sau nhiều kiếp nữa thì tỷ mới tìm được đường tu theo Phật, tu giải thoát.
------------------------------------------------------------
Hình như sự quả vị này đệ ko phải là người quyết định mà do thành quả do tỷ tu luyện mà , sư đệ hãy suy xét
Printable View
sau nhiều kiếp nữa thì tỷ mới tìm được đường tu theo Phật, tu giải thoát.
------------------------------------------------------------
Hình như sự quả vị này đệ ko phải là người quyết định mà do thành quả do tỷ tu luyện mà , sư đệ hãy suy xét
Tu đạo tiên thì thành tiên , thành chư thiên.
Tu theo Phật thì ra khỏi lục đạo luân hồi.
-----------------------------------
Đều này sư đệ đã tham chấp đạo quả ,nếu tu đã có sự mong cầu tham chấp đạo quả là sự tối kỵ của bật chân tu
Không phải niệm Phật là tu theo Phật,và về cỏi Phật, xin nhớ rõ điều đó.
Các đạo sĩ niệm, Vô lượng thọ Phật, mà vô lượng thọ Phật là ai? Là A Di Đà Phật.
Vấn đề không phải là hành thiện, mới là tu .Muốn tu Phật phải tu đúng pháp.
Do đó , tùy căn cơ và ngộ tính của từng ngưồi , không thể thuyết pháp cho bất kỳ ai với cùng một khuôn mẫu được,với lại tỷ đã chứng đắc đâu mà hòng thuyết pháp, tỷ dẫn lời kinh còn không trúng nữa là !
Ta chỉ cần khuyên họ cố niệm Phật ba la mật cho tới NHẤT TÂM và tu TÍNH KHÔNG , và làm sao để khi chết không ngoài 48 đại nguyện của Đức A Di Đà , là chắc chắn sẽ về với Phật.Nhưng chắc gì họ đã tin ? Do đó tùy duyên là vậy
Tiên giới hay chư thiên dành cho người tu theo thiện hạnh, nhưng tâm còn NGÃ MẠN.Đó là câu sám hối của Pháp sư Drukpa đời thứ XII.
Tu Tính Không mà còn tham chấp đạo quả , thật sự TĐ không biết phải nói sao.
Thôi nhé! TĐ không vào topic nầy nữa, vì đã nói hết tâm ý. Còn tỷ tu làm sao thì có nhiều vị ở đây đều biết , nếu tỷ giảng sai giáo pháp của Phật thì ráng mà chịu tội lỗi .
Miễn can
"Tuỳ duyên mà tu" - Con học được ít nào hay ít đó.
Mong Thầy Tâm Định nán lại!
"Trong các giới dành cho cư sĩ tại gia, giới sát là thứ nhất, nhưng khi tu Thiền thì DÂM giới là cao nhất" - Con học thêm được một ít nữa.
Vì người tu thiến ít nhiều đã biết trì giới sát sanh , nhưng đã tu thiền mà không biết giữ dục vọng khi khởi dâm tình , thì tâm không thể nào vào định và rất dễ bị tâm ma lôi kéo, hay bị tẩu hỏa nhập ma, nhiều nguyên nhân gây nên tẩu hỏa nhập ma, như tu sai pháp, quán tưởng sai, vọng tâm quá nhiều, chưa tịnh được ý đã vào thiền, cứ chú tâm nghĩ tới ngồi thiền, mà không biết ý nghĩa của thiền là gì, tham là gì, khi nào thì thiền? khi nào thì tham.
Làm thế nào để bớt được vọng tâm và để tịnh được ý, ngoài giữ 5 giới, thưa Thầy?
Xin Thầy cho biết ý nghĩa của thiền, của tham!? Khi nào thì thiền, khi nào thì tham!?
Không phải niệm Phật là tu theo Phật,và về cỏi Phật, xin nhớ rõ điều đó.
Các đạo sĩ niệm, Vô lượng thọ Phật, mà vô lượng thọ Phật là ai? Là A Di Đà Phật.
