Vâng ,chính xác ạ . Đọc truyện thú vị hơn nhiều , nhớ hồi nhỏ đọc Hary Potter mê cực luôn mà đến lúc xem film thất vọng nặng nề, mặc dù lên film cũng ko đến nỗi tệ .Cả bộ Chạng Vạng nữa :sigh:
Printable View
Post xong ngồi đọc lại :")
Công Ty
Kỳ 3 : NGUYÊN-KHÔNG ĐƯỢC NGOẢNH LẠI
Trong ngày, thời khắc đáng căm thù nhất đối với tôi rơi vào buổi sáng, lúc thay đổi trang phục chuẩn bị rời nhà, tới công ty làm việc. Gương mặt đối diện trong gương khủng khiếp, hoàn toàn thuộc về một kẻ khác, ngoài tôi. Mái tóc cắt ngắn gần sát da đầu. Vầng trán cao in mờ vết nhăn. Tia sáng mờ nhạt hắt ra từ hốc mắt u tối. Tôi bôi lớp kem bọt tràn kín nửa dưới gương mặt. Hệt như tôi đang chìm trong làn nước biển nặng trĩu sủi bọt trắng. Chiếc dao cạo lia đi. Một tôi khác dần dần hiện ra. Tôi của những cuộc điện thoại từ Việt Nam tới các cấp trên ở trụ sở chính, trung tâm Melburne. Tôi của những cuộc đấu trí căng thẳng với khách hàng, của mối quan hệ thường nhật với các nhân viên Red Sun.
Tôi của vô số cuộc gặp gỡ chớp nhoáng với các cô gái trẻ, đến rồi đi, lướt qua như những viên bi sặc sỡ, lăn qua các khối vuông trong trò chơi thư giãn… Mọi thứ đều vận hành ổn thoả. Chẳng có gì đáng phàn nàn. Thậm chí khối kẻ còn cho rằng tôi là gã trai trẻ thành công, một gã có bàn tay Midas, chạm vào thứ gì cũng hoá thành vàng. So sánh hàm chứa ngợi khen ấy chỉ khiến tôi ghê tởm. Tất cả hình ảnh trong gương kia, cái bộ cánh trị giá bạc triệu là ủi thẳng nếp được chuẩn bị sẵn tôi sắp khoác lên người kia thật ra chỉ là một lớp vỏ bọc mà tôi phải mang trên người, ngày này sang ngày khác. Ừ, tôi cũng không cần phải nguyền rủa bản thân làm gì. Đó là lựa chọn của tôi. Chính tôi, chứ chẳng ai khác đồng ý ký vào bản hợp đồng ấy. Một khi đã đồng ý bước vào con đường, dù biết mình đã sai lầm, dù cay đắng đến mấy, tốt nhất là cố gắng thực hiện những nhiệm vụ mỗi ngày một cách hoàn hảo, không để cho bất cứ sai lầm nào khác có thể xảy ra.
Năm nay tôi 29 tuổi. Khá trẻ để đứng đầu một công ty như Red Sun - nhận xét cửa miệng của hầu hết những kẻ tiếp xúc với tôi lần đầu. Nhưng, nếu đặt mình vào vị trí này, hay chính xác hơn là nhấn chìm bản thân vào khối lượng công việc cần phải đảm trách, bất kỳ ai cũng sẽ phát hiện ra vấn đề tuổi tác chỉ là một khái niệm ngớ ngẩn, một thứ rào cản người ta vẫn tự đặt ra cho chính mình và mọi người chung quanh. Thực tế, điều này liên quan rất ít đến chất lượng những gì tôi làm được. Công việc có thể biến đổi con người ta, trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Làm sao ngờ nổi chưa đầy 7 năm trước, tôi còn là anh chàng phóng túng, tóc dài, chạy một chiếc xe phân khối lớn có tiếng nổ khôi hài. Như tất cả những sinh viên kiến trúc, tôi mê heavy metal, đọc sách có mùi vị triết lý của Hesmann Hesse hay Kenzaburo Oe, ngồi trong ciné cả ngày để xem một bộ phim ưa thích đến bốn lần chẳng biết chán. Tương lai được hoạch định rõ ràng: Tốt nghiệp, đi làm công ty, thu hoạch kinh nghiệm, một ngày đẹp trời nào đó sẽ mở văn phòng kiến trúc, thực hiện các đồ án hấp dẫn và đáng giá tạo nên danh tiếng cho chính mình. Một kế hoạch không tệ chút nào, phải không?
