Thiên-Hậu Ma-Tổ Cứu-Khổ Cứu-Nạn Chân-Kinh
(天后妈祖救苦救难真经)
https://nhantuongvanmenh.blogspot.co...-nan-chan.html
Printable View
Thiên-Hậu Ma-Tổ Cứu-Khổ Cứu-Nạn Chân-Kinh
(天后妈祖救苦救难真经)
https://nhantuongvanmenh.blogspot.co...-nan-chan.html
后土娘娘 = 地皇聖母 = 地母元君
HẬU-THỔ NƯƠNG-NƯƠNG = ĐỊA-HOÀNG THÁNH-MẪU = ĐỊA-MẪU NGUYÊN-QUÂN
Đức Hậu-Thổ Nương-Nương là Đức Địa-Hoàng Thánh-Mẫu, là hiện thân của Đại-Địa, phần linh hồn của trái địa-cầu này. Ngài xuất hiện trên phương diện là Đức Mẹ Muôn Loài, Đức Mẹ Thiên Nhiên ở thế gian hữu tình, do Ngài dùng chính thân mạng của mình nuôi dưỡng chăm sóc và giữ gìn ổn định trên thế gian.
https://tamgioitoanthu.fandom.com/vi...nh_M%E1%BA%ABu
Miếu Bà Hậu Thổ: Điểm Đến Tâm Linh Linh Thiêng Tại Quận 11
https://www.tiktok.com/@khanhdichuad...28154034851080
Thổ-Thần Hậu-Thổ, có địa vị cao nhất trong Ngũ-Hành Thần, còn có tên gọi là Địa-Mẫu, Thần Đất-Mẹ. Được ghi chép trong Sơn-Hải Kinh, các tác phẩm văn-học, là người chấp quản địa-phủ và toàn bộ mặt-đất.
https://www.tiktok.com/@thanthoaicac...75650144816392
=====
Hậu-Thổ Nương-Nương
Xuất-thân và Thần-vị của Hậu-Thổ nương-nương
* Xuất-thân: Hậu-Thổ nương-nương, trong thần thoại Trung Hoa cổ đại, là một trong những vị thần đất đai có nguồn gốc lâu đời. Theo một số sách cổ, bà có thể là con trai của Cộng Công tên là Cú Long, sau này được tôn làm Hậu-Thổ (nhưng sau đó dần dần được coi là nữ thần). Tín ngưỡng thờ Hậu-Thổ được các triều đại phong kiến Trung Quốc đặc biệt coi trọng, với các miếu thờ riêng được xây dựng.
* Thần-vị (Vai trò):
* Hậu-Thổ nương-nương là một trong những vị thần cao nhất của Đạo-giáo, được tôn là Hậu-Thổ-Hoàng Địa-Chi.
* Bà là vị nữ thần cai quản toàn bộ mặt-đất, núi-sông và địa-phủ, đối ứng với Ngọc-Hoàng Thượng-Đế cai quản bầu-trời.
* Hậu-Thổ nương-nương có quyền năng rất lớn, thậm chí còn có thể ra lệnh cho Diêm-Vương, giúp bà trở thành 1 trong những vị thần có thể "đoạt mạng" Tôn Ngộ Không khi hắn đại náo Thiên Cung, theo một số truyền thuyết.
* Bà thường được thờ cúng trong các miếu thờ, đền thờ và được coi là một vị thần bảo hộ cho nông nghiệp, mùa màng.
* Ngày vía của Hậu-Thổ nương-nương: Theo các tài liệu và tín ngưỡng dân gian, ngày vía của Hậu-Thổ nương-nương là ngày 18 tháng Giêng (âm lịch) hàng năm.
* Ngày này thường được tổ chức với các nghi lễ trang trọng tại các miếu thờ Hậu-Thổ hoặc các miếu thờ Ngũ-Hành Nương-Nương (trong đó Thổ-Đức Thánh-Phi là 1 trong 5 vị).
* Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Hậu-Thổ nương-nương có thể bị nhầm lẫn với Thiên-Hậu Thánh-Mẫu (Ma Tổ), một nữ thần biển khác có ngày vía là 23 tháng 3 âm lịch. Hậu-Thổ nương-nương là vị thần cai quản đất-đai, trong khi Thiên-Hậu Thánh-Mẫu là vị thần bảo trợ ngư-dân và những người đi-biển.
https://www.tiktok.com/@0otinhtamo0/...11214933314834
*Tứ-Ngự (四御) bao gồm:
1. Hạo-Thiên Chí-Tôn Ngọc-Hoàng Thượng-đế: Là người đứng đầu Tứ-Ngự, cai quản thiên-đình và tất cả các-vị thần-tiên trên trời.
