Cám ơn Thanh Hoài, truyện hay lắm.
Printable View
Cám ơn Thanh Hoài, truyện hay lắm.
Lâu quá DPT mới trở lại DD vì cả tháng nay lo làm báo cáo. Vào thấy T_H đã viết được truyện mới mừng ghê.....giờ DPT chép ra world save lại in ra để đọc hiiii. Cám ơn T_H nhiều lắm...DPT mong đợi câu chuyện của T_H! Thanks again!
NHỮNG ÂM HỒN XE LỬA- P3
Phần 3
Cái thời cách đây chừng hơn hai mươi năm trở về trước,phương tiện đi lại còn khó khăn lắm.Chẳng hạn như từ Phan Rang muốn đi xe đò vào Sài Gòn,thì đợi cả tháng chưa chắc gì có được một vé xe.Vì xe lúc đó được phép chạy ít lắm,vé xe chỉ dành ưu tiên cho cán bộ đi công tác,nếu thừa thì tuồng ra ngoài bán chợ đen.Vé chợ đen cao hơn giá quy định gấp nhiều lần.Tuy rằng người dân cũng rán bấm bụng chịu cái giá cắt cổ như thế nhưng ai mà không giỏi giành giật, liên kết với mấy tay đầu gấu bến xe thì chưa chắc có vé để mua.
Đó là nói về xe đò,còn xe lửa cũng chẳng kém gì có khi còn tệ hơn nữa là cái chắc.Cũng khó khăn lắm,mất ăn mất ngủ,phải tốn tiền cho bọn đầu gấu mới được có được cái vé chợ đen để được đi tàu một cách đường đường chính chính!Mà cũng đừng tưởng là có được cái vé trên tay là được yên thân đi tới nơi về tới chốn!Không dễ dàng như thế đâu! Ở trên tàu còn phải gồng mình chịu trận một đống xà bần bát nháo-ăn cướp,ăn giật,móc túi,giành giật chỗ ngồi…ôi đủ thứ! Nhưng trong hoàn cảnh không còn có sự chọn lựa nào khác thì cũng đành nhắm mắt chấp nhận mà thôi!Tuy nhiên,phải sống trong cảnh muốn đi đâu đó mà không dễ dàng gì có được một chiếc vé xe hay tàu như vậy,người ta thấy ở tàu lửa có một lợi điểm hơn: Đi chui! Vâng, đúng vậy!Chỉ có đi chui thì mới có thể giải quyết được cho số người cần đi mà không thể mua được vé tàu!
Chỉ cần chờ tàu dừng ở ga thì leo lên kiếm chỗ ghế còn trống nào đó mà ngồi là xong!Khi tàu chạy gặp kiểm soát viên soát vé thì “chung”một số tiền bằng một phần ba hay một phần hai của giá vé là được;còn hôm nào gặp thanh tra thì lo kiếm đường mà trốn bằng cách giả vờ vô cầu tiêu rồi ngồi luôn trong đó, hay là lẻn ra núp ở ngoài đầu tambong,còn bọn thanh niên trai tráng thì trèo lên tuốt trên mui…Ngộ biến phải tùng quyền chớ biết làm sao!!!
Chính vì sự trốn chui,trốn lủi như vậy mới xảy ra những vụ tai nạn rất thương tâm.Việc đứng ngoài tambong ngủ gục rớt xuống lòng đường bị tàu cán qua,hay tai nạn do ngồi trên mui khi tàu qua những cây cầu móng bị các thanh dăng gạt rớt xuống tàu là những vụ tai nạn xảy ra hầu như thường ngày.
Ở những nơi khác thì tôi cũng không được rõ lắm;còn nơi tôi ở những vụ tai nạn kiểu này xảy ra không biết bao nhiêu mà kể.Nhiều,nhiều lắm!
Quê tôi có tuyến đường sắt đi qua hai cây cầu Móng.Một cây cầu dài năm nhịp,cây kia ngắn hơn chỉ có hai nhịp.Cây cầu được làm bằng sắt từ thời Pháp. Ở mỗi nhịp hai thành cầu hai bên được uốn cong lên thành hình vòng cung,trông như cái móng trời mưa nên người ta gọi là cầu Móng.Trên đỉnh hai móng của mỗi nhịp được nối với nhau bằng những thanh sắt có hình đường diềm để giữ hai móng cho chắc,người ta quen gọi là “ván nhện”.Khi xe lửa chạy qua cầu,mui toa tàu chỉ cách mấy thanh “ván nhện” này chừng bốn-năm mươi phân mà thôi.Nếu có người đang nằm trên mui chỉ cần ngóc đầu lên là bị thanh dăng ngang này tán một cái là lật nắp họp sọ và rớt xuống sông liền.
Hồi còn chiến tranh,cây cầu bị đặt bom làm sập xuống một nhịp giữa.Nhưng rồi sau đó liền được phục hồi theo nguyên trạng.Và cũng từ đó,có một điều khó hiểu là tất cả tai nạn xảy ra trên cầu đều ở tại cái nhịp giữa này.
Như: một hôm nọ có người đàn bà đang tới giữa cầu thì gặp xe của bọn kiêu binh Đại Hàn chạy tới.Thấy có xe lớn,người ấy đứng lại và nép sát vào dải phân cách chờ cho xe chúng chạy qua.(Hồi đó trên cầu có dựng một dải phân cách bằng sắt cao chừng một mét dài dọc theo cầu để phân ranh giữa đường xe lửa và xe hơi.) Ấy thế mà bọn kiêu binh gian ác cho xe chạy tới ép kẹt người đàn bà vào dải phân cách làm thân xác người đàn bà tội nghiệp bị bẹp dún,chết ngay tại chỗ.Thấy người đàn bà gục chết,cả bọn trên xe cười hố hố rồi chạy đi luôn. Đây là tai nạn đầu tiên xảy ra tại nhịp cầu này kể từ sau khi nó bị sập.Nghe nói sau cái vụ tai nạn đó đã xảy ra một trận hỗn chiến giữa lính người Việt với bọn Đại Hàn,người chết la liệt!
Sau giải phóng cũng vậy,cầu sử dụng lâu quá mà không được duy tu sửa chữa, đà cầu gãy làm đôi làm ba rớt xuống sông lỉnh nghỉnh;ai đi qua phải dò từ bước một,hễ sơ ý một tí là rớt xuống sông gãy tay gãy chân,thậm chí chết người do phải va đầu vào đá.Cũng ngay tại cái nhịp này nhiều vụ lọt cầu đã xảy ra.Cũng may là chỉ bị thương thôi chứ chưa chết ai.Rồi bao nhiêu vụ gạt cầu cũng xảy ra tại đây.
Tôi cũng đã chứng kiến nhiều vụ gạt cầu kinh hãi lắm!Có người rớt xuống cái bịch là chết ngay vì một nửa hộp sọ bị lật ngược ra sau,não lòi ra trắng hếu,máu me lênh láng.Còn người hơi nhẹ hơn một chút thì chưa chết liền còn nằm lăn qua trở lại rên ư ử một hồi rồi mới chết.Phần đông số người bị tai nạn gạt cầu này, qua giấy tờ tuỳ thân, được biết là người miền Bắc.