Khi tôi nhận tấm bằng tốt nghiệp, bất ngờ, gia đình đề nghị tôi thu xếp đi du học thêm hai năm. Tất nhiên, chẳng có lý do để từ chối. Giai đoạn đó, được ra nước ngoài học hỏi vẫn còn là chuyện đáng để ước mơ. Tôi chuyển sang ngành học thiết kế, theo yêu cầu của cha tôi. Đồng thời, trong thời gian du học tại Úc, tôi đăng ký học thêm chương trình Truyền thông, một ngành học hấp dẫn và lạ lẫm với một tên ngơ ngẩn như tôi thời bấy giờ. Tôi vững tin mình sẽ khá hơn nếu có nhiều hiểu biết mới mẻ. Tôi vẫn xác định kiến trúc là mục tiêu lớn nhất, cơ hội học tập bên ngoài chỉ trang bị thêm những kiến thức bổ trợ mà thôi. Thời gian tôi kết thúc các chương trình học, đột ngột cha tôi xuất hiện tại Úc. Những cuộc gặp gỡ dồn dập. Các điều khoản được ký kết. Các dự án lớn lao đầy choáng váng. Cùng với cha, tôi dự các cuộc họp hội đồng quản trị. Trong 6 tháng, tôi tham dự các khoá làm việc theo hình thức internship tại tổng hành dinh của Red Sun.
Quá nhiều thứ phải đương đầu và học hỏi. Quá nhiều kế hoạch cần tính toán và theo đuổi. Guồng máy cuốn đi, không cho phép tôi một giây dừng lại để suy nghĩ. Trở về nước, cùng với cha và Peter Yeo, một gã chuyên viên dân Úc gốc Macau, tôi thiết lập được chi nhánh của Red Sun ở Việt Nam. Tiếp đó, lại tiếp tục hàng trăm, hàng ngàn các dự án lớn nhỏ. Thoạt đầu, khi công việc đang trong giai đoạn khởi sự, toàn tâm toàn ý với công việc, tôi không nghĩ ngợi nhiều. Gặp những người bạn cũ thời đại học, quả là tôi đã từng đôi chút tự hào. Trong khi họ còn vất vả, bươn chải với những công việc bé mọn, tôi được quyền triển khai những hoạch định lớn, được thử thách đầu óc với những cạnh tranh khắc nghiệt.
Tôi không một mình làm nên thành công vượt trội của Red Sun. Nhưng nếu thiếu đi óc liều lĩnh, thậm chí sự can đảm thực hiện các thủ đoạn cần thiết mà chính tôi vạch ra, chắc chắn Red Sun đã chẳng tìm thấy vị trí hôm nay. Cho tới một ngày, nhìn vào gương, thình lình tôi chết lặng. Không chỉ hình dáng, cách thức ăn mặc bên ngoài. Mà cả thần thái, ánh nhìn, khoé miệng. Tất cả toát ra vẻ lạnh lẽo, tham lam và đầy mỉa mai. Tôi choáng váng. Hệt như tôi đang đối diện một kẻ khác. Là tôi. Một chân dung nằm ngoài dự định. Khi chạy đuổi trên từng chặng công việc, tôi đã biến hình mà chẳng thể nhận ra. Tôi đã bơi qua dòng sông rộng. Không thể quay trở về bờ cũ được nữa. Chưa bao giờ tôi rơi vào trạng thái tồi tệ như cái buổi chiều khốn kiếp ấy. Tôi không thể nói hay cười mà không tính toán. Trong tôi không còn chỗ cho các cảm xúc bột phát tự nhiên. Nghe có vẻ hay đấy chứ. Sâu xa, vì kiểm soát mình quá chặt chẽ, tôi đã mất khả năng phản ứng, cảm nhận đời sống một cách bình thường. Đó cũng là giai đoạn các cô gái bắt đầu đổ xô vào tôi. Nghe có vẻ ngạo mạn và rởm đời khi tuyên bố như thế. Nhưng sự thật là vậy.
Cách đây ba năm, một cô gái trẻ đến với tôi. Không ai hay biết mối quan hệ này vì giấu kỹ. Tôi tin đó là tình yêu. Thế rồi mọi việc cứ dần dần hỏng hóc. Những ảo giác ban đầu bay biến, thay thế vào là những dằn vặt quái gở. Hẹn hò trở nên uể oải. Cảm xúc say mê mất sạch. Hệt như rượu vang để ngỏ dưới gió và ánh sáng. Thời gian lê dài sau đó khác nào đôi chân buộc chặt một quả tạ xích, thật mệt mỏi. Sau khi chia tay, tôi nhận ra không nên đặt hy vọng vào mối liên hệ tốt đẹp dài lâu với các cô gái trẻ. Họ chỉ là một phần rất nhỏ của cuộc sống. Có thể gia tăng đôi chút hương vị. Nhưng hãy giữ khoảng cách an toàn. Để khi cần, ta bước đi, không vướng bận. Các mối quan hệ của tôi sau đó dễ dàng và chóng vánh. Đôi khi, tôi cũng thoáng gặp một bóng dáng nào đó, gợi nhớ xúc cảm nào đó đã chôn vùi. Thật kỳ quặc, Peter Yeo thường xuyên có mặt bên tôi vào những thời điểm đặc biệt này. Không, anh ta luôn giữ đúng chừng mực trong quan hệ giữa sếp và trợ lý. Chẳng nói gì. Nhưng đôi mắt sau cặp kính trắng ánh lên, tia nhìn nhắc nhở lạnh lẽo nguy hiểm.
Tuần vừa rồi, do mở rộng hoạt động, tôi tuyển thêm nhân viên cho các phòng ban trong Red Sun. Cuối cùng tôi cũng lựa chọn được các nhân viên mới, thật sự có khả năng. Một số ứng viên bị trượt rất thất vọng. Cuộc sống là vậy, phải biết chấp nhận thất bại. Tuy nhiên, một trong số các ứng viên, cô ta thi vào bộ phận thiết kế, hoàn toàn không có một mảy may ý nịêm về điều ấy. Lim, cái cô gái quái vật đã tông xe vào ô tô của tôi, nhất định không chấp nhận việc bị loại. Tôi không hề thành kiến. Thật sự, việc cô ta lao vào xe tôi sáng sớm hôm đó không hề tác động đến quyết định lựa chọn. Cô ta bị loại vì cô ta hoàn toàn thiếu kinh nghiệm. Red Sun cần người có khả năng làm việc lẫn tinh thần phối hợp.
Cô ta mới chỉ là sinh viên năm ba. Bản vẽ phác thảo của cô ta ý tưởng cũng được đấy. Nhưng kỹ thuật chưa cao. Rõ ràng cô nhóc đầy ảo tưởng về bản thân. Đó là chưa kể cá tính quái vật, luôn luôn tranh cãi của cô ta sẽ phá nát bầu không khí hợp tác cần thiết giữa các designer. Buổi trưa hôm đó, khi tôi rời văn phòng, cô nhóc bám sát gót, tuôn ra hàng đống hứa hẹn về những khả năng tiềm ẩn, xin tôi cho cơ hội bộc lộ. Thật khôi hài. Không bao giờ tôi thay đổi quyết định. Dù sao, cái vẻ mặt kinh hoàng nhận ra tôi là nạn nhân trong vụ tông xe, đôi mắt tròn đen cụp xuống buồn so khi biết mình bị loại, dáng đi tiu nghỉu chạy theo cũng làm tôi tội nghiệp chút đỉnh. Nhưng lòng thương hại thì chẳng có hiệu lực gì ở đây.
Hôm nay, sau khi ghé văn phòng và xem qua một vài hợp đồng với một công ty thực phẩm, tôi phải ghé qua show room trưng bày trang thiết bị in màu mới nhập về. Sắp bước vào thang máy, cảm thấy khát, tôi tấp sang phòng nước, tự pha một tách cà phê cho tỉnh táo. Trong phòng, có một bóng người. Một cô gái lạ mặt, cao dong dỏng, hơi gầy gò, ăn mặc giản dị. Mái tóc cô ta mềm và thẳng, buông đều trên hai bờ vai. Thấy tôi, cô ta giật mình, hơi lùi lại. Đôi mắt to dịu dàng. Quầng mắt xanh xao.
-Chào anh! – Cô gái lạ lên tiếng.
-Cô là ai nhỉ? – Tôi tò mò.
-Em là nhân viên mới, tập sự ở phòng Sales. Tên là Hoàng Anh. – Giọng nói nhẹ nhàng nhưng không mềm yếu quỵ luỵ, chỉ có ở vài mẫu người đặc biệt.
-Hy vọng cô làm việc tốt với chị Bảo. Chị ta là trưởng phòng giỏi! – Tôi uống nhanh ngụm cà phê và bước ra khỏi phòng nước.
Thang máy xuống thẳng tầng hầm cao ốc, nơi tôi để xe. Tôi cho tay vào túi áo. Ồ, sáng nay lơ đễnh, tôi quên không rút khoá. Chìa vẫn còn nguyên trong xe. Tôi ngồi vào ghế, mở máy lái đi. Lúc ra cổng, tín hiệu camera chớp đỏ, nhấp nháy. Đường phố qua giờ cao điểm rộng thênh. Có thể nhìn thấy các trận gió qua các vệt lá khô chạy dọc theo vỉa hè. Tôi với tay bật một đĩa nhạc. Thình lình, tôi chết sững. Tay lái loạng choạng. Trong kính chiếu hậu, là một gương mặt kinh hoàng: Vầng trán trắng bệch. Đôi mắt nhìn tôi đăm đăm vằn lên tia sáng xanh biếc lạnh cóng, đầy đe doạ…
khi nào thì mấy con quỷ cái chịu xóa topic này vậy hả???
e chưa đọc twilight. xem phim cũng thấy bt. Chắc tại tính e bị hâm ý. Cái mà thiên hạ ào ào đổ xô vào là e tạm né. Khi nào hết hot mới lôi lên đọc.
như hồi xưa, lúc mới ra Harry Potter e "dũng cảm" đi ngược lại trào lưu, toàn mua truyện Người hóa thú về đọc. Mãi sau mới đọc HP.
Truyện Cuốn theo chiều gió e k thích Scarlett lắm nhưng yêu ah Rhett quá đi thôi huhu. Tiếng chim hót trong mụi mận gai thì e ghét cả Meggie và cha Ralph nhưng lại tôn thờ a Rainer và ghen tị với Justine.
Tóm lại là bị bệnh yêu giai phong độ đây mờ. huhu. Bao nhiêu năm r h vẫn tương tư
ta đã trở về
Hehe, chị cũng thần tượng mấy anh phong độ đẹp giai lắm. Đọc truyện tả mấy anh chàng đó thì thôi rồi, xem film thì thấy không bằng nhưng cũng chấp nhận được :big_grin:.
Có lẽ nếu xem film Twilight trước thì cũng k thấy hay lắm nhưng vì thích Edward và Bella quá nên cứ thích xem lại, đang chờ đón phần 4 đây.
ôi thôi, đừng nói nữa c ơi. nc miếng chảy tràn trề r. khục khục
uh tớ 88 ^^ diễn đàn mình lắm rồng lắm!
bạn post tiếp truyện đi!http://www.matcuoi.com/smilies/1yoyo23.gif
tiếp cơ http://www.matcuoi.com/smilies/4yoyo22.gifhttp://www.matcuoi.com/smilies/4yoyo22.gifhttp://www.matcuoi.com/smilies/4yoyo22.gif
Dẹp topicccccccc này điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!
Post nốt đi TN nhé. Đọc truyện mà chờ mãi thế này ..... thành cổ cò quá.
Thôi đọc nốt truyện này nghỉ vài hôm mới tìm hiểu truyện Công ty (cũng nghe dư luận bàn tán lâu rồi).
Tặng hoa TN này rose4rose4rose4rose4rose4rose4rose4rose4rose4
Cảm ơn Trannhat.
Câu truyện rất hay, đánh thức lòng nhân từ dần dần bị lãng quên, có thể nó chỉ tồn tại trong thời gian ngắn thôi nhưng lâu lâu cũng nên xốc lại.
CÁI BÁT GỖ
* * *
Một ông già gầy yếu phải dọn đến ở chung với con trai, con dâu và một đứa cháu nội lên 4 tuổi. Ông già hai tay run rẩy, mắt đã mờ, chân bước không vững. Cả gia đình ngồi ăn chung nơi bàn ăn.
Nhưng người ông lớn tuổi với hai tay lụng cụng và đôi mắt kèm nhèm khiến cho việc ăn uống rất khó khăn. Những hạt đậu rớt từ muỗng xuống sàn nhà. Khi ông với tay lấy ly sữa thì sữa đổ tóe ra khăn bàn.
Người con trai và con dâu rất bực mình vì phải lau chùi dọn dẹp cho ông. Người con trai nói: "Chúng mình phải làm một cái gì để giải quyết vấn đề này. Anh chán ngấy cái vụ ông đánh đổ sữa, ăn uống nhồm nhoàm, và đánh đổ thức ăn trên sàn nhà."
Sau đó hay vợ chồng bàn nhau đặt một cái bàn trong góc phòng. Ở đó, người ông phải ngồi ăn một mình trong khi cả gia đình ăn uống vui vẻ. Vì ông cụ đã đánh vỡ mấy cái đĩa, thức ăn của ông được bỏ vào một cái bát gỗ.
Khi cả gia đình liếc nhìn về phía ông cụ, đôi khi thấy ông chảy nước mắt khi phải ngồi một mình. Vậy mà, mỗi khi ông đánh rơi muỗng nĩa hay đánh đổ thức ăn, hai vợ chồng vẫn còn la rầy ông.
Đứa cháu 4 tuổi quan sát mọi sự trong thinh lặng.
Một tối kia, ngay trước bữa ăn, người cha thấy đứa con nghịch với mấy khúc gỗ vụn trên sàn. Anh ta dịu dàng hỏi: "Con đang làm gì vậy?"
Đứa bé cũng trả lời dịu dàng không kém: "Ồ con đang làm một cái bát nhỏ cho ba và mẹ ăn khi con lớn lên." Nó cười và tiếp tục làm việc.
Những lời nói của đứa trẻ làm cho cặp vợ chồng sững sờ không nói nên lời. Rồi những giọt nước mắt tuôn rơi trên mặt họ. Dù không nói ra lời, cả hai đều hiểu phải làm cái gì.
Tối hôm ấy, người con trai, cầm tay bố và dịu dàng dắt ông cụ trở về bàn ăn của gia đình. Và trong suốt những ngày còn lại của cuộc đời ông cụ được ngồi ăn chung với gia đình. Và từ đó cả chồng lẫn vợ dường như không còn chú ý đến những lúc muỗng nĩa rơi, sữa bị đổ tràn hay khăn bàn bị dính bẩn.
CÂU CHUYỆN VỀ MỘT VÒNG TRÒN
Câu chuyện kể về một chiếc vòng tròn. Nó quá hoàn hảo, nó tròn vành vạnh, tròn đến mức nó tự nhận thấy rằng mình quá hoàn hảo và hạnh phúc... và nó vẫn hạnh phúc. Khi nó đi dạo trên đường, nó không dừng lại hay đi chậm hơn để có thể chiêm ngưỡng cảnh đẹp xung quanh cũng như để làm quen với bất kì ai, vì bất cứ sinh vật gì đều không có sự hoàn hảo của nó, không thứ gì có thể đạt đến chuẩn mực của hoàn mỹ như nó... và nó cho rằng cuộc sống này cũng không có nhiều thú vị, những thứ bị khiếm khuyết không đáng để khám phá, và chỉ có mình nó mới hoàn hảo. Dù cho nó có phải cô đơn lăn trên đại lộ cuộc đời, dù cho nó có phải gặm nhắm sự đơn độc, nó vẫn không có lý do để dừng lại…
Nhưng rồi đến một hôm, tai hoạ đã giáng xuống đầu nó, khi nó không may bị vấp ngã lúc đang lăn đi chơi... khổ thay cho nó, vụ tai nạn đã lấy đi sự hoàn hảo của nó, vòng tròn đã bị sứt mất một miếng...nó suy sụp và buồn bã. Nó đã không còn hoàn hảo như ngày xưa, và thế giới này chắc chắn sẽ thành địa ngục...
Buồn bực, vòng tròn tìm mảnh vỡ bị mất. Nó cố gắng lăn qua nhiều núi, nhiều sông, vì không còn tròn hoàn hảo nên nó lăn rất chậm chạp.
Nó gục xuống trong nỗi thất vọng, và nó đã dừng lại, lần đầu tiên, để khóc. Nhưng khi nó mở mắt ra, nó nhin thấy những điều mà chưa bao giờ nó nhìn thấy... những nguời xung quanh đang đứng cạnh nó, và hỏi han, an ủi nó. Những bông hoa ngát hương, những cánh đồng lúa thơm ngát, khung cảnh thật là tuyệt vời mà từ trước đến giờ nó chưa thưởng thức, những thứ nó vốn nghĩ sẽ chẳng có gì đáng để thưởng thức, những thứ mà nó nghĩ rằng không hoàn hảo...
