Ta chưa đắc quả viên mãn chưa thấy cái chân thì không nên khẳng định ai đúng ai sai một cách chắc chắn.
Printable View
Tôi không cần biết Thày Thích Thông Lạc là ai. Tôi cũng chưa biết AnhDuong79 là ai nhưng qua những gì AnhDưong79 đã thể hiện. Tôi thấy đây là một con người có cái nhìn khách quan và tỉnh táo trước bất cứ việc gì, không riêng gì việc Đạo này. Có thể cái nhìn này mọi người chưa hoặc không chấp nhận thì tôi cũng coi đây là một cách nhìn mới và tôi tôn trọng điều đó.
Chúng ta chung sống với rất nhiều hiện tượng tự nhiên cũng như phi tự nhiên, mọi người đều có quyền có quan điểm của mình. Tôi cũng không thích đàn kiến, tôi chỉ thích những con kiến đầu đàn.
Để hiểu được hết những điều AnhDuong79 viết cũng cần đọc đi đọc lại không chỉ đọc một lần là đã xong.
Mặc dù vậy, tôi vẫn còn nhiều thắc mắc và hoài nghi về nhiều vấn đề. Dù sao cũng cám ơn AnhDuong79 cũng như BQT DĐ TGVH đã cho tôi thấy cuộc sống rộng mở hơn. Tôi theo Đạo Mẫu, Tôi tin tưởng ở Đạo Mẫu không có nghĩa cứ tin và nhắm mắt để tin. Tôi tin tưởng Đức Phật cũng không có nghĩa Đức Phật nói gì tôi cũng tin.
Kinh điển cũng chưa chắc đã đúng.Qua hàng ngìn năm kinh điển có thể bị méo mó do sự ghi chép,hoặc do những vị tăng hiểu đc đôi chút vội tưởng mình đã đại ngộ thấy lời trong kinh điển k như kái mình thấy tưởng lời Phật nói sai hoặc tưởng người biên chép sai nên sửa lại.Mặt khác kinh điển cũng k phải do Đức Phật ghi lại làm sao có thể tin được.Đừng vội phản bác điều gì cũng đừng vội tin điều gì ngoài những điều mà chính bản thân ngộ đc.ok?
Lời phật như ngón chỉ trăng
Làm sao ta được sáng bằng phật tâm
Trò ngoan vững trí không lầm
Thắp lên ngọn đuốc bằng tâm của mình
Không bị kinh sách đảo khuynh
Không để phàm ý làm mình lung lay
Đồng thanh tương ứng tỏ bày
Thật tâm, thật tính,lính nay thật đồng
Cầu trên thiên thượng linh thông
Giúp cho trò nhỏ lập công kỳ này
Tam giáo cùng nở vui thay
Thiên nhân hợp nhất,tỏ bày luật thiên
Hành pháp một dạ nhẫn kiên
Giữ tâm trọn sáng,thánh tiên hầu kề
Tỏ được hai chữ giác mê
Lập công,lập đức dựa kề Mẫu Thiên
Thế...thế ...thế tu mãi mới được... được ...được một kiếp về làm người...người...người lành lặn... lặn tử ...tử tế. Sao...sao lại phải ...phải... phải tu...tu để...để phí cả một kiếp rồi...rồi...rồi lại muốn về Tây Phương để...để...để không ...không ...về làm người...người nữa nhỉ...nhỉ...nhỉ...
ÔI Trời! Con bấm gửi sau Thày có 1/10 giây rùi. Con cám ơn Thày!
Trích AnhDuong79 :"
Chào bạn, tôi xin trả lời những câu hỏi của bạn. Thứ nhất cái gì tái sinh luân hồi thì tôi đã trả lời chị hoctrobenho ở phần trên (chỉ có nghiệp tái sinh luân hồi), sở dĩ tôi nói tu như các nhà sư hiện nay thì cả tỉ kiếp cũng ko thể thành đạo được vì chân lý chỉ có 1, đạo Phật chỉ có duy nhất 1 con đường chứ ko có tông phái nào cả, Đức Phật đã chỉ ra con đường đó, chân lý đó (ý tôi muốn nói đến con đường tu tập đúng đắn). Nhưng nhìn lại các nhà sư hiện nay thì ko 1 ai làm đúng theo lời Đức Phật dạy cả, nên đương nhiên ko thể tu thành đạo được, bản thân tôi cũng biết mình ko đủ duyên để thực hiện đầy đủ những điều Ngài đã dạy. Tôi là người tu mật, tôi cũng thiền định, những điều thầy bạn nhìn thấy tôi cũng đã từng nhìn thấy, cảm nhận những nguồn năng lượng khủng khiếp và tôi cũng từng có niềm tin mãnh liệt vào những thứ đó. Nhưng sau khi đọc được những lời của Ngài Thích Ca và ngẫm nghĩ lại tôi mới nhận ra những thứ đó là giả chỉ là do tưởng tri sinh ra, vì tôi cũng như thầy bạn ko thể ly dục, ly ác pháp hoàn toàn nên chỉ có thể nhập các tưởng định mà thôi. Những điều tôi nói trên đây ko phải là những thứ tôi tự ngộ ra mà tôi chỉ so sánh, suy luận từ những cái tôi đã gặp với những điều ĐỨc Phật đã dạy, so sánh những sự vật hiện tượng trong cuộc sống với những điều ghi trong kinh điển Đại thừa (kinh điển Đại thừa ko phải kinh Phật mà do các nhà sư tu hành sau này chế ra,kinh điển Đại thừa thì cho rằng có linh hồn sống) và tôi tin vào những điều ĐỨc Phật nói, vì chỉ khi nào tu thành A La HÁn thì con người mới thực sự ngộ những điều này mà thôi. Còn nếu chiểu theo kinh điển Đại thừa thì có hàng ngàn thứ mâu thuẫn phi lí, phi đạo đức, phi nhân quả. Ví dụ như họ nói có hàng tỉ tỉ Bồ Tát thề nguyện (rất nhiều đại nguyện)cứu độ chúng sinh nhưng thực tế có ai được cứu đâu (chẳng nhẽ 1 tỉ Bồ Tát lại ko cứu được 1 người, vậy họ thề thốt để làm gì), nói ra thì lại bảo là phải xin xỏ hay phải thành tâm, hay tâm phải tương thông. Vậy như nào mới là thành tâm, đó chỉ là cách ngụy biện vòng vo của những người tu theo Đại thừa để reo răc niềm tin vào những người mê muội mà thôi.[/QUOTE]
.................................................. .................................................. ...
