-
Khi ánh nắng đã rải lên hàng cây ngoài cửa sổ, sinh mạng nhỏ nhoi trong bụng Thẩm Thiếp cũng tỉnh giấc. Sau khi sinh mạng nhỏ tỉnh giấc, nó liền dùng sức mạnh đã được tích luỹ trong gần mười tháng để giày vò người mẹ với mục đích được xuất hiện trong thế giới này.
Thẩm Thiếp chỉ biết tới nỗi đau đớn khi sinh con thông qua phim ảnh mà thôi. Lúc đó cô chỉ nghĩ, sự đau đớn dường đó chỉ là sự thổi phồng của nghệ thuật mà thôi. Những sản phụ người đẫm mồ hôi cứ giãy giụa liên hồi, khuôn mặt họ méo đi vì đau đớn với những tiếng khóc, gào thét như điên luôn khiến cho Thẩm Thiếp sợ hãi mặc dù cô cảm thấy không thật chút nào. Mặc dù không muốn xem nhưng vẫn cố xem bởi cô cho rằng thời khắc đó rất thiêng liêng. Mặc dù có máu nhưng lúc đó màu máu đó lại đẹp vô cùng giống như màu của ráng chiều vậy.
Chính vì thời khắc thiêng liêng này nên cho dù có đau đớn tới đâu thì vẫn có thể chịu được. Chính vì thời khắc thiêng liêng này, Thẩm Thiếp đã phải nghĩ tới rất xa, cô nghĩ tới niềm hạnh phúc vô biên sau khi đau đớn kết thúc. Nỗi đau khổ lúc này giống như sự đen tối của màn đêm trước bình minh vậy.
Lúc thời khắc thiêng liêng đã thực sự tới rồi, Thẩm Thiếp mới cảm nhận được hiện thực luôn không bao giờ đẹp như tưởng tượng.
Bác sĩ và y tá đã đẩy xe vào phòng đợi sinh nơi Thẩm Thiếp đang nằm. Cô y tá kéo rèm che, phút chốc ánh sáng chói loà khắp gian phòng.
Sau đó, Thẩm Thiếp nhìn thấy mẹ mình đang vội vàng chạy vào. Quầng mắt bà thâm lại, chắc tối qua bà không ngủ được. Bà xách một cặp lồng cơm to, trong đó là canh gà hầm mà bà mới hầm khi trời còn chưa sáng.
Nhìn thấy mẹ, Thẩm Thiếp cười. Khuôn mặt tươi tắn của cô khiến mẹ cô cảm thấy đỡ căng thẳng rất nhiều. Dường như nụ cười này có sức lây truyền kỳ lạ, bà Châu Thanh Á cũng cười theo. Vừa cười bà vừa trấn an chính mình:
- Lúc mẹ đẻ anh con cũng không căng thẳng như lúc này. Tối qua mẹ lo cho con suốt đêm, biết thế này thì mẹ ở luôn trong viện có lẽ yên tâm hơn.
- Mẹ...
-
Nụ cười vừa xuất hiện trên khuôn mặt bà đã vội vụt tắt, nước mắt tuôn rơi. Bà muốn nói gì đó để an ủi con gái nhưng lại không nói nên lời. Bà thấu hiểu tâm trạng của con gái lúc này, bà đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt thanh tú của con gái. Lúc này, hai mẹ con muốn nói với nhau rất nhiều điều nhưng chỉ qua sự tiếp xúc vừa rồi đã khiến họ hiểu tất cả.
Khám tim thai, kiểm tra tử cung, lấy máu xét nghiệm, đo huyết áp,... sau đó truyền thuốc kích thích đẻ, đeo mặt nạ dưỡng khí.
Bác sĩ nói sức khoẻ Thẩm Thiếp lúc này rất tốt, tử cung bắt đầu co bóp, họ khuyên Thẩm Thiếp lúc này không nên căng thẳng, phải thư giãn, nên ăn sáng để bổ sung năng lượng.
Thẩm Thiếp cảm thấy mình đã trở thành một chiến sĩ trên chiến trường. Có điều khác là bây giờ cô phải chiến đấu một mình, hơn nữa trong trận chiến này không có kẻ địch. Nếu có thì đó lại chính là cô, lúc này cô phải chiến thắng chính mình. Cô đang phải chấp nhận thử thách trên cả mặt trận tâm lí và sinh lí. Trận chiến này chỉ cho phép thành công chứ không cho phép thất bại. Thành công chính là lúc đứa bé cất tiếng khóc chào đời.
Tử cung cứ cách hai mươi phút lại co bóp một lần. Mỗi lần tử cung co bóp lại khiến Thẩm Thiếp mỏi lưng, trướng bụng, không hiểu đứa bé đang làm động tác gì trong bụng cô nữa? Mặc dù Thẩm Thiếp rất giỏi tưởng tượng cũng không thể tưởng tượng ra. Cô có cảm giác tử cung của cô lúc này giống như một cái kén lớn, còn đứa con của cô chính là một thiên thần đang cố dùng hết sức làm rách cái kén để chui ra.
Lúc này bụng cô không đau lắm, cô có thể chịu được. Nhưng trong lòng cô hiểu rõ, bắt đầu từ lúc này, các cơn đau sẽ càng dày hơn, và sẽ càng đau hơn trước.
Lúc đang mang thai, Thẩm Thiếp cũng hay tham giac các diễn đàn trên mạng dành cho phụ nữ sắp được làm mẹ. Tại đó, cô có thể biết được mọi chuyện về việc sinh em bé, hơn nữa cô cũng có thể giao lưu với rất nhiều người sắp được làm mẹ giống mình. Cũng tại diễn đàn này, do hiếu kỳ cô đã xem tranh và băng hình về quá trình sinh nở.
Những bức tranh và đoạn băng về quá trình sinh nở đã khiến mọi phụ nữ tham gia diễn đàn sợ hãi. Ngày hôm đó, cả diễn đàn bị bao phủ trong bầu không khí nặng nề mùi chết chóc, sợ hãi. Mặc dù những tư liệu đó đã được xử lí kỹ thuật, từ phim màu biến thành phim đen trắng, nhưng đối với người sắp làm mẹ, những thước phim đó đáng sợ hơn bất kỳ bộ phim kinh dị nào.
-
May mà Thảm Thiếp cũng là người hay quên. Hai ngày sau, mọi ký ức đáng sợ đó đã bị cô quên sạch. Nhưng trong lòng cô vẫn thấp thỏm không yên, cô cảm thấy có một bậc thềm vô hình xuất hiện trong tim cô. Bậc thềm đó ngáng ở nơi tương lai cô đã biết, nơi đó đang chờ cô dùng hết sức can đảm siêu phàm để vượt qua. Cô cho rằng việc sinh con đẻ cái là con đường tất yếu mà bất cứ người phụ nữ nào cũng phải vượt qua, người khác có thể vượt qua, vậy bản thân mình sao lại không thể chứ?
Lúc này, Thẩm Thiếp đã bước tới trước bậc thềm rồi. Cô nhìn thấy mặt trời đang dần mọc bên ngoài, màn đêm đáng sợ cuối cùng đã biến mất. Hiện giờ cô phải quên đi những ý nghĩ đáng sợ kia để ứng phó với mọi việc có thể xảy ra trong tương lai.
Một tiếng sau, các cơn đau đã rút ngắn xuống mấy phút một lần. Lúc tử cung co thắt, bác sĩ lại thăm khám tử cung cho Thẩm Thiếp. Họ nói với cô, tử cung vẫn chưa mở hết, sau đó lại tiếp tục cho thuốc kích thích tử cung co thắt nhanh hơn.
Chẳng mấy chốc, các cơn co thắt tử cung chuyển sang hia phút một lần. Lúc này, Thẩm Thiếp vẫn giữ được bình tĩnh, ánh mắt cô dõi theo chiếc đồng hồ trong phòng, mỗi lần kim phút chạy được hai phút, cô biết cơn đau lại chuẩn bị tới.
Bà Châu Thanh Á và Thẩm Lực lo lắng đứng bên cô, nhưng họ buộc phải giấu, không tỏ ra căng thẳng trước mặt Thẩm Thiếp. Họ gắng gượng cười, mỗi người nắm một tay Thẩm Thiếp, họ hy vọng có thể tiếp thêm sức cho Thẩm Thiếp mỗi lần cơn đau tới. Đương nhiên chỉ có Thẩm Thiếp mới là người phải chịu đau đớn, nhưng họ có chung nhiệm vụ gánh vác cùng cô.
- Mẹ à, sao tới giờ Phương Trình vẫn chưa về nhỉ?
Sau cơn đau, Thẩm Thiếp uất ức thốt lên.
-
Từ sau khi vào phòng đợi sinh này, cô luôn mong ngóng sự xuất hiện của chồng. Thậm chí cô còn âm thầm nói với con, hãy đợi lát nữa rồi đạp con nhé, chờ bố con một chút nữa thôi.
Có lẽ giữa họ có thần giao cách cảm. Đúng lúc này, điện thoại của Thẩm Thiếp reo lên. Thẩm Lực vội vàng vớ chiếc điện thoại trên bàn đưa cho Thẩm Thiếp. Nhận thấy số điện thoại quen thuộc, nước mắt tuôn rơi lã chã. Cô run rẩy ẩn nút nghe, nghe thấy giọng ấm áp, tình cảm của Phương Trình:
- Tiểu Thiếp à, em thế nào rồi? Sắp sinh chưa em?
