Em có 1 đứa cháu ngoan, biết vâng lời thế thì còn gì bằng, cháu ạ, ngoan thế là tốt lắm đấy, cứ phát huy tinh thần nhẫn nhịn thế là tốt, biết im lặng trước người nhớn tuổi như thế là tốt đấy, phúc trời mà có 1 đứa cháu như thế đấy hihihi
Printable View
Em có 1 đứa cháu ngoan, biết vâng lời thế thì còn gì bằng, cháu ạ, ngoan thế là tốt lắm đấy, cứ phát huy tinh thần nhẫn nhịn thế là tốt, biết im lặng trước người nhớn tuổi như thế là tốt đấy, phúc trời mà có 1 đứa cháu như thế đấy hihihi
Ây dà, đây là ngữ điệu của kẻ tu hành đây sao hihihi nói bậy bạ đến thế là cùng. Sao cô nói thì cháu cứ trả treo như thế, uổng công khen nhầm đứa mất dạy, lỡ gọi bằng cô thì dạy cho nó ra ngô ra khoai, chắc bố mẹ nhà nó bận công tác thường xuyên nên để tình hình tệ hại thế này! Cháu gần nhà ga xa nhà văn hóa lắm phải không? Gọi bằng cô mà ăn nói như thế thì không thể chấp nhận được. Đạo đức giả chính là thái độ này đấy, hư đốn quá đi mất! Thôi cái trò kêu cô xưng cháu đó đi nhé, gọi cho trịnh trọng mà cách nói năng đầu đường xó chợ như vậy thì là hành động tự chửi vào mặt mình thôi nhé cô hàng rong dangbao2007! slapping hư đốn nè, đạo đức giả này, chừa nói bậy này !slapping
thôi quý vị à , những chuyện mình thấy đôi khi phải giữ kín trong lòng , nói nhiều mang họa .
@ gì đó nói cô bé có chút chút tà khí , thực ra là âm khí , về lâu về dài thì nó là hiện tượng tẩu hỏa nhập ma .
quý vị có quyền không tin ,thì thời gian sẽ trả lời cho bạn biết .
Để mình đi nói chuyện với cái đầu gối còn thấy có ích lợi hơn là nói chuyện với ả hàng rong nickname dangbao2007 hihihi. Đi dạo phố còn sướng hơn cứ qua lại với loại người này. Nghĩ lại mất thời gian vô ích với loại người Vô Loài này thật! Phí ...
Nhà văn nói láo, nhà báo nói thêm, thật đúng là nói thêm, phán đoán mò rồi viết thành báo. Nghề đó thất đức lắm đó, coi chừng cái miệng đấy hihihi. Lại thêm nghề tay trái tính ngoại cảm như cô Hằng đó à? hihihi Nói thêm cũng như nói dóc, mà nói dóc thì đâu có tu hành gì đâu, công nhận đúng như những gì tự nhận xét bản thân của chị. Do không có tu hành nên chị có biết cái quái gì đâu hihihi, cái thằng nhóc mà chị đưa ra nó đọc chú Đại Bi sai lên sai xuống, dẫu có chứng minh là học bài thuộc thì như vậy chưa đạt. Thôi nhé chị nhà báo, dạo này báo chí toàn đăng tải tin giết người, hiếp dâm, tai nạn mà những thông tin đáng đăng lại không đăng, nguyên do gì đó mà không dám đăng, chắc do tính chất hèn hạ cố hữu của cái nghề đó chăng? Bây giờ đột nhập diễn đàn để săn tin hay sao? hihihi diễn đàn này không có nói chính trị đâu chị, nên không có gì để cho chị tố cáo đâu nhé. Hay hơn hết là chị nên làm đúng trách phận của mình chứ đừng biến báo chí của chị thành toàn là báo lá cãi, lá ngô, lá khoai gì thì chẳng xứng nghề. Chị cũng đang có xu hướng gần giống em rồi đó, chắc chị cũng sớm có thai rồi nhưng do hậu sinh khả úy nên chị chắc sẽ mang thai 5 hay 7 gì đó hihihi. Chúc chị may mắn nhé!
tôi công nhận diễn đàn này có những người rất hài, khi nêu trường hợp bé Như Ý giảng kinh có người thì bảo: hãy dùng kiến thức của mình để phản bác. Đến khi tôi viết bài chỉ ra những điều bé Như Ý nói sai lại có người bảo tôi nhỏ nhen.
Đúng là không thể sống vừa ý mọi người
DÙNG TÂM PHÀM MÀ ĐI XUYÊN TẠC VỚI CÁI LUẬN DIỆU GỌI LÀ CÓ HỌC GIAO LÝ,KINH ĐIỂN,NÓI CHO XÌ BỌC MÉP RỒI TỰ NHÌN LẠI BẢN THÂN MÌNH ĐI,XEM THỬ NHỮNG GÌ ĐỨC THẾ TÔN DẠY CÓ CÒN NHỚ CÂU NÀO KHÔNG,(LÀM J CÓ),ĐẾN LÚC NHỚ RA THÌ MANG KHẨU NGHIỆP RỒI.CÁI ĐƠN GIÀN MÀ NGẮN NHẤT CUẢ NGƯỜI CON CỦA PHẬT PHẢI NHỚ LÀ CHỚ VỌNG NGÔN,TÀ KIẾN,CHẤP KIẾN,VÀ QUAN TRỌNG LÀ CHỚ NHÌN LỖI NGƯỜI KHÁC......CÀNG NGÀY E THẤY 2 BÊN CÀNG QUÁ ĐÀ RỒI ĐẤY.TỘI LỖI THAY,MANG CÁI KHẨU NGIỆP CHẲNG ĐƠN GIẢN TÍ NÀO.
VẪN BIẾT LÀ ĐẾN VỚI PHẬT ĐỂ HỌC CÁI CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT CỦA NGÀI.CHỈ MỘT VÌ LÀ GIẢI THOÁT,TU CHO AI,AI TU CHO,SAO CỨ LÊN ĐÂY MÓC NHAU KHÔNG AH.
mọi người tập trung vào tu hành đi, đừng cãi nhau nữa. Mệt quá
hihi huynh tui tui chắc là giận mấy cậu nhóc con vô quấy rối cho nên hổng thèm post bài nữa ha, em chờ mấy hôm rồi mà hổng thấy bài số 4 gì hết, buồn ghê.
Xin lỗi mọi người, vì mình đang bận đánh máy bài của Hòa thượng Tịnh Không nên tạm ngưng một chút. Có thời gian mình sẽ đăng tiếp.
Xin mời mọi người dành chút thời gian nghe Hòa thượng Tịnh Không giảng. Rất là hay nha!
SVCZ YouTube Player
“Tìm hiểu hai chữ TU HÀNH trong giáo lý Phật Giáo Hòa Hảo”
Bé Như Ý trình bày tại Tịnh Thất Út Trung _ tuitui ghi lại.
NHỮNG ĐIỀU CẦN THỰC-HIỆN TRONG VIỆC TU-HÀNH (tiếp theo)
Và kính thưa quý cô bác, tiếp theo nữa là phải LÁNH XA BỐN MA.
Bốn ma ở đây còn được gọi là tứ đổ tường,
tức là bốn vách tường thành giam hãm và cuốn lôi chúng sanh
trong vòng trụy lạc, xuống lên trong ba cõi sáu đường.
Bốn ma chính là nghiệp chướng, làm cản ngăn bước đường tu hành của nhà Đạo.
Kính thưa quý cô bác, bốn ma ấy là:
1- Một là Ma Tửu :
Những loại có nồng độ cồn, như rượu và bia.
Người tu hành nếu không khéo, sẽ bị ma tửu cướp mất trí tuệ của mình.
2- Hai là ma Sắc:
Những hình thể hiện vẻ xinh đẹp bên ngoài như: nhà cửa, xe cộ, tàu bè,..và những tướng trạng đáng yêu của nam nữ, mà làm say đắm lòng người, gọi chung là ma sắc.
Quý cô bác ơi, ma sắc rất là lợi hại.