2. Trung-Thiên Tử-Vi Đại-Đế: Là người điều khiển mặt-trời, mặt-trăng, các vì-sao và thời-tiết.
3. Câu-Trần Thượng-Cung Thiên-Hoàng Đại-Đế (勾陳上宮天皇大帝): Là người quản lý mọi vấn-đề trên thiên-đường và nhân-gian.
4. Thừa-Thiên Hiệu-Pháp Hậu-Thổ Hoàng Địa-Kì: Là người cai-quản toàn bộ âm-tào địa-phủ, cai-quản việc sinh-sản và hoạt-động của núi-sông.
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%A9_Ng%E1%BB%B1
HOÀNG-THIÊN HẬU-THỔ (MẪU-ĐỊA)
神仙-越南道教
Trong Đạo-Tiên:
Thổ-Hoàng là vị Địa-Thần của Đạo-Giáo Thần-Tiên
Thời cổ đại có Địa-Thần gọi là HẬU-THỔ, có chức năng về quyền tạo ra muôn vật, làm nên vẻ đẹp của núi sông .
Trong Đạo-Giáo Thần-Tiên, Hậu-Thổ là vị tôn thần thuộc về Tứ-Ngự trong hệ Tam-Thanh. Danh hiệu đầy đủ của Ngài là :-Thừa-Thiên Hiệu-Pháp Hậu-Đức Quang-Đại Hậu-Thổ-Hoàng Địa-Kì.
https://www.tiktok.com/@thangvu6789/...91876151201031
Đình Ứng Thiên, thờ phụng Địa Mẫu - nữ thần Nguyên Quân Hậu Thổ
Đình Ứng Thiên, tọa lạc tại ngõ 151 phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội có từ thời Lê Trung Hưng, thờ phụng nữ thần Địa Mẫu - Nguyên Quân Hậu Thổ, Cao Sơn Đại vương, Vĩnh Gia công chúa, Linh Lang hoàng tử, Từ Lương tôn thần.
Hoàng-Thiên, có nghĩa là:
(皇天): là tiếng kính xưng ông trời, trời xanh; còn gọi là Hoàng Thiên Thượng Đế (皇天上帝), Hạo Thiên Thượng Đế (昊天上帝), một trong các vị thần của Đạo Giáo. Tên gọi của vị này xuất hiện sớm nhất trong Thượng Thư (尚書), Thi Kinh (詩經), là vị thần chủ tể của trời đất vũ trụ. Theo tác phẩm Trung Quốc Tôn Giáo Tư Tưởng Sử Đại Cương (中國宗敎思想史大綱, do Nhà Xuất Bản Dân Quốc Học Thuật Kinh Điển Văn Khố [民國學術經典文庫] ấn hành) của Vương Trị Tâm (王治心), trong truyện thần thoại thời thượng cổ của Trung Quốc có đề cập rằng Hạo Thiên (tức Hoàng Thiên) Thượng Đế là đấng tối tôn kính, kế đến là Thương Đế (蒼帝, hay Viêm Đế [炎帝]) ở phương Đông, chủ về mộc, tên là Linh Uy Ngưỡng (靈威仰); Xích Đế (赤帝) ở phương Nam, chủ về hỏa, tên là Xích Nộ (赤怒, hay Xích Hỏa Tiêu Nộ [赤火票怒]); Hoàng Đế (皇帝) ở trung ương, chủ về Thổ, tên là Xu Nữu (樞紐); Bạch Đế (白帝) ở phương Tây, chủ về kim, tên là Bạch Chiêu Cứ (白招據); Hắc Đế (黑帝) ở phương Bắc, chủ về thủy, tên là Diệp Quang Kỷ (葉光紀). Từ quan điểm này, ta thấy rằng Thượng Đế chỉ có một mà thôi, tức Hoàng Thiên Thượng Đế. Ngoài ra các vị đế khác thì không ít. Chữ “Đế (帝)” được dùng đơn độc trong Thi Kinh (詩經), Thư Kinh (書經), Dịch Kinh (易經), các đỉnh chuông, văn giáp cốt đều chỉ Thượng Đế. Quách Mạt Nhược (郭沫若, 1892-1978) cho rằng: “Thượng hạ bổn lai thị tương đối đích tự, hữu Thượng Đế nhất định dĩ hữu Hạ Đế (上下本來是相對的字、有上帝一定巳 下帝, xưa nay Thượng và Hạ là hai từ mang tính tương đối, có Thượng Đế nhất định phải có Hạ Đế).” Thi Kinh, phần Đại Nhã (大雅) cũng như Chu Tụng (周誦) có câu rằng: “Thiên sanh chưng dân, hữu vật hữu tắc (天生蒸民、有物有則, Trời sanh ra lũ dân, có vật thì có quy tắc).” Rõ ràng điều này muốn nhấn mạnh rằng Hạo Thiên Thượng Đế sinh dưỡng nhân dân, sáng tạo vạn vật, định ra pháp luật; cho nên Ngài là đấng sáng tạo. Trong phần Tiểu Nhã (小雅) và Đại Nhã (大雅) của tác phẩm trên cũng có câu: “Minh minh thiên thượng, chiếu lâm hạ địa (明明天上、照臨下地, sáng tỏ trên trời, chiếu xuống dưới đất)”, hay “Hoàng tai Thượng Đế, lâm hạ hữu hách (皇哉上帝、臨下有赫, Lớn thay Thượng Đế, giáng xuống lẫm liệt)”, hoặc “đãng đãng Thượng Đế, hạ dân chi tịch (蕩蕩上帝、下民之闢, vời vợi Thượng Đế, thâu khắp vạn dân)”; chứng tỏ muốn nói rằng Thượng Đế là đấng chủ tể của vạn dân vốn rất từ ái, vĩ đại, uy phong, vĩnh hằng, vô hạn. Trong chương Hy (僖) 15 của Tả Truyện (左傳) có đoạn rằng: “Quân lý Hậu Thổ nhi tải Hoàng Thiên (君履后土而載皇天, người tuy đạp lên Thần Đất mà đội ông Trời).” Hoàng Thiên Hậu Thổ là thần Trời và thần Đất, là thuật ngữ thường đi chung với nhau. Như trong tác phẩm Cán Sa Ký (浣紗記), phần Phạt Việt (伐越) của Lương Thần Ngư (梁辰魚, 1520-1580) nhà Minh có câu: “Hoàng Thiên Hậu Thổ, giám sanh bình trung hiếu chi tâm, danh sơn đại xuyên, lượng túc tích anh hào chi khí (皇天后土、鑒生平忠孝之心、名山大 、諒宿昔英豪之氣, Hoàng Thiên Hậu Thổ, chứng giám tâm trung hiếu trong đời, núi cao sông lớn, giữ mãi khí anh hào xưa kia).”
https://phatgiao.org.vn/tu-dien-phat...ien-k4140.html
Hoàng-Thiên Hậu-Thổ là thần-Trời và thần-Đất, là thuật ngữ thường đi chung với nhau.
https://phatgiao.org.vn/tu-dien-phat...ien-k4140.html
* Người Nam-Bộ kiêng hèm phổ biến nhất Tên:
“huỳnh” thay “hoàng”,
“ngươn” (nguơn) thay “nguyên”,
“thới” thay “thái”,
“châu” thay “chu”...
http://jrd.vn/Portals/0/Attachs/Nam2...hien%20Hue.pdf
#Thành_ngữ_gốc_Hán
Thành ngữ "Trời-cao Đất-dày" được dịch từ gốc Hán "Thiên-Cao Địa-Hậu" 天高地厚:
- Thiên 天: Trời
- Cao 高: cao
- Địa 地: Đất
- Hậu 厚: dày, như trong "thâm hậu"; đậm, nồng, như trong "nồng hậu".
Có người dịch là "Trời-thẳm Đất-dày". Thành-ngữ này nêu ra 2 sự thật khách quan là Trời rất cao và Đất rất dày, hình dung sự to lớn, sâu nặng. Có thể dùng thành ngữ trên trong các lời than thân trách phận không biết thốt cho ai nên phải thốt với Trời Đất, nhưng mà Trời thì cao, Đất thì dày nên cũng không với tới được Trời, không thấu được Đất.
"Thiên-cao Địa-Hậu" 天高地厚 trong Hán-ngữ được dùng để tả ân đức to lớn, sâu nặng. Trong văn chương tiếng Việt, ta nói gọn là "cao dày", hiểu là Trời Đất hoặc lớn lao như Trời Đất, cũng dùng để tả ân đức to lớn.