Vui lòng AnhDuong79 dẫn chứng đoạn tôi tô đậm trên : Đức Phật đã nói những lời trên trong kinh điển nào ? - Nếu không dẫn chứng được thì phát biểu của AnhDuong79 là hàm hồ bịa đặt.
Trích AnhDuong79 :..." (kinh điển Đại thừa ko phải kinh Phật mà do các nhà sư tu hành sau này chế ra,kinh điển Đại thừa thì cho rằng có linh hồn sống)...
AnhDuong79 chỉ giùm tôi bộ kinh Đại Thừa nào :" cho rằng có linh hồn sống " ???
Đừng để Tôi dùng từ dốt nát mà to miệng để chỉ nick AnhDuong79.
Tôi đang chờ câu trả lời rõ ràng về học thuật nơi AnhDuong79. Xin cảm ơn trước.
Thứ nhất bạn đừng coi những người tu theo Nam Tông hay Nguyên thủy là tu đúng theo đạo Phật, hoặc coi kinh điển của họ là đúng những lời Phật dạy vì tôi đã nói bây giờ khong có nhà sư nào tu đúng, đầy đủ theo lời Đức Phật đã dạy cả.Trong kinh Trung Bộ, thuộc tạng kinh Nikaya, bài kinh Pháp Môn Căn Bản đức Phật đã xác định 33 cõi Trời là cõi tưởng tri chứ không phải liễu tri.trong kinh Trung Bộ tập I trang 9.
- “Này các Thầy Tỳ Kheo. Ta sẽ giảng cho các Người: “Pháp môn căn bản tất cả pháp”.
“Này các Thầy Tỳ Kheo! Ở đây có kẻ phàm phu ít nghe, không được thấy các bậc Thánh, không thuần thục pháp của các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh, không được thấy các bậc chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân, tưởng tri đại địa là đại địa. Vì tưởng tri đại địa là đại địa, người ấy nghĩ đến đại địa (là có thật). Nghĩ đến (tự ngã) đối chiếu với đại địa thì tự ngã có thật. Cho nên người ấy nghĩ “Đại địa là của ta” Sanh ra ưa thích chấp đắm đại địa. Vì sao vậy? Ta nói người ấy không liễu tri đại địa.
Người ấy tưởng tri thủy đại là thủy đại. Vì tưởng tri thủy đại là thủy đại người ấy nghĩ đến thủy đại (là có thật) nghĩ đến tự ngã đối chiếu với thủy đại thì tự ngã là có thật, cho nên người ấy nghĩ “Thủy địa là của ta” Sanh ra ưa thích chấp đắm thủy địa. Vì sao vậy? Ta nói người ấy không liễu tri thủy đại.
Người ấy tưởng tri hỏa đại là hỏa đại: Vì tưởng tri hỏa đại là hỏa đại, người ấy nghĩ đến hỏa đại (là có thật) nghĩ đến tự ngã đối chiếu với hỏa đại thì tự ngã là có thật, cho nên người ấy nghĩ hỏa đại là của ta. Sanh ra ưa thích chấp đắm hỏa đại. Vì sao vậy? Ta nói người ấy không liễu tri hỏa đại.
Người ấy tưởng tri phong đại là phong đại. Vì tưởng tri phong đại là phong đại. Người ấy nghĩ đến phong đại (là có thật) Nghĩ đến tự ngã đối chiếu với phong đại là tự ngã có thật, cho nên người ấy nghĩ phong đại là của ta. Sanh ra ưa thích, chấp đắm phong đại. Vì sao vậy? Ta nói người ấy không liễu tri phong đại.
Người ấy tưởng tri sanh vật là sanh vật. Vì tưởng tri sanh vật là sanh vật, người ấy nghĩ đến sanh vật (là có thật). Nghĩ đến tự ngã đối chiếu với sanh vật thì tự ngã có thật cho nên người ấy nghĩ “Sinh vật là của ta’’ sanh ra ưa thích chấp đắm sanh vật. Vì sao vậy? Ta nói người ấy không liễu tri sinh vật”.
Cũng trong bài kinh Pháp Môn Căn Bản trong Trung Bộ kinh tập 1 trang 11 kinh dạy: “Người ấy tưởng tri Phạm thiên là Phạm thiên ... Người ấy tưởng tri Quang âm thiên là Quang âm thiên ... Người ấy tưởng tri Biến tịnh thiên là Biến tịnh thiên ... Người ấy tưởng tri Quảng quả thiên là Quảng quả thiên .... Người ấy tưởng tri Abhibhù (Thắng giả) là Abhibhù .... Người ấy tưởng tri Không vô biên xứ là không vô biên xứ thiên... Người ấy tưởng tri Thức vô biên xứ là Thức vô biên xứ thiên... Người ấy tưởng tri vô sở hữu xứ là vô sở hữu xứ thiên... Người ấy tưởng tri Phi tưởng phi phi tưởng xứ là Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên... Người ấy tưởng tri Sở kiến là Sở kiến ... Người ấy tưởng tri Sở văn là Sở văn ... Người ấy tưởng tri Sở tư niệm là Sở tư niệm ... người ấy tưởng tri Sở tri là Sở tri ... Người ấy tưởng tri Đồng nhất là Đồng nhất ... Người ấy tưởng tri Sai biệt là Sai biệt .... Người ấy tưởng tri Tất cả là Tất cả .... Người ấy tưởng tri Niết Bàn là Niết Bàn ... Vì tưởng tri Niết Bàn là Niết Bàn. Người ấy nghĩ đến Niết Bàn (là có thật). Nghĩ đến tự ngã đối chiếu Niết Bàn (thì tự ngã có thật nhập Niết Bàn) cho nên người ấy nghĩ “Niết Bàn là của ta”. Sanh ra ưa thích chấp đắm Niết Bàn (dục hỷ). Vì sao vậy? Ta nói người ấy không liễu tri (không hiểu, không biết) Niết Bàn.”
Phật giáo không chấp nhận thế giới hữu hình là có thật tri mà chỉ là tưởng tri, đến thế giới siêu hình các cõi trời địa ngục và Niết Bàn cũng là tưởng tri chứ không phải thật tri.