Nói đến đây con xin mở ngoặc kể câu chuyện:
Có 7 vị chân nhân, trong đó có ông Lưu Trường Sanh.
Vào kiếp quá khứ của ông đó quý cô bác, ông tu hành rất là tinh tấn. Nổi danh khắp nước là người thuyết pháp rất hay. Nên 1 hôm vua mới mời ông vào triều đình đặng xem coi ông này như thế nào mà thấy danh tiếng quá lẫy lừng.
Khi đã mời ông về triều đình. Lúc đó vua mới hỏi:
- Khanh có muốn lập gia đình hay không?
Lúc đó, khi ông ngồi lên tòa thuyết pháp, ông mới nói 4 câu như thế này:
- Hơn 20 năm quyết chí tu hành
( tức là hơn 20 năm nay ông đã quyết chí tu hành rồi.)
Lòng chẳng màng chi việc yến oanh
(yến oanh là nam nữ, vợ chồng đó)
Chớ có ước mơ điều trái lẽ…
Khi đó, nàng công chúa ở trong phòng nghe ông này là vừa đẹp trai, vừa thuyết pháp hay, vừa tu hành tinh tấn nữa. Nàng công chúa mới vén màn loan coi thử ông này mặt mũi như thế nào.
Mới vén màn loan ra. Nhìn qua thấy công chúa đẹp quá, ông mới nói:
- …Hoặc là hẹn lại kiếp lai sanh!
Quý cô bác mình nghĩ coi.
Đã hơn 20 năm nay quyết chí tu hành rồi. Danh, lợi, tình gì bỏ hết, Sống 1 mình mà lo tu hành. Bây giờ gặp công chúa đẹp quá, cái hẹn lại kiếp lai sanh hà.
Lúc đó mà: Hẹn lại ở Tây phương thì được quá hén!
Trên bước đường tu hành, phải thông hiểu:
ngũ uẩn giai không,
tất cả vạn vật đều là vô thường,
có hình tướng, sớm muộn gì cũng băng hoại.
Nếu không khéo sẽ bị ma sắc cuốn lôi vào bể khổ.
Kính thưa quý cô bác,
3- Ba là ma Tài :
Những tiền bạc, vật chất,
bậc chân giác ngộ
phải hiểu cho thấu đáo tinh tường.
Tất cả tiền của vật chất trên đời, chỉ là phù vân trước gió, nước bọt mây bèo.
Sớm muộn gì nó cũng tan rã.
Nếu mà mình không khéo,
khởi lòng tham lam, ích kỷ mà bảo thủ rồi đó,
thì con ma tài sẽ cuốn lôi chúng ta vào lưới mê triền phược.
4- Bốn là ma Khí :
Tánh hung hăng, háo thắng, làm không suy đoán trước hậu quả của mình gọi chung là ma khí.
Ma khí này đó quý cô bác, nó làm cho con người phải giảm như sự hô hấp, tuần hoàn và bài tiết, làm cho con người có thể ghiền nghiện, như: thuốc lá, cần sa, á phiện…v..v…
Đối với ma khí, hiện nay là mối đoe doạ lớn.
Nó đang rình rập từng ngày, từng giờ, từng phút, để cướp đi biết bao mạng sống của hằng triệu người trên thế giới.
Thế nên mình cần cảnh giác.
Nếu không sẽ bị con ma khí ám độn và dẫn chúng ta vào con đường truỵ lạc.
4 ma ghê sợ ấy được Đức Thầy giải thích như sau:
“Người tu-hành phải trừ nghiệp-chướng,
Với bốn ma mới đặng an-nhàn.
Tửu nhiễm vào thân-thể bất an,
Sắc mến nó ngày kia lao-khổ.
Ta nghiệm xét từ đời Bàn-Cổ,
Có ai dùng mà đặng thành Tiên.
Mà đời nay theo nó liên-miên,
Chữ Tài của khổ riêng một kiếp.
Bị tội cướp nào ai có tiếp,
Mà đời nay nó cứ mãi làm.
Chữ khí hùng khuyên chớ có ham,
Mà lao-lý tấm thân trần-thế”
Kính thưa quý ông bà cô bác,
Tiếp theo nữa là PHẢI VẸN NGHĨA TỨ ÂN.
Tứ ân là bốn việc ơn nghĩa trọng đại. Mà người hiểu Đạo tu hành cần phải năng nỗ hết lòng, đền đáp lại những gì mình đã thọ hưởng.
Như có được xác thân là nhờ ai quý cô bác?
Nhờ tổ tiên cha mẹ sanh ra, nuôi dưỡng. Hưởng những tấc đất, ăn những ngọn rau, tạo cho đời sống của mình ổn định là nhờ đến ơn đất nước quê hương. Đời sống có được đủ đầy, phương tiện vật chất ổn định, là nhờ đến ơn đồng bào và nhơn loại. Đến như sự hiểu biết Phật pháp tu hành, cũng nhờ dến ơn Tam bảo: Phật, Pháp, Tăng khai mở trí óc cho mình được sáng suốt.
Thế nên, khi mình có được hình tướng, có được xác thân cũng là nhờ Tứ Ân đó quý cô bác.
Nói đến đây, con xin mở ngoặc kể 1 câu chuyện nha.
Có ông bảy, bà bảy ở dưới miệt Thứ, gia đình trên thuận dưới hòa, tu hành tinh tấn lắm. Nhưng mà, riêng chỉ có 1 mình người con gái út là ăn chơi không biết tu hành gì cả.
Rồi 1 hôm, bỗng nhiên người con gái này phát tâm tu hành đó quý cô bác, ăn chay trường, rồi cúng lạy 4 thời, mỗi thời cúng đều có niệm Phật hết.
Lúc đó ông bảy ngạc nhiên mới hỏi coi con mình nó ăn chơi lắm mà sao tự nhiên nó phát tâm giác ngộ như vậy.
Kính thưa quý cô bác,
Một hôm đang ngồi trong mâm cơm, ông mới hướng về người con gái, ông hỏi:
- Con à, từ trước giờ con đâu biết tới đạo đức, con cứ ăn chơi, chơi bời không hà, đâu có biết đến điều gì. Sao con lại tự nhiên tu hành. Hay là con được sự giác ngộ bởi vị nào vậy con.
Lúc đó, người con gái mới trả lời:
- Tôi không phải là con của ông. Tôi là con quỷ. Tôi nhập vào con của ông đây nè. Chứ con của ông nó đâu có biết tu hành. Vì tôi ở vùng thốt nốt, nhà nào cũng có thờ ngôi Tam bảo, rồi ăn chay, niệm Phật, tu hành tinh tấn lắm, nên nhà nào tui cũng vô ở không được. Hàng ngày tôi ở ngoài nắng, ngoài mưa không hà, cực khổ lắm. Mà tôi nghe Đức Giáo chủ Phật Giáo Hòa Hảo đó - là con quỷ nó nói vậy đó nghe quý cô bác – nói là đời mạt pháp này khổ lắm. Sau này sẽ có những cái vui, cái đẹp ở trên trời, trên mây. Nên tôi quyết xuống nơi này, để tìm cái nhà nào tu hành mà còn 1 người nào đó không có tu, tôi sẽ nhập vào, nương theo trí tuệ mà tu.
Con quỷ trả lời vậy đó quý cô bác. Rồi lúc đó, nó nói tiếp:
- Tôi nói thiệt với ông nha. Con của ông đó, nó đâu có biết tu hành gì đâu. Nhưng nhờ tôi nhập vô. Khi mà nó cúng tôi cũng nương tư tưởng theo tôi cúng. Nó niệm Phật tôi cũng nương tư tưởng theo niệm Phật. Rồi nó đi chặt thuốc nam, tôi cũng nương theo nó. Nhưng mà khi có phước đó, là tôi với nó chia 7:3 à.
Con quỷ nói vậy đó quý cô bác. Lúc đó ổng mới hỏi:
- Vậy là ai 7 ai 3
Con quỷ trả lời:
- Con ông được 7 phần, tôi được 3 phần.
