con người ta,hai phần hồn xác,
tu cái xác,hồn được cái gì,
tu cái hồn,xác được lắm chi,
vậy phải tu,trọn kiếp con người.
có người hỏi con tu xác với tu hồn khác nhau hay là 1 vậy thầy,nếu tu 1 cái được hay kô,và tại sao lại như thế?
Printable View
con người ta,hai phần hồn xác,
tu cái xác,hồn được cái gì,
tu cái hồn,xác được lắm chi,
vậy phải tu,trọn kiếp con người.
có người hỏi con tu xác với tu hồn khác nhau hay là 1 vậy thầy,nếu tu 1 cái được hay kô,và tại sao lại như thế?
Không biết dựa cột mà nghe
Tưng tửng như thế ma đè tâm can
Bát hồn vạn chuyển gian nan
Luân hồi sáu nẻo thế gian lạ gì
Đại hồn từ phụ tách đi
Sao cho trong sạch cung vi tìm về
Còn khi hồn vẫn còn mê
Luân hồi,tiến thối giải mê lần lần
Dưỡng tâm ,tĩnh trí tìm chân
Tưng tửng vô đối chỉ gần tâm ma
Hiểu được cho dựa cột nhà
Cố tình không hiểu tránh xa nơi này
Tai gieo vạ gió có hay
Gieo trồng trái đắng có ngày than thân
Con người ta có ba phần
Linh hồn,trí não,xác trần là ba
Xác như con ngựa thân ta
Linh hồn người cưỡi,trí là dây cương
Linh hồn làm chủ cát tường
Bản năng làm loạn kỷ cương mất rồi
Xác như một con ngựa tồi
Đường ngay chẳng tới lần hồi nẻo mê
Tứ tường luôn muốn dựa kề
Nhà tan,nước loạn bởi mê loạn rồi
Trí thì mê mẩn than ôi
Linh hồn bất lực tới hồi họa vương
Luôn hồi trả nợ tai ương
Tu đi để trả,tìm đường tiến lên
Ba mà như một chớ quên
Hồn xác và trí tạo nền thanh cao
Tam cang ,thường ngũ bước vào
Cùng gieo cùng hưởng gian lao chẳng lùi
Công đức trọn vẹn cùng vui
Oan khiên trả sạch,nếm mùi thiên thai
Không còn bao cảnh nạn tai
Thương người làm phước học bài từ bi
Gieo công hưởng đức Diêu trì
Song tu tánh mạng cung vi tìm về
Mới hay tiên cảnh là quê
Cõi trần là chốn thảm thê luyện mình
Chúc con ra khỏi vô minh
Một lòng tin tưởng lời kinh Mẫu hiền
Gieo hiền gần phật,gần tiên
Tâm ma thì lại gần liền với ma
Ngày đêm thần thánh tuần tra
Mũi kim chẳng lọt,gắng mà giữ thân
đệ tử thầy,phát tâm gìn giữ,
ráng dằn lòng,nhẫn nhịn,tiến tu,
khi định lại,nhìn ra khắp chốn,
thấy trong ngoài,kẻ dốt người ngu.
Đạo ngày nay hai mốt thế kỷ
Phật ra đời dẩn chỉ trân ai
Đặng sớm lo tạo cảnh liên đài
Diều bá tánh khỏi nơi khổ ải
Đạo từ bi muốn đời ban rãi
Nay vẫn còn tồn tại trường niên
Buổi hạ ngươn sanh chúng đảo điên
Đem đạo pháp tạo giềng an lạc
Ráng mà sửa tánh sửa thân
Long hoa mới đặng dựa gần phật tiên
Chín từng sen báu hoa liên
Phật ngài lộ vẽ nhơn hiền ai đương
Rạng mày những bực trung lương
Tà gian vô đạo đầy đường bi ai
Tu tâm sẽ thấy ngày mai
Không thì gặp cảnh bi ai đau lòng
Muốn hầu dưới cội long hoa
Được xem tiên phật đặng mà thưởng ban
Ban ra tiếng ngọc lời vàng
Tuôn reo như suối trên ngàn đổ ra
Vừa thâm vừa diệu vừa nga
Khiến cho vạn vật ,hiền hòa như nhau
Mùi hương phản phất ngọt ngào
Khắp trong vũ trụ nơi nào cũng nghe
Tu sao sống sót mà coi
Coi người thượng cổ hẳn hòi tài ba
Dựng lên quốc tịch dân hòa
Ngoài đường mỹ tục trong nhà thuần phong
Thiện nhân hỡi đôi dòng ta nhắn gửi
Cuộc thuần hoàn tạo hóa đã định phân
Vì chúng sanh say đắm vị hương trần
Thời mạt pháp vay nhiều nên trả nặng
tôi cũng có đôi lời muốn nói: nếu biết đã sớm biết rằng mình nói mà người khác không nghe dù điều đó là đúng thì hãy cầu nguyện cho họ sớm hồi tâm chhuyển ý, biết họ không muốn nghe mà còn nói để họ phỉ báng thì khẩu nghiệp của họ, cộng nghiệp của ta. Và hãy nói lời thương cho thật với cái lòng cua mình, đừng dùng lời giả tạo để ngụy biện cho sự sân si. Love by heart. Don't love by mouth. Biết răng đệ tử của thầy chỉ muốn bảo vệ danh dự cho thầy, nhưng nên nhớ hãy dùng lời cho thật sach sẽ, đưng vì thầy mà pham ngũ giới, coi chừng thầy buồn...mà thầy có buôn không?:happy:
Khách đến nhà pha trà ra tiếp
Đừng dùng lời nhục mạ lẫn nhau
Để rồi uẩn khúc càng thêm sâu
mang khẩu nghiệp chừng nào mới hết
Dẫu vẫn biết khách hàng trăm loại
Có khách phục có khách lại khinh
dùng lời của phật mà răn lại
Chớ dùng lời chợ búa để bị khinh...