Bạn hỏi tôi kinh điển nào của Đại thừa nói là có linh hồn sồn ư? Ai cũng biết là tất cả các kinh điển Đại Thừa đều cộng nhận sự tồn tại của thế giới vô hình như Tây Phương cực lạc, các nhân vật như Phật, Bồ tát, thần thánh ma quỷ... Như vậy ko phải là công nhận có linh hồn sống ư? hay bạn định gọi linh hồn bằng 1 danh từ khác như thần thức, A đại la thức, thân trung ấm hay Phật tánh...? Nếu bạn cũng ko công nhận có linh hồn sống thì tức là bạn cũng phủ nhận sự tồn tại của Phật, Bồ Tát, thần thánh ma quỷ đúng ko? hay bạn định gọi những thứ đó là cái gì khác đây?
Xem AnhDuong79 viết dài dòng - nhưng 2 chữ LIỄU TRI và TƯỞNG TRI AnhDuong79 lại chẳng hiểu.
Khi Đức Phật nói LIỄU TRI tức nghĩa tột cùng của Pháp.
Đức Phật và chư A La Hán LIỄU TRI các pháp - Chứ với các chúng sinh thì có LIỄU TRI đâu ? Thế nên mới nói chúng sinh TƯỞNG TRI các pháp.
Cả vũ trụ sơn hà đại địa, chư Thiên, chúng Quỷ...là Không với các Thánh Nhân đã Liễu Tri các pháp - chứ với hạng phàm phu bị gông cùm cột trói trong Ý Thức trong xác thân thì nói Liễu Tri các pháp là hạng học đòi bắt chước.
Nếu nói tất cả là Tưởng Tri thì AnhDuong79 tu làm gì ? Theo hệ tư duy của AnhDuong79 thì cũng chẳng hề có nhân vật nào tu thành Phật được - Và Phật theo nghĩa trên vẫn cũng là một loại Tưởng Tri.
Và nếu AnhDuong nói :" bây giờ không còn nhà sư nào tu đúng, đầy đủ theo lời đức Phật đã dạy cả " thì vui lòng chỉ dùm ai là người thật sự tu đúng theo ý AnhDuong79 ? Thật ngây ngô vô cùng...
Tôi không cho là AnhDuong79 ngây ngô.
AnhDuong79 tin là có Đức Phật. Tin vào nhân quả. Tin vào sự tu tập có thể tránh được nghiệp ác.
Một người như vậy sao có thể gọi là ngây ngô.
Tôi thấy một Thanhmai08 hay bắt bẻ và có phần không chịu nghe người khác thì đúng hơn.
Sự thật cần được tôn trọng. Chúng ta đang tìm hiểu về những vấn đề này chứ không nên đánh giá người này là ngây ngô,người khác là mê muội...
Quang Tâm thân mến, cám ơn bạn đã sửa lỗi và giúp viết lại bài. Bạn còn nhắc quy định của diễn đàn bài viết phải có dấu. Vâng tôi xin tiếp thu.
Sao lại không ích lợi gì bạn. Ích lợi quá đi chứ. Đạo gì thì cũng vậy thôi. Đạo gì thì cũng tuân theo quy luật của đất trời. Có điều kiện tội gì mà không xem xét mọi thứ cơ chứ. Phải không anh bạn!
Đọc các bài tranh luận của các bạn, mình có một vài điều muốn nói:
Gửi bạn Anhduong79, tớ muốn hỏi bạn 2 điều:
1. Bạn nói phải tu thành A la hán mới hiểu được những lời Phật nói? Đức Phật dạy cách để tu thành A la hán, lời đức Phật dạy con người không hiểu thì làm sao trở thành A la hán được?
2. Bạn nói “có hàng tỉ tỉ Bồ Tát thề nguyện (rất nhiều đại nguyện)cứu độ chúng sinh nhưng thực tế có ai được cứu đâu” Theo bạn thì Bồ tát nên cứu độ chúng sinh như thế nào? Con người giết người xong, Bồ tát cứu ra khỏi tù? hay xóa bỏ tội?
Đức Phật,Thánh thần, Bồ tát cứu độ chúng sinh bằng cách chỉ cho con người đường đi, thế nào là đúng, thế nào là sai. Còn mọi việc đều tuân theo quy luật nhân quả. Ví dụ: trộm cắp là hành động xấu, các Ngài đã dạy như vậy, nhưng con người ko tu theo, mà vẫn làm, thì đương nhiên phải chịu “quả” rồi. Làm sao cứu được người này thoát khỏi " quả xấu" được?
3. Sao bạn biết kinh điển Đại thừa ko phải kinh Phật mà do các nhà sư tu hành sau này chế ra? Các nhà sư chưa đủ trình để viết ra kinh, mà chỉ dịch từ Kinh chữ hán của Đức Phật ra tiếng Việt. Ai hiểu và đủ trình độ thì dịch đúng, đủ.
Chắc các bạn đã đọc truyện “ thầy bói xem voi”. Khi mà các thầy chưa hiểu biết, chưa có kinh nghiệm, chưa nhìn thấy con voi thì ko bao giờ đoán được cái mình đang sờ là con voi. Mình muốn nói rằng, khi chưa hiểu hết, hiểu kỹ về một vấn đề thì đừng nên khẳng định, mà phải nói là theo hiểu biết của mình,...... Một ví dụ dễ hiểu: khi bạn nhìn thấy một đồ vật hình “cái bút”, thì bạn sẽ nghĩ nó là gì? Là cái bút? nhưng đáp án có thể là: cái bút, máy ghi âm, súng bắn ra đạn.
Bạn anhduong79 ah, mình nghĩ bạn chưa hiểu hết, hiểu đúng về Đạo Phật.
Gửi bạn nào muốn đề cập đến chữ “tu”:
Có lẽ mọi người chưa hiểu hết thế nào là tu. Tu không đồng nghĩa là vào trong chùa làm sư. Trong kinh Phật, Phật dạy:
1. Con người không nên tham lam, vì tham lam có thể khiến chúng ta giết người cướp của, có thể khiến anh chị em ruột không nhìn mặt nhau, ............. Những ai mà đang tham lam thì phải tu, tức là sửa cái tính sai. Còn nếu ai đã ko tham lam, thì cũng nên tu, tu là để giữ được tính tốt, không tham lam trong tương lai. ( Ghi chú: không tham lam không có nghĩa là không nên phấn đấu đi lên. Chúng ta có nhu cầu có nhà đẹp, điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng hãy làm những việc “sạch” để có được nhà đẹp. Hãy kiếm tiền theo khả năng của mình, đừng tham ô, lừa đảo người khác để kiếm tiền. Như vậy gọi làm tham)
2. Đức Phật dạy chúng ta phải nhẫn nhịn, dĩ hòa vi quý. Mọi người biết, ra đường va chạm nhẹ cũng giết người, nhìn đểu cũng giết người, bị xúc phạm một chút cũng trả thù. Nếu ai như thế thì phải tu, để không gây ra hậu quả đau lòng.
