Cám ơn Phuochai đã động viên chia sẻ, thế bạn đã đọc những bài thuốc mình sưu tầm cho bạn chưa. Cam ơn nhé
Printable View
Dạ đệ cũng đang thử áp dụng một vài phương pháp của Huynh hướng dẫn. Hy vọng sẽ cải thiện được phần nào về cơ thể của đệ và sẽ bỏ lại quá khứ gầy còm sau lưng.
Một lần nữa đệ cảm ơn Huynh nhiều nhé.
Chúc huynh manh khỏe, thân tâm an lạc và huynh cố gắng post thật nhiều để DĐ ngày một lớn mạnh, huynh đệ ngày một gắn bó hơn.
Kính Huynh.
nhac giut
nhu canh chim tung bay
nhu ca si hip hop
nhu ngua tung canh bay
nhu doi tinh nhan om nhau hon duoi anh trang
nhac giut
cho chim vo canh bay
cho song tinh xao dong
cho mat troi chieu sang
cho mat dieu hau cu vo
dom ai
dom em dom anh
dang hon nhau
Hai vợ chồng cùng ngành xuất bản sách. Đêm tân hôn của họ thật thơ mộng. Họ nói với nhau đủ chuyện từ chuyện yêu đương gia đình, bè bạn, nghề nghiệp.
Anh chồng ôm vợ âu yếm rồi đọc thơ:
Sách mới cho nên phải đắt tiền
Chị vợ cùng nghề, nghe chồng đọc liền ứng khẩu đọc tiếp luôn:
Hôm nay xuất bản lần đầu tiên
Anh chồng ghì chặt vợ vào lòng mình đọc luôn câu thứ ba:
Anh còn tái bản nhiều lần nữa
Chị vợ sung sướng đọc câu thơ trong tiếng thở:
Em để cho anh giữ bản quyền
Vài năm sau:
Cô vợ đọc:
Sách đã cũ rồi phải không anh
Sao nay em thấy anh đọc nhanh
Không còn đọc kỹ như trước nữa
Để sách mơ thêm giấc mộng lành
Anh chồng ngâm:
Sách mới người ta thấy phát thèm
Sách mình cũ rích, chữ lem nhem
Gáy thì lỏng lẻo, bìa lem luốc
Đọc tới đọc lui, truyện cũ mèm
Cô vợ thanh minh:
Sách cũ nhưng mà chuyện nó hay
Đọc hoài vẫn thấy được bay bay
Đọc xong kiểu này, rồi kiểu khác
Nếu mà khám phá sẽ thấy hay
Anh chồng lầu bầu:
Đọc tới đọc lui mấy năm rồi
Cái bìa sao giống giấy gói xôi
Nội dung từng chữ thuộc như cháo
Nhìn vào hiệu sách, nuốt không trôi
Thằng hàng xóm hắng giọng sang:
Sách cũ nhưng mà tui chưa xem
Nhìn anh đọc miết thấy cũng thèm
Cũng tính hôm nào qua đọc lén
Liệu có trang nào anh chưa xem?
Phải nói là không có một topic giới thiệu nào nhiều bài như của Huynh Bách, quả là kỷ lục, kỷ lục. Bái phục, bái phục !!!
Rất may diễn đàn có những người như Huynh.
Tất cả chúng ta đều giàu có:)!
Thật rất đúng chưa bao giờ tôi giầu như lúc này.
Đúng như vậy:
"Dâu dẩu dầu dâu,
Kém 10 trâu thành 1 chục"
Chào diễn đàn cho tôi tự giới thiệu bút danh An Hoa. xin hẹn có diệp nào đó nói rõ về bản thân nhiều hơn. Đây là diễn đàn tôi thấy thực sự hửu ích, mơ rộng tầm nhìn, thấy có một kho sách quí ,thật đáng bái phục ,thật " hửu xạ tự nhiên hương"," đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu". tôi có hiểu sơ qua lý học đông phương, nhưng rất thích , mong các bác , các anh chị giúp đỏ tôi với.
Tôi xin chào toàn thể thành viên trên diễn dàn lời chào trân trong nhất.
AN HOA
Chào bạn an hoa,
chúc bạn sẽ tìm được những điều hữu ích trên diễn đàn.
lovett
Bác muốn ấm cúng nữa thì em chiều !
Đừng đọc cái này. Đọc cái này làm gì?. Có cái gì đâu mà đọc?. Vẫn đang đọc đấy àh? Đã bảo là không có cái gì rồi cứ cố tình đọc là thế nào nhở? Còn đọc nữa không đấy? Vẫn đọc àh?Thôi đừng đọc nữa. Bảo là đừng đọc nữa cơ mà. Thôi chưa đấy? Dân Việt chính gốc!!!Càng cấm càng đọc. Thật là khó đỡ !