Vô tư kiến thức thật cao
Cử nhân,thạc sĩ bước vào nơi đây
Nhập gia tùy tục mới hay
Đúng người biết lễ,nơi này tiếp nghênh
Nếu hay giảng đạo cho nhanh
Cứu người độ thế,cho thanh diễn đàn
Tiếp tay kẻ dữ khốn nàn
Cho thế điên đảo,chẳng an người nào
Tiếp tay những kẻ hỗn hào
Chọc người sân hận,đừng vào nơi đây
Mở miệng gọi một tiếng thầy
Vào nhà ý tứ nôi đây đón chào
Mở miệng ăn nói tào lao
Thì đây không tiếp lẽ nào không thông
Hao lời nói chuyện bao đồng
Nhắn người trí thức,sâu nông hiểu tình
Kẻ khác ta sẽ làm thinh
Vài lời kẻ sĩ biết mình là ai
Đạo chưa thông chắc thầy cũng biết
vào nhà thầy mong thấy điều hay
Ngờ đâu sự thật không mong
Làm cho kẻ sỹ nóng lòng xuất ngôn
Làm phật ý bề trên con đắc tội
Cúi đầu xin xá tội cho con
Nhắn cùng thầy đôi dòng tâm sự
Tiên trách kỷ hậu hãy trách nhân
Rằng tiếp khách cũng nên lễ độ
Đừng để phiền khách xuất cuồng ngôn
oan oan thế bao giờ mới dứt
Mong nơi này sẽ lắm điều hay.
Nhận lệnh trời ta đây trừ quỉ
Hỏi con nào mụ mị tâm can
Tâm ma, ma khảo khốn nàn
Giữ mình cho kỹ, khỏi than hỡi trời
Nơi diễn đàn,có lời mở cửa
Để thầy đây thổi lửa rửa hồn
Rảnh thời lòng dạ bồn chồn
Đem ra thử lửa cho khôn tuổi vàng
Làm kẻ sĩ lớp lang phải hiểu
Biết phân ra chén kiểu chén sành
Lọc lừa những kẻ hôi tanh
Cho ra kẻ sĩ dữ lành biện minh
Có những kẻ người khinh,kẻ ghét
Vì ghét ganh hò hét ra oai
Hộ pháp lọc kẻ lạc loài
Để diễn đàn sạch,lúa khoai rõ ràng
Chớ châm lửa,dầu loang lửa cháy
Người phỏng rồi mình thấy có vui
Gai kia mắc áo rối lùi
Tìm phương gỡ giải,biết mùi tâm can
Gửi Thanhvip:
Gai muốn nhọn,có từ hồi bé
Phải lựa lời con nhé hiểu không
Không thành hỗn loạn cuồng ngông
Cá mè một lứa tội ông cha trời
Cha nào muốn con thời khó dạy
Bởi kiếp căn khó thấy mà còn
Muốn cho tâm tịnh hỡi con
Lựa lời mà nói đâu mòn của công
Không giữ lời thì không biết giới
Giới không thành biết tới bao giờ
Tâm con mới hết bợn nhơ
Khổ tâm cha mẹ, con thơ ráng gìn
Với những kẻ không tin trời đất
Để hồn linh vơ vất khộng thông
Mở mắt ra để con trông
Gieo nhân trả quả biết không con khờ
" Trong Càn-Khôn vũ-trụ, ngẫng mặt lên là Trời, cuối mặt xuống là đất, muôn ngàn hình tướng luôn luôn xoay chuyển. Cả thế-giới hữu-vi cho đến mọi hành tàng bí-ẩn, thảy thảy đều xuôi chiều thuận nẻo, thưởng phạt công-bình. Xem như vậy, quyền tạo đoan đã nên chí công chí chánh.
