thật là bậy bạ quá đi
Printable View
...Chính là Niết Bàn đó.
Nhân tiện Huynh trích dẫn Kinh A Di Đà đệ nghĩ huynh nên tìm hiểu Sự khác biệt giữa Nguyện sinh Cực lạc và Cầu sanh cực lạc...
Phải hiểu điều này trước đã, không thui sai hết trơn á.
Thui đệ hỏng phá nữa đâu, huynh tuỳ hỷ nghen. hi hi
Xưa cũng có người hỏi vấn đề này, nay post cho huynh đệ tham khảo
Hỏi: - Thể của Pháp là không, xưa nay vẫn vô sanh và bình đẳng vắng lặng. Nếu bỏ Ta Bà cầu về Cực Lạc, há chẳng là trái lý ư? Lại trong Kinh nói: 'Muốn cầu về Tịnh Độ, trước phải tịnh tâm mình; tâm mình thanh tịnh, cõi Phật mới thanh tịnh.' Người cầu sanh Tịnh Độ, cũng chẳng là trái lý này?
Đáp:- Vấn đề ấy có hai nghĩa. Xin phân làm tổng đáp và biệt đáp.
Về phần tổng đáp, nếu ông cho rằng cầu về Tịnh Độ tức là bỏ đây tìm kia, không hợp với lý bình đẳng như như. Còn ông chấp Ta Bà không cầu về Cực Lạc, há lại không bị lỗi bỏ kia chấp đây sao? Nếu ông bảo: 'Tôi không cầu kia cũng không chấp đây' thì lại mắc lỗi đoạn diệt. Cho nên Kinh Kim Cang Bát Nhã nói: 'Tu Bồ Đề! Ông đừng nghĩ rằng nói phát tâm Vô Thượng Bồ Đề là đoạn diệt hết tướng của các pháp. Tại sao thế? Vì phát tâm Vô Thượng Bồ Đề, đối với các pháp không nói tướng đoạn diệt.'
Về phần biệt đáp, như ông đã gạn về lý Vô Sanh và tâm tịnh, tôi xin giải thích. Vô Sanh cũng chính là lý bất sanh bất diệt. Bất sanh là các pháp giả hợp của sanh duyên không tự tánh, nên không thật có sanh thể và thời gian sanh.
Xét ra không phải thật từ đâu mà đến, nên gọi là bất sanh. Bất diệt là khi các pháp hoại diệt cũng không tự tánh, nó không bảo rằng mình hoại diệt. Vì nó không thật có chỗ đi về nên gọi là bất diệt. Cho nên lý Vô Sanh hay bất sanh diệt không phải ngoài các pháp sanh diệt mà có.
Vì thế chẳng phải không cầu sanh Tịnh Độ mà gọi là Vô Sanh. Trung Quán Luận nói: 'Các pháp nhân duyên sanh, ta nói chính là không, đó gọi là giả danh, cũng là nghĩa Trung Đạo.' Lại nói: 'Các pháp không tự sanh, không từ nơi cái khác mà sanh, không phải cộng sanh, cũng không phải vô nhân, nên gọi là Vô Sanh.' Kinh Duy Ma nói: 'Tuy biết các cõi Phật, cùng với hữu tình không, mà thường tu Tịnh Độ, để giáo hóa quần sanh.' Lại nói: 'Ví như có người tạo lập cung thất, nếu cất ở chỗ đất trống thì tùy ý không ngại. Nếu muốn xây giữa hư không, tất không thể thành. Chư Phật thuyết pháp thường nương theo nhị đế, không phải hoại giả danh mà nói thật tướng của các pháp.'
Cho nên người trí tuy siêng cần cầu sanh Tịnh Độ, mà rõ sanh thể không thật có. Đây mới là chân Vô Sanh và cũng là nghĩa tâm tịnh cõi Phật thanh tịnh.
Trái lại kẻ ngu bị cái sanh ràng buộc, nghe sanh liền nghĩ là sanh, nghe nói Vô Sanh lại chấp là không có sanh về nơi nào cả, đâu biết rằng sanh chính là Vô Sanh, Vô Sanh há lại ngại vì sanh? Vì không hiểu lẽ ấy, họ sanh lòng tranh chấp thị phi khinh chê người cầu sanh Tịnh Độ, thật rất sai lầm! Đây chính là kẻ tội nhơn báng Pháp, hạng tà kiến ngoại đạo vậy.
Trích: TỊNH ĐỘ THẬP NGHI LUẬN - Trí Giả Đại Sư
phật pháp nói nhân duyên : con người ta sẻ thành cái mà người ta muốn, nhận cái người ta đã làm ,kết quả ra sao là phụ thuộc vào chính bản thân mổi người Phật chỉ chứng chứ không can thiệp ! có thể nói con người quyết định vận mệnh đừng có hay trách "do trời phật mà số tui khổ"
càng bàn càn lún sâu vào kiến chấp rồi. nếu như cần tôi ra mua sách về coi cần gì trích kinh luận ra làm gì, cái người ta cần là kiến thức thực tiễn là kinh nghiệm tu tập của hành giả. Học mà không hành thì cũng như con vẹt, như lưỡi dao cắt vào trái dưa. dù cả đời lưỡi dao cũng chẳng biết đến sự ngon ngọt của trái dưa. A di di đà phật. Hic xin lỗi nhé tính viết nhiều hơn mà không đủ sức, nằm hoài trên gường chán quá nên dậy nói chuyện với anh em. Không biết có qua khỏi con trăng này không nữa. buồn ghê
không tham vì Phật và Bồ Tát đã phát nguyện cứu giúp chúng sinh vô minh về miền cực lạc. Niệm phật tốt, giữ giới luật được càng tốt hơn.
