vâng, vậy niết bàn a la hán (arahats) là cái chết tuyệt đối? rơi vào hư không?
mà mình đang hỏi bạn về đại niết bàn của Phật :)
Printable View
-----------------------------
Không hiểu, không thông, là do chúng ta không có trí tuệ..
Nếu có trí tuệ, thì một thông...vạn sự thông điều thông, điều này chúng ta nhất định phải biết..
Nên nói: người người trí nghe tà pháp, tà cũng biến thành chánh, kẻ mê nghe chánh pháp, chánh cũng biến thành tà...do đâu vậy, do chẳng hiểu chẳng thông, nên sanh ra mê lầm.
Học Phật mà chẳng thể thông hiểu thì tức là ta học sai, bạn đã học sai, phải bắt đầu từ cái căn bản mà vào? điều căn bản của giáo lý chẳng phải Phật trước tiên dạy chúng ta bát chánh đạo sao? chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, và chánh nghiệp,... học cái điều căn bản này, thì thế giới quan, nhận thức của ta sẽ được cải thiện, chánh nghiệp tức là cái nghiệp chân chánh ( nghiệp chân chánh là do bình thời ta có chánh tư duy, chánh kiến, chánh ngữ..có được tám cái này tức là một, muốn có một thì phải gồm đủ bảy cái còn lại).
48 nguyện A DI Đà Phật có thành tựu không thì hỏi để làm gì? Việc này cũng vẫn là việc của người khác, chúng ta đúng là rất điên đảo, việc thành tựu của bản thân lại không hỏi, cứ thích đi hỏi việc của người khác, hỏi việc của người khác, rồi ôm nó vào, biến cái của người thành phiền não của mình,..đây gọi là si mê trong tham sân si, tự mình chuốc lấy phiền não, tự mình làm nhiễm ô, chẳng có một chút ý niệm muốn cải đổi bản thân,...nếu chúng ta biết nghĩ cho mình, biết nghĩ cho đường đạo mờ mịt, thì kẻ trí nên hỏi...chính là phải hỏi cho bản thân mình..hỏi người khác thì muôn kiếp chẳng thể thấy được cái vướng mắc sai lầm của mình, thế thì làm sao mà tu (làm sao mà sửa)
Thuở xưa có Ngài Đạo văn pháp sư là người ưa thích tu thiền, thường tự hỏi nhiều câu hỏi, nhưng chẳng thể giải nghi tình,.một hôm Ngài gặp được Chân Quán Thiền sư bèn một phen vấn hỏi:
Đạo Văn pháp sư thưa: "Pháp Hoa kinh nói: "tình và vô tình, đồng viên chủng trí", có ý nghĩa là cỏ cây hoa lá đều thành Phật, xin hỏi: hoa thảo thành Phật điều này có thể được chăng?"
Chân Quán thiền sư không đáp mà hỏi ngược lại: " Trong 30 năm, Thầy suy tư về cỏ cây hoa lá có thể và không thể thành Phật, không biết có ích gì cho Thầy không? Thầy phải nên quan tâm bản thân mình thành Phật như thế nào? Thầy phải làm như vậy mới đúng!"
Đạo Văn pháp sư hơi chưng hửng và sau đó thưa: Con chưa hề nghĩ qua điều đó, thế thì cho con hỏi, con thì làm sao để thành Phật?
Chân Quán thiền sư nói: "Thầy nói Thầy chỉ có một vấn đề hỏi tôi, vấn đề thứ hai này Thầy phải tự giải quyết lấy."
Hoa lá cỏ cây có thể hay không có thể thành Phật? Điều này không phải vấn đề quan trọng, vì sơn hà đại địa, hoa lá cỏ cây, hết thảy vạn vật vũ trụ, đều từ tự tính của chúng ta lưu xuất ra, chỉ cần chúng ta thành Phật, thì đương nhiên tất cả thảo mộc đều cùng chúng ta thành Phật.
tôi cứ nói bâng quơ thế ông nào đi ngang đây mà cái bản ngã lớn hơn tôi là tự nhiên nó nóng mặt chơi vậy à.
Không nóng đâu, chỉ là thấy thương và tiếc cho bạn thôi.
Vui bạn nhé!