Nhìn xem vạn vật quanh mình
Tìm trong lý sự tài tình Chí tôn
Tưởng như hỗn độn,vô hồn
Mà trong nhân quả,có ông cha trời
Ngược lại, dòng văn sử của cơ tạo hình đặt tướng, cả thời-gian đi lại trong cõi không-gian thử hỏi, bóng hình bao nả?
Kể từ hổn độn chưa khai cho đến khi Càn-Khôn hiện thể, khí Hư-Vô phân lọc Lưỡng-Nghi, tỏa ra Tứ-Tượng định hình Bát-Quái, tạo khí Ngũ-Hành mà nên Nhựt-Nguyệt tinh cầu cùng các tầng Thiên, đặng giữ lấy mức điều-hòa âm thinh sắc tướng trong cõi bao la trùng điệp của khí vĩnh-sanh, rồi từ đó nét công-bình phải nên giữ lẽ. Bóng thiều-quang, làn sanh khí, nhựt du dạ hành, chẳng một mảy lòng không bẩm thọ âm-dương đào tạo. Công thưởng tội trừng, chuyển chuyển luân luân vận hồi tấn-hóa để tạo nên bầu bác-ái công minh. Đó là thời gian chuyển vận trong không gian đó vậy.
Nhờ Tạo hóa muôn đời được hưởng
Luật thương yêu tiêu trưởng phù trầm
Công bình quản trị hành thâm
Vô vô hữu hữu ngàn năm đổi dời
Không gian nâng đỡ thời gian, thời gian điều-độ không gian. Không gian nhờ thời gian mà biến thể điều-hòa, thời gian nhờ không gian mà giữ mực công-bình. Cả cơ thể Tạo-Đoan đi trong khuôn viên Bác-ái, lấy điều-hòa giữ lẽ thương yêu, gìn công-chánh đưa đường tấn-hóa. Nơi không trung bao la thiên tượng tại thế gian đầy dãy địa hình, có có không không, đi đi lại lại, mất còn còn mất, thảy thảy uy-linh, nhìn lại quyền năng Tạo-Hóa đã đáng công-phu.
Có rồi không đâu lời Trời dạy
Phải điều hòa giữ lấy thương yêu
Tiến hóa mà muốn được nhiều
Dựa vào công chánh con yêu nhớ gìn
Vậy thì vũ-trụ càn-khôn đứng trong điều hòa, giữ lẽ hằng sanh tấn-hóa mãi mãi không ngừng, ấy là Đạo hướng về nẽo vũ-trụ quan mà tạo nên Chơn-Lý. Cả cơ thể hữu-vi biến chuyển không ngừng, tạo thành cơ tấn-hóa, ấy là thế định trong lẽ Nhân-sinh-quan mà đi cùng Chơn-Lý.
Định lại rõ hơn, Đạo là điều-hòa, tức không gian nâng đỡ; Thế là công-bình, tức thời gian chuyển vận. Thời gian nhờ không gian mới an vững, không gian do thời gian tạo bình hòa.
Hãy giữ vững lòng tin Tạo hóa
Nhớ điều hòa cho thỏa nghĩa tình
Tiến thối là bởi do mình
Điều hòa nhờ đạo, công minh chánh tà
Nói chung, thời gian và không gian là bốn phương, trên, dưới. Không gian vô hình ở dưới, đi tại trong chuyển ra ngoài. Thời gian hữu tướng đứng trên, hiện từ ngoài đến trong.
Không gian chuyển từ không ra sắc, thời gian biến từ sắc đến không. Ấy là huyền-vi của Đấng Chí-Tôn đã để đó vậy.
Nhờ thời gian,cho ta tiến hóa
Luật công bình ,thăng đọa do ta
Không gian là đạo là cha
Hữu hình Mẫu tạo để ta nên người.
HI HI CON HEO NỌC ,NGU ĐẦN,
Thấp mà muốn với cho cao
Ăn ở ồn ào, tham bánh thèm khoai
Nhìn mình chẳng có bằng ai
Trèo cao té nặng, có ngày gảy chân
Đập đầu té xuống ham ăn
Không tu mà muốn lên gần phật tiên
Miếng ngon cao ở cỏi điền
Thấp mà muốn dói lên miền cao nguyên
Trèo lên tuột xuống đau phiền
Dùng mưu kế hại, người hiền được chăng
Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiêng
Muốn ăn trời chẳng cho liền
Ráng mà tìm cách tu hiền thành công
hihi... thầy chữi con heo nghe nhột quá, tại con thấy con giống con heo này:laughing::laughing: