-
KHONG ĐỀ - ĐTQ
Cuối cùng anh cũng chạm vào mùa đông
Khăn quàng
Áo ấm
Hà Nội môi hồng
Cuối cùng anh cũng cầm tay chiếc lá bàng nâu đỏ từ mùa thu cũ ...
Nhưng không có ai
Mùa đông đi qua với tiếng thở dài
Chiếc vĩ cầm từ mùa thu cũ ...
Thôi,
Anh về với hàng me lá đổ
Li ti xanh cốm
Nơi bốn năm trước
Lá đã ngủ trên tóc người con gái
Trước lúc đi xa
Để lại cho anh
Tết vắng
Quê nhà
Thôi,
Anh - về - nhé
Đông - Thu ...
-
CÔNG VIÊN - ĐTQ
Ham chơi và thường đến muộn
Ghế đã có người ngồi
Chẳng sao
Thì tôi ngồi xuống cỏ
Cũng vui thôi
Thỉnh thoảng tôi cũng có một chỗ
Ngồi chưa lâu lại lơ đễnh đứng lên
Kiếm một chỗ cười nhăn nhở
Chẳng hề chi
Ta lại ngồi với cỏ xanh
Nghe cỏ thở ...
Cỏ êm ái
Đôi khi tặng thêm nhành hoa dại
Một chú dế gáy non ...
Một chiếc lá vàng ...
Nhờ trời,
Tính hay quên và thường đến muộn
Tôi có một chỗ ngồi
Bình an.
-
Chân dung - NHL
Ở Sài Gòn có một kẻ cô đơn
Chẳng giữ gì làm của riêng ngoài tiếng mèo kêu đêm khắc khoải
Nó chạy xe trên phố
Trong khuya
Đi hoang ngoài tiếng cười cuộc đời
Ở Sài Gòn có một gã mồ côi
Lâu lắm không biết mình cũng biết cười biết khóc
Khói thuốc vòng vo ly cà phê lơ đãng
Đậu trên vai
Chạy trốn những gọi mời
Ở Sào Gòn có một gã làm thơ
Nó thich làm thơ nên quai đồng hồ lỏng trên tay
Lúc nào không biết
Ngắt ngọn cỏ xanh um trên nỗi buồn
Nó bi bô
Tặng thằng bé con vừa học nói
Và tự tặng mình
Một nụ cười
Không phải của niềm vui.
-
Dạ khúc
LTT
Đất trời tiễn mùa thu đi
Gió nhiều như buổi chia ly với người
Đêm mênh mang hoa sữa rơi
Vầng trăng đang khuyết trên lời hẹn xưa
Tìm đâu được một cơn mưa ...
Dấu chân chìm dưới bụi mờ thời gian
Trong im lặng phố dịu dàng
Có niềm khao khát nồng nàn khôn nguôi
Đêm xanh biếc hoa sữa rơi
Tôi trôi về sóng một đôi mắt buồn
Hững hờ rồi lại nhớ thương
Trống tênh rồi lại vui buồn thiết tha
:105:
-
Bài thơ từ hoa sữa
LTT
Chỉ còn con đường hoa sữa đẹp như mơ
Nắng mong manh
Gió gọi dư hương cũ
Âm hưởng vọng về là ánh mắt đầu tiên
Muốn khóc dịu dàng cho thuở ấy bình yên
Cho con đường trải đầy hoa sữa, in dấu chân kỷ niệm
... Chiều hoang cho bài ca, cho ta và em (*)...
Lời hát người tha thiết
Dành cho riêng mình ...
Chỉ là âm hưởng vọng về
Xa nhau thật rồi, day dứt một cuộc đi
Thời gian chảy qua tay những giọt buồn không ai hiểu nổi
Hàng cây ơi, lá xanh biếc ơi ...
Đừng trách ta lặng thinh không nói!
Ta nhớ nhói lòng bóng chim phía hoàng hôn
Chỉ còn con đường trắng mưa hoa tuôn
Tháng ba khóc cho những điều không thể là mãi mãi
Trang cổ tích tình yêu khép lại
Chỉ còn con đường hoa sữa đẹp như mơ ...
*Nhạc phẩm “Chiều hoang” của Nhạc sĩ Phú Quang.
:105:
-
Ừ em sẽ đi ...
Cho anh vừa lòng hả dạ
Tự khi nào đời ngăn đôi biển cả
Khúc sông buồn không biết đổ về đâu?
Ai bẻ gãy nhịp cầu
Mà đôi lòng tàn phai hương lửa
Để ngọn gió đông chen vào khung cửa
Ai lạnh lùng? Anh vui vẻ chưa anh?
Ngó cuối trời xanh
Cầm nén nhang tiễn em về bên kia thế giới
Anh sẽ thấy ngày mai đời sẽ mới
Có sá gì một thân cỏ mong manh.
Chung quanh anh
Tiếng cười vui sẽ lấp đầy từng giây từng phút
Mặc em rũ tàn dưới lòng đất lạnh
Ôi đáng đời! Ngốc nghếch ... yêu người ta!
Thơ ST
-
Tôi đi tìm chiếc bóng tôi
Nghe như đâu đó nghìn lời hoang sơ.
Tôi tìm tôi tận trong mơ
Ngu ngơ rồi lại ngu ngơ vẫn mình.
Tôi tìm tôi giữa lặng thinh
Hữu hình tôi vẫn vô hình vẫn tôi.
Ðưa tay nắm lấy buồn vui
Tôi cười bóng khóc nghìn đời mải mê.
Ngày qua đêm bóng đi về
Trong tiềm thức vẫn chưa kề gần nhau.
Tôi tìm tôi tận ngày sau
Sao chưa nắm được nỗi đau phận người...!?
Tôi tìm bóng tận cuối trời
Tôi đây bóng đó xa rời vẫn xa.
Nhờ em em có tìm ra …!!!???
-
Blues - Đỗ Trung Quân
buổi chiều đi uể oải
như một điệu blues buồn
những buổi chiều ngơ ngác
nắng trên phố mênh mông
vàng lên một ngọn khói
người đàn ông mắt buồn
đong đưa trên ghế dựa
hoa tím lại tím hơn
những hoàng hôn ngoài cửa
người đàn ông mắt buồn
một hôm không trẻ nữa
những buổi chiều ngồi im
lá rụng đầy hai vai
lá rụng trên tóc dài
ngày đi qua lặng lẽ
một điệu blues buồn quá
đâu đó ở trong hồn
người đàn ông mắt buồn
ngủ thiu hay là chết
hoa tím đã tím hơn
từ buổi chiều ly biệt ...
ĐTQ 04/1992
-
Ngàn Thu Áo Tím
Ngày xưa xa xôi em rất yêu màu tím
Ngày xưa vô tư em sống trong trìu mến
Chiều xuống áo tím thường thướt tha
Bước trên đường gấm hoa
Ngắm mây chiều lướt xa
Từ khi yêu anh anh bắt xa màu tím
Sầu thương cho em mơ ước chưa kịp đến
Trời đã rét mướt cùng gió mưa
Khóc anh chiều tiễn đưa
Thế thôi tàn giấc mơ
Anh xa xôi bóng mưa giăng mờ lối
Anh xa xôi áo bay trong chiều rơi
Anh xa xôi áo ôm tim lẻ loi
Tím lên khung trời nhớ nhung đầy vơi
Mưa rơi rơi bóng anh như làn khói
Mưa rơi rơi bóng anh xa ngàn khơi
Mưa rơi rơi có hay chăng lòng tôi
Có hay bao giờ bóng người yêu tới
Từ khi xa anh em vẫn yêu và nhớ
Mà sao anh đi đi mãi không về nữa
Một bóng áo tím buồn ngẩn ngơ
Khóc trong chiều gió mưa
Khóc thương hình bóng xưa
Ngàn thu mưa rơi trên áo em màu tím
Ngàn thu đau thương vương áo em màu tím
Nhuộm tím những chuỗi ngày vắng nhau
Tháng năm càng lướt mau
Biết bao giờ thấy nhau
Hoàng Trọng - Vĩnh Phúc
-
NGÀN THU ÁO TÍM
Ngàn thu mưa rơi trên áo em màu tím
Ngàn thu đau thương vương áo em màu tím
Nhuộm tím những chuỗi ngày vắng nhau
Tháng năm còn lướt mau
Biết bao giờ thấy nhau!*
Thái Thanh nức nở trong lời hát
Từng chữ mọng tròn bao nỗi đau.
Ta nghe tim khóc trong chiều nay
Mộng ước yêu đương tím tháng ngày
Bóng người yêu dấu như làn khói
Xa mờ chìm khuất dưới mưa bay.
Rét lạnh, sầu thương chiều tiễn đưa
Ngàn thu áo tím buồn ngẩn ngơ
Anh đi, đi mãi không về nữa*
Nước mắt nhạt nhòa trong gió mưa.
Tím cả một trời, tím nhớ thương
Lệ ai nhỏ xuống tím ngàn phương
Những giọt mưa rơi trên áo tím
Ðọng sầu nhuộm tím áo tơ vương.
***
Có một tình yêu thật tuyệt vời
Như ngàn hoa nở ngát hương đời
Hãy vui, tìm đến tình yêu Chúa
Gạt hàng nước mắt, mỉm môi cười.
Nhạc Hoàng Trọng, lời Vĩnh Phúc.