Điều này con góp ý rất đúng.
“các vị Tổ kia chỉ là kẻ Thinh Văn, hậu học mà thôi”.
con góp ý thì đúng nhưng con đi khinh chê chư tổ như thế thì mang khẩu nghiệp nghe con. Cha đã cho con ăn học, có kiến thức con phải biết cách dùng từ cho đúng với phẩm vị đáng kính của các chư tổ, con chỉ nên dùng từ “kẻ” đối với những hạng người xấu xa, đáng chê trách chứ không nên dùng từ đó với các chư tổ được con à.
Trích
“Ông đừng nói ngồi 10 năm thành Phật, ngồi và ngộ kiểu như ông cho đến suốt đời không những thành Phật mà còn thành Phật Cóc, ông có biết con cóc nó ngồi nó gõ lóc cóc leng keng hông ?”
“Cho hỏi cái con gâu gâu trong nhà ông có Tự tánh hay không ? Tự tánh của nó và của ông có như nhau hay không, hay là khác nhau ? Nếu nói khác nhau thì ông tự mâu thuẫn, nhưng nếu nói như nhau tức là giống nhau thì ông cũng gâu gâu như nó suốt ngày à ? Vậy cái con gâu gâu đó là Chư Phật của ông hết sao ? Vậy suy ra ông theo đạo thờ Gâu Gâu à ? Suy ra Ông là Quái Nhân và pháp tu của ông là Quái Dị!
Ông già 2 thứ tóc kia, có biết người đang mắng ông là AI không ? Kiến thức lụm lặt đó mà đòi làm giảng sư uh ? Về học lại Đại Sư Như Đảm đi ! Đọc những lời này ông có biết Bản lai diện mục của ông là AI không ? Nói thử xem, AI mắng ông đó ! Ông chỉ là một kẻ lụm cụm lòm khòm còn đi học lóm người này chút người kia ít, ngày nào mà ông biết rõ Tự tánh là gì, là bất biến hay không bất biến, là nhập hay ngộ thì ngày đó ông sẽ thấy ông NGU như thế nào khi lấy cái hữu hạn áp đặt cho cái vô hạn! “
Ông là A la háng hả, vậy chắc cái Háng của ông hôi hám lắm nhỉ ? Ông là A la háng hôi hám thì cóa ! hehe... Già đầu hai thứ tóc, làm ông nội ông ngoại mà còn viết sai chính tả, ý là người Việt Nam đó nha mà còn sai chính tả, không biết hồi nhỏ ông học hành kiểu ác ôn gì mà bây giờ La Hán và Hôi Háng cũng trộn chung một lứa, đọc câu này tui hiểu tại sao ông nói Tự Tánh của ông bất biến, là Như Lai Tánh rồi đó !
Hết trích
Điều cha dạy con là: con có học, có kiến thức, nhưng con càng học, càng có kiến thức thì con nên trao dồi cái Đức của con lên, con người tu đạo cần thiết phải có cái “đức” chứ cái tài chỉ là thứ yếu con à. Cho dù con có tài như Tề thiên Đại thánh có thể dùng thần thông của mình để đi đến những cảnh giới tối cao đi nữa thì cái tài đó cũng chỉ được xếp hạng thấp hơn cái đức của ngài Huyền Trang Tam Tạng (là 1 người phàm bình thường thôi), cái tài đó phải được đặt dưới cái đức và phải tôn cái đức làm thầy, điều này con có hiểu không?