Vấn đề không phải là hành thiện, mới là tu .Muốn tu Phật phải tu đúng pháp.
Do đó , tùy căn cơ và ngộ tính của từng ngưồi , không thể thuyết pháp cho bất kỳ ai với cùng một khuôn mẫu được,với lại tỷ đã chứng đắc đâu mà hòng thuyết pháp, tỷ dẫn lời kinh còn không trúng nữa là !
Ta chỉ cần khuyên họ cố niệm Phật ba la mật cho tới NHẤT TÂM và tu TÍNH KHÔNG , và làm sao để khi chết không ngoài 48 đại nguyện của Đức A Di Đà , là chắc chắn sẽ về với Phật.Nhưng chắc gì họ đã tin ? Do đó tùy duyên là vậy
------------------------------------------------------------------
Tỷ từng nói vạn pháp vô sở đắc ,niệm phật ko phải hẳn là người tu,trì giới nhẫn nhục ko hẳn là người tu , thậm chí niệm phật ko hẳn là người tu ,vì tất cả chỉ là hữu hình ,mà là hữu hình đều là hư dối ,tu là tự nguyện ko ai khuyên ai , ko ai độ ai chỉ là tạm nói tạm khuyên , tạm thuyết ,họ tu được hay ko là tùy họ ,
Vạn pháp vô sở thuyết , làm gì có pháp để thuyết mà đệ nói tỷ thuyết , làm gì có chổ đắc đâu mà mà đắc sư đệ chuẩn bị xoay lại 60 độ để nói pháp rồi
Mong Thầy Tâm định vào trả lời!
Các Thầy cho con hỏi, khi tâm trí bấn loạn, con thường dùng ngón tay cái bàn tay trái bấm vào phía dưới cung hợi, đó là loại ấn gì, hay chỉ là hành động vô thức thôi?
Nếu tu thiền cần phương pháp hổ trợ để tâm định, nên dùng thiền "quán –chỉ" đồng hành dùng tiếng niệm A Di Đà Phật làm phương tiện cắt (chỉ quán) vọng tâm, Mỗi lần có vọng tâm niệm A di đà Phật, rồi sau đó là khoảng không có tư tưởng, nếu có vọng tâm lại niệm tiếp, càng lúc khoảng niệm nầy càng dài ra, sẽ dẫn ta đến trạng thái định.
Thiền không nên chấp ngồi hay chấp tư thế kiết già hay bán già, miễn sao thoải mái là được,có thể thiền trong tu thế đi đứng, nằm ngồi đều thiền được.
Trích trong TỔ SƯ THIỀN- DUY LỰC NGỮ LỤC
Hỏi : Xin Sư Phụ giảng về CÁCH THỰC HÀNH THAM TỒ SƯ THIỀN.
Đáp : Trước nhất phải biết ngồi thiền chẳng phải tham thiền, tham thiền chẳng cần ngồi.
Nhiều người lầm tưởng ngồi thiền tức tham thiền, kỳ thật chẳng phải; bất cứ lúc nào cũng phải tham: Đi đứng nằm ngồi, đang làm công việc tay chân, sử dụng bộ não, đang ăn cơm, đi cầu, ngủ mê cũng phải tham. Chư Tổ ở Ấn Độ trên hình ảnh có đủ thứ cách ngồi, không nhất định phải ngồi Kiết già.
* Nhưng phải tham như thế nào ? Chữ THAM là nghi, nghi tức không hiểu. Một việc gì đã thấu hiểu rồi thì hết nghi; tâm suy nghĩ giải thích câu thoại đầu, cho ra một câu đáp án ấy là hồ nghi, chẳng phải chánh nghi. Chánh nghi là chỉ cho tâm nghi, không cho tâm đi tìm hiểu, không cho tâm đi giải thích đáp án. Chánh nghi mới là tham thiền, hồ nghi chẳng phải tham thiền.