Cô vui mừng đáp lại chồng mình:
- Phương Trình à, em rất khoẻ. Em sắp sinh rồi, con chỉ còn chờ mỗi anh thôi. Anh đến mau đi, mau tới với em. Em cần anh! Con cũng cần anh!
Đầu dây bên kia Phương Trình nghẹn ngào đáp lại:
- Xin lỗi em yêu. Em cố gắng chờ một chút, anh đang ở bến xe rồi, anh sắp về với em rồi. Anh sắp về với em để cùng đón chào cục cưng của chúng ta.
Thẩm Thiếp còn muốn nói tiếp nữa nhưng một cơn đau bất thần ập đến khiến cô không nói được điều gì nữa. Cô tắt mày, hai tay cô nắm chặt tay người thân, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Lần đau đớn này khiến Thẩm Thiếp thấm thía thế nào là cơn đau trước khi đẻ. Lúc này cô thực sự hiểu rằng khả năng chịu đựng cơn đau của con người là có hạn, chỉ cần không vượt qua giới hạn này thì không có gì đáng sợ cả. Lần đau đớn này giống như cơn đại hồng thuỷ cứ cuồn cuộn đổ về, cuối cùng một ngọn sóng lớn ập đến con đê.
Nhận thấy phản ứng mạnh của Thẩm Thiếp, bác sĩ liền kiểm tra tử cung cho cô, họ nói cổ tử cung đã mở bốn phân rồi.
-
Nghe tới đây, Thẩm Thiếp suýt bật khóc. Cô cứ tưởng cơn đau xé ruột xé gan vừa rồi đã lên đến đỉnh điểm, nào ngờ đau suốt nửa ngày trời tử cung mới mở bốn phân. Cô không biết khi nào tử cung mở hết mới có thể sinh con được. Thế mà lúc này, quá trình sinh nở của cô chưa đi tới nửa chặng đường. Thẩm Thiếp vẫn chưa kịp nghỉ ngơi lấy lại sức thì đã cảm nhận được một cơn đau mới đang tới. Cơn đau này cuối cùng đã vượt qua giới hạn khả năng chịu đau của cô. Thẩm Thiếp muốn la lên, nhưng cô lại nhớ tới lời khuyên của bác sĩ: " Lúc này không nên gào thét, gào thét không giúp được gì, ngược lại khiến bạn mất sức". Thế là Thẩm Thiếp lại cắn răng chịu đau. Những cơn đau vẫn không ngừng lại khiến cô không thở được. Cơn đau tiếp theo đã tới rồi. Tới lúc này, các cơn đau nối nhau liên tiếp, đã không còn thời gian nghỉ ngơi giữa các cơn đau nữa.
Những cơn đau thắt lại khiến Thẩm Thiếp bắt đầu co quắp, cô cảm thấy vùng bụng của mình đang đảo lộn, giống như bữa sáng cô vừa mới ăn bị nôn ra hết vậy. Sau đó, cô đầm đìa mồ hôi lao về hướng bức tường nhưng bị Thẩm Lực giữ lại. Các bác sĩ không ngừng dặn dò để cô khống chế cảm xúc, phải thở như thế nào, nhưng lúc này đây Thẩm Thiếp dường như không thở nổi nữa, cô bất lực không thể nghe theo lời hướng dẫn của bác sĩ. Cô gào thét lên với bác sĩ:
-
Lúc nào tôi mới sinh được đây? Tôi không chịu nổi nữa rồi.
Các bác sĩ tiếp tục khuyên cô:
- Cô phải cố gắng lên! Cô phải nhớ rằng: cô chịu được được cơn đau này thì mới có thể tiếp tục chịu đựng được cơn đau tiếp theo, cô phải tự tin lên!
Câu nói này của bác sĩ đã an ủi Thẩm Thiếp rất nhiều. Nhưng cô biết, cơn đau sau sẽ khủng khiếp hơn cơn đau trước rất nhiều, bất cứ lúc nào cô cũng có thể bị những cơn đau hành hạ tới mức tan xương nát thịt. Nhưng nếu có thể tan xương nát thịt thật có lẽ sẽ dễ chịu hơn nhiều. Lúc này Thẩm Thiếp không còn một chút tin tưởng nào về tương lai nữa. Cô không biết những cơn đau này sẽ còn dày vò cô cô bao lâu nữa. Không hiểu nỗi đau giống như cơn bão biển đang gào thét này sẽ còn nổi bao nhiêu con sóng lớn nữa đây. Cô chỉ còn biết dựa vào một ý nghĩ còn sót lại đó là phải kiên cường, kiên cường. Cô cố gắng chịu đựng để không gào thét thành tiếng, bởi cô nhận thấy xen lẫn những lời khích lệ cô cố gắng của bà Châu Thanh Á là những tiếng khóc. Cô muốn giơ tay lau nước mắt cho mẹ, nhưng cánh tay đã không còn nghe theo sự điều khiển của cô nữa.
Khi những cơn đau khiến Thẩm Thiếp không còn tỉnh táo nữa thì cô nhận thấy một ai đó đang ôm mình rất chặt. Người này rất quen thuộc, rất thân thiết, mùi thơm trên cơ thể người đó giống như liều thuốc giảm đau, tuy chỉ có hiệu quả trong khoảng khắc nhưng đã kéo cô ra khỏi sự tuyệt vọng.
Cô cố mở to mắt, trước mắt mình là khuôn mặt thân thuộc của chồng cô - Phương Trình. Khoé miệng anh rung rung, sự yêu thương nồng nhiệt từ ánh mắt khiến lòng Thẩm Thiếp ấm áp, rung động.
Sức mạnh thần kỳ của tình yêu giúp Thẩm Thiếp vượt qua cửa ải này, tự nhiên Thẩm Thiếp cảm thấy trong cơ thể mình xuất hiện một luồng năng lượng kỳ lạ. Các bác sĩ vui vẻ thông báo cô có thể đươợc chuyển vào phòng sinh rồi. Họ đặt cô lên cáng rồi đưa về phía phòng sinh. Tới trước cửa phòng sinh, Phương Trình bỏ tay Thẩm Thiếp ra. Bởi trong đó không cho phép người nhà bệnh nhân vào. Phương Trình đưa mắt nhìn cô động viên, khích lệ:
- Em yêu, anh đợi em ở đây! Đợi con của chúng ta!
Trước khi bị đẩy vào phòng sinh, Thẩm Thiếp còn cố quay lại nhìn người thân, cô mỉn cười với họ.
Nụ cười này khiến Thẩm Thiếp cảm thấy mình vô cùng vĩ đại. Khi sự vĩ đại này còn chưa kết thúc, cô vẫn giữ được trạng thái tỉnh táo sau cơn co thắt tử cung đau đớn. Nhưng khi vừa nở nụ cười với người thân, đột nhiên cô nhìn thấy một bóng người hành lang.
-
Mái tóc dài của cô che gần hết nửa khuôn mặt. Đúng lúc Thẩm Thiếp nhìn thấy cô ta, cô ta liền gạt mái tóc dài sang một bên để Thẩm Thiếp nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của cô ta.
Khuôn mặt đó đầy những vết vằn đỏ lồi lõm.
Vốn đang nằm im trên cáng tự nhiên Thẩm Thiếp hét toáng lên như điên:
- Tôi không sinh nữa! Không sinh nữa! Hãy để tôi đi! Tôi nhất quyết không snh nữa!
Đồng thời người cô co giật mạnh, toàn thân cô tê liệt.
Sự việc thay đổi quá bất ngờ khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Họ không thể tưởng tượng nổi một giây trước đây Thẩm Thiếp vẫn là một sản phụ kiên cường, mạnh mẽ vậy mà một giây sau lại trở lên điên loạn khó hiểu thế này.
Các bác sĩ, y tá bị đẩy vào tình trạng đối phó khẩn cấp, họ đều cho rằng Thẩm Thiếp bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi khi sinh đẻ. Trước đây họ đã từng gặp không ít tình trạng giống như cô lúc này, do vậy họ không cảm thấy bất ngờ, có điều, sự thay đổi của Thẩm Thiếp diễn ra quá nhanh.
Hai cô y tá bế Thẩm Thiếp lên bàn đẻ. Lúc này, ý thức của Thẩm Thiếp đã phục hồi trở lại. Cùng với sự trở lại của ý thức là sự cảm nhận đau đớn trên cơ thể của Thẩm Thiếp.
Ý chí của cô đã sụp đổ hoàn toàn, cô không còn cách nào để vượt qua những cơn đau nữa. Người cô co quắp lại do bị co giật, tóm lại cô không thể hành động theo lời khuyên của bác sĩ nữa. Cái khuôn mặt đáng sợ kia bị cắt vụn, bị bóp méo trong đầu cô, chính nó cùng với nỗi đau kinh người kia cứ dày vò tinh thần dường như đã sụp đổ hoàn toàn của cô.
Cô cảm thấy thế giới này thật hỗn loạn, lúc cô có ý thức thế giới này thật rõ ràng còn khi mất ý thức thì trái lại vô cùng mơ hồ. Điều này khiến các bác sĩ vô cùng lo lắng, họ rất ít khi nhìn thấy một sản phụ " bất hợp tác " thế này.
Một bác sĩ ghé sát vào tai Thẩm Thiếp rồi hét lên:
- Cô sắp sinh rồi, tính mạng của đứa trẻ nằm trong tay cô. Bây giờ cô phải cố gắng rặn thì mới nhìn thấy con của mình.