Ổng mới hỏi:
- Sao kì vậy, sao không chia 5:5 đó.
Con quỷ trả lời:
- Tại con ông có xác thân. Khi mà nó cúng lạy, niệm Phật, đi chặt thuốc nam, làm các công việc từ thiện, tôi chỉ nương theo nó thôi. Chứ tôi chỉ có linh hồn thôi, đâu có xác thân đâu. Nên có phước là tôi với nó chia 7:3
Kính thưa quý cô bác, qua câu chuyện trên đã cho biết rằng, khi mà ta có được xác thân đây là mình được diễm phúc lắm.
Chứ con quỷ đó quý cô bác, cũng tội nghiệp cho nó. Vì nó không tu, nó bỏn xẻn, tham lam nên mới đầu thai thành quỷ. Nhưng biết đạo đức vậy cũng tốt lắm đó quý cô bác.
Thế nên, khi mà mình có được xác thân đây. Ví dụ như khi bà cô có làm việc gì nặng, mình vừa khả năng mình làm tiếp, mình có thể giúp được phải không quý cô bác.
Còn mình có linh hồn thôi thì mình giúp đâu có được. Tuy mình thấy nhưng giúp đâu có được.
Thế nên mình cần phải ráng đền đáp lại Tứ Ân.
Đó là 4 ân lớn nhất đó nha quý cô bác.
Người hiểu Đạo tu hành, trong quảng đời hành xử, tu tập, phải cố gắng đền đáp tứ ân. Bốn ơn trọng ấy là: Một Ân Tổ Tiên cha mẹ; Hai Ân Đất nước; Ba Ân Tam Bảo; Bốn Ân đồng bào và nhân loại. Với kẻ xuất gia thì ân của đàn na thí chủ.
Bao phen Đức Thầy đã nhắc nhở tín đồ:
“Việc tu-hành phải vẹn nghĩa-ân,
Kinh với sấm chúng dân thường thấy”
Sau cùng là NHẤT TÂM NIỆM PHẬT CẦU SANH LẠC QUỐC.
Người tu hành cần phải phấn đấu trên mọi phương diện, mọi phương tiện lo cho người, lo cho đời, nhưng cũng không quên lo cho mình, sớm thoát khỏi vòng sanh tử, lên bờ giải thoát an vui.
Muốn thế, trước hết phải trì danh niệm Phật, lòng luôn tưởng nhớ đến sáu chữ hồng danh :
“Nam mô a di đà Phật” không rời nơi tâm
Thì khi đến ngày mãn phần, sẽ được vãng sanh về cõi Tây phương Cực Lạc, nơi cõi nước an dưỡng của Đức Phật A Di Đà.
Như Đức Thầy thường khuyến khích:
“…Theo đạo-lý nhất tâm mới kịp,
Ngày nay đà gặp dịp tu-hành.
Niệm Di-Đà rán niệm cho rành,
Thì mới được sống coi Tiên-Thánh…”
hihi, bài giảng hay quá đi, cảm ơn huynh tuitui nhiều nhiều nha.
Gì mà cãi nhau ghê vậy mọi người?
Có ai tu...hú không? boxing4
Hú lên để biết mình tu! object-004
:skull:
trước hết ..tui xin cảm ơn chủ topic đã post loạt bài về bé Như Ý..
lần đầu tiên coi clip ,không riêng j tôi mà những người thân ai cũng sửng sờ.....vì cô bé nói quá hay....và thuyết phục...lại hài hước.......
1 đứa bé 9t nói và hiểu Phật pháp là quá hay và quá giỏi rồiii....tôi ko cần phải canh me ...để ý từng lời jảng của bé mà soi mói....mà chì triết......tôi lắng nghe và học hỏi những điều hay điều đúng vậy thôiiii.....
XIN LỖI NHỮNG AI MỞ MIỆNG RA LÀ TU LÀ HIỂU BIẾT NÀY NỌ MÀ CỨ XĂM SOI VÀO TỪNG LỜI CỦA 1 ĐỨA BÉ 9T ...THẬT TÌNH MẤY VỊ HIỂU ĐC BAO NHIÊU???TU ĐC BAO NHIÊU MÀ TINH TƯỚNG WÁ VẬY??????PHÁT MỆT.........MẤY VỊ CÓ JỎI CÓ NGON CÓ HIỂU BIẾT THÌ THỬ ĐỨNG 1 MÌNH TRƯỚC GƯƠNG COI CÓ NÓI ĐC CÁI J RA HỒN KO ...CHỨ ĐỪNG CÓ NÓI ĐỨNG TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG MÀ NÓI ....CHO CÁC VỊ HỌC 10 NĂM CHƯA CHẮC ĐÃ THUỘC HẾT BÀI JẢNG ĐÓ ĐÂU...CHỨ ĐỪNG BÀY ĐẶT TINH TƯỚNG .....NÓI NÀY NỌ RA VẺ HIỂU LẮM.....THẬT RA THÙNG RỖNG KÊU OM XÒM CHO MỌI NGƯỜI CHÚ Ý THÔIIIII..........
Người HÒA HẢO :
http://www.hoahaomedia.org/hoahao/?song_id=563
“Tìm hiểu hai chữ TU HÀNH trong giáo lý Phật Giáo Hòa Hảo”
Bé Như Ý trình bày tại Tịnh Thất Út Trung _ tuitui ghi lại.
Kính thưa quý ông bà cô bác,
CÓ NĂM ĐIỀU SAU ĐÂY MÀ MÌNH CẦN CẢNH-GIÁC TRONG LÚC TU-HÀNH
Trước nhất là: TRẠNG THÁI ĂN UỐNG KHÔNG ĐIỀU ĐỘ, KIÊNG CỬ.
Cần phải cảnh giác:
Vì từ lâu phần nhiều chúng ta ăn uống theo cảm tính.
Khi nào thấy đói thì ăn, khi nào thấy khát thì uống. Lâu ngày cơ thể mất đi chế độ dinh dưỡng ổn định.
Nếu ăn quá nhanh, não sẽ không kịp phân tích, nhận định và chỉ thị.
Điều này dẫn đến ăn nhiều hơn lượng thức ăn mà cơ thể nhu cầu.
Một lượng thức ăn quá thừa sẽ mang lại không tốt cho dạ dày.
Tại Trường Đại học Lavan_Canađa, các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu với 422 trẻ em: từ 5 đến 10 tuổi.
Kết quả cho biết: 1/5 số bé trai và 1/4 số bé gái mắc bệnh béo phì do chế độ sinh hoạt ăn uống không điều độ.
Hiện nay trên thế giới có hơn 6,4 triệu trẻ em mắc bệnh béo phì, riêng tại châu Âu có hơn 1 triệu trẻ bị bệnh cao huyết áp và lượng cholesteron tăng vọt, điều này là nguy cơ có thể dẫn đến bệnh tim mạch.
Thế nên, chế độ ăn uống, sinh hoạt điều độ không những giúp cho chúng ta có vóc hình khoẻ mạnh mà còn kéo dài thêm tuổi thọ của chúng ta.
Còn về vấn đề kiêng cử.
Người nội trợ chính là vị bác sĩ trong gia đình.
Tỉ như lúc đi chợ quý bà, quý cô thường hay chọn những loại thực phẩm tốt, đắt tiền thì mua, như các loại rau quả thẳng da liền lạc, không bị sâu ăn, đụt khoét. Nhưng nào ngờ những loại thực phẩm tốt là những loại mà nhà nông sử dụng phân thuốc nhiều.
Còn những loại xấu xí, u nằn, đèo đọt ít phân thuốc, ăn vào không bệnh hoạn thì ai thèm để ý tới, phải không cô bác.
Lại nữa gần đây, đối với người ăn chay, thực phẩm chay đang báo động.
Quý cô bác mình biết báo động điều gì không?
Phòng Tin tức Điều Tra tại Đài Loan, trong một nghiên cứu về thực phẩm chay tại Đài Bắc, đã phát hiện ra rằng hơn 50% các thực phẩm chế biến cho người ăn chay có chứa thịt.