- Ung Chu -
https://www.facebook.com/hvthongdung...9917648946092/
====
(Từ cũ, Văn chương) Trời-cao và Đất-dày; dùng để chỉ đấng thiêng liêng, theo quan niệm thời xưa
"Độ sinh nhờ đức cao dày, Lập am rồi sẽ rước thầy ở chung." (TKiều)
http://tratu.soha.vn/dict/vn_vn/Cao_d%C3%A0y
THIÊN-HẬU NƯƠNG-NƯƠNG
Thiên-Hậu nương-nương. Buổi đầu Thiên Hậu đơn thuần là Mẫu của
tín ngưỡng dân gian Trung Hoa, dần dà chịu ảnh hưởng Phật giáo nên ngài còn
được xem như vị Phật Bà ở miền Biển Đông, thường ra tay cứu nạn dân đi biển,
nên cung Thiên Hậu mới được gọi là Chùa Bà, và hàng tháng vào ngày sóc ngày
vọng (mồng một và rằm âm lịch), hương dân tự nguyện đến làm lễ cầu an trước
điện Mẫu. Dần dà, những sinh hoạt ở đây không chỉ dành riêng cho người Hoa kiều
cư, mà còn thu hút nhân dân các địa phương trong vùng đến tham gia các buổi cầu
cúng Thiên Hậu. Việc tổ chức lễ mừng Mẫu Thiên Hậu giáng sinh vào tháng Ba
và tiễn Mẫu thăng thiên vào tháng Chín trùng hợp với vụ gió mùa Tây Nam trong
năm; đây là thời gian thuận lợi nhất của sự giao thông đường biển bằng các loại
thuyền buồm ngày trước. Biển cả vốn bình yên, song mỗi khi biển động thì tai họa
ập đến không ngờ và hậu quả thì không thể lường trước được. Vì vậy, với phương
tiện vận chuyển thô sơ, lại đứng trước thiên nhiên biển cả bao la hay “giở chứng”
bất thường, con người rất cần có một niềm tin, một cột mốc, một chiếc phao để
“ký gởi phần xác”, hy vọng, tin tưởng rằng mình đang được chở che, cứu rỗi cho
tai qua nạn khỏi. Mẫu Thiên Hậu đã đáp ứng niềm tin đó, cùng với ảnh hưởng của
Phật giáo trong đời sống xã hội, Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát cũng có hành trạng
cứu nhân độ thế tương đồng, nên cả hai đã hội nhập làm một vậy, cũng như Mẫu
Liễu Hạnh của Thiên Tiên Thánh Giáo.
http://jrd.vn/Portals/0/Attachs/Nam2...hien%20Hue.pdf
• 承天効法、后土皇地祇 。
• THỪA-THIÊN HIỆU-PHÁP, HẬU-THỔ HOÀNG ĐỊA-KỲ.
https://www.facebook.com/share/p/1HMJyBtXBU/
https://www.facebook.com/groups/tuek...0361024815203/
https://www.facebook.com/tengyuntemp...2540132578236/
• 南無天上聖母菩薩 (三稱)
• NA MÔ THIÊN-THƯỢNG THÁNH-MẪU BỒ-TÁT (tam xưng)
http://www.ma-tsu.com.tw/matsujin.asp
========
天上聖母偈
天妃菩薩降人間
上恩普濟施妙化
聖德參天被三界
母儀配地廣四海
南無湄洲島上 海上慈航
護國佑民 聞聲救苦
人天恭敬 天上聖母菩薩
南無天上聖母菩薩(數百聲)
聖母菩薩
http://www.ma-tsu.com.tw/matsujin.asp
六十二、玉皇聖父寶誥
志心皈命禮
妙有真境 彌羅上宮 曩示現國王之 即根本帝尊之質 始相湛寂
實至玄至妙以難言 嗣位繼傳 妙無 無倫而相踵 聖父之慈悲父
至尊之最上尊 稱讚難窮 皈依莫盡 大悲大願 大聖大慈
光嚴妙樂國王聖父天尊
六十三、玉皇聖母寶誥
志心皈命禮
妙有真境 彌羅內宮 慈顏烜春日之 懿範凜秋霜之肅 純全梵炁
先天地以素存 化現妙身 歷后妃而 應 具一炁胚胎之始
寓帝身生化之殊 萬化祖根 眾生慈 大悲大願 大聖大慈
寶月光皇后聖母元君
https://chiayipsk.designhosts.com.tw/?p=824
《南无大摩尼珠王如来》
https://huaban.com/pins/4831228720
Tế Nam-Giao là hợp tế Trời-Đất. Đặt bài vị HẠO-THIÊN THƯỢNG-ĐẾ (昊天上帝) với HẬU-THỔ HOÀNG ĐỊA-KỲ (后土皇地祗) [Đàn thứ nhất là Hợp tế Trời-Đất]. Trong Ngũ-Kinh, Thổ là thứ nhất. Không xếp Thổ ngang hàng với Ngũ-Hành, bởi Thổ là nền-tảng.