Đó chỉ là một vài ví dụ. Thông qua đây mình muốn nói rằng, tu làm cho cuộc sống con người tốt đẹp hơn.
Gửi các bạn nào hiện tại đang là Thanh đồng. Các bạn có thể xin các vị Thánh mà các bạn ăn lộc để các vị ấy giảng về quan hệ giữa Đạo Mẫu và Đạo Phật được không? Vì mình thấy mọi người phân biệt 2 đạo này, nghĩ 2 đạo khác hẳn nhau mà không có mối liên hệ nào. Theo hiểu biết của mình, 2 đạo này là một nhà thôi.
Gửi bạn trustone!
Theo tôi hiểu thì Đạo Mẫu và Đạo Phật tuy hai mà một -tuy một mà hai bạn à. Cái mối liên hệ ở đây nó khó nói lắm. Ai hiểu thế nào thì hiểu vậy thôi.
Tuy nhỏ mà chẳng bé đâu
Đạo chỉ có một,nói câu rất lành
Ngẩng đầu lên hỏi cao xanh
Càn khôn biến hóa tạo thành chúng sanh
Để rồi cùng lại tu hành
Tìm về nguồn cội hiểu rành luật thiên
Có duyên vui với cửa thiền
Từ bi hỉ xả cho bền đức tu
Có duyên cửa thánh cương nhu
Ra tay cứu độ vừa tu vừa hành
Chẳng vì kinh sách mà tranh
Hơn thua cao thấp,sao thành từ bi
Cùng nhau chung một đề thi
Công bình,bác ái hành trì đến nơi
Cùng nhau chung một cha trời
Cùng chung phật mẫu ở nơi Diêu trì
Giác rồi chẳng cãi làm chi
Mỗi người tự hỏi làm gì,lợi ai
Tu hành song tiến cả hai
Hành pháp,lập pháp trừ tai cứu đời
Góp vui chỉ một vài lời
Chúc cho tất cả thảnh thơi tâm hồn
Cảm ơn bạn tritue. Minh rất thích câu:
Càn khôn biến hóa tạo thành chúng sanh
Để rồi cùng lại tu hành
Tìm về nguồn cội hiểu rành luật thiên
Hơn thua cao thấp,sao thành từ bi
Giác rồi chẳng cãi làm chi
Mình thấy có lời Phật dạy trong các câu thơ này.
P/S: Mình là tín đồ của Đạo Mẫu, vừa là người tu theo Đạo Phật. Mẫu dạy mình làm lễ đội bát nhang, và đồng thời tu đạo Phật. Mình đã làm theo và rất biết ơn Mẫu đã dạy bảo.
Ynguoiloitoi!
Tôi mị dân chỗ nào ấy nhể. Chính tôi cũng không biết nữa đấy. Bạn cứ nói thẳng ra đi. Nói như vậy tôi không hiểu đâu. Còn về đời đời ai có nấy lo. Về Đạo ; Ai thích theo đâu thì theo đấy. Đạo Phật còn có chân trong quốc hội , còn có giáo hội Phật giáo việt nam. Còn một hệ thống trường lớp quy củ. Còn có biết bao nhiêu kẻ ăn không ngồi rồi để nghiên cứu. Bây giờ lại đưa cả các Sư về từng các chùa ở nông thôn để giảng đạo. Bạn không thấy điều đó mới là mị dân sao. Đạo Mẫu hoàn toàn tự phát. Riêng bản thân tôi chẳng cần lôi kéo một ai, chẳng ở trong tổ chức, đoàn thể nào. Tôi nghĩ sao nói vậy, ai không vừa ý thì đừng đọc, nói tôi mị dân vô nghĩa quá.
Bạn hoctronhobe ơi, bạn ynguoiloitoi nói thế là sai. Nhưng mình cũng không đồng ý với ý kiến của bạn đâu nhé. Sao việc " Đạo Phật còn có chân trong quốc hội , còn có giáo hội Phật giáo việt nam. Còn một hệ thống trường lớp quy củ. Còn có biết bao nhiêu kẻ ăn không ngồi rồi để nghiên cứu. Bây giờ lại đưa cả các Sư về từng các chùa ở nông thôn để giảng đạo." lại là mị dân được.
Theo mình biết,Tất cả các vị Thánh trong đạo Mẫu đều tu theo đạo Phật đấy.Cậu nói câu trên là có tội. Trong bất kỳ bài khấn nào, cũng phải niệm Phật trước, rồi mới đến vị Thánh cần khấn. Bạn có thể xin vị Thánh mà bạn thờ để kiểm chứng điều này.
Nếu không quốc hội thì sao
Có đâu luật pháp để mà thực thi
Lập ra chính phủ làm gì
Thực thi pháp luật dân đi thẳng đường
Tòa án để giữ kỷ cương
Để cho pháp luật làm gương muôn người
Cũng như thế, vô hình tam giáo
Pháp phật kia chỉ bảo đường đi
Thánh tiên có để làm gì
Thực thi phật pháp,Chúng đi thẳng đường
Tam tòa để giữ kỷ cương
Để cho phật pháp làm gương muôn loài
Nếu đã hiểu chớ hoài nghi ngại
Phải cùng nhau ,dựng lại giang sơn
Người người hiểu rõ nguồn cơn
Thiên đường tại thế ,vui hơn bao giờ
Đã nhập thế ,dân thờ tam giáo
Theo từng môn pháp bảo tu thân
Pháp nào đều cũng rất cần
Giúp cho nhân loại,lòng nhân sáng ngời
Cùng nhau nguyện hạnh thời bồ tát
Cùng khuyên đời tạo tác tâm lành
Ồn ào đời cạnh với tranh
Rất cần tam giáo,lòng thành ta trao
Chớ dính nhiễm mắc vào ma giáo
Chỉ biết mình, pháp bảo rời xa
Trận đồ ma quái bày ra
Mắc mưu ma trận khó ra con người
Như thế đâu có là đồng đâu. Nó thờ ma xó mà. Thờ ma xó, mình đến nhà nó có cái gì nó gọi ra hết. Thấy người ta bảo thế.