Nó bắt đầu ngợi khen những bông hoa dại đang tỏa sắc bên đường. Nó tâm tình cùng sâu bọ. Nó tận hưởng ánh sáng mặt trời ấm áp.
Vòng tròn tìm được nhiều mảnh vỡ nhưng chẳng mảnh nào vừa cả. Nó lại tiếp tục tìm kiếm.
Một ngày kia nó tìm được một mảnh hoàn toàn vừa khít. Nó sướng đến run người. Giờ đây nó lại hoàn hảo như xưa. Nó ghép mảnh vỡ kia vào rồi lăn đi. Nhưng, ơ kìa! Sao nó lăn nhanh đến thế! Nhanh đến nỗi các bông hoa nhòe đi trong mắt nó, tiếng chuyện trò thì bạt đi trong gió. Vòng tròn nhận ra thế giới xung quanh nó trở nên khác hẳn khi nó lăn quá nhanh. Nó bèn dừng lại, đặt xuống bên đường mảnh vỡ vừa tìm được rồi chầm chậm lăn đi!
Nó chợt nhận ra, nó hoàn hảo quá, nó tròn quá, điều đó khiến nó lăn quá nhanh, quá nhanh để có thể bỏ qua những điều không hoàn hảo, những điều thực sự tạo nên thế giới này... Bỗng nhiên nó thấy may mắn lạ thường và cuộc đời này mới đẹp làm sao...
Thật kỳ lạ khi con người ta mất đi một cái gì đó lại thấy mình hoàn hảo. Một người có tất cả mọi thứ trên đời lại là kẻ nghèo túng. Bạn sẽ không biết thế nào là ước mơ, là hy vọng, là nuôi dưỡng vì một ngày mai tốt đẹp hơn. Bạn sẽ không bao giờ biết cảm giác sung sướng khi có ai đó yêu thương bạn và cho bạn cái bạn tha thiết mong muốn!
Hãy biết chấp nhận sự bất toàn là một phần tất yếu của con người. Nếu ta đủ dũng cảm để yêu thương, đủ sức mạnh để tha thứ, đủ hào phóng để chia sẻ hạnh phúc cho kẻ khác. Khi ấy ta đã đạt đến sự toàn mỹ mà nhiều người chỉ dám mơ ước
Trên đời không có sự hoàn hảo, vì bản chất của sự hoàn hảo là một khiếm khuyết cực lớn…
BÀI HỌC RÚT RA
Một cặp vợ chồng tổ chức lễ kỷ niệm đám cưới vàng. Và một tờ báo ở địa phương đã cử phóng viên đến phỏng vấn ông chồng về bí quyết giữ gìn cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Splen kể:
- Lúc đó là tuần trăng mật. Chúng tôi đi thăm Grand Canyon, quyết định đi một chuyến xuống dưới hẻm núi bằng con la. Đi chưa được bao xa thì con la của vợ tôi bị trượt chân. Luna, vợ tôi, đã nhỏ nhẹ nói: "Đây là lần thứ nhất".
- Chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Được một đoạn nữa thì con la đó lại bị trượt chân. Lần này, Luna cũng nhẹ nhàng nói: "Giờ là lần thứ hai".
- Được nửa dặm đường nữa thì con la bị trượt chân tiếp. Vợ tôi đã rút khẩu súng lục trong túi ra và bắn con la chết tươi. Thấy thế, tôi phản đối kịch liệt cách đối xử thô bạo của cô ấy. Khi đó, Luna nhỏ nhẹ: "Đây là lần thứ nhất".
hum nay bùn bùn ngồi làm 1 bài...^^
...Ôh bao nhiêu gương mặt kia sao trông theo em mãi thế?
Em cũng như bao người thôi...cũng có những lúc e ngại.
Khi xung quanh đứng lại đây...đừng...đừng làm em lúng túng.
Com tim em bây giờ đây đã khóa kín lối đi rồi.
................
...listen boy...
Em không muốn tin...không muốn yêu...không muốn đau một lần nữa.
...listen boy...
Đừng...đánh thức vết thương của em đã ngủ rất lâu ốh ôh...