Một hôm nọ có thêm một vụ gạt cầu nữa xảy ra mà nạn nhân là một thanh niên còn rất trẻ.Khác với các vụ tai nạn trước là nạn nhân chỉ có một mình,vụ này,ngoài nạn nhân còn có mấy người bạn nữa.Qua tìm hiểu, được biết mấy anh chàng này mới vừa thi đỗ tốt nghiệp cấp 3 nên xin phép cha mẹ đi chơi.Do không có vé tàu nên mới lên mui để trốn kiểm soát viên.Khi tàu sắp qua cầu,bọn họ đều nằm xuống.Do úp mặt xuống nên không biết tàu qua khỏi cầu hay chưa. Đang lúc đó thì có tiếng gọi: “Tàu đã qua khỏi cầu rồi tụi mày ơi,ngồi dậy đi!” Chưa kịp ngồi dậy thì nghe “bực”, “Á”,rồi một cái “bịch” khiếp quá họ nằm yên luôn không dám nhúc nhích ,cục kịch gì hết!Cho đến lúc biết tàu dừng hẳn,họ mới leo xuống.
Phải chờ từ sáng hôm đó cho tới chiều hôm sau mới có cha mẹ đến nhận xác về.Bà con thấy thương tình cho cơm nước;củi đuốc thắp sáng cả đêm.
*
* *
(Còn nữa )
NHỮNG ÂM HỒN XE LỬA (tt)
Hình như sau vụ tai nạn đó,nhiều hiện tượng kinh dị lạ lùng đã xảy ra làm bà con không khỏi hoang mang lo lắng.
Nhiều nhà ở sát theo hành lang an toàn của đường ray,họ xầm xì bàn tán với nhau là:hàng đêm khi thiu thiu ngủ,họ thường thấy có mấy người thanh niên đầu mặt băng bó,máu me bê bết tới nhà xin cơm ăn.Họ nói,họ là những người bị chết vì gạt cầu,hiện đang lang thang, vất vưởng ở dưới sông .Họ muốn về nhà lắm mà không được bởi không ai xin rước hồn họ về!Nay họ đói khát muốn xin cơm.Nếu gia chủ có lòng bố thí,thì mỗi bữa cơm chiều nhín lại một ít cho vào cái bát mang ra ngoài sân rồi nói : “Tôi để phần cơm này cho các vong linh bị tai nạn gạt cầu.”.
Tuy nhiên,những chuyện mộng mị thiếu cơ sở đó có người tin.Có người hảo tâm và hay tin những điều huyền bí, mỗi bữa cơm chiều nhín lại một ít mang để bên ngoài theo lời dặn thì không có chuyện gì xảy ra.Còn gia đình nào không làm như thế thì cả đêm xoong nồi chén bát như bị xáo trộn kêu loảng xoảng cùng với tiếng la hét ồn ào làm náo động cả nhà không thể nào ngủ được;sáng dậy,cơm trong nồi như có ai đó nhúng tay vào vọc phá,hôi ê ,đem đổ cho chó,chó cũng chẳng thèm ăn.
Chuyện không chỉ có thế mà người ta còn kể rằng nhiều đêm,từ xa xa họ còn thấy ở dưới gầm cầu có mấy người ngồi quanh đóm lửa lập loè chỗ anh học trò bị gạt cầu mấy hôm trước,nhưng khi đến gần thì chẳng thấy gì hết.
Thuở ấy các vụ tai nạn gạt cầu đối với chúng tôi dù cũng còn thấy rùng rợn,ghê gớm thật,song cũng không còn gì lạ lùng đến nỗi kinh hãi như lúc đầu!Là vì bọn chúng tôi đã từng chứng kiến không ít vụ-thấy rùng rợn lắm. Ấy thế mà có một đêm sau khi gặp phải một vụ nữa,bọn tôi phải bỏ bò lê bò càn khóc la ổm tỏi.
Chuyện là thế này:
Mặc dù nghe người lớn nói bến sông xóm tôi có nhiều ma lắm,nào là ma da,ma bật cành tre,ma đuốc, ma gạt cầu…đủ thứ ma hết.Nhưng vì bãi cát rộng rải,mát mẻ đã lôi cuốn chúng tôi,nhứt là vào những đêm hè nóng nực lại bị cúp điện.Lần đầu mới rủ nhau xuống chơi tuy cũng hơi sợ sợ, nhưng chẳng thấy có ma quỷ hay lửa củi gì hết nên dần dần không còn sợ nữa.Chơi riết thành quen,thành ghiền.Hễ đến tối sau khi xong bài vở là bọn tôi rủ nhau xuống sông chơi.Trên bãi cát sạch sẽ trải dài từ chân cầu về phía dưới vài trăm mét,chúng tôi tha hồ bày đủ trò chơi.Chơi xong chúng tôi nằm dài trên cát kể chuyện tào lao bá xàm,bá láp,biết gì kể nấy.Tôi thường hay kể cho chúng nó những chuyện ma mà tôi thường ngồi nghe lóm mấy bà già hàng xóm kể khi mỗi tối tối mấy bà tới chơi với má tôi.Thằng nào nghe cũng sợ cứ đòi chen vào giữa mà nằm.Kể hết chuyện rồi chúng tôi nằm ngắm sao trời.Thỉnh thoảng có ngọn gió mang hơi nước thổi tới mát rợi làm chúng tôi thiu thiu.Có nhiều lúc cả bọn nằm ngủ quên đến khuya lơ khuya lắc mới giật mình dậy kéo nhau về.
Bữa ấy như thường lệ,chúng tôi chơi xong rồi nằm xoài ra đó ,cách chân cầu chừng hơn hai mươi mét,kể chuyện vẩn vơ. Áng chừng,lúc đó, khoảng gần mười giờ khuya,trên cầu vắng tanh hầu như chẳng có ai qua lại.Chúng tôi nằm chừng một chập thì nghe có đoàn tàu ầm ỉ chạy qua cầu.Cái âm thanh chuyển động của đoàn tàu khi qua cầu trong đêm vắng nghe cũng dễ sợ lắm,cứ tưởng như là cầu sắp sập tới nơi!Khi đoàn tàu chưa kịp qua hết cầu thì trong âm thanh chuyển động ầm ầm của đoàn tàu,bọn tôi vẫn nghe rõ như có cái gì từ trên cầu rớt xuống cầu một cái “bịch”.Lúc đó một đứa trong bọn nói: “Hình như có cái gì trên tàu rớt xuống!” Mặc dù biết vậy,nhưng chúng tôi chưa dám chạy tới xem là cái gì, vì chúng tôi sợ đà cầu gãy rơi trúng.Chờ cho đoàn tàu qua hết cầu,chúng tôi mới dám lần tới.Khi tới hơi gần gần tôi nghe có tiếng rên ư ử.Tôi ra hiệu cho cả bọn đứng lại và nói: “Chết rồi tụi mày ơi,có gạt cầu”.Lúc này thằng nào trong bọn tôi cũng thấy điếng hồn.Dừng một lát chúng tôi lấy lại can đảm nắm lấy tay nhau bước lần tới.Có hai thằng nhát gan không dám đi theo nữa mà bỏ chạy về. Đúng như tôi đoán,trước mắt chúng tôi là cái xác người đàn ông đang rên ư ử, uốn mình trở qua trở lại.Dưới ánh sáng mờ mờ của hai bóng đèn 6 tấc hắt qua từ đầu cầu phía bên kia sông,tôi thấy cái mặt của anh ta từ trán cho đến dưới mũi bị bẹp dún vào bằng phẳng-không còn chỗ lồi lõm giữa trán hốc mắt và sống mũi như thể có ai đó dùng một tấm ván đè lên mặt rồi lấy một chiếc búa vỗ một cái thật mạnh xuống vậy,làm cho cái khuôn mặt của anh ta biến dạng trông giống như chiếc đĩa bàn,máu me lênh láng.