đầu tiên, xin hỏi bạn về bài post của mình, theo bạn có đúng hay sai?
thứ 2, bạn có công nhận rằng Phật A di Đà sẽ ko bao giờ thành tựu dc đại nguyện?
thứ 3, điều quan trọng là ko phải là bạn có hiểu kinh Phật hay ko, nếu tôi ko hiểu đoạn kinh nào đó, là do tôi sai chứ ko phải là đoạn kinh đó có vấn đề?
ngay cả bát chánh đạo, bạn cũng mặc nhiên đó là chân lí? từ kinh ngiệm bản thân, mình biết rằng nó có hiệu quả, nhưng chẳng lẽ chỉ cần như vậy là Phật tử có thể phân biệt dc chính tà, dễ thế sao?
thứ 4, theo bạn thì mọi phật tử đều nên đóng cửa tu hết, ko bao giờ học hỏi, ko bao giờ thắt mắc?
thứ 5, sao bạn biết dc rằng mình chưa bao giờ hỏi chính bản thân những câu hỏi đó? nhưng trí tuệ của một ngừoi hơn hay trí tuệ của nhiều người hơn? để rút kinh nghiệm?
cuối cùng. theo bạn thì vị Chân Quán thiền sư kia đã đắc đạo?
@compassion&thanh_nhan: chúng ta đều là những kẻ đi tìm chân lí, chúng ta chưa biết nó thế nào, vậy sao biết người này đúng người kia sai? vì vậy mình nghĩ tốt hơn là nên bắt tay làm bạn :)
thứ 2: không biết.
thứ 3: tùy trường hợp, có khi mình có vấn đề, có khi do sách.
thứ 4: không, nên mở rộng giao tiếp với người khác. Di Lặc mà đóng cửa tu thì thành tựu ông ta chỉ đến đó là dừng, khó phát triển lên.
thứ 5: trí tuệ của nhiều người hơn, với trường hợp tập thể đó đa số là những người thông minh, thông thái, và từ tâm. Còn nếu đa số đều là người chưa thông thái, thì nghe theo chính mình thì hơn. Trên thế giới từ xưa tới nay, những người vĩ đại và xuất chúng, vẫn nhiều khi đều làm theo suy nghĩ và quyết định của riêng mình, những người khác thấy đúng thì sau đó họ mới làm theo. Quan trọng là đổi mới, sáng tạo và độc đáo.
Cuối cùng, tôi không biết Chân Quán Thiền Sư là ai và cũng không biết ông ta có đắc đạo hay không. Nhưng tôi biết bạn sẽ sớm đắc đạo, vì bạn rất ham học hỏi và rất biết lắng nghe. Chúc bạn vui khỏe và vui sống. Kí tên: Di Lặc.
Hỏi đàng hoàng thì sẽ trả lời còn vẫn như giọng điệu này thì nửa chữ cũng không nói:happy:
Hỏi đừờng mà còn dạ thưa, làm ơn cho hỏi....huống chi là bạn muốn hỏi về đạo. Điều bạn muốn biết là cái kiến thức kinh nghiệm của người khác,..mà việc khách sáo, nhúng nhường cũng chẳng biết,..nếu thật như thế thì, việc bạn hỏi là để hạch sách người..chẳng phải là muốn mở mang kiến thức,..nếu muốn mở mang tri kiến thì ắt hẳn giọng điệu sẽ không phải là như thế...
Một người có tu dưỡng đạo đức muốn hỏi người khác trả lời, thì sẽ hỏi như thế nào? chẳng lẽ bạn không biết...??
thanks bạn :)
phải nói thêm là mình KO PHỦ NHẬN phật Adi Đà. khi nào mình sẽ giải thích sau.
còn về việc giác ngộ, nói thật khó lắm. theo mình thấy thì khả năng của đời này của mình thì ko thể :). có thể sẽ mất rất nhiều kiếp nữa. lúc đó có khi bạn thành Phật rồi cũng nên :laughing:
mà giác ngộ có phải là việc j đó to tát đâu nhỉ. chỉ đơn giản là sự hiểu biết về bản thân mình, thấy dc tính chất thực sự của mọi vật. thế nên cảm giác tự hào ko có chỗ ở đây :)