Thế nhé! anh về đi...đừng theo em khiến cho trái tim kiếm tìm.
Cứ thế! quay mặt đi...để em không tin vào ai...
Bước tiếp con đường riêng...về một nơi có ta với ta yên bình.
Gượng cười...nhìn lại đằng sau bỗng dưng trào dâng nỗi buồn...
Bỗng đôi hàng mi sẽ cay....................
Ngày xưa khi anh đã thay lòng đã quay mặt đi...vì ai
Ngày xưa khi anh đã buông lời đắng cay...lòng em...quặn đau
Giờ mới biết đắng cay và trái ngang anh quay về đây
Vẫn đêm đó nhưng giờ khác xưa mà anh đâu biêt
Giờ lòng em như băng giá....trở về làm chi anh hỡi
Đừng về nơi đây
Giờ thỳ anh đã cô đơn chẳng còn ai nữa
Giờ thỳ anh ước mong quay về nơi chốn cũ
Nhưng anh biết không chuyện tình yêu ngày xưa đó...không quên và tha thứ được đâu
..................Đừng về nơi đây
Thỳ đừng mong trái tim em lại yêu anh nữa
Đừng về nơi đây
Thỳ đừng mong giống chưa một ngày xa cáh
Đừng về nơi đây
nhưng anh biết không ????
........chuyện tình yêu ngày xưa đó...không quên và tha thứ được đâu..
..................
Rồi thời gian cũng xóa đi hình bóng anh ở trong...lòng em
Tình yêu xưa nay đã như là giấc mơ vụt qua...mà thôi
Giờ mới biết đắng cay và trái ngang anh quay về đây
vẫn đêm đó nhưng h khác xưa mà anh đâu biết
Giờ lòng em như băng giá...trở về làm chi anh hỡi...
Nếu chỉ còn một ngày để sống
Sẽ là một ngày không như...mọi ngày.
Không đủ thời gian để nói lời cảm ơn.
Không đủ thời gian để nói lời xin lỗi.
Không đủ thời gian để nói lời chia tay.
Không đủ thời gian để làm những điều mình muốn.
Không đủ thời gian để yêu nhiều hơn.
Không đủ thời gian để bớt giận hờn.
Không đủ thời gian để tẩy xóa những day dứt, những chua cay.
Nếu bạn còn một ngày để sống bạn sẽ làm gì?
Từ hồi còn nhỏ, tôi thường hay tự hỏi, tại sao mình lại sinh ra trong đời này?
Mình sống để làm gì?
Ý nghĩa của cuộc sống là gì?
Sau này lớn lên một chút, chứng kiến cuộc đời có nhiều thù hận, lừa dối, cãi vã, đôi lúc tôi càng cảm thấy chán nản, tôi tự hỏi chẳng lẽ cuộc đời chỉ có thế? Vậy con người sống để làm gì?
Tóm lại, ý nghĩa lớn nhất của cuộc sống chính là: Có một ai đó để yêu, có một việc gì đó để làm, và có một điều gì đó để mà hy vọng.
Nếu bạn còn một ngày để sống?
Bạn sẽ nghĩ tới những ai?
Bạn sẽ muốn nói gì tới họ?
Bạn còn tâm nguyện gì chưa làm không?
Khi đọc tới đây, bạn đừng quên thăm hỏi những người bạn đang nghĩ tới, đừng quên bắt tay vào thực hiện những ước mơ của mình.
Bạn hãy sống như ngày mai phải chết, yêu như ngày mai phải cách xa, thực hiện ước mơ của bạn như thể nó là cơ hội cuối cùng trong cuộc đời bạn. Và cuối cùng, sống thanh thản, tự do, tự tại. Cuộc đời có bao nhiêu đâu mà bon chen, ganh đua, nghi kị lẫn nhau. Hãy dành những thời khắc ấy cho tình yêu, cho những điều tốt đẹp.
Nếu lỡ mình chỉ còn sống được một ngày thì sao nhỉ? Có nhiều điều mình phải làm. Hai mươi tư giờ mình sẽ chia thật đều: sáu giờ cho bạn bè, sáu giờ cho gia đình, sáu giờ cho người ấy và sáu giờ cho bản thân. Nhiều khi nghĩ bản thân mình nhận được gì từ mọi người và mình làm được gì cho mọi người hay chưa? Mình sẽ làm thật nhiều cho những người mình yêu thương. Dù điều đó không lớn, không quan trọng nhưng mình hi vọng những người mình yêu mến sẽ cảm thấy điều đó quý giá.