-
Nghe tới đây, Thẩm Thiếp nhớ tới nhiệm vụ của mình. Nỗi sợ hãi lúc nãy đã tạm thời khiến cô quên đi đứa con trong bụng mình. Cô mở đôi mắt nhắm nghiền từ lúc nãy, nghiến chặt răng rồi nhìn các bác sĩ với ánh mắt cầu cứu.
Các bác sĩ cảm thấy nhẹ nhõm hơn trước, họ cố gắng để Thẩm Thiếp nằm đúng tư thế rồi hướng dẫn cô cách rặn đẻ. Thế nhưng đúng lúc này Thẩm Thiếp lại cảm thấy lực bất tòng tâm. Cô đã nôn hết bữa sáng, tới thời điểm này cô không còn chút sức lực nào nữa.
Vị bác sĩ theo dõi thiết bị đo nhịp tim của đứa trẻ vội vàng lên tiếng:
- Chết thật! Tim của thai nhi đã đập 180 lần trên phút rồi, thai nhi đang gặp nguy hiểm vì thiếu oxy.
Tất cả các bác sĩ tập trung lại, họ thử dùng tất cả các biện pháp trợ đẻ nhưng đều vô hiệu.
Vài phút sau, bác sĩ lại nói tiếp:
- Nhịp tim của thai nhi lại hạ dưới mức 60 lần trên phút. Nếu lúc này vẫn không sinh được, chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng của thai nhi.
Các bác sĩ vội vàng khuyên Thẩm Thiếp:
- Bây giờ cô phải dùng hết sức để rặn đứa trẻ ra.
Thẩm Thiếp hoàn toàn tuyệt vọng. Gìơ đây tính mạng của cô cũng khó bảo toàn được, thế thì làm sao cô có thể nghĩ tới đứa trẻ trong bụng được chứ? Bỗng cô muốn mình chết đi, nếu chết đi được cô sẽ không phải chịu bất kỳ nỗi đau đớn nào nữa.
Một vị bác sĩ quyết đoán ra lệnh:
- Hút vậy! Tiểu Trần à, cô ra bảo người nhà sản phụ ký đi!
Lúc này Thẩm Thiếp trở lên tỉnh táo lạ lùng.
- Bác sĩ à, các vị muốn hút gì thế?
Vị bác sĩ nọ đáp lại:
- Cô không sinh được nên chúng tôi phải giúp thôi.
Sau đó hai vị bác sĩ khác chuẩn bị dụng cụ mổ. Tiếp sau đó, Thẩm Thiếp cảm thấy mọi giác quan tê liệt, ngay cả những cơn đâu cũng không còn rõ ràng như trước nữa.
Sau đó cô cảm nhận thấy cơ thể mình xuất hiện sự thay đổi kỳ diệu dưới sự điều khiển của bác sĩ. Cô có cảm giác cơ thể biến thành đại dương, đại dương rộng lớn không bến bờ. Một con cá đẹp đang bơi lội tung tăng trong đại dương mênh mông đó.
Con cá đó đã có được mầm sống từ trong cơ thể cô, nó còn được nuôi dưỡng gần mười tháng. Lúc này con cá đó sắp sửa được cô sinh ra. Cảm giác lúc này của cô thật thần kỳ, cái cảm giác ngắn ngủi đó khiến người ta cả đời không thể quên. Mặc dù các bác sĩ phải dùng phóc xép để kéo đứa trẻ ra.
-
Thẩm Thiếp không thể biết được, lúc đó người nhà của cô đã phải chịu sự dằn vặt, đau khổ như thế nào. Chồng cô - Phương Trình cứ liên tục hỏi bác sĩ xem tình hình phẫu thuật có nguy hiểm không? Thẩm Thiếp và con của họ hiện giờ thế nào rồi? Tay phải của anh cứ run bắn lên, khiến anh không thể viết được. Còn bà Châu Thanh Á thì dường như ngất xỉu trong lòng con rể. Bà sinh ra Thẩm Thiếp, sự đau đớn lúc này của Thẩm Thiếp bà có thể cảm nhận được. Bà quan tâm hơn đến cả đứa cháu đang nằm trong bụng con bà. Lúc này bà không chỉ lo lắng cho một người, mà là hai người. Hai người đó đều có quan hệ máu mủ với bà, cũng đều là sinh mạng của bà.
Khi tất cả mọi người cuối cùng cũng nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ, ai nấy thở phào nhẹ nhõm. Tâm trạng của họ lúc này khác hẳn lúc trước, họ sung sướng, họ xúc động. Họ chỉ mong ngóng để được trông thấy đứa bé. Đứa bé mới chào đời đó là người thân của họ, nó mới được xuất hiện trên cõi đời này, nó là người thân bé nhỏ của họ.
Thẩm Thiếp nghe thấy tiếng khóc của con mình sau khi đã nếm đủ trăm đắng ngàn cay, tự dưng cô không cảm thấy xúc động và hạnh phúc như lúc đầu cô tưởng tượng. Cô chỉ nhận thấy phút chốc cơ thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều, những cơn đau xé ruột xé gan biến mất. Mọi thứ đã trở lại yên ổn, cuối cùng cô cũng có thể duỗi thẳng người, có thể nằm thoải mái để thư giãn một chút rồi.
Cảm giác lúc đó của cô giống như vừa trải qua trăm ngàn tủi khổ dưới địa ngục để trở về với dương gian.
Đến tận lúc này, cô vẫn cảm thấy mọi sự hạnh phúc, cảm động sâu sắc còn cách cô rất xa, cô chỉ muốn tận hưởng giây phút thư giãn, thoải mái.
- Con gái xinh lắm!
Cô y tá mỉn cười, cô dùng hai tay bế đứa trẻ trắng hồng hướng về phía Thẩm Thiếp.
Thẩm Thiếp vội vàng hướng về phía đứa bé nhưng cô vẫn chưa kịp nhìn rõ thì cô y tá đã vội vàng bế nó đi.
Tới lúc này, Thẩm Thiếp bỗng nhớ tới vấn đề sức khoẻ của con. Chính vấn đề này đã quấy nhiễu cô không thôi. Vấn đề nhất thời đã bị lãng quên tự dưng trở lại trong ý thức của cô.
- Con tôi khoẻ mạnh không? - Cô vội hỏi bác sĩ.
-
- Cháu bé rất khoẻ, nặng ba cân rưỡi. - Bác sĩ vui vẻ trả lời Thẩm Thiếp.
Lúc này cảm giác hạnh phúc giống như thuỷ triều dâng cao, cứ từng đợt, từng đợt sóng ập tới cô. Ban đầu rất dịu dàng, càng về sau càng dồn dập, mạnh mẽ.
Các bác sĩ để Thẩm Thiếp nằm trên bàn đẻ nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng một lúc đồi thời họ cũng muốn theo dõi tình hình sức khoẻ của cô. Con cô đã được tắm rửa sạch sẽ và được bọc trong tã cẩn thận. Một cô y tá trông rất phúc hậu bế đứa trẻ vào rồi đặt nó bên cạnh Thẩm Thiếp.
Cuối cùng Thẩm Thiếp cũng có thể nhìn thấy rõ mặt của con mình. Lúc này cục cưng của cô đang nằm ngay bên cạnh cô.
Trông cục cưng của cô nhỏ vô cùng. Nó đang được nằm trong bọc tã ấm áp. Toàn thân nó trắng hồng, đầu nó hơi dài do phải dùng phóc xép kéo ra, lớp da trên trán vẫn chưa giãn hết, do vậy vẫn còn nhăn. Mắt nó rất bé, mũi và miệng của nó cũng bé như vậy. Đúng là đáng yêu hết chỗ nói!
Đúng lúc này, đôi mắt đáng yêu của nó bắt đầu ngơ ngác nhìn xung quanh, nó cũng đưa mắt nhìn mẹ nó. Người ta thường nói trẻ con mới đẻ không nhìn được xa, nhưng Thẩm Thiếp rõ ràng nhìn thấy con gái cô vừa nhìn cô, ánh mắt đó rất ngây thơ, tò mò. Dường như nó biết người phụ nữ bên đang nằm bên cạnh là mẹ nó, chính vì vậy nó chăm chú nhìn Thẩm Thiếp hồi lâu. Sau đó nó chép chép miệng, trông như thể nó cười với cô vậy.
Người ta cũng nói rằng trẻ sơ sinh không biết cười, nhưng Thẩm Thiếp lại cho rằng ban nãy rõ ràng con gái cô cười với cô, và đó là nụ cười đẹp nhất trên thế gian này. Nụ cười đó còn đẹp hơn cả thiên thần.
Cô nhớ tới một câu nói của một người mẹ - đồng nghiệp của cô:
- Nếu bạn muốn biết hình dáng của thiên thần như thế nào thì hãy nhìn vào con bạn thì sẽ tìm được đáp án.
Hiện giờ cô không những nhìn thấy thiên thần mà còn được chứng kiến nụ cười của thiên thần nữa chứ!
Sau đó cả hai mẹ con Thẩm Thiếp được đưa vào khoa Hồi sức. Thẩm Thiếp ngồi xe lăn còn thiên thần của cô thì nằm trong nôi.
