Ta lại way vìa từ thời Vạn Hạnh thiền sư. Đúng là thiền sư đáng kính này đã đi vìa Thăng Long trước "đứa con cưng" của mình rất nhiều. Thiền sư đã xem xét đã cân nhấc và cuối cùng cũng đã chọn lựa xong. Cái kết quả ra đời là cái trận "an bang định quốc" đó. Chuyện có vậy thì chả có gì để mà nói. Cũng chả có gì phải bàn, và nếu chỉ có vậy thì bây giờ ta cũng chả có gì để mà kể cho các bác nghe về các chiến tích của máy xúc máy ủi... cả
Cái trận đó chỉ là một "yếu tố" trong một "ma trận phức hơp" mừ thôi, còn còn rất nhiều cái khác nữa. Đại loại là các con đường từ tâm linh, quân sự, chính trị, văn hoá, kinh tế... từ ngoài đổ vào Thăng Long đều phải đi qua ít nhất một trong các trận đó. Và theo một nghĩa thông thường thì khi người "lân bang" đi qua đó chơi mà lại còn đòi "táy máy" thì "xác" được đi qua còn "hồn" để lại đó cho vui. Chính vì tính chất "quá ư là thâm cùng" đó mà đã có một chuyện xảy ra.
Cái trận đó chỉ toàn là các cọc gỗ đuợc mô tả rất chi là chi tiết bởi bác Đoài. Những cọc gỗ đó là phần thực còn phần không thực thì không thể dùng để cho mắt thường dòm thấy được. Nếu một mình thiền sư Vạn Hạnh mần vụ đó thì chả có chi mà nói. Sông Tô Lịch bây giờ đẹp tha hồ cho Kun đưa người yêu ra mà hun hít. Thế dưng lúc đó thiền sư lại đi cùng một "phái đoàn" bao gồm nhiều người "thân cận" mà hầu hết họ đều là "tâm phúc" của thiền sư. Nhưng mọi cái bắt đầu từ đó và e rằng đó cũng là cái duyên và cái nghiệp của Đại Việt ta vậy. Trong những người thân cận đi cùng đó có một người được giao một nhiệm vụ đặc biệt là "trấn giữ một cái cọc" (chính là cái cọc bị lung lay mà bác Đoài đã mô tả). Cái cọc đó chỉ quan trọng thứ hai tất nhiên là cái quan trọng nhất do thiền sư Vạn Hạnh nắm giữ.
Lại kể thêm về người "quan trọng thứ 2" đó một chút. Người này vốn xuất thân từ phương Bắc, là một người "có ăn có học" được gài qua ta để học "lỏm" tinh hoa văn hoá Đại Việt. Chuyện đó "chót lòn lọt" chẳng ma quỷ nào biết dưng có một người biết là "người quan trọng thứ nhất". Người này thấy vậy nên đã ngấm ngầm "thu phục" và "thuần hoá" kẻ này. Quá cảm kích trước tâm đức cũng như tài năng người này đã nhứt tâm "quy hàng"
Thế nhưng, cái sự đời hầu hết đều bắt nguồn từ cái thế nhưng. Nó là cái tình và cũng là cái tội. Nó không đúng cũng không sai, không phải cũng không quấy. Nó chỉ là một "nỗi buồn" mà người đời sau phải "giải quyết nó". Khi biết được cái trận đó được "thành lập" người quan trọng thứ 2 mới giấy lên một niềm lo sợ cho quê hương thân yêu của mình. Bên "Quốc" bên "Thầy" bên nào nặng hơn? Chả bên nào nặng cả. Người quan trọng thứ 2 bí mật gửi về quê hương một bản mô tả "chi tiết" về kế hoạch này đồng thời khuyên "quê hương" không nên "động binh" để rồi bỏ xác tại Thăng Long.
Hỡi ôi, điều đó thật đau đớn. Việc làm đó trời không biết quỷ không hay nhưng một người vẫn biết. Chắc chắn người đó là người quan trọng số một rồi. Phút cuối, và không kịp thay đổi vì thời gian không cho phép, một phần là vẫn tin vào "người học trò cưng" nên mọi thứ vưỡn được tiến hành với một sự không được hoàn hảo như tính toán. Đông thời với một sự thận trọng "đáng kinh ngạc" của Vạn Hạnh thiền sư.