Có rất rất nhiều dòng tâm linh khác nhau và mọi người đều gọi là thày bói. Mọi người đều tưởng đấy là bên tứ phủ bạn ạ. Thật giả khó phân!
vâng nó là ma xó, tôi được biết là chúng cũng có chút ít thần thông, chúng đoán được tương lai sẽ có ai đến nhờ vả bà đồng này, rồi đến nhà họ điều tra đủ thứ, xuống địa ngục lên trần nghe lỏm người ta nói chuyện, nhiều người đến dù chưa xưng tên nhưng chúng gọi ra vánh vách tên tuổi địa chỉ thì bái lạy lia lịa, và chúng còn có bàn thờ Tứ phủ và xưng danh là đồng cô đó, không mạo danh đạo Mẫu thì mạo ai vào đây nữa. hô hô tháng tiệc hoàng 7 thể nào chúng cũng mạo danh hoàng về ban phát lộc, úi xời, ngày xưa mình tin sái cổ, còn nịnh nọt mình mới sợ chứ :silly:
Có những người xưng tu đạo Phật nhưng lại thuyết thế này :
..." Con người khi sống thì có thân tứ đại và ngũ uẩn, khi chết thì ngũ uẩn tan rã ngay còn thân tứ đại thì tan rã từ từ, vậy thì lấy đâu ra cái linh hồn sống cơ chứ. Vì ko có sự sống sau cái chết nên ko có thần thánh hay ma quỷ gì cả, tất cả chỉ do tưởng thức của con người hoạt động mà biến hiện..."...
Vậy các vị đó trả lời như thế nào chuyện Đức Phật lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp cho mẹ là Hoàng Hậu Ma Gia được ghi trong tích truyện Kinh Pháp Cú :
( http://www.quangduc.com/DucPhat/82sutichducphat06.html)
Trong thời gian ẩn cư trong vùng núi Samkassa, đức Phật lên cung trời Ðao-Lợi (Tavatimsa) thuyết Vi-diệu-pháp (Abhidhamma) cho thiên chúng và bà Maha Maya nghe. Các vị khất sĩ không biết Phật hiện đang ở đâu, đến hỏi đại đức Moggallana. Ðại đức Moggallana tuy biết nhưng bảo đến hỏi đại đức Anuruddha. Ðại đức Anuruddha nói:
- Ðức Thế Tôn hiện đang ngự trên ngai vàng dưới cây San-hô ở cung trời Ðao-Lợi, thuyết Vi-diệu-pháp cho thiên chúng và mẹ ngài là bà Maha Maya nghe.
- Chừng nào ngài sẽ trở về với chúng ta?
- Sau khi mãn hạ.
Trong khi đó, ở cung trời Ðao-Lợi, đức Phật ngồi trên ngai vàng dưới cây San-hô, bên tay phải có thánh mẫu Maha Maya và Yakkha Indaka, bên tay trái có Ankura, xung quanh có vô số thiên chúng từ mười phương tựu đến nghe pháp. Indaka và Ankura vừa được tái sanh đến trời Ðao-Lợi không bao lâu. Ðức Phật bắt đầu chỉ cách cúng dường như thế nào để được nhiều phước báo. Ðức Phật nói:
- Này Ankura, ông Indaka chỉ cúng dường một muỗng thức ăn của mình cho đại đức Anuruddha mà được tái sanh về trời Ðao-Lợi, trong khi đó ông bố thí vô số thực phẩm trong mười ngàn năm và gần đây cúng dường rất nhiều cho Giáo Ðoàn Khất Sĩ mới được tái sanh về trời Ðao-Lợi. Tại sao vậy?
Ví như người nông dân gieo giống phải chọn đất tốt mới thu hoạch được nhiều hoa lợi. Còn ông, vì không biết chọn người để cúng dường nên việc cúng dường của ông không được nhiều lợi lạc.
Rồi đức Phật nói kệ:
Làm nông dân gieo giống
Nên chọn đất phì nhiêu.
Làm thiện tín cúng dường
Nên chọn người hiền đức.
Cỏ dại hại ruộng đất,
Tham sân si hại người.
Cúng dường bậc thánh nhân,
Sẽ được nhiều quả tốt. (Kinh Pháp Cú, bài 356, 357, 358, 359)
Sau đó đức Phật giảng Vi-diệu-pháp (Abhidhamma) và nói kinh Ðịa Tạng Bồ-tát Bổn Nguyện cho thiên chúng và thánh mẫu Maha Maya nghe liên tục trong ba tháng. Khi đức Phật nghỉ mệt hoặc thọ thực thì có Hóa Thân Phật thay thế thuyết pháp. Sau khi nghe pháp, thánh mẫu Maya đắc quả Tu-đà-hoàn (Sotapanna). Mỗi ngày đại đức Sariputta lên trời Ðao-Lợi nghe Phật thuyết pháp, rồi trở về địa cầu tóm tắt bài pháp cho ngài Maha Kassapa và đại chúng nghe. Về sau, trong kỳ kiết tập kinh điển lần thứ nhứt, chính ngài Maha Kassapa đã tuyên đọc lại Vi-diệu-pháp làm thành Tạng Luận gồm bảy tập, còn lưu truyền đến ngày nay.
Sau ba tháng, khi đức Phật từ cung trời Ðao-Lợi (Tavatimsa) trở về làng Samkassa thì có vua trời Brahma (Phạm-Thiên) bên phải, vua trời Sakka Indra (Ðế-Thích) bên trái, tiển đưa ngài xuống bằng ba cầu thang báu bằng vàng, bằng bạc và bằng thất bảo, từ đỉnh núi Tu-di (Sineru) đến cổng làng Samkassa. Có vô số chư thiên rải hoa tấu nhạc cúng dường. Về đến cổng làng Samkassa có đại đức Moggallana, sư cô Uppalavanna là hai đệ tử thần thông đệ nhất đến trước, đại đức Sariputta và đông đão các vị khất sĩ khác đến sau đón tiếp Phật.
Sư cô Uppalavanna vui mừng bước đến đảnh lễ Phật và nói:
- Bạch Thế Tôn, đệ tử là Uppalavanna, người đầu tiên đến nghinh đón Thế Tôn, xin Thế Tôn chứng minh cho.
Ðức Phật mỉm cười nói:
- Này Uppalavanna, người nghinh đón Như Lai trước nhất chẳng phải là sư cô đâu.