Tuy cũng thấy sợ thật, nhưng chúng tôi cố đứng đó nhìn anh ta oằn oại mà tội nghiệp chớ đâu biết làm gì hơn, cho đến khi anh ta rên thêm mấy tiếng ư ử rồi uốn éo thêm mấy cái nữa thì mới chịu nằm yên.(Lúc đó làm gì có chuyện gọi cấp cứu như bây giờ!).Nghĩ anh ta đã chết rồi,bọn tôi mới trở về báo cho người lớn biết.Mới vừa bước đi độ chừng chục bước,bọn tôi nghe ở đằng sau lưng có tiếng cười : “hả,hả,hả….”.Hoảng hồn bọn tôi quay nhìn lại….thì ,trời ơi,trước mắt bọn tôi là cái xác kia không biết nó bật dậy hồi nào mà nó đứng dựa vô cái hột xoài cầu chình ình một đống quay về phía bọn tôi.Nhưng mà, hồi nãy nó nằm thì tôi không thấy hai con mắt của nó vì máu me tràn trề ,còn bây giờ trên cái bản mặt dĩa bàn của nó chỗ hai con mắt là hai cái hốc đen thui thùi lùi như nó đang nhìn lũ tụi tôi rồi tiếp tục cười hô hố!!!Trời,lúc này hồn vía đứa nào đứa nấy đều lên mây lên mưa,tay chân run lẩy bẩy ,hình như những cập giò của bọn tôi bị chôn chặt dưới cát rút lên không nổi làm cả bọn phải bò lê bò càn, ôm nhau mà la mà khóc!.Có thằng cố gượng lên được sắp co giò chạy thì thằng khác níu lấy chân kêu: “chờ tao với”.Còn cái thằng xác chết đó chắc thấy lũ tôi sợ quá, như được nước nó làm tới, cười càng to hơn nữa,tiếng cười nghe tưởng ở ngay sau lưng làm cho bọn tôi cảm giác như nó đang nạp theo gần tới rồi.Cả bọn chúng tôi đứng lên lại khụy xuống,cố bước tới vài bước lại ngã xuống,cứ thế không biết bao nhiêu lần mà kể. Ấy vậy mà, cuối cùng thì bọn tôi cũng lần được tới bờ dốc -chỗ lên xuống bến sông.Vừa bò lên hết dốc,bọn tôi cũng vừa gặp hai thằng hồi nãy và mấy người lớn đang đi xuống.Bọn tôi nhào tới ôm chặc họ lại, thở hào hển.Họ hỏi gì chúng tôi cũng chỉ lắc đầu, rồi đưa tay chỉ về hướng cầu chớ nói chẳng ra hơi!Chắc tưởng bọn tôi thấy người bị cầu gạt máu me gớm ghiếc nên sợ quá bỏ chạy.Họ vừa gở tay chúng tôi ra,họ vừa nói : “Tụi mày nhát gan quá,có gì đâu mà sợ!Tụi mày, đứa nào cũng thấy “gạt cầu”hoài chờ không đâu!”.Bỏ tụi tôi lại đó,họ tiếp tục đi theo hai thằng kia.
Tới nơi họ chẳng thấy có xác chết nào cả,ngoài cái bãi đá lỏm chỏm.Có người nóng tánh nói hai thằng kia xí gạt họ.Làm hai thằng ú ớ chẳng biết giải thích ra sao!Song cũng có người cẩn thận hơn nhìn hai thằng nó với ánh mắt thông cảm và hình như họ cũng đã chợt hiểu ra điều gì!
Kể từ đêm đó cho đến hai ba năm về sau,chúng tôi không còn dám xuống sông chơi vào ban đêm nữa.
(còn nữa )
Lại đươc tiếp tục phiên lưu cùng T_H rồi...cám ơn Huynh nhiều lắm. Mà hình như T_H quên mất một câu hỏi của DPT từ mấy bài trước??? "T_H có biết chuyện gì ở Ninh Thuận cụ thể là về những con đường ở đó k??"
Bạn thân mến,
Những chuyện mình viết ra đây là những chuyện tự thân mình chứng kiến hoặc mình được người ta kể lại.
Phần nào mình có chứng kiến hoặc phần nào mình nghe được ,mình có thể hiện rõ trong câu chuyện.
Phần lớn những câu chuyện mình kể trên đây là những chuyện đã xảy ra ở nơi mình sinh sống,hoặc có xa hơn nữa chút nữa cũng ở một vài làng khác lân cận (mình sẽ kể sau) mà thôi.Còn câu chuyện cây Ráy và chuyện hồn ma Phương Yến là những chuyện mình kể ở chỗ trước đây mình bị chuyển đến nơi ấy làm việc.
Còn những chuyện ở những cây cổ thụ trên các con đường thì mình không được biết đâu bạn ạ.
Mong bạn thông cảm.Mình xin chúc bạn và gia quyến khoẻ,an vui.
Thân ái!
Còn
NHỮNG ÂM HỒN XE LỬA (p3 tt)
Rồi chuyện bọn tôi thấy ma cũng được đồn lan ra làm cho cả người lớn cũng sợ không dám xuống sông một mình,chỉ trừ có bác Tư Đờn.Mà thật vậy,cho dù ai có sợ gì thì sợ chớ còn đối với bác Tư Đờn thì vô tư chẳng sợ gì cả. Đều đặn mỗi tuần ba đêm,bác vác chài lội nát cả khúc sông cho đến hai ba giờ sáng mới về.