Quý bà, quý cô mình đó, nói ra sẽ biết liền.
Như các thực phẩm, tôm viên chay,v..v…có những tên gọi đó là có chứa thịt đó nha.
Mình coi chừng đó quý cô bác.
Tuy là đồ chay nhưng có chứa thịt trong đó.
Nếu không chứa thịt thì lại dùng các hoá chất như hàn the, thuốc tiêu muối, đường hoá học, bột màu, chất bảo quản...v..v
Trong một buổi họp báo, Trần Kiên Danh – phó giám đốc của Hội Bảo Vệ và Quan Tâm Sự Sống, và ứng cử viên đại biểu quận hạt Cao Hùng là Quách Kiến Minh đã chỉ ra rằng những nhà sản xuất vô đạo đức này hoàn toàn quên đi quyền lợi của hơn hai triệu người ăn chay tại Ðài Loan và mấy tỷ người ăn chay trên toàn thế giới. Quách Kiến Minh đã nói rằng: Ngay cả những thực phẩm chay có đóng gói bao bì không hẳn là an toàn.
Người ăn chay hãy ráng kiên cữ những món ăn chay mà đồ chay giả thịt ở thời điểm hiện nay đó quý cô bác.
Như vào ngày 10 tháng sáu năm 2004, theo Báo Cáo Ðặc Biệt của Trần Thế Tài từ Ðài Bắc:
"Tại Bằng Ðông, có một cô Phật Tử ăn chay, khi bị bệnh được bác sĩ chẩn đoán là có những triệu chứng của bệnh bò điên. Các con trong gia đình không ai tin được điều này, vì mẹ của mình đã ăn chay trường gần 30 năm. Bà không hề động đến chút thịt nào mà sao lại bị chứng bệnh bò điên.
Cuối cùng, người ta khám phá ra trong thực phẩm chay có chứa thịt.
Những hành vi độc ác, những việc làm đồ chay giả thịt này thật đáng ghê tởm, quý cô bác.
Nhà sản xuất làm như vậy, biết mình đã sai trái nhưng họ vẫn cứ làm. Vì họ nghĩ hương thơm và xu hướng của họ sẽ có được nhiều khách hàng và nhiều lợi nhuận lớn.
Hội Bảo Vệ và Quan Tâm Sự Sống khuyến cáo rằng:
Người ăn chay hãy coi chừng! trong 31 mẫu đồ chay giả thịt, lại có đến 15 mẫu được chính phủ thử nghiệm có chứa tế bào di truyền động vật; những sản phẩm này làm cho những người ăn chay vô tình phá giới.
Kính thưa quý cô bác,
Sau đây con xin trích lời của Hoà Thượng Tuyên Hoá khai thị về việc ăn chay và đồ chay giả thịt ở thời điểm hiện nay.
Có nhiều vị phật tử hỏi Hoà Thượng: Những thực phẩm chay như cá viên chay, tôm viên chay, mực chay, thịt gà chay, bò khô chay, lạp xưởng chay,v..v.. ngày nay được bán trên thị trường ... mặc dù đây là những món ăn chay, nhưng hương vị giống hải sản và thịt lắm … như vậy chúng con có còn là người thực sự ăn chay khi dùng những món nầy không?
Lúc đó, Hòa Thượng Tuyên Hóa khai thị rằng:
“Là người ăn chay, quý vị cần phải cứng rắn! Trong Phật Giáo phải cải thiện thói quen này; còn nếu không cải thiện thì dần dần người xuất gia sẽ không còn vị nào ăn chay nữa!
Tôi tin rằng những tên gọi như "thịt gà", "thịt vịt" không thể áp dụng vào thức ăn chay được.
Tôi hy vọng rằng mỗi Phật tử đều có được Trạch Pháp Nhãn, xem lại luật nhân quả, thay vì sai lầm trong nhân quả.
Kính thưa quý ông bà cô bác,
Việc ăn uống điều độ và kiêng cử, cách đây trên 70 năm Đức Thầy tôn kính của chúng ta đã nhắc nhở:
“Kẻ tu-hành ăn uống phải có điều độ.
Tránh những món ngon song nấu toàn đồ độc cho cơ thể ăn vào sanh bệnh”
Kế đến nữa là: TRẠNG THÁI BIẾNG LƯỜI GIẢI ĐẢI cần phải cảnh giác.
Lúc mới phát tâm giác ngộ thì mình siêng năng tinh tấn, thiết tha tu hành, dõng mãnh lắm nghe. Nhưng trải qua một thời gian, hoàn cảnh mà đẩy đưa rồi đó, thăng trầm chìm nổi.
Khi ấy, đòi hỏi người hiểu đạo tu hành cần phải có tâm đại hùng và chí nguyện kiên cố, mới vượt qua mọi thử thách chông gai.
Nếu không sẽ buông trôi đạo đức, nay lở mai bồi, thì chẳng có kết quả hay thành tựu khả quan gì trong việc tu hành cả.
Nói đến đây con xin mở ngoặc kể câu chuyện nha quý cô bác!
Con có nghe chú Truyền kể câu chuyện này, là thời gian khi chú Truyền còn tu học ở Long Xuyên.
Có chú Út này thường đến thăm chú Truyền và nhắc nhở:
- Con à, ráng tu hành nghe con. Giờ, thời mạt pháp này khổ lắm. Ráng tu hành, sau này vãng sinh Cực Lạc.
Ông khuyên nhiều lắm nghe.
Một hôm, ông nói với chú Truyền:
- Con à, chuyến này chú quyết định lên núi tu. Chừng nào Thầy về có hào quang, ứng điềm đắc quả thành công thì chú mới về.
Lúc đó chú Truyền nói:
- Ráng nghe chú Út…
Ông mới nói:
- Thôi, mày làm 1,2 câu thơ để dán lên đầu nằm bả coi.
Lúc đó, chú Truyền mới nói là:
“Đôi lời nhắn lại gởi hiền thê
Đắc đạo, anh đây mới trở về.”
Dán lên đầu nằm bả xong, ông mới đi.
Thời gian ngày qua ngày đêm qua đêm, được mới nửa tháng, ông Út trở về.
Chú Truyền mới hỏi ông Út:
- Ông Út, sao ông về rồi!
Ông mới nói: Tao nhớ bả quá, mày ơi!
Lúc đó, chú Truyền nói:
- Nếu mà ông nhớ bả quá, con đổi lại cho ông 2 câu thơ khác nha.
“Đôi lời nhắn lại với hiền thê
Quá nhớ, anh đây mới trở về.”
Thế nên đó quý cô bác,
Đức Thầy đã nhắc nhở cho tín đồ:
“Tu-hành như thể thả trôi
Nay lở mai bồi chẳng có thiền tâm”
Tiếp theo nữa là:
TRẠNG THÁI HAM TIỀN BẠC GIÀU SANG và QUYỀN CAO TƯỚC TRỌNG
cần cảnh giác.
Khi mới phát tâm giác ngộ tu hành theo Đạo, xem thường vật chất, danh-lợi-tình như đám mây trước gió. Nhưng sau một thời gian dài rồi đó, không kiềm chế được lòng thị dục, thị hiếu đua đòi. Khi đó những nhu cầu cần thiết cho việc sinh hoạt ngày càng nhân rộng ra. Thế nên, buộc mình phải sử dụng đến đồng tiền và mọi phương tiện vật chất.
Nếu không khéo sẽ bị con ma tiền ám độn, cuốn lôi chúng ta.
Như Đức Thầy đã bao phen than thở:
“…Tu-hành dương-thế cậy đồng tiền,
Phật-Giáo vì tiền phải ngửa-nghiêng…”
Hay là:
“Theo Phật-Giáo từ kim chí cổ,
Gốc ông cha ta cũng tu-hành.
Mà ngày nay cứ mãi tranh-giành,
Danh với lợi, của tiền, quyền tước”
Hoặc là:
“Lâm sầu mộng ở trong trần-thế,
Việc tu-hành như ế chợ đông.
