Nguyên văn bởi
huetinh
A Di Đà Phật!
Đệ tử chỉ là một Phật Tử tại gia, biết tam quy, ngủ giới. Nhưng có nhiều sự lúc chưa quy y thì Đệ tử bị người đời ném đá dữ lắm quý vị ơi! Bởi vì là người không bình thường hay bị mộng tưởng, ảo giác, khoa học gọi là đa nhân cách, nên việc sanh tử đối với Đệ tử như ăn cơm bửa: Vài lần chết nước, đâm đầu vào xe đa số, chết cháy, sét đánh (điện giật) cũng có luôn.
Thường hay bị đưa đi khám thị giác, khám tâm sinh lý, vô viện tâm thần cũng có luôn(hic!)
Nên mỗi lần đến Chùa, điện, đền thường hay cầu xin rất đơn giản: Cầu xin ơn trên gia hộ cho con hết bị MAD, để cho con làm người bình thường như bao người bình thường khác.
Đúng là cuộc sống muôn hình vạn trạng, có người cả đời đi tìm mộng ảo, có người đang bị mộng muốn thoát ra thiệt là quá khó khăn.
Đến một lúc được dẫn đến một Lão Hòa Thượng râu, mi bạc phơ theo Thiền Tông để tay lên trán lầm rầm tiếng Tạng, CPC, Pali không biết rõ nữa thì lúc đó mới hết.
Tình cờ trong một lần gặp được quyển Bach Y Thần chú, rồi đọc miên mật, rồi lại mộng mơ đi theo người dẫn đi, sau đó lại thông làu Ngũ Bộ chú, rồi thì là tam uy ngũ giới, tiến đến là miên mật Đại Bi, rồi lại vô ngã thiền.
Cuối cùng gom lại chỉ còn một câu: Nam Mô A Di Đà Phật!
Đúng là khi làm một người bình thường đã quá ư là khó khăn, vì chạy theo ảo mộng mà thành nhiều trò chơi thế gian lắm kẻ đua giành cả đời khổ trí, cực thân, đến lúc gần nhắm mắt xuôi tay vẫn chưa vở mộng, thế là cứ tiếp nối dài dài lăn trôi theo nó.
Quý vị chắc cũng có thắc mắc là đường đi tiếp theo Đệ Tử đã chọn được chưa, đã có rồi, thấy được rồi, và biết luôn được người, nơi mà mình sẽ đến.
Chúc Quý Vị tinh tấn!