Thế à rất may mắn bạn đã quan tâm. Chúc bạn hạnh phúc
Trong giờ học môn Cơ lý Thuyết, một cô giáo trẻ, váy hơi ngắn viết chữ râtt nhỏ. Cả lớp nhao nhao hỏi nhau xem cô viết cái gì. Thấy lớp ồn ào, cô giáo chống hai tay lên bàn hỏi :
-Các anh có nhìn thấy cái gì không?
-Dạ thưa cô không ạ !
Cô giáo liền viết lại, hỏi tiếp:
-Các anh có thấy rõ chưa?
-Dạ thưa cô chưa ạ
-Các anh có thể đứng lên nhìn cho rõ. Thế nào thấy chưa?
-Dạ thưa cô thấy rồi, rõ lắm ạ
Chỉ có bọn con gái trong lớp là hiểu chuyện gì đã xẩy ra, chúng kín đáo che bớt cổ áo lại
em chiều bác một chút mà bác làm luôn liên khúc hài bên này, hình như sai chỗ :)!
Nếu nhìn vào hình thế thân thì mình phải nói "Cám ơn vị tiên ông" chứ phải không Wudang
Vui tý cho toải mái ấy mà, vừa rồi đang các bài Wudang thấy thế nào ?
không thể để cho những kẻ "tự cho mình là hơn người", cho rằng sở học của mình là vô biên giễu võ dương oai được !!!
Em mới tham gia diễn đàn là đã nhờ các bác giúp đỡ và an ủi động viên.Thật không biết nói sao để cảm ơn tình cảm của các bác.Hôm nay mới thấy trang giới thiệu này của bác 470525,em xin chào cả nhà (trể) ạ.
Bác 470525 ơi,đọc tâm sự của bác về con bác,thấy thương bác quá ạ.Vì cháu cũng như bác ấy.Con bé cháu 7 tuổi,nó bú mẹ đến 2 tuổi,cháu chăm nó từ nhỏ,ấy mà nó về nội ở 1 tuần,gặp cháu nó chả mừng ,gọi nó về với cháu thì nó không chịu về.Cả tháng nay cháu cũng không gặp nó,vì gặp con mà nó chả theo mình thì đau quá ạ.
Thế đấy bạn ạ, nỗi lòng của bạn tôi rất thấu hiểu hơn nữa bạn là phụ nữ dù sao cũng rất dễ mủi lòng, thật sự tôi không chịu học tâm linh cho nên không thẻ dùng tâm linh giúp chị được, nhưng tôi luôn nghĩ mình cứ ăn ở rất thật, thì trời đất không phụ lòng người đâu chị ạ.
Bản thân tôi mới thấy đau xót, chắc chị đã đọc những lời tâm sự của tôi trên diẽn đàn, có những lúc ngồi trước máy vi tính mà lòng thổn thức vì con, chị có biết không khi ở miền nam họ trả công bằng cách mua cho tôi chiếc đồng hồ 28 triệu (2004) tôi có hỏi con tôi
-Con cần mua thứ gì bố mua cho, bạn bè họ cho bố chiếc đồng hồ trị gia...con thấy thế nào.
Con tôi nói:
-Thôi bố ạ mang tiền về hơn.
Tôi nghe lời con, mang tiền về, Thấy con tuổi đã lớn bảo con :
-Con đã có bạn gái chưa
-Chưa bố ạ.
Thế là chủ nhật 2 bố con đến siêu thi mua cho con 3 bộ quần áo khoảng 3.4 triệu.
Con lại đè xuất:
-Bố con muốn đàn ghi ta
-Tôt quá, bố tán thành ngay, càn bao nhiêu bố cho:
Bây giừo chỉ cần 1,5 triệu thôi bố ạ.
Tôi nói với con tôi
-Thanh niên phải có tý tài lẻ mới yêu đời con ạ, học bao giờ bố thấy con đánh được nững bản nhạc thuần thục bố mua cho cái đàn âm cực tốt.
Thế rồi cháu nó cũng học được, giữ lời hưa tôi đưa cháu lên phố 2 bà trưng mua cho cháu cây Ghi ta 2,5 triệu.
Tôi thương con nhất mực, nhưng tôi rất nghiêm khắc về công việc học tập của cháu, Cháu rất ngại khi tôi kiểm tra kiến thức. Vì toán cơ bản tôi cũng nắm tương đối vững.