https://cand.com.vn/Khoa-hoc-Van-Min...-than-i316153/
Tín ngưỡng thờ Thiên-Hậu Thánh-Mẫu
Thiên-Hậu Thánh-Mẫu (Ma-Tổ, A-Phò, Thiên-Phi) vốn tên Lâm Mặc Nương,
sinh ra vào thời nhà Tống. Bà có cuộc đời gắn liền với những huyền thoại cứu nhiều
người ở trên biển nên được coi là vị nữ thần phù hộ cho những người đi biển (thần
Biển); dần dần được người Hoa xem như vị thần cứu khổ cứu nạn, phổ độ chúng
sinh. Hiện nay Thiên Hậu từ một “nữ thần bảo hộ đi biển” cũng trở thành “nữ thần
buôn bán”, “ban phát tài lộc” của cả người Hoa lẫn người Việt. Trong hệ thống điện
thần của người Hoa, Thiên Hậu luôn là vị thần chiếm vị trí trung tâm, ở vị trí đẳng
trật cao nhất.
Theo nhiều nhà nghiên cứu, trên con đường di cư với nhiều hiểm nguy, bất
trắc, người Hoa cần một chỗ dựa tâm linh, niềm tin về một thế lực siêu nhiên bảo trợ
cho họ bình yên, đến đích. Họ thờ cúng Thiên Hậu để cảm tạ sự phù hộ của Bà, cầu
mong Bà sẽ tiếp tục giúp đỡ, đem lại sự may mắn cho họ nơi vùng đất mới. Bên
cạnh đó, người Hoa còn mong muốn tu bồi nhân cách cho cộng đồng mà đặc biệt là
phụ nữ Hoa có tình yêu thương rộng lớn, giúp người trong cơn hoạn nạn, hiếu thảo
với cha mẹ, tương thân tương ái với anh em và đồng loại.
Thiên Hậu được thờ ở 3 nơi: thứ nhất là tại các ngôi miếu riêng (Bà giữ vai trò
chủ điện, tọa nơi chính điện); thứ hai là được phối tự trong các ngôi miếu; thứ ba là
được phối thờ trong các gia đình. Do sự phổ biến của tín ngưỡng này trong cộng
đồng người Hoa nên mỗi địa phương đều có cơ sở thờ tự, tiêu biểu là Thiên Hậu Ma
Tổ miếu (Tuệ Thành hội quán), Quỳnh Phủ hội quán ở quận 5, Thành phố Hồ Chí
Minh hay Thiên Hậu cung ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Ngày Vía Thiên-Hậu Thánh-Mẫu hàng-năm là 23/3 âm-lịch được các miếu tổ
chức rất trang trọng. Lễ vật dâng cúng Bà gồm heo quay sơn màu đỏ để nguyên con,
gà, vịt quay hoặc luộc, bánh trái, hoa quả, nhang đèn... Người Hoa đến dự lễ Vía Bà
cũng có tục vay tiền, mượn lộc, rước tượng Bà, xin xăm. Vào ngày thường cũng có
rất đông người đến các miếu thờ cầu cúng.
https://share.google/p8KbdHSkcJPLeqN9K
Tín-ngưỡng thờ Ngọc-Hoàng
Ngọc-Hoàng Thượng-Đế (Ngọc-Hoàng Đại-Đế) tức “Ông-Trời” là vị thần tối
cao của cõi trời, là chủ của vạn vật với sức mạnh vô biên.
Thờ Ngọc Hoàng là niềm tin dân gian cổ xưa, xuất phát từ sự sùng bái tự nhiên
của người Trung Quốc. Hiện nay việc thờ Ngọc Hoàng trong các cơ sở thờ tự của
người Hoa tại Nam Bộ chịu ảnh hưởng của Đạo giáo. Ngoài một ngôi điện (hiện gọi
là chùa) thờ Ngọc Hoàng làm vị thần tối cao là chùa Phước Hải ở quận 1, Thành phố
Hồ Chí Minh thì ông còn được thờ phối tự trong nhiều đền miếu khác.
Vía Ngọc-Hoàng (9/1 âm lịch) là một ngày cúng quan trọng trong đời sống tín
ngưỡng của người Hoa. Vào ngày này, họ làm mâm cúng ở nhà và đến chùa miếu có
thờ Ngọc Hoàng để cúng vái. Lễ vật phải có là áo, mão, hia Ngọc Hoàng, giấy tiền
vàng mã, một cặp mía, một cặp dây trường tiền, một thúng tiền vàng, một thúng tiền
bạc, tháp đường đỏ nhiều tầng.
https://share.google/p8KbdHSkcJPLeqN9K