Họ bị người thân vây quanh. Phương Trình mới được lên chức bố, vui hớn hở, anh chàng chốc chốc lại thơm vợ, chốc lại thơm con gái. Nhìn thấy vợ mồ hôi đầm đìa, Phương Trình thương vợ liền lấy khăn lau mồ hôi cho vợ, cũng chính là lau mồ hôi cho mẹ của con anh. Lúc này bao nhiêu lời muốn thổ lộ chỉ còn đúc kết thành hai chữ " cám ơn !".
-
Họ cùng cười hạnh phúc mà nước mắt rưng rưng.
Bà Châu Thanh Á dịu dàng bón cháo đường đỏ cho Thẩm Thiếp ăn, món cháo này đã được bà chuẩn bị từ sáng sớm. Nhìn thấy cảnh con gái mẹ tròn con vuông, bà cảm thấy trong lòng vô cùng hạnh phúc.
Nghe thấy tiếng bé gái khóc, cô y tá vội vàng bế nó tới đầu giường Thẩm Thiếp rồi vui vẻ nhắc Thẩm Thiếp:
- Con bé đói rồi, cô cho em bé bú sữa đi!
Thẩm Thiếp đỏ mặt ngượng ngùng, cô chẳng biết phải làm gì nữa chỉ biết nhìn cô y tá cầu cứu. Cô y tá thấu hiểu sự lúng túng của Thẩm Thiếp, cô ta cười tươi rồi giúp Thẩm Thiếp cởi áo. Cô nhẹ nhàng bóp nhẹ lên bầu vú của Thẩm Thiếp, sữa non trắng trong từ từ rỉ ra từ đầu vú của Thẩm Thiếp.
Sau đó cô ta giúp Thẩm Thiếp nằm nghiêng, rồi đặt cô bé háu ăn cạnh mẹ nó. Con bé háu đói ngửi thấy mùi thơm của sữa liền nín ngay, nó hướng miệng về phía vú mẹ rồi nhanh chóng ngậm ngay lấy đầu vú.
Nhìn thấy dáng vẻ háu ăn đáng yêu của con gái, tự dưng trong lòng Thẩm Thiếp dâng lên một cảm xúc thiêng liêng, đó chính là tình mẫu tử.
Cảm giác mới lạ của việc được lên chức mẹ đã hoàn toàn chi phối Thẩm Thiếp, cô đang đắm chìm trong niềm vui sướng tột cùng.
Lúc này Thẩm Lực cũng đang lâng lâng vui sướng, bản thân anh không giám tin bây giờ mình đã được lên chức cậu.
Cũng chính lúc này điện thoại của anh reo vang, mới xem anh đã nhận ra đó là số của Diêu Thiên Bình.
Một cảm giác khác lại xen vào trái tim Thẩm Lực, bỗng chốc anh rơi vào trạng thái cảm xúc khó hiểu.
Lúc Thẩm Lực từ Thanh Thành về Vân Thành, thì vợ mới cưói của Diêu Thiên Bình - Lê Hồng - vẫn bặt vô âm tín. Diêu Thiên Bình bị nỗi cô đơn, sự tuyệt vọng dày vò, không ít lần anh nói với Thẩm Lực là không muốn sống nữa. Nỗi đau mất đi người thân nhất giống như bị mất trái tim, mất đi tính mạng vậy!
Bây giờ lại thấy số điện thoại của Diêu Thiên Bình khiến anh hồi hộp vô cùng. Thực ra anh luôn nhớ tới Diêu Thiên Bình, mặc dù anh biết Diêu Thiên Bình không phải là người hết lòng vì bạn bè. Trên một góc độ nào đó, anh làm như vậy cũng là giúp chính mình, bởi mười năm về trước anh cũng đã từng mất đi một tình yêu mà cả đời này chắc chắn anh không thể quên được.
-
Anh vội vàng chạy khỏi phòng hồi sức rồi nhấn nút nghe để nói chuyện với Diêu Thiên Bình. Giọng nói của Diêu Thiên Bình vọng tới tai anh. Chỉ cần nghe thấy ngữ điệu của Diêu Thiên Bình anh biết chắc chắn đã có chuyện không hay xảy ra.
Diêu Thiên Bình kể cho Thẩm Lực nghe bằng chất giọng hoảng hốt tột độ:
- Thẩm Lực à, mình đã nhìn thấy Lê Hồng.
Chương 3
Cô gái bịt mặt
Ở Thanh Thành có sông Thanh Hà. Con sông này giống như một con rồng uốn lượn quanh Thanh Thành, nước sông xanh biếc trông rất trữ tình.
Những nơi có nước đương nhiên sẽ có cầu. Thế nhưng những nơi có cầu chưa hẳn đã có nước, chẳng hạn như cầu vượt trong thành phố. Do địa thế ở Thanh Thành rất thích hợp để bắc cầu vượt và cầu sông. Thế là hệ thống cầu vượt hình tròn đã được xây dựng tại Thanh Thành, con sông Thanh Hà hờ hững trôi ngang qua cầu. Ở trên cao nhìn xuống, trông cảnh đó giống như cổ tay vậy.
Chiếc cầu vô tình trở thành nơi vui chơi giải trí của cư dân trong thành phố. Đứng trên cầu nhìn ngắm cảnh tượng tươi xanh bên dưới, quay người lại là các đoàn xe nối đuôi nhau bất tận. Phía sau lưng là cảnh mây trôi trên nền trời xanh. Ngay trong thành phố bạn vẫn có thể cảm nhận được tự nhiên, có thể về với thiên nhiên, cũng có thể cảm nhận được vẻ hiện đại trong chính thiên nhiên đẹp đẽ.
Đúng lúc Diêu Thiên Bình đang bước chậm rãi trên cầu vượt thì đèn đường được bật sáng, cảnh tượng lúc này lại càng lung linh huyền ảo. Ánh đèn lung linh trang trí cho cầu vượt thêm phần lộng lẫy, giống như tiên cảnh vậy. Dòng người ngược xuôi đi lại trên cầu, phần lớn là các đôi tình nhân tình tứ sánh bước bên nhau, họ cứ vô tư bày tỏ tình cảm của mình như chố không người vậy.
Những lời nói úp úp mở mở của họ khiến trái tim Diêu Thiên Bình đau nhói. Anh chậm rãi bước từng bước một lên cầu, anh có cảm tưởng mình phải can đảm vô cùng. Bởi bất giác anh nhớ lại cái buổi chiều cách đây đã lâu. Cũng chính ở nơi đây, lần đầu tiên anh và Lê Hồng gặp nhau.
Mối tình trên mạng lại diễn ra đúng tại thành phố này, không hiểu họ đã may mắn thế nào nữa. Tình yêu trên mạng là thứ kỳ duyên rồi. Đúng là không thể tin nổi, con người vốn bình thản như anh đã không biết bao nhiêu lần tự hỏi bản thân về tính chân thực của tình yêu này. Thế nhưng một khi đã bị cuốn vào, dường như tư duy của anh đã thay đổi hoàn toàn. Sự thay đổi này chính là do cô ấy, cô ấy đã làm tiêu tan mọi sức lực của anh. Vì cô anh sẵn sàng trở thành nô lệ của tình yêu.
-
Buổi chiều anh hẹn gặp cô trên cầu trở thành thời điểm đáng nhớ nhất trong đời anh. Họ vốn hẹn gặp nhau tại quảng trường Thanh Hà phía dưới. Lúc anh đang hối hả chạy tới chỗ hẹn thì bất ngờ nhận được tin nhắn của cô, " Em chờ anh trên cầu ".
Anh hướng mắt nhìn lên cầu, trên đó có vô số những bóng người lay động không ngừng. Bất giác anh tự hỏi không hiểu mình và cô ấy đã vô tình đi ngang qua nhau chưa?
Anh không đi nữa, bắt đầu chạy rồi, anh chạy rất nhanh giống như vận động viên chạy nước rút về đích vậy. Anh vội vã đi lại trên cầu, ánh mặt trời lúc này bị vô số những bóng người làm vỡ vụn. Anh có cảm giác xuất hiện hoang tưởng. Bỗng chốc chiếc cầu vượt hình tròn biến thành mê cung, anh vội vàng tìm kiếm đường ra, nhưng dường như đường ra lại ở một nơi nào đó khác kia.
Từ trước tới giờ họ chưa bao giờ gửi ảnh cho nhau. Họ chỉ cảm nhận ngoại hình đối phương bằng tưởng tượng mà thôi. Sự tưởng tượng này khiến họ đắm say, cuống nhiệt.
Diêu Thiên Bình vội vàng bước tiếp, ánh mắt anh sáng giống ánh điện cứ đảo đi đảo lại, dường như anh muốn thu nhận hết mọi vật trên cầu vào tầm mắt, anh quét ánh mắt khắp nơi trên cầu. Khi anh đã đi tới nửa cầu, lúc quay người lại thì trong dòng người tấp nập đột nhiên anh nhìn thấy một bóng hình khiến anh như sướng rơn.
Đó là bóng nghiêng của một cô gái. Mái tóc đen dài quá vai, cô mặc quần áo rất thời trang. Cô đang đứng dựa vào lan can của cầu, ánh mắt cô đang dõi vào biểu tượng của Thanh Thành - Tháp đôi.
Đúng lúc đó mặt trời đang ló sau tháp đôi, ánh nắng ráng chiều nhuôm lên người cô gái một lớp ánh sáng rực rỡ. Dường như cô gái kia cũng có linh cảm sắp gặp được người tình, nên đúng lúc Diêu Thiên Bình đang chạy về phía cô, cô gái liền quay mặt lại rồi nhìn về phía anh.