Uppalavanna lấy làm lạ hỏi:
- Bạch Thế Tôn, nếu chẳng phải con vậy là ai?
Ðức Phật nhìn các đệ tử, ôn tồn nói:
- Cám ơn quý vị khất sĩ đã từ xa xôi đến đây tiếp đón Như-Lai, nhưng người gặp Như-Lai trước nhất chính là Subhuti (Tu Bồ Ðề). Thầy Subhuti hiện đang quán Tánh Không của các pháp và thực hành Tâm Không trong hang núi ở Griddhakuta, do đó thầy mới là người thấy Phật trước nhất.
Vào thế kỷ thứ ba trước tây lịch, vua Asoka có dựng một trụ đá kỷ niệm nơi Phật thị hiện thần thông Giáng Trần tại cổng làng Samkassa (Sankissa, Samkasya). Trên đầu trụ đá có tượng một con voi.
Pho tượng Phật đầu tiên
Vì vắng mặt Phật quá lâu nên vua Udayana (Udena, Ưu-Ðiền) tại thủ đô Kosambi[6] (Kiều-thường-di), xứ Vatsa (Bạt-ta), buồn khổ sanh bệnh. Các quan đại thần thuê thợ điêu khắc giỏi dùng gỗ chiên đàn ở núi Ngưu-đầu khắc một tượng thật giống Phật, cao năm thước, dâng lên vua. Vua liền hết bệnh. Ðó là pho tượng Phật Thích-Ca Mâu-ni đầu tiên trong lịch sử[7]. Ðức Phật có thấy pho tượng này và tỏ lời ngợi khen công đức tạc tượng. Tương truyền về sau khuôn tượng Phật này có được truyền đến Trung-Hoa vào thời Tam Quốc, và sau đó cũng có truyền đến Nhật-Bản[8].
Làm sao trở thành Sakka, vua Trời Ðao-Lợi?[9]
Ông Mahali[10], một vương tử Lichavi ở thủ đô Vesali, một hôm, nhân nghe Phật ca ngợi sự vẻ vang của vua Trời Ðao-Lợi là Sakka , bèn hỏi:
- Bạch Thế Tôn, ngài có quen biết hoặc có bao giờ gặp mặt vua Trời Ðao-Lợi là Sakka không?
- Này Mahali, dĩ nhiên Như Lai có gặp mặt và biết rõ về Sakka.
- Bạch Thế Tôn, do những phẩm hạnh và thiện nghiệp nào mà Sakka được trở thành vua Trời Ðao-Lợi?
- Này Mahali, trước khi tái sanh làm vua Trời Ðao-Lợi, Sakka là hoàng tử Magha ở xứ Magadha, có biệt danh là Maghava. Hoàng tử Magha thường thực hành hạnh bố thí (pure danam adasi) nên có biệt danh là Purindada. Magha cũng thường xuyên cúng dường thực phẩm đều đặn (sakkaccham) cho chư tăng nên có biệt danh là Sakka. Magha cũng đã cúng dường một chổ ở (avasatham) nên có biệt danh là Vasava. Magha rất thông minh có thể nghĩ đến một nghìn việc (sahassam attham) cùng một lúc nên có biệt danh là Sahassakkha. Sakka có vợ là A-tu-la (Asura) tên Sujata nên có biệt danh là Sujampati. Sakka lãnh đạo chư thiên ở cung trời Ðao-Lợi (Tavatimsa) nên có biệt danh là Ðế Thích (Indra) hay Thích Ðề Hoàn Nhơn. Hoàng tử Magha nhờ đã hoàn thành bảy đại nguyện của mình nên sau khi mạng chung được tái sanh làm Sakka, vua trời Tavatimsa. Bảy đại nguyện đó là:
1. Trong suốt đời này, tôi nguyện nuôi dưỡng cha mẹ tôi đầy đủ.
2. Trong suốt đời này, tôi nguyện cung kính đối với tất cả các bậc trưởng thượng.
3. Trong suốt đời này, tôi nguyện lúc nào cũng ăn nói hòa nhã dễ thương với tất cả mọi người.
4. Trong suốt đời này, tôi nguyện không bao giờ nói xấu bất cứ ai.
5. Trong suốt đời này, tôi nguyện sống đời cư sĩ với tấm lòng luôn luôn rộng rãi, vị tha, giúp đỡ mọi người.
6. Trong suốt đời này, tôi nguyện luôn luôn nói lời chân thật.
7. Trong suốt đời này, tôi nguyện không bao giờ hờn giận. Nếu lòng hờn giận có nổi lên, tôi sẽ mau mau dập tắt ngay.
Này Mahali, chính nhờ đã hoàn thành bảy đại nguyện trên mà hoàng tử Magha được tái sanh làm Sakka, vua trời Tavatimsa.
Thuyết những Pháp trái lời Phật dạy.
Thuyết những Pháp đối nghịch lời Phật dạy.
Thuyết lệch lạc xuyên tạc lời Phật dạy.
Những người đó dù đắp Casa vàng rực - đầu tròn - ăn một bữa : Thì cũng là Ma, đang thuyết Ma Pháp, náu trong giáo đoàn để phá hoại Phật Pháp.
Cửa đây Mẫu dạy Mẫu Khuyên
Thanh Mai mượn phật tuyên truyền Thích ca
Nơi đây Phật mẫu chỉ ra
Linh căn ngụp lặn tìm ra đường về
Phật môn đâu chỉ đường mê
Đâu là chánh giác cùng về một nơi
Ở đó mẹ phật,cha trời
Sanh ra bá tánh,biết nơi tu hành
Tam giáo cùng gốc nảy cành
Tâm còn phân biệt sao thành phật môn
Biết một thì chẳng có khôn
Dựa vào kinh sách thì hồn kẹt thay
Còn phân thì nhớ nơi này
Đạo Mẫu đây nhé có hay thì vào
Để không phân biệt thấp cao
Để thoát kinh sách bước vào từ tâm
Hòa đồng tam giáo cùng tầm
Ra con đường chánh cao thâm diệu huyền
Xưa kia phật Thích dạy khuyên
Nay mẫu hợp nhất chỉ truyền điều hay
Học trò nhỏ bé dang tay
Đón chào tất cả lời hay gằng gìn
Chớ chia chia rẽ để tìm
Con đường hợp nhất, để nhìn mẹ cha
Hình như cô thấy kim thiền tử cũng theo Đạo Phật hay sao ấy chứ cobedanhda!
vâng, nếu trường hợp đầu tiên đúng cô ta là con mụ đó thì là ngoại đạo cháu hổng mún nói, và cháu nghĩ là trường hợp thứ 2 nên cháu ko cần bít người ta là ai, quan trọng cháu không muốn đôi co với người đi mạo nhận là kẻ khác, lại mang nghiệp mà ko được lợi ích gì.