Bàn về chấp tại đây : http://www.thegioivohinh.com/diendan...546#post238546
Cái tình trạng chung của các chủ topic là nêu ra một chủ đề mà không biết nó sẽ có kết quả như thế nào. Cuối topic người đọc chẳng thấy lời giải đáp ở mô cả, người tham gia lại càng rối hơn oánh đâu đở đó thích đâu nói đó. Úy, hóa ra nói rôm rả cho nó vui...vô hình mà !
Xin hỏi các vị Thiện Tri Thức có bao nhiêu cõi Phật người tu có thể phát nguyện về?
A Di Đà Phật
Đức phật với phật nhãn có thể thấy rõ các cõi nước trong mười phương. Nên Như Lai đã dạy "không phải chỉ ở cõi ta bà này là có phật và chúng sanh, trong mười phương hư không đều có vô số cõi nước của chư phật". Ngay cả trong kinh Pháp Hoa phẩm ngũ bá đệ tử thọ ký, hay những phần phật nói trong kinh pháp hoa đều có đề cập đến cõi nước của chư phật thời quá khứ và vị lai. Nên nếu người tu muốn về cõi nào thì phát nguyện về cõi nước ấy không nhứt thiết là phải nguyện sanh về cực lạc. vì về cõi phật nào cũng là tịnh độ. Tuy nhiên trong các kinh điển , cũng có thể tôi chưa đọc hết nhưng từ trước tới này chỉ có 2 bộ kinh mà đức phật thích ca khuyên chúng ta phát nguyện sanh về đó là cõi nước Tịnh Lưu Ly của đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai và cõi nước thứ hai là cõi Cực Lạc của đức Phật A Di Đà.
Tuy nhiên mỗi vị phật đều có hạnh nguyện khác nhau. Phật A di đà xây dựng cõi cực lạc bằng y báo và chánh báo của ngài nên cõi đó nghiêm tịnh mầu nhiệm vi diệu và được xem là bậc nhất trong các cõi quốc độ của chư phật. Lúc còn là Vua chuyển luân thánh vương Vô Tránh Niệm, Ngài đã từ bỏ ngôi vua mà theo học pháp với đức Bảo Tạng Như lai, qua nhiều kiếp hằng siêng năng tinh tấn ngài đã hiểu biết tất cả cõi tịnh độ của chư phật. Dựa trên cơ sở đó ngài đã xây dựng tịnh độ cho riêng mình. Do vậy mà cõi cực lạc được xem là bậc nhất trong cõi tịnh độ của chư phật. Ngài lại phát nguyện phóng quang tiếp dẫn tất cả chúng sanh nào hằng nhớ nghĩ và trì niệm danh hiệu ngài. Nên khi phát nguyện sanh về Cực lạc ta nhận được tha lực tiếp dẫn của phật do vậy mà ước nguyện vãng sanh tịnh độ dễ thành tựu hơn.
Có hàng ngàn cõi phật,mỗi chư phật đều có cảnh giới khác nhau,nhưng hầu hết đa số chúng sanh đều tu theo giáo lí của đức phật thích ca và a di đà,nếu vãng sanh tạo được phước báu và có tiền kiếp thì tu theo cõi nào thì cõi đó rước,sẽ được về cõi đó 1 kiếp sung sướng và an lạc,nhưng không phải được về cõi đó là đắc quả thành phật và có nhiều thần thông,phải tu và tu nữa.
Không bao giờ có cái gọi là giáo lý của phật thích ca và phật di đà cả, vì chánh pháp của chư phật 3 đời đều đồng nhất với nhau, nơi này đức thích ca dạy luật nhân quả, pháp thập thiện, 12 nhân duyên, bên tây phương phật di đà cũng dạy những điều y như vậy cho chúng sanh cõi của ngài. Ví như như chương trình lớp 1, 1+1=2, thì dù là thầy giáo ở bất kỳ đâu củng điều dạy chung một kiến thức như thế. chứ đâu phải ở hà nội dạy 1+1=2 còn ở Tp, HCM dạy 1 +1 = 3 đâu. chân lý dù ai nói cũng chỉ duy nhất 1 chân lý mà thôi. không nên phân biệt như thế. chỉ có một điều là cõi ta bà này chúng sanh chướng nghiệp sâu dầy, tính tình cang cường khó hóa độ nên pháp đại thừa khó mà lãnh ngộ, còn ở tây phương chúng sanh lậu nghiệp đã tận, trí tuệ khai mở nên lãnh hội chánh pháp có phần sâu hơn. Nhưng chung quy lại đều một chân lý mà thôi. Ví như vị của nước biển luôn mặn, dù là biển ở châu mỹ, châu úc, châu âu... thì cũng có vị mặn như nhau chỉ khác là mặn nhiều hay ít. ví như con con người dù bất kỳ giai cấp nào, chủng tộc nào thì máu luôn đỏ, nước mắt luôn mặn, chỉ khác ở ngoại hình và tiếng nói mà thôi. Do vậy sự bình đẳng giác ngộ là chân lý tuyệt đối. Do vậy mà nói như lai ba đời mười phương ra đời chỉ vì giáo hóa cho chúng sanh nhập tri kiến phật mà giải thoát sanh tử. chả nên phân biệt giáo lý của phật này phật kia, rồi sanh tâm phân biệt pháp này cao, pháp kia thấp.
Giáo pháp nào là của Phật Thích Ca, giáo pháp nào là của Phật ADi Đà....rùi 7 vị Phật quá khứ nữa....?
Đệ tưởng tất cả đều do Phật Thích Ca thuyết? Hổng phải vậy sao, ui ui...sao tùm lum vậy nè...:(
Đệ biết huynh hài lắm mờ hê hê