Sở dĩ bác có cái biệt danh Tư Đờn là vì bác có ngón đờn bầu hay lắm.Khuya khuya mấy bà “cô phụ” mà nghe bác đờn sáu câu vọng cổ “Sầu vương biên ải” là có nước… hết ngủ luôn!!! Có nhiều người “câu trầu” đến xin bác dạy ngón đờn,nhưng bác không nhận lời ai cả.Bác nói,không phải bác hiểm mà là bác không biết gì để dạy. Vì bác có được học ở một ông thầy nào đâu!Mà thầy của bác là ma!Bác chỉ cách cho mấy người muốn học đờn là:Phải kiếm cho được mấy miếng ván hòm bốc mộ làm một cây đờn.Rồi chuẩn bị một bàn hương án.Chờ đến đêm khuya,tắm rửa sạch sẽ,trang nghiêm thiết bàn hương án ở giữa sân, đặt cây đờn lên đó mà ngồi khảy-khảy sao cũng được. Đêm khuya thanh vắng nghe có tiếng đờn là có ma tới nghe.Dĩ nhiên trong số đó sẽ có những hồn ma lúc còn sống là những bậc thầy về đờn.Khi đến nghe,thấy ta đờn tầm bậy thì họ sẽ dạy cho ta.Ngày xưa bác Tư Đờn cũng đã học như thế.
Còn chuyện bác không sợ ma là vì nghe nói bác đã quá quen với chuyện thấy ma quỷ.Bác đã từng luyện võ với ma! Cho nên bây giờ hễ có con ma hay thằng ma nào xấc láo với bác,bác nện cho một cú “thôi sơn” là ú mắt hết thấy đường luôn,chớ đừng có ở đó mà nói tới chuyện lào cào!
Người ta nói,bác Tư có một thuật bí truyền là có thể kêu ma về dạy chiêu hay luyện võ với bác.Cho nên võ nghệ bác Tư giỏi lắm.Có người được xem bác Tư luyện võ với ma kể lại,hễ khi nào muốn luyện thì canh khuya bác ra ngoài nghĩa địa đọc chú gọi hồn ma lên luyện với bác.Lúc bác luyện mọi người muốn xem phải tìm lùm bụi nào đó mà núp vào,chỉ còn một mình bác bên ngoài thôi;còn không thì ma họ không lên.Người xem ở trong bụi nhìn ra thì chỉ thấy một mình bác múa may đánh hự hự vào không khí chớ chẳng thấy có đối phương nào hết. Đến lúc không muốn luyện nữa thì bác niệm chú “Xả” để các hồn ma trở về.Nhiều lúc sau khi bác luyện như thế,người ta thấy mặt mũi bác bầm tím,nhưng bác nói là không thấy đau.
Một hôm nọ,như thường lệ bác Tư đi quăng chài.Khi lội tới mé nước gần cái chỗ mà bọn tôi thấy hồn ma mặt bẹp trước kia,bác Tư thấy có mấy bóng người ngồi xung quanh một cục lửa lập loè như ánh đuốc ma trơi.Bác nghĩ,chắc đó là mấy tụi lưu manh, ăn cắp ăn trộm ngồi tụm lại bàn tính phi vụ “ăn hàng” nhà nào.Bác giả vờ không quan tâm,chỉ lo chăm chú quăng chài.Nhưng thực ra bác chú ý đến từng hành vi ,cử chỉ của bọn chúng đến chẳng bỏ sót một chi tiết nhỏ nào.Khi bác tư lội nước nhẹ nhẹ đến hơi gần bọn nó (bọn nó ngồi trên bờ;bác tư quăng chài dưới nước) thì bác nghe một thằng đồng bọn nói: “Tụi mình ngồi chờ tàu qua,rồi nhảy lên kéo con nhỏ ngồi ở đầu tâm bông xuống đây chơi cho vui.” Giật mình khi nghe bọn nó bàn tính tới cái chuyện hung dữ ghê gớm như vậy,bác Tư thấy rợn cả gai óc.Song bác Tư cũng kịp lấy bình tỉnh trở lại.Bác nói thầm trong bụng: “Mẹ tụi mày,mấy thằng ma quỷ mà hồi nãy tôi tưởng là người!Tụi mày đã chết rồi mà chưa chịu yên thân còn bàn tính làm những chuyện hung ác.Coi ông nội mày cho tụi mày biết tay; đừng láu cá nghe con!”. Đoạn bác Tư lập tức ngưng tay vác chài đi trở lên.Tới bờ bác Tư nhè nhẹ bước tới gần về phía tụi nó.Hình như tụi nó không hay có bác tư đến nên vẫn ngồi đó. Độ đúng vị trí thích hợp để xuất chiêu,bác cung tay xoay người một cái thật điệu nghệ,chiếc chài trên vai bác bung ra như chiếc lồng bàn tổ bố chụp xuống đầu mấy thằng ma quỷ đó.Tưởng đâu cả bọn nằm trọn trong chiếc “lồng bàn” giãy dụa tùm lum chờ bác tư đến cho mỗi thằng một cú thôi sơn trời giáng cho biết mặt.Ai dè bác tư nhìn lại chiếc “lồng bàn’’ của mình thì chẳng thấy có thằng nào và lửa củi ở đâu hết,tất cả chỉ toàn là đá với đá!!!
Đánh hụt mất một mẻ lưới ngon,bác Tư tức anh ách!Nghĩ là bọn nó đã biến lên cầu chờ “con hàng”,vậy bác tư phải nhanh tay hơn bọn chúng mới được.Bác lập tức quàng các thứ lên vai ba chân bốn cẳng đi thẳng lên đầu cầu,rồi cứ theo đường xe lửa mà cắm đầu cắm cổ chạy miết.Ra tới ga,bác tư thấy đoàn tàu Bắc-Nam đang tạm dừng chờ đến giờ chuyển bánh.Bác Tư chạy ngược về phía đoàn tàu,vừa chạy vừa nhìn vào chỗ mấy đầu tambong, thì bác cũng vừa kịp thấy ở một đầu tambong nọ có một cô gái đang ngồi cúi đầu khoanh tay bó gối ngủ gục.Bác vội vã nhảy lên tàu,song cũng không quên mang theo tay chài và giỏ cá.Bác chen với hành khách đang lên xuống tàu làm cho mấy người khách khó tính phải kêu lên: “ Ông già này đi đâu mà chen lấn vậy trời.Bộ ở sông hết cá hay sao mà lên đây đánh cá,cá mắm gì ở trên đây vậy cha nội?!”Chẳng thèm quan tâm đến ai nói gì.Bác xăm xăm đến chỗ cô gái nắm tay lôi xềnh xệch vào bên trong. Đang ngủ mơ mơ màng màng,mà bị kéo bất thình như vậy làm cô gái giật mình không kịp phản ứng gì chỉ la oái,oái.Những hành khách thấy vậy cứ ngỡ là cô gái là con bác Tư bỏ nhà trốn đi rồi bị ông bắt lại.Nhưng sau khi nghe cô gái vừa la vừa nói: “Tôi ngồi đâu kệ tôi,mắc mớ gì ông lôi kéo tôi vậy lão già mắc dịch?”, lúc đó họ mới biết ông không phải là ba của cô gái.Thả tay cô gái ra,chờ mọi người yên lặn rồi bác Tư mới ôn tồn giải thích đầu đuôi sự việc.Nghe như vậy,cô gái mới xanh mặt,chấp tay lạy bác Tư như cần cối đạp.Bác Tư nghĩ cô gái này đã hạp với bọn chúng rồi thì không được bằng cách này,thì bằng cách khác bọn chúng cũng giục cô ta chết với chúng. Đoạn bác Tư dặn cô gái sau này đừng nên đi tàu lửa nữa,nói rồi bác gỡ miếng chì của tay chài đưa cho cô gái giữ làm vật hộ thân.Lúc này đoàn tàu cũng vừa tới chỗ gần cầu Móng.Cũng may tài xế cho tàu chạy chậm lại để người ta đưa thuốc lá lậu lên nên bác Tư mới có cơ hội nhảy xuống tàu mà về nhà;còn không chắc bác Tư cũng phải vô tới Sài Gòn luôn. Đến lúc đó thì chắc cũng khổ cho đời bác Tư “!”