Vậy nên cô hay nói cái câu cứ từ từ mà cobedanhda!
Càng nhìn đời càng thấy ở đấy sự giả dối và vô đạo đức của...
Bọn cô đồng gọi hồn khôn lắm. Ai đến xem cô moi thông ti từ khách bằng cách xem gia sự rồi sau đó mới gọi hồn! Ấy thế cho nên mấy người đi xem ko tinh cứ khen tấm tắc cô gọi hồn chuẩn, như trong nhà nói ra...
Chỉ vớ vẩn.
Gọi hồn là gọi hồn. Cần gì moi thông tin của khách. Không cần biết khách là ai , từ đâu đến nhé. Hồn vào tự khai luôn , người ấy là ai, chết lúc bao nhiêu tuổi , chết như thế nào nhé. Người nhà còn không kịp gật mình. Đừng nói là moi tin. Như thế mới gọi là được biết chứ. .
Mình có một thắc mắc về gọi hồn, hơi lạc đề chút, nhưng thôi nhân tiện nói chuyện gọi hồn, nhờ các anh chị em trên này cho ý kiến.
Giả sử là khi chúng ta gọi hồn lên, có hồn nhập về, tuy nhiên, câu hỏi ở đây là có chắc là hồn nhập đồng là người nhà của mình không?
Vì mình thấy có khả năng thế này: có thể hồn nhập đồng không phải người nhà mình, nhưng vẫn nói vanh vách những chuyện nhà đúng, vì ở trung giới (thực ra là ở trạng thái hồn), các hồn có thể có khả năng thần thông (bay, đi vào lửa, nước không chìm, vv...) và trong đó có thể có tha tâm thông, tức là đọc được ý nghĩ hay thậm chí tạng thức của người đối diện có mặt ở đó. Nếu như hồn nhập vào thuộc loại cao thủ như vậy, thì dù cho họ không phải người nhà mình, thì vẫn có khả năng đọc ra thông tin của mình chính xác vanh vách.
Đây dĩ nhiên là giả thuyết, nhưng các cô bác anh chị trên này đã từng thực hành và có nhiều hiểu biết về tâm linh xem xem có khả năng đó không?
Tôi hỏi chuyện này, vì người nhà có đi xem cô đồng Phương - Thanh Hóa, gọi đồng người nhà lên có hỏi chuyện. Nhưng mình vẫn còn có thắc mắc.
Kính các cao nhân cho ý kiến. Cảm ơn nhiều.
HỎI: Từ khi mẹ tôi mất đến nay được hai năm, vợ chồng tôi đã ăn chay, giữ giới, niệm Phật, làm nhiều việc thiện, tổ chức trai đàn cầu siêu, thỉnh chư Tăng cúng dường… để hồi hướng phước báo cầu siêu cho mẹ. Tuy vậy, tôi vẫn chưa biết mẹ có được siêu thoát hay chưa? Vậy có nên nhờ các nhà ngoại cảm gọi hồn để xem hiện giờ mẹ thế nào? Các hương linh tiếp xúc với nhà ngoại cảm thì họ đã được siêu thoát chưa? Khi đã siêu thoát thì các hương linh có về nơi thờ tự không? Vãng sinh, siêu thoát hay không là do sự chuyển hóa nghiệp lực của hương linh đó và một phần nhờ vào sự hồi hướng phước báo của người thân? (LỆ THU, thuttl2@bidv.com.vn)
Bạn Lệ Thu thân mến!
Theo quan điểm Phật giáo (Bắc tông), một người sau khi chết có thể lập tức tái sanh (đối với người tạo nghiệp cực thiện hay cực ác) hoặc trải qua giai đoạn trung gian từ 1 đến 49 ngày rồi tùy theo nghiệp mà tái sanh vào cảnh giới tương ứng. Trừ những trường hợp đặc biệt chết do đột tử, bất đắc kỳ tử thường gọi là chết oan, còn lại đa phần sau 49 ngày các hương linh đều theo nghiệp tái sanh.
Khi thần thức đã theo nghiệp tái sanh vào một cảnh giới tương ứng rồi, tất nhiên phải chịu thọ báo (tốt hoặc xấu) ở trong cảnh giới ấy. Cho đến khi mãn nghiệp ở cõi ấy, nếu không có duyên lành tu tập giải thoát, thì thần thức lại theo nghiệp tái sanh vào một cõi khác. Cứ thế, chúng sanh luân hồi trong ba cõi sáu đường không cùng tận.
Theo giáo lý Nhân quả-Nghiệp báo, những nỗ lực của người thân hướng về hương linh như tạo phước, cầu nguyện v.v… chỉ trợ duyên, ảnh hưởng tốt đến hương linh được phần nào thôi chứ không can thiệp sâu vào khuynh hướng tái sanh của họ. Vì mỗi người đều phải ‘thừa tự’ nghiệp lực của chính mình. Để được giải thoát, tự thân hương linh phải tỉnh thức và hướng thiện. Không ai có thể cứu vớt chúng ta ngoại trừ những nỗ lực tu tập của chính chúng ta. Thế Tôn đã dạy: “Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Hãy tự mình nương tựa hòn đảo chính mình”.
Do vậy, không nên nhờ các nhà ngoại cảm gọi hồn người thân đã mất. Giả sử gọi được và gọi đúng người thân thì chúng ta cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Vì giải thoát khổ đau phải do tự thân mỗi người thực hiện. Đó là chưa kể đến các trường hợp gọi không được hoặc gọi không đúng thì càng làm cho vấn đề phức tạp thêm. Các “hương linh” tiếp xúc với nhà ngoại cảm hầu hết là những chúng sanh trong loài ngạ quỷ (quỷ thần) và một số các thần thức chưa tìm được cảnh giới thọ sanh. Điều này chúng ta cần hết sức lưu ý vì giáo lý đạo Phật không đề cập đến cõi âm mà chỉ nói đến lục đạo (trời, a tu la, người, súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục) cùng thân trung ấm (thân trung gian sau khi chết mà chưa hội đủ duyên để tái sanh). Do đó, nếu các hương linh tiếp xúc với nhà ngoại cảm thì chắc chắn họ chưa giải thoát, có thể họ đã tái sanh vào ngạ quỷ (loài đông nhất trong lục đạo, sống gần gũi và có thể giao tiếp, thọ hưởng vật thực loài người dâng cúng).