Như nhà cháu đã nói ở phần trên. Trước khi cái trận đó được dựng "đã có một tai nạn" trong nội bộ. Chính điều đó đã làm cho Vạn Hạnh thiền sư có những điều chỉnh cái trận đó ở phút cuối cùng. Đó cũng là một nguyên nhân gây ra cái trận đó "hổng giống" bất cứ một trận nào
Sau khi bản "mật" được truyền về Phương Bắc, và một người "ôm cọc" bị dao động, các thông tin đã được một nhóm thiền sư Phương Bắc đưa ra mổ sẻ và đưa ra phương án đối phó. Bắt đầu từ đây đánh dấu một thời kỳ mà người ta gọi là "Tuyệt đỉnh thương đau"
Nhà cháu chỉ nói sơ sơ vì không được phép nói cụ thể về thời kỳ "tuyệt đỉnh thương đau" này. Tuy nhiên cũng mong các bác hình dung là một chút sự "bi thương" của thời kỳ "tuyệt đỉnh thương đau" này.
Sau khi ngâm cứu thật kỹ, một đối sách đã được đưa ra. Một nhóm sẽ được đưa sang đối phó. Thời đó người ta gọi là nhóm "thất quái". Cũng nói qua về nhóm này, đây là một nhóm rất "khủng". Chuyên lo những việc "khù khoằm" nhất của tâm linh phương Bắc. "Thất quái" hoạt động độc lập nhưng lại được sự góp ý liên tục của hơn 100 cao nhân khác. Cách hành sự của "thất quái" cũng chẳng giống ai. Họ không đi máy bay hay tàu hoả để "giải quyết" (chắc vì thời đó không có máy bay tàu hoả) họ cũng không đi theo đường bộ, ko đi theo đường sông. Cách họ hành sự lần nào cũng vậy và tất nhiên lần đó cũng thế. Bảy người ngồi vào một "vòng tròn" ở Phương Bắc. Sau đó cho linh hồn xuất ra tất nhiên thể xác ở lại. Linh hồn "gắn" với thể xác bằng một sợi dây rất mỏng. "Thất quái" chơi một vòng khắp Đại Việt và ai cũng khen Đại Việt đẹp và có "vượng khí". Khi họ đến cái trận ở sông Tô Lịch. Không ai bảo ai, nhưng tất cả đều thất vọng. "Thư mật" nói là hoành tráng lắm sao mà đơn giản thế? Biết thế khỏi cần thất quái sang ? chỉ cần một người sang là đủ. Họ bay dòng dòng vô đó như đi vào chốn không người. Và đúng là không người thật. Không ai cản trở, không ai ý kiến bởi trận đó chỉ toàn cọc là cọc. Nhưng cái sợi dây nối giữa cái xác ở Phương Bắc và mấy vị đó bị "vướng" vào những cái cọc đó. Thế là "phựt". Dây đứt mất rồi. Sự kiện này đánh dấu bước khởi nguồn của sự bi thương. 7 vị đó vĩnh viễn ở lại Đại Việt chơi, không bao giờ được nhìn thấy đỉnh núi Hy mã lạp sơn hùng vĩ nữa.
Sợi dây bị đứt. Tất nhiên nó làm trấn động tất cả. Cả một giới tâm linh hoảng hốt. "Thất Quái" hành sự cẩn trọng đã đi là thắng! sao lại bị "giữ làm khách quý" ở Việt Nam. Sự tang thương, tiếc nuối và những giọt nước mắt chỉ được chảy vào trong mà không chảy được ra ngoài. Những buổi siminar liên tục được tổ chức. Tất nhiên không khí không còn hoà nhã và vui tươi như thời còn "thất quái" nữa. Nó nghiêm trọng và nghiêm trọng hơn rất nhiều. Rất nhiều kế sách được đưa ra...vv...