Giây phút bốn mắt chạm nhau giống như tiếng sét giữa trời xanh vậy. Chính bản thân hai người cũng không biết họ đang bay về phía nhau, họ dang tay để ôm chầm lấy người kia vào lòng mình. Diêu Thiên Bình suy nghĩ rất lâu về chuyện này, anh không hiểu tại sao trong ý nghĩ của anh lúc đó lại chỉ nghĩ tới mỗi chuyện ôm cô gái kia, dường như sự việc đó đã được lọc trong suy nghĩ của anh để trở thành một điểm mù, một điểm mù khiến con tim anh mãi mơ hồ, không thể hiểu nổi...
-
Trong đêm đầu hè, khi Diêu Thiên Bình đang rối bời trong điểm mù khi xưa thì anh đã vô định bước tới vị trí điểm mù phát sinh. Chỉ có điều, lúc này " Không biết người xưa giờ ở đâu. Từng đợt gió đêm vẫn lạnh lẽo thổi đều trên cầu như xưa ".
Trước mắt anh lại hiện lên bóng hình cô. Bóng cô lướt đến trước ngực anh, rồi gặm nhấm trái tim anh. Anh có cảm giác tim của mình bị bóng hình cô bóp nát, máu tươi rỉ ra đầm đìa. Khuôn mặt anh vô cảm khác thường, nhưng trong lòng anh lại đang nổi sóng lớn. Anh không thể kiềm chế lòng mình lâu hơn nữa, nước mắt trào ra. Thường khi đàn ông khóc là lúc họ thương cảm tột độ.
May mà những người xung quanh không ai chú ý tới việc anh khóc. Khi Diêu Thiên Bình ý thức được mình đang khóc thì vội vàng đưa tay gạt nước mắt. Má anh lạnh cóng nhưng anh vẫn tiếp tục bước vô định về phía trước. Anh lại đi một vòng nữa, lại bắt đầu từ điểm mù này tới điểm mù kia.
Anh cũng không biết mình đã đi được bao nhiêu vòng trên cầu nữa. Anh chỉ biết càng về đêm trời càng lạnh, dòng người trên cầu càng lúc càng thưa thớt. Điểm mù lại xuất hiện, lúc này chỉ còn mình anh cô độc trên cầu.
Trước mắt anh, một lần nữa lại hiện lên hình dáng của cô. Cô đang đứng cách anh không xa lắm, cô đang cười với anh, nụ cười đẹp như thế không thể không khiến người ta xao động. Nụ cười của cô quyến rũ như vậy khiến người khác không thể không rạo rực. Cô đưa tay vuốt mấy lọn loà xoà trước trán rồi nhảy một mình trong đêm.
Chính điệu nhảy này đã khiến Diêu Thiên Bình tỉnh lại. Anh nhận thấy Lê Hồng trước mắt mình là thật chứ không phải là tưởng tượng nữa.
Nhưng anh không thể nào tin vào mắt mình. Anh sững sờ rồi trân trân nhìn cô cười với mình, nhưng anh lại không thể cử động được. Những ngày này anh luôn nghĩ tới cô, luôn chờ mong giây phút được ôm chặt cô vào lòng để cô không thể bỏ đi được nữa. Nhưng lúc này, khi đã thực sự nhìn thấy cô rồi, anh lại đứng như trời trồng, không thể nhúc nhích.
Mãi tới khi cô không cười nữa, quay người đi ngược lại hướng của anh thì anh mới thực sự ý thức được tính chân thật về sự tồn tại của cô. Anh gọi to tên cô rồi chạy như bay về phía cô. Đó là Lê Hồng của anh, đích thực là Lê Hồng của anh.
-
Khi anh vừa cất bước chạy thì cô đã nhanh như chớp, nhẹ nhàng nhảy xuống cầu.
Tư thế đó có thể nói là thân thủ tuyệt kỹ, có thể nói là đẹp tuyệt. Lê Hồng mặc chiếc váy dài kiểu đuôi cá màu tím nhạt. Khi cô nhảy khỏi lan can của cầu, hai chân cô hơi mở, chiếc váy bị không khí cản lại. Dưới ánh đèn lấp lánh, cảnh tượng đó sáng rực, chói loà. Ánh sáng đó chỉ một lát sau sẽ tắt lịm, giống như đốm lửa cháy trong màn đêm vậy.
Khi Diêu Thiên Bình trấn tĩnh lại sau sự kinh ngạt tột độ thì Lê Hồng đã rơi xuống sông. Lê Hồng giống như nàng tiên cá lặn mất tăm dưới đáy sông sau cú tiếp nước tung toé.
Diêu Thiên Bình bám vào lan can rồi đưa mắt nhìn xuống dưới , dưới cầu chỉ còn thấy nước văng tung toé, mọi thứ đã trở về trạng thái tĩnh lặng vốn có. Trong giây phút đó, anh chỉ có một ý nghĩ là nhảy xuống sông.Suốt mấy ngày nay, anh đã đi khắp mọi ngõ ngách trong cái thành phố này để tìm Lê Hồng, vừa mới nhìn thấy cô trên cầu thì cô lại nhảy xuống sông ngay trước mắt anh. Anh không biết tại sao Lê Hồng lại quyết định nhảy xuống sông, nhưng anh muốn được nhảy xuống cùng cô, được chết cùng cô.
Nhưng đúng lúc anh định nhảy xuống thì anh rùng mình vì cơn gió lạnh bất chợt thổi qua. Bỗng dưng đầu óc anh tỉnh táo lạ lùng, có lẽ là tỉnh táo nhất trong hai ngày nay.
Thế là anh quyết định không nhảy nữa. Anh cũng không giải thích nổi tại sao lúc đó mình lại có thể bình tĩnh được như vậy nữa. Anh lại lầm lũi một mình xuống cầu. Lúc đi tới bờ sông, chỗ Lê Hồng vừa rơi xuống, anh đốt một điếu thuốc, khói thuốc bao phủ quanh anh.
Nước sông phẳng lặng, anh có cảm giác dường như dòng sông đang đứng im, không có vết tích của dòng chảy nữa. Cách chỗ anh đứng không xa, ánh đèn rực rỡ phủ lên trên mặt nước mờ ảo, ánh đèn đó phản chiếu xuống mặt nước rồi đung đưa, dập dềnh với gợn sóng khiến cảnh tượng như thật như mơ.
-
Diêu Thiên Bình cứ ngồi mãi như thế tới tận khi mặt trời lấp ló đằng đông. Tới lúc này anh mới đứng dậy rồi rời đi. Lúc đi trên đường anh cảm thấy người mình nhẹ bỗng, cứ như rỗng vậy. Trái tim anh cũng trống rỗng. Anh cũng không hiểu nổi cảnh tượng anh nhìn thấy tối qua là thực hay mơ nữa. Anh chỉ biết rằng, hạnh phúc đã không còn thuộc về anh mặc dù có lúc anh đã rất gần với nó.
Lúc Thẩm Lực đón Diêu Thiên Bình ở bến xe trời đã nhá nhem tối. Mới có hai ngày không gặp mà Thẩm Lực có cảm giác Diêu Thiên Bình gầy rộc. Thẩm Lực gợi chuyện:
- Vừa hay Tạ Viễn Kiều gọi điện hẹn mình uống vài chén, cậu lại tới vậy bọn mình cùng đi nhé!
Tạ Viễn Kiều là bạn học cùng lớp của họ.
Uống rượu ư? Diêu Thiên Bình rùng mình, trông anh lúc này giống như người vừa tỉnh cơn say vậy. Thẩm Lực cũng nhận ra điều này, hôm Thẩm Lực rời khỏi Thanh Thành, anh đã trả phòng khách sạn rồi tới tạm biệt Diêu Thiên Bình. Khi anh dùng chìa khoá Diêu Thiên Bình đưa cho để mở cửa thì phát hiện Diêu Thiên Bình đang say sưa trên ghế sofa. Trên bàn, trên ghế, trên đất vương vãi rất nhiều vỏ chai bia. Thẩm Lực liền đỡ Diêu Thiên Bình lên giường rồi bỏ đi, bởi đúng lúc đó anh nhận được điện thoại của mẹ thông báo em gái anh đã nhập viện chờ sinh rồi.
Chính vì lí do này, Thẩm Lực không biết tới sự việc xảy ra tối qua.
Khi Diêu Thiên Bình tỉnh táo lại sau cơn hoảng hốt thì đã hai ngày hai đêm trôi qua. Bỗng anh nhớ tới chuyện tối qua, anh lao như tên bắn ra bờ sông Thanh Hà. Bờ sông vẫn tĩnh lặng, yên ắng như mọi khi. Anh đi vòng quanh bờ sông rồi hỏi rất nhiều cư dân sinh sống xung quanh đó có biết về vụ cô gái nhảy sông hai ngày trước không nhưng họ đều không biết về chuyện này. Diêu Thiên Bình tĩnh tâm trở lại, nếu anh biết được hôm đó Lê Hồng đã thực sự chết do nhảy xuống sông thêm vào đó anh lại là người chứng kiến thấy chết mà không cứu, thì cả đời này anh sẽ day dứt không thể tha thứ cho bản thân được. Nhưng tới tận lúc này, anh vẫn không thể lý giải nổi tại sao anh lại có thể trở lên lí trí như vậy sau khi bị cơn gió lạnh thổi qua, anh có thể lí trí như thế thật khó hiểu.