Trích
“Xin thưa, cái mà ông được đấy chỉ là Định Tưởng tức là thành tựu các bậc thiền cao chứ không phải Bản lai diện mục, vì khi tư tưởng càng buông bỏ ông sẽ càng thanh tịnh, nhưng càng thanh tịnh là càng đi sâu vào Định, cho đến bậc thứ 8 là Phi tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Thiền là trạng thái không có tư tưởng nhưng cũng không hẳn không có tư tưởng, liệu ông có xác định được ở đây là Phi Tưởng Định hay Trí tuệ Bát nhã hay chăng ? Cái thấy của ông lúc này là gì, chẳng lẽ là Bản lai diện mục kia ? Nếu quả là vậy thì Giải thoát này là giả dối, chỉ là đắc Định chứ không phải thành đắc Tuệ. Ông đã lầm lẫn chăng ?” Hết trích
Con nói đến cảnh giới Phi tưởng phi phi tưởng thì không sai, nhưng con phải phân biệt rõ 2 phạm trù cái thể và cái dụng, trình độ phật học của con còn nằm nhiều trên kiến thức sách vở mà con chưa trải nghiệm nhiều để thấu ngộ con à. Như cha đây tuy chưa chứng đắc nhưng cha đã trải nghiệm hơn con rất nhiều nên cha biết và hiểu. Cảnh giới Phi tưởng phi phi tưởng xứ là cái thể, là nơi an trú của các vị Bồ Tát đã lên tới bát địa, còn Trí tuệ bát nhã là cái dụng của thể tánh; trong tu tập con phải hiểu rằng có định sẽ phát huệ, nhưng cái huệ tới đâu thì tùy thuộc vào cấp độ thiền định chỉ và quán. Ngày xưa đức Bổn sư Thích Ca đã tu tập tới cảnh giới Phi tưởng Phi Phi tưởng xứ định rồi (đừng nói là cảnh giới này chưa có trí huệ nhe con, ở cảnh giới này vẫn có trí tuệ nhưng chưa đạt tới mức siêu việt, vẫn còn vướn chấp vào cái không, chưa thật sự giải thoát rốt ráo, vẫn còn nằm ở cảnh giới cao nhất của tứ thiền vô sắc). Chính vì vậy cho nên Đức Thích Ca mới rời xa cảnh giới đó để tìm đến con đường Trung đạo rời bỏ nhị nguyên, tránh xa 2 cực đoan khổ hạnh và phóng dật. Thấu triệt được chân lý Tứ đế và Thập nhị nhân duyên cái mà con đang theo đuổi để tu tập đó con có biết không.
Trích
“Làm gì có chuyện phải biến chuyển thức nào thành tánh nghe, tánh thấy! Cái ông này tầm bậy, về học lại Kinh Lăng Nghiêm đi, cho rõ cái Tánh Nghe, Tánh Thấy, căn bản này mà còn không nắm vững thì nói gì tới Bản lai diện mục ! Ông có nghe tính chất hay biết, nhận thấy là từ đâu không mà nói phải biến chuyển, thật điên rồ ! “Hết trịch
Cái mà con gọi là “Bản lai diện mục” đó chỉ là mượn ngôn từ để diễn tả cho người khác thấy cái tự tánh của họ thôi con hiểu không. Cái “tính chất hay biết” mà con nói đó là Giác tánh, Phật tánh của con đó con có biết không. Vì tâm con động cho nên tâm con mới bị thất tình lục dục lôi kéo nên tâm con mới bị biến chuyển vô thường chấp giả thành chơn đó con có biết không
Trích
“cần gì nói tới Tính Không, ông chưa tới đâu hết thì Tính Không của ông là vô căn cứ, là tưởng tượng, hư cấu. Vô vi chưa mà đòi nói chuyện vô vi. Giỏi lắm thì rờ rẫm được tánh không có gì (empty) của Tâm Định thui ! Không đủ trình độ để hiểu được Không Tánh là gì. Ông nên nhớ có 3 cấp độ trí tuệ giải thoát: Thinh Văn, Độc Giác và Toàn Giác; bậc Thinh Văn là thấp nhất mà còn phân ra 3 bậc nữa là Bậc Thường, Bậc Lớn và Bậc Tối Thượng. Chỉ có bậc Lớn và Tối Thượng là phải ấn chứng của Phật Toàn Giác, tức là phải phát Bồ đề tâm. Ông nói thử xem bậc Độc Giác so với 2 bậc Lớn và Tối Thượng thì ai cao hơn ai về Trí tuệ bát nhã ? mà Độc Giác còn không cần phát bồ đề tâm vô lượng tế độ chúng sanh nhưng vẫn thành tựu Tánh Không, cho nên ông đừng hù dọa người ta phải thế này thế nọ theo sự hiểu biết nông cạn của ông, mà phát nguyện hay không là do ý thích của người ta, không can hệ gì với chuyện Tánh Không hay không có Tánh Không. Tế độ chúng sanh là tế độ chính ông đó, đừng tự hão mà cho là tế độ chúng sanh nào ở ngoài, do đó người ta không phát đại nguyện mà vẫn giải thoát như thường ! Hết trích