Mảng lo danh-lợi não nồng,
Chữ tu để dạ chớ hòng lợt phai”
Nên chi Đức Thầy nhắc nhở tín đồ:
“Từ nay ai có tới lui,
Cúi đầu bái Phật lòng vui tu-hành.
Xin đừng đeo đắm lợi-danh,
Bỏ trôi đạo-đức hư danh dạy truyền”
Kính thưa quý cô bác,
Trong Sấm giảng, Đức Thầy có nhắc lại câu chuyện Vua Lương Võ Đế.
Ông là vị vua tu hành rất tốt, nhưng định nghiệp nhân quả , vay thì đành phải trả.
Trong kinh sách có kể lại rằng:
Vào kiếp quá khứ, ông là một vị tiều phu thường lên rừng đốn củi, đem về chợ đổi gạo để sống, cứ mỗi ngày đều như thế.
Trước lúc đi, ông thường mang theo gói cơm phòng khi đói thì dùng. Khi đến khu rừng ông mới máng gói cơm vào nhánh cây, rồi đi đốn củi. Nhưng lúc đói bụng quay lại tìm gói cơm thì không thấy. Hai ba lần đều như vậy.
Một hôm, ông muốn biết ai là thủ phạm trong việc nầy. Khi máng gói cơm xong, ông bước đi và núp sau gốc cây. Thì ông thấy tận tường một con khỉ đột nhanh chóng lại lấy gói cơm rồi phóng chạy. Ông tiều phu rượt theo tới tấp, con khỉ quýnh quá mới chui vào hang đá. Đợi hoài mà không thấy con khỉ ra, ông lấy đá lấp miệng hang cho khỉ đói và chết.
Cũng trong kiếp đó, ông tiều phu một hôm đi ngang lề đường gặp một tượng phật ở ngoài nắng, ngoài mưa. Ông thấy tội nghiệp, lấy cái nón lá rách của mình, đội lên cho pho tượng.
Nhờ có duyên lành với Phật pháp đó quý cô bác, nên kiếp sau ông tiều phu chuyển sang làm vua đời nhà Lương bên Trung Quốc (Năm 502 đến năm 550), tức là vua Lương Võ Đế .
Vua Lương Võ Đế là vị vua rất sùng bái đạo Phật. Ông lập nhiều chùa chiền khắp nước và đào tạo tăng tài để phát huy đạo pháp. Ông cho người sang Ấn Độ thỉnh kinh về để dịch sang tiếng Tàu. Có lúc ông cũng vào chùa tập ngồi thiền như các nhà sư vậy đó.
Nhưng mà vì định nghiệp, vay nên phải trả quý cô bác ơi.
Nhân quả mà, vay rồi thì phải trả!
Kính thưa quý cô bác, ông bị quan thừa tướng là Hầu Kiểng kéo quân làm phản, bao vây vua tại Đài Thành. Vua Lương Võ Đế bị đói mà chết.
Hầu Kiểng chính là con khỉ đột trong kiếp quá khứ lấy trộm gói cơm của gả tiều phu, rồi bị đói và chết dưới hang.
Sự việc ấy, trong quyển GÍAC MÊ TÂM KỆ, Đức Thầy có nhắc lại rằng:
“Tu mà ham cho được giàu sang,
với quyền tước là tu dối thế.
Nhớ thuở trước vua Lương-Võ-Đế,
Tạo chùa-chiền khắp nước tu-hành.
Đến ngày sau ngạ-tử Đài-thành,
Phật bất cứu vì tâm còn ác”
Kính thưa quý cô bác,
Kế tiếp nữa là TRẠNG THÁI TỰ MÃN, NGÃ MẠN cần phải cảnh giác
Nghĩa là khi tự cho hiểu biết của mình là đầy đủ, đã học xong, không cần phải học ai gì nữa. Nói ta đây là giỏi vậy đó quý cô bác, không cần phải học hỏi thêm của người nào khác. Cứ bo bo biên kiến, thị kiến sai lầm. Có lúc còn tự cao tự mãn, nói ra cái sự đắc ý của mình.
Thế nên, người hiểu đạo tu hành chúng ta cần phải dè dặt cảnh giác mới được nha quý cô bác.
Như Đức Thầy đã cho biết:
“…Người dương thế chẳng ưa bốc xước,
Phật Thần nào gần kẻ xảo ngôn.
Đã tu hành đừng có bôn chôn,
Tưởng hay giỏi khoe khoang tài cán.
Người hiểu rành mới càng thêm chán,
Chi bằng ta bỏ lối trớ trêu.
Nói với ai cũng phải lựa điều,
Đừng tráo chác cho người khinh dể…”
Kính thưa quý cô bác,
Sau cùng đó, là: TRẠNG THÁI BIẾT ĐẠO VỊ KỶ, ÍCH KỶ.
Khi mình biết đạo rồi đó, mình cứ bo bo giữ nó là một cái sai lầm, cứ biết bản thân mình không quan thiết đến mọi người. Còn ích kỷ là chỉ biết đến cái lợi ích của mình, không có nghĩ đến lợi ích của đồng bào dân tộc và nhân loại chúng sanh.
Thế nên, chúng ta cần cảnh giác, tập mở rộng từ tâm, đem đạo vào đời, thể hiện tình vị tha, bác ái. Như thế mới xứng đáng là con của Phật, là đệ tử của Đức Thầy. Như Đức Thầy đã nhắc nhở chúng ta:
“Trong sáu tỉnh nhiều điều tà-mị,
Tu-hành mà vị-kỷ quá chừng.
Thì làm sao thoát khỏi trầm-luân,
Khuyên bổn-đạo rán tầm nẻo chánh”
Hay là:
“Kẻ tu-hành ai nỡ yên ngồi,
Mà sớm kệ chiều kinh thong thả.
Mình đã gặp con thuyền Bát-Nhã,
Có lý nào ích-kỷ tu thân?
Phật-Tổ xưa còn ở nơi trần,
Ngài gắng sức ra công hoằng-hóa.
Nền Đại-Đạo lưu-thông khắp cả,
Bực Tiên hiền đều trọng Phật-gia.
Rèn dân bằng giáo-thuyết bình-hòa,
Giống bác-ái gieo sâu vô tận”
Kính thưa quý ông bà cô bác!
Sau cùng, chúng ta tìm hiểu NHỮNG LỢI-ÍCH CỦA VIỆC TU-HÀNH.
Thông thường ở xã hội, quý cô bác mình thấy không,
Dù việc nhỏ hay lớn ở thế gian, khi mình làm phải có lợi ích, thì mình mới ham rồi tiếp tục mà làm nữa.
Cũng như thế, việc tu hành có lợi ích vượt xa hơn thì mình mới cố gắng, phấn đấu lên để đạt đến mục đích mà mình kỳ vọng mong muốn.
Lợi ích của việc tu hành, có hai phần quan trọng sau đây:
Trước nhất là LỢI-ÍCH Ở HIỆN-TẠI.
Trước hết là: TU KHÔNG TỐN TIỀN MÀ ĐƯỢC GIÀU.
Tại sao tu không tốn tiền mà được giàu?
Thông thường ở xã hội, người mà muốn học một nghề nào đó, phải tốn kém rất nhiều, mới được sự ưu đãi của người dạy.
Còn ở đây, hỏi thiệt quý cô bác, khi bước vào đạo, người Phật tử hay tín đồ có tốn tiền bạc hay vật chất không?
Đâu có tốn nhiều phải không quý cô bác.
Mình phát tâm giác ngộ tu hành tinh tấn là khỏi phải tốn tiền bạc, vật chất gì hết.
Thế nên, lúc Đức Phật còn trụ thế, Ngài có đi hóa duyên ngang nhà của ông trưởng giả keo kiệt.