* Tham Thiền rất chú trọng đến nghi, chỉ cần có nghi tình, ngoài ra không cần biết đến tất cả. Các pháp tu khác hay trừ vọng tưởng hoặc buông bỏ vọng tưởng, tham Tổ Sư Thiền không cho trừ vọng tưởng, không được đè nén vọng tưởng, không được buông bỏ vọng tưởng, vọng tưởng nỗi lên bao nhiêu cũng mặc kệ, không biết tới. Vậy thì phải làm sao ? Chỉ cần đề câu thoại đầu khởi lên nghi tình thì chính nghi tình đó là cây chổi automatic để quét sạch tất cả, có vọng tưởng cũng quét, không có vọng tưởng cũng quét, khỏi cần tác ý.
* LÀM THẾ NÀO ĐỂ KHỞI LÊN NGHI TÌNH ? Phải nhìn vào câu thoại đầu. Ngài Hư Vân nói " Thoại đầu là cây gậy", như người đi đường nhờ cây gậy để đi, tham thiền nhờ câu thoại đầu làm cây gậy để đi.
Tham thoại đầu cũng gọi là khán thoại đầu, thoại đầu thì rất nhiều, muôn muôn ngàn ngàn, ở đây chỉ đề ra năm câu thoại đầu, mỗi người tự chọn một câu khó hiểu nhất, cảm thấy không hiểu nỗi thì câu đó thích hợp cho mình tham. Năm câu thoại đầu gồm :
1/ Khi chưa có trời đất ta là cái gì ?
2/ Trước khi cha mẹ chưa sanh, mặt mũi bản lai của ta như thế nào ?
3/ Chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật, là cái gì ?
4/ Vạn pháp qui một, một qui chỗ nào ?
5/ Sanh từ đâu đến, chết đi về đâu ?
Năm câu thoại đầu chỉ được chọn một câu khó hiểu nhất, tham đến kiến tánh thành Phật mới thôi, không cho lựa hai câu, cũng không được đổi qua đổi lại, phải ôm chặt lấy một câu thoại đầu tham đến cùng. Hỏi thầm trong bụng "Khi chưa có trời đất ta là cái gì ?" Có hỏi thì có đáp, không hiểu thì đáp không ra, thắc mắc không hiểu tức đã phát khởi nghi tình, Hỏi lần thứ nhất, đáp không ra, hỏi tiếp lần thứ hai, vẫn đáp không ra, hỏi tiếp lần thứ ba. cứ hỏi tiếp hoài , ngày đêm chẳng ngừng, gọi là miên mật. Tham thiền cần có sự miên mật, miên là kéo dài, mật là không có kẽ hở, liên tiếp không có kẽ hở, không cho gián đoạn, miên mật mãi mới thành khối.
* Tham thiền chú trọng đến cái không hiểu, việc thế gian muốn hiểu thì khó, không hiểu thì dễ, nên bà già 80 - 90 tuổi vẫn tham được; trẻ con 3 - 4 tuổi cũng tham được, chỉ cần một cái không hiểu là được.
* Tham thiền nghi tình nặng, không hiểu nhiều, có thể ảnh hưởng đến nhức đầu, tức ngực, khó thở, ấy thì nhức chừng nào tốt chừng nấy, mặc dù lúc đó cảm thấy rất khó chịu nhưng phải ráng, vì đó là tình hình tốt, phải có tâm quyết tử mới có thể kiến tánh, cứ dũng mãnh tiến tới, chớ có sợ. Vì tình trạng đó chỉ kéo dài từ năm - bảy ngày sẽ hết. Nhưng nếu khi ngồi thiền có tình trạng nhức đầu tức ngực khó thở thì không được, phải mau đứng dậy đi kinh hành hoặc kiếm việc khác làm.
* THAM THIỀN KHÔNG PHÂN BIỆT TƯ CÁCH : Theo Phật pháp thì từ Tiểu thừa, Trung thừa, Đại thừa cho đến Tối Thượng thừa, thuộc về chánh pháp luôn phải phá ngã chấp; nếu không phá ngã chấp thì chẳng thể ra khỏi sanh tử luân hồi.