Cha cũng nói cho con biết luôn về ngôi vị Thanh Văn Bồ Tát và duyên Giác Bồ Tát mà trong kinh Ưu Bà Tắc Giới Đức Phật Giảng Cho Ngài Thiện Sanh nghe không? Thanh văn là từ sự nghe Pháp mà chứng ngộ còn Duyên Giác là từ sự suy tư mà chứng ngộ; Thanh Văn, Duyên Giác tuy biết rõ bốn Thánh Đế, nhưng trí tuệ chưa viên mãn cho nên khác với Phật là Bậc đã thấu rõ pháp tính, đã đạt được trí tuệ siêu việc. trong quả vị Phật thì có 2 : Độc giác Phật là bậc đã chứng quả vị Phật, đã hoàn toàn giác ngộ nhưng không giáo hóa chúng sanh; còn Phật toàn giác là bậc đã chứng quả vô thượng bồ đề và phát đại nguyện giáo hóa cứu độ chúng sanh. Điều này nó nằm trong những cuốn giáo pháp Tiểu thừa mà con đã đọc đó con có biết không. Nói về các quả vị thì còn nhiều lắm không thể nói cho hết, nếu muốn nói rõ hơn nữa về điều này cha sẽ gặp riêng con và nói cho con rõ hơn.
Còn: “bậc Độc Giác so với 2 bậc Lớn và Tối Thượng thì ai cao hơn ai về Trí tuệ bát nhã”.
Con lại chấp tướng và phân biệt vào quả vị nữa rồi con à. Cha đã nói Phật là bậc đã giác ngộ hoàn toàn, còn 2 bậc Bồ tát: lớn và tối thượng kia như con nói là bậc phát bồ đề tâm cứu độ chúng sanh nhưng chưa tới mức viên mãn như sở nguyện nên khác với Phật Độc Giác con có hiểu không.
Trích nguoihoctrogia
“Lại nói bậy nữa, tự các Đạo đã là Giải thoát, nên tùy duyên mà tu theo, lý luận như ông thật bịnh hoạn, cố chấp. Ông nhận định vậy thì khác nào ông nói chỉ có đạo Phật mới Giải thoát luân hồi ? Ông đang kích động chiến tranh tôn giáo hả ? Càng ngày càng thấy ông là HIỆN THÂN CỦA ÁC MA THỜI MẠT PHÁP ! Hết trích
Con lại nói không đúng nữa con à : “tự các Đạo đã là Giải thoát” nghĩa là sao hả con? Con có biết như thế nào là giải thoát không con? Tuy cha chưa là bậc giải thoát nhưng cha hiểu biết về cái này đôi chút đủ để dạy dỗ con thì thôi cha cũng giải thích cho con luôn để con không còn ngạo mạn coi pháp Phật chỉ nằm trong lòng bàn tay của mình. Người giải thoát là người đã thật sự thóat khỏi luân hồi lục đạo, không còn chịu sự trói buột khổ não của thất tình lục dục.là người có Công đức vô lượng, trí tuệ siêu việt khác với chư thiên và chư thiên ở chổ là họ chỉ có phước đức vô lượng còn trí tuệ của họ thì như thế nào……? Có sánh được với trí tuệ của Phật không con? Con có hiểu ý của cha không con.
Thôi cuối cùng cha cũng mong con cố gắng tu nhân hiền cho tròn cái đã, chứ không nên lên mặt dạy đời, dạy đạo cho trưởng bối nữa con yêu dấu à. Cái hiểu biết của con vẫn còn là trên kinh sách giáo điển của hiển giáo trong khi Phật giáo có 2 phần Hiển và Mật đó con có hiểu không? Ráng tu hành để thấu ngộ cái phần Mật nghen con, vì chính cái này mới đem lại cho con sự giải thoát đó con.
Thôi cha đi đây. Con nhớ bảo trọng.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)