Ngài đi thẳng vào nhà ông trưởng giả. Lúc đó ông trưởng giả đâu có thích người tu, quý cô bác, nên mới nói là:
- Thôi ông đi đi. Ông đừng lại nhà tôi nữa. Tôi không thích mấy người tu như ông. Các ông tu tối ngày, người ta làm cho ăn không hà. Tối ngày các ông cứ bưng bình bát đi không hà. Thôi ông đi đi. Nhà tôi không có tiền bạc gì đâu. (Hỏi đời, trưởng giả mà không có tiền bạc, quý cô bác)
Cô bác ơi, lúc đó Đức Phật mới nói:
- Không phải tôi đến đây xin tiền bạc, vật chất của ông. Tôi chỉ muốn đem lại lợi ích cho gia đình ông thôi.
Ông trưởng gia nghe khoái rồi (nghe đem lợi ích lại là ổng khoái rùi). Ổng nói:
- Được, đem lợi ích gì, nói đi
Đức Phật mới nói là:
- Trước nhất, ông phải ăn chay trường, không được sát sinh. Giới sát sinh phải giữ.
Ông trưởng giả nói:
- Không sát sinh, ăn chay trường, ăn rau quả. Được, đỡ tốn tiền. (tại keo kiệt mà quý cô bác)
Thường thường keo kiệt người ta nói là trùm lắm phải không quý cô bác.
Kế đến Đức Phật nói:
- Kế đến nữa là ông không được trộm cắp của ai.
Ông trưởng giả mới nói:
- Được, không trộm cắp thì không tù tội.
Rồi Đức Phật mới nói tới giới thứ 3 là: Tà dâm, không có lấy vợ người ta nghe không.
Ông trưởng giả keo kiệt mới nói:
- Thì không lấy vợ người ta. Vợ tôi tôi sống hà.
Kính thưa quý cô bác,
Đức Phật nói ông phải giữ được 5 giới: sát sinh, đạo tặc, tà dâm, vọng ngữ.
Năm giới này ông giữ gìn thì gia đình của ông sẽ được hạnh phúc.
Kính thưa quý cô bác,
Gần đây có 1 số nhà học giả nghiên cứu giáo lý Phật Giáo Hòa Hảo.
Các vị ấy có nhận xét rằng:
Nếu người nào thực hành đúng 8 điều răn cấm mà Đức Thầy dạy, thì người ấy sẽ được an lạc, gia đình sẽ được giàu sang hạnh phúc.
Điển hình như điều thứ nhứt:
- Ta chẳng nên uống rượu cờ-bạc, á-phiện, chơi bời theo đàng điếm, phải giữ cho tròn luân-lý tam-cang ngũ-thường.
Có nghĩa là:
Những tệ nạn ở xã hội chúng ta không vướng vào, sống theo luân lý Đạo Nho của Khổng Tử, thật là hạnh phúc vô bờ.
Điều thứ nhì:
- Ta chẳng nên lười-biếng, phải cần-kiệm, sốt-sắng, lo làm ăn và lo tu-hiền chơn-chất chẳng nên gây-gổ lẫn nhau, hãy tha thứ tội-lỗi cho nhau trong khi nóng giận.
Điều thứ ba:
- Ta chẳng nên ăn-xài chưng dọn cho thái-quá và lợi-dụng tiền-tài mà đành quên nhơn-nghĩa và đạo-lý, đừng ích-kỷ và xu-phụng kẻ giàu sang, phụ người nghèo khó.
Quý ông bà cô bác mình thử suy nghĩ kỹ lại ý nghĩa lời dạy của Đức Thầy trong điều răn cấm thứ nhì và điều thứ ba xem:
Mình không ăn xài phung phí, mà sốt sắng lo làm ăn và tu hiền để đời sống mình đầy đủ, ổn định rồi còn lo tu hành nữa. Đó là điều rất hạnh phúc phải không?
Lâu ngày chày tháng, mình thu vào mà không chảy ra, thì gia đình sẽ hạnh phúc, giàu sang.
Chỉ thực hiện vài điều thôi, cũng đủ thấy rằng, tu không tốn tiền mà được giàu sang hạnh phúc.
Phải không quý ông bà cô bác?
Đức Thầy cũng đã dạy cho biết:
“Tu-hành đâu có tốn xu,
Mà sao thoát khỏi lao tù thế-gian”
Hay là:
“Đây sắp đến lầm than khắp chốn,
Việc tu-hành đâu tốn tiền chi”
Kế đến nữa là: KHI GẶP CẢNH KHỔ SẼ ĐƯỢC PHẬT CỨU ĐỘ.
Khi mình gặp cảnh thiên tai, chiến tranh khổ nè hay nghèo đói khổ nè, bệnh tật khổ nè sẽ được Phật cứu độ.
Như Đức Thầy đã khuyến khích tín đồ là:
“Khuyên trong lê-thứ trẻ già,
Tu-hành hiền-đức Phật mà cứu cho…”
Hay là:
“Tu-hành hiền-đức thảnh-thơi,
Ngay cha thảo chúa Phật Trời cứu cho”
Kính thưa quý cô bác,
Đến phần: LỢI-ÍCH TƯƠNG-LAI của việc TU HÀNH.
“Trong một nước nhân tài hữu dụng,
Kẻ tu-hành đa phước thì nên”
Trước tiên là: ĐƯỢC SỐNG ĐỜI THƯỢNG CỔ.
Quý cô bác ơi,
Người tu hành, tuy phải sống chung với mọi người, mọi giới, lúc chưa phân biệt vàng thau, ai cũng như nhau, cuộc sống vẫn bình thường.
Nhưng trải qua thời gian lọc lựa sàng sảy, khi đến đời Thượng Cổ, diện kiến bậc Tam Hoàng (Thiên Hoàng, Địa Hoàng và Nhơn Hoàng), người tu hành sẽ được mọi sự kính trọng, và thương yêu.
Như Đức Thầy đã cho biết:
“Bây giờ chưa biết vàng thau,
Đời sau kính-trọng người cao tu-hành”
Phải không quý cô bác. Chứ mình đừng nói là: “Đời sau kính trọng nhà cao sang giàu” nha.
Kế đến nữa là: ĐƯỢC SANH VỀ BỒNG LAI TIÊN CẢNH.
Người tu hành đem lại nguồn hạnh phúc cho người, nhưng cũng không quên trau dồi đạo đức cho mình. Phải lo cho mình nha quý cô bác. Khi đến ngày mãn phần, sẽ được sanh về các cõi Trời để hưởng phước.
Nói đến đây con xin nhắc lại 30 tầng trời nha.
Ở đây là địa cư rồi lên tới Hư không cư: Tứ thiên vương, Đao Lợi, Dạ Ma, Đâu Suất, Hóa Lạc, Tha hoá tự tại. Đó là 6 tầng trời của dục giới.
Rồi lên 20 tầng trời của sắc giới: Phạm thân thiên, Phạm chúng thiên, Phạm phụ thiên, Đại Phạm thiên, Thiểu quang thiên, Vô lượng quang thiên, Quang âm thiên, Thiểu tịnh thiên, Vô lượng tịnh thiên, Biến tịnh thiên, Vô vân thiên, Phước sinh thiên, Quảng quả thiên, Vô tưởng thiên, Vô phiền thiên, Vô nhiệt thiên, Thiện kiến thiên, Sắc cứu cánh thiên, Hòa âm thiên và Đại tự tại thiên
Rồi đến 4 tầng trời của vô sắc giới: Không vô biên xứ, Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ, Phi tưởng phi phi tưởng xứ.
1 ngày 1 đêm ở cung trời Tứ thiên vương là bằng 50 năm ở cõi thế.
1 ngày 1 đêm ở cung trời Đao Lợi là bằng 100 năm ở cõi trần.
1 ngày 1 đêm ở cõi trời Dạ Ma là bằng 200 năm ở cõi dương gian.
1 ngày 1 đêm ở cung trời Đâu Suất, hiện giờ Ngài Di Lặc đang thuyết pháp ở trển, là bằng 400 năm ở dương trần.
Khi lên đến cung trời tột đỉnh trong tam giới là bằng cõi ta bà 80.000 đại kiếp.
Mà 1 đại kiếp bằng 1.343.840.000 năm.
