và rượu, tôi không hề nếm chút nào; tôi cũng chẳng xức dầu thơm trong suốt ba tuần đó.4 Ngày hai mươi bốn tháng giêng, đang ở ven sông Cả, tức là sông Tích-ra,5 tôi ngước mắt nhìn lên, thì này:
Một người mặc áo vải gai, lưng thắt đai vàng U-phát,
6 thân mình giống kim lục thạch, dung mạo ví như ánh chớp,
đôi mắt tựa ngọn đuốc hồng, cánh tay và đôi chân
trông như đồng đánh bóng,
tiếng người vang dội như tiếng đám đông.
7 Tôi là Đa-ni-en, người duy nhất đã thấy thị kiến, còn những người ở bên tôi thì không. Dầu vậy, họ vẫn khiếp đảm kinh hồn chạy trốn tìm chỗ ẩn.8 Chỉ còn lại có một mình tôi, và tôi đã thấy thị kiến lớn ấy. Tôi không còn sức nữa. Thể lực tôi giảm sút thảm hại. Tôi đã kiệt sức rồi.