Người thời đó mô tả rằng sự kiện này thu hút được tất cả các cao thủ Phương Bắc. Nó là sự kiện có một không hai ở Phương Bắc. Chưa hề có bất cứ một sự kiện nào mà thu hút đông "Quy nhân" đến vậy. Nếu người phương Bắc mà có một sự đoàn kết giống như dân Lạc Việt thì họ sẽ tạo ra một sức mạnh khủng khiếp. Sức mạnh đó có thể làm xô ngã bất cứ một ngọn núi hùng vĩ nào. Tuy vậy, cái mà người Phương Bắc không "ngon" bằng Đại Việt là ở chỗ đó. Họ không có và không bao giờ có sự đoàn kết. Không có sự đoàn kết thì sẽ không có sự thống nhất, và thế là mạnh ai người ấy làm. Đó cũng là một trong những cái may mắn khách quan của Đại Việt ta vậy
Không biết là thời kỳ đó có bao nhiêu cuộc "đổ máu" ở khúc sông nhỏ bé đó. Không phải thời kỳ đó, mà cả thời kỳ sau này cũng vậy. Bất cứ lúc nào có cơ hội người Phương Bắc đều quan tâm đặc biệt đến "hệ thống ma trận phức hợp" ở Đại Việt, và trận ở Sông Tô Lịch được quan tâm số một. Đó cũng là nguyên do giải thích rằng tại sao có rất nhiều lúc Đại Việt suy yếu nhưng người phương Bắc không thể "đồng hoá" được người dân đất Việt.
Các cuộc đổ bộ vào đó nhiều quá, nhiều đến mức mà kể từ giờ đến lúc chết nhà cháu cũng không kể hết. Cái quan trọng là không bao giờ kể hết sự tang thương và mất mát trong đó. Nhà cháu chỉ kể một vài cuộc đổ bộ điển hình
Nếu ai đó "am tuờng" về những trận pháp này thì đều biết nó có hai phần. Phần hữu hình và phần vô hình. Phần vô hình thì khỏi nói vì nói không được. Còn phần hữu hình thì thực sự chỉ toàn cọc là cọc. Nhưng các vụ "khai quật" gần đây các bác đều biết trong đó có hàng "tá" các thứ bà nhằng bà nhí khác. Nào là xương người, nào là cổ vật, nào là các thứ chả biết nó là cái gì...và... Vậy những thứ đó ở đâu ra? Không ai giải thích được tường tận đâu? Nhà cháu chỉ nói sơ bộ thôi
Một trong những phương kế được đưa ra là "dùng trận ép trận". Sau khi dùng đủ mọi kế không tài nào hiểu nổi cái trận "quỷ quái" này có cái gì mà không thể thâm nhập qua được. Mà người Phương Bắc khi không thâm nhập vô được thì chỉ có một cách họ bắt chước gió nhớn công tử thôi. Đó là botay.com.
Đến phút cuối cùng họ "không thèm" phá trận đó một cách trực tiếp nữa. Họ chọn "dùng trận ép trận" thiết nghĩ đó cũng là một sự rất thông mình rồi.
Sau khi thống nhất họ quyết định đưa "phương tiện" sang để lập một trận khác chồng lên đan xem hòng làm "tha hoá" trận pháp này. Nhưng có một điều người Phương Bắc không thể hiểu không thể lý giải được. Đó là cứ "mon men" lại gần đống cọc đó thì "tạch". Cái gì cũng "tạch". Vì vậy nếu trục suất hết được những thứ đó lên thì ta sẽ thấy ở đó có đủ tất cả: nào là xác người, nào là cổ vật, nào là bùa ngải, nào là linh vật, nào là đá, nào là tượng, nào là bát, nào là đĩa...Người đời sau không thể hiểu được tại sao những trận lập ra sau ở đó đều bị cái trận ban đầu "vùi dập" trong toàn bộ sự "tang thương và mất mát". Có thể kể ra ba nguyên nhân
1. Chính vì lỗ hổng của người quan trọng thứ hai mà Vạn Hạnh thiền sư và các cộng sự đã có những điều chỉnh ở phút cuối. Tạo ra cái trận đó có một sự kết tinh "của trí tuệ Đại Việt" trong những tình huống " thực sự khẩn cấp"
2. Trình độ trận pháp của Vạn Hạnh thiền sư quá đỉnh
3. Chúng ta lợi thế hơn tất cả là cái trận của Vạn Hạnh thiền sư đi trước một bước. Chắc chắn mọi thứ sẽ cam go hơn rất nhiều nếu "hai bên" cùng dựng trận một lúc
4. Một yếu tố vô cùng quan trọng khác là chúng ta "được" chơi trên "sân nhà"
