gửi em, người chị không quen
21 tuổi
Em đi
Không có quyền chọn lựa
Không như bạn chị vào cái ngày 16 ấy
16 hay 21 thì cũng đều là trẻ cả
Có nhiều thứ mới chỉ bắt đầu
Thế giới của em bây giờ
Khác
Nơi người ta chơi trò đuổi bắt
Mà chẳng cần phải bịt mắt
Những nỗi đau không thể xác
Nhưng thật hơn cả máu chảy đầu rơi
Bài kinh muộn, đọc em nghe
Không hương, không khói
Mồ hôi vã từng hạt
Nóng đến ngột ngạt
Giấc ngủ chập chờn
Cỗ xe mang hình dạng cái áo quan
Đường phố biến thành rừng núi
Em
Đừng giận dữ
Đừng luyến tiếc
Đừng xót thương
Đừng vương vấn
Cõi nhân gian sanh tử đã xa lìa
Oan khiên, tội nghiệp nguyện xin dứt
Thảnh thơi sinh sang nơi cõi Tịnh
p/s:
"Người" không quen,
Lại một lần nữa chị không hối hận
Khi tâm chưa vững
Không biết lượng sức mình
Và không phải lúc nào cũng nhớ cách "giữ nhà"