Tự cười vào khổ đau riêng
Mỉa mai trêu cợt ưu phiền đa đoan
Tự buông bỏ gánh lo toan
Dứt ra không được, đau hoàn lại đau
Printable View
Tự cười vào khổ đau riêng
Mỉa mai trêu cợt ưu phiền đa đoan
Tự buông bỏ gánh lo toan
Dứt ra không được, đau hoàn lại đau
Hồn ta rêu phủ đã bao năm
Chỗ dấu loang mờ góc tối tăm
Mưa gợi thêm buồn khung cảnh vắng
Trăng soi càng lạnh bước thâm trầm
Mây đưa xưa cũ về vương trí
Gió kể niềm riêng khuấy động tâm
Những mảnh tranh đời tô đủ sắc
Tường này duy nhất một màu thâm.
Hoài cổ ngồi buồn chuyện cố nhân
Đau thương oán trách kiếp phong trần
Lệ sầu thiên thu còn đọng lại
Cung đàn đứt đoạn vẫn còn ngân
Một giọt nước
Rớt vào đêm
Mênh mông sương trắng
Giọt nước tan đi
Hoá ánh trăng
Vàng úa
Không gian tối
Trong lòng người tối
Trăng vẫn soi
Sáng.
Con cóc...
Ngồi trong hang.
Nhảy ra ngoài
Kêu cái "oạp".
Hehehe.
lơ ngơ, lung tung:)
con đường nào tôi đi
tôi không nhớ
chỉ nhớ những ngọn đèn vàng và cây cột điện
có những con thiêu thân chết trên
ngọn đèn vàng thành phố
mưa giăng nửa đêm trên ngói
thầy vẫn đọc kinh.
Đầu tháng tư nắng hanh đổ lửa
Gió thôi ngừng tưới mát giấc trưa
Những chân trời trong xanh biêng biếc
Tán cây cao, chim động đung đưa
Cuối năm học mùa thi căng thẳng
Nhưng vẫn dành góc nhỏ yêu thương
Cho ai kia đứng dưới sân trường
Ngóng trông lên hành lang tán phượng
Bản tình ca trái mùa chớm nở
Thuở ban đầu thương nhớ vu vơ
Lại lao vào vòng xoay cuối cấp
Đôi khi quên ai đó đang chờ
Đọc thơ của em chị hiểu ra được rất nhiều điều. Cố gắng lên cô gái.
Dạ, em không dám. Chị nói quá rồi. :)
Chắc xỉu......
Chị Nai đỡ mau. Ngta sắp lăn ra kà.
1, 2, 3, CHẠY...……
sax, đi đâu cũng thấy rải truyền đơn của ông này.
Hạt mưa va vào ô cửa kính
Chảy thành dòng trong vắt lung linh
Nhưng sao trong bằng giọt nước mắt
Của em tôi đang khóc một mình