Đối với vấn đề các hương linh đã siêu thoát thì có về nơi thờ tự không? Ở đây, chúng ta cần bàn thêm về ý nghĩa siêu thoát. Siêu là vượt lên, thoát là ra khỏi. Vãng sanh về Tây phương Cực lạc (hay các cõi Phật khác) hoặc sanh lên các cõi lành (thoát khỏi cảnh khổ ác đạo) chính là ý nghĩa siêu thoát. Trong quan niệm dân gian của đa phần người Việt (ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa), bàn thờ gia tiên là nơi ngự tọa của ông bà cha mẹ sau khi quá vãng. Sự thật không phải như vậy. Theo Phật giáo, con người sau khi chết theo nghiệp tái sanh trong lục đạo chứ không ở trên bàn thờ. Người Phật tử lập bàn thờ để tưởng nhớ, tri ân và cầu nguyện cho ông bà cha mẹ quá vãng chứ không phải là thiết lập nơi tọa ngự cho chư vị.
Theo Phật giáo, sự vãng sanh hay siêu thoát cốt yếu do sự tỉnh thức và chuyển hóa của hương linh. Không có các đấng siêu nhiên hay bất cứ thế lực nào có thể làm giúp được. Đức Phật cũng chỉ là đạo sư, bậc thầy chỉ đường. Đi đến đích hay không là nhiệm vụ của chúng ta. Cũng vậy, siêu thoát hay không là do chính nỗ lực giác ngộ của hương linh. Mặc dù những trợ duyên như tha lực của Phật và các vị Bồ tát, sự hộ niệm của chư Tăng, sự thành tâm tạo phước của thân nhân… là vô cùng cần thiết nhưng không phải là tác nhân chính cho việc thành tựu siêu thoát. Ví như các phạm nhân đang thụ án trong trại giam, chỉ khi nào tự thân họ biết sám hối ăn năn và cải tạo tốt mới có thể mong ngày hưởng ân xá, khoan hồng. Còn người thân dù yêu thương hay có điều kiện đến mấy quyết lo cho phạm nhân mà tự thân phạm nhân ấy không tỉnh thức, cứ liên tục sai phạm thì khó cứu.
Do vậy, khi người thân mất đi, trách nhiệm của chúng ta là tận tâm dốc lòng cầu nguyện và tạo phước để hồi hướng, mong họ siêu thoát. Còn siêu thoát hay không là do sự tỉnh thức chuyển hóa nghiệp lực của chính họ, thân nhân chỉ trợ duyên mà không thể can thiệp được. Cho nên, không cần gọi hồn, triệu hồn, cầu hồn hay các phương pháp tương tự vì không mang đến lợi ích thiết thực cho hương linh và chỉ tốn kém, gây lo lắng hoang mang thêm cho thân nhân.
Trong bối cảnh cầu cúng mang sắc thái thần quyền đang nở rộ hiện nay, người Phật tử cần thiết lập chánh kiến trong việc thờ cúng để khỏi rơi vào tà kiến, mê tín dị đoan.
Chúc bạn tinh tấn!
trích dẫn tại http://www.chuaphuclam.com/index.php...t-hay-cha.html
vì vậy, kết luận cuối cùng là không nên đi gọi hồn. vì chúng ta sao phân biệt được tà ma âm binh giả dạng, gia đình tôi là 1 minh chứng rõ ràng nhất về vấn đề này, chúng có thần thông, chúng muốn khai thác thông tin về bạn không phải là khó, ma chúng mạnh lắm chứ, chúng chỉ thua Phật thôi, chứ vài tiểu thần thổ công thổ địa không làm khó được chúng, chính các bạn cũng 1 phần vô tình nói giáo cho giặc do 3 độc tham sân si làm cửa ngỏ cho chúng có thể thâm nhập vô. vì vậy thay vì gọi hồn hãy hành thiện rồi hồi hướng cho vong linh, chứ như gia cảnh nhà tôi, tiền mất mà tật mang, gia đình hạnh phúc tan vỡ mà tiền của ko cánh mà bay.
Đạo Phật không hoàn toàn đúng ở nhiều trường hợp. Ngay như vấn đề đầu tiên và cơ bản nhất là có vong hay không. Đều là những những người tu theo Đạo Phật nhiều năm, học nhiều kinh sách thì mỗi vị vấn nói một kiểu, thậm chí trích dẫn một kiểu.
Đơn giản như có hay không còn lộn xộn như thế vậy thì cách giải thích những vấn đề khác có nên tin theo Đạo Phật hay không.
Để biết được nhiều thông tin. Cần nhất là gia tiên phải được hương khói thờ phụng chu đáo, thành tâm. Con cháu phải là người có đức. Âm phù - dương phải trợ và một vài yếu tố nữa thì việc vong lên nói sẽ rất chuẩn.
Gọi vong không lên được - có thể do vong, có thể do người đi gọi. Phụ thuộc vào nhiều yếu tố và chẳng cần nói lên đây làm gì. Mất việc.
Tôi sẽ dừng các bài viết ở đây một thời gian. Các bạn quan tâm đến tâm linh hoặc những người gia đình đang gặp nhiều chuyện dở dang, trục trặc. Các bạn nên suy nghĩ xem tại sao lại như vậy.
AI được biết cái gì và vào lúc nào, được biết đến đâu. Tại sao người ta sung sướng như thế mà mình thì khổ - hãy đừng than thân trách phận. Hãy suy nghĩ. Các bạn hãy loại bỏ nhân quả đi, hãy loại bỏ luân hồi ra rồi các bạn sẽ thấy cái gì còn lại. Thân!
Hi hi hi..." Đạo Phật không hoàn toàn đúng ở nhiều trường hợp. Ngay như vấn đề đầu tiên và cơ bản nhất là có vong hay không."...
Cô hoctronhobe hãy thử hỏi Mẫu mà Cô đang thờ có biết Phật ra sao không rồi kết luận cũng chưa muộn...Tuổi đời chưa bao nhiêu. tìm hiểu đạo cũng chưa bao nhiêu - mà đã vội kết luận thì cái kết luận đó đúng hay sai thì rồi chừng Cô cũng sẽ phải biết.