Sáng hôm sau, tin bác Tư Đờn có lòng tốt cứu người được loang ra rất nhanh.Mọi người ai cũng thầm mến phục bác Tư.
Rồi sau đó vì tuổi già sức yếu,bác Tư không còn đi quăng chài nữa.Bác thường đến nhà chơi với ba tôi.Bác cũng mến tôi lắm.Lúc vui tôi cũng hỏi tới chuyện này và tôi đã được chính bác Tư kể lại chi tiết.
Nay bác Tư đã mất lâu rồi mà mỗi khi tôi nghe lại bản nhạc “Những đóm mắt hoả châu” là tôi nhớ tới bác Tư nhiều lắm.Bởi không biết ở đâu bác Tư có được một trái hoả châu còn mới tinh.Tết năm ấy bác mang cho tôi và hướng dẫn tôi cách bắn rất bài bản.Tối giao thừa tôi bắn trái hoả châu của bác Tư lên.Một cục lửa sáng loà treo lơ lững giữa không trung soi sáng “một vùng tâm tư”.Tôi thấy nó “đã” quá trời luôn!!!
"Bạn thân mến"...nghe câu này thấy mát cả ruột! hii. DPT nghĩ có thể T_H ở Ninh Thuận-Phan Rang nên hỏi vậy vì hồi giữa năm DPT có đi ra đó chơi và nghe người bạn kể nhiều chuyện lý thú...
Vậy T_H tiếp tục nữa nhé, không làm T_H mất hứng nữa.DPT rất mong bài viết của T_H đấy! Cám ơn T_H nhiều lắm!
P/S: Cám ơn lời chúc của T_H và DPT cũng mong những điều đó đến với T_H và gia đình-An Lành Hạnh Phúc!
Da qua,,,,cam on bac nhieu
bác thanh hoài ơi, cho mình xin mấy truyện ma của bác nhé, mình làm thành cái audio để có gì anh em dễ nghe cho mình xin nha,
Vâng,mình xin tặng cho bạn đó!
Nhưng có điều mình muốn có bài sớm để đăng vì sợ anh em chờ nên mình viết hơi vợi vàng chưa kịp chỉnh lý.Mặc dù nội dung vẫn thế không có gì thay đổi nhưng nhiều câu có chỗ còn hơi lủng củng hoặc đánh máy còn sai lỗi chính tả...
Nay muốn tặng bạn mà mình còn cảm thấy ấy náy về những vấn đề này.Mong bạn thông cảm!
Thân ái!
hihi không sao mình luôn edit trước khi làm cái audio mà hihi thanks bác
Uhm lâu thật đó T_H, DPT cứ nhấp vào hoài mà chẳng thấy T_H viết nữa, chắc dạo này Huynh bận lắm hử??
Không sao....T_H cứ từ từ có viết là DPT mừng rùi hiii! Cám ơn T_H nhiều lắm :D
NHỮNG ÂM HỒN XE LỬA ( PHẦN 4)
PHẦN 4
Nghe anh tư Ngựa kể đến chỗ anh thấy hồn ma nữ bám theo đoàn tàu mà anh nghi là hồn ma vợ thầy ba Xoài.Chờ anh kể hết câu chuyện tôi có hỏi anh để biết anh có còn nhớ ở khu vực gần chỗ vợ thầy ba Xoài chết có chiếc khám không.Anh Tư xác nhận là có nhớ,nhưng chiếc khám ấy đã bị cháy lâu rồi.Nhưng rồi dường như anh tư đã đoán biết ý của tôi muốn nói gì. Đoạn anh hỏi lại: “Bộ ý chú muốn nói là bóng ma đu theo đoàn tàu là vong hồn người đàn bà đã được thờ trong cái khám đó sao?”. “Trước đây tôi có nghe một bà cụ cỡ tuổi bà nội tôi đã kể một câu chuyện mà trong đó có nói đến vong hồn người đàn bà trong cái khám ấy bay theo đoàn tàu để tìm cách xô một thầy pháp xuống tàu nhưng không được.Vì câu chuyện ấy mà tôi nghĩ hồn ma anh thấy hôm nọ chính là người vong người đàn bà ấy chứ chưa chắc là hồn vợ thầy ba Xoài đâu.Nếu anh muốn biết,tôi xin kể lại cho anh nghe.”-Tôi nói với anh Tư như thế. “Vậy chú hãy kể cho tôi nghe đi!”-Anh tư bảo tôi.
* * *
Theo lời bà cụ, ngày đó có thầy Hai Dừa cũng rất khá về môn huyền thuật.
Một hôm trên chuyến tàu từ Sài gòn về,tới ga Hoà Trinh thầy có cảm giác có một cái vong cứ bám theo thầy đang bay là là bên ngoài xe lửa.Với khả năng huyền thuật của mình ,thầy hai biết cái vong này có công lực chẳng vừa đâu;nó muốn theo “thử” thầy hay là muốn làm cái gì đó. Để coi thử nó muốn giở trò gì,thầy giả vờ vô tư như không hề hay biết có sự xuất hiện của nó.Tuy nhiên,trên suốt một chặng đường tương đối dài thầy thấy nó chỉ bay theo theo thôi chứ chưa thấy giở trò gì.Khi đoàn tàu qua khỏi Phú Quý gần tới chỗ cầu sông Quao,thầy hai thấy cái vong biến thành cục lửa xanh ẻo xẹt nhanh tới chỗ mà ngày trước có chiếc khám đã bị cháy, rồi bay vòng vòng xung quanh chỗ ấy.Thấy vậy là biết gốc tích của con ma này rồi,nó đang “làm mưa làm gió” ở nơi đây.Chắc khi nãy giờ nó muốn “thử” thầy mà không được;bây giờ thầy “thử” lại cho nó biết tay!Tranh thủ nó còn nằm trong vòng ảnh hưởng của tay ấn,thầy liền bắt ấn niệm chú buộc cái hồn phải tiếp tục bay theo đoàn tàu về tận ga Tháp Chàm.Khi xuống tàu thầy mới xả ấn thả con ma bay ngược về trở lại.