Cũng có thể đó là nỗi sợ hãi từ tận sâu thẳm trong lòng anh chăng? Có lẽ nào, đó là do anh không muốn đối mặt với sự thật mà anh không mong chờ chăng? Bản thân anh cũng không giải thích nổi nữa. Anh cũng chẳng quan tâm tới nguyên nhân nào nữa, có lẽ xét về khía cạnh bản chất đó là sự trốn tránh bản năng.
Họ vừa nói chuyện vừa vội vàng lên xe taxi. Thẩm Lực hỏi:
- Hôm nay bọn mình đi ăn thịt nướng bia kiểu Mỹ, bọn mình uống bia còn cậu ăn thịt nướng được không? Sau đó cậu ở chỗ mình vài ngày để bọn mình cùng nghiên cứu các phương án giải quyết vấn đề.
Ba người ngồi phòng bao trên tầng hai. Đã rất lâu họ không gặp nhau, giờ lại được tụ tập khiến họ thấy vô cùng hào hứng.
Quán ăn mang phong cách Mỹ, các bức hoạ sơn dầu và thứ nhạc Jazz nhẹ nhàng đặc sệt phong cách Bắc Mỹ khiến họ cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái, thư giãn vô cùng.
Tạ Viễn Kiều nhìn hai người bạn rồi cười:
- Sao trông điệu bộ hai cậu lại trái ngược nhau như vậy nhỉ? Mình thấy Thẩm Lực rất giống như chú rể mới còn Diêu Thiên Bình thì giống như người mất hồn vậy?
Diêu Thiên Bình gượng cười trả lời:
- Thẩm Lực vui như vậy là do cậu ấy vừa được làm cậu. Ăn xong bọn mình đi thăm cháu Thẩm Lực nhé!
Tạ Viễn Kiều vẫn không rời mắt khỏi Diêu Thiên Bình, anh phân vân muốn nói gì đó nhưng lại bị Thẩm Lực ra dấu đá vào chân dưới gầm bàn. Anh chuyển sang nhìn Thẩm Lực, nhìn thấy ám hiệu của Thẩm Lực anh ghìm lòng hiếu kỳ lại.
Tâm trạng của Thẩm Lực lúc này vô cùng phức tạp. Vừa nghe thấy Tạ Viễn Kiều nói đùa trông anh rất giống chú rể mới, nhưng thật ra mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó. Anh biết đó là vì khi anh đang trên đường ra bến xe đón Diêu Thiên Bình đã gặp một cô gái. Tới tận lúc này, nhớ lại cô gái đó khiến anh còn rung động, xốn xang trong lòng. Mà cảm giác xốn xang lúc đó giống hệt với cảm giác mười năm trước khi lần đầu tiên anh nhìn thấy Tần Nhược Yên.
Đầu bếp đã bắt đầu cắt thịt rồi. Một tay anh ta cầm xiên thịt còn tay kia cầm dao. Tay anh ta giơ lên thì dao hạ xuống, từng lát thịt đã được nướng thơm phức, mềm xốp rơi xuống đĩa của họ. Đầu bếp thay đổi cách cắt thịt liên tục khiến hình dạng miếng thịt cũng không ngừng biến đổi khiến thực khách háo hức muốn thưởng thức ngay.
Ba người họ cụng bia đen, câu truyện giữa họ từ đó cởi mở hẳn. Thẩm Lực và Diêu Thiên Bình đều không phải là người biết nói chuyện, mỗi người lại đang theo đuổi tâm sự của mình. Tự dưng trách nhiệm tìm chủ đề câu chuyện dồn lên vai Tạ Viễn Kiều.
-
Tạ Viễn Kiều là người tương đối lắm chuyện. Dường như mọi chuyện trên đời từ lớn tới nhỏ anh đều biết hết. Nghe anh ta tán dóc, bạn có thể tin hay không tin là tuỳ thuộc vào bạn.
Tạ Viễn Kiều thấy Diêu Thiên Bình dường như đang bức xúc nên anh quyêt định lôi chủ đề tủ của mình " chuyện kinh dị ". Anh xiên một miếng thịt rồi tỏ vẻ kỳ quặc hỏi hai bạn:
- Bọn cậu vẫn thích nghe chuyện kinh dị chứ? Nhưng hôm nay câu chuyện mình kể là sự thật một trăm phần trăm: Truyền thuyết kinh dị về cô y tá đeo khẩu trang.
Thẩm Lực ngước mắt nhìn Tạ Viễn Kiều, bất giác anh cảm thấy trong lòng không yên khó tả. Cô y tá đeo khẩu trang ư? Có gì lạ đâu kia chứ? Y tá làm việc thì phải đeo khẩu trang thôi mà. Tại sao Tạ Viễn Kiều lại kể câu chuyện vớ vẩn như thế nhỉ?
Thẩm Lực rùng mình khi nghe thấy hai chữ khẩu trang. Dường như một cảm giác lạ phủ lên đầu anh. Anh nhớ tới cô gái anh gặp trên xe bus lúc chiều.
Cô gái đó thu hút sự chú ý của Thẩm Lực cũng bởi cô ta không giống với mọi người khác, cô ta đeo khẩu trang màu trắng.
Đời người ta dường như bị một số sự việc ngẫu nhiên thay đổi tương lai của chính họ. Những chuyện ngẫu nhiên này ban đầu cứ nghĩ là vô tình nhưng thực ra nó đã được sắp đặt bởi bàn tay số phận từ lâu rồi, không những thế còn được sắp đặt rât hoàn hảo.
Cũng giống như lúc đó, tuyến xe bus 33 đang rong ruổi trên đường phố tấp nập tại Vân Thành. Nó cứ đi rồi dừng lại tại các bến đỗ. Tới mỗi bến lại có hành khách lên và còn có cả hành khách xuống. Tất cả hành khách đều rất chú tâm tới tuyến đường của mình, có người thì vội vàng, có người lại ung dung.
Thẩm Lực rời khỏi bệnh viện Bà mẹ và Trẻ em tới bến xe khách đường dài. Bắt xe bus tuyến 33, anh phải ngồi qua chín bến mới tới nơi cần đến. Đúng lúc anh lên xe là giờ cao điểm nên trong xe rất đông. Mọi người đứng chen chúc trên xe giống như lũ cá sadin trong hộp vậy, ai cũng sợ bị người khác xô đẩy.
Thẩm Lực nắm chắc tay cầm tròn, chen chúc trong đám người, lúc này tâm trạng anh hỗn loạn vô cùng. Anh vừa vui mừng vì mới được lên chức cậu, vừa lo lắng cho Diêu Thiên Bình. Vừa mới được nghỉ chút xíu trong phòng bệnh của bệnh viện thì đã phải vội vàng đi đón Diêu Thiên Bình. Khi nói chuyện điện thoại với Diêu Thiên Bình, anh nhận thấy tâm trạng bạn anh rất tệ, anh biết lúc này bạn anh rất cần anh bởi họ là bạn thân của nhau mà.
Anh cứ âm thầm nghĩ tới việc riêng của mình do vậy không để ý tới xung quanh. Còn năm, sáu bến nữa mới tới bến xe khách đường dài thì có một bà lão lên xe. Mái tóc bà bạc trắng, bước chân run run. Chân tay bà lão đó rất yếu lên phải chống gậy. Lúc bà lên được xe thì người đã đầm đìa mồ hôi.
Đúng lúc này một cô gái đứng lên trong đám đông. Cô gái đó đi xuyên qua đoàn người tới trước mặt bà lão rồi giơ tay dìu bà tới chỗ ngồi của mình. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này đều rất cảm động, họ đều thì thầm khen hành động trượng nghĩa của cô gái. Thẩm Lực cũng bắt đầu bị thu hút bởi cô gái, anh bắt đầu đánh giá cô gái tốt bụng kia.
Cô gái đứng rất gần anh, lại còn đối diện nữa. Lúc Thẩm Lực đưa mắt nhìn cô, hai ánh mắt gặp nhau.
Lúc đó Thẩm Lực có cảm giác trời rung đất lở, anh run bắn cả người. Anh có cảm giác mọi thứ dừng lại không chuyển động nữa, kể cả bản thân anh. Anh cảm thấy mình mất hết cảm giác. Anh chỉ còn biết dồn tâm trí vào đôi mắt đó, chỉ đôi mắt đó mà thôi.
Trên đời sao lại có một đôi mắt như thế chứ? Dường như bầu trời sau cơn mưa cũng không trong được như thế, và dòng suối trong vắt dưới ánh mặt trời cũng không thể thuần khiết được như thế! Đến như hoa lan trong hang núi sâu kia cũng không thể bình dị, chất phác như đôi mắt ấy. Thậm chí hoa sen trong tuyết cũng không thể thánh thiện được như thế.
Trên đời này sao lại có đôi mắt vừa trong vắt vừa sóng sánh như thế chứ? Đôi mắt đó bắt gặp Thẩm Lực nhìn trực diện nhưng không né tránh còn rất thung dung nhìn thẳng lại. Tới tận lúc này Thẩm Lực vẫn cảm thấy mình bị khuất phục hoàn toàn bởi ánh mắt đó.
Anh thậm chí không giám đưa mắt tấn công lần nữa. Cho đến khi anh cảm nhận được sự tồn tại của mình, cảm nhận được sự chuyển động không ngừng của đám người xung quanh, anh tự thấy vô cùng hoảng hốt. Dường như anh vừa tỉnh lại sau một giấc mơ, anh vẫn không thể thích ứng ngay với mọi vật xung quanh.
-
Ánh mắt đó đã là quá đủ. Chủ nhân của đôi mắt đó, cô gái có lòng hảo tâm kia vẫn đang đứng ở chỗ cũ. Cô đang mặc chiếc váy liền ngắn màu trắng tương đối đơn giản, cô cặp tóc với kiểu rất độc đáo khác lạ khiến người khác không thể không để ý. Đuôi tóc cứ tung bay trong gió càng tôn thêm vẻ giản dị và trầm tĩnh của cô.
Thẩm Lực chỉ dám hìn cô gái bằng đuôi mắt mà thôi. Khi anh cảm thấy tim mình đã đập bình thường trở lại, thì phát hiện trái tim anh đã phải chịu sức ép rất lớn, dường như không thể chịu thêm một sự kích thích nào nữa. Anh nắm chặt tay cầm, cơ thể tráng kiện run nhẹ. Cảm giác này tới nhanh quá, có thể nói là tới quá bất ngờ. Bản thân anh lại không có chuẩn bị gì cả.
Mãi khi xe bus tới bến tiếp theo, cô gái kia xuống xe, Thẩm Lực mới thực sự tỉnh táo trở lại. Anh dõi mắt nhìn cô chậm rãi bước xuống xe rồi biến mất trong biển người đông đúc.
Lúc cô ta đi ngang qua anh, họ lại nhìn vào mắt nhau lần nữa. Ánh mắt đó khiến Thẩm Lực run rẩy mãi. Bởi lúc này trong đôi mắt trong sáng, thuần khiết của cô bây giờ lại có vẻ mơ màng. Ánh mắt mơ màng đó lướt qua mặt Thẩm Lực rồi từ từ thu lại.
Từ lúc đó Thẩm Lực không còn biết xe bus tới bến như thế nào nữa, thậm chí anh xuống xe thế nào anh cũng không hay nữa. Trong đầu anh lúc này chỉ còn mỗi đôi mắt kia. Sự nghi hoặc càng lúc càng lớn. Có thể đây là nguyên nhân chính tại sao trong đầu anh chỉ có ánh mắt kia mà thôi. Kỳ lạ ở chỗ, cô gái kia trong ngày đầu hè lại đeo khẩu trang màu trắng.
Chiếc khẩu trang che mất gần nửa khuôn mặt cô gái và cũng chính vì chiếc khẩu trang này khiến người ta thêm hiếu kỳ, thắc mắc về khuôn mặt của cô. Một cô gái với đôi mắt tuyệt đẹp như vậy liệu sẽ có khuôn mặt như thế nào nhỉ? Đôi mắt đó giống như một góc của tảng băng mà thôi, do vậy càng khiến người ta tò mò không thôi.
Nhưng điều Thẩm Lực cảm thấy bất an nhất lại không chỉ là chuyện này mà thực ra đó là tại sao cô gái này lại đeo khẩu trang kia chứ? Việc này lại khiến anh nhớ tới cũng chính thời điểm này hai năm trước. Lúc đó dịch Sars đang hoành hành, trên đường phố đâu đâu cũng thấy những chiếc khẩu trang màu trắng, tình trạng đó vô tình đã trở thành phong cảnh chính của đường phố lúc đó. Nhưng đó là thời điểm đặc biệt, còn trong trường hợp bình thường như ngày hôm nay tự dưng xuất hiện một cô gái mang khẩu trang khiến người ta không thể không để ý.
Điều khiến anh càng không thể bỏ qua được chuyện này là trong bữa cơm thân mật giữa mấy người bạn lâu ngày không gặp vừa rồi, Tạ Viễn Kiều lại mới kể cho anh nghe chuyện về cô y tá với chiếc khẩu trang. Lẽ nào mọi chuyện chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên hay sao?
Tạ Viễn Kiều không để ý đến vẻ mặt bất an của Thẩm Lực. Anh cứ ngon lành thưởng thức món sườn bò rồi nhấp một hơi bia đen, tiếp tục câu chuyện đang dở dang.
Câu chuyện xảy ra tại một bệnh viện nọ nhưng không có thời gian và địa điểm cụ thể. Bệnh viện là một nơi vô cùng đặc thù. Qúa trình sinh lão bệnh tử của con người đều diễn ra ở đây. Bệnh viện vừa là nơi mà các thiên thần cô gắng giành giật mạng sống cho bệnh nhân lại cũng vừa là cánh cổng địa ngục giam giữ linh hồn người bệnh.
Trong bệnh viện, mọi hy vọng của bệnh nhân và người nhà của họ đều được gửi gắm cho các thiên thần áo trắng. Có lẽ không có màu nào thích hợp hơn với họ nữa. Màu trắng tượng trưng cho thần thánh, yên tĩnh và vĩnh cửu đồng thời cũng là biểu tượng của nỗi sợ hãi, sự tuyệt vọng và cái chết.
Trong bệnh viện đó có một cô y tá khác hẳn với mọi người. Cô ta rất trẻ, chí ít thì cô ta cũng khiến người khác cảm nhận như vậy. Bởi cơ thể cô tràn ngập vẻ thanh xuân và giọng cười rất chân thật, vui vẻ. Mọi bệnh nhân được cô chăm sóc đều có cảm nhận như vậy, trong lúc đớn đau vì bệnh tật họ được hưởng sự chăm sóc tận tình, và những điều tốt đẹp mà cô mang tới.
Nhưng không ai biết được mặt thật của cô bởi từ trước tới giờ cô luôn mang khẩu trang. Mọi người chỉ nhìn thấy khuôn mặt bị khẩu trang che tới quá nữa và đôi mắt thơ ngây, hiền dịu kia mà thôi.
Đó là đôi mắt biết nói. Trong những lúc người bệnh lo lắng bất an chỉ cần nhìn thấy đôi mắt đó thì tâm trạng của họ sẽ bình tĩnh trở lại. Khi những bệnh nhân cảm thấy tuyệt vọng, cô độc chỉ cần nhìn thấy đôi mắt đó họ sẽ có được khát vọng đối với cuộc sống. Đôi mắt đó về mặt tinh thần đã cứu được rất nhiều bệnh nhân.
-
Chính vì lí do này những lời đồn đại về cô y tá kỳ lạ càng ngày càng nhiều và chỉ xoay quanh chuyện khuôn mặt của cô. Có người thêu dệt trên mặt cô có rất nhiều vết nám mặc dù đã sử dụng kem che khuyết điểm vẫn không thể nào giấu được những vết nám quỷ quái đó. Lại có người bịa cô có cái mũi xấu vô cùng nên không muốn người khác nhìn thấy; và cũng có người đồn rằng cô bị khuyết tật hở hàm ếch, tuy đã tiến hành phẫu thuật thẩm mĩ nhưng nói gì thì nói ngọc đẹp vẫn có tì vết.
Lại cũng có tin đồn cho rằng cô vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt cô đẹp tuyệt vời, nghiêng nước nghiêng thành. Do vậy cô phải đeo khẩu trang để che khuôn mặt tuyệt mĩ lại để tránh đàn ông nhòm ngó. Dường như tin đồn này lan truyền ra đã đè bẹp mọi tin đồn thất thiệt khác và ngẫu nhiên nó trở thành cách nói khiến người ta tin nhất.
Cô y tá kỳ bí đó ngoài việc không cho ai nhìn thấy khuôn mặt thật ra, thì mọi thứ khác của cô mang tới cho mọi người đều khiến họ cảm thấy cô thật hoàn hảo. Dáng vẻ, lời nói, tính cách đều khiến người ta đắm say. Thế là cô trở thành hiện tượng kỳ bí của bệnh viện nọ, vô tình trở thành tiên nữ trong truyền thuyết hiện đại.
Thế nhưng, một ngày nọ, trong một lần ngẫu nhiên cái truyền thuyết đó đã bị phá vỡ.
Lúc đó trời đã tối, khoảng tám, chín giờ tối gì đó. Cô y tá theo thông lệ đi kiểm tra các giường bệnh. Khi đi tới phòng bệnh cuối cùng, trông cô vẫn không có biểu hiện mệt mỏi gì cả, cô vẫn dịu dàng hỏi han người bệnh như mọi khi. Trong phòng bệnh đó có hai bệnh nhân, một thiếu niên hơn mười tuổi và một người đàn ông hơn ba mươi tuổi. Người đàn ông không có mặt ở đó, hình như anh ta đang đi vệ sinh. Cậu bé nằm trên giường bệnh, một tay vẫn đang được truyền dịch, dường như cậu ta đang ngủ.
Cô y tá giơ tay sờ trán cậu bé, đôi lông mày thah tú khẽ nheo lại. Tuy động tác của cô rất dịu dàng nhưng vẫn đánh thức cậu bé. Cũng có thể cậu ta chỉ giả vờ ngủ mà thôi hoặc cũng có thể nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Nhìn thấy cậu bé đã tỉnh, cô vừa hỏi xem cảm giác của cậu thế nào vừa lấy cặp nhiệt độ đưa cho cậu. Lúc đó cô đứng rất gần cậu bé. Cậu bé thậm chí có thể nhìn thấy bóng của mình trong mắt cô. Lông mi của cô khẽ động đậy giống như một chiếc rèm màu đen khiến người ta chỉ muốn mở ra khám phá.