Hiểu như vậy để ta có thể biết rằng ở đó không chỉ có một cái trận mà nó gồm rất nhiều cái trận khác. Không chỉ có một thế lực mà còn rất rất nhiều thế lực khác. Và sự tang thưong mất mát được đến từ rất nhiều vị trí nhiều nguồn chứ không riêng gì một nguồn
Đó cũng là điều mà dat_mel rất mong muốn các "thiện trí thức" hiểu và thông cảm. Bản thân cái trận đó chỉ là trận "an bang định quốc". Bản thân cái trận đó chỉ mang tính bảo vệ, nó còn thể hiện tình yêu thương của các bậc tiền bối với con cháu sau này. Như vậy thì làm gì có "thánh" nào đứng ra "vật" ai đâu. Đừng nói vậy mà tội cho các ngài. Cái trận đó không giúp người Việt thì thôi sao lại "vật" người Việt ra để xin tiết làm gì. Hãy nhớ nó là rất nhiều trận, một cái chết có rất nhiều nguyên nhân. Xin đừng "đổ oan cho các vị đó" mà tổn hại cho các vị đó
Như đã nói cái trận đó được rất nhiều cuộc đổ bộ. Rất nhiều cái chết rất nhiều bi thương đã diễn ra ở đó. Rất nhiều thứ được để lại ở đó. Đó là quan hệ "nội bộ" giữa người Việt Nam và người Phương Bắc. Có một sự kiện nữa nhơn tiện nhà cháu cũng xin kể
Sau rất nhiều lần mưu toan tính toán mà không làm gì được. Người phương Bắc quyết định "lôi kéo" thêm một thế lực khác. Mà theo họ "thế lực đó" là "cha đẻ" của dòng thiền Tiniđalưuchi . Và thế là không hiểu cái "bắt tay lịch sử" giữa ai và ai. Cái bắt tay đó mang lại cho ai cái gì và cướp mất của ai cái gì. Nhưg chỉ biết một thời gian nào đó có một "đoàn thuyền buôn" đến tự Ấn Độ qua ta làm ăn. Họ đi qua khúc sông đó và lỡ thả rơi ở đó thêm một số thứ. Không biết chuyện gì sau đó xảy ra nhưng dat_mel cũng chỉ biết là những con thuyền đó vị vỡ ra và các vị khách đó cũng được mời lại chơi với những cái cọc đó vĩnh viễn.
Bắt đầu từ đó là cuộc ân oán nhì nhằng, không rõ gì cả
Ta cứ nói là thiệt hại chỉ nghiêng về các bạn của ta ở Ngoại Bang, nói vậy là không khách quan, và không thật chính xác. Chúng ta cũng có những thiệt hại và những tổn thất nhất định. Dù sao thì dù, việc bị "người quan trọng thứ 2" thay đổi ở phút cuối đã khiến "cấu trúc vững chắc" của trận bị thay đổi. Nó trở lên uyển chuyển và mềm dẻo hơn, tuy vậy làm làm mất đi cái "định" của một trận "an bang định quốc". Nhất là sau này khi mà các trận khác được lập ra liên tục và khi có sự can thiệp bổ xung của người Ấn làm cho "sức mạnh" của trận dần thay đổi. Chúng ta buộc phải "căng mình" ra mà chống đỡ. Không thể buông xả được. Giống như đã lỡ leo lên lưng con cọp rồi. Không thể xuống được. Đó là sự tổn hại thật lớn của chúng ta
Không phải giới tâm linh VN khôg biết, đặc biệt là các hậu duệ dòng thiền Tiniđalưuchi. Họ biết và đôi lúc họ cũg can thiệp để giảm bớt. Và chính đời sau lại lao vào cái vòng luẩn quẩn do đời trước để lại đó. Hai bên bị lún sâu vào một "cuộc chiến tranh lạnh" không bên nào dừng bước, không ai nhắc chân ra được. Tất cả, tất cả tạo nên một sự oan khuất, một sự bi thảm, một sự tang thương và tất cả mất mát. Sự thù hận từ quá nhiều thế lực được tích đọng trong đó càng ngày càng sâu sắc càng ngày càng lớn mạnh mà dường như không thể giải quyết.
Ai trong giới cũng biết nhưng không ai có thể giải quyết
Và chuyện cứ nhì nhằng như vậy cho đến ngày nay.
Nhà cháu xin khất lại câu chuyện đến lúc khác sẽ kể.
Chỉ còn bốn nội dung nữa là kết thúc. Nhà cháu xin đưa trước lộ trình nhé
- Sự tang thương và sự giải quyết của đời nay.
- Tổng quan về thầy Chùa Thích Viên Thành
- Một con người dấu tên- con người thực sự "giải quyết" chuyện này. Nhưng người này không được bất cứ một tờ báo nào nhắc đến. Who is he?
- Thay cho lời kết. Tâm trạng của dat_mel
Tình thương hóa giải hận thù
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)