* Căn bản của người tham thiền là PHÁ NGÃ CHẤP, VÔ SỞ CẦU, VÔ SỞ ĐẮC, VÔ SỞ SỢ, phải luôn luôn nhớ lấy. Hễ có sở đắc là còn chấp ngã, có sở cầu là còn chấp ngã, có sở sợ là còn chấp ngã, nên phải luôn nhớ chín chữ VÔ SỞ ĐẮC, VÔ SỞ CẦU, VÔ SỞ SỢ để phá. Tâm Kinh nói "Vô trí diệc vô đắc", chẳng những Thiền tông, các pháp môn khác cũng vậy.
* Thông thường, người ta nói đến "Trì kinh", lầm tưởng tụng kinh tức trì kinh, ấy là sai lầm. Trì là phải hành trì, nếu chỉ có tụng niệm , ấy là tụng niệm chứ chẳng phải trì kinh. Nay chúng ta tham thiền tức trì kinh. Tham Thiền là cây chổi automatic để trì kinh, tham thiền là đúng theo ý chỉ của Bát Nhã Tâm Kinh.
* Người thường cho rằng tham thiền phải thượng căn thượng trí mới có thể tham được, sự thật từ lịch đại Tổ Sư cho đến đời Mãn Thanh, đã có bảy ngàn Tổ, vị Tổ nào cũng nói " Ai cũng có thể tham được", bất cứ già trẻ, nam nữ, thông minh, dốt nát, khờ ngốc v.v. Trong Truyền Đăng Lục, nhiều người khờ ngốc vẫn được kiến tánh, thì tại sao mọi người cứ cho tham thiền là khó ? Tại không chịu thực hành, không có tham thiền mà chỉ nghe những người ham tạo tội địa ngục, chẳng biết Tổ Sư Thiền là gì, cứ lấy ý mình đoán, hễ thấy người ta ngồi thiền tưởng là tham thiền, nói là dễ tẩu hỏa nhập ma, ấy là sai lầm.
* Những người không biết về thiền mà phê bình thiền, tạo tội địa ngục rất nặng. Theo ngài Lai Quả Thiền sư trong Ngữ Lục của ngài nói :" Nếu phỉ báng thiền mà tự chướng ngại không dám tham thiền, phải đọa địa ngục Vô-Gián ( Địa ngục A-Tỳ ) một đại kiếp; hễ phỉ báng thiền làm chướng ngại người khác không dám tham thiền thì phải đọa địa ngục Vô gián bốn đại kiếp, chứ chẳng phải nói chơi vậy". Nhiều người không biết, lấy ý mình nói đại, thật đáng thương xót.
* Tại sao chỉ chướng ngại mình chứ chẳng phải chướng ngại người khác mà phải đọa địa ngục một đại kiếp ? Theo Lai Quả Thiền sư nói, tất cả Phật quá khứ, Phật vị lai đều do tham thiền mà thành Phật; hễ một người kiến tánh thành Phật sẽ độ vô lượng vô biên chúng sanh. Nay do mình phỉ báng thiền , chẳng được thành Phật, khiến vô lượng vô biên chúng sanh không được giải thoát, ấy là lổi tại mình, nên có tội nặng như thế. Cho nên, phỉ báng thiền tạo tội rất nặng; theo tội thế gian chỉ một đền một, ví như đã cắt cổ một trăm con gà, ăn thịt một trăm con gà ấy, bất quá làm con gà một trăm đời để người khác cắt cổ, ăn thịt rồi là hết.Còn phỉ báng Phật pháp thì tội gấp muôn triệu ngàn lần, trong địa ngục A Tỳ hết đại kiếp này đến đại kiếp khác, thậm chí thế giới này hoại rồi phải dời đến thế giới khác để chịu tội. Thế nên, hễ mình không biết thì chớ nên phỉ báng, nói là có hại.