Đêm hôm đó thầy hai từ ga về nhà vẫn bình thường.Nhưng chẳng hiểu sao đến sáng hôm sau người ta thấy thầy hai không còn được bình thường nữa:Thầy ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn,nói năng lảm nhảm;không chịu ăn cơm,uống nước mà chỉ ăn toàn cọng chiếc manh và chỉ uống nước vo gạo.
Thầy bệnh bất ngờ làm cả gia đình phân vân.Với một chút ít hiểu biết về huyền thuật, vợ thầy ba biết thầy bị “phá”.Bà đã mời các pháp sư cao tay ấn đến xem bệnh cho thầy nhưng ai cũng lắc đầu bó tay.Trong hai tháng trời bà cũng đã đưa thầy đến nhiều chỗ:thuốc bắc,thuốc tây,thầy Hời,thầy Thượng đủ hết nhưng bệnh đâu vẫn hoàn đó.
Thấy thế có người nói chắc thầy theo nghiệp làm thầy đã gây thù chuốc oán nhiều với thế giới ma quỷ,bây giờ đã đến lúc nó trả thù thì khó bề mà chữa khỏi lắm.
Nghe nói thế,vợ thầy ngẫm nghĩ lại thấy cũng có lý phần nào,bởi nhà thầy làm nghề thầy pháp tính đến thầy đã ba đời:
Hồi đời ông nội của thầy,nghe nói, ông là một thầy pháp giỏi lắm của thời đó.Lúc đó bà chưa về làm dâu nên bà không biết,chỉ sau này nghe ba chồng kể lại là ông rất giỏi về pháp thuật.Ngày đó chưa có cầu qua sông như bây giờ,nhưng đối với ông,mỗi lần ông muốn từ Nỗng qua Phan Rang, ông chỉ cần lật chiếc nón lá lại bắt ấn niệm chú vào trong đó rồi nương theo nón bay qua sông.Không chỉ thế mà ông còn có khả năng sai âm binh làm vườn cho ông nữa.( Khu vườn hiện vợ chồng bà đang thừa hưởng.) Ông dùng cỏ may bện thành những con bù nhìn có hoạ bùa vào trong ruột rồi đem cắm trong vườn:những con ở chỗ song tát thì đảm nhận công việc tát nước;những con ở bờ ranh thì trông coi trộm đạo…
Hàng đêm người ta nghe có tiếng tát nước kêu phành phạch,phành phạch.Có người tò mò lại gần xem thử thì thấy nước đang chảy,chứ chẳng thấy ai đang tát cả;bỏ ra ngoài hơi xa xa thì lại nghe tiếng tát nước phành phạch cả đêm.
Vì tu luyện cao đạo nên ông đã biết trước ngày chết của mình.Một hôm ông gọi con cháu lại dặn dò chuyện gia đình, rồi ông vào phòng nhập thất. Trước khi vào ông có dặn với con cháu là tới ngày tháng đó thì mở của thất ra,hễ thấy ông còn sống thì thôi;còn thấy ông chết thì đem chôn.
Tới đúng ngày tháng ông dặn con cháu mở cửa thất ra,thì thật kỳ lạ, ông không còn trong thất nữa mà đã đi đâu từ hồi nào không biết.Thấy vậy,có người nghĩ chắc ông đã cỡi khăn ấn bay lên núi tiếp tục tu luyện rồi.Không biết ông còn sống hay đã chết, cho nên sau đó con cháu cứ lấy ngày ông nhập thất làm ngày kỵ cơm thường niên của ông.
Đến đời ba thầy Hai tuy không giỏi bằng cha của mình(ông nội thầy Hai) nhưng ông cũng nổi tiếng khắp nơi.
Bà cụ-người kể lại câu chuyện này, đã từng là thân chủ của ông ngày trước.Ngày rằm,mùng một điều có mặt bà và các thân chủ khác tại am thất của thầy.Bà đã từng chứng kiến tận mắt cảnh ông triển pháp thuật làm ai nấy cũng rợn tóc gáy:
Một buổi tối mùng một bà với mấy thân chủ khác nữa cùng ngồi chơi nói chuyện với thầy trước sân am thất.Trong lúc đang ngồi chơi thì chợt thầy chỉ một ánh sao băng trên trời và nói với mọi người đó là một vị thần đang đi họp về,thầy có thể mời họ giáng hạ xuống trứơc mặt để mọi người chiêm ngưỡng.Vừa dứt lời thầy liền bắt ấn niệm chú, chỉ ra phía trước,thì lập tức mọi người liền thấy một ngôi sao cứ lăng quăng xẹt qua xẹt lại ở trên đám ruộng phía trước.Khiến ai nấy cũng rợn tóc gáy,lật đật quỳ xuống mà lạy muốn dập trán luôn. Độ chừng mọi người được ba bốn lạy,thầy xả ấn,ngôi sao xẹt nhanh lên bầu trời mất hút.Khi xả ấn,thầy lập tức trở vào bàn tổ nổi chuông mõ lên tụng kinh Huỳnh Đình ngay.Thầy nói,phàm chư vị đang đi mà bị gọi như vậy thì họ giận lắm; đề phòng họ sẽ vật lại nên phải lập tức cầu tổ bảo vệ.
Sau cái vụ đó,mọi người càng nể phục thầy hơn.Một bữa nọ có người tới hỏi thầy về chuyện cúng có ma ăn,bởi họ nghe nói là thầy làm được việc ấy.Thầy đã đồng ý chứng tỏ cho mọi người thấy chuyện ma ăn là có thật.Thầy bảo về chuẩn bị một nồi chè cở chừng mười người ăn và một nồi xôi cũng chừng như thế.Chờ tới chiều đem dọn ra ngoài thổ mộ rồi thầy sẽ cho thấy thế nào là ma ăn.
Mọi người y lời,chiều hôm 14 các thứ được bày biện sẵn ở một láng trống ngoài thổ mộ.Thầy bảo mọi người tìm các bụi cách đó chừng chín mười cây sào mà nấp vào.(Dĩ nhiên phải chọn bụi nào mà có thể quan sát chỗ cúng rõ ràng.)
Chờ xong xuôi đâu vào đó,thầy bắt đầu gõ chuông gõ mõ cúng. Độ chừng chín nồi cơm,thầy đứng nói lớn là cúng đã xong mọi người ra dọn.
Lúc đó mọi người từ trong bụi ra,nhìn mâm cúng ai cũng ngạc nhiên trố mắt nhìn nhau,bởi mọi người đều thấy các chén bát khi nãy thì đầy ấp xôi chè;còn bây giờ lại sạch sành sanh.Thật là kỳ lạ.Không thể cho rằng thầy ăn hay đã đem đổ ở đâu được vì từ đầu chí cuối họ tuyệt nhiên chẳng thấy thầy có một hành động hay cử chỉ gì khác thường ngoài việc gõ chuông mõ tụng kinh.
Kể tới đây bà thấy tôi có vẻ hơi phân vân chưa thật sự tin tưởng vào cái chuyện khó tin nên bà lấy cái tuổi chín mươi mấy của bà ra để khẳng định những lời bà kể là sự thật.