Kính thưa quý cô bác,
Như Đức Thầy đã cho biết:
“Tu-hành tâm trí rán trì,
Sau nầy sẽ thấy việc gì trên mây”
Hay là:
“Khuyên dạy dân tình minh đạo-đức,
Tu-hành được thấy cảnh Bồng-Lai”
Tiếp theo là sẽ : ĐƯỢC DỰ HỘI LONG HOA nghe Phật Di Lặc thuyết pháp.
Kinh Di Lạc hạ sanh cho biết:
Khi đời Thượng cổ hình thành, Bồ Tát Di Lạc từ cung Trời Đâu Suất, Ngài sẽ thị hiện xuống làm con của quan đại thần.
Sau đó, Ngài xuất gia tu hành, đắc đạo dưới cội cây hình rồng, trổ hoa vàng.
Ngài mở ba tràng thuyết pháp, phổ độ nhơn loại và chư thiên, có vô số người đắc đạo.
Tràng pháp thứ 1, Ngài độ được 96 ức người.
Tràng pháp thứ 2, Ngài độ được 94 ức người.
Tràng pháp sau cùng, Ngài độ được 92 ức người.
Và có vô lượng trời người phát tâm cầu đạo vô thượng bồ đề.
Thế nên đó quý cô bác, khi nào đến ngày dự hội Long Hoa, mình sẽ gặp được bậc chân sư khai thị đắc đạo giải thoát
Như trong bài “Sứ mạng”, Đức Thầy đã cho biết:
“Khuyên kẻ thế hướng thiện quay đầu, cải tà qui chánh thì mới mong Thiên-Đình ân-xá bớt tội căn để kiếp đến Long-Hoa chầu Phật, trước biết rõ luật Trời thưởng-phạt, cùng hữu-duyên nghe Phật-pháp nhiệm-mầu, kiến diện bậc chơn-sư, tu hành mau đắc quả, sau làm dân Phật quốc, hưởng sự thái bình”
Hay là:
“Phật-Vương đà chỉ rõ máy diệu-huyền chuyển lập hội Long-Hoa, chọn những đấng tu-hành cao công quả để ban cho xứng vị xứng ngôi, người đủ các thiện-căn để giáo truyền Đại-Đạo, định ngôi phân thứ gây cuộc Hòa-Bình cho vạn quốc chư bang.”
Hoặc là:
“Tu-hành sau được đức ân,
Nhờ trời ban-bố cho gần Phật-Tiên”
Sau cùng là:
ĐƯỢC VÃNG SANH vể cõi TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC ĐẮC ĐẠO THÀNH CÔNG.
Không những chúng ta được về đời Thượng nguơn Thánh Đức, rồi được sanh lên các cõi Trời hưởng phước, được vào dự hội Long Hoa, nghe phật Di Lạc thuyết pháp mà rồi đây, chúng ta sẽ được vãng sanh về Tây phương Cực Lạc, nơi thế giới trang nghiêm của Đức Phật A Di Đà, hưởng phước vô lậu bất diệt bất sinh.
Khi được về cõi nước An Dưỡng, đường luân hồi sẽ không còn tiếp nối chuyển xoay, lần lần chứng lên quả vị Bồ Tát, được phật Di Đà bổ xứ, phân thân muôn cõi, độ rổi chúng sanh, viên thành phật quả.
Quý cô bác ơi,
Không những loài người tu hành đắc đạo, mà loài cầm thú mà biết tu hành thì rồi cũng sẽ đắc đạo.
Nói đến đây, con xin kể 1 câu chuyện nha.
( Kể chuyện: Con xin điển hình có rất nhiều tấm gương vãng sanh Lạc Quốc. Không những ở loài người được vãng sanh, mà còn ở các loài thú cầm, nhờ nương theo bổn nguyện và oai đức của Phật, nếu biết tu hành cũng được vãng sanh, như: Con chó Mạch-Xô
Như có ông Năm Khoái, nhà ở Kinh B. Một hôm, ông ghé thăm người bạn. Ông nghe người bạn nói là sắp bán con chó mạch-xô. Ông mới đến nói với con chó là:
- Mạch-xô à, ngươi sắp bị bán làm thịt. Bây giờ ta muốn chuộc mạng của ngươi, nhưng mà ngươi về nhà ta là phải tu hành niệm Phật, ăn chay, cúng lạy đàng hoàng nha.
Con chó đó, không biết nó làm sao nha mà lúc đó nó gật đầu xuống sát đất và nó rơi lệ, quý cô bác ạ.
Lúc đó ông nói:
-Nè, ở nhà ta mặc chiếc áo này nè. Ai mặc chiếc áo này vào nhà là ngươi phải tiếp đón nồng hậu nghe.
Nó cũng gật đầu nữa, quý cô bác.
Nói đến đây, quý cô bác nào chưa mặc áo bà ba cũng thông cảm cho con nha.
Kính thưa quý cô bác,
Lúc đó ông chuộc mạng con chó, dẫn về nhà.
Con chó này ăn chay trường theo ông, rồi cúng lạy, niệm Phật luôn. Ông có đóng cho nó 1 cái ghế. Tới giờ cúng là nó leo lên ghế ngồi. Không biết nó đọc gì mà miệng cũng nhép nhép theo đó. Cúng lạy 1 ngày 4 thời đó nha quý cô bác, rồi ăn chay trường cũng mấy năm vậy đó. Mà sau thời cúng là ngồi niệm Phật 2 tiếng đồng hồ.
Quý cô bác thấy không, chó mà nó tu vậy đó.
Mỗi ngày đó, ông Năm mà thức trễ là nó sủa um sùm hết, lôi kéo ông Năm thức dậy đặng cúng.
Có chú Thành Nam làm MC trong đĩa cúng lạy của con, chú có ghé thăm nhà ông Năm rủ:
- Mạch-xô ơi, tao với mày vô niệm Phật kình.
Lúc đó nó cũng vui lắm. Nó phóng lên ghế , nhép nhép vậy nè.
Vậy đó mà nó ngồi 2 tiếng đồng hồ, chú Thành Nam ngồi có 1 tiếng rưỡi đồng hồ thôi là tê mình mẩy hết rồi quý cô bác. Lúc đó chú Thành Nam mới nói là:
- Thôi tao thua mày, Mạch-xô ơi.
Nó đứng lên nhảy nhót, nó mừng dữ lắm, như nói: “bữa nay chắc mình thắng cái gì rồi hén”
Kính thưa quý cô bác,
Nhưng thật đáng thương thay cho con chó.
Nhân ngày lễ của cụ Nguyễn Trung Trực, nhà ông Năm làm cái chỗ cho đồng đạo gởi xe và dùng cơm chay ngay tại nhà ông luôn.
Con chó này nó cũng ra tiếp đón đồng đạo rồi sao mà xe ở sau lưng vô tình cán nó chết.
Lúc đó đó quý cô bác, ông Năm mới bồng nó vô rồi hộ niệm khi mà nó còn hơi hớp đó, nó cũng nhép nhép cái miệng nữa. Chắc nó niệm Phật quá!
Kính thưa quý cô bác, đến giờ phút lâm chung mà nó còn nhớ nữa đó.
Rồi khi làm tuần thất cho nó, có ông xướng ngôn viên nói:
- Hôm nay, chúng con thành tâm cầu nguyện cho con chó…
Ông đồng đạo này sau thời cúng mới nói thẳng với ông Năm là:
- Chèn ơi, loài người mình Thầy dạy cầu nguyện là phải rồi. Sao nó là chó, thú vật mà ông cầu nguyện cho nó chi!
Ông Năm chưa kịp trả lời, ông đồng đạo kế bên nói:
- Ông tu được như nó không. Nó cúng lạy 1 ngày 4 thời, ăn chay trường mấy năm, ngồi niệm Phật 2 tiếng đồng hồ. Ông tu lại nó không?
Kính thưa quý cô bác, tới đó là hết biết đường trả lời rồi.
Con đây mà ngồi niệm Phật 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi là muốn hết nổi rồi mà nó là thú vật mà ngồi đến 2 tiếng đồng hồ.