Cuộc đời cứ thế trôi đi. Tôi tưởng con trai tôi rất thương tôi vì công việc cũng 1 nắng 2 sương, vất vả, thức khuya để vẽ thiết kế và tính toán cho các nhà thầu mới có thêm tiền chị ạ.
Thế mà sau khi vợ chồng tôi li hôn hơn tháng nay cháu không về thăm tôi, rất buồn và tủi phận vừa làm máy tính nước mắt ko cầm nổi, thổn thức cõi lòng.
Vợ tôi đã dạy con tôi hư quá chị ạ, có làn cháu còn chửi cả bố, tôi nuốt nước mắt bảo cháu:
-Đời con còn dài, rồi con sẽ phải làm bố, lúc ấy con mới thấy con a,.
Đời tôi chưa hề ăn đút lót, chỉ khi có mồ hôi, mới cầm tiền của thiên hạ, tôi tự nghĩ "Đồng tiền ấy mới bền"
Các cụ nói không sai khi lấy vợ phải xem tông, bên nhà vợ tôi là dân buôn bán, họ chỉ thích tiền thôi.
40 năm lao động vất vả, số tiền kiếm được trên dưới 1 tỷ đưa cho vợ. đến khi hỏi thì vợ nói :
-Ông làm gì có tiền, là kỹ sư quèn lấy đâu ra lắm tiền thế, tôi báo công an vào kiểm tra lươpng của ông.....Vân và vân. thôi tôi cho qua. Đồng tiền giờ phút này chẳng nói lên được điều gì.
Nhưng đến bây giờ thấy buồn cho con. Tôi trả 1 giá quá đắt: Để cho con sớm gần gũi bên ngoại, chịu ảnh hưởng không nhơ.
Chị có biết ko :
Nguyễn Khắc Toàn( hùa với Thích Quảng độ) là em ruột bà vợ tôi đấy.
Tài thì không có nhưng cứ nghĩ mình rất tài thế mới khổ, bị đi tù 10 năm hiện giờ quản thúc tại gia.
Cho nên gia đình bên vợ không cơ bản, ảnh hưởng rất lớn đến cháu. Tôi rất buồn nên vào trang này để bầu bạn với các anh các chi không biết tên không biết mặt cho đỡ tủi thân.
Riêng hoàn cảnh của chị có phương án giúp chị được, nhưng chị phải có những căn cứ cụ thể tôi có thể giúp chị gặp những nhà báo có tiếng nói với xã hôi thì mới giải quyết được
Đường đời nó lận đận thế đấy bác ạ, mình hết lòng hết dạ vì người khác mà họ đâu có coi mình ra gì đâu !
Bác ơi,gia cảnh cháu không khó khăn,bản thân lại có việc làm,chỉ tại không phục người hẹp bụng.
Bác mà buồn thì dễ ốm lắm,mà ốm thì không ai lo,thế thì khổ thêm,nên đừng tủi thân nữa bác nhé.Cháu có bài thơ này đọc trong sách của thầy Thích Nhất Hạnh,sáng nào thức dậy cháu cũng nhẩm đọc và mỉm cười,tự động viên mình.
Thức dậy miệng mỉm cười
Hai bốn giờ tinh khôi
Xin nguyện sống trọn vẹn
Mắt thương nhìn cuộc đời
Thật cảm động được bạn chia sẻ những nỗi đau, những nỗi buồn, những lúc quạnh hưu dơn côi. lắm lúc cũng tự trách mình sao lại quá tin nư vạy, rồi cũng có lúc tự an ủi : Chắc kiép trước mình vụng đường tu nên trời già mới cho những phần đau buồn này và chắc răng tời cũng chẳng phụ đức tin của mình.
Cám ơn bạn đã động viên an ủi thân già này. Đúng như bạn nói: Cố vượt lên không có bị ốm thì càng buồn hơn nữa.
Lần nữa cám ơn bạn rất nhiều nhiều..
Chúc bạn tai qua nạn khỏi
Huynh lên phương án giúp Water đi
1)Trước tiên anh em trong diễn đàn chia sẻ với chị ấy. Trong lúc này rất cần người trò chuyện, tâm sự sẻ chia động viên chi Water.
2) Trong lúc tâm sự tìm hiểu chị khúc mắc chủ yếu lảm rạn nứt tìn cảm gia đình là do nguyên nhân gì.
3) các bạn có khả năng tâm linh hướng dẫn chị
Thức dậy miệng mỉm cười
Hai bốn giờ tinh khôi
Xin nguyện sống trọn vẹn
Mắt thương nhìn cuộc đời
Thật cảm ơn bài thơ mà chị đã trích dẫn!