Nguyên văn bởi
Hải Phong
... Mình cùng đoàn người đổ xô đi về một hướng trên con đường nhỏ bé đầy chông gai, hầm hố, hai bên đường là vực thẳm, mình dẫn đứa con trai hoà vào đoàn người ấy, trong đám người ấy có đầy đủ dạng người, có người già, có người trẻ, có nam thanh có nữ tú, có mẹ con, có cha con, có ông bà, có vợ chồng, có người nghèo đói, có giàu sang, có người nguyên vẹn, có người tàn tật, có người việt nam có cả ngoại quốc, có người dân thường, có cả thầy tu, có người bình thường, có cả quái nhân, mình người đầu thú, nói chung là đầy đủ cả loại người trong xã hội, người đi bình thường, người hối hả, người vừa đi vừa lạy, người vừa bò vừa lạy, trong đoàn người nô nức ấy mình thấy có các bậc thầy tăng mặc áo vàng , ni cô mặc áo xám....đủ cả, kẻ đi được người không, người ta lọt xuống vực thẳm vô số kể, ai cũng đổ dồn về một hướng, đến nơi tập kết là một con sông, nơi đó mình thấy có rất nhiều nhà cửa, có khi là một cái lều, có cả những ngôi nhà vững chắc đã được dựng rất lâu, ngoài cửa các ngôi nhà đều treo một tấm biển lớn đề cho người thân nhận diện mà vào, gặp một bác cao niên đứng trước ngôi nhà của bà ấy, tay cầm một tấm bảng lớn kêu to Họ tộc, bà bảo rằng, " Bà ở đây đợi lâu lắm rồi, nay mới đến lúc xum họp", người ta tập kết ở đó rất đông, hầu như ai cũng đổ dồn về đó cả, không ai là không đi hết, trước mặt là con sông rộng không thấy bờ, nước chảy cuồn cuộn, có một cây cầu hình vòng cung, rộng bẳng một bàn chân, bắt từ bờ bên nay đưa ra, mà không thấy được bờ bên kia, chỉ thấy được một vòng cung mà thôi, leo lên cây cầu ấy chỉ có khoảng 10 người trong đám người đông đúc kia, mình là người đi đầu tiên, tiếp theo có 2 người, một nam và một nữ, một người gia rồi tới đứa con trai của mình và một số người khác, vì mình ngồi cách xa nó tới 3 người nên mình với tay kéo nó đến gần, nhưng cây cầu rung rinh, mình sợ quá, ngồi xuống lấy chân quặp lấy cây cầu cho khỏi té, nhưng dưới mặt cầu là nưới chảy cuồn cuộn, vô số các loài vật, ai cũng im lặng sợ hãi, cuối cùng con trai mình cũng được ngồi gần mình, ai cũng yên vị tại vị trí của mình, do cây cầu ấy quá nhỏ, mà con sông lại rộng, không ai đứng đi được mà phải ngồi xuống, trong tiềm thức mình nghĩ, sau khi yên vị rồi thì cây cầu ấy tự động đưa mình qua sông, nhưng không, cây cầu từ từ biến thành chiếc thuyền và tắp xuống bến phía dưới theo dòng nước chảy. lúc này trên chiếc thuyền mình nhìn lại thì không có đứa con trai nữa, mà có vài người già và 2 vị sư mặt áo vàng. Tại điểm tấp của chiếc thuyền có một ngôi chùa, bước vào cửa ngôi chùa mình gặp một vị Sư mặc áo cà sa có chức sắc nhưng mặt thú, đứng cạnh một dàn gươm, từng người từng người một đi ngang dàn gươm ấy, khi qua được dàn gươm thì chỉ còn lại được 3 người, không còn vị sư áo vàng nữa. đi tiếp thì lại đến một dàn gươm tiếp theo, qua được dàn gươm này mình tiến đến cửa ra rất nhỏ, lúc này thì chỉ còn có 01 mình mình thôi, bước ra khỏi cửa ngôi chùa thì gặp một con đường nhỏ, hai bên đường là vực thẳm, con đường chỉ có khoảng 5 tất rộng, mặt đường đầy sình lầy, trơn trợt, mình lại tiếp tục đi, phía trước mình là một vị thầy mặc áo nâu, ông đi xe đạp, còn mình chạy xe máy, mình không dám chạy nhanh nhưng tốc độ vẫn lao vèo vèo, dù rằng mình rất lo sợ lạc tay lái rơi xuống lề đường thì chỉ có chết, vì đó là vực thẳm. vị thầy mặc áo nâu sòng chạy trước mình, lúc mình tiến lên gần bằng ông dù rằng mình không dám tiến lên vì con đường quá nhỏ chỉ đủ một người chạy, nhưng không hiểu sao mình vẫn băng băng vượt lên trên, vượt qua được ông ấy thì đến con đường rộng thênh thang, đủ loại hoa cỏ, thiên nhiên cực đẹp, không khí thơm mát trong lành, lúc này không thấy vị thầy áo nâu sòng nữa, dù rằng ông ấy không hề rơi xuống lề đường. một khung cảnh thiên nhiên đẹp như trong tranh...
Mình tỉnh giấc mộng với một tâm trạng khó tả, mình cảm nhận được thông điệp của người vô hình mách bảo cho tương lai của nhân loại tới con đường chông gai sắp tới mà nhân loại sẽ đi qua để được bước vào Thế giới Phật Quốc với sự an nhàn vô tận.?!
Xin chia sẻ
Hải Phong.