Có thể chính lúc đó đã khiến cậu bé xuất hiện ý nghĩ bồng bột, ý nghĩ bồng bột cảu người trẻ tuổi thường xuất hiện đột ngột. Có thể sự ham muốn được khám phá đã tích tụ tận đáy lòng của cậu bé từ rất lâu rồi, thời cơ đã đến cậu không thể cưỡng được ham muốn của mình. Có thể đã từ lâu cậu không có cách nào phá bỏ được thắc mắc trong lòng nên lúc đó cậu đã quyết định làm một việc xấu xa nhất trong đời. Mức độ nghiêm trọng của sự việc đã trở thành một sự kích động mạnh tới cơ thể đang yếu ớt vì bệnh tật của cậu.
Sau khi cậu ta đột ngột ngồi phắt dậy rồi nhanh chóng đang cánh tay không truyền dịch, bất ngờ kéo chiếc khẩu trang màu trắng của cô y tá ra, cậu chỉ còn biết sợ hãi hét toáng lên. Tiếng hét hãi hùng giống như tia chớp lướt qua khu điều trị tĩnh lặng. Bác sĩ, y tá trong phòng trực nghe thấy tiếng hét đoán ngay đã xảy ra chuyện gì đó. Thế là họ vội vàng chạy về hướng phát ra tiếng hét.
Thực ra còn có một người nữa đã tận mắt chứng kiến việc này. Trước khi cậu bé hét toáng lên thì người đó đã nhìn thấy cảnh tượng này rồi. Anh ta chính là bệnh nhân còn lại - người đàn ông hơn ba mươi tuổi - vừa trở lại phòng bệnh từ nhà vệ sinh. Lúc anh ta đứng trước cánh cửa khép hờ định bụng mở ra thì anh ta đã vô tình chứng kiến sự việc. Giường bệnh của cậu bé quay vào tường, lúc đó cô y tá đang đứng trước giường của cậu bé, lưng cô quay ra cửa ra vào. Do vậy anh ta chỉ nhìn thấy cậu bé mà không thể nhìn thấy mặt của cô ta.
Anh chỉ nhìn thấy cậu bé ngồi nhổm dậy, rồi giơ tay giật khẩu trang của cô y tá. Người đàn ông sững sờ há hốc mồm không thốt lên lời. Tiếng hét chưa kịp cất lên từ miệng anh thì cùng lúc đó được cất lên từ miệng của cậu bé.
Cô y tá theo bản năng đầu tiên đưa tay bịt mặt, sau đó giật lại chiếc khẩu trang trên tay cậu bé rồi nhanh chóng đeo lên mặt. Sau đó cô nhìn thấy cậu bé đổ nhoài trên giường rồi hét lên thất thanh. Cô lùi về phía sau hai bước rồi xoay người, cô nhanh chóng phát hiện ra người đàn ông đang đứng ngoài cửa.
- Có việc gì vậy?
Bác sĩ trực vừa hỏi vừa chạy về hướng phòng bệnh của cậu bé. Lúc họ nhìn thấy bộ dạng của cậu bé thì họ sợ hãi phát hiện ra cậu ta đang há mồm, hai mắt mở to dường như rách cả khoang mắt, khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ sợ hãi tột độ.
-
- Cậu bé sợ hết hồn.
- Có chuyện gì vậy?
Bác sĩ trực ban vừa ra lệnh cho trợ lí, cấp cứu bệnh nhân vừa hỏi cô y tá.
Phần mặt lộ ra của cô y tá đỏ rực, cô không nói không rằng vội vã chỵa ra ngoài tránh mọi người.
Bác sĩ trực không có phản ứng gì nhưng người đàn ông đã chứng kiến đầu đuôi câu chuyện đang đứng ở bên ngoài chạy như tên bắn theo cô. Một tay anh tóm lấy cô, tay còn lại giật chiếc khẩu trang của cô xuống.
Tạ Viễn Kiều kể tới đây liền dừng lại. Anh làm ngơ trước nét mặt hiếu kỳ của hai người bạn, anh lại bắt đầu chú tâm vào món cánh gà nướng trong đĩa.
Thẩm Lực và Diêu Thiên Bình đưa mắt nhìn nhau, dường như họ có chung một suy nghĩ, đó là nỗi sợ hãi, sự tò mò và sự ngóng trông. Lúc Tạ Viễn Kiều kể chuyện, trong đầu của Thẩm Lực lại hiện lên hình ảnh của cô gái trên xe bus. Anh vô tình đã hoà quyện hình bóng của cô gái đó với hình ảnh của cô y tá. Đó là một cảm giác rất kỳ lạ, và cũng chính bởi cái cảm giác này đã khiến anh đắm chìm trong câu chuyện này. Khi anh nghe tới đoạn cậu bé sau khi giật chiếc khẩu trang của cô y tá xuống đã sợ chết khiếp thì sắc mặt anh chuyển từ đỏ lựng sang trắng bệch.
Anh và Diêu Thiên Bình đưa mắt nhìn nhau rồi cùng quay sang Tạ Viễn Kiều. Tuy họ không nói gì nhưng trong ánh mắt lộ rõ vẻ bức xúc khi nhìn Tạ Viễn Kiều. Tuy họ không nói gì nhưng trong ánh mắt lộ rõ vẻ bức xúc khi nhìn Tạ Viễn Kiều nhấm nháp ngon lành món cánh gà nướng xong xuôi lại hứng khởi uống một hơi tới già nửa vại bia đen. Họ biết Tạ Viễn Kiều là người thích ăn nói nửa chừng, hơn nữa nếu càng giục, anh ta lại càng làm già. Thế là họ cố nén sự tò mò đang sục sôi trong lòng lại chờ đợi Tạ Viễn Kiều mở miệng kể tiếp.
Tạ Viễn Kiều lấy giấy lau miệng, rồi đắc ý đưa mắt nhìn hai ông bạn. Anh biết tuy họ không nói ra nhưng trong lòng chắc nóng như lửa đốt.
Qủa nhiên anh đã đọc được suy nghĩ của hai ông bạn. Anh dướn nhẹ mày rồi tiếp tục kể.
Mọi người có mặt tại hiện trường đều tập trung sự chú ý vào cậu bé đáng thương kia. Khi họ tiếp tục nghe thấy tiếng kêu thét thứ hai thì vội vã quay người lại, lúc này hiện trường đã rối loạn lắm rồi.
Bệnh nhân kia trong giây phút đã quyết định hành động giống hệt cậu bé. Đầu tiên anh nắm chặt cánh tay cô y tá đang tìm cách thoát ra ngoài, tay còn lại nhanh chóng giật chiếc khẩu trang.
Cô y tá kinh hãi thét lên một tiếng, cô chạy chốn theo bản năng nhưng tất cả đã quá muộn. Bởi hành động của bệnh nhân kia quá bất ngờ nên cô không chút đề phòng. Hơn nữa anh ta lại rất khoẻ, hai người giành giật một lúc cuối cùng phần thắng vẫn thuộc về anh ta.
Nhưng khi anh ta đã nhìn rõ khuôn mặt không có khẩu trang chẹ đậy của cô y tá mặc dù anh đã có chuẩn bị về mặt tâm lí nhưng vẫn cảm thấy quá sức tưởng tượng, cánh tay đang nắm chặt tay cô y tá tự dưng buông xuôi. Cùng lúc đó anh nghe thấy tiếng thét kinh hãi ngay bên cạnh mình.
Tiếng hét kinh sợ kia là của một cô y tá khác mới vừa chạy tới hiện trường. Cô ta mới bước tới cửa phòng bệnh lại không hề có trước một sự chuẩn bị nào về tâm lí nhưng lại phải đối mặt với cảnh tượng khủng khiếp trước mắt. Cô chỉ kịp hét lên một tiếng sợ hãi theo bản năng rồi tự cảm thấy đầu nặng trịch còn người thì nhũn ra, cô đã ngất xỉu.
Chỉ có cô y tá bị giật mất khẩu trang là bình tĩnh nhất, cô phản ứng rất nhanh, có lẽ cô có được sự phản ứng nhanh như vậy bởi bản năng tiềm ẩn trong con người cô rất mạnh. Một tay cô bịt mặt rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Vừa nhìn thấy chiếc khăn vắt trên đầu giường cô vội tóm lấy, bịt lên mặt rồi chạy ra ngoài.
Bệnh nhân kia dường như cũng sợ mất hồn. Mãi tới khi anh hoàn hồn trở lại thì đã không còn thấy tăm hơi cô y tá kia nữa. Anh nhìn thấy một cô y tá trẻ đang ngồi dựa vào cửa, hai tay ôm ngực, mặt tái xanh, thở hổn hển, trông điệu bộ giống như đang lên cơn đau tim.
Bệnh nhân kia nhìn cô nhưng không nói gì, anh vội vàng chạy ra ngoài cửa. Trên hành lang không có ai, anh chạy tới thang máy nhìn bảng hiển thị thấy thang máy đang ở tầng một.
Bệnh nhân kia đang ở tầng bốn. Anh không đủ kiên nhẫn chờ thang máy liền đẩy cửa bước vào thang bộ, anh lao như tên bắn như dùng hết sức lực mình có. Lúc này dường như anh quên mất mình là bệnh nhân bệnh nặng mới bình phục.
Anh chạy một mạch ra khỏi toà nhà khoa Nội rồi tìm kiếm xung quanh. Dù đã muộn nhưng một vài bác sĩ và bệnh nhân vẫn đang đi dạo xung quanh. Anh đưa mắt nhìn vào con đường nhỏ thông ra cửa sau của bệnh viện thì thấy bóng áo trắng lay động.