( còn tiếp)
Thầy bà gì!Tôi chỉ trả lời nếu tôi biết
Đừng chấp bà tỷ nầy!
Đừng gọi tôi là Thầy, nên gọi huynh hay hơn.
Không biết đây có là ấn gì hay không, nếu bấm ở cung mùi thì là ấn cát tường hay ấn tịnh thuỷ.
Làm gì trên hay bàn tay có tác dụng hay không sau đó cũng lấy hai tay vuốt đầu để xả ấn ( nếu đó là ấn cần phải xả, nếu không phải là ấn , xả cũng không sao)
cô nói càng quá hà
-----------------------------
Ko hiểu thì nên hỏi lại , đừng vội nói bậy .
-----------------------
Câu nói trên của PHẬT để lại mà ,tại sao ?vạn pháp vô sở thuyết ,thí dụ ông thầy cho tả con voi ,tôi tả con voi bắt đầu từ cái vòi đi dần xuống đuôi .
TÂM ĐỊNH tả con voi từ cái lưng xuống chân ,vị khác tả con voi từ cái đuôi ngược lên , mỗi người có nhiều pháp để tả con voi , như vậy dẫu vạn pháp để giải thoát ,ko một thuyết nào giống thuyết nào , nên VẠN PHÁP VÔ SỞ THUYẾT .
VẠN PHÁP VÔ SỞ ĐẮC vì các pháp thấy đều là hữu vi , ví dụ lạy phật , tụng kinh ,trì giới , nhẫn nhục ,v...v...mình thấy đó là cái thấy hữu vi đã là hữu vi vốn là huyễn hoặc , ko thể gọi là đắc tâm ,nên VẠN PHÁP VÔ SỞ ĐẮC .
Mỗi câu VO-DINH nói đều là pháp , nhưng tạm gọi là pháp , vì nó ko phải là pháp ,chỉ tạm gọi là pháp .
-----------------------------------------------------
Đây cũng là một thói quen , một là đã thấy ai đó làm như vậy rồi bắt chước , hai cũng có thể là một hành động vô thức để trấn an ,ấn thiền có ấn tứ thiền của phật tổ để lại để kềm tâm lúc thiền ,ấn để luyện phép phật gồm , chuẩn đề , phật tổ , quan âm , cam lộ ,hoa sen ,tứ châu ,v...v ,mỗi thần chú mỗi phếp bùa thần thông đều tùy theo để sử dụng ấn .
MÔ PHẬT
dạo này topic này hot nhỉ,
Buồn cười quá đi!
Phật hỏi ta có thuyết pháp chăng?
Phật trả lời ta chưa hề thuyết pháp.
Vì sao vậy? vì pháp mà mỗi chúng sanh cần hành cho chính bản tâm của mình là pháp tánh, ý của Phật là Ngài không thể thuyết hay nói về pháp tánh để chúng sinh trực chỉ nương theo mà thành Phật, còn pháp tướng thì Phật thuyết tùy căn cơ mỗi chúng sinh, Ngài nói không hề thuyết pháp, là thuyết pháp tánh, còn pháp tướng thứ nhất có thể anh A dùng thì tốt ,nhưng anh B không dùng được phải dùng pháp thứ hai, như vậy không có một pháp tướng duy nhất dùng chung, mà có hàng vạn pháp tướng dành cho vạn vạn chúng sinh có căn cơ khác biệt, mỗi người cảm nhận thấy mình gần phù hợp với pháp tướng nào mà sở dụng để tu, càng ngày sẽ tự thấy mình cần thêm hay bớt để trở thành pháp tánh của riêng mình.
Nếu chấp Phật nói Phật không giảng pháp cũng sai, vì có một số chúng sanh có thể nương theo để tu, nhưng nếu nói Phật giảng pháp cũng không đúng , vì có một số chúng sanh nương theo phất ấy không thể tu được.