Rồi khi ông qua đời,thầy Hai lại kế tục cái nghiệp của ông cha.
Đã ba đời làm thầy như vậy, đối với người sống tuy rằng là được tiếng làm phước cứu người,họ coi mình là ân nhân;song đối với thế giới ma quỷ,mình là kẻ thù của họ.Người ta nói hễ vương vào cái nghiệp làm thầy thì phải chấp nhận một trong ba điều mà con người không bao giờ muốn:Một là đoản mạng;hai là tuyệt tự hoặc có con mà cũng ngu đần hoặc sinh ra đồ phá gia chi tử;ba là nghèo khổ.
Mà nay nhà thầy Hai đã chịu cảnh nghèo rồi,thì không lẽ phải chịu đoản mạng nữa hay sao?-Vợ thầy Hai buồn rầu nhìn chồng đang ngồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn rồi nghĩ vẫn vơ như thế,trong khi lũ con vẫn đang cố tiếp tục tìm thầy chạy thuốc vì còn nước còn tát mà!
Nhưng rồi thực tế cũng không đến nỗi quá bi quan như vợ thầy Hai đã nghĩ.Vì vào một buổi sáng đúng vào cái ngày cuối cùng của tháng thư ba kể từ ngày thầy mắc bệnh,thầy hai bỗng nhiên khỏi bệnh và trở lại bình thường như ngày xưa trước sự ngạc nhiên lẫn vui mừng của mọi người.Còn đối với thầy những gì xảy ra trong 3 tháng rồi như là một giấc mơ dài,bây giờ tỉnh lại thầy không còn nhớ gì cả.Trong lúc mọi người đang vui vẻ nói nói cười cười thầy lại ngồi yên lặng hồi tưởng lại xem lý do nào đã khiến cho thầy phải như thế.
Hình như chợt nhớ ra điều gì,thầy vội vã đứng dậy tới bàn tổ thắp ba nén hương, gõ mấy tiếng chuông,rồi hoạ mấy chữ bùa gì đó vào mảnh giấy vàng và gấp lại làm tư. Đoạn thầy bỏ mảnh giấy vào cái ống ngoáy trầu của vợ thầy vừa ngoáy vừa đọc.Mọi người thấy thế cũng chẳng biết thầy làm gì chỉ lẳng lặng đưa mắt nhìn nhau mà không dám hỏi.Thầy vừa ngoáy vừa đọc liên tục như thế độ chừng nhai chưa dập bã trầu thì bỗng nghe ngoài ngõ có tiếng hớt hơ hớt hãi.Mọi người đỗ dồn ra xem thì thấy một người đàn bà tay cấp rổ rau hình như vừa mới mua ở chợ chạy ba chân bốn cẳng vào sân nhà thầy;bà quẳng ngay chiếc rổ rồi quỳ xuống lạy thầy từ sân vào tận trong nhà,vừa lạy bà vừa luôn miệng nói: “Con trăm lạy thầy,con ngàn lạy thầy,xin thầy tha cho con một lần lỡ dại.Từ rày về sau con không dám vô lễ với thầy nữa.Mong thầy tha cho con.” Mặc dù người đàn bà van xin lạy lục như vậy,nhưng mọi người thấy thầy vẫn thản nhiên tiếp tục vừa ngoáy vừa đọc…. Đọc cho đến lúc thấy người đàn bà không còn nói được lời nào nữa mà nằm vật ra ôm bụng mà lăn lộn một hồi rồi thầy mới dừng lại.Cũng thật là lạ,khi thầy vừa ngừng đọc thì bà không còn ôm bụng kêu la nữa mà trở lại quỳ lạy thầy, luôn miệng xin tha.
Đoạn thầy hỏi bà ta từ đâu tới mà lạy lục như thế.(Chỗ này chẳng qua thầy hỏi vậy để cho mọi người biết mà thôi.Chứ thực ra thầy biết cả rồi.)Bà ta thưa lại là trước kia bà ở trong cái khám nơi phía trong cầu sông Quao một chút.Sau khi chiếc khám bị đốt cháy,không còn chỗ ở nửa bà mới lẫn quẫn ở khu vực gần gần đó.Hôm gặp thầy ở ga Hoà Trinh, bà đã bay theo thầy để tìm cách đẩy thầy xuống tàu nhưng không được,vì khi tới gần thầy là bị âm binh đánh bật ra.Thấy không thể làm hại thầy được,bà đành bỏ cuộc mà bay về “nhà”.Nhưng lại bị thầy làm phép buộc phải bay theo thầy để bị bọn âm binh đánh tơi bời.Nên khi được thầy thả ra bà tức lắm mới trở về cầu sư phụ học thêm để trả thù thầy.Vì ma quỷ thì bao giờ cũng thù hằn các thầy- bà lắm nên sư phụ bà đã dạy cách phá lại thầy.Thầy lại hỏi tại sao cứ lẫn quẫn ở ga xe lửa hay bay theo xe lửa để làm gì.Bà cho biết là bà bay theo tàu để tìm những người hạp mà xô xuống cho đủ số còn không thì bà bị hành phạt ghê gớm lắm;không những đủ số cho bà mà còn phải đủ số cho cả đứa con nữa. Đoạn thầy hỏi tiếp hai mẹ con bà tại sao mà chết và từ đâu mà lưu lạc tới đó để rồi làm những chuyện thất đức như thế.Bà trả lời là hai mẹ con bà đã đứng ngoài đầu toa tàu rồi bị hụt chân té xuống và bị tàu cán chết.Rồi từ đó mẹ con bà ở đó luôn.
Nghe bà kể tới đây tôi nghĩ chắc người đàn bà này với người đàn bà trong vụ chữa bệnh của thầy ba Xoài mà tôi đã được nghe trước kia là một.Bởi vì tai nạn chết người vì tàu lửa thì nhiều,nhưng kể từ sau giải phóng đoạn đường này được đưa vào hoạt động trở lại thì tôi chỉ nghe có một vụ chết cả hai mẹ con do đứng ở đầu tambong mà thôi.Còn chuyện bà kể này xảy ra trước hay sau vụ thầy ba Xoài chữa bệnh thì tôi không được rõ lắm.Tôi có hỏi bà về chuyện này,nhưng bà không biết chuyện thầy ba Xoài chữa bệnh trừ tà cho cô gái mà tôi đã kể ở phần trước.Bởi bà kể cho tôi nghe chuyện này là do hôm ấy có mấy người nữa đang nói về chuyện các thầy- bà cho nên bà mới góp thêm câu chuyện mà bà tận mắt chứng kiến ở vị thầy mà bà ngưỡng mộ,chứ bà không biết nhiều về chuyện âm hồn xe lửa.