Quý cô bác ơi,
Đúng như Đức Thầy đã nói:
“Giống thú kia là loại sanh-cầm,
Mà còn biết kiếm tầm đạo-đức.
Thú-vật biết tu-hành náo-nức,
Còn người sao chẳng rứt hồng-trần”
Thế nên, bất luận sang hèn, giàu nghèo, vinh nhục, gái trai, già trẻ, trí ngu gì cũng vậy, cứ nhất tâm niệm Phật và tu hành tinh tấn thì sẽ được cứu cánh về cõi Tây Phương Cực Lạc.
Đúng như bổn nguyện của chư Phật và Đức Thầy cũng cho biết:
“Sau hưởng đặng phước thừa của Phật,
Hồn nhẹ nhàng vượt khỏi tử-sanh.
Nguyện đem công-quả tu-hành,
Cứu trong tông-tổ vãng-sanh liên-đài.
Về Phật quốc ngày ngày an lạc,
Cả giống-dòng giải-thoát luân-trầm”
Như có chỗ khác Đức Thầy cũng an ủi:
“Tuy tu-hành chịu chữ nghèo nàn,
Sau đắc-đạo gặp điều cao-quí”
Kính thưa quý cô bác,
Có hai TẤM GƯƠNG TU-HÀNH đặc biệt mà chúng ta cần phải noi theo.
Nói đến tấm gương, ở thời điểm hiện nay còn gọi là thần tượng của mình.
- Như những người mê âm nhạc, cải lương, thì những ca sĩ, nghệ sĩ là thần tượng của người ấy.
- Như bên Đạo Công Giáo: Thần tượng của các con chiên là Đức Chúa Giê-su và Thánh mẫu Ma-ri-a.
- Như bên Đạo Cao Đài: Thần tượng của các tín hữu đồng nhi là Đức Chí Tôn hay Ngài Phạm Công Tắc.
- Như bên Đạo Phật: Thần tượng của các phật tử, chính là Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni.
Vì suốt cuộc đời của Ngài là một tấm gương trong sáng, lúc còn là Thái Tử, Ngài đã dám bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con cưng, xuất gia vào rừng tu hành thành Phật.
Ngày nay trên năm châu bốn biển, có trên 3 tỉ người tín ngưỡng quy y.
Như Đức Thầy khuyến khích tín đồ cần phải noi theo chí ấy:
“Thích-Ca còn phế tước hàm,
Đài cao cửa rộng mà ham tu-hành…”
Hay là:
“Mình vàng Thái-Tử ngôi còn bỏ,
Vóc ngọc Đông-Cung tước phế liền.
Xem đó hỡi người mau lập chí,
Tu-hành khá nhớ giữ cho nguyên”
Còn trong Đạo Phật giáo Hòa Hảo, con xin thỉnh ý quý ông bà cô bác, nói thử cho con biết:
Thần tượng của người tín đồ là vị nào vậy?...
Dạ, xin thưa với quý cô bác, thần tượng của đạo Phật giáo Hòa Hảo, không ai ngoài hơn Đức Thầy.
Chúng ta đừng lấy bất cứ một ai ngoài hơn Đức Thầy, cho dù người ấy có thi ơn, bố đức hay đem lại sự giác ngộ cho mình, ở một gốc độ nào đó.
Nếu người ấy còn là phàm phu tục tử, mà ta quá ngưỡng mộ tôn kính cho là thần tượng, coi chừng một thời gian sau, một ngày kia, người ấy không làm đúng theo chơn lý, coi chừng sẽ sụp đổ thần tượng của mình.
Thế nên, Đức Thầy đã có sứ mạng lâm phàm, hoằng truyền phật pháp. Như Ngài đã thố lộ:
“Ai liễu đạo nơi quốc độ nào thì phải trở về nơi quốc-độ ấy mà trợ tế nhân-dân, vì thể lòng từ-bi bác-ái cùng thù đáp những linh-hồn đã trợ duyên trong nhiều kiếp giúp ta nương cậy tu-hành, nên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ-Mão, ta hoá-hiện ra đời cứu-độ chúng-sanh”
Hay là:
“Chuyện đời phải có trước sau,
Điên khùng khờ dại mà cao tu-hành…”
Kính thưa quý ông bà cô bác,
Nói tóm lại, TU HÀNH là 1 việc hết sức quan trọng trong quảng đời.
Vì suốt 1 đời hy sinh, gắn bó, khổ khó, truân chuyên, gặp cảnh khó chẳng sờn lòng, nhưng nếu không khéo, mình khởi vọng niệm mê lầm rồi đó thì bao công trình:
Dã tràng xe cát biển Đông
Nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì.
Nhược bằng bền vững ý chí, quyết theo con đường đạo đức, gặp cảnh khó chẳng sờn lòng, kết quả sẽ thành công rực rỡ.
Thế nên, Đức Thầy bao phen nhắc nhở:
“Nhắn cùng bổn đạo gần xa,
Tu-hành trì chí mới là liễu mai”
Hay là:
“Thơ với phú Thần Tiên giáng bút,
Bởi cơ trời đà thúc bên lưng.
Không tu chừng khổ cũng ưng,
Tu-hành gặp cảnh vui mừng toại thay”
Ngoài việc Đức Thầy nhắc nhở tín đồ:
“Ta là cư-sĩ canh-điền,
Lo nghề cày cuốc cũng chuyên tu-hành,
Xa nơi tranh-đấu lợi-danh,
Giữ lòng thanh-tịnh tánh lành trao chia.
Gắng công trì niệm sớm khuya,
Thân tuy còn tục tâm lìa cõi mê”
Vậy bổn phần chúng ta là phải ráng làm tròn như lời Đức Phật, Đức Thầy đã dạy.
Ráng lo tu hành tinh tấn để một ngày mai này mình có thể vãng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc đặng thành tựu được đạo quả.
Như vậy mới thỏa đẹp dạ Thầy nha quý cô bác.
Kính thưa quý ông bà cô bác, bổn phận của chúng ta là phải:
- Luôn nhớ đến công cuộc cứu-vớt quần-sanh thoát nơi khổ-hải của Đức Thế-Tôn.
Phải nhớ rằng:
- Sanh-linh đang chìm-đắm trong bể hồng-trần.
Rằng ngày giờ nào còn có kẻ trong sanh chúng chịu khổ thì ta cũng phải khổ vì họ vậy.
Rằng ta có cái bổn-phận giác-ngộ trần-gian,
Bỏ những oan-trái luân-hồi cay-nghiệt.
Muốn thế, trước hết ta phải:
Tìm phương tự-giác, nhắm cảnh Niết-bàn tấn tới;
Quyết chí tu hành đắc thành Đạo quả;
Hầu dắt-dìu bá-tánh thập phương xa miền tục-lụy.
Kính thưa quý ông bà cô bác,
Đề tài:
“TU HÀNH trong giáo lý Phật giáo Hòa Hảo”
Con trình bày đến đây là hết.
Trước khi dứt lời, con xin kính chúc đến tất cả quý ông bà cô bác anh chị,
Cố gắng thực thi và xét kỹ lời Đức Thầy chỉ dạy,
Rồi tu hành để một ngày kia thành tựu đạo quả.
“…Ta kể sơ ít điều cho vắn tắt,
Ước mong đời xét kỹ đặng tu-hành…”
Con xin cúi đầu thân ái kính chào toàn thể quý ông bà cô bác!
- Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
- Nam Mô A Di Đà Phật!
hihi, vậy là em đã in đủ trọn bộ bài giảng của bé Như Ý rồi, cảm ơn huynh tuitui nhiều nhiều nha,,, mẹ em xem video xong khen bé Như Ý quá chừng luôn, mẹ bảo rằng mẹ dạy học môn văn hơn 30 năm mà sợ chưa chắc trình bày hay và dể hiểu như bé Như Ý. Bé đúng là thiên tài thật đó.
Một đứa con nít ma quỷ nhập vào nói năng linh tinh. Bọn Hào Hảo rất hay diễn trò này.
bạn ơi đừng nói vậy chỗ người ta ' làm việc'.