Khi Tỷ chưa đủ trình độ để nói pháp mà cứ cố nói, vì chính bản thây tỷ chưa đắc pháp chưa có ngộ tính Phật lý, mà cố nói, cứ như ta là đã chứng ngộ, làm cho kẻ khác tung hê, ngã mạn càng cao vòi vọng, khi thác chẳng về cỏi thiên thì về đâu ?, Hơn nữa , giảng sai pháp khiến người nghe không thể thấu rõ Phật pháp , họ đi sai đường, rồi họ bỏ tu hay phỉ báng Phật pháp, tội nầy là chính tỷ gánh, đó là đọa địa ngục tầng thứ 18 đó nghe!!!
Phật dùng pháp tứ cú trong Kinh Kim cang để giảng về pháp
Nếu chấp vào lời nói, ví như chấp vào tứ cú của Phật: Cú thứ nhất "Có", cú thứ nhì "Không", cú thứ ba :" Chẳng có chẳng không", cú thứ tư :" Cũng có cũng không".
Mà ý Phật là muốn mình lìa tứ cú; hễ chấp "Có" thì Phật nói "Không" để phá chấp, hễ chấp "không" thì Phật nói "Có" để phá chấp của chúng sanh. Lúc Phật nói "Có" ý Phật chẳng phải là có, lúc nói "Không" ý của Phật chẳng phải không, nếu chấp vào lời nói là nghịch với ý, nên Tổ Sư Thiền tông thí dụ như "con chó và con sư tử" :
Có người liệng ra một cục xương, con chó liền đuổi theo cục xương, còn sư tử chẳng màng đến cục xương mà cắn ngay người đó. Con người dụ cho Tự tánh, cục xương dụ cho lời nói của Phật, của Tổ; hễ hướng về lời nói của Phật, Tổ mà ngộ ấy là con chó,hướng về Tự tánh mà ngộ mới là sư tử. Phật muốn mình làm con sư tử chứ không muốn mình là con chó, chớ nên đuổi theo lời mà chấp là thật. Lời nói ấy là khai thị cho người ngộ vào tự tánh, trong Kinh Pháp Hoa nói " Khai thị ngộ nhập tri kiến Phật", khai thị đó chẳng phải để ngộ nhập cái khai thị, mà là nhờ khai thị ngộ nhập tự tánh của mình. Thế thì không cần phân biệt thù thắng hay chẳng thù thắng, thích hợp hay chẳng thích hợp, tất cả đều do tâm của mình, do lòng tin của mình vậy.
Pháp nầy thật là pháp ( tức CÓ PHÁP dành cho một số chúng sinh khế hợp căn cơ)
Nhưng Không là pháp cho tất cả mọi chúng sinh
Nên ta tạm gọi là pháp (VÌ CŨNG CHẳng CÓ cái THẬT gọi là pháp, mà chỉ tạm gọi là pháp ) nhưng cũng không thể không là pháp ( nên CŨNG KHÔNG phải là nó không phải là Pháp) , hay nói cho đúng ra , nó cũng là pháp mà cũng không phải pháp vậy
Khi người học Phật thấu hiểu tứ cú nầy thì có thể thấy Phật không nói dư một chữ nào.
Không phải thời nghe, không phải thời nói
Bởi vì có nói cũng không nghe...
Không sẳn lòng nghe mà cố nói là cưỡng thuyết
rose4 rose4 rose4
nói đều là pháp , nhưng tạm gọi là pháp , vì nó ko phải là pháp ,chỉ tạm gọi là pháp .
-------------------------------------------------
Đã nói ko hiểu phải hỏi , mà tật nào cũng như tật nấy đúng là ham nói.
----------------------------------------------
Đây là pháp một trong vạn pháp môn , nhưng vì ko phải là pháp hoàn toàn giải thoát ko phải pháp triệt để giải thoát nên chỉ tạm gọi là pháp thôi ,mong mọi người đừng hiểu tầm bậy nữa