- Cái tư tưởng nhất nguyên ông rao giảng đã được tôi chứng minh là tầm xàm qua ví dụ kẻ giựt đồ đấy!
- Yêu cầu ông ra khỏi box đạo Phật có đưa tôi đến: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối... không?
Printable View
- Tôi không có dư thời gian để trả lời và cũng không trông chờ câu trả lời của ông. Ông tu học, lý luận riết bị liệt tuệ hay sao mà vẫn không hiểu?
Tôi chỉ yêu cầu: trong box Đạo Phật, hãy post những gì liên quan đến đạo Phật, không xuyên tạc Pháp Bảo, không lồng ghép các tư tưởng ngoại đạo vào. HẾT !!! Ông ở lại hay đi là chuyện của ông, tôi không quan tâm.
À, vậy cũng mừng.... tôi cứ nghĩ rằng smc đã giận, đã nổi sân si nên dùng lời lẽ đôi lúc như kẻ vô học, phàm phu.... chính tôi đã sai rồi khi nhận định như thế.
Giờ tôi hỏi smc thế này:
Phật có ghét ma không?
Ma có ghét phật không?
Phật có sợ ma không?
Ma có sợ phật không?
SMC trả lời từng món một nhé.
Bản thân khái niệm "Nhất nguyên" cũng đã có từ trước nhưng đã bị Cglmt cố tình giải thích sai khác lái theo ý mình. Đó là những hành động không nên chút nào.
Những gì bạn reo rắc không ích lợi gì đối với Phật Tử.
Kết quả Tu Tập đang khiến bạn Loạn Trí, hoàn toàn ngược lại sự Tinh Tấn của Đạo Phật.
Mong Cglmt hãy bình tâm chữa bệnh.
- Ông xem coi câu hỏi ông có hợp lý không... Hãy thay Phật = con người có Tam Minh (chứng đắc Lậu-Tận-trí); Ma = con người vẫn còn các lậu hoặc. Vậy câu hỏi của ông sẽ là:
* con người có Tam Minh có ghét con người vẫn còn các lậu hoặc không?
* con người vẫn còn các lậu hoặc có ghét con người có Tam Minh không?
* con người có Tam Minh có sợ con người vẫn còn các lậu hoặc không?
* con người vẫn còn các lậu hoặc có sợ con người có Tam Minh không?
Ui ui tôi nhầm... heheh là aptruong. XIn lỗi
- Vì bất cứ một chúng sanh nào chứng đắc Tam Minh Lục Thông đều được gọi là Phật. Chứ Phật không riêng gì đức Bồ-tát Shakya-Muni sinh ở Ấn Độ cách đây hơn 2500 năm trước.
Đạo Phật còn gọi là đạo giải thoát, đạo những vị chứng Tam Minh, đạo thoát khỏi sinh tử luân hồi... Còn cái đạo Phật ông đang nói làm tôi liên tưởng tới cái Ngã của đức Phật đất.
==> Tôi nói rồi, ông đang có vấn đề về tư duy đấy!
Vô mình tu hành đắc đạo thì gọi là Minh.... cớ sao lại gọi là tam minh? smc giải thích dùm tôi nhé...
- Tôi không có rãnh để mà giải thích cho ông từng chút một. Thay vì mất thời gian hỏi, rồi mất thời gian chờ đợi câu trả lời, hãy tìm hiểu thật kỹ 12 nhân duyên (tức là Tập Đế trong 4 Thánh Đế). Điều ông thắc mắc nó nằm trong đó.
Muốn ăn thì tôi đã bày dọn sẵn ra bàn, tự mình gắp ăn.
Như Lai có câu nói: "49 năm thuyết pháp ta chẵng nói lời nào", đó là một câu nói ý nghĩa rất thâm sâu... tuy nhiên người không hiểu lại phỉ báng Như lai là người vô trách nhiệm với lời nói của chính mình...
Ngày nay, một số Phật tử thuộc hàng thanh văn chỉ đọc mà chẵng hiểu ý nghĩa, sử dụng câu nói này đúng với mục đích chối bỏ trách nhiệm với lời nói của mình.... đó là một hành động Phỉ báng Như lai.
Khi mời khách đến nhà thì mình phải xúc gạo nấu thành cơm, rồi làm thêm đồ ăn gia vị... sau đó là mời khách thưởng thức.... chứ có đâu mang bịt gạo ra quăng đó nói Gạo nè ăn đi.... đó vừa gọi là thất lễ, vừa mang ý nghĩa rằng... chẵng biết nấu cơm....
Cũng như vậy... một người tu học mà hở một chút ... kinh nè đọc đi... thì khác nào quăng bịt gạo nè ăn đi... sai... sai.... quá sai....
- Vì với một kẻ tối ngày tìm đọc những lý luận chắp vá, lấy PG một chút, lấy đạo Lão một tẹo, ngắt đạo Chúa một miếng, đem khoa học hiện đại nhiều mảnh... rồi ghép vào thì nói làm gì cho mệt mình, còn làm tốn dung lượng - băng thông của Diễn-đàn nữa.
Quen thói "ngồi mát ăn bát vàng" nên lười lao động, lười đọc kinh thì ai rãnh mà ngồi nói! Người ta chỉ điểm thì tự kiếm mà đọc, ví như cơm nấu xong dọn sẵn, tự múc mà ăn, chứ có liệt què gì đâu mà bắt phải đút !
Đâu phải tự nhiên mà người ta hỏi... cái gì cũng có nguyên nhân... đó gọi là lý duyên sinh mà...
Cũng bởi vì mình sử dụng từ ngữ đó... đề sướng danh một cái gì đó lên tận mây xanh... nhằm tôn cái bản ngã mình lên cao chót vót... người ta mới hỏi lại ý nghĩa cái từ ngữ đó....
Chứ đang yên đang lành ai hỏi để làm gì?
Học lý duyên sanh, học nhân quả... thì phải áp dụng ngay... mọi lúc mọi nơi... chứ ko thể để nó móc meo trong trí não dc....
Quen thói "ngồi mát ăn bát vàng" nên lười lao động, lười đọc kinh thì ai rãnh mà ngồi nói! Người ta chỉ điểm thì tự kiếm mà đọc, ví như cơm nấu xong dọn sẵn, tự múc mà ăn, chứ có liệt què gì đâu mà bắt phải đút !