Nếu chỉ còn một ngày được sống, mình muốn ngày đó trời sẽ mưa. Vì mình thích trời mưa! Mình nhớ có một người từng nói mình thế này: “Bạn bảo bạn yêu nắng, tại sao khi nắng lên bạn lại đội mũ? Bạn nói bạn yêu mưa, tại sao khi mưa trĩu hạt bạn lại bung dù để cho hạt mưa không chạm vào bạn?".
Mình rất thích câu nói đó, một ngày để sống, mình sẽ sống trọn với cơn mưa, để cho mưa ôm lấy mình, ôm lấy đôi mắt mình, hôn lên đôi môi mình. Trời mưa khiến tim mình vui, mình thích tiếng mưa rơi, thích tiếng cười của những đứa trẻ thơ trong mưa, nó khiến mình yêu cuộc sống hơn.
SVCZ YouTube Player
Muốn lấp những tháng ngày không lo toan suy tư nhiều
Sao đôi khi không thể....Vứt hết những áp lực chọn một ngày mình là không tên
Lấp lánh những ánh đèn đâu ai hay những muộn phiền
Có những lúc riêng ta....Chới với những ước vọng để rồi ngày từng ngày ai hay
Nếu chỉ còn một ngày để sống, mình sẽ không bên "ấy" đâu. Mình chỉ gặp "ấy" một lát thôi, mình sẽ đi ngay. Vì mình không muốn "ấy" chiếm hết cả một ngày cuối cùng của mình. Vì khi ở bên "ấy", mình không thể dứt ra được. "Ấy" cho mình một cảm giác ấm áp, một cảm giác được che chở, bên "ấy", mình thấy an toàn hơn bao giờ hết. Một ngày! Có lẽ không đủ cho một câu chuyện, không đủ cho một cái ôm, không đủ cho một nụ hôn và hơn hết không đủ cho một tình yêu "ấy" nhỉ! Nhưng mình nguyện yêu "ấy" cho dù chỉ một ngày thôi, mình thấy hạnh phúc lắm rồi. Đừng cố quên "ấy" ơi! Hãy giữ tình yêu của mình vào tim. Hãy cứ nhảy múa cho đến khi môi có thể mỉm cười khi nghĩ về tình yêu ấy. Một người kỉ nữ thực thụ có thể cười trong những lúc đau khổ nhất. Mình yêu "ấy" không bằng đôi mắt, không bằng đôi tai mà bằng trái tim.
Mình chỉ mong “ấy" đến bên mình, nắm tay mình, ôm mình vào lòng và yêu mình bằng cả trái tim. Để mai kia lỡ mình không còn bên "ấy" nữa lỡ tai mình không còn nghe được giọng của "ấy", lỡ mắt mình không còn được nhìn thấy "ấy" và tim mình không còn được đập chung nhịp với "ấy" thì mình cũng không hối tiếc vì được bên "ấy" lần cuối. Một ngày! Chỉ đủ cho mình nhìn "ấy", đủ cho mình nói câu "Tớ iêu ấy" với "ấy". Dù chỉ một ngày nhưng là một ngày ý nghĩa thì một ngày đó mình sống đâu có lãng phí phải không "ấy"? Mình ước giây phút này lặng mãi để tim được bình yên, mình được phép nhớ về "ấy". Mình thích cách "ấy" cười và nhìn mình nó khiến tim mình ấm áp. Mình không tìm thấy cảm giác đó ở những người xung quanh. Mình yêu "ấy" đơn giản vì "ấy” khiến mình hạnh phúc. Vui lên "ấy" nhé! Ấm áp và không còn u tối nữa.
Một ngày của mình phải kết thúc thôi, bao nhiêu đây đủ khiến mình cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa. Dù còn một ngày để sống, mình rất vui vì những gì mình làm được. Mình không muốn một ngày cuối cùng của mình trôi qua vô ích. Mình muốn sống trọn vẹn về thời gian lẫn ý nghĩa như thế cuộc sống của mình mới có ích. Mình không thấy hối tiếc vì góp hơi thở, góp nhịp tim vào mặt đất này.
Con người ai cũng có tình thương cả, tại sao phải để đến ngày cuối cùng mới trao yêu thương?