Tôi có hỏi thêm bà về chiếc khám thờ.Bà kể:Sau cái vụ tai nạn hai mẹ con người đàn bà bị té xe lửa mà chết thì những người ở mấy cái chòi rẫy gần đó nói cứ đến chiều lúc chạng vạng tối đỏ đèn là họ thấy một người đàn bà tay bồng đứa con cả hai toàn là máu me thình lình đứng trước ngưởng cửa. Đang ngồi ăn cơm dưới ánh đèn dầu leo lét bất chợt nhìn lên,trời ơi,phách lạc hồn siêu chén bát rơi lổn cổn,cơm canh lộn nhào!!!Cảnh tượng đó hầu như chòi nào cũng xảy ra.Không những thế mà những người đi đường vào ban đêm cũng thường quăng xe đạp mà nhảy đến thừa sống thiếu chết luôn,vì khi đi ngang qua chỗ đó họ thấy người đàn bà bồng con máu me đứng bên đường chận xe, hay quá giang…
Càng ngày các hiện tượng rùng rợn trên càng quá.Có người nghĩ, cứ đến bữa ăn là thấy người đàn bà ấy,vậy thì chắc bà ta đói muốn xin cơm.Nếu thế thì đem cơm cúng cho bà ấy và vái với bà đừng hiện hồn làm bà con sợ nữa.Quả đúng như vậy từ khi mọi người đem cơm cúng và khấn vái với bà về sau này không ai còn thấy bà hiện hồn vào những bữa cơm tối nữa.Nhưng có điều cũng cảm thấy thật lạ,không biết có phải bà ta biết báo đáp lại tấm lòng hảo tâm của những người đã có lòng cúng cơm cho bà không;mà hầu như ai cũng đều thấy công việc làm ăn của họ đều diễn ra xuông sẻ từ ngày gieo trồng cho đến lúc cây dài trái chín hoặc là có những việc cầu được,ước thấy…
Do vậy,người ta mới tưởng tới bà mà lập nên cái khám đơn sơ ngay chỗ bà chết để hương khói cho bà.
Dần dần tin đồn về chuyện bà linh thiêng phù hộ cho những ai có lòng cúng kính bà lan ra rất mau.Người ta kéo nhau về cái khám chen nhau mà thắp hương khấn bái:người cầu trúng đề,người thì cầu đi buôn thuốc lá lậu đừng bị công an bắt…Có kẻ lợi dụng cơ hội đó bày trò đồng bóng lừa đảo. Ôi, đủ thứ đủ kiểu!Không biết các cầu nguyện này có đạt kết quả hay không,mà càng ngày số người tụ tập về càng đông.
Chuyện tụ tập đông đảo,bày trò mê tín dị đoan đó bị chính quyền nhiều lần ngăn cấm,nhưng kết quả cũng chẳng tới đâu.
Cho tới một đêm khuya nọ,người ta thấy chiếc khám bốc hoả ngùn ngụt.Sáng ra không còn ai thấy chiếc khám thờ đâu nữa,tất cả chỉ còn lại một đống tro tàn lạnh ngắt!
Nghe tôi thuật lại câu chuyện tới đây,anh Tư tỏ vẻ hơi thắc mắc: “Như câu chuyện chú kể thì hồn ma người đàn bà này là ma hiền,chứ đâu phải ma hung!Thế tại sao bà ta còn bám theo xe lửa để tìm người hạp mà xô xuống nữa?”.Bất ngờ anh Tư Ngựa hỏi thế làm tôi hơi lúng túng,vì tôi nghe bà cụ kể tới chỗ chiếc khám bị cháy mà thôi.Song tôi cũng trả lời anh Tư bằng sự suy luận của mình: “Chắc có lẽ khi chiếc khám bị cháy,hồn bà không còn chỗ tựa nương nữa hoặc cũng rất có thể hận cái trò đời đen bạc vì có một chỗ để cho người sống còn tưởng nhớ tới người chết mà cũng bị đốt đi cho nên bà mới ngã theo một băng nhóm ác:một là có chỗ để ăn,hai là để trả thù đời.Khi đã vào rồi có hối cũng không kịp nữa vì bà đã bị chi phối bởi luật khắc khe của chúng.Chẳng hạn qua chỗ lời khai với thầy Hai,bà cho biết, nếu không xô đủ số thì bà bị phạt ghê gớm.Hoặc bà nói là bà về học thêm sư phụ để “phá”thầy.Thầy của bà ở đây chắc tên trưởng băng nhóm “xã hội đen” mà bà đã theo!” Anh Tư lại hỏi tiếp: “Thế sao sau khi bị Thầy Hai cho một đòn chí tử bà không chịu chừa mà còn tiếp tục cái chuyện:Ngựa quen đường cũ nữa?” “Cho dù bà có muốn “chừa” cũng đâu có được vì bà còn bị chi phối bởi băng nhóm “xã hội đen” nữa mà.Nó có đồng ý cho bà “chừa” hay không nữa chớ!”
Anh Tư Ngựa nghe tôi giải thích tới đây lấy làm đắc ý cười khà khà và gật đầu lia lịa.Hớp một ngụm trà rồi “khà” ra một tiếng như “khà” rượu,anh nói: “Nghe chú mày nói vậy,anh thấy cũng có lý. Ờ,người chết cũng như người sống vậy.Họ cũng cần người sống quan tâm tưởng nhớ họ lắm chớ.Vì ở cõi giới u huyền lúc nào họ cũng mang nặng mặc cảm cô đơn vì nghĩ người sống không còn quan tâm tới mình nữa.Chặng hạn nhiều lúc về nhà thấy con cháu,họ mừng lắm ôm chằm từng đứa mà tỏ lòng yêu thương nhung nhớ,nhưng thấy con cháu cứ vô tư không quan tâm gì đến sự có mặt của họ cho nên họ buồn lắm.Họ đâu có nghĩ rằng con cháu không thể thấy họ đâu!”. “Anh Tư nói hay lắm!Từ trước giờ em cứ nghĩ anh không tin vào chuyện ma quỷ nhảm nhí.” “Có chớ chú,nhưng tin phải đúng chỗ chớ không phải bạ đâu tin đó.Từ lâu tôi cũng có đọc vài cuốn sách về thế giới vô hình cho nên tôi cũng hơi hiểu chút đỉnh về nó.Như vậy thì hồn ma người đàn bà bám theo xe lửa mà tôi thấy hôm rồi có khả năng là người đàn bà này hơn là vợ thầy ba Xoài.” “Dạ,em cũng nghĩ như vậy.”
Câu chuyện hồn ma xe lửa tới đây là hết.
Thân ái!
Web này kể chuyện ma cũng rùng mình lắm! mời các bạn cùng đọc để biết thêm.
http://www.webtretho.com/forum/showt...293263&page=25
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=293263
Cám ơn THANHHOAI, những câu chuyện ma của huynh rất hay. Cách kể chuyện của huynh rất hấp dẫn, người đọc không thể dừng đươc. Một lần nữa xin được cán ơn những câu chuyện của huynh!!
Vậy là hết rồi ah???vậy huynh T_H có dự định viết nữa không hay thôi??Huynh viết hay quá...cám ơn T_H!